Nông thôn ngày mất điện
Tôi là một cô gái thành phố chính gốc. Từ nhỏ tôi được sống trong một hoàn cảnh không phải giàu có sung sướng gì nhưng cũng đủ để chấp nhận với bản thân mình.
Mashimay
Dù nói là dân thành phố, không có nghĩa tôi không biết cảnh nông thôn thế nào. Tôi chưa đi đây đó nhiều, nhưng đủ để hiểu nhiều điều cần hiểu. Vừa trở về sau chuyến thực tập dài ngày tại một vùng quê, trong tôi vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những gì mới qua. Nó như vừa xảy ra thôi, gần đến mức tôi có thể nhoẻn miệng cười khi nhớ lại. Bình yên và thanh thản.
Một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất chắc là những ngày ở làng quê không có điện. Ngày cúp điện, trời mưa, lạnh, cô bé cạnh chỗ tôi ở loay hoay bên bếp củi mà bà ngoại vừa nhóm, hơ tay cho ấm, bé ngửi thấy hơi ấm đó mang mùi của củi khô. Trời nắng, nóng, cô bé lại chạy ra cái võng dưới mé sông trước hiên nhà, đung đưa qua lại, nó cảm nhận một luồng gió mát đến kì lạ. Bé ngân nga và cười thầm:
Gió này là gió tự nhiên,
Em ngồi hóng gió, miên man trong lòng.
Gió à, em mượn chút nhe,
Vừa không tốn điện, lại không tốn tiền
Không có điện thì tổ tiên của chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi. Không có đèn để học, người ta vẫn có thể mượn ánh sáng của nàng trăng, và trẻ con thì bắt đom đóm bỏ vào quả trứng làm đèn đom đóm. Và y như rằng thì xã hội lúc ấy cũng có rất nhiều người tài giỏi mặc dù không có phương tiện hiện đại.
Không có điện, có tivi thì cũng chẳng thể nào xem được. Nhưng mọi người vẫn cập nhật tin tức tốt đấy thôi. Người ta truyền cho nhau những câu chuyện, những bài ca dao, những câu hát ngọt ngào và nồng ấm tình người.
Cô bán hàng nước ở Hội An châm cây đèn dầu trong giờ Trái Đất. Ảnh:Hoàng Hà. |
Ngày cúp điện, tôi và bạn bè vội đốt vội cây nến và ngồi tán chuyện cùng nhau. Không phải rủ nhau ra quán café nào đó, cũng không phải kéo nhau đi karaoke như lúc còn ở thành phố. Chỉ là ngồi bên nhau, nói chuyện và tâm sự cùng nhau. Tôi chợt nhận ra tình cảm bạn bè ấm áp hơn bao giờ hết.
Về lại thành phố, lại trầm quán và lướt web. Tôi đọc thấy trên nhiều trang báo người dân than phiền về chuyện cúp điện. Tôi cười méo xẹo "mình cũng có lúc như vậy". Những ngày ở nơi thôn quê đã giúp tôi sống đơn giản hơn và biết bằng lòng với thực tại hơn. Chợt hiểu ra rằng, đôi khi tiện nghi quá làm tôi hư lúc nào không biết. Tôi chợt nghĩ, thay vì ngồi đó để than phiền và trách móc, sao người ta lại không làm điều gì đó để thấy thoải mái hơn.
Trong khi người dân thành phố bức xúc vì "đôi khi" nhà họ cúp điện, mấy ai nghĩ những nơi nông thôn ngày không có điện với họ hết sức bình thường. Trong lúc nhà nhà ở thành phố đèn điện thắp sáng trưng, thì cũng có không ít nhà ở nông thôn tối tối phải đốt nến thay đèn.
Một ngày cúp điện nơi thành thị trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo, được nhiều người bàn tán và ý kiến. Vậy những ngày cúp điện nơi nông thôn thì sao, có ai kêu, và kêu ai? Nếu đã là điện thì có phân biệt thành thị và nông thôn?
Chúng ta cùng sống trên cùng một đất nước, cùng là con Rồng, cháu Tiên. Mọi người đều có quyền sống và quyền bình đẳng. Con người ta sinh ra đã có tính chịu đựng. Vấn đề là ở chỗ, đôi khi sung sướng quá làm người ta quên mất tính chịu đựng của mình nhiều đến mức nào. Và cũng ở trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, người ta mới học cách khắc phục, học cách vượt qua và chấp nhận.
Dù đôi lúc có những khó khăn mà không ai có thể tránh khỏi được. Đôi lúc trong lòng có nhiều bất mãn. Và thay vì ngồi than vãn và trách móc, xin hãy nghĩ cuộc sống của mình còn tốt hơn so với nhiều người. Với tôi, chia sẻ và cảm thông sẽ là liều thuốc tốt để mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình.
P.S.: Tôi viết ra suy nghĩ của riêng bản thân mình. Mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân mình, và tôi cũng vậy. Tôi viết để chia sẻ và cảm thông. Với tôi, biết đưa ra ý kiến của mình và tôn trọng ý kiến của người khác là điều quan trọng nhất.