Nỗi đau của đom đóm - Chương 40 + 41

Chương 40
Buổi thí nghiệm đã kết thúc từ lâu, giáo sư Nhiệm vẫn ngồi lặng đi trong phòng làm việc. Cốc vỡ dưới sàn đã được quét dọn sạch, suy nghĩ của ông vẫn rối bời.
Ngày mai sẽ như thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời bị công an gọi đến thẩm vấn, rồi bị coi là nghi phạm? Rồi sao nữa? Lần đầu tiên trong đời bị xử lý trong Đảng, xử lý hành chính, rồi bị giáng cấp bậc học hàm? Lần đầu tiên kinh phí nghiên cứu khoa học đi đời nhà ma? Lần đầu tiên ly hôn? Lần đầu tiên mất đi sự tôn kính của con gái? Ai có thể tin chỉ vì một lỗi nho nhỏ mà bị hậu quả lớn đến như vậy? chỉ vì mình hạ nhục 1 cô gái xưa nay vẫn coi mình là bậc thầy, cô ta đã trở về với cát bụi. Mà mình thì vẫn sống, sống gượng ngày tàn. Mình đã sống hơn năm chục năm đã nếm đủ mùi đắng cay mặn ngọt còn ham muốn gì nữa để mà cố sống thêm?
Chẳng rõ ông đã mở ngăn kéo lấy ra con dao mổ mỏng như lá liễu từ lúc nào, ông áp mũi dao sắc nhọn vào lớp da bên trên động mạch cổ tay. Run run…
Nhưng ông bỗng ném lưỡi dao lên bàn. Khát vọng sinh tồn đã thắng ý muốn tìm đến cái chết. Ông đứng lên, bước đến trước ô cửa kính, áp mặt nhìn ra ngoài kia. Mắt ông nhòa lệ, tay ông gõ gõ vào ô cửa kính như đang tra khảo chính mình.
Bỗng ông nhìn xuống bức tường ở phía sân sau của khu nghiên cứu, cómột người đang đứng bên giá sắt kỳ dị kia.
Mình bị hoa mắt hay sao? Có phải cái bàn sắt đang bốc khói?
Ông hơi do dự… rồi quyết định phải xuống tận nơi xem sao. Ông quay lại cầm lấy con dao nhỏ, rồi chạy ra ngoài. Khi chạy đến cầu thang thì điện thoại trong phòng làm việc bỗng reo lên.
Chương 41
Tay Quan Kiện đụng vào chuột trên bàn, màn hình sáng lên. Máy vẫn nối mạng nhà trường, hòm thư của anh vừa nhận được thư mới.
Người gửi: Gia Cát Thắng Nam
Trước lúc đi ngủ, 1 giờ 30 phút sáng, anh còn lên mạng. Thư này vừa được gửi đến cách đây 1 giờ.
Nội dung chỉ có 3 chữ: Hoa Thanh Trì!
Cái tên này nghe quen quen! Chắc chắn không phải là Hoa Thanh Trì, danh thắng nổi tiếng ở Lâm Đồng - Tây An
- Hoa Thanh Trì à? Giọng Yasuzaki Satiko nhẩm ba chữ này trong điện thoại.
- Em nhớ ra rồi, cô khẽ kêu lên. Thảo nào nghe quen thế, Hoa Thanh Trì là “1 trong mười nơi có ma của Giang Kinh”. Nó được xếp thứ mấy thì em quên rồi.
- Đúng, anh cũng đã nhớ ra. Em chờ nhé, anh sẽ hỏi tác giả của “bảng xếp hạng” xem sao.
- Âu Dương San lại cầm di động lên, phàn nàn “anh không để cho người ta ngủ à”
- Em cho anh biết với, Hoa Thanh Trì ở đâu? Nó là 1 trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh.
- Ôi, đang đêm định đi tắm hay sao?
- Tất nhiên là không. Em nói đi? Chuyện chết người đấy!
San nhận ra giọng Quan Kiện đang gấp gáp cô không dám đùa nữa “Ở đối diện, hơi chếch với rạp chiếu phim trên đường Cộng Hòa, là nơi xông hơi, tắm sauna. Anh định đến đó làm gì? Em cũng muốn…”
- Đừng nói linh tinh. Thôi! Ngủ đi, kẻo lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói ra sao với mẹ em? Bye, bye!
Quan Kiện mặc quần áo, rồi vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện dặn Yasuzaki Satiko tuyệt đối không được đi ra ngoài.
- Cho em biết địa chỉ đi?
- Để làm gì? Em nghe không hiểu ư? Cấm ra ngoài!
- Anh muốn em phải lãng phí thì giờ xem những trang vàng à? Tra trên mạng cũng sẽ ra thôi! Chẳng rõ có phải Satiko xưa nay vẫn ương bướng như thế này không?
Quan Kiện đành cho cô biết địa chỉ. “Nhưng, em không cần phải đến làm gì, ngay bây giờ anh sẽ báo công an”
Quan Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng lại là 1 người lạ lên tiếng “Tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên. Anh Quan Kiện cứ nói đi!”
Quan Kiện ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh. Anh nói tóm tắt sự việc, đoán rằng người này sẽ rồi mù chẳng hiểu ra sao, chỉ có cảnh sát Trần từng thẩm vấn anh cặn kẽ mới hiểu các từ “bọn chúng”, “thí nghiệm” và “hành lang tối”… nào ngờ cảnh sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên, chỉ dặn 1 câu “Anh cứ đợi tôi ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không manh động”
Quan Kiện nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã dúi dụi
Cơn đau bất chợt nổi lên ở giữa ngực như mũi dao đâm. Hình như nó xuyên thủng ngực, “chúng” bắt đầu nói với anh rằng, cái chết đang xảy ra.
Hành lang dài và tối, những ánh mắt phẫn nộ. Anh đang dần nhìn rõ mặt những người nằm trên giường sắt, những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng anh không muốn nhìn rõ. Anh gắng chớp mắt liên tục và rướn người.
Mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại chờ đợi. Cái chết vừa xảy ra, có lẽ vẫn còn kịp chặn đứng.
Quan Kiện nén đau lại trèo lên xe đạp.
Dù ý chí không thắng nổi cơn đau thì ít ra cũng chặn được cơn đau đang tấn công điên cuồng.
Đến cổng bệnh viện, anh vẫy được xe taxi, năm phút sau, dù đang rất đau, anh cũng đã đến trước cửa Hoa Thanh Trì.
Xe chưa dừng hẳn, anh đã ném cho tài xế 20 đồng rồi nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa Hoa Thanh Trì. Vừa bước đến bậc thềm thì anh ngã lăn, và có lẽ khả năng chịu đau cũng đã cạn kiệt. Nhưng đúng vào lúc này thì cơn đau lại dịu đi, đồng thời anh nhận ra có một người đang nằm vật ngay bên cạnh.
Quan Kiện kinh hãi nhảy dựng dậy, ánh sáng cửa sổ hắt ra, cho thấy đây là 1 người đàn ông trung niên, sau gáy có 1 vệt máu sẫm xỉn, cổ áo sau gáy cũng loang lổ máu. Anh đưa tay gần mũi người ấy, thấy vẫn thở yếu ớt. Chiếc taxi đã phóng đi, ở Hoa Thanh Trì thì không có xe, chi nhánh sở công an thì ở xa nơi này. Rõ ràng là cảnh sát chưa kịp đến. Nếu đúng là cái chết đang ở ngay trước mắt, thì nó đợi cảnh sát đến hay sao?
Không nghĩ ngợi gì nữa, Quan Kiện chạy ào vào đại sảnh của Hoa Thanh Trì.
Ở đại sảnh không có đèn, Quan Kiện lấy đèn pin ra. Ít lâu nay anh luôn mang theo người chiếc đèn pin nhỏ. Bên phải là cầu thang xoáy trôn ốc đi lên tầng trên, ở tầng trệt có 1 tuyến hành lang có lẽ rất sâu, hai bên hành lang có nhiều gian buồng tắm nho nhỏ, đều đang đóng cửa. Hệt như cảnh Quan Kiện vừa nằm mơ thấy.
Phía trước mặt, ai sẽ đợi anh? Hoặc nói là, sẽ là thi thể người phụ nữ nào?
Đèn hành lang bỗng sáng lòa
Nơi tận cùng của hành lang cómột người đang đứng. Ánh đèn chợt bật sáng lên khiến người ấy phát hoảng, ngẩng đầu, quay người lại.
Chính là Nhiệm Tuyền! Tay ông ta đang cầm dao-con dao mổ dính đầy máu tươi.