Lười phải yêu anh - Chương 31 - 32 - 33

PART 31

Ninh San nói, “Cái hôm chị tới thăm bọn em, chị mới biết thì ra nhà em giàu có như vậy, mặc dù chị thấy em rất được, tuy có hơi ngốc một tí, nhưng Tiểu Xuyên đã thích, chị cũng không có ý kiến gì, nhưng lúc ấy chị thấy cách biệt giữa hai đứa quá lớn, có điều chị cũng không ngờ rằng, lúc Tiểu Xuyên tiễn chị ra bến xe, quay lại thì bị một đám chặn đường, chuyện cụ thể thế nào chị không rõ, sau khi các em chia tay một thời gian rồi nó mới nói với chị, hình như là bị người ta cho ăn bạt tai?”

Tô Thiên Thiên không ngờ rằng, Ninh San đột nhiên tới, lại mang đến cho cô một bí mật càng đột nhiên hơn, nhất thời trợn mắt há mồm. Ninh San nói tiếp, “Nói gì đó, chị nghĩ đại khái là mấy lời nhục nhã Tiểu Xuyên, em cũng biết rồi đấy, con người nó rất hiếu thắng, việc gì cũng muốn làm tốt nhất, sợ nhất là bị người ta xem thường, nhưng mà lại vì em mà bị sỉ nhục một trận, sau đó hai đứa cứ thế chia tay đúng không?”

“Dạ.” Thiên Thiên gật đầu một cái, “Chính hôm đó, anh ấy quay lại, bọn em chia tay luôn.”

“Nhanh vậy?” Ninh San cũng có chút giật mình, một lúc sau mới nhếch khóe miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, “Xem ra Tiểu Xuyên bị tổn thương rất sâu.”

“Nhưng mà…” Tô Thiên Thiên mặc dù đã đại khái hiểu rõ sự tình, nhưng vẫn còn mờ mịt, “Nhưng tại sao anh ấy không nói cho em biết? Tại sao đến giờ vẫn không nói? Tại sao… rốt cuộc đám người kia là ai?”

Ninh San nhún vai, “Cái này nó không nói với chị, nhưng em thử nghĩ xem, nhất định là người không muốn em với Ninh Xuyên ở bên nhau… Có điều Tiểu Xuyên cũng dễ bị kích thích quá, làm vậy chẳng phải là đúng ý người kia rồi sao, nếu mà là chị, không dễ dàng như vậy đâu…” Cô còn chưa nói xong, Tô Thiên Thiên đã chạy ra khỏi cửa.

Ninh San kinh ngạc nhìn cô lao xuống lầu, hít một hơi, nghiêng đầu bế Bối Bối lên, “Sao cũng dễ bị kích thích thế nhỉ?”



Người không muốn cô và Ninh Xuyên ở bên nhau…

Trong đầu Tô Thiên Thiên chỉ có duy nhất một người, người này vừa thấy Ninh Xuyên đã lộ ra vẻ mặt không hài lòng, sau đó gọi cô vào, sau đó bắt đầu hỏi thăm về gia đình bối cảnh của Ninh Xuyên, sau khi không hài lòng thì bảo mình chia tay với anh, thấy mình cự tuyệt thì phủi tay áo bước đi, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén sau lưng.

Người này, chính là ba của cô.

Lúc Thiên Thiên lao tới trụ sở của Thiên An, cô mới phát hiện, mình đã chạy một mạch hơn một tiếng đồng hồ, người cô ướt đẫm mồ hôi, chân vẫn còn đi dép lê, nhếch nhác còn chưa đánh răng rửa mặt chải đầu, mặc đồ ở nhà, cứ thế mà đứng trước tòa cao ốc.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cực kỳ rõ ràng, đó chính là ba cô mấy ngày nay từ khi khai phá xong chi nhánh công ty ở thành phố N về nhà, ban ngày nhất định sẽ đến công ty làm việc, đến đây chắc chắn sẽ tìm được ông ấy!

Thở hổn hển, Tô Thiên Thiên đẩy cửa ra, bây giờ mới hơn chín giờ, còn chưa đến giờ làm việc, chỉ có lác đác mấy người đang vào thang máy, cô cũng vội vàng đuổi theo, lại bị bảo vệ chặn lại, “Cô này, cô làm gì thế?”

“Tôi đến tìm người!” Tô Thiên Thiên vội vàng nói.

Bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân, chần chừ một chút, “Cô à, cô ăn mặc như vậy, chỗ chúng tôi là công ty địa sản, cô tìm ai ở đây chứ?”

Lúc này trong lòng Tô Thiên Thiên đang rất bực bội, rất căm tức, không nhịn được nói, “Anh quản tôi tìm ai làm gì!”

“Cô như vậy không thể vào được.” Bảo vệ thấy bộ dạng này của cô, cộng thêm vẻ mặt tức giận, càng thêm căng thẳng, giọng nói cũng cất cao lên mấy phần, giơ tay chặn cô lại.

“Tôi cứ vào!” Tô Thiên Thiên tiếp tục lao vào trong, “Tôi tìm ông chủ của các anh, ngài Chủ tịch!”

Bảo vệ thấy cô cố ý xông lên, hơn nữa ánh mắt như sắp phun ra lửa, lập tức liên tưởng đến mấy từ —— thần kinh rối loạn, trả thù, tấn công liều chết!

“Cô à, nếu cô không đi, tôi báo cảnh sát đấy!”

Tô Thiên Thiên nhìn anh ta chằm chằm, “Anh biết tôi là ai không?”

“Cô à, mời cô nhanh chóng rời đi cho!”

“Tên tôi là Tô Thiên Thiên, là con gái của ông chủ keo kiệt chết tiệt nhà các anh đấy!” Cô không nhịn được rống lên.

Cô vừa nói vậy, bảo vệ càng thêm khó tin, “Cô à, cho dù cô muốn tìm ông chủ, bây giờ cũng không phải giờ làm việc.”

“Anh tưởng tôi không biết ông già keo kiệt kia mùa hè bao giờ cũng thừa dịp trời sáng nhanh hơn, đi làm sớm hơn một chút sao! Bây giờ nhất định ông ta đã tới đây, thừa dịp trước khi điện nhảy số, đun nước trong phòng làm việc!” Tô Thiên Thiên không nhịn được quát to lên.

Bảo vệ lập tức ngây ngẩn cả người, “Ông chủ có đun nước hay không thì tôi không biết, nhưng đúng là ngày nào ông ấy cũng đến trước bảy giờ…”

Tô Thiên Thiên đẩy anh chàng bảo vệ còn đang ngây ngốc ra, sải bước đi về phía thang máy.

Thang máy đi thẳng đến tầng 18, con số mà ba cô thích nhất cũng là con số thô bỉ nhất, kinh coong một tiếng, dừng lại, lúc này tuy chưa đến giờ làm việc, nhưng nếu ông chủ đã tới công ty rồi, đám thanh niên hăng hái đã bị ông Tô tẩy não cũng đã tới không ít, đều đang ngồi ở chỗ của mình bận bịu làm việc.

Tô Thiên Thiên đi thẳng vào trong, thậm chí còn không có ai ngẩng đầu chú ý đến sự xuất hiện của cô, đi thẳng đến phòng làm việc ở trong cùng, mới bị trợ lý Trương gọi lại, “Cô, cô Tô?” Anh ta vẫn đi theo ông chủ làm việc, con gái của ông chủ chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai, cơ bản là một người rất thần bí, nhưng anh ta vẫn gặp qua một hai lần. Mặc dù chỉ có từng ấy lần ít ỏi, nhưng anh ta cũng cảm thấy trang phục của Tô Thiên Thiên không được phù hợp với thân phận của cô lắm, nhưng hôm nay vừa nhìn mới thấy, những thứ trước kia, đều là mây trôi cả thôi!

“Ba tôi ở trong đó chứ?” Câu này tuy là câu hỏi, nhưng Tô Thiên Thiên căn bản chẳng chờ anh ta trả lời đã xoay người đi thẳng vào trong.

Ông Tô ngồi trong phòng làm việc, đang hết sức chậm rãi dùng một cây bút sắp hết mực, gian nan phê duyệt tài liệu, bút sắp hết mực, viết nhanh, mạnh tay sẽ không viết ra được chữ, mà ông Tô vẫn không buông tha cho chút mực cỏn con kia, lấy tốc độ của ốc sên bò, di chữ trên giấy.

Tô Thiên Thiên chợt đẩy bật cửa ra, làm ông giật mình, cái bút trong tay quệt một cái ra một đường trắng xóa, cũng không viết ra được chữ nữa, ông gào khóc kêu lên, “Còn viết được ba chữ nữa mà!!!”

Nhưng Tô Thiên Thiên không có hứng thú quan tâm đến cái bút này còn viết được bao lâu, mà hét lớn lên, “Ninh Xuyên có phải là bị ba tìm người đánh đúng không?”

Rất rõ ràng, suy nghĩ của bọn họ ngay từ đầu đã không xuất phát trên cùng một đường thẳng, cho nên ông Tô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô kêu to lên, “Sao con lại tới đây?!”

“Con đang hỏi ba chuyện của Ninh Xuyên mà!!”

“Sao con lại ăn mặc như vậy mà tới!”

“Con đang hỏi ba về Ninh Xuyên!!!”

“Ninh Xuyên là đứa nào?”

“…”

Tô Thiên Thiên bực bội vò đầu, nhìn chằm chằm ông Tô, “Ninh Xuyên, bạn trai cũ của con, người con quen ở đại học F…”

“À…” Ông Tô hình như đã nhớ ra có một nhân vật như vậy, “Nó và ba thì có gì liên quan?”

“Bốn năm trước, có phải ba tìm người đánh anh ấy đúng không?” Tô Thiên Thiên căn bản không hơi sức đâu quan tâm đến bộ dạng giả vờ tốt bụng kia của ông.

“… Nó bị người ta đánh sao?” Ông Tô nghiêng đầu không nhìn đến cô, lấy tay lắc lắc cái bút kia, cố gắng nặn ra chút mực, “Đó cũng là đáng đời….”

“Không phải ba làm sao?” Tô Thiên Thiên trực tiếp ép hỏi.

Ông Tô ngẩng đầu, “Sao con lại cho là ba làm chứ?”

“Bởi vì chỉ có ba mới làm chuyện đó thôi.” Tô Thiên Thiên đột nhiên không nhịn được gào lên, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không tranh chấp với ba mình, đa số thời điểm, cô chọn lười phải cãi cọ, nhưng lần này, dường như có một sức mạnh đang thôi thúc cô, đẩy cô tới trước mặt ba mình, sức mạnh này, có lẽ gọi là không cam tâm!

“Ba sợ cái nghèo của chính mình, cho nên mới keo kiệt như vậy, ba sợ con gái mình không tìm được một kẻ có tiền, để ba lại phải quay về cuộc sống nghèo khổ đó!”

Ông Tô dường như bị lời nói của cô chọc giận, quăng cái bút trong tay xuống đất, đứng dậy, căm tức nhìn Tô Thiên Thiên, “Con nói chuyện với ba bằng cái giọng kiểu gì thế?!”

“Chẳng lẽ ba có thể phủ nhận chuyện kia không phải ba làm?! Tô Thiên Thiên gằn từng chữ.

“Không sai.” Ông Tô hừ một tiếng, “Ba bảo người đi tìm nó, nhưng ba không đánh nó, chẳng qua ba chỉ muốn cho nó biết, thân phận của nó là gì, thân phận của con là gì, sự thật đã chứng minh, nó biết ba nói có lý, cho nên chia tay với con.”

“Ba nói thì có lý gì chứ?! Ba chẳng qua chỉ dùng mấy đồng tiền dơ bẩn của ba để làm nhục người khác thôi.” Tô Thiên Thiên phản bác, “Không phải ba cũng chỉ là một kẻ giàu sổi thôi sao?”

“Tôi giàu sổi đấy thì sao!” Ông Tô giận dữ rống lên, “Nhưng ít nhất, tôi giàu sổi, còn cho chị với mẹ chị sống được tử tế! Còn chị? Chị làm được cái gì? Chị đã làm gì giúp đỡ được cho tôi chưa? Chị có tư cách gì mà nói tôi!”

Tô Thiên Thiên cắn chặt môi, không nói nên lời, ông Tô nhân cơ hội tiếp tục nói, “Từ nhỏ đến lớn, chị đã làm được gì để tôi hài lòng chưa? Tôi cũng chẳng trông mong chị giúp được tôi cái gì!”

“Ba dĩ nhiên chẳng trông chờ vào con bao giờ…” Cánh môi Tô Thiên Thiên rỉ ra chút máu, “Có khi ngay từ khi con ra đời ba đã không hài lòng, chỉ bởi vì con là con gái, không làm người thừa kế của ba được, cho nên con có làm gì, ba cũng sẽ không hài lòng, cho dù thành tích của con có xuất sắc, khi thi đại học điền nguyện vọng, ba cũng chỉ nói đúng một câu “Tùy con” !”

Ông Tô dường như rất khinh thường sự lên án của cô, “Chẳng lẽ tôi nói gì có thể thay đổi được sự thật sao? Chị chẳng giúp gì được cho tôi cả, bây giờ còn ăn mặc như thế này đến công ty, thật mất mặt!”

Lời như vậy, không phải là lần đầu tiên Tô Thiên Thiên nghe thấy, đối với một người như ông Tô, có sự nghiệp thành công của riêng mình, cưới được nguười mình yêu, cần nhất, chính là một người thừa kế, thừa kế sự nghiệp của ông ấy, hoàn thành những chuyện mà ông chưa hoàn thành, nhưng trong mắt ông Tô, Tô Thiên Thiên không phải là người để ông ấy thấy hài lòng.

Mặc dù ông yêu vợ mình, thậm chí tràn đầy cảm kích với bà, nhưng trước sau vẫn không thể nào thích Tô Thiên Thiên được, có lẽ, đây là điều duy nhất ông không hài lòng, lại không thể nào thay đổi, cho nên chỉ có thể vĩnh viễn không hài lòng.

Ông có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha, đối xử với Thiên Thiên cũng rất tốt, nhưng một khi dính đến chuyện này, lập tức giương cung bạt kiếm, không thể nào lùi bước.

Cô còn nhớ rõ hồi còn học tiểu học, mình cầm một tấm bằng khen chạy tới trước mặt ba, “Ba ơi ba ơi, con vẽ tranh đoạt giái! Cô giáo khen con này!”

“Ừ.” Ông Tô chỉ bình tĩnh nói như vậy, sau đó vươn tay xoa xoa đầu cô, “Tối ba và con đi siêu thị.”

Hay là khi mình thi không đạt, mặt mày đưa đám đi về nhà, bà Tô còn đang trách mắng cô, ông Tô chỉ nhàn nhạt bước tới nói, “Con gái, thi tốt mà làm cái gì? Thế là được rồi.”

Những đứa bạn xung quanh không biết đều nhìn Thiên Thiên nói, “Ba cậu tốt thật đấy, ba tớ dữ chết đi được, thi mà không qua là ăn ngay một trận đòn, thi tốt, mới đưa mình đi ăn KFC.”

Lúc nhỏ, Tô Thiên Thiên còn tưởng rằng ba mình là người cha dịu dàng tốt bụng nhất thiên hạ, nhưng sau này cô mới phát hiện ra, sở dĩ dịu dàng tốt bụng, chẳng qua là vì không thèm để ý tới mà thôi.

PART 32

Ông không quan tâm Tô Thiên Thiên thi được bao nhiêu điểm, không thèm để ý xem cô thích cái gì, không quản lý xem cô giao du với ai, cũng không cần biết trong lòng cô có bí mật gì.

Tô Thiên Thiên trước sau vẫn xoay quanh ông, lại thủy chung không lọt vào được trái tim của ba mình.

Chỉ bởi vì, cô là con gái.

Không phải ông Tô trọng nam khinh nữ, mà xã hội này từ trước đến nay vốn đã không thể bình đẳng địa vị giữa nam và nữ một cách hoàn toàn. Ông Tô có thể đào tạo đứa con trai này thật tốt, con trai ông có thể đi cùng ông đến các buổi tiệc, trở thành tiêu điểm của mọi người, tiếp quản sự nghiệp và việc buôn bán, làm một kim cương vương lão ngũ thành công, sau đó khi được hơn ba mươi thì bắt đầu không ngừng phát sinh những vụ bê bối tình ái với các cô nàng minh tinh, thiên kim nhà giàu, trở nên nổi danh vạn dặm, hoặc là một chàng công tử playboy, song con gái vẫn sẽ theo nó hàng đàn, sau đó sẽ có một cô gái sinh cho nó một người thừa kế, tiếp đó có thể kết hôn hoặc cứ độc thân như cũ, cưới xong tiếp tục vượt rào, trở thành tiêu điểm của công chúng, cứ tuần hoàn như vậy, giống như tất cả những kẻ giàu có khác.

Nhưng ngược lại, Tô Thiên Thiên không thể nào sắm vai nhân vật như vậy được, nhân vật của cô, ở tuổi này, phải trở thành tiêu điểm của một loại tin tức khác, ví dụ như “Thiên kim của Địa sản Thiên An kết lương duyên với công tử của tập đoàn XX”, sau đó thì là “Thiên kim nhà họ Tô sinh ra người thừa kế cho tập đoàn XX” cuối cùng cả đời làm nàng dâu của một nhà giàu có, giúp chồng dạy con, mờ dần khỏi tầm mắt mọi người, cuối cùng đến cái tên cũng không ai nhớ, đừng nói là có cống hiến gì cho công ty của gia tộc.

Nếu như kết cục cuối cùng thay đổi, thành “Thiên kim nhà họ Tô ly hôn về nhà mẹ đẻ”, có lẽ cô sẽ được nổi lên mặt nước một lần nữa, nếu như sinh con trai, có lẽ nhất định sẽ bị nhà chồng giữ lại, nếu là con gái, chưa chắc đã thuộc về cô, nếu như ông Tô lúc này không có người thừa kế, thì đành cố bồi dưỡng đứa cháu gái ngoại này, nếu như vận may tốt không có ai nghị luận, vận may không tốt không chừng còn có thể bị người ta nói là để con cháu nhà khác đến quản lý việc làm ăn buôn bán nhà ông, lại là một đứa con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi nữa.

Cho dù Tô Thiên Thiên quyết chí tự cường, làm một người phụ nữ mạnh mẽ cả đời, nhưng đối mặt với việc sự nghiệp gặt hái tốt đẹp, tình cảm lại ảm đạm, mọi người thường thường đều thích bàn tán về chuyện những người giàu có bao dưỡng tình nhân, trong miệng còn mang theo một tia tán thành, người có tiền đều vậy cả, không chừng còn có ối người hâm mộ! Nhưng đối với đời sống tình cảm của một quý cô giàu có thì khó mà rộng rãi được như vậy, đàn ông có đến hơn một nửa đã cảm thấy phụ nữ kiểu đó rất đáng sợ, thậm chí cảm thấy phụ nữ mạnh mẽ chẳng hề giống một người đàn bà, mà những phụ nữ khác thấy những người phụ nữ giàu có túng thiếu trong tình cảm, thường thường đều do hâm mộ rồi lại ghen ghét mà thành —– có tiền như thế để làm gì, còn chẳng được thoải mái như mình? Tìm được đàn ông cũng toàn là hạng trai lơ,bám váy vợ.

Tóm lại, dư luận xã hội, trong thời gian ngắn, sẽ không cho Tô Thiên Thiên một sự đánh giá chính đáng.

Bởi vì cô là thiên kim tiểu thư của Địa sản Thiên An, cho nên cô không thể làm được một cô gái bình thường, có thể dễ dàng làm cho ba mẹ hài lòng và tự hào.

Nếu như nhà họ Tô có thêm con trai, có lẽ Tô Thiên Thiên cũng sẽ không cần phải chịu đựng tất cả, có lẽ cô còn được một chút coi trọng khi ba mình được hài lòng, nhưng thật bất hạnh, từ chính sách nhìn lên, ông Tô năm xưa từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi lăn xả, trở thành công nhân gương mẫu, trở thành chiến sĩ tiên tiến, mở công ty, sau đó đưa công ty ra thị trường, tham gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gia nhập Hội nghị hiệp thương chính trị, cũng phải tuân thủ theo truyền thống “Muốn giàu có mở đường trước, sinh con ít trồng cây nhiều.” của các cán bộ ưu tú Đảng ta, vậy nên, muốn có, có thể có, cũng không thể có.

Mà về mặt tình cảm, ông Tô cũng không chấp nhận việc phản bội bà Tô để đi tìm một người đàn bà khác sinh một đứa con không quang minh chính đại, cho nên Tô Thiên Thiên không có anh chị em gái gì cả.

Có lúc cô nghĩ, có lẽ nguyên nhân cô trở nên lười biếng như vậy là do khi cô còn là một tế bào, đã lao quá nhanh, phá tan các loại suy nghĩ cấm cản của ba cô, vọt tới phía trước, đánh bại tất cả những đối thủ có thể khiến cho ông Tô hài lòng, lao như điên đến điểm cuối cùng.

Dùng hết tất cả sức lực của mình, cho nên sau khi tế bào trải qua vô số lần phân chia, tăng sinh xong, biến thành một kẻ siêu lười.

Nhưng đây là do nhân tố sẵn có cùng với bị kích thích sau này tạo thành sự bộc phát kịch liệt, mới đầu cô cũng rất chịu khó, bởi vì ông Tô càng không để ý đến cô, Tô Thiên Thiên càng hy vọng mình có thể làm ra chuyện mà không thể tưởng được, để cho ba để ý đến mình.

Nhưng cái mà ba cô để ý trước sau vẫn không phải là những gì Tô Thiên Thiên dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thành, mà là những chuyện cô có nằm trên giường cũng làm tốt được, ví dụ như, “Thiên Thiên cao hơn rồi.” “Thiên Thiên càng ngày càng giống mẹ.” “Thiên Thiên dạo này mắt to ra.”

Mà cái Tô Thiên Thiên hy vọng được nghe thấy là, “Thiên Thiên, con vẽ tranh đẹp lắm!” “Thiên Thiên, con là niềm tự hào của ba!” “Thiên Thiên, con thật không thể tưởng tượng được.”

Nhưng cô trước sau vẫn không nghe được những lời như vậy, trong cái nhìn của ông Tô, những thứ này căn bản không bằng chuyện cô có theo ông đi siêu thị mua đồ hay không.

Có lúc, cô nghĩ, chẳng qua là mấy câu nói, mấy câu nói tự hào giống như những người cha khác khi ôm lấy con gái của mình, giới thiệu với bạn bè, “Con gái tôi rất giỏi, thành tích cực tốt! Giáo viên lúc nào cũng khen ngợi cháu! Vào đại học cũng là trường điểm! Bây giờ còn tìm được một chàng rể tốt! Tôi không còn gì để ưu sầu nữa, trông hết vào cô con gái này thôi!!”

Lời như vậy, cô đã từng nghe từ miệng người khác, từng hâm mộ họ, mà chưa bao giờ được nghe ba mình nói.

Cho đến khi công bố điểm thi tốt nghiệp, phụ huynh cùng con cái cùng nhau đi lĩnh bằng khen, bắt đầu chuẩn bị điền nguyện vọng thi đại học, thành tích của Tô Thiên Thiên đứng đầu trong danh sách, chủ nhiệm lớp khen cô không ngớt miệng, đối với chuyện điền nguyện vọng của Tô Thiên Thiên càng thêm hết sức quan tâm, “Thiên Thiên, em muốn tốt thì phải bàn bạc thật kỹ với ba, vào trường nào, chọn ngành nào, sau này em là nhân tài của xã hội đấy!”

Nhưng ông Tô ngay đến cả thời gian suy nghĩ cho nguyện vọng kia cũng lười phải cho cô, chỉ nói một câu, “Tùy con.” Liền vội vã rời đi.

Từ một khắc đó, Tô Thiên Thiên đã hoàn toàn hiểu ra, ba cô không có bất cứ kỳ vọng gì với cô, thậm chí không có bất cứ yêu cầu gì, những chuyện cô cố gắng làm cho tốt, vĩnh viễn cũng không nhận được sự khen ngợi của ba mình, sự tán thưởng của ông ấy với Tô Thiên Thiên cũng keo kiệt giống hệt như cách ông ấy đối đãi với tiền bạc. Nếu không có được sự khen ngợi, nếu không có ai có kỳ vọng với mình, vậy thì có làm nhiều hơn nữa thì như thế nào?

Làm cũng vô ích, vậy chẳng thà đừng làm gì nữa cho xong, gia đình cô không cần cô làm việc kiếm chút tiền về nuôi, cũng không cần cô làm được thành tựu gì nổi bật, tóm lại cô có làm gì, hình như cũng là dư thừa.

Cô chỉ cần nằm vậy, hít thở, còn sống, là đã thỏa mãn toàn bộ kỳ vọng của ba cô với cô rồi, đã như vậy, thì làm một kẻ lười cho xong.

Ngoài mặt, có lẽ nến nói là về vật chất, ông Tô dùng cách của mình để đối xử tốt với Tô Thiên Thiên, quan hệ của Tô Thiên Thiên với ông cũng không tệ, nhưng bọn họ đều hiểu, có những thứ sâu thẳm, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, như tắc ở cổ họng.

Nhưng Tô Thiên Thiên đã quen bị coi thường, hoặc có những lúc, cô từng nghĩ, có lẽ cô không nên sinh ra trong một gia đình như vậy, chẳng làm gì mà lãng phí bao nhiêu tiền, cô cũng lười phải tiêu.

Nhưng lúc này cô thực sự không thể chấp nhận, ba mình lại tìm người đến sỉ nhục Ninh Xuyên, khiến bọn họ phải chia tay!

“Nếu ba cảm thấy con chẳng làm được gì, vậy ba còn quản chuyện của con làm gì chứ!” Tô Thiên Thiên hít sâu một hơi nói.

“Đó là bởi vì tôi vẫn có thể nuôi chị, chị thích làm việc hay không, tùy, thích ngủ ở nhà đến mấy giờ, tùy, thích không cần sự nghiệp, không có lý tưởng gì, tùy!” Ông Tô quát, “Tôi chẳng có yêu cầu cao xa gì với chị, cũng không trông chờ chị mang lại gì được cho tôi, dù sao những chuyện này người ngoài cũng không biết, nhưng chuyện kết hôn, chị không được làm tôi mất mặt, chị nhất định phải tìm một đứa môn đăng hộ đối, làm con gái của Tô Uyên Hải này!”

Tô Thiên Thiên lập tức đã hiểu ra, chỉ cần cô ở nơi người khác không biết, thì muốn làm gì thì làm, cô có lười biếng, có sa ngã thế nào cũng được, nhưng cô không được phép ở nơi có người, quăng hết thể diện của ba cô đi, ví dụ như bây giờ, vội vã chạy tới công ty của ông ấy trong tình trạng này!

“Tìm Ninh Xuyên thì mất mặt ba?!” Tô Thiên Thiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, “Vậy Ninh Xuyên bây giờ chẳng phải tốt hơn lúc ba còn trẻ rất nhiều sao? Nếu như muốn tìm một người môn đăng hộ đối, vậy con lại càng không nên tìm những kẻ giàu có kia.”

Đổi lại là trước kia, cô có thể lựa chọn im lặng và lùi bước như dĩ vãng, vì trên thế giới này, cũng chẳng có ai thật sự cần đến cô, không có ai coi trọng mình, không có ai từng có hy vọng với mình, nhưng sau khi Ninh Xuyên xuất hiện, rồi lại bỏ đi, mới khiến cho cô có động lực để cố gắng, nhưng giờ cô mới biết, người cho cô có động lực trở lại này một đi không quay lại, là bởi vì ba mình đã ra tay sau lưng!

“Nó?!” Ông Tô khinh thường nói, “Nó xuất thân thế nào chẳng lẽ chị không biết? Hừ! Bốn năm trước tôi cố ý diều tra, ba nó vốn là Phó bộ trưởng của Thị ủy thành phố N, chức quan không nhỏ, đáng tiếc vừa mới thăng chức chưa được bao lâu, đã vì ăn hối lộ kếch xù giúp cán bộ thăng chức, bị bắt lại thẩm tra, sau đó trong thời gian thẩm tra đã sợ tội mà tự sát! Loại người xuất thân như vậy, còn có thể môn đăng hộ đối với nhà chúng ta sao?!”

Tô Thiên Thiên bỗng ngây ngẩn cả người, về xuất thân của Ninh Xuyên, cô thật sự không biết gì cả, không ngờ lại có được đáp án từ miệng ba cô, cô chỉ biết ba mẹ anh đều đã mất, nhưng không biết nguyên nhân là như vậy, những chuyện đã qua, anh không hề nhắc tới một chữ nào, có phải anh cũng cảm thấy rất khó mở miệng đúng không?

“Ba, ba nói…” Tô Thiên Thiên sửng sốt một chút, “Là thật?”

Thấy cô nói vậy, ông Tô lập tức hiểu ra, “Xem ra con còn chưa biết?” Thật ra thì phát sinh tranh cãi với con gái, ông cũng không muốn vậy, mặc dù như Tô Thiên Thiên đã oán trách, trước kia ông thực sự hy vọng có một đứa con trai làm người thừa kế, dù sao con gái cũng phải gả đi, sinh con cũng không phải của nhà họ Tô ông, nhưng dù sao Tô Thiên Thiên cũng là con gái ruột của ông, nói không ruột cũng không được, lại nói, cha mẹ trên đời, có ai không hy vọng con gái mình được gả cho một người tử tế chứ?

Thấy Tô Thiên Thiên vẫn ngây người đứng đó, chính là thời cơ tốt để kết thúc cuộc cãi vã này, “Nó không nói cho con biết? Có lẽ chính nó cũng biết nó không xứng với con, ba nói thế nào cũng vẫn là ba con, đương nhiên hy vọng con có thể sống tốt, ba tuyệt đối không bao giờ gạt con..” Ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ bả vai Thiên Thiên, “Có lẽ lúc đó chuyện ba làm có hơi quá đáng, nhưng cũng vì tốt cho con thôi, còn hơn là để thằng đó lừa.”

Tô Thiên Thiên giật mình, lui về sau một bước.” Không, Ninh Xuyên không nói cho con những chuyện này, nhất định là có nguyên nhân của anh ấy.”

“Nó thì có nguyên nhân gì?” Ông Tô khinh thường nói, “Muốn lừa con gái nhà giàu về làm vợ sao? Muốn chiếm hết tiền của nhà họ Tô này làm của nó sao?!”

Tô Thiên Thiên nhìn chằm chằm ba mình, “Tiền của ba con chẳng lạ gì, ba cứ ôm tiền của ba đến hết đời đi!” Nói xong đẩy cửa chạy ra ngoài.

PART 33

Khi Ninh Xuyên đến thành phố N, đã là gần trưa, ánh mặt trời chiếu vào người anh, sinh ra một cảm giác khô nóng lâu lắm rồi mới có, thành phố N, đã lâu lắm rồi anh chưa quay lại đây, nơi đây có tuổi thơ của anh, quãng thời gian hạnh phúc ở bên gia đình của anh, cũng có những cơn ác mộng khiến anh vĩnh viễn không thể nào quên.

Anh tựa hồ còn có thể nhớ mang máng, lúc ấy, mỗi ngày mình đều đi theo chị gái, chạy từ trường học về nhà, cặp xách ở sau lưng xóc lên xóc xuống, đụng vào lưng bọn họ, phát ra tiếng cười không ngừng, “Chị ơi, chờ em với…”

“Em nhanh lên đi!” Ninh San chạy đằng trước, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa vung vẩy, giống như một chú chim đang chao lượn trên mặt nước, “Mẹ bảo ba được thăng chức, hôm nay có đồ ăn ngon!”

Ba của Ninh Xuyên – Ninh Hàng học đại học ở thành phố N, quen bà Ninh, hai người kết hôn xong liền dốc sức làm việc ở đây, sau đó ông thi đỗ nhân viên công vụ, đến nhận công tác ở sở Lao Động thành phố N, mang theo vợ con cùng nhau đến sống ở thành phố N, khi đó Ninh Xuyên mới ba tuổi, đảo mắt đã qua bảy năm, ông Ninh làm việc cẩn trọng, vẫn là tấm gương mẫu mực của đơn vị, hàng năm đều được tiên tiến, một đường leo thẳng lên chức Phó bộ trưởng cực kỳ quan trọng.

Bộ Nội vụ Thị ủy quản lý sự thay đổi điều động chức vị của các cán bộ trong thành phố , tất cả các cán bộ ở trong thành phố muốn thăng chức hay vớ được chức vụ béo bở nào, đương nhiên đều phải dựa vào sự sắp xếp của Bộ Nội vụ, điều này nghĩa là bản thân Bộ Nội vụ cũng là một chức quan béo bở mà người ta mong chờ đỏ mắt.

Điều Ninh Hàng đến vị trí này, chủ yếu là bởi vì ông là một người chính trực, bao nhiêu năm qua được thăng chức đều là do chính bản thân mình mạnh dạn dám nghĩ dám làm, mới được một vị lãnh đạo lâu năm tiến cử, có điều vị lãnh đạo đó của ông cũng đã cao tuổi, sau khi tiến cử ông xong, cũng được điều đến một ngành khá nhàn của Tỉnh ủy, trên căn bản chính là lui về tuyến hai.

Ninh Xuyên chạy theo chị gái về nhà, đã nhìn thấy ba đang lấy một cái ghế con, ngồi trước cửa phòng bếp, nói chuyện với mẹ đang bận rộn nấu cơm bên trong, “Ba, mẹ!” Chị gái Ninh San tính tình sáng sủa, cực kỳ thân thiết với ba mẹ, so với chị gái, cậu nhóc Ninh Xuyên thì e dè hơn một chút, bước theo sau chị gái.

Ninh Hàng ôm lấy Ninh Xuyên, đặt trên đùi, lại vòng tay ôm Ninh San, năm xưa lúc Ninh San mới sinh ra bị bác sĩ cho rằng có bệnh tim bẩm sinh, bấy giờ nhà bọn họ mới được cho phép sinh đứa thứ hai, nhưng Ninh San lớn dần lên, thân thể cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn, không có vấn đề gì, giống như những cô gái khỏe mạnh khác, cho nên bà Ninh vẫn luôn cho rằng, mình và Ninh Hàng sống lương thiện, cho nên ông trời đã cho bọn họ một cơ hội, cho bọn họ vừa có cả trai lẫn gái, làm một cặp cha mẹ song toàn song phúc.

“Ba, lại làm quan lớn nữa?” Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn ba, trong lòng cậu, ba vẫn luôn là thần tượng, cho nên từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cố gắng làm mọi việc ở mức tốt nhất, trở nên lợi hại giống như ba mình!

“Làm gì có quan lớn mà làm.” Ông Ninh sờ sờ đầu cậu, “Chẳng qua là làm ở ngành khác.”

“Aiz” Bà Ninh vừa nhặt rau vừa nói, “Lần này anh lên vào được Bộ Nội vụ tất cả đều là nhờ thủ trưởng Lâm đề cử, chúng ta có nên mang chút quà sang…”

“Cái này…” Ninh Hàng khoát khoát tay áo, “Thủ trưởng Lâm là lãnh đạo của anh, anh và ông ấy đều không phải loại người như vậy, cái này gọi là hối lộ, chẳng lẽ Ninh Hàng anh phải dùng tiền để mua chức vị sao?”

“Anh ấy, quá cứng nhắc.” Bà Ninh nói, “Thế làm sao mà tính là hối lộ được? Chẳng lẽ lãnh đạo thì không được tặng quà nhân dịp lễ tết sao? Không phải sắp tới Trung thu rồi còn gì?”

“Đến lúc đó rồi nói!” Ông Ninh trả lời, “Làm mấy chuyện đó, không cẩn thận sẽ chọc phải phiền phức.”

“Nhìn anh khẩn trương chưa kìa.” Bà Ninh đưa mắt qua, bảo Ninh San đưa em trai Ninh Xuyên đi vào trước, Ninh San hiểu ý, lập tức gọi em trai qua, “Tiểu Xuyên, mau đi làm bài tập, tối chơi tiếp.”

Ninh Xuyên nghe lời tụt xuống từ trên đùi ba mình, đi theo chị gái vào phòng mình, thoáng nghe thấy mẹ nói, “Anh còn muốn thăng chức, thì cũng phải tặng cấp trên ít đồ…”

“Nghe nói trung ương muốn thanh tra tham ô, Bộ Nội vụ bọn anh là đối tượng bị kiểm tra chặt chẽ trọng điểm, tố giác tố cáo lẫn nhau.” Ông Ninh nhỏ giọng nói.

“Tố giác lẫn nhau?” Bà Ninh khinh thường nói, “Chuyện như vậy, anh cũng đừng thành thật quá, nào có ai lại quản chuyện không đâu này, anh có chính trực, thì cũng đừng chọc vào chuyện của người khác, ai biết được người ta ở trên có ô dù gì hay không, thủ trưởng Lâm vừa mới lui xuống, chúng ta bây giờ cũng chẳng có núi mà dựa dẫm.”

“Xem em nói kìa.” Ông Ninh nói, “Anh mới vào đơn vị, xảy ra chuyện gì được chứ.”

Khi đó, Ninh Xuyên còn là một đứa trẻ hạnh phúc, có một người cha giỏi giang, một người mẹ hiền lành, một người chị luôn che chở cho anh, có một gia đình mỹ mãn.

Còn nhớ buổi tối năm ấy, người một nhà ở bên nhau, chụp chung một bức ánh, máy chụp hình cũ kỹ, ông Ninh chỉnh máy xong, vội vàng chạy tới, “Xạch” một tiếng, bốn người ghé vào nhau, cười giống như là những người vui vẻ nhất trên thế gian này.

Nghĩ đến đây, Ninh Xuyên không nhịn được vươn tay, rút ví tiền trong ngực mở ra, một tấm ảnh cũ đã ố vàng, kẹp trong ví, anh cầm lên, góc tấm hình hơi phồng lên một chút, đây là do Tô Thiên Thiên ban tặng!

Một tấm ảnh bình thường như vậy, lại trở thành bức ảnh chụp chung cuối cùng của một gia đình, phía trên, ông Ninh thần thái phấn chấn, tràn đầy tự tin, dường như cảm giác được sự nghiệp của mình đang đển hồi tốt đẹp, dáng vẻ như muốn làm một cuộc lớn.

Nhưng không quá bốn tháng, chính là thời điểm sắp sang năm mới, Ninh Xuyên kết thúc cuộc thi cuối kỳ, giáo viên vừa trả bài, thành tích của anh đứng đầu lớp, đứa bạn ngồi cùng bàn hâm mộ nói, “Ninh Xuyên, cậu lợi hại thật đấy!”

“Dĩ nhiên!” Một cậu nhóc mập phía sau nói, “Ba của Ninh Xuyên cũng rất lợi hại! Tớ nghe ba tớ nói, ba của Ninh Xuyên là quan lớn của chính phủ, cực kỳ giỏi!”

“Mẹ tớ cũng nói thế.” Cô bé tóc bím ngồi cùng bàn bé mập nói, “Ninh Xuyên, cậu tới nhà tớ chơi nhé, bọn mình ở chung một khu đấy!”

Ninh Xuyên nghe đám bạn nói, chỉ nhỏ giọng bảo, “Ba tớ nói, ba không phải là quan lớn gì đâu.”

“Dù sao ba cậu rất giỏi là được!” Bạn cùng bàn vỗ vỗ vai cậu, “Cậu cũng rất giỏi!”

Ninh Xuyên mím môi, không nói lời nào, trong lòng cũng thầm cảm thấy tự hào vì ba mình.

Nhưng ngày hôm đó, khi Ninh Xuyên và chị gái mang theo thành tích đáng mừng về nhà, cùng mẹ chờ ba về ăn cơm, đợi mãi cho đến khi trời tối mà ba vẫn chưa trở lại, mẹ gọi điện thoại đến đơn vị, mới biết ba bị viện kiểm sát dẫn đi, cả mấy trưởng ban trưởng khoa có liên quan trong Bộ Nội vụ cũng bị dẫn theo.

“Ba sao vậy?” Ninh San hỏi, “Sao ba chưa về hả mẹ?”

“Không sao không sao cả…” Bà Ninh an ủi hai đứa trẻ, “Ba các con có chút việc, mấy ngày nữa sẽ về.”

Lúc ấy Ninh Xuyên vẫn không rõ có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết, mấy ngày sau, ba vẫn chưa về, mẹ bắt đầu ngày nào cũng ra ngoài, ngày nào cũng mệt mỏi, ngày nào cũng không có cả thời gian nấu cơm, trời vừa tối đã nghe thấy mẹ một mình ngồi trong phòng khóc thút thít.

Chị Ninh San ló xuống từ trên chiếc giường tầng ghé đầu nói với Ninh Xuyên đang ngủ ở dưới, “Tiểu Xuyên, ba xảy ra chuyện rồi.”

“Ba xảy ra chuyện gì?” Ninh Xuyên chớp mắt, “Sao lâu vậy rồi mà không thấy ba trở lại? Sao mẹ ngày nào cũng khóc?” Cậu hỏi từng tiếng, giọng nói mang theo chút nức nở.

Ninh San trèo xuống giường, chui vào trong chăn với em trai, ôm cậu thật chặt, “Chị không biết, nhưng mà chị biết là ba mình là người tốt, là do người khác hãm hại!”

“Hãm hại? Vậy ba có được cứu ra không?” Ninh Xuyên hỏi.

“Có.” Ninh San gật đầu.

Mười sáu năm trước, là thập niên mà tham ô hối lộ mới bắt đầu xuất hiện, mọi người vẫn còn khá xa lạ mờ mịt với danh từ này, mà số tiền tham ô hối lộ cũng nhỏ đến mức khiến những người ở thời đại hiện nay khó mà tin được, nhưng mà vào thập niên đó, đối lập với những kẻ tham ô hối lộ mới xuất hiện, lực lượng chống tham nhũng cũng tạo thành một làn sóng nhỏ sau khi thủ tướng mới lên nhậm chức.

Bộ Nội vụ thị ủy nơi ông Ninh làm việc là nơi bị thẩm tra nghiêm khắc nhất, đầu tiên là những người ở trong Bộ tự tố giác lẫn nhau, kết quả có một phong thư tố giác được gửi đến viện kiểm sát, trong thư trực tiếp nêu rõ đối tượng, chính là Phó bộ trưởng Ninh Hàng!

Sau đó Viện kiểm soát lập tức lập án thẩm tra, trừ Ninh Hàng ra, còn có mấy trưởng khoa trưởng ban nhỏ trong Bộ Nội vụ, tất cả đều sa lưới.

Bà Ninh hỏi thăm mấy lượt, mới dò được tin tức từ vợ của một trưởng khoa, nghe nói lần này những người bị thẩm tra cùng đợt với Ninh Hàng đều là những người không có ai che chở ở phía trên! Mặc dù trung ương có ý định thanh tra tham ô, nhưng những chuyện như thế này một khi đã bắt đầu thì luôn đẩy vài người ra ngoài để dễ ăn dễ nói, quả hồng mà, đương nhiên phải bóp quả nào mềm!

Người vợ của khoa trưởng này cũng nói thật với bà Ninh, chồng bà ta quả thật đã giúp người ta sắp xếp công việc, nhận hai vạn đồng, vào thập niên đó, số tiền mấy vạn đồng, cũng bằng với mức phán xét tham ô 5000 đồng, đã là một con số trên trời.

Có lẽ tội của ông ta không còn gì để dị nghị, cùng lắm than thở một câu phía trên mình không có ai, tự nhận xui xẻo, hoặc là thấy may trong lòng vì tội mình còn chưa lớn, có chút bí mật còn chưa có ai biết.

Nhưng đối với Ninh Hàng mà nói, sẽ kiên quyết không ôm ý nghĩ như vậy, bởi vì ông vốn không nhận bất kỳ một khoản hối lộ nào, chớ nói là lợi dụng chức quyền, lạm quyền mưu lợi!

Mà phong thư tố giác kia, căn bản là bịa đặt, cho dù bị cách ly thẩm tra, trong lòng ông vẫn phẳng lặng, tin chắc rằng mình bị người ta vu hãm.

Trong thời gian thẩm tra không được gặp người nhà, chỉ có thể gặp luật sư, bà Ninh vội vàng tìm một luật sư vào hỏi thăm tình hình của ông Ninh, dù sao với bà mà nói, chuyện tham ô hối lộ bà chẳng biết một tí gì.

Cho dù có phải nộp tiền tham ô, cũng nên cho bà biết chồng bà đã làm gì, với những gì bà biết, căn bản không có chuyện nhận hối lộ, chớ nói đến tiền tham ô gì đó.

Thời gian gặp luật sư có hạn, Ninh Hàng nói rất ít, chỉ có ba câu, “Đừng lo lắng cho anh, anh bị oan, chân tướng nhất định sẽ rõ ràng.”

Ba câu đơn giản, khiến cho bà Ninh an tâm hơn nhiều, nhưng cũng cảm thấy mờ mịt, chân tướng thực sự sẽ rõ ràng sao? Bà thật sự có thể chỉ ở nhà chăm sóc con cho tốt, chờ đến ngày chồng mình được thả ra sao?

Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần, hai tuần, ba tuần..

Cuối cùng năm mới cũng sắp tới, mà tin tức mà bà Ninh đợi được lại là, tiêu đề của tin thời sự, nguyên thị ủy Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ninh Hàng sợ tội tự sát.