Lười phải yêu anh - Chương 25 - 26 - 27
PART 25
Phòng vệ sinh ở đây nhỏ hơn của nhà Tô Thiên
Thiên rất nhiều, nhưng cũng vì chỉ có mình anh dùng, đồ đạc không nhiều lắm nên
rất gọn gàng, hôm nay cả ngày không có ai ở nhà, gạch men sứ đến một giọt nước
cũng không có, bồn rửa mặt cũng sạch sẽ, trên mặt gương cũng không có một vết bẩn
nào, “Thật sạch sẽ…” Cô không nhịn được lè lưỡi một cái, cởi quần áo ra, vặn chốt
mở, nước từ vòi hòa sen liền rào rào tuôn xuống rớt trên mặt đất, Tô Thiên
Thiên vươn tay thử độ ấm của nước xong mới bắt đầu tắm.
Phòng tắm chỉ có một đôi dép kiểu nam của Ninh
Xuyên, Tô Thiên Thiên muốn đi nhưng lại không đi, cứ để chân trần đứng trên mặt
đất, sàn phòng tắm sạch sẽ như vậy, có đi dép hay không cũng thế.
Cảnh tượng như vậy, khiến cho Tô Thiên Thiên
không nén được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn nhớ hồi trước lúc cô mới dọn
đến ở chung với anh, hình như Ninh Xuyên khá căng thẳng trước chuyện ở chung với
cô.
Anh vừa vào phòng, đã bắt đầu lắp bắp nói, “Em
ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ trên sa lon, lúc em dùng phòng vệ sinh, anh sẽ đến
phòng ngủ dùng máy vi tính…”
“Tại sao lại thế?” Tô Thiên Thiên hoài nghi hỏi.
“Anh sẽ không nhìn lén em tắm qua khe cửa!” Ninh
Xuyên nghiêm túc nói, Tô Thiên Thiên phụt ra. Bây giờ nghĩ lại, anh chính là kiểu
người cứng nhắc như vậy, chuyện gì cũng khăng khăng với suy nghĩ của mình, anh
cho rằng đã thi thì nhất định phải đứng thứ nhất, cho nên lúc nào cũng muốn
giành vị trí đầu tiên, anh cho rằng hai người ở chung với nhau, nhất định phải
kết hôn xong mới được phép có tiếp xúc thân thể, bốn tháng vẫn tự khống chế bản
thân, lại giống như bây giờ, còn canh cánh mãi trong lòng chuyện Tô Thiên Thiên
bỏ bê công việc.
Thiên Thiên xối nước cho ướt tóc, vươn tay lấy lọ
dầu gội bên cạnh, đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Lúc mới dọn tới không lâu, có hôm gội đầu, cô cởi
đồ xong, xối nước ướt hết đầu tóc rồi mới phát hiện ra chỗ để mấy lọ dầu gội trống
rỗng liền kêu lên, “Ninh Xuyên, dầu gội đâu?”
“A!” Ninh Xuyên lên tiếng, vội vã chạy đến, “Hôm
nay anh dọn vệ sinh, bỏ ra lại quên để vào lại.”
“Vậy anh đưa cho em đi.”
“Như thế sao được!” Ninh Xuyên lập tức đỏ mặt,
thân thể cứng đờ, cầm lọ dầu gội lên, đứng trước cửa, “Tự em ra mà lấy, anh để ở
cửa ấy.”
“Em không ra đâu!” Tô Thiên Thiên bĩu môi, đóng
vòi hoa sen lại, cầm một chiếc khăn tắm quấn quanh người, “Em quấn khăn tắm rồi,
anh vào đi, em không khóa cửa đâu.”
Vừa nghe vậy, Ninh Xuyên lập tức bốc lửa, đẩy cửa
bước vào dạy dỗ, “Nhà có đàn ông mà em dám để cửa mở lúc tắm à!”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn anh, “Em mà khóa
thì anh vào thế nào được?”
“…” Ninh Xuyên thấy Tô Thiên Thiên đang quấn
khăn tắm, lập tức đỏ mặt, xoay người qua, “Anh, anh nhất thời không phản ứng kịp,
nhưng mà sao em lại không khóa cửa chứ?”
“Trong nhà chỉ có em với anh, anh là bạn trai
em, sao em lại phải khóa cửa?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Đưa dầu gội cho em đi.”
Anh từ từ vươn tay ra phía sau, tay Tô Thiên
Thiên với không tới, chân trượt một cái, oạch một tiếng dựa vào sau lưng anh,
Ninh Xuyên nhảy bắn ra theo bản năng, vậy nên bạn học Thiên Thiên rất bi tráng
mà té trên mặt đất, mũi chạm đất, mắt rơi lệ, “Ninh Xuyên chết tiệt, gãy mũi em
rồi…”
“Vậy em mau đứng dậy đi chứ!” Ninh Xuyên hét
lên.
“Thế anh cũng phải đỡ em chứ!” Tô Thiên Thiên u
oán vươn tay từ dưới đất lên, kéo mắt cá chân anh, giật mạnh một cái, Ninh
Xuyên cũng té ngã trên đất, quay đầu lại nhìn Thiên Thiên đang sõng xoài dưới đất,
vội vàng đỡ cô dậy, “Mũi có sao không? Vẫn ổn chứ?”
Tô Thiên Thiên ngửa đầu, mặt mày đau đến rúm ró,
chu môi lên kêu, “Hôn một cái là hết đau!”
Ninh Xuyên nhíu mày, “Chủ động thế, trước hôn rồi
à?”
Cô lắc đầu một cái, kéo tay Ninh Xuyên qua, đặt
lên lồng ngực mình, nơi đó đang nhảy lên thình thịch, cô chớp mắt một cái,
“Chưa hôn bao giờ, nhưng rất muốn hôn anh…”
Ninh Xuyên nhìn Tô Thiên Thiên mũi hồng hồng,
trái tim cũng sắp vọt lên cổ họng, anh cúi đầu, giống như sắp lặn xuống nước,
ngừng thở, chỉ thấy đôi môi nóng dần lên, một cảm giác chưa từng có bao giờ, giống
như cả người lẫn thời gian đều ngưng kết trong giây phút này, chỉ còn nghe thấy
tiếng tim đập thình thịch không ngừng kia của Thiên Thiên.
Anh ngẩng đầu lên, Tô Thiên Thiên mấp máy miệng,
hai tay vòng quanh người anh, mái tóc ướt nhép cọ lên gáy anh, “Tiểu Xuyên, em
thật sự thích anh đấy!”
Thật sự, thật sự rất thích anh, có điều lại
không thể nào giữ mãi được.
….
Ninh Xuyên tắm rửa xong cho Bối Bối, ra ngoài đã
thấy Tô Thiên Thiên đáng ra là tắm rửa xong thì phải sấy khô tóc chuẩn bị ngủ
đang tựa vào trên sô pha ở phòng khách thiêm thiếp đi, mái tóc vẫn còn ướt lòa
xòa trên vai, khiến cho áo ngủ cũng ướt một mảng lớn.
“Đậu Đậu…” Bối Bối giơ tay đặt trên cái miệng nhỏ
đang chu ra, “Suỵt, quả táo bự đang ngủ…”
Ninh Xuyên nhíu mày, cầm lấy máy sấy tóc, ngồi
bên cạnh cô, nhẹ nhàng thổi lên tóc cô, mùi dầu gội đầu thoang thoảng bay vào
trong mũi anh, khiến anh không nhịn được vuốt vuốt mũi.
Vươn tay vén một bó tóc lên, đặt trong lòng bàn
tay, bắt đầu sấy, Bối Bối thấy vậy, nhoẻn miệng cười một tiếng, cũng bò qua,
thò cái đầu nho nhỏ ra, “Đậu Đậu, Đậu Đậu, con cũng muốn thổi…”
“Đợi lát nữa sấy cho con nhé.” Ninh Xuyên nói.
Bối Bối dù sao cũng là trẻ con, thấy Ninh Xuyên
không sấy cho mình, liền đạp đạp chân, bò lên trên sa lon, nhào lên người Tô
Thiên Thiên.
“A?” Tô Thiên Thiên đột nhiên tỉnh dậy, bàn tay
Ninh Xuyên run lên, theo bản năng giấu cái máy sấy ra sau lưng.
“Anh làm gì thế?” Cô nhìn Ninh Xuyên mặt đầy vẻ
lúng túng đang ngồi bên cạnh mình.
“Không làm gì cả.” Ninh Xuyên trả lời.
“Vậy anh đang giấu cái gì?” Tô Thiên Thiên ghé đầu
nhìn.
Ninh Xuyên rụt tay ra sau lưng, “Tôi không giấu
gì cả…”
Thiên Thiên nheo mắt, “Vậy phiền anh tắt cái máy
sấy trước đi đã rồi hãy nói với tôi là anh không giấu cái gì.”
“…”
“Thổi một cái thổi một cái…” Bối Bối tiếp tục bò
lên, Ninh Xuyên cầm máy sấy tóc lên sấy cho cậu bé, “Tôi đang sấy tóc cho Bối Bối.”
“Đầu có tí tóc như thế…” Thiên Thiên bĩu môi, “Hừ,
sấy tóc cho tôi nghe còn được!”
Ninh Xuyên vươn tay, đưa máy sấy cho cô, “Vậy cô
tự sấy đi.”
Cô vươn tay cầm lấy máy sấy, mở tốc độ tối đa,
vù vù bắt đầu sấy, mất công cô ngủ thiếp đi còn mơ thấy mộng xuân, tỉnh lại lại
phải đối mặt với thực tế phũ phàng như vậy. Xem ra chị hai họ nói rất đúng,
ngày nào cũng nghĩ xem trả thù Ninh Xuyên thế nào, lại thành ra toàn nghĩ đến
anh ta, nhớ tới chuyện trước kia, cô phải nhanh chóng dời lực chú ý đi, bắt đầu
một cuộc sống mới tốt đẹp thôi!
Ninh Xuyên nhìn cô một chút, muốn mở miệng,
nhưng lại không nói gì, chỉ ôm lấy Bối Bối nói, “Vậy tôi ôm thằng bé vào giường
cô nhé.”
“Ừm.” Tô Thiên Thiên đáp một tiếng.
Bối Bối lại ôm chặt lấy cổ Ninh Xuyên không
buông, “Không không không, muốn Đậu Đậu cơ…”
“Bối Bối, cậu còn phải đi làm nữa.” Ninh Xuyên
kiên nhẫn nói, “Ngủ với dì nhé, dì hát cho con nghe, kể truyện cổ tích…”
“Tôi không biết hát không biết kể chuyện đâu.”
Tô Thiên Thiên trả lời, “Anh đừng có mà gạt trẻ con.”
“Dì nói không biết…” Bối Bối bĩu môi nói.
Ninh Xuyên trợn mắt nhìn cô một cái, “Quốc ca cô
cũng không biết hát chắc…”
“Phụt!” Tô Thiên Thiên phì ra, “Anh muốn tôi đêm
hôm đi hát quốc ca cho trẻ con nghe, anh muốn thằng bé ngủ, hay là muốn nó nhiệt
huyết sôi trào hả?”
“Vậy thì cô cứ ngâm nga mấy câu…” Ninh Xuyên
vươn tay day day mi tâm, “Hai ngày rồi tôi chưa được ngủ.”
Tô Thiên Thiên buông tay nhún vai, “Tôi cũng đâu
bảo là không trông nó, là chính nó không cần tôi đấy chứ.” Vừa nói vừa than một
tiếng, “Lẽ nào lại chỉ có người lười cố gắng chứ…”
Hai con ngươi đen láy của Bối Bối đảo đảo một
vòng, “Muốn Đậu Đậu, muốn cả Quả táo, muốn hết…”
Ninh Xuyên cùng Thiên Thiên đưa mắt nhìn nhau,
trăm miệng một lời nói, “Chỉ được muốn một thôi!” Hai người đồng loạt mở miệng,
thanh âm khó tránh khỏi có hơi lớn, Bối Bối nhìn họ,, ngẩn người tại chỗ, oa một
tiếng, bắt đầu khóc toáng lên, “Đâu Đậu… xấu!!!”
“Xấu cũng không có cách khác.” Tô Thiên Thiên
véo cậu nhóc một cái, vừa nói vừa nhìn Ninh Xuyên, “Làm sao bây giờ?”
Ninh Xuyên không cồn cách nào khác, chỉ có thể dỗ
dành từng tí một, “Bối Bối, hôm nay con ngủ với dì, mai cậu lại ngủ với con, rồi
mua thật nhiều kẹo ngon cho con ăn nhé.”
Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu
một cái, vươn hai bàn tay nhỏ xíu ra, một vươn về phía mặt Ninh Xuyên, một vươn
về phía mặt Tô Thiên Thiên, mũi nhăn lại, nước mắt rưng rưng đảo quanh trong hốc
mắt, “Bối Bối, muốn papa, muốn mama..”
Vừa nghe lời này, Ninh Xuyên giống như bị điện
giật, sững sờ đứng đó, thời gian trôi mau, cảnh tượng lại lặp lại, khiến cho
anh nhất thời cứng họng.
“Papa, mama?” Tô Thiên Thiên không hiểu tình
hình, sờ sờ đầu cậu bé nói, “Papa mama đi công tác rồi nhỉ?” Cô quay đầu nhìn
nhìn Ninh Xuyên, “Đúng không?”
Ninh Xuyên lại nói không nên lời, dừng một lúc
lâu, anh nói với Tô Thiên Thiên, “Tôi ngủ dưới sàn trong phòng vậy.”
“Hở?!!”
Gian phòng của Thiên Thiên là phòng dành cho
khách, có hơi nhỏ một chút, vậy nên quyết định sau cùng là Tô Thiên Thiên ôm Bối
Bối ngủ trên giường, Ninh Xuyên trải nệm dưới đất nằm, cũng may đang là mùa hè,
cũng không đến nỗi khó khăn.
Bối Bối rất lạ lẫm với cảnh cao thấp khác nhau
như vậy, nằm trên giường, vươn cái tay be bé ra về phía Ninh Xuyên dưới đất, “Đậu
Đậu, Đậu Đậu…”
Ninh Xuyên vươn tay, lắc lắc tay cậu bé, “Mau ngủ
đi.”
“Dạ.” Bối Bối gật đầu, nằm lại trên giường, ôm lấy
cánh tay Tô Thiên Thiên, trẻ con ban ngày thoạt nhìn thì sức sống rất hoạt bát,
thật ra thì đã sớm mệt mỏi, hoàn toàn là do hiếu động, cho nên một khi bắt đầu
yên tĩnh lại thì chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.
Nhưng hai người khác trong phòng lại không ngủ
được, nghe thấy tiếng ngáy của Bối Bối, Tô Thiên Thiên mới thủ dò xét mở miệng,
“Khụ…”
“Tôi chưa ngủ.” Ninh Xuyên trả lời, gần như là
phản ứng theo bản năng.
“…” Tô Thiên Thiên ngẩn người một chút, nhớ trước
kia sau khi qua lại được một thời gian, hai người cùng nhau xem phim đến tận nửa
đêm, chen chúc trên một cái giường ngủ, có lúc xem phim kinh dị, cô không ngủ
được, cứ nhỏ giọng khụ một tiếng như vậy, Ninh Xuyên sẽ đáp lại cô.
“Chuyện kia… chị của anh ấy, ba mẹ của Bối Bối ấy,
có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Lúc nãy khi nhìn nét mặt của Ninh
Xuyên, cô có chút hoài nghi, nhưng Bối Bối còn chưa ngủ, cô cũng không dám hỏi.
Ninh Xuyên trầm mặc một lúc, “Họ ly hôn rồi.”
Đáp án gần như không có gì lạ, Tô Thiên Thiên có
thể đoán ra được, cô chỉ muốn chứng thực một cái, “Chẳng trách…” Vừa nói không
nhịn được vươn tay vuốt vuốt cánh tay nhỏ bé của Bối Bối, “Thật đáng thương.”
“Bối Bối ngủ rồi?” Ninh Xuyên đứng dậy, “Vậy tôi
qua bên kia ngủ.”
“Anh sợ nửa đêm thằng bé đi vệ sinh làm ồn ảnh
hưởng đến anh?” Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, vì sợ đánh thức Bối Bối, hai người
cũng hạ giọng xuống, không khí hiếm khi trở nên hòa nhã.
“Không phải,” Ninh Xuyên cuộn tấm nệm lên, “Tôi
ngủ đây, chắc cô cũng thấy không thoải mái.”
Thiên Thiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói,
“Thật ra thì cũng bình thường…”
Ninh Xuyên trầm mặc một hồi, vẫn đi ra ngoài, “Cứ
thế đi, sáng mai tôi dậy sẽ đánh thức hai người luôn.” Mở cửa đi ra ngoài, ánh
sáng bên ngoài phòng dần dần biến mất sau cánh cửa khép lại, cuối cùng một tiếng
cạch vang lên, bên trong đã chìm vào một mảng bóng tối.
Tô Thiên Thiên nằm trên giường, nhìn khoảng
không tối đen, than một tiếng, vươn tay ôm lấy Bối Bối.
PART 26
Sáng hôm sau, Tô Thiên Thiên phát hiện ra bi kịch
của bản thân, thì ra là mỗi sáng quen dậy sớm đi làm, chuông báo thức vừa reo,
là cô chỉ hận tai mình không lãng không ù, nhưng mà vẫn tức giận bò khỏi giường.
Mà hôm nay, cô nghĩ mình có thể ngủ thoải mái, ngủ sung sướng, ngủ cho đến khi
biển cạn đá mòn sánh cùng trời đất, đáng tiếc, vừa mới đến bảy giờ sáng, chim vừa
cất tiếng hót bên ngoài, quỷ lười Tô Thiên Thiên cũng dậy bắt sâu.
“…” Cho dù Tô Thiên Thiên có cố ngủ lại thế nào
đi chăng nữa, vẫn không có tí cảm giác buồn ngủ nào, lật tới lật lui, tinh thần
lại càng tỉnh táo.
Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường,
Ninh Xuyên vừa mới làm xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa
ăn cháo, thấy Tô Thiên Thiên đã rời giường, rất chi là giật mình, “Cô ngủ giường
lạ không quen?”
“… Không phải thế.” Thiên Thiên dụi mắt, “Đến giờ
thì tự nhiên tự động tỉnh dậy.”
Ninh Xuyên sửng sốt một chút, lúc kịp phản ứng lại,
có chút buồn cười, nhưng mà lại cảm thấy cười thì không phù hợp cho lắm, thế là
nửa che nửa đậy, vô tình sặc cả cơm lên mũi, bắt đầu ho sù sụ.
“Chậc chậc..” Thiên Thiên chép miệng, “Đây chính
là báo ứng khi cười trên nỗi đau khổ của người khác.”
Rửa mặt xong, Tô Thiên Thiên cũng múc cho mình một
bát cháo, cháo khoai lang, rất đơn giản, rất thanh đạm.
Húp một miếng, cô không kìm được phát biểu ý kiến,
“Cháo này anh nấu còn chưa chín, cảm giác gạo còn chưa đủ quánh…”
Ninh Xuyên liếc xéo, “Cô bắt đầu chú trọng đến
chuyện ăn uống từ khi nào thế?”
“Với anh thì phải chú trọng.” Tô Thiên Thiên từ
từ múc một muỗng lên, “Ai bảo anh vừa nghiêm túc lại còn bảo thủ chứ.”
“Tôi không quan trọng chuyện ăn uống lắm,” Ninh
Xuyên cúi đầu, “Có thể ăn được là tốt rồi, chủ yếu là mấy thứ cô làm trước đây
quả thật con người không thể chấp nhận được.”
“Xì…” Thiên Thiên bĩu môi, “Không quan trọng
chuyện ăn uống lắm, câu này giống hệt lời của ông bô keo kiệt nhà tôi.”
Ninh Xuyên sửng sốt một chút, cúi đầu vét sạch
cháo trong bát, “Ba cô…. vẫn giống trước kia à?”
“Ông ấy thì có thể thay đổi được gì chứ…” Tô
Thiên Thiên nhún vai, “Không phải vẫn thế sao, chẳng qua là bận hơn dạo trước,
thời gian về nhà cũng ít đi, nhưng mà thế chúng tôi cũng được thoải mái.”
“Quan hệ của mẹ cô với ba cô không được tốt?”
Ninh Xuyên hỏi.
“Khó nói lắm.” Tô Thiên Thiên ngẫm nghĩ một
chút, “Anh biết rồi đấy, ba tôi ấy, nói dễ nghe, thì là tay trắng dựng nghiệp,
nói khó nghe, chẳng phải là một ông nhà giàu mới nổi siêu cấp sao! Mẹ tôi dù gì
cũng có chút nội hàm tu dưỡng, mặc dù ban đầu bà ấy đúng là thích ba tôi nên mới
toàn tâm toàn ý đi theo ông ấy, nhưng tuổi càng cao, thì nhiệt tình cũng giảm,
tình cảm thì vẫn còn, khó tránh khỏi cảm thấy suy nghĩ có hơi khác với ông ấy,
cứ lấy chuyện keo kiệt mà nói, ai có thể chịu được? Nhưng cuộc sống thì cứ tiếp
tục trôi qua, dù sao cũng không có mâu thuẫn gì lớn.”
Ninh Xuyên sở dĩ thích Tô Thiên Thiên, trừ ban đầu
hiểu lầm ra, sau là vì cảm thấy cô không lập dị, không ra vẻ. Ví dụ như chuyện
lười biếng, trên thế giới mười người, thì có đến chín người chỉ cần có cơ hội,
có thể lười thì sẽ lười, nhưng mà chỉ có Tô Thiên Thiên sẽ lười một cách hiên
ngang, không chút nào che giấu.
Có lẽ người lười như cô không nhiều, nhưng có
người có lẽ ở trước mặt người ngoài sẽ giả bộ cần cù chăm chỉ, thật ra thì chuyện
lười biếng, trừ những vĩ nhân lãnh tụ chiến sĩ thi đua ra, thì có ai mà không
tranh thủ, giống như một chiếc bánh thịt thơm phưng phức đặt ở trước mặt, chẳng
lẽ lại không cắn?
Có cắn, nhưng mà thừa nhận, thì không nhiều.
Nhất là với bối cảnh của gia đình Tô Thiên
Thiên, cô cũng không khoe khoang gì cả, trong cái nhìn của cô, cô thực sự rất
thê thảm nghèo khó, ba cô cũng chỉ là một ông già keo kiệt xây nhà mà thôi.
Cho nên đến tận bây giờ, cô vẫn nói về chuyện
nhà mình như thế với Ninh Xuyên, nhà giàu mới nổi siêu cấp, không biết danh từ
này mà để đám ký giả phỏng vấn ba cô nghe được có cười sặc sụa không đây.
“Đâu có tệ.” Ninh Xuyên nói, “Ba cô keo kiệt dù
gì cũng vẫn khiến cho người khác yên lòng, ý tôi là, bây giờ có nhiều kẻ có tiền,
cô biết rồi đấy…”
“Vậy cũng đúng…” Tô Thiên Thiên trả lời, “Dù sao
tôi cũng chẳng mong ngóng ông ấy sẽ cho tôi bao nhiêu tiền, chỉ cần ông ấy đối
xử tốt với mẹ tôi là được.”
Ninh Xuyên xếp chén đũa vào với nhau, bê ra bồn
rửa bát, “Vậy cô cứ ăn từ từ, tôi đi làm đây.”
Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, “Mới bảy giờ năm
mươi mà!” Từ đây đến công ty, nhiều nhất là mất mười phút, đi thẳng một đường,
cực kỳ thuận tiện.
“Tôi hay đi sớm.” Ninh Xuyên trả lời, “Nếu có việc
gì gấp, cô phải gọi điện thoại cho tôi đấy.”
“Ừ.”
“Nếu mà Bối Bối tìm tôi, cô cứ chơi với nó, trẻ
con rất dễ dời lực chú ý.”
“Được rồi.”
“Cô trông thằng bé cho cẩn thận! Đừng để xảy ra
chuyện gì đấy.”
“Biết rồi.”
“Cô nhớ cho nó ăn no, trẻ con đều không thích ăn
cơm.”
“…”
“Đừng cho nó xem TV nhiều quá, không tốt cho mắt.”
“Ninh Xuyên, anh mà không đi, tôi sẽ dùng bát nện
anh!!!”
“… Tôi đi đây.”
Dậy sớm cũng không phải đi làm, Tô Thiên Thiên cảm
thấy đột nhiên mình trở nên rảnh rỗi lại nhàm chán vô cùng, lại nghĩ dù sao
cũng đang chán, đi ngó nghiêng nhà cửa một chút xem sao, tối hôm qua còn chưa
có cơ hội nhìn cho kỹ.
Bối Bối vẫn đang ngủ trong phòng Ninh Xuyên, cho
nên cô chạy vào phòng bếp trước, cũng không khác trước đây là mấy, Ninh Xuyên
luôn dọn dẹp phòng bếp rất gọn gàng, nhà là do anh mua, cho nên các thiết bị
bên trong cũng tương đối đầy đủ, mở tủ lạnh ra, Tô Thiên Thiên muốn tìm ít sữa
chua hay đồ uống gì đó để uống, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh chỉ có nước
trái cây và rau dưa, cùng với thức ăn tươi, xem ra Ninh Xuyên bình thường đi
làm không có thời gian mua thức ăn, cho nên một tuần mua một lần, sau đó nhét hết
vào trong tủ lạnh.
“Anh ta đúng là có thời gian rảnh rỗi, còn nấu
cơm nữa cơ đấy…” Tô Thiên Thiên bĩu môi.
Hồi đó khi Ninh Xuyên chia tay với cô, Tô Thiên
Thiên mặc dù ngoài miệng thì tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng vẫn rất khổ sở, hoài
nghi bản thân có thể là đã quá lười, vậy nên mới hạ quyết tâm, liên tiếp tham
gia mấy câu lạc bộ có liên quan đến việc nội trợ, học trà đạo, nấu nướng, ngay
cả làm bánh kem bánh ngọt cũng học hết! Nhưng chờ cô hào hứng đi tìm Ninh Xuyên
khoe khoang về sự thay đổi của mình, anh đã đi thi ở nơi khác, di động cũng đổi
số.
Anh thay đổi Tô Thiên Thiên, rồi lại biến mất
hoàn toàn trong cuộc sống của cô.
Cho nên từ đó cô đã thề, mình và người đàn ông
này thù sâu như biển, không đội trời chung!
Bây giờ nghĩ lại, thù hận đúng là muốn mạng người,
nếu như ban đầu mình không đánh cuộc với Ninh Xuyên, có lẽ giờ vẫn có thể tiếp
tục sống cuộc sống lười biếng, không cần phải trốn trốn tránh tránh, ngay cả
nhà cũng không thể về.
Được rồi, cô thừa nhận, so với việc về nhà đối mặt
với ba mình, cô thà ở chỗ Ninh Xuyên còn hơn.
Gần trưa, Tô Thiên Thiên đã thay đồ cho Bối Bối,
bón cho thằng bé ăn sáng xong, đồng thời nhận năm cuộc điện thoại thăm hỏi của
Ninh Xuyên, mỗi lần câu đầu tiên đều là, “Bảo Bối Bối nghe điện thoại đi.”
Cuối cùng Tô Thiên Thiên không thể nhịn được nữa,
“Tôi vứt cháu ngoại anh đi rồi! Không nghe điện thoại được!”
Ninh Xuyên bấy giờ mới phát hiện ra mình có hơi
lo lắng thái quá, “Xin lỗi…”
Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nói với Bối Bối,
“Cậu con có phải mắc bệnh thần kinh đúng không!”
Bối Bối nghe không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một
chút, đột nhiên vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, “Kem kem… Muốn ăn kem kem..” Vừa nói
vừa nhét tay vào miệng, mút ngon lành.
“Kem?” Câu này vừa thốt ra, Tô Thiên Thiên cũng
muốn ăn kem, bây giờ cũng coi như là hè rồi, hơi động đậy một chút là bắt đầu
vã mồ hôi cả người, may mà cô và Bối Bối bây giờ đều không cần phải làm việc,
“Trong tủ lạnh hình như không có…”
Tô Thiên Thiên ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ một
chút, bây giờ đúng là lúc mặt trời lên cao. ra ngoài nhất định vừa nóng vừa mệt,
cộng thêm còn phải ôm Bối Bối, như vậy cho dù có mua được kem que về, cũng chẳng
bõ.
Nhưng Tô Thiên Thiên nghĩ sẽ lấy một cái cớ thật
hợp tình hợp lý cho sự lười biếng của mình, “Bối Bối, trẻ con mà ăn đồ lạnh nhiều,
sẽ đau bụng đấy!”
“Thế…” Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Bối
Bối đói…”
“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt nhìn cậu bé, tổng kết
lại mà nói, thằng nhóc này giống hệt cậu nó, không thể nhìn người ta rảnh rỗi
được!
“Vậy con muốn ăn gì?” Tô Thiên Thiên bĩu môi,
“KFC? Con còn bé quá, gần đây có quán ăn nào mang đến nhà không nhỉ…” Cô suy
nghĩ một hồi, hay là gọi điện hỏi Ninh Xuyên nhỉ.
“Mình làm…” Bối Bối nói, “Quả táo, làm, làm cho
Bối Bối…”
“Nấu cơm?” Tô Thiên Thiên nhíu mày, không phải
cô không biết, nhưng mà nấu cơm ở chỗ Ninh Xuyên, hình như có một loại cảm giác
rất vi diệu!
Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Bối Bối, Thiên
Thiên bèn hăm hở, “Đi, dì làm đồ ăn ngon cho con! Nhưng mà con phải ăn hết,
không được để lại cho cậu con đấy!”
Bối Bối vỗ tay, “Không cho Đậu Đậu, không cho Đậu
Đậu!”
Trong tủ lạnh của Ninh Xuyên mặc dù không ít đồ
ăn, nhưng thật sự không có mấy thứ có thể coi là đồ ăn, mặc dù anh cũng coi như
là một người đàn ông biết nấu nướng tàm tạm, nhưng mà với chuyện mua gì để ăn vẫn
rất mờ mịt, không đạt tới tiêu chuẩn của bà nội trợ, hầu hết là thấy gì trông đẹp
mắt ăn ngon thì mua, lại mua toàn thứ giống nhau, không mua những đồ ăn phối hợp
được với nhau. Đoán chừng thức ăn đều mua vào cuối tuần, tối hôm qua, anh đã
mang hết tổ hợp mấy thứ còn nấu được ra nấu sạch, còn dư lại những thứ này,
chính là tổ hợp những thứ không nấu được.
“Có thịt ức gà, lại không có đậu phộng?”
“Có nấm hương với mộc nhĩ, lại không mua thịt
băm?”
“Có rau cần, lại không mua đậu phụ khô thái chỉ?”
Cuối cùng cô nổi giận gào thét với cái tủ lạnh,
“Ninh Xuyên, anh có tư cách gì mà xem thường tôi chứ, Tô Thiên Thiên tôi mà nấu
cơm, sẽ đá văng anh tới Nam Cực luôn!”
Cầm một phần tư quả dứa còn sót lại trong tủ lạnh,
cùng với thịt ức gà, rang một đĩa cơm rang dứa làm món chính, nhặt rau cần trần
với nước sôi, lại dùng trứng gà chiên mỏng lên, thêm chút dầu đậu nành dầu vừng
đường trắng và dấm trộn vào, đã được một món ăn ngon miệng. Măng thái sợi xào với
rau cần, mộc nhĩ và trứng gà nấu thành một món canh đơn giản.
Cũng coi là dùng hết nguyên liệu, đơn giản nhưng
mùi vị không tệ.
Bối Bối ăn rất nhiều, Tô Thiên Thiên tính toàn
phân lượng, cuối cùng còn dư lại một chút, cô liền ôm hết, ba cô đã từng nói,
lãng phí lương thực là chuyện đáng hổ thẹn. Cho nên sau khi ăn xong, cô gần như
gục trên giường chờ thức ăn tiêu hóa từ từ.
Trước khi tan làm, Ninh Xuyên gọi điện thoại về,
Tô Thiên Thiên nói, “Anh mua chút đồ ăn về đi, trong nhà hết thức ăn rồi.”
“Trong tủ lạnh không phải vẫn còn sao?” Ninh
Xuyên nghi ngờ hỏi.
Tô Thiên Thiên thật muốn đáp lại một câu, mấy thứ
đó của anh mà cũng gọi là đồ ăn được sao? Nhưng vẫn khách khí nói, “Bây giờ hết
rồi, anh mua chút gì ăn đi.”
Ninh Xuyên tan làm khá trễ, thức ăn mua được
cũng không còn tươi, liền mua đồ ăn sẵn bên ngoài mang về.
Anh mở tủ lạnh ra, nhìn mấy thứ lẻ tẻ mình mua
đã biến mất, hỏi, “Cô nấu hết rồi?”
“Đúng thế.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Chẳng qua
là ăn sạch rồi.”
“Cô biết nấu cơm?” Ninh Xuyên bĩu môi, “Cô làm
thế nào?”
“Thì mang thịt gà này, măng này, mộc nhĩ này,
rau cần này, dứa này, trứng gà này, xào lẫn với nhau.” Tô Thiên Thiên thơ ơ trả
lời.
“Cái đó mà ăn được sao!” Ninh Xuyên kêu lên, “Cô
cho Bối Bối ăn thứ đó?”
“Nó ăn ngon lành.” Thiên Thiên vừa nói vừa quay
ra hỏi Bối Bối, “Bối Bối, dì nấu cơm ăn có ngon không?”
“Ăn ngon!” Bối Bối gật đầu, giơ tay chỉ thức ăn
sẵn Ninh Xuyên mua về, “Ngon hơn cái này!”
Ninh Xuyên hoài nghi nhìn cô và Bối Bối một
chút, cuối cùng lắc đầu, “Xem ra hai người đúng là không kén ăn tí nào!”
PART 27
Bữa tối hôm nay là gọi ở ngoài về, cho nên cơm
nước xong thời gian vẫn còn sớm, vừa vặn tủ lạnh trong nhà đã hết thức ăn, vậy
nên Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên, “Nếu không chúng ta đi siêu thị mua chút
đồ ăn đi.”
Ninh Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mới bảy
giờ rưỡi, quả thật có thể đi mua đồ, “Vậy cũng được, cô mặc bỉm cho Bối Bối đi
rồi chúng ta đi.”
Vừa nghe đến bỉm, Bối Bối lập tức nhăn cái mặt
nhỏ lại, chờ Tô Thiên Thiên cầm bỉm đi tới, cu cậu lập tức uốn éo uốn éo một
cái nhanh chân chạy sang bên cạnh, “Không muốn, không muốn, không muốn…. Nóng!”
Tô Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn Ninh Xuyên một
chút, anh cũng cảm thấy trời nóng như vậy cho trẻ con mặc bỉm quả thực không
thoải mái, “Nếu không lúc nào nó ngọ nguậy, chúng ta ôm nó đi vệ sinh vậy.”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Vậy
nhỡ không kịp thì sao!” Cô xoay người lấy từ trong bếp một cái túi ny lon,
“Này, dùng cái này đựng đi!”
Mặc dù cầm túi ny lon cho trẻ con đi tiểu, thực
sự không phù hợp với tuổi tác, thân phận cùng hình tượng của bọn họ bây giờ, kiểu
gì cũng có một loại cảm giác không nói thành lời.
Sau đó Ninh Xuyên cũng chạy vào phòng bếp, lục lọi
trong thùng rác một lúc, rồi lại mang ra bồn rửa bát ào ào rửa, sau đó giơ ra một
cái bình đựng đồ uống sáng trong suốt: “Dùng cái này! Sẽ không bị rỉ!”
“…” Tô Thiên Thiên sùng bái, “Cái này thật cường
đại!”
Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng lượng bài tiết cũng
không ít, vậy nên Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên mỗi người ôm một cái bình nhựa,
bế Bối Bối, lái xe đến một siêu thị lớn.
Trẻ con đương nhiên là thích những nơi như siêu
thị vô cùng, nhìn cái gì cũng muốn vươn tay ra lấy, “Khanh khách…” cười không
ngừng, xoay qua xoay lại trong ngực Ninh Xuyên, “Đậu Đậu, nhìn kìa… nhìn kẹo
kìa! Đậu Đậu, nhìn, trứng trứng!”
Tô Thiên Thiên đẩy xe, lấy những thực phẩm có thể
phối hợp được bỏ vào trong xe, Ninh Xuyên vừa trả lời Bối Bối, vừa nói với cô:
“Ai ai, đừng mua cá mực, cái đấy tôi chưa làm bao giờ, ăn sao được? Này này, đừng
mua tôm, đừng mua thịt bò, lần nào tôi nấu cũng không cắn nổi…”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn.” Tô Thiên Thiên bĩu
môi nói.
“Aiz!” Ninh Xuyên nhíu mày, “Vậy cô lại định trộn
hết vào rồi nấu lên sao?”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, kiên định nói, “Đúng
vậy!”
“…” Ninh Xuyên nhìn trời, khẩu vị này, cũng hơi
bị nặng đấy!
Trong xe đã có không ít đồ, Tô Thiên Thiên tính
toán mua chút sữa tươi và sữa chua cho Bối Bối ăn lúc bình thường, man mát lành
lạnh, tốt hơn đồ uống lạnh nhiều, vì vậy không để ý đến một người đàn ông lớn
và một người đàn ông nhỏ đang xem đồ đằng sau, tự mình đẩy xe về phía trước.
Bối Bối trong lòng Ninh Xuyên đột nhiên giãy dụa
lên, lúc nãy còn đang kích động xem các thứ, bây giờ đột nhiên giật mình một
cái, “Đậu Đậu, muốn xi xi…”
“Muốn xi xi?!” Ninh Xuyên kinh hãi, nhìn lại, Tô
Thiên Thiên đã đi xa, nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên đuổi theo
cô trước, hay là đặt Bối Bối xuống trước, chỉ có thể kêu to, “Tô Thiên Thiên!
Tô Thiên Thiên!”
Các buổi tối mùa hè từ trước đến giờ đều là thời
điểm buôn bán náo nhiệt ở siêu thị, không chỉ đông người, mà còn có các loại tiếng
rao trong siêu thị, “Thịt bò tiện lợi đây!” “Hoan nghênh thưởng thức sữa chua
X!” “Cá hồ tươi giá đặc biệt 19 đồng một cân đây!”
Anh gọi mấy câu, Tô Thiên Thiên phía trước càng
đi càng xa, Bối Bối trong lòng ngọ nguậy càng kinh khủng hơn, “Đậu Đậu, muốn xi
xi, muốn xi xi…”
Ninh Xuyên chạy như điên nói, “Bối Bối, nhịn đi,
nhịn đi!”
Cuối cùng Tô Thiên Thiên cũng dừng trước quầy
bán sữa tươi, cúi người suy nghĩ xem nên mua cái gì, Ninh Xuyên hai tay giơ Bối
Bối đến trước mặt cô, “Nhanh lên, bình đâu bình đâu!”
“Cái gì cái gì?” Tô Thiên Thiên đầu tiên là sự
xuất hiện đột ngột của anh hù cho một cái, căn bản còn chưa phục hồi lại tinh
thần.
“Nó muốn đi tiểu!” Ninh Xuyên cuối cùng không nhịn
được quát to lên, Bối Bối tiếp tục giãy dụa, “Xi xi…”
“A!” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng hồi hồn, vội
vàng tìm kiếm hai cái bình đã đè dưới đồng đồ, vặn nắp ra, đang muốn đưa tới dưới
người Bối Bối, đột nhiên ánh mắt của cô xẹt qua bên cạnh Bối Bối cùng Ninh
Xuyên, liếc thấy trong đám người đằng sau có một bóng người quen thuộc, vừa đi
vừa cao giọng kêu, “Cái đó đương nhiên là không có lời, năm đồng được có 270
gram sao mà bằng cái này được, sáu đồng, 360 gram, quá lời! Hơn một đồng rưỡi,
được 90 gram, nếu như theo cách tính như vậy, 270 gram kia, nên bán bốn đồng rưỡi
thôi!”
“Cô giữ cho chính xác chút…” Ninh Xuyên hơi cúi
người đứng như đứng tấn, vội vàng nói.
Toàn thân cô cứng đờ, vội vàng đem bình nhét vào
trong ngực Ninh Xuyên, “Tự anh làm đi, tôi, tôi qua bên kia trước!”
“Ê!” Ninh Xuyên hai tay ôm Bối Bối, nhưng Tô
Thiên Thiên lại nhét vào trong ngực anh, anh căn bản không thể lấy được bình,
chỉ đành đứng thẳng dậy, kẹp Bối Bối trong lòng, vươn một tay ra lấy bình, Bối
Bối trong lòng đột nhiên lại giật mình một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt phiêu phiêu
dục tiên, Ninh Xuyên chỉ cảm thấy nửa thân dưới của mình có cảm giác vừa nóng vừa
ướt, chân mày rướn lên mấy cái, “Tô Thiên Thiên! Cô chết đi đâu rồi!”
Tô Thiên Thiên đang trốn cả xe lẫn người sau cái
giá bán sữa bột yến mạch, ghé đầu xem xét tình hình bên này, Ninh Xuyên giơ Bối
Bối gào thét với trời, đầu kia ông Tô đã dắt dì Lâm cùng bà Tô tới mua sữa
tươi, mùa hè, các chế phẩm từ sữa được giảm giá để tiêu thụ một cách tối đa,
cũng là một trong những điều ông Tô thích nhất.
Liền nghe thấy ông vừa tới gần đã bắt đầu dõi mắt
tìm kiếm, “Mua ba tặng một? Đùa gì thế, hôm trước ở chỗ khác tôi thấy mua hai tặng
một đấy!”
Dì Lâm cùng bà Tô đi theo sau ủ rũ cúi đầu, ông
Tô đi phía trước vui mừng hớn hở, Tô Thiên Thiên trốn ở đó thở dài, may mà cô
không ở nhà, nếu không cũng phải lẽo đẽo theo sau.
Xa xa nhìn thấy trong xe đẩy của ba cô, có áo sơ
mi trắng, mấy đôi dép giá rẻ tản ra mùi cao su hắc hắc, còn có mấy hộp mì ăn liền
được tặng thêm hộp cơm, đồ ăn vặt mua một tặng một, Tô Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt,
ba cô còn nhớ rõ cô thức ăn những thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, còn
không quên mua cho cô ăn lúc được khuyến mãi mua một tặng một nữa!
Nửa người của Ninh Xuyên bị nước tiểu của Bối Bối
làm cho ướt nhẹp, đứng tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ, bao nhiêu người
đi ngang qua liên tiếp ngoái nhìn, khiến anh thấy vô cùng bối rối, vừa định cất
giọng gọi Tô Thiên Thiên, đột nhiên quay người đã thấy ông Tô đang đẩy xe đẩy tới,
bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Nếu như chỉ có một mình ông ta, sợ rằng Ninh
Xuyên còn có thể hoài nghi tại sao một người giàu như thế lại có thể dạo quanh
siêu thị một cách sung sướng như vậy, nhưng nhìn bà Tô phía sau ông ta, Ninh
Xuyên không thể hoài nghi được nữa.
Bà Tô nhìn thấy anh trước, bốn năm đã qua, bà
không thay đổi gì nhiều, dù sao cũng chẳng có chuyện gì phiền não, bà thấy Ninh
Xuyên ôm Bối Bối, kinh ngạc sửng sốt, nét mặt rất phức tạp.
Ông Tô nhìn theo gian hàng về phía trước, mắt
nhìn thẳng, thấy Ninh Xuyên, Ninh Xuyên cảm thấy toàn thân giống như bị kim
châm, khi tầm mắt của anh và ông Tô giao nhau, ông ta thẳng người, dời mắt, giống
như không hề nhận ra anh, sải bước đi qua anh.
Thấy ông Tô đi tới như vậy, mà nét mặt của Ninh
Xuyên rất rõ ràng là đã nhận ra ông, bà Tô đi phía sau cảm thấy có chút lúng
túng. Dù sao Ninh Xuyên đã từng yêu đương với Tô Thiên Thiên, nhưng hai đứa đã
chia tay, hơn nữa Thiên Thiên còn vì thế mà rất đau lòng, một thời gian dài vẫn
không dịu xuống được, đều là bởi vì thằng nhóc này đã bỏ rơi con gái bà.
Hôm nay, cậu ta lại còn ôm một đứa bé!
Mang theo tâm tình tức tối như vậy, bà Tô hung
hăng trợn mắt nhìn anh một cái, cái trừng này, lại cảm thấy không ổn, như vậy
hóa ra nhà họ Tô bọn họ rất không có đẳng cấp sao, phải làm ra vẻ như không nhận
ra cậu ta, bình tĩnh đi qua giống như ông Tô vậy, như thế mới thể hiện được khí
chất và phong phạm của mình.
Vậy nên bà Tô thu hồi ánh mắt của mình, tầm nhìn
lơ đãng, cũng làm bộ như không thấy gì cả, lại không cẩn thận liếc thấy cái đầu
đang ló ra của Tô Thiên Thiên.
Lần này bà thật sự ngây ngẩn cả người.
Ninh Xuyên đứng đó ôm đứa bé, Tô Thiên Thiên núp
ở đằng xa nhìn lén, bà nuốt nước miếng, lạ lùng nhìn Ninh Xuyên một chút, lúc
này bên cạnh có một bác gái đi với chồng đẩy xe ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật
của Ninh Xuyên, hỏi, “Sao lại bị nó tè ra cả người?”
“Có một mình… không tiện lấy…” Anh lúng túng giơ
giơ cái bình trống rỗng trong tay.
“Mẹ thằng bé đâu rồi?” Bác gái trách cứ nói,
“Sao chỉ có mình cậu trông nó là thế nào.”
“Cô ấy..” Ninh Xuyên nhất thời không biết nói
sao, “Cô ấy có việc, không ở đây.”
“Làm mẹ kiểu gì thế!” Bác gái bĩu môi, “Cậu mau
đưa nó về đi, thế này còn mua đồ thế nào được nữa.”
“Dạ, vâng!” Ninh Xuyên ngượng ngùng cười cười.
Bà Tô đi qua bên người anh, trong lòng tràn đầy
nghi hoặc, rất muốn xông tới hỏi Tô Thiên Thiên, nhưng ông Tô đi phía trước đã
bắt đầu thúc giục bọn họ, “Đi nhanh lên nào, mua đồ đủ 88 đồng chỉ đổi được phiếu
đỗ xe một giờ thôi!”
Thấy ông Tô đã đi xa, Tô Thiên Thiên mới cầm một
túi yến mạch che khuất nửa mặt, chạy tới, “Chúng ta đi mau đi mau!”
Ninh Xuyên tức giận nói, “Tôi như thế này rồi,
đi mau làm sao được?!”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên mặc dù rất áy náy, nhưng
giờ không phải lúc nói xin lỗi, “Vậy anh định đứng đây hong gió chắc?”
“Con người cô sao lại như thế chứ!” Ninh Xuyên
không nhịn được phát hỏa, “Được tốt một cái là buông tay ném luôn được sao?!”
“Không phải là tại thấy…” Cô vừa nói vừa hạ thấp
giọng, ghé đầu nhìn ra phía trước, xác định không có ai mới nói tiếp, “.. thấy
ba tôi sao!”
Ninh Xuyên không để ý tới cô, quay mặt qua một
bên, bác gái đi ngang qua lúc nãy, lúc này không biết lại quay lại mua thứ gì
đó, nhìn thấy Tô Thiên Thiên đến giờ mới xuất hiện, không nhịn được quở trách
nói, “Cô làm mẹ mà lại ném con cho chồng mặc kệ thế à, chẳng ra cái gì cả…”
Tô Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên ngẩn người tại chỗ
không biết nói gì, chồng của bác gái đứng bên cạnh đẩy bà ta một cái, “Em nói
nhiều thế làm gì, không thấy người ta còn trẻ vậy sao, vợ chồng trẻ, mới làm ba
mẹ, khó tránh khỏi như vậy.”
“Vậy thì phải biết học chứ…” Bác gái nói, “Cho
dù không đóng bỉm, thì cũng phải cho thằng bé mặc tã chứ, tã mà cũng không biết
làm sao? Mình không biết làm thì thôi, người làm mẹ chồng, làm mẹ vợ cũng không
biết dạy sao?” Bác gái vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, liền bị ông chồng bên cạnh
kéo đi, áy náy nói với Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên, “Ngại quá…”
Nhưng Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sáng mắt
lên, đồng thời la lên, “Đúng rồi nha! Phải làm tã!”
Bối Bối vỗ tay, “Tã tã…”
�ng� gp���à.”
“Vậy thì tốt.” Ninh Xuyên nói, “Tôi cũng nhớ là
như vậy.”
Nghe lời này, Tô Thiên Thiên không nhịn được giễu
cợt, “Anh còn nhớ cả mấy chuyện này cơ đấy…”
Bóng lưng Ninh Xuyên cứng đờ, “Trí nhớ tôi tốt,
muốn quên cũng không được.”
…
Bữa tối đơn giản có ba món mặn một món canh, để
chiều theo Bối Bối, Ninh Xuyên nếu cơm hơi nát một chút, mùi vị món ăn cũng khá
thanh đạm, Tô Thiên Thiên không kén ăn, ăn cũng khá hài lòng.
Chờ Ninh Xuyên thu dọn xong chén bát, đã là gần
tám giờ, Tô Thiên Thiên đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Ninh Xuyên hỏi, “Cô biết
tắm cho trẻ con không?”
“Không…. biết..” Tô Thiên Thiên chầm chậm nói, lại
bổ sung một câu. “Nhưng mà bảo mẫu tôi không thu tiền công.”
“Tôi cũng chẳng trông mong cô sẽ trông nom được
thằng bé tử tế, miễn đừng có để đói bụng hay té ngã gì là được.” Ninh Xuyên hé
miệng cười nói, “Vậy cô đi tắm trước đi, tắm xong tôi tắm cho Bối Bối, buổi tối
cô trông nó một chút.” Ninh Xuyên sáng sớm mai còn phải đi làm đúng giờ, hai
ngày trước đêm nào cũng phải đánh thức Bối Bối dậy một hai lần không ngủ nhiều
được nên tương đối mệt nhọc, cộng thêm sáng dậy sớm, đánh thức Bối Bối dậy anh
cũng không được ngủ thoải mái.
Tô Thiên Thiên lên tiếng trả lời, cầm đồ ngủ,
chui vào phòng vệ sinh.