Bắt được rồi vợ ngốc - Full- Chap Ngoại truyện

 Một ngày như mọi ngày…

 

Ái Hy lười biếng vùi đầu trong chăn, cô nằm sấp người, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định…

Lại thế nữa rồi, Minh Vỹ lúc nào cũng ra ngoài từ sáng sớm, lâu lắm rồi cô vẫn chưa được đón bình minh cùng với anh!

Cô biết mọi việc ở tổ chức rất bận rộn, và dĩ nhiên chồng yêu mafia Hàn Minh Vỹ là người gánh vác trách nhiệm phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện.

Nói thật ra thì cô chẳng muốn anh dính vào cái tổ chức này chút nào, nhưng anh đã từng nói với cô, anh sẽ sớm dẹp bỏ tổ chức Knight sau khi thuyết phục được ông Hàn.

Như vậy cũng xem như trút bỏ được một gánh nặng rồi!!

Ái Hy khó chịu lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, cô chẳng muốn dậy chút nào cả.

Đôi đồng tử mở to nhìn lên trần nhà không chớp… từ trước đến giờ, hình như cô và anh chưa hề có một buổi hẹn hò đúng nghĩa thì phải!!

Đôi mắt Ái Hy chợt sáng lên, cô lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh…

 

 

Nắng ban mai phủ kín thế gian, bầu không khí trong lành đang phảng phất hương thơm nhè nhẹ vẫn còn lưu lại trong làn sương buổi sớm.

Những toà nhà cao tầng hoa lệ được trang hoàng khác nhau được sắp xếp xen kẽ, chạy dài theo con đường láng bóng tấp nập xe cộ.

Trên lề đường, bóng dáng xinh xắn trong chiếc váy đỏ khá ngắn kết hợp cùng sơ mi sọc caro nữ tính đang di chuyển một cách bình thản  và đang tản bộ như bao người khác.

Hôm nay Ái Hy quyết không để những tên cận vệ theo và làm hỏng mất cảm giác tự do của mình, dù cho họ có hết lời khuyên ngăn…

Cô muốn làm Minh Vỹ bất ngờ!

 

 

*Rầm*

Cánh cửa phòng riêng của Minh Vỹ ở tổ chức được mở ra một cách thô lỗ…

Minh Vỹ ngồi trên chiếc ghế tựa, anh duỗi thẳng chân đặt lên bàn, trên tay đang cầm một xấp giấy tờ không rõ nguồn gốc.

Anh nhíu mày khó chịu nhìn về nơi đang cố tình gây ra sự chú ý, bàn tay vô thức đặt đám hồ sơ thống kê và chỉ thị của ông Hàn đặt lên bàn.

Ái Hy nhỏ bé đứng ở trước cửa, cô nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt và nhìn anh với bộ dạng láo lếu – cô đang bắt chước phong cách bất cần của anh, thậm chí còn biểu hiện một cách “vô kỷ luật”.

Xa nhau một thời gian, dường như Ái Hy vẫn giữ được cái bản chất ương bướng và nghịch ngợm sau khi vượt qua tất cả thì phải.

Minh Vỹ khẽ thở dài, anh có thể thấy rõ đám cận vệ đang lấp ló phía sau Ái Hy đang lúng túng như thế nào.

Chắc chắn là cô đã mặc kệ sự can ngăn của họ và xông vào như thế!

“Xin lỗi, nhưng cô không được phép tự ý vào đây.” Một tên cận vệ lên tiếng nhắc nhở, hắn hạ giọng và nói khẽ vào tai Ái Hy, đôi mắt lại dè chừng nhìn về phía Minh Vỹ.

Ái Hy vẫn giữ nguyên cái dáng điệu kia, phớt lờ tên cận vệ, cô xấc xược lên giọng hỏi anh.

“Hàn Minh Vỹ, xin hỏi em có được phép bước vào phòng của anh không?”

Trong khi đám cận vệ nín thở chờ đợi câu trả lời của Minh Vỹ, Ái Hy lại đắc ý khoanh tay lại và tựa người vào cửa, dĩ nhiên là cô biết rõ câu trả lời là như thế nào rồi.

Hàng lông mày trên gương mặt của Minh Vỹ càng nhíu chặt hơn, anh nheo mắt nhìn cô, nói đều đều.

“Không, em về nhà đi, đừng đến đây làm loạn!”

Và câu trả lời của Minh Vỹ khiến Ái Hy shock toàn tập!!

Anh dám đuổi cô về nhà kìa…

Ái Hy mím môi, cô trừng mắt nhìn anh giận dỗi, sau đó cô quay người và bỏ đi.

Ngược lại với thái độ của cô, Minh Vỹ thở dài một tiếng… không phải là anh muốn xua đuổi cô, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại phát ngôn một cách vô ý như thế.

Một tên cận vệ cẩn thận đóng cửa phòng lại…

Minh Vỹ cảm thấy hơi trống vắng và hối hận vì đã phát ngôn những lời khiến cô tức giận, nhưng mặc kệ… khi về nhà anh sẽ nói chuyện với cô sau.

Anh ngả người tựa vào lưng ghế, tay với lấy xấp tài liệu lúc nãy đang đọc dang dở lên, đôi mắt lại chú mục vào từng hàng chữ…

*Rầm*

Lại là cái thứ âm thanh mất trật tự đó, cánh cửa phòng anh lại được mở ra một cách thô bạo.

Minh Vỹ ngước mặt lên, lần này người đứng trước cửa lại là Ái Hy, nhưng cô không đứng yên như lúc nãy mà lại bước thẳng đến trước mặt anh.

“Này, tại sao anh không đuổi theo em hả?”

Chất giọng oán trách vang lên, gương mặt Ái Hy đỏ dần vì tức giận… sao anh dám lơ cô như thế này cơ chứ, đồ máu lạnh!

Đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt, đôi mắt Ái Hy cũng hoe đỏ… chậc, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này cũng đủ khiến cô cảm thấy như bị anh hất hủi và bỏ rơi.

Ái Hy đưa tay dụi dụi mắt, sau đó tức giận nhìn anh đang ngạc nhiên vì cô.

Bàn tay to lớn nắm nhẹ lấy tay cô, anh kéo cô vào lòng, hạ giọng.

“Em sao thế? Cuối cùng em đến tìm anh vì chuyện gì?”

Nói thật ra thì nếu lúc nãy anh không kìm lại, có lẽ anh đã bật cười trước bộ dạng trẻ con của cô rồi.

Nhưng nếu dám làm như thế, chắc chắn cô sẽ khóc thật cho mà xem!

Ái Hy đang ngoan ngoãn dụi đầu trong vòm ngực của Minh Vỹ chợt ngước đầu lên, cô đưa tay tóm lấy cổ áo của anh, siết chặt và uy hiếp.

“Bỏ hết công việc và đi chơi với em!!”

“Không.”

Minh Vỹ lập tức đáp lại, thì ra đây chính là lý do Ái Hy làm phiền anh lúc sáng sớm thế này!

“Không cần biết, anh phải đi với em!” Ái Hy nghiến răng, cô gằn giọng và ra lệnh.

Nhất định phải bắt anh đi bằng được, cô muốn hẹn hò với anh cơ!!

“Nếu anh không đi, em sẽ ly dị đấy!”

Minh Vỹ nhăn mặt, lại còn dám dùng biện pháp uy hiếp để áp dụng với anh sao?

“Ly dị? Chúng ta cưới nhau khi nào nhỉ?” Minh Vỹ đưa tay xoa xoa cằm, anh nói lơ đễnh như đang chọc tức cô.

Dĩ nhiên câu nói của anh khiến Ái Hy nổi đoá!

“Không cần anh nữa, ngoài đường đâu chỉ có anh là đàn ông. Em chỉ cần ra đường chọn đại một anh đẹp trai rồi đi hẹn hò là được!” Ái Hy phát phôn tuỳ tiện, mà dù sao cũng đủ khiêu khích lại Minh Vỹ.

Nói là làm, cô đẩy anh ra và đứng dậy, cô phủi phủi lại chiếc váy cho thật thẳng rồi hất mặt bỏ đi.

Và lần này, Minh Vỹ cũng phải chào thua với cái tính ương bướng của cô!

“Đứng yên đó, anh sẽ đi với em!” Minh Vỹ mệt mỏi đứng dậy, anh cho xấp giấy tờ kia vào ngăn bàn, sau đó bước ra nắm lấy tay cô lôi đi.

 

 

*Rạp chiếu phim*

 

Ái Hy một mực đòi Minh Vỹ dẫn cô đi xem phim, vì trong phim người ta vẫn thường hẹn hò bằng cách cùng nhau xem phim cơ mà.

Cô lôi anh đến quầy mua vé, rồi lại mua bắp rang và bim bim, cuối cùng là bắt anh phải bê hết đống đồ ăn thức uống để phục vụ cho mình.

Mà đến giờ cô mới để ý, hình như anh thích mặc áo đen thì phải, lúc nào cũng thấy anh mặc áo sơ mi đen, nhưng hôm nay là áo sơ mi đen trắng kiểu cách…

Kết luận hôm nay anh cũng mặc màu đen!!

Thôi cũng không cần để ý nhiều, Ái Hy hí hửng bước đi trước, trên tay cầm hai vé xem bộ phim kinh dị nổi tiếng “The Ring”.

 

 

Minh Vỹ và Ái Hy ngồi xuống một vị trí vừa tầm để xem phim, không quá gần cũng không quá xa.

Cô vừa ngồi xuống liền ôm lấy đống đồ ăn một mình, vui vẻ nhìn về màn hình cỡ lớn của rạp sắp được trình chiếu.

Minh Vỹ cũng yên vị xuống vị trí kế bên, anh tựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát Ái Hy.

Ái Hy lúc này dường như không hề hồi hộp vì bộ phim kinh dị thì phải, ngược lại cô còn bình thản ngấu nghiến bim bim một cách ngon lành.

Chợt cô khựng hành động tham ăn của mình lại, quay sang nhìn anh, hạ giọng.

“Minh Vỹ… em khát!”

Đôi mắt cún con và gương mặt đáng thương lại khiến anh mềm lòng, Minh Vỹ đứng dậy và bước ra khỏi phòng trình chiếu, dĩ nhiên là anh đi mua nước cho cô rồi!

 

 

Minh Vỹ trở lại với một ly nước Pepsi large và hai gói bim bim… chỉ cần nhìn bộ dạng của cô lúc nãy, anh có thể biết số lượng đồ ăn ở đó không đủ để cô “tiêu thụ” trong quãng thời gian hơn hai giờ xem phim.

Anh đưa cho cô ly nước và ngồi xuống, đồng thời quẳng luôn hai gói bim bim sang người cô.

Vừa đúng lúc bộ phim bắt đầu được chiếu, Ái Hy cũng không thèm quan tâm đến Minh Vỹ nữa, cô chỉ lặng lẽ dán mắt vào màn hình chiếu phim của rạp.

Căn phòng được gắn thêm máy lạnh, xung quanh tắt đèn, chỉ có màn hình chiếu là đang phản chiếu từng mảnh ánh sáng khác nhau qua mỗi khung cảnh trong phim.

Nhưng dường như bộ phim hoàn toàn không có sức hút với Minh Vỹ thì phải, anh chỉ ngồi yên ngắm nhìn Ái Hy, thi thoảng mới liếc mắt lên màn hình…

 

 

*Một tiếng sau*

 

Ái Hy xinh đẹp lúc này đang tái mặt vì bộ phim đến hồi gay cấn, bàn tay cô đang đặt trên hộp bắp rang thơm lừng, nhưng đôi mắt lại mở to và nín thở xem phim.

Đến đoạn khám phá ra được bí mật về cái chết của cô bé Samara trong phim, Ái Hy đưa tay sang Minh Vỹ, nói thật là nếu chiếc ghế đủ chỗ thì cô đã ngồi kế và ôm chặt anh cho đỡ sợ rồi.

Thay vì hoảng sợ như Ái Hy, Minh Vỹ lại tỏ ra chán ngán, anh đối diện với màn hình kinh dị mà lại ngáp dài một cái…

Đúng là bó tay thật!

Bàn tay Ái Hy nắm lấy tay Minh Vỹ, sau đó cô vô tình bấu một cái thật mạnh vào tay anh khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cô bé Samara trên màn hình cỡ lớn.

Có thể nói là cô đang sợ đến mức phát khóc rồi đây này!!

Nhận thấy tín hiệu khác thường từ Ái Hy, Minh Vỹ đưa tay kéo cô sang ghế của mình. Anh đưa tay đặt đầu cô vào ngực mình, sau đó tiếp tục bịt mắt cô lại trước những ánh mắt khác thường của người xung quanh.

“Sợ thì đừng xem.”

Anh chỉ nói chậm rãi, rồi buông tay ra khỏi mặt cô, tiếp tục ôm cô vào lòng.

Căn phòng này đã lạnh đến mức khiến thân nhiệt của Ái Hy lạnh toát, nhưng tại sao cô lại không nói cho anh biết là cô lạnh cơ chứ?

Tuy Ái Hy rất sợ, nhưng Minh Vỹ vừa buông tay ra là cô lập tức nghiêng mặt để tiếp tục xem phim, dù gì thì cũng có anh bảo vệ cô rồi mà.

“Minh Vỹ… lấy bắp rang cho em!”

Ái Hy nói nhỏ, nhưng cô biết Minh Vỹ có thể nghe thấy…

Vừa nhận được lời yêu cầu từ cô, anh lập tức với tay sang ghế của Ái Hy và lấy hộp bắp rang mà cô đang ăn dở vừa rồi đưa cho cô.

Thế là Ái Hy bướng bỉnh lại tiếp tục cố chấp xem phim trong vòng tay của Minh Vỹ.

 

 

*15’ cuối của bộ phim*

 

Đến lúc này mới là phần kinh dị nhất, Ái Hy giật nảy mình khi thấy hình dạng đáng sợ của Samara, bàn tay cô vô thức cho những hạt bắp rang vào miệng liên tục.

Còn về phần Minh Vỹ, anh vẫn im lặng nhìn màn hình…

Đến đoạn thu rõ khuôn mặt đầy máu của cô bé Samara, Ái Hy giật mình lỡ tay ném hộp bắp rang về phía trước.

Ngay sau đó, người bị hại là một cô gái lập tức quay lại, tức giận hét lên.

“Là ai làm vậy hả?”

Chỉ là hỏi lấy lệ thôi, chứ cô ta biết rõ ngoài cặp tình nhân Ái Hy và Minh Vỹ thì ai là người có thể làm việc đó chứ, vì họ là người ngồi sau cô ta mà.

“Là tôi làm đấy.” Minh Vỹ nhíu mày nhìn cô gái đó, anh cũng gằn giọng, dĩ nhiên là đáng sợ hơn cô ta nhiều.”Xin lỗi, nếu cần thì cô có thể nói rõ cô cần bao nhiêu tiền cho sự cố này.”

Một số người trong rạp chuyển sự chú ý sang sự kiện này, số khác vẫn bình thản dán mắt vào màn hình chiếu phim.

Cô ta tức giận ngồi xuống, vốn dĩ định làm lớn chuyện nhưng dù sao Minh Vỹ cũng đã xin lỗi thì có muốn cũng không làm gì được, hơn cả nhìn anh cũng không phải hạng người đơn giản.

Thế là Minh Vỹ chỉ khẽ lườm Ái Hy một cái, sau đó tiếp tục xem phim.

 

 

Ra khỏi rạp chiếu phim, Ái Hy lại cảm thấy buồn ngủ…

Cô dụi dụi mắt, cô nắm lấy tay áo Minh Vỹ cất giọng.

“Minh Vỹ… em buồn ngủ, em muốn về!!”

Thế là trước sự nũng nịu của cô, Minh Vỹ phải cõng cô và tản bộ về nhà.

 

 

Về đến nhà, Minh Vỹ cũng tiếp tục cõng cô lên tận phòng ngủ.

Anh đặt cô lên giường, đắp chăn và mệt mỏi nhìn cô.

Bỏ hết công việc để đi hẹn hò với cô, cuối cùng lại trở về sau một bộ phim… lại còn về nhà sớm nữa chứ!

Minh Vỹ nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ chiều…

Anh lắc đầu ngán ngẩm… chịu thôi, ý vợ là ý trời mà!

Từ từ cúi người xuống, anh khẽ hôn lên trán cô thật dịu dàng…

Vương Ái Hy bướng bỉnh và trẻ con… chỉ có cô là người duy nhất có thể khiến anh vui vẻ và hạnh phúc! 

Vào một ngày đông lạnh lẽo…

Tại Hàn gia, “tổ ấm” của Minh Vỹ và Ái Hy giờ đây lại thêm phần lạnh giá…

Không rõ là do cái lạnh thấu buốt của mùa đông hay là do “tác nhân vật lý” nào khác, nhưng tâm trạng của một người đang cực kỳ u ám và tồi tệ.

Minh Vỹ bước đi vội vã trên dãy hàng lang rộng lớn, anh lách nhanh vào căn phòng khách, tiếp theo là thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Gương mặt Minh Vỹ sa sầm, chiếc áo sơ mi chưa cài hết khuy giờ lại nhăn nhúm do “thứ gì đó” níu níu, giật giật và làm đủ trò.

Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, dáng vẻ trông thảm hại vô cùng.

Mệt, mệt quá!! Chưa bao giờ anh phải trải qua thời kỳ bị “khủng bố” như thế này trong suốt ba mươi năm qua.

Vẻ bề ngoài của chàng trai tròn ba mươi tuổi vẫn thu hút cực kỳ, nhưng có điều… dường như nhân vật chính của chúng ta đang có chuyện không vui thì phải.

Chiếc lò sưởi đối diện với Minh Vỹ lan toả hơi ấm trong không khí. Anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại.

Đôi mắt hổ phách dần dần khép lại… thực sự là anh buồn ngủ lắm rồi!!

“Vỹ Vỹ… Vỹ Vỹ…”

Mới vừa chợp mắt chưa được năm phút thì tiếng gọi “đáng yêu” đã khiến anh giật mình.

Minh Vỹ mở mắt, quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm vực trong veo như mèo con đó.

Quả nhiên là anh đoán không sai!!

Cách anh không xa, “bé con bé bỏng đáng yêu” của anh đang xụ mặt, bĩu môi, kéo lê con thỏ bông trên nền nhà và bước về phía anh.

“Song Nghi…” Khoé môi Minh Vỹ khẽ giật giật hai cái, gương mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn phải ráng nặn ra một nụ cười trước mặt “bấy bỳ” của mình.

Anh ngồi bật dậy, chán nản ôm lấy đầu, “thảm hoạ” lại tìm được anh rồi!!

Bé gái trong chiếc váy xinh xắn với đôi mắt chăm chú đang mở to nhìn Minh Vỹ, tay trái thì mút mút ngón cái, tay phải thì buông thõng đồng thời kéo lê thỏ bông đáng thương.

“Vỹ Vỹ… Nghi Nghi mún chơi dới Vỹ Vỹ…” Đôi mắt cô bé rớm lệ, cả chiếc mũi nhỏ xinh cũng đỏ lên như tuần lộc. Cô bé đứng trước mặt Minh Vỹ, nắm lấy tay áo sơ mi của anh giật giật, trông bộ dạng giống hệt như mẹ nó lúc làm nũng!!

Minh Vỹ thở dài, anh dang tay ôm lấy “bé con” vào lòng, đưa tay gạt nhẹ mấy giọt “nước mắt cá sấu” trên mặt cô bé, ra sức dỗ dành.

“Nghi Nghi ngoan của ba, không được gọi ba là Vỹ Vỹ nữa.”

Hàn Song Nghi – cô con gái bé bỏng của anh và Ái Hy đến ba tuổi vẫn còn nói ngọng, nhưng đó lại là nét đáng yêu nhất của “bé con”.

Nghi Nghi càng lớn thì càng giống vợ yêu của anh, nhưng có điều… chỉ số nghịch ngợm của con bé còn “đột phá” hơn cả Ái Hy!!

Con bé không thích gọi anh là ba, ngược lại cứ một mực gọi anh là “Vỹ Vỹ”.

Cái này không trách con bé được, nếu trách thì phải trách Ái Hy vợ yêu mới đúng!!

Ngay từ khi Song Nghi mới biết nói một vài từ đơn giản, cô đã liên tục chỉ vào anh và bảo Song Nghi: “Gọi Vỹ Vỹ đi con!!”

Và thế là nhờ cô vợ đáng yêu, “bé con” đã quen cách gọi “Vỹ Vỹ” thay vì gọi “Papa” như những đứa trẻ khác!!

Không những thế, “sở thích tao nhã” của Nghi Nghi là bám theo, ra sức hành hạ anh từ sáng đến tối và từ tối đến sáng.

Cứ mỗi khi Minh Vỹ trốn vào một góc hay đi làm, con bé nhất nhất phải đi tìm anh cho bằng được, sau đó là trưng cái bộ mặt đáng thương ra để anh mềm lòng.

Mà hình như Song Nghi chỉ bị “quyến rũ” và bị “hấp dẫn” bởi Minh Vỹ, chứ đối với Ái Hy thì cô bé chỉ tỏ ra là một đứa con ngoan, không hề dám hó hé hay phá phách gì cả.

Còn đối với anh, cô bé cứ liên tục giật giật kéo kéo áo không cho anh đi làm, rồi còn tìm đủ trò nghịch phá anh mỗi khi anh ở nhà.

Có thể chốt một câu ngắn gọn, Song Nghi chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Minh Vỹ!!

Nếu biết trước kết cục sẽ như thế này thì còn lâu anh mới chịu có con!!

Nghi Nghi ngồi gọn trong lòng Minh Vỹ, cô bé cũng ôm chặt anh, dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con.

Đôi lúc Minh Vỹ cảm thấy “bé con” thực sự rất đáng yêu, nhưng lắm lúc anh lại thấy cô bé giống như một con thú hoang dã…

“Vỹ Vỹ… Nghi Nghi mún… mún.. ngủ.” Song Nghi ngồi trong lòng Minh Vỹ một lúc lâu, sau đó cô bé dụi dụi mắt, đưa tay lên cao và ôm lấy cổ anh.

Hiếm khi thấy cô bé ngoan ngoãn như thế này, anh nhớ sáng nay “bé con” còn cầm ống tiêm đồ chơi, miệng gào thét bắt anh phải ngoan ngoãn cho cô bé tiêm đến khi nào chảy máu thì thôi!!

Lạ đời, người ta tiêm thuốc cho khỏi bệnh, còn “bé con” nhà anh lại muốn tiêm thuốc đến khi bệnh nhân chảy máu mới thôi…

Chả biết con bé lấy đâu ra cái khái niệm này nữa, sao lại cứ thích đè anh ra mà hành hạ đủ trò cơ chứ?

Nếu sau này con bé mà tham gia vào ngành y, có lẽ anh sẽ là người chết sớm nhất trong số tất cả bệnh nhân của nó.

Song Nghi bé bỏng vẫn ôm chặt Minh Vỹ, cô bé chợt cho một tay vào túi váy, sau đó lấy ra một thứ và đâm mạnh vào lưng anh.

Dĩ nhiên là sức của một bé gái chưa đến ba tuổi làm sao khiến anh cảm thấy đau được, nhưng đủ khiến anh giật mình.

Cô bé lại cầm theo chiếc kim tiêm, quyết tâm khiến anh chảy máu mới thôi!!

“Vỹ Vỹ… khám bịn nhé… hông đao âu.”

Minh Vỹ buông Song Nghi ra, anh đứng phắt dậy, gương mặt dần bị góc khuất chiếm hữu.

Bàn tay rắn chắc giật lấy ống kim đồ chơi ra khỏi tay Song Nghi rồi ném đi, Minh Vỹ tiếp tục nhấc bổng “bé con” lên, vác đi như vác một bao gạo.

Dĩ nhiên là trước hành động hung tợn của Minh Vỹ, Nghi Nghi nhà ta đã giãy nãy, khóc ầm cả lên!!

 

 

“Ái Hy!!” Minh Vỹ đạp cửa phòng riêng của mình, trên vai vẫn là Song Nghi đang khóc thét lên.

Cảnh tượng trong phòng khiến anh đứng hình ba giây…

Sau ba giây sững sờ, ba giây tiếp theo, anh lập tức bước nhanh đến bên cạnh giường, thả Song Nghi rơi tự do lên mặt đệm.

Kế bên vị trí của Song Nghi, Ái Hy đang ngồi trên giường, cô nở một nụ cười hết sức gượng gạo.

Một “cục nợ” đang ôm sát lấy vợ anh, ôm chặt đến nỗi anh có thể thấy rõ vòng tay của nó đang siết chặt người Ái Hy như thế nào.

Đôi mắt Minh Vỹ trừng lên, phải nói là anh tức đến nghẹn họng!!

Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này, nhưng anh vẫn không tài nào chịu được!!

“Bỏ ra!!”

Đôi mắt anh tối sầm, gằn giọng uy hiếp cái “cục nợ” kia, nhưng nó vẫn ngoan cố ghì chặt Ái Hy hơn.

Thấy tình hình có vẻ không tốt, Ái Hy đưa tay đẩy nhẹ “cục nợ” đáng yêu ra, nhưng nó vẫn dính chặt lấy cô như sam.

“Vũ Vũ ngoan nào, buông mẹ ra.”

Miệng thì trấn an Song Vũ, nhưng đôi mắt Ái Hy lại e dè đưa về phía chồng yêu.

Chậc, như thế này thể nào cũng có án mạng cho xem!!

Thay vì nghịch ngợm và luôn làm phiền Minh Vỹ như Song Nghi, Song Vũ lại rất lầm lỳ, lúc nào cũng ôm lấy Ái Hy không rời.

Cặp sinh đôi Song Vũ – Song Nghi dường như có chiều hướng đeo bám người khác phái thì phải!!

Song Vũ thì dính chặt lấy Ái Hy, còn Song Nghi lại bám theo Minh Vỹ!!

Cảnh tượng hết sức ồn ào nhưng không kém phần gay cấn…

Song Nghi thì mặc sức mà khóc rống lên, Song Vũ thì ném cho Minh Vỹ một ánh mắt hời hợt rồi tiếp tục ôm Ái Hy.

Cậu bé hừ một tiếng rõ to, sau đó dụi mặt vào người Ái Hy, phát ngôn sở hữu.

“Mẹ Hy là của con, ba đi chỗ khác chơi.”

Song Vũ không nói ngọng như Song Nghi, nhưng cách phát ngôn cũng không thể gọi là hoàn chỉnh được.

Cậu bé để mặc ánh mắt giết người của Minh Vỹ chiếu vào mình, tiếp tục vùi đầu vào lòng Ái Hy.

Minh Vỹ đến mức này thì cũng không thèm nói nhiều nữa, anh kéo mạnh người Song Vũ ra khỏi vợ mình, đặt cậu bé xuống vị trí kế bên Song Nghi ồn ào, rồi quay sang ôm lấy Ái Hy.

Chậc, Ái Hy bó cả hai tay!!

Minh Vỹ đã ba mươi tuổi đầu còn đi chấp vặt với con nít, đã vậy con nít ở đây lại là con của mình mới hay!!

Song Vũ vừa bị tách ra khỏi Ái Hy cũng bắt đầu mếu máo, cậu bé bặm môi, tức giận nhìn Minh Vỹ.

“Con.. ghét ba!!”

Song Vũ bắt đầu khóc nấc lên, nhưng cậu bé có vẻ kiên cường hơn cả Song Nghi, tự mình lau nước mắt.

Đến lúc này Minh Vỹ và Ái Hy mới sững người, cậu con trai cưng khóc rồi!!

“Vũ Vũ, Nghi Nghi, nín nào…” Ái Hy thoáng đau lòng, cô vươn mình đến gần hai đứa trẻ, nhưng bàn tay Minh Vỹ đã kéo cô trở lại.

Ái Hy nổi cáu, cô định quay sang chửi cho anh một trận nên thân, nhưng anh đã ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Anh muốn xem thử hai đứa nhóc này sẽ làm gì!!

Song Vũ trèo xuống giường, cậu nhóc kéo luôn cả Song Nghi theo.

Hai đứa nhóc nhỏ xíu bước đến tủ quần áo mở ngăn kéo, Song Vũ lấy chiếc balo rỗng của mẹ Hy bỏ vài cái quần và vài cái áo của mình vào, sau đó lấy cho em gái một vài bộ váy xinh xinh.

Sau đó Song Vũ với tay lấy nón cho Song Nghi và mình đội vào, tiếp tục nắm tay cô bé lôi đi.

Nghi Nghi nãy giờ đã nín bặt tự lúc nào, cô bé không biết Vũ Vũ định làm gì, chỉ biết bám theo sau Vũ Vũ.

Việc cặp sinh đôi nắm tay nhau bước ra được khỏi cổng căn biệt thự to lớn cũng là một kỳ tích rồi, cả đám người hầu ở Hàn gia gần như không tin vào mắt mình.

Một cậu bé nhỏ xíu xiu lại máu mặt đến mức chống đối cha mình và dắt em bỏ nhà ra đi!!

Mặc kệ đám hầu gái và cận vệ chỉ trỏ mình, Vũ Vũ vẫn hất mặt lôi Nghi Nghi theo…

Phía sau, Ái Hy phải bám theo hai “tục tưng” của mình, dĩ nhiên là cô cũng bắt Minh Vỹ đi theo.

Nhưng dường như cô đã đề cao ý chí của Song Vũ quá cao thì phải… vừa mới bước ra khỏi cổng, cậu nhóc đã có vẻ chán nản và sợ sệt.

Cũng đúng thôi, vì một đứa bé ba tuổi làm sao dám bỏ nhà ra đi được cơ chứ?

Song Vũ và Song Nghi đứng như trời trồng trước cổng, đối diện với đại lộ tấp nập phương tiện giao thông…

Trời cũng đã bắt đầu sập tối rồi!!

Ái Hy ra hiệu cho quản gia bật công tắc đèn ở ngoài cổng lên, vì cô biết rõ trẻ con đứa nào cũng sợ bóng tối cả, vì cô cũng đã từng một thời như vậy mà.

Hai đứa nhóc đứng mãi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, nói chung là đứng ngồi không yên.

Song Nghi đã bắt đầu có dấu hiệu sợ sệt, cô bé mím môi, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa…

“Anh… mẹ Hy của Nghi Nghi đâu? Nghi Nghi mún… mún… ôm mẹ Hy.”

“Anh… Nghi Nghi đói pụng dòi.”

“Vỹ Vỹ… Nghi Nghi.. Nghi Nghi mún chơi dới Vỹ Vỹ.”

“Anh… anh!!”

“Bé con” đã nhẫn nại hết mức rồi, cô bé cứ liên tục lay lay đẩy đẩy Song Vũ, luôn miệng vòi vĩnh.

Trước cảnh tượng này, Ái Hy cũng phải phì cười…

Đúng là con nít mà, đáng yêu thế cơ chứ!!

Thế là Song Vũ đành phải dắt Song Nghi vào nhà, sau đó cũng vào theo!!

Minh Vỹ cũng không mấy ngạc nhiên, anh biết hai đứa trẻ này không thể nào dám bỏ nhà ra đi đâu.

Nhưng nếu chúng thực sự bỏ đi, anh cũng không quan tâm.

Vì Ái Hy bỏ đi anh còn có thể tìm ra được, nói gì đến hai đứa nhóc lơ ngơ lóng ngóng này.

 

 

Sau sự kiện bỏ nhà ra đi, Ái Hy lại tiếp tục dang tay đón cặp sinh đôi rắc rối vào lòng.

Hai “tục tưng” bé bỏng của cô đáng yêu quá!!

Sau đó, không những một mình Vũ Vũ chiếm Ái Hy, mà cả Nghi Nghi cũng bám theo cô như sam.

Tiếp theo đó là sự tồn tại của “Vỹ Vỹ” đối với Song Nghi bị cho vào dĩ vãng, bây giờ cô bé chỉ quan tâm đến mẹ Hy của mình mà thôi.

Lúc trở về với vòng tay của Ái Hy, Song Vũ dù cho có kiên cường bất khuất như thế nào cũng khóc rấm rứt trong lòng cô, quả thực cậu bé đã trải qua một ngày dài, dài lắm.

Ái Hy ôm hai đứa con bé nhỏ vào lòng, thực sự cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng ngược lại với cô, bầu trời tươi đẹp của Minh Vỹ đã bị phủ kín mây đen!!

Những ngày tiếp theo, mỗi khi anh lại gần vợ yêu của mình thì lại bị hai “cục nợ” chắn ngang đường, kèm theo chất giọng đồng thanh cất lên câu nói quen thuộc:

“Mẹ Hy là của con!!”

Kết quả là cắt đứt được cái đuôi Song Nghi, nhưng lại có thêm một “cục nợ” ngáng đường anh mỗi khi đến gần Ái Hy.

Cuối cùng là Minh Vỹ phải nín nhịn, miễn cưỡng nhường vợ mình cho hai đứa con đáng ghét!!

Biết vậy anh đã không để Ái Hy sinh ra hai “cục nợ” này rồi!!