Tái sinh 2 - Chương 29

Ta là Đan Thanh của chàng!

Vân Hương ngồi trên chiếc giường màu tím nhạt, đôi mắt trống rỗng như bầu trời mùa thu, bị một màn sương mỏng manh bao bọc

Cánh môi mất đi mấy phần huyết sắc, những ngón tay quấn băng kín kẽ, nhưng… máu tươi vẫn thấm ra bên ngoài

Dung mạo vốn thanh nhã ưu lệ lại trở nên như vậy, thật khiến người ta đau lòng

-Vân Hương… em mau uống thuốc đi 

Minh Vũ cẩn thận đưa đến bên cô chén thuốc anh vừa sắc, tâm tư không khỏi quặn thắt từng hồi

-Những người của gia tộc Tư Đồ đã rời khỏi sao?

Vân Hương ngoan ngoãn hớp một ngụm Hắc thủy dược, vị đắng chát thấm qua đầu lưỡi truyền đến cảm giác khó chịu, cô nhíu nhíu mi, nhưng vẫn cố gắng uống cạn

Thật ra, cả 2 đều biết, thuốc này chỉ có thể cầm cự năm bữa nửa tháng, Tuyết Đan Đơn mới là mấu chốt giải quyết vấn đề

Quả thật bảo vật [Tam giới] có thể đưa người ta xuyên qua thời không, nhưng cái giá phải trả vẫn là quá đắt

Diệt trừ Bạch Tà, đánh bại Thủ lĩnh độc cung, giao chiến với với Mục Niệm Từ, cứu Đông Hoàng, cứu Minh Vũ, chữa cho Khánh Nhật, chữa cho Tử Phong (sao tùm lum tùm la vậy cà =”=) nhiều lần thi triển ma pháp như vậy, thân thể không thương tổn mới lạ

-Ừm, hình như đã giải tán quá phân nửa… Em coi em kìa, an tâm tịnh dưỡng đi, đừng lo nghĩ nhiều quá

Trong câu nói đậm ý xót xa. Dù Minh Vũ rất muốn chăm sóc cô thật kĩ càng, nhưng bản thân đúng là không đủ khả năng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu quý ngày một tiều tụy hơn

-Được rồi, Vũ… em không sao mà – Vân Hương yếu ớt đáp lại, rèm mi thật dài rũ xuống tạo thành một bóng như ánh trăng ngự trị trên gương mặt tiên tử

-Anh biết

Không phải biết em không sao, mà là biết em vẫn luôn cố chịu đựng...

Minh Vũ thùy hạ ánh mắt, ôn nhu nắm những ngón tay quấn băng của cô, cứ như muốn sát nhập sự đau đớn đó vào da thịt mình

-Khánh Nhật đã quay lại thành phố S sao? – cô mỉm cười dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh

-Ừm, cậu ấy rất muốn ở lại đợi Thủy Nguyệt và Tử Phong, nhưng gia đình lại bay đến tận đây rước, đành phải theo họ trở về, còn sắp xếp việc học nữa…

-Thật tiếc… 2 người cùng đi… mà Tố Như… lại không thể trở về

Vân Hương nhỏ giọng chua xót, cánh môi mím lại, đôi mắt màu trà đong đầy bất an

-Cầu mong Tử Phong ở [Ma giới] sớm tìm được Thủy Nguyệt và Tố Như, đem họ vô sự trở về 

-Nhất định là như vậy

Minh Vũ nhẹ giọng an ủi, cúi đầu nhìn thân ảnh trong lồng ngực mình... Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt suôn dài đến chiếc eo nhỏ tinh tế, nào ngờ…

Những sợi tóc đen nhánh thuận theo ngón tay rơi xuống

Khoảnh khắc… đồng tử trong mắt Minh Vũ chảy qua một tia kinh ngạc

Tuổi thọ đang bị rút ngắn sao… 

Hơi mấp máy cánh môi, gương mặt anh bỗng chốc ảm đạm tối tăm, lại chung quy không mở miệng, chỉ có thể nhắm mắt nuốt ngược đau đớn vào trong, hai tay vòng qua ôm lấy Vân Hương, muốn dùng tất cả sinh mạng của mình bao bọc thân ảnh bé nhỏ này thật cẩn thận

-----------------------o0o-----------------------

Lạc Hà quốc từng nắm giữ Quyền trượng, đứng đầu [Thiên giới], nữ hoàng của Lạc Hà truyền ngôi cho công chúa Diệp Hạ Đan Thanh, vậy, nàng hiển nhiên chính là lãnh đạo [Thiên giới]

Vấn đề phát sinh thứ nhất : hiện tại Quyền trượng không còn thuộc sở hữu Lạc Hà quốc, mà nằm trong tay Nhị công chúa Trang Phi Tuyết của Hương quốc

Tử Phong sau khi được Vân Hương (cũng tức Trang Phi Tuyết) đưa đến [Nhân giới], đã để lại Hỏa Châu (của Tố Như)

Đồng thời, trong tay Vân Hương hiện nắm giữ Kim Châu (của Đông Hoàng), Thổ Châu (của Khánh Nhật)… cùng với Mộc Châu (của Tử Phong) và Thủy Châu (của Minh Vũ) hợp nhất tạo thành [Ngũ tinh liên châu] thức tỉnh cho Đan Thanh

(ta nói… Vân Hương thiệt tài giỏi a)

Chiếc BMW màu bạc sang trọng cuối cùng cũng đã rời khỏi cổng lớn nhà họ Đoàn, trả lại nơi đây sự yên tĩnh đến nặng nề

Bởi vì, vấn đề phát sinh thứ hai chính là : Đan Thanh sau khi được giải phong ấn; ngoại trừ ký ức ra, không còn lưu lại chút ma thuật nào



Toàn bộ gia tộc Tư Đồ cũng như toàn bộ Lạc Hà quốc đều chờ đợi sức mạnh tối thượng của nàng, chờ nàng thức tỉnh lãnh đạo bọn họ chống chọi với sự tấn công của [Ma giới], giống như trong Lời tiên tri của Hoàng Giao phu nhân (kiếp trước là nữ pháp sư Yến Ngọc Giao)

Nhưng… nàng đã tiêu tán tất thảy năng lực

Đan Thanh giờ đây không hơn không kém là một con người bình thường



Sau nhiều ngày bàn bạc, đối sách duy nhất chính là phải chờ đợi ( =”= cái này cũng gọi là đối sách hả)

1 năm 2 năm 3 năm … thậm chí 10 năm 20 năm, chẳng ai đoán được sau bao lâu nàng mới khôi phục nguyên trạng. Trước mắt, nàng sẽ ở lại nhận sự bảo hộ của gia tộc Tư Đồ, tránh tất cả tai mắt truy sát của [Ma giới] (hầy, thế là chung nhà với Phong ca >.<) 

Vấn đề phát sinh thứ ba : 

Cõi lòng tan nát



Tại sao ư?

Vì bọn họ nói với nàng… Tư Đồ Kiến Nam đã thành thân với Nhị công chúa Thượng Quan Ngọc Trúc của Tình quốc, để giữ gìn ban giao của 2 nước, chống lại sự phá rối của thế lực thù địch [Ma giới]

Dù Nhạc Linh Lan đã bị phế ngôi (do kết hôn với người ở Địa Cầu), nhưng Thượng Quan Ngọc Trúc vẫn danh chính ngôn thuận là nữ chủ Tình quốc, chi cần ma thuật của Ngọc Trúc khôi phục, bất cứ lúc nào nàng ấy cũng có thể trở về tiếp quản Tình quốc

(viết xong buồn cười quá, đem Phong ra làm Phò mã cầu thân, đủ biết kiếp trước Nguyệt tỷ iu Phong ca đến cỡ nào)

Ngủ một giấc thật dài, thật lâu, những tưởng tất cả khổ sở đã trôi qua, khi tỉnh lại, nàng có thể nhìn thấy người mình yêu thương nhất

Nào ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, sự thật đã phá nát hy vọng bao năm qua nàng xây đắp

Màn đêm tĩnh mịnh phủ kín đất trời, đêm nay không có trăng, giữa một khoảng trời bao la rộng lớn chỉ còn lại vài ngôi sao lẻ loi đơn độc 

Giống như trái tim của nàng vậy

Bức màn voan mỏng bị cơn gió lay động

Nữ tử như hoa như ngọc dựa nửa người vào chiếc giường trải ra màu lam nhạt, hai cái chân mảnh khảnh, trắng nõn, đung đưa giữa không trung. Ánh mắt có lúc ngừng lại ở chiếc đồng hồ bằng pha lê trong suốt, đôi khi ngơ ngẩn nhìn chùm đèn trên cao phát quang rực rỡ

Nàng lạ lẫm với mọi thứ, ngay cả… trang phục đang mặc 

-Như thế nào? Công chúa, có phải không được khỏe? Cần gì cứ nói với thần

Lời Hoàng Giao cắt đứt ngay những suy nghĩ rối rắm của Đan Thanh, rèm mi hơi động, đuôi mắt phải điểm đóa tử sắc tường vi, những lọn tóc màu cà phê được buộc lên cao cũng lay động, có vài cọng ngẫu nhiên bị thả rơi trên gương mặt trái xoan xinh đẹp kia, lại tăng vài điểm phong tình

Đan Thanh do dự một hồi, cuối cùng lên tiếng

-Xin người… cho phép con… đến phòng của Kiến Nam xem một lúc… có được không? 

-Đến phòng Tử Phong?

Chẳng phải nói phòng ngủ của Thủy Nguyệt và Tử Phong hay sao? Hoàng Giao âm thầm nhíu mày

-Dạ…

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng, nữ tử ngỏ ý muốn đến phòng nam nhân quả là chuyện cho thiên hạ chê cười

Nhưng…

Nếu như không thể lập tức nhìn thấy Kiến Nam, cách duy nhất xóa bớt nỗi nhớ đang thiêu đốt cõi lòng, có lẽ chính là như vậy cảm nhận những nơi từng lưu lại hơi ấm của y

-Van cầu người, Tư Đồ phu nhân… Tiểu nữ van cầu người

-Công chúa, đừng làm vậy – Hoàng Giao vội đỡ Đan Thanh đang cúi người quỳ xuống trước mặt mình, thanh lệ tuôn trào

Nàng giờ phút này không cảm thấy cái gì thân phận địa vị, cái gì lễ nghĩa quân thần, cái gì tự trọng một công chúa

Nàng chỉ biết… nàng nhớ người con trai đó… nhớ đến phát điên…

Nàng đã luôn tưởng tượng lúc mình tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Kiến Nam, y sẽ mỉm cười, sẽ mở rộng vòng tay…

Ôm nàng thật chặt

Cho nàng sâu sắc cảm nhận sự ấm áp mà 18 năm dài ngủ vùi trong pha lê đá vốn đã mất đi

Hoàng Giao nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng không kìm lòng được trước nét mặt đau đớn của Đan Thanh, gật đầu ưng thuận

-----------------------o0o-----------------------

Cánh cửa bật mở, nữ tử xinh đẹp chậm rãi bước vào, đôi mắt đảo một lượt xung quanh, lập tức ngây ngẩn

Căn phòng mang nhiều gam màu khác nhau, chủ đạo là sắc xanh lam, nhưng không quá lạnh lẽo, vẫn toát ra một sự tao nhã, tinh tế riêng biệt, thậm chí những vật dụng trang trí còn tạo cảm giác ấm cúng

Cạnh cửa sổ có chiếc ghế dài bằng gỗ cẩm lai, a… Kiến Nam sẽ ngồi ở đó đọc sách… Chàng rất thích nghiên cứu binh thư

Hi… có khi còn ngủ quên ở đó. Nàng nở nụ cười tựa xuân phong, đồng tử dịu dàng lướt qua những tia sáng đẹp như nắng hạ

Mà thanh lệ lại vô thức trào khỏi khóe mắt

Chính là cảm giác đó! Cảm giác khi người ta không kiềm chế được nỗi xúc động của mình, và để nước mắt tự do tuôn rơi.

Hạnh phúc…

Rốt cục, ngay cả khi nắm giữ trong tay giấc mơ của đời mình, vì sao vẫn không thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn

Chẳng phải từng nói Thanh Nhi là của chàng, là người chàng yêu nhất…

Ta chờ đợi, chờ đợi quá lâu rồi

Ta chính là Thanh Nhi, vậy thì chàng làm sao có thể… cùng với Tiểu Trúc…

Chẳng phải chàng nói… chàng không yêu Tiểu Trúc, chán ghét cô ấy bám theo 

Tại sao… tại sao… 

Có phải vì ta ngủ quá lâu, chàng quên mất sự tồn tại của ta rồi…

Không cần ta nữa?

-----------------------o0o-----------------------

Phía bên kia có một chiếc bàn, trên ấy bày rất nhiều sách vở, còn có vài cái khung hình, đặt xéo với góc nhìn, Đan Thanh thật sự không thấy rõ

Thời đại này, mọi thứ đều xa lạ…

Nàng không nên ở đây, nhưng, nàng bây giờ đã trở thành kẻ vô dụng, mất hết phép thuật, trở về Lạc Hà quốc chỉ là gánh nặng cho mọi người

Hơn nữa, cách điều khiển cổng thời gian chỉ có Phi Tuyết biết, mà nàng ấy lại đang trọng thương



Đan Thanh mở cánh cửa thứ hai ra, bước vào trong mới nhận ra chính là phòng ngủ!

Nàng đã từng mơ ước…

Cùng với Kiến Nam... (abcxyz???)

Rèm che bằng lụa màu hồng bị gió thổi bay, phong linh phát ra giai điệu trong trẻo

Từng thanh âm một theo nhịp chậm rãi cứa vào cõi lòng Đan Thanh, chạm đến tận cùng trái tim hóa thành một mảnh bi thương

Giường ngủ thiết kế rất tinh xảo, tấm ra màu cam có nhiều hình vẽ nghịch ngợm vô cùng sinh động

Cánh tay thon dài đưa lên đầu giường cầm lấy một khung ảnh

Là Kiến Nam… chính là Kiến Nam mà nàng nhớ mong

Ngoại trừ mái tóc cắt ngắn ra, ngũ quan đều hài hòa thân thuộc, một chút thay đổi cũng không có

Lông mi anh thực dày, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia mạnh mẽ, sóng mũi rất cao, môi mỏng có chút lãnh đạm

Nhưng anh đang cười…

Nụ cười đẹp và chân thật đến nỗi khiến nàng phải ngây ngốc cả người

Là nụ cười Kiến Nam luôn dành cho Đan Thanh, vẫn còn đọng lại trong hồi ức xa xăm năm nào

Tâm tư vốn có muôn ngàn nỗi chờ mong giờ phút này xen lẫn cả đắng cay, bởi vì nàng nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Kiến Nam

Xoảng…

Khung hình rơi xuống đất, tấm kiếng bị va chạm nên vỡ nát

Cố gắng dùng sức hít thở không khí trong phòng, nhưng chỉ thấy lồng ngực quặng đau 

Cùng với người đó sao…

Không thể nào… Không thể nào…

Nàng giống như nhìn thấy nước mắt của mình cũng theo đó rớt xuống

18 năm… 18 năm…

Ta đã chờ đợi để được bên chàng, quá lâu, quá lâu rồi

Rốt cuộc là vì sao chàng lại gặp người đó trước

Ta không tin… Ta không tin…

Không gian và thời gian như ngưng đọng lại, trước mắt chỉ còn một màn sương mỏng bao phủ

Nàng đi như kẻ vừa tỉnh cơn mơ, thân thể nhẹ hẫng giữa ánh đèn phòng lấp lánh soi rọi

Cuối cùng… dừng lại trước bàn học của Tử Phong, Đan Thanh cười nhạt di chuyển từng khung hình đến ngang tầm mắt mình

Ngón tay nàng bần thần siết lại



Cái đau của da thịt vẫn không thể so sánh được cái đau tận sâu trong đáy lòng

Ngón trỏ quẹt nhẹ giọt lệ còn vương lại nơi khóe mi, không ngừng nhắc nhở bản thân

Tư Đồ Kiến Nam yêu Diệp Hạ Đan Thanh

Nàng chính là Diệp Hạ Đan Thanh của y

Sẽ không thay đổi

Giữa không gian, tựa hồ chỉ còn đọng lại nụ cười rực rỡ trong làn nước mắt của Đan Thanh

-Phải, ta chính là Diệp Hạ Đan Thanh

Người vì chàng nằm trong khối pha lê đá 18 năm dài đăng đẳng không biết đến ánh sáng mặt trời

Cho nên, không ai có thể cướp Kiến Nam khỏi tay ta…

[Ánh trăng ơi hãy soi về phía hướng em như mặt nước kia tĩnh lặng chờ ánh trăng rọi vằng vặc yên ả - Có lẽ trăng cũng biết rằng tình yêu em là mãi dành trọn cho anh

Người tình ơi anh có nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em không? Em tin rằng trời đất cũng phải cảm động - nên để tình yêu quay về bên em

Ánh trăng ơi xin hãy cho em chút ấm áp và diụ dàng - Và mùa đông ơi, xin đừng vội đến - xin đừng vội đem giá băng đến cho em

…]