Tái sinh 2 - Chương 30

Tố Như

-Kiến Nam… trở về đi… mau trở về đi… Ta đã chờ đợi chàng… quá lâu… quá lâu rồi…

Giấc ngủ trôi đi trong những cơn mơ thảng thốt



Nếu như Đan Thanh phải tự mình trải qua một đêm cô độc và đau buồn thì bên kia thời không, Thủy Nguyệt trong vòng tay Tử Phong ngủ một giấc thật bình yên

Lại một ngày mới bắt đầu, vài đóa hoa trang trí bên cửa sổ rung rinh đón nhận hơi thở của bầu trời cao rộng, mấy chiếc lá xanh non hãy còn ướt sương đêm

-Vân Hương đưa anh đến đây, còn chuẩn xác gặp được Tử Quỳnh ư?

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi khiến những giọt sương ấy như ánh lên màu sắc rực rỡ của ngọc thủy tinh

Nhưng mà đôi mắt của nữ tử đang lười biếng nằm trên giường… còn xinh đẹp hơn trăm ngàn lần 

-Phải

Tử Phong không có thói quen để cung nữ bước vào phòng mình hầu hạ, cho nên, hiển nhiên đang ngồi… tự xếp lại tấm chăn bông

Anh đến đây cũng được 10 ngày, không ngừng thăm dò tin tức của Thủy Nguyệt nhưng kết quả không mấy khả quan

Thật không ngờ tối hôm qua đúng lúc đến giúp Hoàng Thế Quân truy bắt bọn loạn đản, lại tìm thấy phu nhân *lườm một cái* còn là đang chạy vào phòng nam nhân nữa

-Anh làm gì ngó em ghê vậy Phong? – Đôi đồng tử tinh nghịch chớp nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn phu quân bá đạo của mình

-Anh đang nghĩ… năng lực của Nhị công chúa Phi Tuyết càng lúc càng cao

Vô cùng lợi hại!

Bất quá, cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào

Tử Phong còn muốn nói gì đấy, lại bỗng nghe thấy tiếng ồn ào

-Anh hai! Chị dâu!

Một thanh âm trong trẻo vang lên, Tử Quỳnh vừa chạy từ ngoài cửa lớn vào vừa hò hét ầm ỹ, kéo theo phía sau một đám người

-Hoàng hậu nương nương bảo trọng phụng thể (này là tiếng của hai nàng cung nữ)

-Vạn tuế gia đợi nô tài… (này là tiếng của tiểu công công bên cạnh vạn tuế gia)

Ngước mắt ra, chỉ thấy Vĩnh Khanh một thân long bào ánh kim lật đật đuổi theo lão bà của mình rất mất hình tượng, còn không ngừng khẩn trương hô lên

-Quỳnh Nhi! Chậm một chút a ~ Cẩn thận! Cẩn thận! 

Mặc kệ, Tử Quỳnh vẫn là cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, bất quá kịp thời thắng cái két t t t t lại ngay cửa cung Tư Tước

-Chị dâu, em mang đến cho chị niềm vui bất ngờ

Tử Phong vừa kịp chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Tử Quỳnh, sắc mặt liền trầm xuống

-Em đang có thai, sao lại cử động mạnh như vậy?

-Ai da, anh hai, từ lúc nào học theo thói hay cằn nhằn của Vĩnh Khanh

Ngữ tất, đẩy Tử Phong sang một bên, hướng phòng ngủ lao tới, cười ha ha ha thật to

-Chị dâu a ~ chị xem em mang ai tới nè, tèn tén ten

Con heo ngốc mặc bộ y phục nguyệt sắc bạch nha bước xuống giường, còn mơ màng ngủ, chỉ nhìn thấy phía sau Tử Quỳnh là một nữ nhân

-Nguyệt! – Nàng ta cười rộ lên, không kềm được nhào tới nắm lấy tay Thủy Nguyệt đầy thân tình

-Ai… vậy?

Con heo ngốc đơ đơ cái mặt ra, lại là nhân vật nào nữa? Nhíu nhíu mi, cố gắng nhìn kỹ thật kỹ dung mạo người trước mặt

=”= hầy, vô ích, kỳ thực không có chút ấn tượng nào luôn

-Mình là Tố Như, Giang Tố Như

Nàng ta chỉ vào bản thân, khóe môi khẽ động, biểu tình trong đáy mắt vô cùng phức tạp, khiến người đối diện khó xác định được là vui hay buồn

-Hả?

Thủy Nguyệt há to miệng, tròn xoe mắt…

Giây sau lắc lắc đầu, hướng Tử Quỳnh bĩu môi

-Lừa tình chị hả >.< Cô ấy là sao là Tố Như được

-Tớ thật sự là Tố Như - Rèm mi khẽ động, nàng hít một hơi thật sâu, cay đắng nói

-Cô ấy đúng là hộ vệ Hỏa Châu, bạn của em ở thành phố S đó Thủy Nguyệt, đã đến Trác Đình được nửa năm rồi

Câu khẳng định của Tử Phong và vẻ mặt 100% chắc chắn của Tử Quỳnh khiến cho con heo ngốc ngơ ngác hoàn toàn

Sao có thể?

Nữ tử này… dáng người cân đối, nước da có chút nhợt nhạt, bù lại đôi mắt sáng trong ẩn sau rèm mi cong dài tăng thêm mấy điểm phong tình, những sợi tóc đen phân tán ở trên quần áo trắng noãn, tuy là có cảm giác thanh nhã thoát tục, không thể xem như xấu xí

Nhưng nếu so với mỹ nữ siêu cấp quyến rũ Giang Tố Như ở Nam Viễn

… chênh lệch quá lớn a ~

-Thể xác của tớ đang ở chỗ Huyền Tú Lan – Tố Như chậm rãi giải thích

-Vậy, hiện tại cậu đang ở trong xác ai vậy?

Thủy Nguyệt gãi đầu, nhìn như vậy có chút không quen nha, cả giọng nói cũng khác lạ nữa. Trong trí nhớ của cô, Tố Như là chị hai a ~ ăn to nói lớn, dọa người ta sợ chết khiếp… giờ đổi thành trong trẻo thánh thót như vậy *bất giác rùng mình*

- Vương phi của Nam Thiên Huân – Tố Như nhếch mép cười khổ

-Vương phi………..? – Thủy Nguyệt kích động hét toáng lên

Chu choa, em chồng mình là hoàng hậu của vua còn nhỏ bạn thân cũng thành vương phi, coi bộ bảo kê hơi bị lớn nha

-Còn Nguyên Hải? Sư huynh Rượu đắng đâu? Cậu đã tìm thấy anh ấy chưa?

Đối lập nét mặt vui vẻ của Thủy Nguyệt, Tố Như lãnh đạm đáp lại, cánh môi bị chính mình dùng lực cắn mạnh, tứa ra một ít máu tươi

-Không cần nữa, sau khi đến Lãnh Dạ lấy được Thạch Ngân Hoàng và Tuyết Tang Đơn, chúng ta cùng nhau trở về

-Trở về… còn sư huynh?

Chẳng phải trước kia Tố Như chấp nhận xuyên qua, mang bộ dáng này (ý là không xinh đẹp như trước) để tìm cho được Nguyên Hải hay sao

Thủy Nguyệt nhớ Nguyên Hải là một anh chàng đeo kính khá thư sinh, trong game mệnh danh đệ tứ cao thủ, lực chiến hiển nhiên bằng cô và Tố Như cộng gộp lại =”= … à, anh ta còn bỏ đống tiền ra mua tơ hồng loại ba chỉ vì muốn rước nữ hiệp Sóng tình về làm tân nương

Bỏ lại đây… có được không?

Trong đầu con heo ngốc xuất hiện n cái thắc mắc 0_o Hướng tầm mắt về phía Tử Phong, chỉ thấy sắc mặt phu quân vô vị như trước, coi bộ cũng như mình chưa nắm bắt được tình hình

Quay lại, chỉ thấy Tố Như cười nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng ảm đảm

-Tớ thật sự mệt mỏi rồi

Cảm nhận rõ nỗi buồn chìm trong đáy mắt trong suốt kia, Thủy Nguyệt nhất thời ngẩn ra

Giang Tố Như? Đây có phải đàn chị Giang Tố Như cao cao tại thượng không? Cậu ấy không làm người ta khóc đã là may mắn nha! Tự dưng có bộ dáng ủy khuất nghẹn ngào như vầy là sao? 

Sẽ dọa các nữ sinh ở Nam Viễn chết ngất a~

-Có chuyện gì, Tố Như? Cậu đã tìm thấy Nguyên Hải sao? Có đúng như lời Tú Lan nói? Sau khi Tái sinh không còn giữ lại ký ức?

Con heo ngốc mơ hồ nói ra một lèo

-Ừm… Nguyên Hải lúc xuyên qua đã mất hết ký ức, nghe nói còn bị xoay chuyển thời không, trở thành đứa nhỏ 14 tuổi, vô tình trong rừng cứu được Thánh thượng, còn trở thành Nghĩa tử của người, Nam Thiên Huân. Tớ chính là Vương phi của y…

Tố Như cúi đầu, cổ họng có chút nghẹn

-Nơi này… hợp với Nguyên Hải hơn. Tớ là người hiện đại, hơn nữa, theo đuổi lâu như vậy, cũng nên bỏ cuộc rồi

Theo đuổi? Giang Tố Như theo đuổi nam nhân

Đùng – đùng - đùng

Thủy Nguyệt cảm thấy có sét đánh bên tai, không tin được, không tin được! Cô ấy là thiên hạ đệ nhất ngạo mạn a ~ Ở thế kỷ 21 con trai bám đuôi cô ấy xếp thành một hàng dài tít tận chân trời, bản thân còn cần theo đuổi ai đó sao?

Tú Lan thật tài giỏi, thể xác mà Tố Như nhập vào lại là Vương phi của Nam Thiên Huân, vậy chẳng phải xuyên qua không cần bỏ công lập tức có thể tìm được Nguyên Hải sao?

Nhưng hình như… mọi chuyện thực không đơn giản a!!!

-Tố Như, cậu đã chịu ủy khuất gì rồi? Kể cho tớ nghe đi… – Thủy Nguyệt nắm lấy bàn tay Tố Như, nhíu mi nói ra suy nghĩ của mình

Sắc mặt của Tố Như càng lúc càng lạnh, thâm trầm đến cực độ

-Đêm mai Nguyên Hải sẽ nạp thiếp

-Hả?

-Thành thật mà nói, tớ cảm nhận được, chung quy cũng là đàn ông… Hơn nữa, đã thật sự chịu ảnh hưởng của chế độ này… 

Càng nhìn sâu vào ánh mắt Tố Như mà hỏi, Thủy Nguyệt càng cảm nhận sâu sắc… nơi đó chứa đựng một sự hư không, mất mát

-Hoàng hậu… thật sự rất hạnh phúc, tớ ganh tỵ cho cô ấy 

-Có những thứ không thể níu kéo nữa, cho nên, tớ sẽ buông tay. Chúng ta… mau một chút, đến Lãnh Dạ lấy thuốc, mau một chút, trở về thế kỷ 21…!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3