Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 49 - 50
Chap 49
Người mà em yêu nhất
Tắt nắng, trời đổ mưa…
Bóng thiếu nữ xinh xắn bước ra khỏi khu vườn rộng lớn của toà biệt thự lộng lẫy không một bóng người, bước chân vội vàng và đôi vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi.
Ái Hy bước đi thật nhanh, như thể đang sợ sẽ có ma lực lôi kéo mình quay trở lại điểm xuất phát.
Những hạt mưa lạnh giá rơi không ngớt, xung quanh như bị thứ âm thanh đồng âm của nó nuốt chửng, nhưng vẫn không tài nào xoá nhoà được những chuyện đã và đang xảy ra.
Bàn tay Ái Hy gần như dùng hết lực để bụm miệng lại, cô cố gắng nuốt những tiếng khóc đau đớn vào tận sâu trong trái tim, nhưng vẫn không thể không khóc sau tất cả…
Những tiếng nấc dù cho đã bị ngăn chặn bởi chính bản thân mình, nhưng vẫn bật ra khe khẽ…
Ái Hy cảm thấy cơ thể đang lạnh đến mức tê buốt, nhưng tận sâu bên trong… trái tim cô, nó đã đóng băng suốt ba năm qua và gần như chai lỳ với cảm xúc, giờ đây nó lại thắt chặt lại như thể muốn vỡ tung.
Cô chạy đến gần chiếc cổng ra vào, cả người dường như kiệt sức… cô đã khóc quá nhiều, và đã thật sự kiệt sức.
Bàn tay mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm của Minh Vỹ siết chặt lấy song sắt của chiếc cửa, những giọt nước trong suốt liên tục chạy dài trên khuôn mặt và rơi xuống nền đất.
Nước mắt hoà lẫn vào nước mưa, thứ nước đó lại khiến cô thêm nặng lòng…
Cô… đã cho anh uống thuốc ngủ loại nhẹ nhất… để giết anh!
Ban đầu, cô muốn anh từ từ trải nghiệm đau đớn khi cả cơ thể không cử động được và bất lực đón nhận cái chết, nhưng giờ đây… cô lại ân hận, thực sự rất ân hận.
Cô đã giết anh… giết bằng cách tàn nhẫn nhất!
Dù cho kế hoạch đã hoàn thành, nhưng cô lại không đủ dũng khí để chứng kiến cái chết của anh do sự áp đặt của mình…
Cô không muốn, không muốn phải làm như thế này!
Ngày trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô phải dùng chính đôi tay mình giết chết anh… chưa hề.
Tất cả những gì cô mong ước, chỉ là được sống hạnh phúc bên anh, chỉ cần có anh là đủ rồi.
Ngay từ khoảnh khắc vừa đẩy anh ngã xuống, sự thù hận trong cô lại tan biến vào không khí, bàn tay bất chợt nắm lấy anh kéo ra khỏi mặt nước.
Nhưng chỉ trong một phút giây nghĩ đến việc anh đã giết gia đình mình, thì đôi tay cô lại buông lơi, hững hờ để mặc anh tiếp tục bị nước chiếm hữu.
Cả người Ái Hy tựa vào tường, từ từ trượt dài xuống… cô khuỵu gối trong màn mưa, bật khóc không ngừng…
…
Mưa nặng hạt, sự buốt giá được bao trùm khắp không khí, khiến vạn vật trở nên mờ ảo một cách phi thực…
Hạo Thần ngẩng cao đầu, mái tóc và thân người cậu ướt sũng vì nước mưa, chú mục bóng người đang nằm dài trên thảm cỏ cạnh bể bơi.
Minh Vỹ thở dốc, đôi mắt khép hờ lại, lý trí vẫn còn nhưng thân thể anh lại hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động…
Anh đúng thật là vô dụng, vô dụng vì không thể nói cho Ái Hy sự thật, và không thể để cô tiếp tục yêu anh.
Tầm nhìn trước mắt anh mờ nhạt, một phần là do nước mưa… phần còn lại là do tác dụng của viên thuốc vừa được Ái Hy cho uống.
Cảm giác tức ngực do sức ép dưới mặt nước giờ đây không còn hành hạ thân thể anh nữa, nhưng cả người anh cảm thấy thật nặng trĩu và tê cứng.
Nếu Hạo Thần không kéo anh lên, có lẽ giờ này anh đã chết dưới tay cô rồi…
Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, vì cô không cần anh và muốn giết anh… cuộc sống cũng không còn ý nghĩa nữa.
“Cảm giác khi bị cô ấy đẩy ngã như thế nào? Có đau không?” Hạo Thần bước đến trước mặt Minh Vỹ, quay lưng về phía anh và cất giọng châm biếm. “Rồi Ái Hy sẽ thuộc về tôi, đừng lo vì cô ấy đã hận đến mức muốn giết anh nên sẽ không có chuyện cô ấy quay về bên anh đâu.”
Minh Vỹ vẫn bất động, nhưng Hạo Thần dường như vẫn chưa muốn để anh yên, tiếp tục cất giọng.
“Nói đi, anh cảm thấy như thế nào?”
Một khoảng lặng thinh…
Xung quanh vẫn là tiếng mưa không ngớt, vô tình khiến những người trong cuộc thêm phần đau lòng.
“Đ.. đau…”
Giọng nói trầm khàn bật ra khe khẽ, Minh Vỹ đáp, đôi mắt anh nhắm lại…
Từ khoé mắt anh chạy dài một dòng chảy chạy dài không theo bất cứ một quy luật nào cả, rồi từ từ rơi xuống đất cùng những hạt mưa buốt giá.
Chính bản thân anh cũng không biết đó là nước mắt… hay là nước mưa nữa.
Mọi giác quan của anh tê liệt rồi, không thể cảm nhận thêm được bất cứ một điều gì cả.
Hạo Thần không ngạc nhiên trước câu trả lời của Minh Vỹ, cậu đanh mặt nhìn anh, gằn từng chữ.
“Cô ấy nghĩ anh là kẻ giết gia đình mình, cô ấy đã dành trọn ba năm để tập quên và hận anh, và bây giờ cô ấy đã làm được!” Hạo Thần gầm lên, dường như tất cả những điều cậu che giấu giờ đây lại được cơ hội để giải toả. “Cũng phải cảm ơn anh, việc chính Điền Huân giết người thân của Ái Hy chỉ duy nhất mình tôi và anh biết, nhưng anh lại không thanh minh cho chính mình và tiếp tay cho tôi khiến cô ấy hận anh tận xương tuỷ!”
Hạo Thần bật cười lớn tiếng, cậu gần như trở nên điên loạn…
Lúc Ái Hy đẩy Minh Vỹ xuống nước và bỏ đi… cậu đã thấy cô ôm lấy ngực và bật khóc thành tiếng!!
Thì ra dù cho có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn không thể quên Minh Vỹ để đến với cậu, hắn ta thì có gì tốt cơ chứ?
Hai bóng người thiếu nữ đang đứng bên cạnh cả hai người im lặng đứng sau Minh Vỹ và Hạo Thần vẫn bất động, nhưng có một người đang ngạc nhiên tột độ!!
Người thiếu nữ đang cầm chiếc ô chợt buông thõng tay, thất thần nhìn Hạo Thần…
“Tịnh Nhi, làm gì vậy?! Ướt cả người tôi rồi!!” Chất giọng chanh chua của người còn lại chợt kêu thét lên, cô ta cúi xuống cầm lấy chiếc ô và tự che lấy cho mình.
Tịnh Nhi lại ngỡ ngàng nhìn Hạo Thần, người mà cô tin tưởng nhất…
Người giết Triết Dạ là Điều Huân… kẻ mà cô từng tiếp tay để hại Minh Vỹ lại chính là kẻ giết người cô yêu thương nhất?
Không những thế, cô lại còn giúp họ chia rẽ em gái của Triết Dạ – Ái Hy và Minh Vỹ…
Tiếng giày cao gót di chuyển thật nhanh, Tịnh Nhi không màng đến những giọt nước đang thấm đẫm chiếc váy đỏ nữ tính của mình, bước đến và đẩy ngã Hạo Thần về phía trước.
“Có đúng không? Là Minh Vỹ không phải người đã giết anh Triết Dạ?”
Tịnh Nhi rơi nước mắt, đôi mắt cô nhìn cậu như tìm kiếm chút gì đó gọi là sự tin tưởng, nhưng những lời cô vừa nghe được lại là câu phát ngôn của Hạo Thần!!
“Tôi hỏi có đúng không? Đúng không?”
Cố tình nhấn mạnh hai từ “đúng không”, Tịnh Nhi gần như sắp phát điên…
Không thể nào… không thể nào!!
Hạo Thần cũng lặng im không thèm trả lời, vì Tịnh Nhi chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi, cô như thế nào đối với cậu cũng không quan trọng bằng Ái Hy.
Sự thật này… chỉ cần Ái Hy không biết là đủ!
Cô gái đi cùng Tịnh Nhi cũng sững sờ, cô ta đứng yên như tượng gỗ, tiếp tục chờ đợi xem sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vừa bị xô ngã bất ngờ, Hạo Thần bình thản đứng dậy, lấy từ trong túi ra một vật thể khá nhỏ – là một chiếc dao con!!
Cậu mặc cho Tịnh Nhi đang bị shock đến mức ngã khuỵu xuống đất, mặc cho cô gái kia nhìn mình như thế nào, tiếp tục bước đến gần Minh Vỹ.
“Cô ấy… phải thuộc về tôi!”
Rất tiếc, trong trường hợp này Minh Vỹ cũng hoàn toàn buông thả, anh không muốn đôi co, và anh cũng không còn chút sức lực nào để làm điều đó cả.
Đến tận lúc Hạo Thần chỉ còn cách Minh Vỹ một đoạn ngắn… thì thiếu nữ trong chiếc váy ren đen xuất hiện, quỳ xuống và đưa tay kéo Minh Vỹ ôm vào lòng.
Ái Hy trừng mắt nhìn Hạo Thần căm hận, cất cao giọng một cách dứt khoát.
“Không được chạm vào người mà tôi yêu nhất!”
Chap 50
Trở về bên anh
Đôi bàn tay Ái Hy siết từ từ lấy Minh Vỹ, cô ôm anh một cách thận trọng, như thể không muốn để anh tổn thương kể cả linh hồn và thể xác.
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến Hạo Thần sững người, anh đứng yên không cử động, không hề có bất kỳ hành động nào khác cả.
Mưa vẫn rơi…
Ái Hy bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt của cơ thể Minh Vỹ.
Tại sao cô lại không tin anh?
Là do cô không tìm hiểu rõ mọi chuyện và kết luận vội vàng, nên đã khiến anh tổn thương.
Cô đã gần như mất hết khả năng suy nghĩ sau khi dùng chính đôi tay mình dìm anh xuống bể bơi, nhưng cô lại không đành lòng để mặc anh như thế…
Cô hận anh, nhưng không có nghĩa là cô muốn anh chết!!
Cũng vì một phút mềm lòng, vì cô vẫn còn rất yêu anh, mà đôi chân lại vô thức quay về điểm xuất phát… để cứu anh.
Cảm ơn trời!! Nhờ quyết định đúng đắn này của cô… khi quay lại, sự thật đã được phơi bày, và sinh mạng của Minh Vỹ cũng được cứu sống.
Thì ra hơn ba năm qua, người luôn chăm sóc và dồn cho cô những thứ tư tưởng không tốt về Minh Vỹ mới thực sự là kẻ hãm hại anh.
Anh Triết Dạ và gia đình cô là do Điền Huân giết, nhưng hắn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Còn Hạo Thần là người biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cố tình nói dối cô, khiến cô và Minh Vỹ đi đến bờ vực đoạn tuyệt.
Nước mắt cô lăn dài, nhưng cô lại mạnh mẽ gạt nó đi một cách dứt khoát…
Vì cô không muốn cho kẻ khốn nạn như Hạo Thần trông thấy mình khóc!
Ái Hy cúi đầu xuống quan sát Minh Vỹ, đôi mắt anh anh khép hờ, nhưng một bàn tay của anh đang nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Anh tự cắn môi mình đến mức bật máu, để có thể tỉnh táo trong lúc này… vì anh biết đây là thời khắc quan trọng đánh dấu cho sự khởi đầu mới giữa anh và cô.
Cơn buồn ngủ do viên thuốc của cô mang đến khiến mi mắt anh nặng trĩu, nhưng lý trí và giác quan của anh vẫn còn hoạt động.
Anh biết… cô gái đang che chở và ôm anh, cũng là người anh yêu nhất.
Cô quay lại là để cứu anh, và lúc này dù không thể chắc chắn được, nhưng cô đang sắp quay về bên anh, anh biết điều đó.
Lý do anh không hề mở miệng giải thích với cô dù là nửa lời… vì anh biết rõ, cô sẽ không hề tin anh khi chính bản thân và tâm trí cô đã xác định anh là một kẻ sát nhân.
Dù sao anh cũng đã từng trải qua tất cả mùi vị cay đắng của cuộc đời rồi. Vào lúc cô có ý định giết anh, anh đã từng nghĩ có lẽ cái chết sẽ khiến anh nhẹ nhõm và thanh thoát hơn!
Mưa nặng hạt, thiếu nữ đáng yêu rơi nước mắt không ngừng, cô gạt những giọt mưa buốt giá ra khỏi mặt chàng trai, phát ngôn đầy trách cứ.
“Anh đúng là đồ ngu ngốc!! Ngốc nhất trên đời, tại sao lúc đó không ngăn em lại mà để yên cho em giết anh như vậy?!”
Cô cúi người, đôi môi cô chạm nhẹ vào môi anh, phớt nhẹ nhưng đủ để sưởi ấm cõi lòng anh.
Vị giác của cô bị bao phủ bởi sự tanh nồng của máu qua làn môi của anh, anh đúng là tên ngốc mà!!
Cô mặc kệ Hạo Thần muốn làm gì, không quan tâm nữa, cô chỉ muốn bảo vệ Minh Vỹ trong lúc này mà thôi…
Từ phía xa xa, cô gái che ô bước đến gần Hạo Thần, cô ta gắt gỏng.
“Những chuyện này là sao hả, Hạo Thần?” Cô ta nhìn Ái Hy đang ôm lấy Minh Vỹ thật chặt, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhi đang quỳ và cúi mặt xuống đất nấc lên không ngừng. “Vậy còn chuyện Minh Vỹ chính là kẻ khiến công ty của gia đình tôi phá sản và tống khứ tôi ra khỏi trường có phải là sự thật không?”
Cô ta nheo mắt, dù rằng hơi nghi hoặc nhưng khả năng sự thật bị Hạo Thần làm sai lệch là rất cao.
Nhìn cảnh tượng này, cô ta cũng không ngốc đến mức không biết Hạo Thần đã làm những việc gì.
“Ừ, chuyện đó là do tôi và Điền Huân đã làm đấy! Cô đúng là thứ không có đầu óc khi tin tôi, tất cả mọi người ở trường Star đều biết rõ tên Minh Vỹ, hắn không bao giờ để ý và xen vào chuyện của người khác. Cô tìm cách gây sự với Ái Hy vì thích hắn, hắn có thừa sức bảovệ cô ấy, việc gì phải đạp đổ gia đình cô.” Hạo Thần bật cười thật lớn, Ái Hy đã biết tất cả… biết tất cả rồi, không có việc gì để che giấu cả.
Ba năm trước, cậu đã đưa Ái Hy đến căn phòng đã sắp xếp và hẹn trước Nhã Tuệ và Tịnh Nhi, mục đích là để khơi dậy nỗi đau của cô và bôi nhọ hình ảnh Minh Vỹ trong cô.
Quả nhiên mọi việc tiến triển rất đúng theo dự tính, Ái Hy hoàn toàn tin cậu sau khi được đưa đến căn phòng và nói chuyện với cả hai người họ.
Cô đã ôm hận… nhưng cậu không ngờ là cô vẫn còn rất yêu hắn, và tất cả đều quay lưng lại với mình.
Cậu ném con dao trong tay sang một bên, đưa bàn tay về phía Ái Hy… để tìm một cơ hội cuối cùng…
Nhưng ánh mắt cô chỉ lướt qua cậu một giây, rồi lại dừng ở khuôn mặt anh tuấn của Minh Vỹ.
Còn Nhã Tuệ, cô tức giận giáng cho Hạo Thần một cái tát thật mạnh, sau đó xin lỗi Ái Hy và Minh Vỹ rồi bỏ đi.
Về phía Tịnh Nhi, cô khóc đến cạn nước mắt, đau rát cả cổ… cô hận, hận Hạo Thần đã dùng cái chết của Triết Dạ để khiến cô trở thành một quân cờ trong tay hắn.
“Hạo Thần… anh về đi, đừng để tôi trông thấy mặt anh thêm bất cứ một lần nào nữa! Nếu không thì đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm!” Cô phát ngôn nặng nhọc, võng mạc vẫn đọng nước mắt, mọi thứ trước mắt cô đang mờ dần đi. “Nếu là con người… thì anh làm ơn… Gọi người đến cứu anh ấy đi…”
Đến lúc này thì cô không thể nào kìm lại được nữa, cô nấc lên và đưa một tay ôm lấy mặt, tay còn lại giữ lấy người Minh Vỹ…
Tay anh, người anh và cả thân nhiệt đều lạnh quá mức cho phép rồi!! Nếu không có người cứu, Minh Vỹ sẽ chết mất…
“Làm ơn… làm ơn… cứu anh ấy…”
Nhìn Ái Hy và Minh Vỹ, Hạo Thần chỉ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi.
Sấm vang trời, mưa không ngớt, nước mắt hoà lẫn trong màn mưa lạnh buốt…
Tất cả đã kết thúc!!
…
*Sân bay*
Hạo Thần quyết định ra nước ngoài định cư, cậu không muốn ở lại nơi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho người khác.
Bỏ mặc công danh và sự nghiệp ở lại… cậu bước lên khoang máy bay, ra đi mà không nói bất cứ ai một lời nào…
Phải tập quên hình bóng một người không thuộc về mình thật không dễ dàng chút nào, nhưng cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Xin lỗi Tịnh Nhi vì câu chuyện của Triết Dạ!
Xin lỗi người con gái cậu yêu vì đã khiến cô đau lòng!
Hạo Thần ngồi trên ghế máy bay, bàn tay nắm chặt bức ảnh…
Trong hình, Ái Hy đang ôm chặt con gấu bông, cô không cười và cũng không khóc, gương mặt như người mất hồn.
Chính cậu đã khiến cô đánh mất nụ cười trong một quãng thời gian quá dài, và có lẽ bây giờ sẽ có người đủ sức khiến cô lại mỉm cười!
Một bóng người ngồi phịch lên chiếc ghế bên cạnh Hạo Thần, cô ta giằng lấy bức ảnh cậu đang ngắm nhìn… là Tịnh Nhi!
“Bỏ lại tất cả để ra đi sao? Tôi đã hứa với Ái Hy là phải trông chừng anh, và chắc anh Triết Dạ sẽ rất vui vì tôi đã giúp em gái anh ấy làm một việc ý nghĩa!”
Tịnh Nhi tiện tay cho bức ảnh vào túi xách, sau đó nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa kính.
Có lẽ anh Triết Dạ đang mỉm cười và dõi theo cô từ một nơi nào đó trên bầu trời này.
Hạo Thần cũng ngồi lặng im… cho đến phút cuối Ái Hy vẫn tha thứ và đồng cảm cho cậu, chẳng trách tại sao cô ấy lại yêu Minh Vỹ đến thế…
Bầu trời tươi sáng, Dương Hạo Thần đang bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa hơn xưa!!
…
Ba ngày sau…
*Bệnh viện XX*
“Bệnh nhân Hàn Minh Vỹ, anh đang làm thái độ gì với em thế hả?” Ái Hy buồn bã ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy sức hút của anh, đôi mắt ứa lệ nhưng vẫn cố gắng không bật khóc, “Này, anh định lơ em như thế này cho đến khi nào?”
Từ ngày nhập viện, Minh Vỹ không thèm đưa mắt nhìn cô dù chỉ một cái… đây là lần đầu tiên anh hất hủi cô!!
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh đối xử với cô lạnh nhạt như thế…
Anh đang giận cô, lần đầu tiên anh giận cô…
Tại sao lúc gặp lại nhau, cô không hề để tâm đến anh mà lại muốn hãm hại anh thế này?
Những việc cô đã làm thật đáng trách, nhưng tại sao anh không nói bất cứ điều gì cả mà cứ im lặng như thế này?!
Minh Vỹ vẫn im lìm, đôi mắt đang có một hướng nhìn vô định về phía bên ngoài cửa sổ cạnh giường bệnh.
Ái Hy ghì chặt lấy tay áo của anh, cúi đầu và lặng lẽ rơi nước mắt…
“Đừng khóc…”
Hai từ được phát ra từ phía Minh Vỹ khiến Ái Hy ngạc nhiên ngước mặt lên…
Anh vẫn bình thản nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài, nhưng da thịt anh lại cảm nhận rõ rệt những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi trên vai mình.
Không giận cô, nhưng anh thật sự không biết nên đối diện với cô như thế nào.
“Anh chọn em làm vợ không phải vì em giống Thy Thy… anh đã biết em, từ rất lâu rồi.” Anh tuy không biết nên nói gì trong lúc này, nhưng anh muốn cô biết rõ… anh yêu và cần cô, không phải vì đơn thuần cô sở hữu những nét giống hệt Thy Thy.”Em… trở về bên anh, được không?”
Ái Hy tròn mắt nhìn Minh Vỹ… xem kìa!! Gương mặt anh đang đỏ ửng lên kìa!!
Một người như anh lại đỏ mặt khi nói những lời này với cô ư? Đây đâu phải là lần đầu tiên anh nói ra những lời yêu thương này!!
Ái Hy chợt đứng phắt dậy, bước ra thật xa khỏi chiếc giường bệnh anh đang nằm…
Hai bàn tay cô dang rộng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.
“Dĩ nhiên… em sẽ trở về, chồng Minh Vỹ ạ!”
Minh Vỹ cũng lập tức bước xuống giường, anh chạy đến nâng người cô lên, sau đó ôm chặt lấy…
“Cuối cùng cũng bắt được em…” Bàn tay anh tiếp tục siết chặt hơn, như thể sợ cô biến mất dù chỉ trong khoảnh khắc, “… vợ ngốc Ái Hy!”
Anh nới lỏng tay, đôi môi hôn nhẹ lên trán, lên mắt và cuối cùng dừng lại ở môi cô.
Hoa tường vi toả hương thơm ngát, bồ công anh theo làn gió bay khắp thế gian…
Thời gian như ngừng lại, không khí đong đầy hạnh phúc…
Trên thế gian, hai sinh mệnh sinh ra đã gắn kết với nhau… dù là những con người khác nhau hoàn toàn, nhưng họ vẫn không thể làm trái với quy luật của tự nhiên…
Thế gian cũng đã sắp đặt, cô và anh thuộc về nhau!
-END-