Rồi một ngày nào đó... - Chương 1
Chương 1: Khởi nguồn
của mọi rắc rối
- Ê, mày, nghe tin gì chưa? Nhỏ Quỳnh Anh A14
thích thằng Nhật Lâm A9 đó!
- Cái gì? Con nhỏ đó thích chơi trội hả?
…
- Tao chẳng thấy thằng Lâm có điều gì hay cả? Nó
kiêu với bao thằng rồi lại đổ thằng đấy là sao?
- Mà tao con nghe đồn là thằng Nhật Lâm tránh
mặt, khó chịu với nhỏ ấy ra mặt luôn
…
Haizz, tôi trốn vào trong này mà vẫn còn không
yên nữa, mà wc trường tôi có phải là sạch sẽ thơm tho gì đâu cơ chứ, đúng là
“trong cái rủi lại có cái rủi” mà. Suốt một tuần nay, trường tôi cứ đồn ầm ĩ
lên chuyện tôi thích Nhật Lâm, kể ra không có lửa thì làm sao có khói, nhưng
tôi chắc chắn là tôi không có để lộ chuyện tôi thích Lâm ra với ai cơ mà, ngay
cả với Ngọc Mai, vậy chuyện này từ đâu mà ra?
---***---
Thật sự thì tôi không sợ tin đồn, cũng không sợ
bị người khác nói ra nói vào, nhưng điều mà tôi sợ nhất là Lâm tránh mặt tôi,
chúng tôi chỉ học chung lớp học thêm toán, không hẳn gọi là bạn bè nhưng cũng
là có quen biết, chuyện này xảy ra càng khiến tôi và Lâm khó xử hơn, có khi sau
này tôi còn chẳng thể túm được vạt áo của cậu nữa chứ T_T
- Lâm à, bạn gái mày kia có phải không? ~~
- Mày ko biết hay giả vờ không biết thế? Con nhỏ
đó “mết” thằng Lâm lớp chúng ta mà~~
- Ây za, giờ tao mới biết~~
Những giọng nói châm chọc tôi cứ vang lên, và
khuyến mãi thêm vài tiếng cười the thé, thật là bực mình mà, bọn con gái trường
tôi thì ko phản ứng gay gắt chuyện tôi thích Lâm, nhưng bọn con trai thì không,
cả đám con trai cứ tụ tập lại bàn tán, trêu chọc tôi rồi buôn dưa lê, bán dưa
cải như mấy mụ già lắm chuyện, đau khổ nhất là khối 11 trường tôi xây dựng hai
dãy lớp học đối diện nhau, lớp tôi lại ở tầng 2, cuối dãy nhà A5, vì thế con
đường trở về lớp học của tôi cực kỳ gian nan, tôi phải vươn “cặp chân ngắn tũn”
của mình “uyển chuyển” qua các lớp và được “may mắn” nhận vô số cái (liếc) nhìn
đầy “ưu ái” để về lớp.
Chưa kể là lớp A9 đông nam ít nữ kia lại đối
diện với cái cầu thang mà ngày ngày đưa những học sinh A13, A14 chúng tôi lên
cao so với mặc bằng thiên hạ nữa…
- Quỳnh Anh!
Tôi quay lại, là Minh Nguyên, sau lưng Nguyên
còn vang lên những tiếng cười ác ý, cậu ta đang muốn trêu chọc tôi ư?
- Gì vậy, Nguyên? – Tôi nhìn Nguyên đầy cảnh
giác, cậu ta là bạn thân của Lâm, nhưng tôi lại không thích Nguyên chút nào,
ngay cả khi chuyện tôi thích Lâm chưa bị phát hiện Minh Nguyên đã luôn để ý,
soi mói châm chọc tôi rồi.
- Chút nữa tan học cậu có thể gặp tôi một chút ở
quán trà sữa đối diện trường mình không? – Nguyên nhẹ cười
Gì vậy? Tôi thích Lâm chứ có phải cậu ta đâu mà
lại đi uống trà sữa với nhau? Không lẽ… cậu ta thích Lâm ? Đã có một thời gian
tôi nghĩ Lâm và Minh Nguyên là một cặp nhưng không lẽ giờ nó lại thành sự thât?
@^@ Ôi không!!!!!
Có lẽ khuôn mặt tôi biểu hiện rõ quá hay sao mà
Minh Nguyên lại bật cười:
- Cậu đừng lo, chỉ là tôi có một vài chuyện muốn
nói với cậu thôi.
- Cậu không sợ bị hiểu lầm sao? Tôi không muốn
lại bị đồn thổi thêm nữa.
- Không có chuyện đó đâu, tôi đảm bảo với cậu
-… - Tôi vẫn cảm thấy phân vân, thật ra thì
không phải mỗi nguyên do ấy khiến tôi không gặp Nguyên, cậu ấy có bạn gái rồi,
bọn tôi tuy không có gì nhưng người khác nhìn vào lại nghĩ lung tung, chưa kể
cậu ấy còn là bạn thân của Lâm nữa.
- Cậu đồng ý nhé? – Nguyên nhìn thẳng vào mắt
tôi
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác tin tưởng
Nguyên, dáng Nguyên cao lớn, che cả ánh sáng trước mặt tôi, dù đứng trên Nguyên
một bậc thang nhưng tôi vẫn thấp hơn cậu ta một chút, cảm giác như có một điều
gì đó yên bình vậy.
Bỗng Nguyên bị kéo giật lại, tôi ngạc nhiên bước
xuống, Hoàng Đông đang đứng sau Nguyên, mặt cậu ấy lộ rõ vẻ tức giận, tay vẫn
đang giữ khuỷu tay Nguyên
- Sao mày? – Nguyên nhíu mày nhìu Đông
- Mày đang định làm gì? – Đông thả tay Nguyên
ra, rồi lại đột nhiên túm lấy cổ áo cậu ấy
- Làm gì là sao? Mày tự nhiên đa nghi như Tào
Tháo thế? – Nguyên nắm lấy cổ tay Đông
Nhận ra không khí có vẻ căng thẳng, tôi vội đứng
giữa Nguyên và Lâm, mọi người đã bắt đầu chú ý :
- Có chuyện gì vây? Mọi người đang nhìn đấy? –
Tôi gỡ nhẹ tay Đông ra, nhưng cậu ta vẫn không chịu buông, tay cậu ta bắt đầu
nổi gân lên, tôi thấp bé một mẩu như thế này lại chẳng có tí sức khỏe gì thì
sao có thể ngăn được cuộc đấu của hai con người cao lớn này đây? Trông tôi
chẳng khác gì con vịt cổ lùn đứng giữa người khổng lồ cả, họ mà tức giận lao
vào đánh nhau thì tôi chỉ có nước bẹp gí thôi. Tôi phải làm sao đây? Bộ tôi
chưa đủ đau đầu chuyện Nhật Lâm à?
- Rõ ràng mày đang tính toán gì đó? Mày định làm
gì với chuyện của Quỳnh Anh, vì Lâm ư?
Nguyên bỗng xô mạnh Đông vào tường, tay ghì chặt
vào cổ Đông
- Mày đừng nói lung tung, mày cho rằng mày biết
hết tất cả sao? – Nguyên gằn ra từng chữ - Hay mày thích nhỏ này?
Đôi mắt Đông khẽ xao động rồi lại bình tĩnh như
chưa từng xảy ra.
- Nguyên, bỏ ra đi – Không biết từ lúc nào Lâm
đứng cạnh tôi, cậu ấy vỗ vào vai Lâm, Nguyên không nói gì rồi cũng buông Đông
ra, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất ngờ khi Nguyên buông Đông dễ dàng
vây, cậu ta vốn nổi tiếng nóng tính mà, trước khi đi, cậu ta còn quay lại nói
với tôi:
- Cậu nhớ đến đấy
Tôi không trả lời, quay sang nhìn Đông:
- Cậu không sao chứ?... Chuyện vừa nãy… cảm ơn
cậu… nhưng tôi tin Nguyên không có ác ý gì đâu! – Tôi nhún vai nhìn cậu ấy cười
- Nguyên không có ác ý, nhưng những gì mà cậu ta
làm thì chưa chắc là không làm tổn thương đến cậu đâu.
- Cảm ơn cậu
---***---
Tôi cứ phân vân trước lời đề nghị của Nguyên,
thật ra ngay từ đầu khi Nguyên nói tôi đã định đến rồi nhưng khi nghe Hoàng
Đông nói, tôi lại không muốn đi nữa. Nhưng hóa ra suốt buổi học tôi lo láng suy
nghĩ quyết chỉ bằng thừa, khi tôi dắt xe ra đến cổng, Nguyên đã đứng sẵn ở dó
rồi, và tất nhiên bên cạnh vẫn là Nhật Lâm, cậu ấy ra hiệu gọi tôi, tôi lại gần
- Đưa xe đây!
- Hả? – Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nguyên đã
giành lấy ghi đông từ tay tôi rồi ngồi lên yên:
- Lên đi!
Tôi ngạc nhiên đến mức chỉ biết đứng trơ mắt ra
đấy (lại) kèm theo từ “hả” rõ ngu ngơ, đây là xe tôi mà, sao cậu ta nói với tôi
như kiểu đó là xe cậu ta vây? >”<
- Tôi và cậu đi chỗ khác, chúng ta không gặp ở
chỗ đó nữa – Vừa nói cậu ta lại vừa hất mặt về quán trà sữa Thiên minh đối diện
cổng trường tôi.
Gì đây? Thậm chí tôi còn chưa đồng ý cơ mà, tôi
đang định phản bác lại thì Lâm lên tiếng:
- Đi đâu?
- Tao ra đây có chút chuyện
- Với nhỏ này? – Lâm liếc nhìn tôi
- Ừm, không tao lôi nhỏ đi làm gì?
- Thế còn bữa trưa của tao? – Lâm khoanh tay hằm
hè nhìn Nguyên, giờ cậu ấy còn nghĩ đến ăn được cơ đấy, mà chuyện này có liên
quan gì đến cậu ấy đâu cơ chứ, đương nhiên cậu ấy vẫn ăn ngủ no say rồi, chung
quy lại thì chỉ có một mình tôi cả nghĩ.
- Sao cứ ra hàng quán hoài vậy, Mày tự nấu đi, ?
– Nguyên nhăn mặt, rồi nhấn pê đan
- Tao không biết, hôm nay mày đãi tao – Lâm ghì
mạnh vào ghi đông
Nguyên nhíu mày nhìn Lâm:
- Sao hôm nay mày ngang dữ vây? Hôm nay bữa trưa
tao là trà sữa, đi không?- Nguyên hất mặt nhìn Lâm
- Chết tiệt, mày thừa biết tao ghét món đó rồi
còn gì – Lâm đá mạnh vào bánh trước xe tôi. Ô này, đây là xe tôi cơ mà? Sao
giận Nguyên lại đi đá xe tôi? Hành hạ nó cũng như hành hạ tôi, cậu nghĩ tôi
thích cậu thì cậu có quyền làm vậy chắc?
- Tao biết vậy mà – Rồi Nguyên quay lại nhìn tôi
- Lên đi!
Tốt nhất là tôi nên ngoan ngoãn mà lên xe CỦA
MÌNH, mọi người lại bắt đầu chú ý rôi, tôi điên mất thôi. Tất nhiên không chỉ
mỗi mình tôi sắp phát điên, bạn Nhật Lâm yêu quý của tôi và Nguyên cũng đang
rất tức giận, Lâm nhìn ra chỗ khác, môi cậu ấy mím chặt lại, a~ sao trông cậu
ấy tức giận mà cũng dễ thương như vậy nhỉ?