Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" - Chạy theo anh) - Chương 6

Chương 6



Ôi trời ạ, tôi thở không ra cả hơi, cả người mệt lử. Cô Nhung (giáo viên dạy thể dục) vừa bắt tôi chạy 4 vòng quanh sân thể dục vì tội xuống muộn. Cô đúng là độc ác mà!!! >"<
Chợt tôi thấy bóng Tịch Dương, cậu ấy chạy rất nhanh từ trên lớp xuống, trên vai đeo ba lô, một tay cầm chặt điện thoại, vẻ mặt rất hoảng hót, sợ hãi, môi nhợt nhạt, còn đôi mắt dài long lanh như chực khóc.
Gì vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế? Dương không lấy xe, chỉ cầm một tờ giấy, đưa cho bác bảo vệ, tôi đoán là giấy để được phép ra ngoài, bác ấy khẽ gật, rồi Dương vội chạy ra
Tôi vội đuổi theo Dương, nhìn cậu ấy như vậy, lòng tôi đau lắm. Tôi không nhớ mình đã xin phép cô Nhung chưa, tôi đã ra khỏi cổng trường bằng cách nào. Khi tôi định thần lại tôi chỉ thấy mình đang ở trong bệnh viện Đa Khoa trung tâm (từ trường tôi, chỉ cần vượt qua đường tròn và đi thêm 200 mét nữa là đến bệnh viện)
Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi gục vòa vai cậu ấy, khóc nức nở, tôi đoán là mẹ cậu ấy. Dương không khóc, cậu ấy chỉ im lạng, ôm chặt mẹ. Tôi đứng nép sát vào góc tường, bịt chặt miệng để cho tiếng khóc không bật ra. Không hiểu sao tôi thấy đau lắm, lòng tôi rất đau, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng...
Bố Dương vừa mất...
***
"Mẹ xin lỗi, lúc đấy mẹ mất bình tĩnh quá. Con về trường đi! Không phải hôm nay con có bài kiểm tra một tiết Hóa sao?" 
"Không! Con ở lại với mẹ!"
"Cái thằng này, môn Hóa học đã không giỏi rồi, còn định bỏ bài kiểm tra hả?"
"Con không đi..."
"Đi đi, ở đây đã có mẹ lo, bố con chắc cũng không muốn con bỏ học đâu"
Cô ấy đánh nhẹ vào vai Dương. Tuy đôi mắt còn ầng ậng nước, nhưng cô ấy vẫn cố mỉm cười. Tôi thấy thương cô ấy rất nhiều, một người phụ nữ còn khá trẻ, vậy mà giờ lại phải một mình nuôi con ăn học
Nghe mẹ nói thế, Dương cũng không nói gì thêm, cậu ấy chào mẹ rồi bước ra cửa, tôi tưởng cậu ấy sẽ về trường, nhưng không phải vậy, cậu ấy đi lang thang đâu đó. Nếu như Dương không buồn có lẽ cậu ấy đã biết tôi bám theo. Cậu ấy dừng lại trước một cửa hàng kem, rất lâu, rồi bước vào, tôi sợ cậu ấy phát hiện nên chỉ dám ngồi ngoài cửa, nấp cạnh cái cây.
Tôi không biết tôi ngồi ngoài trời bao lâu, điện thoại đã hết pin rồi. Nhưng giờ chắc đã sang chiều. Lúc tôi chạy theo Dương đã là tiết 4. Trời vẫn mưa lâm thâm, không biết bố mẹ tôi đang làm gì, có lẽ đang nháo nhào tìm tôi. Còn Phương và Tâm nữa, có lễ bon chúng cũng đang rất lo lắng cho tôi.
Chợt tôi thấy một bạn gái, rất vội vã, vừa xuống xe, đã chạy vội vào quán. Nhìn đồng phục mà mặc váy, tôi đoán là trường Đào Duy Từ. Linh tính bảo tôi có gì đó không ổn. Tôi rất muốn chạy vào, nhưng lại không dám.
Trời càng lúc càng tối lại, chắc bây giờ mới gần 3h thôi, nhưng nhìn trời thế này, có lẽ tí nữa mưa to, nhưng tôi vẫn không dám vào quán kem ấy.
Tôi lau cửa kính, cố nhìn vào trong. Ở góc tối trong quán, tôi thấy góc màu áo trắng của hai người. Dương đang gục vào vai bạn gái đó. Cậu ấy đang khóc.
Biết trước thế này tôi đã không nhìn vào, tim tôi quặn lại, đau thắt, nước mắt lại rơi, tôi cứ nghĩ hôm nay nay tôi như vậy, thì sẽ không khóc nữa, nhưng tôi vẫn khóc, tim tôi đau quá, nghẹn đắng, không thể thở được.

"Lặng yên nghe nước mắt rơi
Lặng yên trong cơn mưa buồn
Lặng yên nỗi cô đơn
Thôi đành em cất bước ra đi, thôi đành để xót xa riêng em.
Thôi đành giữa phố người đông vui
...
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi.
Yêu anh rất nhiều nhưng anh đâu có ngờ.
Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn"
(Lặng yên - Thùy Chi)