Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 27 - 28

Chương 27: Cảm mạo

Tần Vũ Dương mới vừa đi ra công ty, liền nhận được điện thoại của Lãnh Thanh Thu.

“Chị gái à, chị rốt cục cũng mở máy! Tối hôm qua Cố tổng hỏi tớ nơi cậu thường hay đi, còn vô cùng lo lắng nữa, có chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu…”

Xem ra tố chất của nhân viên Phong Hoa cũng rất cao, chỉ một cái đấu thầu có chuyện phát sinh liền được truyền ra ngoài.

“Không có việc gì, chỉ là chuyện hợp tác. Đúng rồi, cậu với Thạch Lỗi sao rồi?” Tần Vũ Dương thản nhiên nói sang chuyện khác.

“Không thế nào cả, cứ như vậy thôi.” Lãnh Thanh Thu lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của cô gái nhỏ.

“Ồ, cứ như vậy thôi hả? Ừ, rất tốt.” Tần Vũ Dương kìm lại nụ cười xấu xa.

“…” 

“Được rồi, tớ còn có việc treo trước nha.” Tần Vũ Dương gác máy khẽ cười, thật tốt.

Tần Vũ Dương về đến nhà tùy tiện ăn một chút liền bắt đầu chờ Cố Mặc Hàm đến, liên tục đợi đến hơn hai tiếng mới nhận được điện thoại của Cố Mặc Hàm, sau đó đi xuống lầu đón anh.

Cố Mặc Hàm ăn mặc đúng đắn, cả người là một âu phục màu xám đậm, áo sơ mi màu đen, cà vạt cũng tỉ mỉ thắt ở trên cổ, rõ ràng là mới từ cuộc họp chạy tới, nhìn thấy cô mặt cũng không chút thay đổi.

Tần Vũ Dương nhìn anh ngồi trên ghế sofa bình tĩnh hỏi: “Anh uống chút gì không?”

Cố Mặc Hàm mới vừa nói ra một âm tiết thì dừng lại, giọng nói thô két, sau đó hắng giọng một cái, mới từ từ nói câu: “Tùy.” Mang theo giọng mũi nồng đậm.

Tần Vũ Dương nhìn anh một cái, sắc mặt của anh cũng không tốt, khuôn mặt có chút màu đỏ không bình thường, đang cúi đầu đem Laptop từ trong túi lấy ra.

Không phải là tối hôm qua đứng ở trong tuyết bị đông đến cảm lạnh đi? Nghĩ như vậy, Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp pha một tách trà lớn giải cảm mạo.

Khi còn bé, mỗi lần Tần Vũ Dương bị cảm không muốn uống thuốc, thì bà Tần sẽ làm cho cô trà giải cảm uống, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tần Vũ Dương uống nhiều lắm, lâu ngày, cũng biết pha.

Cố Mặc Hàm nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thời tiết đã chuyển sang trời nắng. Mùa đông vào buổi chiều, ánh mặt trời đẹp xuyên qua thủy tinh chiếu vào làm sáng trưng toàn bộ phòng khách, bên ngoài tuyết đọng còn chưa tan, dưới ánh mặt trời trắng bóng một mảnh. Tần Vũ Dương mặc một cái áo dệt kim màu vàng nhạt, quần thường màu trắng, tóc dùng một cái trâm cài ngọc trai kiểu cổ được cài lỏng lẻo. Cái trâm cài ở đỉnh được khảm nạm một viên ngọc trai to, sau đó kết hợp với một vài ngọc trai nhỏ và một đóa sen được chạm rỗng xuyên thành tua, dưới hoa sen lại có ba hàng tua một dài hai ngắn, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, lấp lánh như pha lê, theo từng động tác của Tần Vũ Dương mà lay động. Trâm cài, những viên ngọc trai ở trên rủ xuống, theo từng bước đi thì lay động. Cố Mặc Hàm nhớ tới câu thơ trong 《Trường hận ca 》: Vân mấn hoa nhan kim bộ dao, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu [1].

“Chúng ta bắt đầu đi!” Theo một câu của Tần Vũ Dương, Cố Mặc Hàm bình tĩnh mà khôi phục lại, sau đó bắt đầu phân tích ưu và khuyết của Đằng Đạt và công ty T, cùng với những điểm quyết định chiến thắng của công ty T.

Tốc độ nói của Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ho khan một hai tiếng, sau đó dừng lại uống ngụm nước, lại tiếp tục nói, Tần Vũ Dương vừa nghe vừa ghi chép vừa nghĩ Cố Mặc Hàm hẳn là một nhà quân sự bày mưu lập kế.

Sau khi nói xong lại cùng Tần Vũ Dương thỏa thuận ý tưởng của phương án, phân công việc xuống dưới. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Thời gian không còn sớm, hôm nay trước cứ như vậy đi, nếu buổi tối em có thời gian thì đem một phần của em làm trước đi, sáng mai tôi còn có việc, tối mới tới được. Tôi đi trước.”

Không có một chút mập mờ, không có một chút ưu tư, chỉ có sự khách sáo và xa cách một cách thản nhiên, hoàn toàn là ngôn ngữ ngoại giao.

Tần Vũ Dương nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã năm giờ rưỡi, sau đó mở miệng: “Lần này, tôi mời anh dùng cơm nhé.”

Cố Mặc Hàm vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: “Không cần, buổi tối tôi có hẹn rồi.”

Tần Vũ Dương mỉm cười tiễn anh đến cửa thang máy: “Đã làm khổ anh rồi, cám ơn nhiều!”

Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương rồi gật đầu một cái, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại, bỏ lại nụ cười của Tần Vũ Dương ở ngoài cửa.

Tần Vũ Dương trở về dọn dẹp lại một chút để ăn tô mì ăn liền rồi bắt đầu công việc.

Cố Mặc Hàm từ nhà Tần Vũ Dương đi ra sau đó liền đi thẳng đến quán bar Quân Hào, tối hôm nay là do lãnh đạo chính quyền thành phố làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Phong Hoa, nói cho oai là: cảm ơn Phong Hoa đã có những đóng góp rất to lớn vì thành phố C.

Cố Mặc Hàm ban đầu muốn từ chối, sáng sớm hôm nay vừa rời giường anh đã cảm giác toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, cổ họng có một chút ngứa với chút đau, với tình trạng này của anh mà đi dự tiệc khẳng định là không được. Nhưng mà sau đó thư ký của bí thư thành ủy Trần tự mình gọi điện cho anh, vị bí thư Trần này đã từng là thuộc hạ của Cố Dật Phong, Cố Mặc Hàm không muốn làm phật ý sụ nể mặt của ông ta, chỉ có thể vội vàng chạy đến.

Cố Mặc Hàm đang được sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vào cửa ghế lô, Doãn Đông Tuân đang hút thuốc chờ anh: “Làm sao giờ mới đến?”

Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua thời gian: “Giờ này không phải còn kịp sao ?”

Doãn Đông Tuân nghe giọng nói của anh không bình thường cẩn thận nhìn anh một cái: “Bị cảm? Làm sao còn chưa có uống mà mặt đã đỏ rồi?”

Cố Mặc Hàm hắng giọng một cái: “Khụ, không có việc gì.”

Đang nói chuyện Lý Thanh Viễn từ trong ghế lô đi ra, sờ lên cằm cẩn thận đánh giá vẻ mặt tiều tụy của Cố Mặc Hàm, sau đó đứng cách xa Cố Mặc Hàm khoảng năm bước vẻ mặt không đứng đắn cười nói: “Nhóc Hàm, đây là làm sao, tinh thần như vậy không được rồi, có phải tối qua đêm xuân quá mức ngắn ngủi mà phải vất vả cày cấy nên mệt nhọc hả?”

Cố Mặc Hàm nhớ tới tối hôm qua cuộc điện thoại của Lý Thanh Viễn thì hiểu ý tứ của cậu ta cho cậu ta một cái liếc mắt rồi chuẩn bị đi vào ghế lô, thì bị Doãn Đông Tuân ngăn lại: “Trước khi cậu vào, tớ có chuyện muốn nói cho cậu.”

Cố Mặc Hàm quay đầu khiêu mi ý ra hiệu cậu ta tiếp tục.

“Triệu Tịch Vũ ở bên trong.”

Cố Mặc Hàm đặt tay ở trên nắm cửa đi trở lại: “Cô ta làm sao lại ở đây?”

“Theo lời mở đầu của bí thư Trần, công ty T là khách từ xa tới, chính quyền thành phố chúng ta không có gì bày tỏ, thừa cơ hội này cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, trao đổi một chút tình cảm.” Doãn Đông Tuân bắt chước giọng nói và điệu bộ của bí thư Trần.

Lý Thanh Viễn lại từ góc tường nhảy tới đây: “Hơn nữa, trọng điểm là, Triệu Tịch Vũ gọi cái người thư ký bên cạnh bí thư Trần này một tiếng ‘Anh’.” Nói xong nhìn phản ứng của Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm nghe xong không có chút biểu cảm: “Chỉ việc này thôi sao?”

Lý Thanh Viễn như trút được gánh nặng lại sợ thiên hạ không loạn mà bỏ thêm một câu: “Tớ nói mà cậu không để ý nữa. Chắc người này cũng ở bên ngoài chờ nói cho cậu biết, chuyện này có cái gì ghê gớm, bây giờ cậu gọi ngay bảo Tần Vũ Dương tới đây giải quyết Triệu Tịch Vũ thôi!”

Doãn Đông Tuân vẻ mặt bất đắc dĩ che nửa khuôn mặt.

Cố Mặc Hàm vốn đầu óc đã choáng váng căn bản không có tâm tư để ý đến cậu ta, ai biết cậu ta không biết sống chết: “Văn Hiên đâu?”

Lý Thanh Viễn chỉ chỉ vào ghế lô: “Mang theo cả người vị ngựa giống ngồi ở bên trong phóng điện với người đẹp giám đốc gì đó mà.”

Sau khi Cố Mặc Hàm nghe xong nhìn cũng không nhìn cậu ta liền vào ghế lô.

Lý Thanh Viễn rất kỳ quái: “Cậu ta thế nào cũng không để ý đến tớ vậy?”

Doãn Đông Tuân vứt một vẻ mặt ‘tự mình cầu phúc đi’ cho cậu ta rồi cũng vào ghế lô, chỉ để lại Lý Thanh Viễn không hiểu chuyện gì.

Trong bàn tròn của ghế lô từ trước đã ngồi đầy người, Cố Mặc Hàm vừa mỉm cười vừa cùng mọi người chào hỏi, Triệu Tịch Vũ nhìn thấy anh đi vào thì con mắt rõ ràng phát sáng lên, cuối cùng Cố Mặc Hàm ngồi xuống bên cạnh Hà Văn Hiên. Một cúi đầu tới gần bên tai Hà Văn Hiên thấp giọng nói vài câu, Hà Văn Hiên nghe nghe rồi nở nụ cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi. Doãn Đông Tuân ở bên cạnh nhìn ý vị thâm trường cười. Lúc Lý Thanh Viễn lần nữa đẩy cửa đi vào thì thấy ánh mắt “Thân tình” của Hà Văn Hiên, thấy cậu ta cả người không được tự nhiên.

Quan trường thương trường, ăn uống linh đình, nâng chén bưng ly, là tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu [2], hay là quân tử chi giao [3] chỉ tới đó mà thôi?

Ly rượu thứ nhất bí thư Trần trước tiên đại diện chính quyền thành phố C cảm ơn những đóng góp của Phong Hoa và hoan nghênh công ty T đến đây, những lời phát biểu có cánh khôn khéo, mọi người nghe xong khuôn mặt đều là tươi cười, sau đó nâng ly uống một hơi.

Một ly rượu xuống bụng Cố Mặc Hàm chỉ thấy cảm giác nóng rát từ miệng chạy thẳng xuống dạ dày, sáng hôm nay vừa tiến hành cuộc họp cho tới trưa, tan họp cũng không kịp ăn trưa liền chạy tới nhà Tần Vũ Dương, bụng rỗng uống rượu không đau bao tử mới là lạ. Ban đầu chỉ là có hơi đau ở cổ họng hiện tại càng giống như bị lửa đốt. Anh vẫn duy trì nụ cười lịch sự, lông mày không tự giác mà nhíu lại.

Ly rượu thứ hai do Mạc Sính Dã đại diện cho Phong Hoa, lời nói đơn giản chỉ là mong muốn thành phố C càng ngày càng phát triển hơn, chúc T sinh ý hưng lơng tài nguyên mậu thịnh [4]. Cố Mặc Hàm nhân cơ hội đánh giá một chút cái tên thư ký bên cạnh bí thư Trần kia, trên trán trái lại có vài phần giống Triệu Tịch Vũ. Nghe nói cái tên thư ký Triệu này rất được bí thư Trần coi trọng, Triệu Tịch Vũ có thể thông qua tên thư ký Triệu vì em út thiêu thân mà có nảy sinh cái gì, anh không xác định được. Cố Mặc Hàm cũng không phải sợ quyền lực của bí thư Trần, anh chỉ sợ bí thư Trần dù sao cũng là cấp dưới cũ của cha, anh không nể mặt ông ta mà cha biết được lại sẽ phát hỏa.

Ly rượu thứ ba do tổng giám đốc công ty T ở Trung Quốc kính mọi người. Cái người lãnh đạo trực tiếp này của Triệu Tịch Vũ thì Cố Mặc Hàm chỉ mới gặp qua một lần, cũng không quen lắm, nhưng mà anh cảm nhận từ xa ông ta cũng không giống vẻ bề ngoài thoạt nhìn đôn hậu hiền lành như thế.

Qua ba lượt rượu, tất cả mọi người đã tản đi, mời rượu nói chuyện phiếm qua lại, không khí thật là sôi động.

Cố Mặc Hàm cảm giác mình càng ngày càng nóng, không thở nổi, đầu lại càng đau đến như muốn nứt ra, anh chỉ trông kết thúc cho mau để còn về nghỉ ngơi, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra vẻ bực mình.

Lúc này cái thư ký Triệu thư ký kia vậy mà nguyện ý làm Hoàng Kế Quang [5] hướng vào họng súng.

“Nghe nói Cố tổng và em gái nhà tôi là bạn học?” Triệu Tây Bác nói với Cố Mặc Hàm.

Bí thư Trần là ai, ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn cái dáng điệu nhỏ bé của Triệu Tịch Vũ cũng biết là có chuyện đã xảy ra. Ông ta ngược lại sẵn lòng làm vai bà mối này: “Mặc Hàm, xem ra cậu với cô Triệu này rất có duyên phân nha! Cha mẹ cậu cũng liên tục thúc giục cậu quyết định, nhân duyên tốt đẹp này cậu có thể nắm bắt được đó!”

Lời này của bí thư Trần vừa nói ra, mọi người đều phụ họa.

Chỉ có năm người kia biết rõ tình huống thiếu chút nữa phun rượu: Cô Triệu? Cố Mặc Hàm là Trương Vô Kỵ sao?

Cố Mặc Hàm cười cho có lệ, cái gì cũng không nói. Đối mặt với ánh mắt đưa tình thầm kín của Triệu Tịch Vũ cũng chỉ làm như không nhìn thấy.

Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Doãn Đông Tuân biết rõ tính nhẫn nại rất tốt của Cố Mặc Hàm bởi vì cơ thể không khỏe sớm đã hầu như biến mất, anh nhanh chóng nhảy vào: “Bí thư Trần, ông xem, sáu người chúng ta cũng chưa có bạn gái, ông làm sao lại chỉ nghĩ đến nhóc Hàm chứ? Tôi xem cô Triệu này cũng rất thích hợp với Thanh Viễn đó, đúng không, Thanh Viễn?”

Lý Thanh Viễn từ xa lập tức đúng lúc mà bày ra một điệu bộ đào hoa lớn nhỏ, hướng về phía Triệu Tịch Vũ bắn tới vẻ mặt tình ý dạt dào.

Mọi người lập tức cười ha ha, rất nhanh lại sôi động lên.

Một bữa dùng cơm hơn ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Cố Mặc Hàm bảo bọn Thạch Lỗi cứ về trước, bản thân lại đi một chuyến tới toilet rửa mặt, thanh tỉnh một lát rồi mới đi ra. Ở bãi đậu xe thì nhìn thấy Triệu Tịch Vũ đứng cạnh xe Cố Mặc Hàm.

“Sao cô còn chưa đi?” Cố Mặc Hàm mở khóa điện tử.

Triệu Tịch Vũ bất ngờ xông lên từ phía sau ôm Cố Mặc Hàm, hai tay gắt gao vòng qua bên hông anh, mặt áp vào trên lưng anh, Cố Mặc Hàm cứng ngắc một chút. Cũng không có chú ý từ xa có một ánh sáng đèn flash nhấp nháy.

_______________

Chú thích:

[1] Theo Tản Đà dịch: “Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, màn phù dung êm ái đêm xuân.”

[2] Đây là câu thơ trong bài thơ Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ Pháp tào vận của Âu Dương Tu có nghĩa là: Nâng ngàn chén gặp người tri kỷ.

[3] Quân tử chi giao có nghĩa là người quân tử tính tình đạm bạc.

[4] Đây thường là trong một câu đối, đầy đủ của câu là: “Sinh ý hưng long thông tứ hải, tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang.

Có nghĩa là: Buôn bán hưng vượng thông bốn biển, tài nguyên phồn thịnh nối ba song.

[5] Hoàng Kế Quang: Anh hùng này bên Trung tham gia trong chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) hi sinh giống Phan Đình Giót của mình.

Chương 28: Chuyện xấu

Cố Mặc Hàm cố gắng đẩy đôi tay kia đang ở bên hông anh, mà đôi tay kia lại càng siết chặt.

“Học trưởng, xin anh, đừng đẩy em ra!” Triệu Tịch Vũ đem mặt dính sát trên lưng Cố Mặc Hàm.

“Triệu Tịch Vũ, cô trước thả tôi ra.” Cố Mặc Hàm dùng sức đẩy hai tay cô ta ra, xoay người lại.

Triệu Tịch Vũ nước mắt sớm đã rơi đầy mặt: “Học trưởng, em từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Anh không cần phải lạnh lùng như vậy với em có được không, trước kia anh không phải đối với em như vậy.”

Cố Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ: “Triệu Tịch Vũ, khi ở Mĩ tôi không phải đã nói rõ ràng với cô sao, năm đó tôi là ở trên người cô thấy được hình bóng của Hà Miêu, khi đó hành động có thể đã tạo ra hiểu lầm gì đó với cô, tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi.”

Triệu Tịch Vũ lắc đầu: “Không sao, anh có thể tiếp tục xem em như cô ấy, em sẽ không để ý. Lúc ấy em còn quá trẻ nghe được anh xem em như là thế thân của cô ấy, em liền hoảng sợ rối bời, còn rất phẫn nộ, nhưng hiện tại em sẽ không. Mấy năm này em một mực hối hận, nếu như năm đó em không có rời Mĩ, mà ở lại bên cạnh anh, làm cho anh từ từ phát hiện được điểm tốt của em, nói không chừng chúng ta cũng sớm đã cùng một chỗ.”

Cố Mặc Hàm vuốt vuốt huyệt thái dương: “Tôi đối với Hà Miêu cho tới nay đều chỉ là một loại hoài niệm, giống như hoài niệm khi còn bé cùng nhau chơi đùa với nhóm bạn nhỏ vậy, trước kia tôi không rõ ràng lắm, nhưng năm năm nay đã sớm làm tôi nhìn rõ ràng lòng của mình. Tôi không yêu Hà Miêu, cho nên, cô không cần làm thế thân của cô ấy.”

Triệu Tịch Vũ hai tay bắt lấy cánh tay Cố Mặc Hàm: “Anh không thích cô ấy cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, rồi anh sẽ thích em, em có chỗ nào không tốt thì anh nói cho em biết, em sẽ sửa.”

Cố Mặc Hàm nhìn Triệu Tịch Vũ, năm năm, anh đối với Tần Vũ Dương nhớ mãi không quên, Triệu Tịch Vũ đối với anh nhớ mãi không quên, một cái chữ tình thật sự là hại chết người. Triệu Tịch Vũ thế nào cũng là người bị hại, nhưng cô ta cũng không phải là một người đáng thương.

Cố Mặc Hàm từ từ đẩy tay Triệu Tịch Vũ: “Triệu Tịch Vũ, cô không có gì là không tốt, sau này cô sẽ gặp được người thực sự yêu cô.”

Triệu Tịch Vũ nghe Cố Mặc Hàm một lần lại một lần khéo léo từ chối khóc không thành tiếng: “Vì sao, vì sao người kia không thể là anh?”

Cố Mặc Hàm dựa vào bức tường bên cạnh xe, nhìn ngọc đèn từ xa, nghĩ tới ngày đó dưới trời tuyết đêm Tần Vũ Dương cố gắng vạch rõ ranh giới với anh, từ từ mở miệng, giọng nói lạnh lẽo cô đơn: “Bởi vì, trong tim tôi đã có một người rồi. Cô ấy đã chiếm giữ hết tim tôi, trong tim tôi cũng không có cách nào dung nạp được người khác.”

Trên đời một câu nói làm tổn thương nhất của người cô yêu là, về sau cô sẽ gặp được người yêu cô thực sự, chỉ là người kia không phải là tôi.

Cô không có gì không tốt, cô rất tốt, chỉ là, tôi đã có người mình thích.

Triệu Tịch Vũ đột nhiên cất cao giọng nói ở trong bãi đậu xe trống trải dẫn tới âm thanh vọng lại: “Có người mình thích rồi? Là ai? Tần Vũ Dương sao? Cô ta có cái gì tốt? Em chỗ nào không bằng cô ta? Trước kia khi ở trường học cô ta tầm thường không có gì lạ, người trong giới không có người nào không biết, cô ta cũng là cậy vào theo người khác ngủ mới bò lên được tới hôm nay, nếu không cô ta cậy vào cái gì…”

Cố Mặc Hàm bỗng quay đầu lại nhìn về cô ta, ánh mắt sắc bén hung ác, Triệu Tịch Vũ trong phút chốc ngậm miệng lại.

“Triệu Tịch Vũ, đây là chuyện giữa cô và tôi, không cần phải dính dáng đến người khác. Tần Vũ Dương không phải loại người như vậy, cô không cần phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cô ấy có thể đi từng bước lên được như hôm nay là dựa vào cái gì, không có quan hệ gì với cô, mấy năm nay cô ấy vất vả cùng cố gắng cô chưa từng thấy, cho nên cô sẽ không hiểu. Chuyện năm đó tôi có trách nhiệm, cho nên tôi dung túng cô, nhưng mà cô không cần phải nói xấu cô ấy, có mấy lời từ trong miệng một cô gái nói ra nghe không được hay ho gì, chỉ biết là tự hạ thấp bản thân. Chuyện cô mua chuộc được người Đằng Đạt trộm lấy cơ mật thương mại này tôi rất rõ, tôi không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết, cô tự cho là mình làm rất sạch sẽ, nhưng, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Triệu Tịch Vũ, có câu này tôi chỉ nói một lần, cô nghe rõ ràng, đừng động đến Tần Vũ Dương, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Ở Mĩ, Cố Mặc Hàm nghe được những lời đó vì đố kị mà ghi hận trong lòng rồi phỉ báng Tần Vũ Dương như vậy, tim của anh liền đau đớn mãnh liệt, bây giờ có người trước mặt anh nói những lời này, tim anh càng đau như cắt.

Cố Mặc Hàm giọng nói lạnh như băng, Triệu Tịch Vũ cúi đầu xuống mở miệng lẩm bẩm: “Nếu là như vậy, vậy anh vì cái gì còn làm cho em hi vọng? Lúc ấy anh cùng Đằng Đạt rõ ràng đã bắt đầu thương lượng chuyện hợp tác, vì cái gì khi em đề xuất hợp tác với anh thì anh lại chọn đấu thầu công khai? Vì cái gì?”

Cố Mặc Hàm đi qua mở cửa xe đầu không quay lại: “Hạng mục này liên quan đến rất nhiều thứ, không phải chỉ một mình tôi nói là có thể quyết định, nội bộ trong thành phố, ý kiến bên trong thành phố đều phải được cân nhắc, về phần cô nói, đó là do ý tứ của chính phủ, dù sao thành phố C hiện nay cũng đang bận rộn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Được rồi, thời gian không còn sớm, mau trở về đi, tôi còn có việc không tiễn cô được.”

Trong lòng Triệu Tịch Vũ tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ, trong lòng cô tràn đầy sự ghen ghét và oán hận đối với Tần Vũ Dương, nhìn xem Cố Mặc Hàm khởi động xe lái khỏi bãi đậu xe, tay cô siết chặt thành nắm đấm.

Cố Mặc Hàm trên đường về nhà, cảm giác toàn thân mình vô lực, con đường phía trước càng ngày càng mơ hồ, thỉnh thoảng chiếc xe trước mặt phát ra ánh sáng chiếu vào làm anh choáng váng, từ từ xuất hiện hiện tượng ù tai, hoa mắt. Khi xe chạy nhanh đến cửa của một khu nhỏ thì bất ngờ từ bên trong lao ra một chiếc xe, mạnh mẽ đâm tới, Cố Mặc Hàm cùng chiếc xe bên cạnh nhanh chóng né tránh, phanh xe gấp, chuyển động tay lái cố gắng né tránh, nhưng tốc độ xe của đối phương quá nhanh, đụng vào chiếc xe gần nhất ở phía sau, tiếp tục chạy băng ngang qua đường, ngay sau đó liên tục đụng vào mấy chiếc xe, cuối cùng cũng dừng lại, chiếc xe ở đằng sau đi đến không kịp tránh, cũng đụng phải. Cố Mặc Hàm chỉ cảm thấy thân xe chấn động dữ dội, sau đó lại liên tiếp vài lần bị đụng phải thì ngất đi.

Cùng lúc đó, trong lúc đang làm việc mí mắt trái của Tần Vũ Dương mạnh liệt nháy liên tục, trong lòng của cô không biết vì sao có chút hoảng hốt, đưa tay muốn cầm ly uống nước lại không cẩn thận làm ly thủy tinh trượt xuống đất, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống dọn dẹp, lại không cẩn thận làm đứt tay. Tần Vũ Dương nhìn giọt máu trên ngón trỏ, trong lòng có dự cảm xấu.

Hôm nay Hà Văn Hiên có ca trực, cho nên trong tiệc tối chỉ lộ mặt một chút rồi đi, đến bệnh viện nhìn vài tình trạng của người bệnh, rồi nghe nói có xảy ra tai nạn xe lớn bị bắt đến phòng cấp cứu hỗ trợ, khi anh thấy Cố Mặc Hàm cả người đầy máu thì lập tức luống cuống, chạy tới kiểm tra vết thương của cậu ta.

Lúc Thạch Lỗi đang ngủ say thì nhận được điện thoại của Hà Văn Hiên, khi anh nghe được những lời sau đó của Hà Văn Hiên, liền lập tức rời giường mặc quần áo, rồi lao ra khỏi cửa.

Đến bệnh viện từ xa thấy vài người đàn ông hơn năm mươi tuổi bọn họ đầu đầy là mồ hôi đang giải thích gì đó với Hà Văn Hiên.

“Nhóc Hàm bây giờ sao rồi?” Thạch Lỗi chạy tới hỏi.

Hà Văn Hiên chỉ chỉ đèn sáng phòng phẫu thuật: “Còn đang phẫu thuật bên trong.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Tai nạn xe, vừa rồi tớ mới nhìn một chút, xương sườn bị gãy nghiêng chèn vào nội tạng dẫn đến xuất nhiều máu, đầu hình như cũng bị va chạm một chút, không biết có nghiêm trọng không.” Hà Văn Hiên cau mày.

Thạch Lỗi thoáng cái nóng nảy: “Chết tiệt! Cụ thể chuyện gì xảy ra vậy?”

Doãn Đông Tuân nói: “Thanh Viễn cùng Sính Dã đang đi hỏi, sẽ nhanh trở lại.”

Vị viện trưởng bên cạnh bị xem nhẹ vội vàng đứng ra: “Các vị thiếu gia đừng có gấp, làm phẫu thuật cho Cố thiếu gia là tay mổ số một của bệnh viện chúng tôi, kỹ thuật của anh ta trong ngành y học là giỏi nhất, nhất định không có việc gì đâu.”

Lời này bọn họ trái lại rất tin tưởng, bệnh viện chi nhánh H Đại là nổi tiếng khắp nước, trình độ bác sĩ và trang thiết bị đều có thể yên tâm.

“Ông nói không có chuyện gì liền không có chuyện gì sao, vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ!” Thạch Lỗi trước sau vẫn mặc kệ những lời này.

Sau đó thì nhìn thấy Lý Thanh Viễn và Mạc Sính Dã hùng hổ đi tới.

“Chết tiệt! Không biết người nào không mở to mắt lái xe băng ngang qua đường, làm cho mười mấy chiếc xe đụng vào nhau, hắn ta có phải ăn gan hùm mật gấu không, dám đụng nhóc Hàm, nếu nhóc Hàm có chuyện gì tớ phải giết chết hắn!”

“Được rồi, chờ nhóc Hàm đi ra rồi nói sau!”

Mấy người bọn họ ngồi chờ trên ghế bên cạnh phòng phẫu thuật, bộ dáng Lý Thanh Viễn muốn nói lại thôi thấy Hà Văn Hiên phiền lòng: “Này!” 

“Cậu cũng là bác sĩ, nhóc Hàm không có sao chứ?”

Lý Thanh Viễn vừa mở miệng liền nhận được sự khinh bỉ của mọi người.

Một đám lãnh đạo bệnh viện nhìn sắc mặt ngưng trọng của năm người, trong lòng thấp thỏm bất an: năm người này, còn có cái người trong phòng phẫu thuật kia, bọn họ đúng là một người đều không thể đắc tội được nha, vạn nhất xảy ra chuyện gì…

Bọn họ không dám nghĩ thêm nữa.

Mấy giờ sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, ngay sau đó Cố Mặc Hàm được đẩy ra. Một đám người lập tức cùng xông lên.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng nhiều. Nhưng vì đầu đã bị va chạm, có thể sẽ hôn mê trong một thời gian.”

Lý Thanh Viễn cau mày: “Hôn mê? Cậu ấy sẽ không tỉnh lại sao?”

Hắn lại nhận được sự khinh bỉ từ bốn phía.

“Cái này xin yên tâm, sẽ không.”

Doãn Đông Tuân lại hỏi: “Vậy có thể để lại di chứng gì không?”

“Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt cũng sẽ không có di chứng gì hết.”

Năm người cảm ơn bác sĩ rồi đi đến phòng bệnh của Cố Mặc Hàm.

Một đám lãnh đạo bệnh viện trái tim lơ lửng rốt cục cũng được thả xuống: may mắn, không có chuyện gì cả, bọn họ thật là một người cũng làm mất lòng không nổi mà, vạn nhất xảy ra chuyện gì….

Ngày hôm sau các tờ báo lớn của thành phố C đều đưa tin về vụ tai nạn giao thông này, thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Đồng thời mọi người còn chú ý tới một tin tức khác.

Ánh sáng tối mờ như trang trí cho sự không bình thường của bãi đỗ xe, bên cạnh một chiếc xe sang trọng, là một người đẹp trang phục lộng lẫy từ phía sau lưng ôm thật chặt một người đàn ông đẹp trai mặc bộ âu phục màu đen, tay của người đàn ông này người đang phủ lên tay của cô gái, nhìn qua như tình chàng ý thiếp, một lòng tình cảm triền miên. Tấm hình này được xử lý rất tốt, nhìn không ra được biểu tình của hai người. Nếu như có thể thấy rõ, mọi người nhất định sẽ biết, biểu tình bực bội của người đàn ông đang dùng sức đẩy tay của cô gái ra.

Giữa các bài báo suy đoán người đàn ông này là nhà kinh doanh lớn nổi tiếng, còn cô gái lại là một nhà quản lý của công ty nước ngoài, lại giới thiệu tình hình một chút lúc đó chắc chắn bao hàm một lời thâm ý, mũi nhọn nhắm thẳng Cố Mặc Hàm của Phong Hoa và Triệu Tịch Vũ của công ty T.

Vì chuyện này, Tần Vũ Dương bị gọi vào văn phòng của Đổng sự Tôn nhận sự giáo huấn.

“Cô xem cái này đưa tin là thật hay giả?” Đổng sự Tôn đem tờ báo ném cho Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương buổi sáng đã xem qua, nhưng cô vẫn nên giả vờ nghiên cứu một phen.

Quần áo có lẽ là bộ tây trang của chiều hôm qua, bên cạnh còn có chiếc xe quen thuộc kia, chiều cao dáng người cũng gần giống nhau, cho nên, mặc dù bức ảnh có chút mơ hồ, Tần Vũ Dương vẫn nhận ra được Cố Mặc Hàm. Về phần cô gái này sao, bởi vì cô gái đối diện trước ống kính, cho nên chắc chắn là Triệu Tịch Vũ.

“Chắc là thật rồi.” Tần Vũ Dương nói thật.

“Thật sự? Nếu như là thật vậy chuyện đấu thầu kia còn có thể sao?” Đổng sự Tôn hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Tần Vũ Dương quả thật là không biết, nếu đúng như trên báo nói như vậy, Cố Mặc Hàm và Triệu Tịch Vũ có quan hệ mờ ám. Vậy anh ấy tại sao vào lúc này lại đến giúp mình? Anh ấy có thể hoàn toàn mặc kệ ngồi nhìn, sau đó công ty T được trúng thầu anh ấy cũng có thể ôm được người đẹp về không phải sao? Tần Vũ Dương một chút cũng không hiểu.

“Không nghĩ đến công ty T cũng dùng mỹ nhân kế…” Đổng sự Tôn có chút hối tiếc.

Đổng sự Tôn, ông hãy yên tâm, Cố Mặc Hàm có thể đi đến ngày hôm nay thì tuyệt đối không phải là một hôn quân, sẽ không trúng mỹ nhân kế, vả lại, anh ta con người này từ trước đến nay luôn đem chuyện công ty phân chia rất rõ ràng.” Tần Vũ Dương nghĩ bản thân mình đã cùng Cố Mặc Hàm hợp tác rồi thì cũng nên tin tưởng anh ấy.

“Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Được rồi, cô trở về nắm chắc thời gian chuẩn bị vòng đấu thầu tiếp theo đi!”

Tần Vũ Dương từ văn phòng của Đổng sự Tôn đổng đi ra thì lập tức mở cuộc họp với tổ hạng mục, để cho bọn họ nắm chắc thời gian làm phương án, bọn họ đối với chuyện Tần Vũ Dương quyết định không đề cập tới nội gián thì rất nghi hoặc, chỉ là thời gian còn rất ngắn cũng không cần quản nhiều như vậy. Nhưng càng thêm kỳ lạ là Tần Vũ Dương gần đây rất ít đến công ty, ngay cả phương án cũng chỉ dặn dò cho phó tổ trưởng chịu trách nhiệm, mọi người ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Đêm hôm đó, Tần Vũ Dương chuẩn bị thật tốt phần cô phụ trách ở nhà chờ Cố Mặc Hàm, gọi điện cho anh cũng không có người bắt.

Cô đợi suốt cả một đêm Cố Mặc Hàm cũng không có đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay