Rồi một ngày nào đó... - Chương 2

Chương 2: Uống trà sữa

 

- Xe cậu thấp quá! Lưng tôi mỏi nhừ hết cả lên rồi – Nguyên dừng lại trước quán trà sữa Cẩm Thạnh – cậu nhìn xem,tôi chống xuống còn phải chùng chân này, cũng may là cậu nhẹ chứ không có mà tôi gãy lưng – Nguyên vừa dắt xe vừa càm ràm tôi.
Tôi đỏ mặt, cậu ta đúng là thật biết vừa đấm vừa xoa, xe tôi thấp thì vì tôi tôi lùn chứ sao? Đó cũng là nỗi đau buồn trong tôi, dù sao tôi rướn được dến 1m54 là đã tốt lắm rồi, nhưng đứng cạnh kẻ cao gần 1m80 như cậu ta thì tôi không còn biết nói gì nữa…Tôi đến tự kỷ mất thôi @-@
- Vào đi, cậu còn định đứng ở đó đến lúc nào nữa?
Cậu ta đúng là chúa càm ràm mà, tôi hâm hực đi vào, đang định xô ghế ra để ngồi thì… Nguyên kéo ghế ra mời tôi:
- Cậu ngồi đi!
Tôi sốc đến độ cứ đứng há hốc mồm ra nhìn cậu ta, bộ cậu ta đang có âm mưu gì sao?
- Nhanh lên, giờ đã là 12h trưa rồi đấy, cậu định để tôi ăn trà sữa mà sống à? – Bộ mặt thật đã quay trở lại (m>”<m)
Tôi hậm hực ngồi xuống, Nguyên vòng ra ghế đối diện ngồi, hất mặt hỏi tôi:
- Uống gì?
Rõ là bất lịch sự, đi với tôi mà cậu cứ như ngồi với mấy hàng quán vậy. Thật đúng là chả có chút ga lăng gì cả
- Trà sữa – Tôi trả lời nhát gừng, thế mà không hiểu vì sao cậu ta lại bò lăn ra mà cười, chảy hết cả nước mắt ra, vỗ rầm rầm vào bàn, tôi có cảm tưởng chân bàn đang lung lay trước mỗi động tác của cậu ta.
Tôi đâm cáu, gắt:
- Cậu bị thần kinh hả?
Cậu ta vẫn tiếp tục cười lấy, cười để, sau một hồi điên loạn, Nguyên cuối cùng cũng bình tâm lại, ngồi lau nước mắt và… mồ hôi, mọi người trong quán nhìn chúng tôi đầy cảnh giác, như thể chỉ cần chúng tôi manh động, họ sẽ bấm ngay 115 tức thì
- Cậu… tôi nói… đến uống ở… quán trà sữa… nhưng đâu…có bảo…cậu…-Nguyên nín cười, cố dặn ra từng chữ làm tôi ngứa mắt chen ngang:
- Cậu thôi ngay cái kiểu cà lăm ấy đi, tôi uống trà sữa thì sao? Tôi thích thì uống mắc mớ gì mà cậu cười? – Tôi trừng mắ nhìn cậu ta, tức giận uống ly nước lọc trước mặt
Bỗng cậu ta chồm dậy lao về phía tôi, suýt chút nữa tôi phun cả nước vào mặt cậu ta, may mà che miệng kịp, kinh khủng hơn, cậu ta còn mở to đôi mắt “ốc bươu” của mình ra thô lố nhìn tôi khiến tôi sợ quá, sặc nước, ho sặc sụa, tôi đến chết vì cậu ta mất.
Sau khi điên xong, Nguyên lại ngồi ngắm nghía mặt tôi, vâng, chính xács là như vậy làm tôi phát bực, sắp nổi cáu thì cậu ta lại nói:
- Lâm không thích uống trà sữa
- Tôi biết, tôi có bị điếc đâu – tôi gằn ra từng chữ trả lời, nhìn thấy chị nhân viên, tôi gọi một ly trà sữa, chị ấy gật đầu, rồi nhã nhặn quay sang hỏi Nguyên:
- Em ly sữa
Cậu ta còn chưa đủ cao hay sao mà còn uống sữa, tôi vốn đã ghét sữa rồi, giờ nhìn cậu ta tôi lại càng ghét hơn. Cậu ta muốn biến thành người khổng lồ chắc? Đồ quái vật >”<
- Rốt cuộc cậu muốn tôi ra đây làm gì? – Tôi sốt ruột hỏi cậu ta, giờ đã là 12h30, nội trong thời gian cậu ta vật vã trong điên loạn cũng mất 10 phút.
Nguyên không trả lời tôi, cậu ta còn bình tĩnh uống từng ngụn sữa rồi đắm đuối nhìn ra ngoài cửa kính, người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là một thư sinh nho nhã đang uống trà gì dó chứ nào có nghĩ đó là một kẻ điên bất tử mà bệnh viện tâm thần đang bỏ sót.
Tôi cũng không tội gì nhìn cậu ta uống cả, tôi cũng có đồ uống cơ mà. Ah~, trá sữa đúng là ngon mà, đây là đồ uống mà tôi thích nhất, thơm ngậy nhưng không ngấy, vị trà thanh thanh và cả hạt trân châu nữa…
- Cậu đừng có hút rột rột như vậy nữa. người ta đang nhìn kia kìa, xấu hổ quá đi mất!
- Tôi còn tưởng họ đang nhìn câu, cậu còn chưa đủ điên sao?
-…
Cậu ta không nói gì nữa, tôi cũng mặc kệ, thản nhiên ngồi uống, kể ra cũng khó khăn khi cậu ta cứ nhìn tôi chằm như vậy
- Cậu và Lâm không thể đến được với nhau đâu
Cậu ta nói bất ngờ quá, lại còn nói một câu mà tôi không bao giờ muốn nghe cả. tôi nghẹn luôn cả đám trân châu lại, trời ạ, cậu ta chẳng lẽ không biết “Trời đánh tránh miến nước”? Nguyên hốt hoảng đứng dậy, vỗ mạnh vào lưng tôi, tôi phun luôn vào cốc trà sữa của mình, ai đời, có ai đi uống nước mà năm lần bảy lượt súy chết sặc như tôi không? Đau quá đi mất, cậu ta vỗ rõ mạnh, lưng tôi tê hết cả lên, chẳng biết tôi còn gặp nguy hiểm gì nữa khi đi cùng cậu ta nữa
Nguyên có vẻ hối lỗi, cậu ta ngần ngừ đưa tôi khăn giấy:
- Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại bị kích động vậy.
Tôi ngẩng phắt lên nhìn cậu ta:
- Tôi nghĩ rằng Lâm không thích trà sữa là do đi cùng cậu, sau này có khi tôi còn chả dám động đến nó nữa.

---***---
Chúng tôi trả treo nhau vài câu rồi lục đục ra về, cậu ta lại đưa tôi trở về trường, tôi xuống xe nhưng đứng Nguyên vẫn không có ý định trả xe lại cho tôi, cậu ta rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó
- Gọi chi mày
Cả tôi và Nguyên đều giật thót tim, không biết từ lúc nào Lâm đã đứng sau lưng tôi 
- Mày từ đâu chui ra vây? Xuất hiện cứ như ma, suýt chút điện thoại của tao đi tong vì mày
Lâm nhếch môi cười:
- Tao chuẩn bị đi ăn
- Giờ này?
- Vậy mày đến đây làm gì? Đi học chắc?
Nguyên phớt lờ lời châm chọc của Lâm, cậu ta hỏi:
- Chìa khóa đâu? Tao gửi nhờ cái xe.
- Nhà tao không phải bãi gửi xe – Nói vây, nhưng Lâm vẫn thảy chìa khóa cho Nguyên, tôi thấy họ tuy nói chuyện có vẻ cộc lốc, nhát gừng, nhưng thật ra khi nhìn Lâm và Nguyên lại toát lên sự gàn gũi, thấu hiểu – Mày còn định đi đâu nữa?
- Đi ăn
- Giờ này?
Nguyên nhăn nhó mặt:
- Mày thôi cái kiểu đâm chích ấy đi? Ra quán trước đi, tí tao ra sau
Lâm định đi, nhưng lại liếc nhìn tôi, hỏi Nguyên:
- Xe này đâu phải của mày.
- Ừh – Nguyên gật đầu
- Ý tao không phải thế - Lâm bỗng nổi đóa lên, sao hai người này cứ giật giật thế nhi? Tôi dám cá là về già tôi mà mắc bệnh tim thì 6 -7 phần là do di chứng hai người họ
- Giật cả mình, mày bông nhiên gào tướng lên làm gì? Tao có bị điếc đâu, thế ý mày là gi?
- Mày định dẫn nhỏ này đi cùng hả? Đây không phải xe nhỏ sao?
Ừ nhì, đây là xe tôi mà, cậu ta dắt xe tôi đi thì tôi về nhà bằng cách nào, nhìn thấy Lâm mắt tôi cứ hoa hết lên, chẳng biết trời trăng đất chiếu gì hết cả.
- Ừ, tao định dẫn nhỏ đi cùng
- Cái gì? – Cả tôi và Lâm cùng đồng thanh
- Có phải hát đồng ca đâu mà tự nhiên nói cùng nhau làm gì? – Nguyên nhìn chúng tôi ngạc nhiên
Cậu ta còn giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn tôi nữa, tôi mới cần phải làm thế đây này.
- Tôi đâu có nói với cậu là tôi đi ăn cùng cậu? – Tôi phản bác lại
Nguyên cốc một cái rõ mạnh vào trán tôi:
- Cậu dốt thế, giờ là mấy giờ rồi, không ăn mắt hoa lên thì bò về nhà thế nào được? Tốt nhất cậu gọi điện xin phép gia đình rồi đi ăn với bọn tôi thì hơn
Cậu ta nói cũng có lý, tôi cũng đang thấy đói rồi, mà lại đi ăn cùng Lâm nữa, thích thật đấy
Tôi gật đầu đồng ý, Lâm đứng cạnh cũng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt Lâm nhìn Nguyên rất lạ. Ba chúng tôi cùng đi bộ đến quán ăn gần đấy, không nói với nhau lời nào, tôi nhận ra rằng Nguyên nói chuyện hơi cục cằn, vô tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm đến người khác, nghĩ vậy tôi lại cảm thấy có cảm tình với cậu ta hơn một chút.
Nắng trưa dần dịu lại…

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3