Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" - Chạy theo anh) - Chương 5

Chương 5



Khi tôi trở về nhà thì đã 5h, bố mẹ, dì Hạnh và chị Yến đều đang ở dưới bếp, có mỗi thằng Hưng là đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.
- Bố mẹ ơi, dì ơi, con về rồi.
- Về rồi hả? Cháu mau thay quần áo, rồi xuống ăn cơm thôi_ Dì Hạnh từ dưới bếp nói vọng ra
Tôi "Dạ" to một tiếng rồi chui lên tầng. Đặt Dương Dương vào trong 1 tấm giẻ nhỏ đầu gường. Tôi thay quần áo rồi định xuống ăn cơm, nhưng tự dưng nhìn thấy con gấu của Dương (định) tặng, tôi quay lại , lôi con gấu của Tuệ Lâm ra.
- Chán tớ ghê cơ!Rõ ràng là tớ thích cậu mà khi Lâm nói thích tớ, tớ lại thấy vui chứ, tớ tham lam quá nhỉ?
Nói xong, tôi treo con gấu của Tuệ Lâm cạnh con gấu của Tịch Dương, 2 con gấu cùng lúc la lúc lắc mang trái tim to đùng, ghi lời xin lỗi mà chủ nhân nó không dám nói.
Đấm nhẹ con gấu của Tịch Dương, rồi tôi đóng cửa, đi xuống nhà

***
Kể từ khi Lâm nói thích tôi, chúng tôi cũng rất ít gặp nhau. Có đôi lúc gặp nhau, tôi cũng hơi tránh mặt. Còn Linh và Lam chúng tôi cũng chỉ có thể mỉm cười chào nhau, rồi mỗi người lại một ngả, đi lướt qua nhau theo nhịp sống hối hả khi thời điểm thi học kỳ đang đến gần.
Thấm thoát 1 tháng trôi qua, thu đên lành lạnh, lại còn kéo theo mấy cơn mưa bong bóng rả rích. Đáng ghét quá, mưa thế này thì mặc áo mưa rất khó chịu còn cấm ô đi xe đạp, chắc tôi bị bố tôi "cạo đầu tôi vôi" mất. Ặc, nói ghê vậy thôi, chứ tôi vẫn lách luật như thường. Tôi đương nhiên vẫn mang áo mưa, nhưng trong cặp vẫn thủ sẵn cái ô bé bé, xinh xinh
- Làm được bài không?_ Giọng Phương hỏi, nhưng không phải hỏi tôi, đương nhiên cậu ta biết tôi có làm được bài hay không vì Phương ngồi cạnh tôi mà.
- Không, lệch tủ hết" Tâm khổ sở ôm đầu thiểu não. Còn cậu?
- Chép bài Lan hết_Minh Phương nói rồi vòng tay qua vai tôi giơ ngón tay chiên thắng, cười he he
- Sao không gọi bọn tớ, tớ nhắc cho? 
- Xời, nếu gọi được thì đã gọi, thầy Lâm hôm nay coi chặt quá
- Coi bài cái Hằng không được hả? 
- Nó cũng có làm được đâu. 
- Thế thì sao không ngồi thêm mộ lúc nữa, viết được cái gì thì viết
Tôi lấy tay cốc đầu Tâm. Con bạn ngốc ngếch này.
- Ngồi nữa cũng chả viết ra được chữ nào đâu. Thấy 2 người ra twos cũng ra cho khỏe
Hôm nay chúng tôi kiểm tra Sử, nhờ hôm qua cày tung cả quyển sách, tôi làm bài trong chớp mắt, rồi xin nộp bài về sớm. Khỏi nói, ông thấy Lâm mắt to mắt nhỏ nhìn tôi rồi nhìn bài kiểm tra kín đặc chữ của tôi như thể "không tin nổi". (Cũng vì mối thù với ông ấy từ lần trước, nên tôi mới cố cầm cày như thế)
Vì thế nói ngược nói xuôi, chung quy lại là chúng tôi về sớm. Tôi nghểnh cái chân, rẽ hướng A8 mà đi.
- Đi đâu vậy? Đường về lối này cơ mà?_ Minh Phương vội kéo tôi lại
- Hi hi!_ Tôi che miệng để cho nụ cười sở khanh không bật ra.
Tuyết Tâm gõ một cái vào đầu Phương, rồi 2 đứa cũng lò dò theo tôi.
Ý! tôi không nhìn nhầm chứ, Tịch Dương của tôi đang quay tài liệu kìa(cậu ấy ngồi cạnh của sổ)
OMG!!! ĐẾn quay tài liệu mà cũng toát lên phong cách chết ngừoi
- Đi thôi! Cậu mà đứng đấy nữa, chắc Tịch Dương bị bắt mất" Tâm đẩy lưng tôi giục đi.
Khi chúng tôi vừa đi đến nhà xe, cũng vừa lúc kẻng báo hiệu kết thúc. Đứng trên hiên một lúc, mọi người cũng ùa xuống nhà xe, chẳng mấy chốc chỗ chúng tôi đứng cũng đầy người. Rồi tôi thấy cái bóng gầy gầy quen thuộc. Cậu ấy lấy balo che đầu, chạy xuống, mưa không đủ to, nhưng cũng đủ làm ướt chiếc áo trăng Dương mặc trên người. Cậu ấy không vào trú hiên mà đi thẳng vào nhà xe, tôi cũng biết trước thế, Dương luôn là người đi muộn về sớm. Đi học bao giờ cũng sát nút giờ (kỳ lạ là không bao giờ muộn học), còn về thì bao giờ cũng là người lấy xe về đầu tiên. Tôi thì thuộc loại không thích bon chen, bao giờ cũng đợi vãng người mới lấy xe
- Ghê quá! Đừng có giỏ nước dãi ra áo tớ" Tâm hất cằm tôi ra khỏi vai nó
- Xí, không thèm
- Ê! Dương ra rồi kìa!_Minh Phương khẽ đẩy vai tôi. 
Theo lời Phương, tôi thấy Dương dắt xe ra, nhưng cậu ấy không mang ô sao? Tôi định chạy ra đưa ô cho cậu ấy, nhưng lại thôi, quay lại chỗ hiên đứng. Tâm và Phương nhìn tôi, tôi hiểu chứ, dương còn lâu mới chịu mượn ô của tôi.
- Sao? Đưa đi!_ Tâm khẽ đẩy vai tôi
- Cậu âý không lấy đâu!
- Ôi xời, cậu ta ướt hết áo rồi kìa!
Nghe lời Tâm, tôi lấy hết can đảm cầm chặt cái ô đi xuống chỗ Dương, rõ ràng tôi thấy cậu ấy khẽ liếc tôi, nhưng mặt lại lạnh băng, giả vờ như không nhìn thấy tôi. Tôi thực sự rất muốn nói câu "Cho cậu mượn này" nhưng không hiểu sao không nói được, cứ nhìn Dương tôi lại run bắn lên tê liệt *_*. Vì vậy tôi chỉ giơ chiếc ô trước mặt Dương, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lách người đi qua >"<
Tôi đành bật ô, chạy đuổi theo, che cho cậu ấy. Dương khẽ nhíu mày, quay sang tôi:
- Cho cậu mượn_Tôi cười cầu hoa, nhưng tôi cá là mặt tôi trông rất nham nhở.
- Không cần_ Dương đanh giọng với tôi, rồi cậu ấy lấy áo khoác trùm lên đầu, rồi toan đi, nhưng tôi giữ lại.
- Tớ có áo mưa rồi, tớ muốn cho cậu mượn. Có thể cậu không thích, nhưng bọn mình còn rất nhiều bài kiểm tra vào lúc này, cậu ooms, việc học sẽ rất khó" Tôi nói một hơi, một mực nắm chặt lấy ghi đông của Dương.
Dương không nói gì, nhíu mày nhìn tôi. Ôi mẹ ơi, đừng nhìn nữa mà. Có thí nghiệm nào chứng minh, ánh nắng chiều (Tịch Dương) cũng có thể thiêu đốt được người không nhỉ?
Tim tôi cứ như chực nhảy vọt ra ngoài, vì vậy tôi để ô ở giỏ xe Dương rồi chạy luôn.
Chỉ sợ Dương đuổi theo, nên tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy (tôi đứng là ngốc mà, Dương đâu thể vứt xe lại mà đuổi theo tôi được) vì cắm đầu cắm cổ chạy, tôi đam vào một người, làm ô của người đó rơi xuống đất.
- Xin lỗi_ tôi vội nhặt ô lên, ngẩng lên, hóa ra là Tuệ Lâm.
- Lâm, ô này? 
Tôi cứ gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì , tôi đưa ô, cậu ấy cũng không cầm lấy, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Tôi vội đặt ô xuống cạnh Lâm rồi chạy đi
"Xin lỗi Lâm, nhưng người tôi thích là Tịch Dương"
***
Hôm sau tôi đến trường, dắt xe vào, tôi thấy Dương đang đứng ở cổng nhà xe. Quái, sao hôm nay cậu ấy đến sớm thế? Tôi vội giở điện thoại ra xem. Bây giờ mới có 7h kém 15 mà. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì Dương bước đến bên tôi. Cậu áy thả chiếc ô xuống giỏ xe tôi.
- Cảm ơn!!
Câu nói ấy, cậu ấy nói rât nhỏ, mà khi đi qua rồi cậu ấy mới nói, nhưng tôi có thể nghe được 
- Không có gì_ Tôi nói với theo
Dương đang đi chợt dừng lại, rồi lại bước tiếp, hình như tôi vừa thấy cậu ấy cười thì phải *Tung hoa*
Ngày hôm nay thật là đẹp!!!!!!!!!!!!!!!