Lười phải yêu anh - Chương 34 - 35 - 36
PART 34
Tô Thiên Thiên chạy từ trong công ty ra, mới
phát hiện mặt đất bên ngoài đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng ran, cô sờ
mái tóc không loạn cũng không chỉnh của mình, đột nhiên cảm thấy khát nước.
Hơn nữa còn là vô cùng khát, lúc trước một đường
chạy như điên đến hoàn toàn là nhất cổ tác khí*, bây giờ bao nhiêu sức lực đã
xả hết lên ba mình, chỉ còn lại oán trách bực bội và nghi ngờ,không có chỗ nào
để phát tiết.
* Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm
(“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí,
tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng
trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba
tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một
mạch cho xong việc)
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thiên Thiên quyết định về
nhà trước để giải phóng chút cảm xúc này đi đã rồi tính tiếp sau.
Đón một chiếc taxi, đi thẳng về nhà, dì Lâm ra
ngoài trả tiền, lập tức muốn rớt cả cằm, “Cô, cô chủ, cô to gan thật, ông chủ
vừa đến công ty cô đã chạy về nhà rồi!”
“Sau này đừng nhắc đến ông già keo kiệt ấy trước
mặt cháu nữa.” Tô Thiên Thiên tức giận nói.
Dì Lâm sửng sốt mọt chút, “Sao cô nói giống bà
chủ thế?” Dứt lời nhún vai, “Vậy sau này tôi biết nhắc đến ông ấy trước mặt ai
đây?”
“Ba cháu lại làm gì vậy?” Thiên Thiên kỳ quái
hỏi, cho dù ông ấy có biến thái có đáng ghét thế nào thì vẫn luôn đối xử tốt
với bà Tô.
Đúng lúc đó bà Tô xuất hiện ở cửa, “Chị cả họ
của con sinh non, hôm trước vừa sinh được một đứa bé gái, gọi điện thoại báo,
mẹ hẹn dì Hai con cùng đến thành phố N thăm nó, kết quả ông bố keo kiệt của con
chỉ cho mẹ có hai trăm đồng để làm tiền mừng!”
“Phụt!” Tô Thiên Thiên không nhịn được mà phì
ra, “Thật là hiếm có, lại còn những hai trăm?”
“Đúng là con hiểu ba con đấy, vốn ban đầu cho có
một trăm, sau mẹ nổi khùng lên, ông ấy mới cho hai trăm!” Bà Tô bất đắc dĩ nói,
“Mẹ cũng lười phải cãi nhau với ông ấy rồi, chiều nay mẹ phải đến ngân hàng rút
tiền.”
Tất cả các khoản ông Tô đều lấy tên của bà Tô
cả, có điều là bà không được biết mật mã, mà thực ra cũng lười phải quản lý,
hôm nay nổi giận thật sự, muốn dùng thẻ căn cước cưỡng chế rút tiền, không thể
nghi ngờ, hành vi này chính là khiêu chiến với ông Tô quyền uy ngày nào cũng
kiểm tra lời lãi.
Thế nên Tô Thiên Thiên lập tức sáng mắt lên,
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng không nhịn được nữa rồi à?”
“Đúng vậy!” Bà Tô siết tay, lại hỏi lại Tô Thiên
Thiên, “Ba con làm gì con hả?”
Tô Thiên Thiên nhìn trời, “Ba đã bóp chết mối
tình đầu đẹp đẽ mà ngọt ngào, hơn nữa còn tương lai sáng lạn của con!”
Bà Tô lập tức liên tưởng đến cảnh tượng đã thấy
trong siêu thị hôm đó, “Chẳng lẽ… con thực sự quay lại với Ninh Xuyên à?”
“….” Thiên Thiên nhìn xung quanh một chút, ho
khan một tiếng, “Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này ở cửa nhà được
không mẹ?”
….
“Cái gì?!!” Nghe Tô Thiên Thiên kể lại xong, bà
Tô kinh ngạc bật dậy từ trên ghế sa lon, “Thì ra chuyện đó là do ba con làm?”
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Mặc dù giờ
con và Ninh Xuyên đã không còn gì, nhưng nghĩ mà vẫn thấy tức mẹ ạ!”
“Thật là…” Bà Tô thở dài, “Chuyện này cũng quá
đáng quá, không biết ba con nghĩ thế nào nữa….”
“Ba còn nghĩ gì nữa chứ.” Tô Thiên Thiên rũ mắt
xuống, “Con không giúp gì được cho sự nghiệp của ba, thì cũng phải mang lại ích
lợi gì đó cho ông ấy trên phương diện khác thôi.”
Nghe cô nói như vậy, trái tim bà Tô hơi nhói
lên, vươn tay sờ sờ đầu Thiên Thiên, “Có những lúc mẹ thực sự thấy không thể
nào nói chuyện với ba con được, con gái có gì mà không tốt, con gái là áo bông
nhỏ tri kỷ của mẹ mà!”
Thiên Thiên cay cay mũi, bao nhiêu ấm ức giấu
trong lòng bỗng chốc trào ra, “Mẹ… chẳng lẽ con lại đáng ghét như thế sao? Ngay
cả ba mình còn chẳng thích mình, có phải con quá thất bại rồi đúng không…”
“Phải không?” Bên tai Tô Thiên Thiên vang lên
lời Ninh Xuyên nói ngày hôm đó ———- “Chúng ta đều đã là quá khứ rồi, tại sao
vẫn không thể dứt ra được?” Nghĩ đến đây, cô cười khổ một tiếng, “Có lẽ con
thực sự là người như vậy, cho dù đã cố gắng, cho dù đã thay đổi, cho dù anh ấy
có biết… cũng sẽ không thể thay đổi được gì…”
Dì Lâm bưng thức ăn qua tiếp lời, “Nếu bà chủ
với cô chủ không chịu nổi ông chủ nữa, thì hai người cứ bỏ nhà đi luôn là
xong!”
“Hả?” Tô Thiên Thiên và bà Tô cùng nhau kinh
ngạc há to miệng, “Bỏ nhà đi?”
“Đúng vậy.” Dì Lâm đặt bát cơm trước mặt Thiên
Thiên, giơ đũa lên, “Vừa đúng dịp bà chủ đang muốn đến thành phố N, cô chủ mấy
hôm nay cũng đang ở nhà bạn, thế thì cứ mặc kệ ông chủ đi, chắc rồi ông ấy cũng
biết mình đã cư xử quá đáng thôi.”
“Đúng thế!” Bà Tô sáng mắt lên, vỗ tay, “Phải
cho ông ấy nếm mùi lợi hại một chút mới được, ai bảo ông ta càng ngày càng quá
đáng!”
“Nhưng mà…” Tô Thiên Thiên chần chừ một chút,
“Mẹ với con làm vậy có thể khiến cho ba thay đổi sao?” Ba cô keo kiệt đã mấy
thập niên, quá đáng cũng đã quá đáng mấy thập niên, có thể dễ dàng thay đổi như
vậy sao? Sao cô lại cảm thấy có chút bất an thế này, giống như cảm giác trong
lòng ông địa vị của cô không quan trọng đến mức ấy, có lẽ cô có làm gì cũng chỉ
phí công mà thôi.
“Sợ cái gì!” Bà Tô vỗ vai cô, “Cho dù ba con
không để ý đến con, chẳng lẽ ngay cả mẹ ông ấy cũng không quan tâm sao?”
Tô Thiên Thiên nhìn bà Tô đang tràn ngập lòng
tin, dường như cũng được khuyến khích đôi chút, nhắc tới ở trong nhà, người ông
ấy quan tâm nhất chính là mẹ, nếu như mẹ đối kháng với ba, chắc sẽ có kết quả
chăng?
Nhưng cho dù có kết quả thì thế nào? Chẳng lẽ
sau khi giữa cô và Ninh Xuyên đã không còn chút hy vọng nào, cô còn dám hy vọng
xa vời rằng ba mình sẽ thay đổi suy nghĩ xem thường mình sao?
Nhưng sự do dự của Tô Thiên Thiên không đại biểu
cho việc bà Tô sẽ lùi bước, rất rõ ràng, bà còn đang nóng lòng muốn thử, cả
người giống như cắt tiết gà, như đang muốn làm một chuyện mà bà đã ấp ủ trong
lòng hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng có thể làm thành đại sự vậy. “Vậy bây giờ
mẹ phải đi thu dọn đồ đạc luôn, ây da, mẹ còn phải đi mua chút thuốc bổ cho
Tiểu Nhược nữa! Bây giờ phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nếu không lát nữa ông
ấy về….”
Vốn định chuyển khỏi nhà Ninh Xuyên, nhưng xem
tình hình trước mắt, hình như cô phải tá túc mấy ngày rồi? Nhưng chị Ninh San
đã về rồi, nhà cửa chắc cũng hơi chật chội, hay là cô đến khách sạn nhỉ? Không
biết chị hai họ đã về chưa, nếu trở lại rồi thì tốt.
Khi suy nghĩ những thứ linh tinh này, Tô Thiên
Thiên đã trở lại nhà Ninh Xuyên, Ninh San đang gọi cơm ngoài ăn cùng với Bối
Bối, thấy cô quay lại, hơi kinh ngạc một chút, nhưng cô vẫn dùng một phương
thức khéo léo khác để biểu lộ sự kinh ngạc này, “Ngại quá, không mua phần của
em rôi…”
“Không sao ạ, em ăn rồi.” Tô Thiên Thiên cười
cười.
Bối Bối thấy cô, lập tức reo lên, “Quả táo đã
về!”
“Bối Bối hình như rất thân với em nhỉ.” Ninh San
kỳ quái hỏi, “Hai người mới quen không lâu đúng không…”
“Ha ha, có thể là em có duyên với trẻ con.” Cô
vừa nói vừa gãi đầu, có chút lúng túng nói, “Cái đó… nhà em xảy ra chút chuyện,
có thể mấy hôm nay vẫn phải ở đây, cái đó… chị Ninh San, buổi tối em ngủ chung
với chị được chứ?”
“Em không phải lo đâu.” Ninh San khoát khoát
tay, “Tối chị không ở đây.”
“Dạ?” Thiên Thiên chớp mắt một cái, chỉ Bối Bối,
“Chị muốn đưa Bối Bối ra ngoài sao?”
“Không…” Ninh San cười nhẹ nói, “Bối Bối ở đây,
chị ra ngoài có chút việc.”
“À…” Thiên Thiên chẳng hiểu gì chỉ biết gật đầu
một cái, “Vậy chị bận thì cứ đi đi, em sẽ trông Bối Bối giúp chị.”
“Vậy thì cám ơn em nhé.” Ninh San cười, nhìn Bối
Bối đang cầm chiếc thìa nhỏ trong tay múa may cho dù có ghét người kia thế nào,
nhưng vẫn nhớ con mình.
Thấy tâm trạng của Ninh San không tệ, Thiên
Thiên nuốt nước miếng mở miệng, “Cái đó, chị Ninh San, em có thể hỏi chị một
chuyện được chứ?”
“Sao?” Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, “Chuyện
gì?”
“Cái đó…” Tô Thiên Thiên cúi đầu, có chút lắp
bắp nói, “Là chuyện về nhà chị ấy, ba của chị và Ninh Xuyên… đã từng là lãnh
đạo ở trên thị ủy sao?”
Vừa nghe lời này, Ninh San đặt đũa xuống, dừng
một lúc mới hỏi, “Sao vậy, Tiểu Xuyên thực sự không nói gì với em sao?”
Tô Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy trong lòng có
chút đắng ngắt, có lẽ đoạn quá khứ kia của cô và Ninh Xuyên thực sự là trẻ con
học đòi uống rượu, bởi vì bọn họ đều cất giấu quá nhiều bí mật và tâm sự, căn
bản không thể chạm tới suy nghĩ của đối phương.
“Được rồi, ” Ninh San nghiêm túc trả lời, “Dù
Tiểu Xuyên nó chưa nói, chị làm chị cũng không nên lắm mồm, nhưng chị nghĩ,
chuyện này em có biết cũng chẳng sao, dù sao cũng là cái tin cũ rích ai cũng
biết, ai có ý kiến riêng của người ấy, nhưng mà em nhìn nhận thế nào, chị cũng
không biết…”
…
Xế chiều, đến đơn vị hợp tác xử lý xong một số
chuyện, bởi vì có chút không thoải mái, Ninh Xuyên từ chối liên hoan buổi tối,
quay về khách sạn trước.
Tắm rửa xong, gột bỏ cái nóng oi bức của mùa hè,
Ninh Xuyên nằm trên giường, TV truyền đến những âm thanh ồn ào, nhưng vẫn khiến
cho căn phòng này có vẻ cô quạnh mà lạnh lẽo, có một quãng thời gian, anh không
thể nào chịu nổi sự cô quạnh, nhưng dần dần rồi cũng quen.
Nghỉ ngơi được một lát, anh đứng dậy quyết định
ra cửa tản bộ, bấy giờ mới nhận ra khách sạn mình ở nằm giữa đường Hoài Hải,
bước trên con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chỉ có thời gian
không quay lại, phảng phất như đã mấy thế kỷ trôi qua.
Nhưng cho dù có quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở
nên xa lạ, trên thế giới này có quá nhiều chuyện đột nhiên và ngoài ý muốn,
giống như năm đó, không một lời báo trước, trong một đêm, Ninh Hàng trở thành
một kẻ phạm tội tham ô mà không ai trong thành phố N không biết, căn cứ vào lá
thư chỉ điểm kia, sau khi lập án điều tra đã phát hiện, trong bốn tháng tại
chức ngắn ngủn, Ninh Hàng đã lợi dụng chức quyền tham hô thu hối lộ mười lăm
vạn đồng, trong ngăn kéo bàn làm việc của ông, phát hiện ra hai vạn đồng tiền
mặt còn sót lại chưa kịp mang về nhà, cùng với một giấy chứng nhận quyền sở hữu
một căn nhà, còn có một tên cán bộ cục dân chính, sau khi sa lưới đã thú nhận
để được chuyển chức vụ, đã từng đưa cho Ninh Hàng một vạn đồng tiền mặt.
Từ sau hôm đó, bà Ninh không được nhìn thấy ông
Ninh nữa, bởi vì ba câu nói trong thời gian thẩm tra kia, tựa hồ vẫn còn vang ở
bên tai, đột nhiên lại trở thành di ngôn cuối cùng của ông.
Đối với chuyện ông Ninh tham ô, bà Ninh không
thể nào chấp nhận, có lẽ chuyện mà bà càng không thể chấp nhận hơn là nguyên
nhân cái chết của chồng mình, một người tích cực phấn đấu, luôn tràn ngập hy vọng
với tương lại như vậy, sao có thể tự sát được chứ?
Ông ấy từng nói, ông ấy bị oan, chân tướng sẽ rõ
ràng, nhưng sao có thể “Sợ tội tự sát” trong thời gian thẩm tra được chứ?
Từng nghi vấn cứ ập vào bà, nhưng đáp lại bà,
chỉ có một thi thể lạnh như băng, một người đang tuổi tráng niên, thoạt nhìn
ung dung như vậy, nhưng sao mới không đầy một tháng ngắn ngủi, đầu tóc đã bạc
hơn phân nửa, xung quanh đôi mắt nhắm chặt phủ một màu xám xịt, thoạt nhìn hết
sức mỏi mệt, cả người giống như đã già đi cả chục tuổi, làm cho bà cảm thấy có
chút xa lạ, đầu ngón tay chạm tới làn da lạnh như băng, bà mới chợt nhận ra,
thế giới của mình, đã hoàn toàn sụp đổ.
Bảo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết,
Ninh Hàng nuốt vàng tự sát. Vàng không gây độc hại cho cơ thể người, nhưng vàng
nặng, khi rơi xuống đè lên ruột thì không thể đẩy ra, mà trong thời gian ngắn
cũng sẽ không chết ngay, cho nên người nuốt vàng đều là do bị sự đau đớn khó
chịu nổi hành hạ mà chết.
Căn cứ vào lời khai của người trong trại giam,
Ninh Hàng chọn thời điểm đêm khuya vắng người, len lén nuốt chiếc nhẫn kết hôn
trên tay mình mà chết, vì đêm khuya vắng vẻ, ông ta lại kìm nén không kêu ra
tiếng, cho nên không ai phát hiện ra.
Về phần vụ án của ông, tuy còn đang trong thời
gian thẩm tra nhưng chứng cú phạm tội rõ ràng, chỉ có bản thân Ninh Hàng vẫn
chưa thừa nhận mà thôi, giờ lại tự sát, dĩ nhiên là sẽ được quy là sợ tội tự
sát.
Tất cả diễn ra một cách hiển nhiên như vậy,
không chút thấp thỏm, tất cả mọi người đều chấp nhận, chỉ có nhà của Ninh Xuyên
không thể chấp nhận, nhưng bọn họ không thể làm được gì.
Ba chưa hề nhận tội, luật pháp không thể phán
tội cho ông, ông vô tội, nhưng cả xã hội, cả dư luận đã hạ một phán xét nặng nề
nhất cho ông, thậm chí còn không cho ông một cơ hội để biện bạch.
PART 35
Ninh Xuyên cùng chị gái Ninh San ở nhà đợi ba,
cuối cùng lại chỉ đợi được một tấm ảnh thờ đen trắng, cậu hỏi chị mình, “Ba đầu
rồi? Ba đâu rồi?”
Chị gái ôm lấy cậu, nói với cậu, “Tiểu Xuyên, ba
không về được nữa rồi.”
Trong một đêm, tất cả đều thay đổi, ba biến mất,
những bạn bè thân thích vẫn hay tới nhà họ chơi cũng không quay lại, ngay cả
hàng xóm bình thường vẫn ra vào thấy nhau, nay cũng bị người ta xem thường coi
như là không khí.
Đêm giao thừa năm đó, một nhà ba người ngồi
trước bàn, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo rộn
ràng, ôm lấy nhau mà khóc.
Học kỳ mới đã đến, ngày tựu trường, Ninh Xuyên
bắt đầu phải chịu đựng những chỉ trích mà đáng lẽ ra cậu không phải chịu, “Cậu
xem, nó là Ninh Xuyên đấy!”
“Là đứa có ba làm quan to ấy hả?”
“Còn ai vào đây nữa? Té ra là tội phạm tham ô!”
“Nghe nói thành tích của nó không tệ?”
“Thành tích tốt thì sao, sau này lớn lên cũng
giống ba nó thôi, toàn là tham quan cả!”
Buổi tối, Ninh Xuyên và Ninh San nằm trong căn
phòng tối đen, ngước nhìn lên trần nhà, mãi vẫn không sao ngủ được, được một
lúc, Ninh San nằm giường trên bỗng nhiên kiên định nói, “Chị sẽ là một người
xuất sắc, chị không muốn là một kẻ bị người khác xem thường!”
Nói xong, chị ghé đầu xuống nói với Ninh Xuyên ở
bên dưới, “Tiểu Xuyên, em cũng đừng chịu thua kém, em phải cố gắng, phải giỏi
giang giống như ba ấy!”
“Dạ.” Ninh Xuyên cắn chặt răng, nước mắt đảo
quanh trong hốc mắt, “Chị, em sẽ kiên cường!”
“Phải kiên cường!” Hai đứa trẻ, đồng thanh hô
lên.
Bọn họ cố gắng kiên cường nỗ lực học tập, nhưng
không thể ngờ rằng, những thứ bọn họ phải chịu đựng và đối mặt trong cuộc sống
càng ngày lại càng tăng. Vì chuyện của ba, mẹ vẫn chạy ngược chạy xuôi khắp
nơi, nhưng lần nào muốn khiếu nại cũng không có cửa, bà bắt đầu tự giam mình
trong phòng, không gặp ai, không ăn cơm, cả ngày lẩm nhẩm, tự nói tự nghe.
Ninh Xuyên và Ninh San ngày nào cũng dậy sớm,
làm thức ăn xong, đưa vào cho bà ăn, bà chỉ ngây ngẩn nhìn hai chị em, “Này, sao
hai đứa lại tự nấu cơm? Mẹ đâu rồi?”
“Mẹ….” Ninh San gọi bà một tiếng, bà lại trợn
tròn mắt nhìn bọn họ, “Ba là ba hai đứa mà!”
“…” Ninh Xuyên thấy choáng váng, lại thấy mẹ
mình lầm bà lầm bầm nói, “Giờ ba vào Bộ Nội vụ rồi, công việc rất bận rộn, bao
nhiêu người muốn đưa phong bì, nhưng mà ba không bao giờ mở cửa sau! Chú hai
đứa mấy ngày trước còn tìm ba, nhưng mà anh em thì cũng không thể nể tình riêng
mà làm trái luật được!”
“Mẹ!” Mắt Ninh San đã ứ lệ, gọi một tiếng, nhưng
bà vẫn không hồi hồn lại, vẫn tiếp tục nói, “Mẹ các con nói ba ngốc. Nhưng
công việc chính là công việc, vậy có phải ba
ngốc quá không? Cho nên mới có người hại ba? Ba có phải nên tặng quà cho cấp
trên không đây, đã bảo là thời buổi như thế này, người như ba rất hiếm! Nhưng
thủ trưởng Lâm cũng đã lui về tuyến hai rồi? Vậy ba biết tặng cho ai đây? Như
vậy thì bọn họ sẽ thả ba đúng không, để ba về nhà, ba còn có các con mà! Thân
thể Ninh San mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng đâu được như mấy đứa khỏe
mạnh khác, Tiểu Xuyên lại nhát gan, cả ngày cứ lẽo đẽo theo chị…” Bà cứ lẩm
nhẩm lan man như vậy mãi, mà hai đứa bé bên cạnh đã khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, vào mùa xuân, cái mùa mang lại cho
người ta hy vọng, bà Ninh bị đưa vào viện tâm thần, trong nhà không có tiền để
dành gì, hai đứa bé lại phải đi học, người mẹ cần điều trị, Ủy ban liền đưa hai
chị em đến nhà chú dì, nhà thì cho thuê, tiền thuê nhà lấy làm phí nuôi dưỡng.
Trong bệnh viện, bà Ninh không chịu ăn cơm, y tá
nào cho bà ăn, đều bị bà cắn, giống như đã phát điên, bệnh viện không quản
được, chỉ có thể gọi điện thông báo cho Ninh Xuyên và Ninh San, hai chị em ngày
nào cũng đúng bữa cơm thì chạy từ trường học vào bệnh viện, bón cho bà ăn, cầu
xin bà ăn cơm.
Mà bà Ninh giờ chẳng khác nào một đứa trẻ ngang
bướng, rõ ràng bụng đã đói kêu ùng ục mà vẫn ngậm chặt miệng, không chịu mở ra,
hai đứa bé vừa khóc vừa bón cơm cho người mẹ đang chạy quanh phòng, hết vòng
này đến vòng khác quanh giường bệnh, bắt đầu từ đó, rất rõ ràng, chuyện cố ý
không ăn cơm tạo thành ám ảnh rất lớn đối với Ninh Xuyên, cho nên khi ở bên Tô
Thiên Thiên, chỉ cần cô không ăn cơm, Ninh Xuyên sẽ bắt đầu sợ hãi.
Nghe đến đó, Tô Thiên Thiên chợt hiểu ra, trong
lòng có một thứ mùi vị không sao nói rõ ra được, “Thì ra là vậy…” Đúng vậy, thì
ra là vậy, cô coi chuyện đó như một nhược điểm thú vị, lại chưa từng nghĩ rằng
đó lại là một vết thương khảm sâu trong lòng Ninh Xuyên.
“Thật ra thì…” Ninh San chớp mắt một cái, “Đó đều
là những chuyện trong quá khứ, rất lâu rồi, mới đầu bọn chị còn chưa quen, sau
đó, cứ cho mẹ chị ăn như vậy được sáu năm, cũng thành quen, rồi đến khi không cần
phải bón cho bà ăn nữa, lại thấy không quen…”
Mẹ mắc bênh tâm thần, chú được chọn làm người
giám hộ của bọn họ, nhưng chú vẫn mang hận lúc trước khi mình khẩn cầu anh trai
giúp một tay xin cho một công việc trong chính phủ đã bị từ chối, cho nên cư xử
với bọn họ cũng chẳng tốt lành gì, mà ông ấy đã có thái độ như vậy, đương nhiên
dì đối xử với bọn họ lại càng không tốt.
Nhưng cho dù có không tốt đến đâu thì cuộc sống
vẫn tiếp diễn như vậy. Đảo mắt đã sáu năm trôi qua, lại một mùa xuân nữa, Ninh
Xuyên và chị gái xách hộp cơm vào đưa cơm cho mẹ, dạo gần đây tình trạng của bà
có khá hơn đôi chút, thi thoảng sẽ nhớ ra mình là ai, quá khứ đã xảy ra chuyện
gì, nhưng vừa nghĩ tới tâm trạng lại trở nên vô cùng kích động.
Nhưng Ninh Xuyên và Ninh San vẫn cảm thấy vui,
năm ngoái Ninh San mới thi đổ đại học, là sinh viên được hưởng học bổng toàn phần,
cho dù dì vẫn ngầm càu nhàu về việc cô đi học, nhưng không thể nói gì hơn.
Một năm nay, Ninh Xuyên và Ninh San dường như đã
nhìn thấy cuộc sống mới thuộc về họ, chỉ cần chị gái tốt nghiệp đại học, tìm được
một công việc, khi đó Ninh Xuyên cũng lên đại học, chỉ cần anh có thể giống như
chị mình, lấy được học bổng, như vậy tiền lương của chị cũng gánh vác được tiền
thuốc thang của mẹ, bọn họ lại có thể dọn về nhà mình, nếu như bệnh tình của mẹ
có chuyển biến tốt thì lại càng hay!
Nhưng không ai ngờ được rằng, buổi trưa hôm đó,
ánh nắng mặt trời ấm áp trút lên trên người, hai chị em mới bước vào cổng bệnh
viện, đã nghe thấy có người kêu to ——- “Có người muốn nhảy lầu!”
Theo bản năng, hai người bước nhanh hơn, chạy tới
trước khu nhà mà mẹ đang điều trị, ngửa đầu nhìn, ánh mặt trời rọi vào khiến họ
không tài nào mở mắt được, ngược chiều sáng, chỉ thấy một bóng người bị bao phủ
trong ánh nắng chói chang, bà nói, “Tôi không điên, chồng tôi bị oan!”
Bà hét lên, tựa hồ như đã dùng hết sức lực của
mình, tiếng nói vừa dứt, thân thể nhẹ bẫng lao xuống, một trận gió thổi qua, bà
giống như một chiếc lá, chao liệng rơi xuống từ trên tầng thượng, dai dẳng, chậm
rãi như vậy, dưới tầm mắt của Ninh Xuyên và Ninh San, lao thẳng xuống, cuối
cùng rớt trên đất, phát ra một tiếng kêu trầm buồn, giống như một cái búa nện
trên lớp băng dày, âm thanh mang theo vô số vết rạn, trầm thấp mà chát chúa.
“Mẹ!!!”
Trong tay bà, nắm một tấm hình của ba khi còn trẻ,
dường như trí nhớ của bà đã dừng lại trong khoảng thời gian quá khứ tươi đẹp ấy.
Chờ đến lúc bà được đưa vào phòng cấp cứu, bà đã thoi thóp chỉ còn một hơi,
nhưng suy nghĩ của bà lại hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ gọi cả hai chị em vào.
Bà đeo máy thở, khóe miệng còn đọng lại vệt máu,
khó khăn nói, “Tiểu Xuyên, nhà chúng ta, trông cậy hết vào con… Tiểu San, con,
con phải chăm sóc em….”
“Mẹ ơi, mẹ ơi….” Ninh Xuyên và chị la lên từng
tiếng thất thanh, thực sự không thể nào đối mặt với những chấn động mà hết lần
này tới lần khác cuộc sống mang tới cho họ.
“Mẹ thật vô dụng…” Bà nhẹ giọng nói, giọng nói
bên trong máy tiếp oxy tạo ra một mảng sương trắng, mông lung mờ ảo như vậy,
sau đó, sương mù tản đi, để lại cho Ninh Xuyên và Ninh San một sự thực rõ ràng
mà tàn khốc.
Sau khi mẹ qua đời, bọn họ thực sự trở thành cô
nhi, cũng may Ninh Xuyên vẫn có thể tiếp tục sống ở nhà chú, chỉ cần Ninh San
có thể tốt nghiệp tìm được công việc là ổn. Nhưng không ngờ tới, dì lại nói nhà
không có tiền để cung cấp cho Ninh Xuyên và cả hai đứa con trai mình cùng đi học,
nhất quyết muốn Ninh Xuyên tạm thời nghỉ học. Mà người chú – người giám hộ của
bọn họ lại nói với hai người, mấy năm trước vì gánh nặng tiền thuốc thang của
bà Ninh, nhà của bọn họ đã bị bán đi lâu rồi, tiền cũng đã xài hết, mất cha mẹ
cũng là mất hết tất cả.
Chú lấy ra một xập giấy nợ không biết là từ đâu
ra, liệt kê tất cả những chi phí tiêu tốn vào người hai chị em bọn họ trong mấy
năm qua, cộng thêm Ninh Xuyên đã sắp hoàn thành chín năm giáo dục phổ cập rồi,
chỉ cần học nốt học kỳ này, không cần phải lên cấp ba nữa.
Chị gái Ninh San đang vừa học vừa làm nghe được
tin, lập tức nghỉ học, tự mình kiếm việc làm, đón Ninh Xuyên ra khỏi nhà chú
dì, bắt đầu những ngày tháng hai chị em nương tựa nhau mà sống.
PART 36
Nghe Ninh San kể xong, Tô Thiên Thiên đã không
biết mình nên nói gì, cô biết quá ít, mà chuyện xảy ra lại quá nhiều, trong
nháy mắt, đột nhiên, cô bỗng hiểu được lời mà Ninh Xuyên nói ngày hôm đó, chuyện
giữa bọn họ quả thật không thể tháo gỡ được, những tháng ngày đã qua kia giống
như một cuộc chơi, kết thúc rồi, người ra đi cũng không trở về nữa.
“Cho nên Tiểu Xuyên vẫn rất cầu tiến, luôn cố gắng
làm từng chuyện một.” Ninh San nói, “Bởi vì chỉ có người đã từng mất đi tất cả,
mới hiểu được có được tất cả khó khăn đến cỡ nào.”
Ninh Xuyên là một người tích cực cầu tiền, điểm
này Tô Thiên Thiên đã biết từ trước, chỉ có điều giờ phút này cô mới rõ nguyên
nhân. Giống như chị hai họ đã từng nói vậy, có lẽ so với Ninh Xuyên, cô có quá
nhiều thứ, cho dù cô có một câu chuyện bi thương của riêng mình, nhưng những nỗi
bi thương kia, vào thời khắc này lại có vẻ mờ nhạt như vậy. Có lẽ những cố gắng
mà Tô Thiên Thiên đã bỏ ra không ít hơn Ninh Xuyên, nhưng cô đã chọn buông tha,
còn Ninh Xuyên vẫn đang kiên trì tiếp tục phấn đấu, chỉ duy điểm này thôi, cũng
đủ để cô không so nổi rồi.
Nghĩ lại những việc bốc đồng mình từng làm trong
công ty trước kia, thật đúng là vừa nực cười vừa hoang đường, Tô Thiên Thiên nhất
thời không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm xúc trong lòng mình lúc
này, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vừa giật mình vừa hổ thẹn.
Đừng nói là hỏi thăm Ninh Xuyên về chuyện trước
kia, ngay cả suy nghĩ thôi cũng thấy khó mà đối mặt với anh được, thế nên Tô
Thiên Thiên thu dọn đồ đạc đơn giản, kéo cái va li to đùng của cô, ra khỏi nhà
Ninh Xuyên.
Chị hai họ nghỉ phép từ thứ sáu tuần trước, nghỉ
một tuần cộng với thứ bảy chủ nhật là chín ngày , du lịch một tuần, hôm nay
đang quay trở lại từ núi Thần Nông. Lúc này chắc đang vội vàng về nhà, sau đó
thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi chưa được hai ngày đã lại phải đi làm, nghĩ đến đây,
Tô Thiên Thiên không khỏi mà cảm thán, đi làm cực khổ lắm mà, hiếm hoi mãi mới
được ngày nghỉ lại còn ra ngoài du lịch, du lịch về xong là hết cả ngày nghỉ.
Cho nên từ khi lên đại học đến giờ cô chẳng bao giờ đi du ngoạn danh lam thắng
cảnh gì cả… Du lịch gì đó, xem hình là được rồi, cho dù mình có đến,, cũng
không thể nhớ kỹ được, chẳng phải lại cần nhìn hình sao! Hơn nữa nhiều nới xem
ti vi thì thấy đẹp, mà lúc tự mình đi xem, căn bản chẳng ra cái gì.
Lý luận của cô là —– Không đến Trường thành
không hảo hán, mới đến Trường thành vã mồ hôi!
Lúc Tô Thiên Thiên nói mớ lý luận này với chị
hai họ Âu Dương, lập tức bị phỉ nhổ, “Một là cảm giác chính mắt thấy, một là tự
mình tưởng tượng, giống làm sao được!”
“Nhưng em có thể tự thay mình vào mà!” Tô Thiên
Thiên đặc biệt tự hào nói.
“Em họ Thiên Thiên có bản lĩnh của mình, thế
cũng không tệ đâu…” Anh rể hai Tô Xán tiếp lời.
“Bản lãnh của nó?” Âu Dương tức giận nói, “Bản
lãnh của nó là sống buông thả chỉ biết ăn với chơi!”
Vừa nhắc đến chuyện bình thường mình chỉ biết
buông thả, cô không kìm được mà nhớ đến những gì Ninh San nói ngày hôm nay.
“…..” Tô Thiên Thiên thở dài, “Dù sao hôm nay em
đã bị kích thích gián tiếp rồi, anh chị có kích thích trực tiếp em cũng chẳng để
ý đâu.” Vừa nói vừa gục đầu xuống bàn, “Em là một đống củi mục…”
“Ô….” Âu Dương bĩu môi,, có chút giật mình nhìn
Tô Xán chồng mình, “Thật là quái lạ, con bé này lúc nào cũng hùng hổ oai phong
đi đường của mình, cho rằng chính đạo của người khác đều là lạc lối hết cơ mà!”
Tô Xán nhún vai, “Hai chị em tán gẫu đi, anh đi
thu dọn đồ đạc.”
“Anh rể hai thật là tốt…” Tô Thiên Thiên nghẹo đầu
nói, “Tìm được người mình thích, không bị người nhà phản đối, hai người tốt nhất
là ở đó tự kỷ đi, làm người ta khó chịu, hạnh phúc quá đấy!”
Âu Dương nuốt nước miếng, “Sao hôm nay em buồn
thế?”
Tô Thiên Thiên khịt khịt mũi, “Không cẩn thận,
máu chó rồi, lại còn nỗi đau thanh xuân nữa….”
“Phụt!”
….
Nghe Tô Thiên Thiên thuật lại chuyện xảy ra mấy
ngày qua, Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Bốn ngày nay hình như còn đặc
sắc hơn bốn năm qua của em!”
“Chị nghe thấy đặc sắc, nhưng em không đặc sắc đợc
như vậy.” Tô Thiên Thiên có chút ỉu xìu nói.
“Nhưng không phải mẹ em lần này đứng chung một
chiến tuyến với em sao, hai người hợp lại còn không giải quyết được ba em sao?”
Âu Dương đối với bà mợ này có lòng tin tuyệt đối!
Tô Thiên Thiên thở dài, không biết nên nói gì
cho phải, đúng vậy, mẹ cô đứng chung một chiến tuyến đối kháng ba cùng với cô,
nhưng kết quả sau khi đối kháng là gì đây? Mẹ cô lấy được quyền làm chủ tiền bạc,
còn cô có thể lấy được sự tôn trọng mà cô đáng được nhận, dường như đó là một kết
cục hoàn mỹ, nhưng sao nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút nuối tiếc?
Nếu như bốn năm trước cô dám đấu tranh, nếu như
bốn năm trước đấu tranh giành được thắng lợi, nếu thế cô và Ninh Xuyên có phải
sẽ không giống như lúc này?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chữ nếu
như.
Thế giới này đâu thiếu các loại “Nếu như”, có
thiếu thì thiếu những kỳ tích để cho “Nếu như” biến thành “Thực sự” mà thôi,
Âu Dương dường như có một chút thấu hiểu suy
nghĩ của Tô Thiên Thiên, chuyện tình cảm, không phải là tất cả, để vuột mất, vẫn
có thể tiếp tục ở bên nhau được. Nhưng thái độ tiêu cực như vậy, dường như
không hợp với tính cách của con bé lắm, vậy nên Âu Dương vỗ vỗ lưng Thiên
Thiên, “Lên tinh thần đi nào, cho dù nói thế nào, đối kháng với cậu của chị là
việc nhất định phải làm! Cho dù không phải vì chuyện kia, thì cũng là vì tôn
nghiêm của mình, hiểu chưa, tôn nghiêm ấy! Cho nên ấy, đối đầu với cậu đi, chị
tuyệt đối ủng hộ em!”
“Tôn nghiêm à…” Tô Thiên Thiên lại thở dài một
tiếng, chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngồi thẳng người mở to hai mắt
nhìn Âu Dương, “Ba em là cậu ruột của chị sao?”
“….” Âu Dương nuốt nước miếng, “Dĩ nhiên, cậu ruột
thật đến không thể thật hơn!”
“A….” Tô Thiên Thiên chép chép miệng, “Ba em thật
đáng thương!”
…
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Thiên Thiên và bà Tô
bỏ nhà ra đi, dì Lâm cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên khác biệt, tuyệt với đến
mức kỳ lạ!
Đầu tiên, bà không cần phải nấu cơm, bà chủ và
cô chủ đều đến nhà người khác ăn chực, ông chủ lại ăn rất đơn giản, một đĩa rau
có thể đủ cho ông ấy ăn ba ngày!
Tiếp theo, ông chủ bình thường đi làm, không ở
nhà, trong nhà thì chẳng có việc gì, bà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cảm thấy thời
gian tràn trề làm sao, cuộc sống mới phấn khích làm sao!
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trong nhà bớt
đi hai miệng ăn, tiền cơm nước tháng này đột nhiên dư ra nhiều hơn, chờ ông chủ
không có ở nhà, gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, vừa xem
phim truyền hình, mới thích thú đến nhường nào!
Cho nên, trước mắt có thể thấy, sự ra đi của hai
người phụ nữ trong nhà họ Tô chưa mang tới sự khủng hoảng nào cho nhà họ Tô, được
rồi, dì Lâm không tính là người nhà họ Tô. Cho nên sau khi ông Tô về đến nhà, đối
mặt với chuyện vợ và con gái bỏ nhà ra đi, khủng hoảng tạm thời còn chưa thấy,
mà tức giận thì có một đống.
“Hai mẹ con bỏ nhà ra đi! Dám cùng nhau bỏ nhà
đi?! Chẳng lẽ mẹ con nó không biết sắp đến kỳ nghỉ hè đắt đỏ rồi, khách sạn
không có chỗ nào giảm giá cả sao! Muốn bỏ nhà đi cũng phải tìm lúc mùa du lịch ế
ẩm mà đi chứ! Thế này thì xài hết bao nhiêu tiền cho nó vừa đây?”
Dì Lâm hết sức bình tĩnh trả lời, “Bà chủ cầm thẻ
đi ngân hàng rút tiền rồi, còn nói chút tiền lẻ đó, không cần quan tâm.”
“Không cần quan tâm! Bà ấy còn dám dùng thẻ của
bà ấy à! Mỗi một xu một cắc đều là do tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mơi kiếm được!
Sao có thể lãng phí như vậy!” Rất rõ ràng, ông Tô nổi giận vô cùng! Chỉ có điều
sự tức giận này, dường như mấu chốt không được đúng cho lắm.
“Ông chủ, bà chủ bỏ nhà đi, không phải đang
thương lượng kế hoạch đi du lịch với ông.” Dì Lâm không nhịn được nhắc nhở.
“….” Ông Tô ngẫm nghĩ một chút, lại im lặng một
lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, “Bỏ nhà đi không phải là đều không mang
xu nào đắp báo ngủ ở ga xe lửa sao?”
“…”
Mặc dù không mang theo nhiều tiền, nhưng Tô
Thiên Thiên may mắn có thể được đắp chăn nằm ngủ trên cái giường tạm thời ở
trong phòng đọc sách của nhà Âu Dương, tình trạng tốt hơn rất nhiều so với tưởng
tượng của ông Tô. Chị hai họ gọi điện đến thành phố N hỏi thăm tình trạng của
chị cả họ Cố Nhược, Tô Thiên Thiên cũng thuận miệng hỏi thăm tình hình của bà
Tô, nghe thấy bà ngửa mặt lên trời cười lớn qua điện thoại, “Con biết không?! Mẹ
rút hết cả tờ chi phiếu! Ngân hàng lại còn nói muốn rút quá năm vạn thì phải hẹn
trước? Hẹn trước cái đầu! Chẳng lẽ mẹ không biết rút ở mỗi ngân hàng một ít
sao! Cậu Lâm lái xe bảo mẹ, cậu ta tưởng mình đang lái xe chở tiền, hố hố hố hố….”
“….” Âu Dương đứng bên cạnh nghe điện thoại mà mặt
đầy vạch đen, không nhịn được thở dài nói, “Mợ chắc phải chịu khổ nhiều lắm nên
mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy….”
Tô Thiên Thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng,
“Mẹ… mẹ xác định làm thế ba con sẽ khuất phục?”
“Cũng không chắc.” Bà Tô tùy ý nói, “Nhưng mẹ
đoán ông ấy sẽ phát điên lên.”
“…” Tô Thiên Thiên kinh hãi, “Mẹ quên ý định ban
đầu của chúng ta là gì sao?”
“Ý định ban đầu?” Bà Tô khoát khoát tay, “Quá
trình đều là mây trôi, quan trọng nhất là kết quả, phát điên mà nói, cũng là một
loại thắng lợi.”
Cúp điện thoại, Âu Dương mặt đầy kích động vỗ vô
Tô Thiên Thiên đã đông cứng, “Chuyện đang đi theo phương hướng khó có thể dự
đoán và phát triển theo phương thức ngoài sức tưởng tượng của loài người, hưng
phấn quá đi mất!”
“Ba em là cậu ruột của chị thật à?”
“Em có muốn trích máu nhận thân không?”