Dịu dàng đến vô cùng - Chương 40

DỌN ĐẾN NHÀ R, liền mấy hôm sau Car­ol không thấy Ja­son ra vào căn hộ số 206, không chờ nổi, cô bèn hỏi Sal­ly. Sal­ly trả lời, Ja­son đi miền Nam có việc, anh có chương trình hợp tác ở đấy, có hai cuộc phỏng vấn với một trường đại học, hình như còn dự hội thảo, có thể đến tận ngày hai mươi mới trở về.

Ngày hai mươi đúng chủ nhật, cô không đến trường, ở nhà chờ Ja­son về. Chờ đền tận trưa cũng không thấy anh về, đang sốt ruột thì Tĩnh Thu gọi điện đến, cô hỏi có phải tìm Sal­ly không.

Tĩnh Thu nói:

- Chị đang muốn tìm em, chủ nhật tuần sau Sara tổ chức sinh nhật, tối thứ sáu nó mời bạn bè đến chơi, tối thứ bảy chị mời mấy người bạn đến nhà hàng Chi­na star ăn cơm, Sara và Đa Đa cùng tham gia, không biết em có tham gia được không, tham gia cả hai buổi hoặc một buổi đều được.

Car­ol nghĩ, quan hệ giữa Ja­son, Tĩnh Thu và Sara không như những quan hệ bình thường khác, nếu là sinh nhật Sara anh không thể không đến, vậy là cô nói ngay:

- Em sẽ tham gia buổi tối thứ bảy.

- Chị sẽ bảo Ja­son hôm ấy chờ em đến, anh ấy biết chỗ rồi đấy.

Suốt cả tuần Car­ol sốt ruột mong cho chóng đến thứ bảy có buổi chiêu đãi Ja­son tham gia. Car­ol rất cẩn thận chọn lựa bộ đồ dự tiệc, chọn bộ nào cũng thấy không ưng ý, định ra hiệu mua một bộ nhưng lại ngượng nếu phải gọi Siêu cùng đi, tuy anh nói nếu cần dùng xe thì cứ gọi. Đã có vài lần cô nhờ đưa ra Wall Mart, nhưng lần này đi mua áo quần mặc cho Ja­son ngắm, nhờ Siêu đưa đi quả là bất tiện.

Vừa đúng lúc Sal­ly cũng muốn đi mua đồ và quà sinh nhật cho Sara. Sal­ly nói có thể đi xe buýt, mỗi tiếng đồng hồ có một chuyến, nhưng phải đi một quãng mới đến được bến xe. Vậy là hai người dành một buổi chiều không có bài cùng ngồi xe buýt đến siêu thị.

Hai người loanh quanh trong siêu thị nửa ngày mới mua được quà cho Sara. Nhưng Car­ol thì không mua được bộ đồ nào, không phải quá đắt mà là không hợp. Cô nhận ra ở Mỹ áo quần không mốt bằng ở trong nước. Sal­ly rất tiết kiệm, áo quần hơi đắt một chút là khuyên Car­ol đừng mua, bảo áo quần này không thể mặc đi học được, mua rồi chỉ để đấy, khiến Car­ol phải đắn đo.

Nhưng đi cả buổi cũng có thứ để thu hoạch, Car­ol được nghe Sal­ly kể nhiều chuyện về Ja­son. Sal­ly và Ja­son không phải đồng hương, vì quê của Sal­ly ở thành phố J, nơi Ja­son học nghiên cứu sinh, và Sal­ly không phải là người thành phố K. Sal­ly nói, Tĩnh Thu và Ja­son mới đúng là người cùng quê, hai gia đình ở gần nhau rồi cùng sang Cana­da định cư, ở đấy lại thành láng giềng của nhau. Tĩnh Thu lớn hơn Ja­son những mười bảy tuổi, khi Tĩnh Thu học trung học phổ thông thì Ja­son mới sinh. Tĩnh Thu rất thân với mẹ Ja­son, cho nên Ja­son lúc nhỏ còn được Tĩnh Thu bế bồng, coi như chứng kiến anh lớn lên.

Có lần Tĩnh Thu nói đùa Ja­son, hồi cậu còn nhỏ tôi rửa đít cho cậu không biết bao nhiêu lần, khiến Ja­son không có lỗ nào mà chui, chỉ còn biết cười đau khổ:

- Chẳng trách gì người ta vẫn nói, làm quan không ai đi qua của nhà, vì trước cửa nhà toàn là những người biết mình tận gốc rễ.

Tĩnh Thu bảo Ja­son đừng ngượng để cô kể lại những chuyện xấu hổ của mình. Có lần Tĩnh Thu đưa Ja­son ra bờ sông thả thuyền giấy, dọc đường Tĩnh Thu muốn vào nhà vệ sinh, nhưng lại không đem theo giấy, đành xé thuyền giấy của Ja­son để dùng. Về sau, tuy còn nhỏ, nhưng đi đâu Ja­son cũng đem sẵn cho cô Tĩnh Thu mấy tờ giấy. Thế đấy, Ja­son từ nhỏ cũng đã ân cần với con gái như thế rồi.

Tĩnh Thu chưa về nông thôn, mười tám tuổi đã làm giáo viên tiểu học. Lúc Ja­son bốn, năm tuổi, Tĩnh Thu thường đưa đến trường chơi, những lúc Tĩnh Thu lên lớp, cứ để Ja­son ở trong lớp học, ngồi ở bàn cuối cùng. Từ nhỏ Ja­son đã thích đi học, những năm còn nhỏ ngồi trong lớp, có thể ngồi yên suốt cả tiết học, không làm ồn. Hồi ấy, Tĩnh Thu dạy lớp một, có lần trong giờ học, cô đưa ra câu hỏi, học sinh không trả lời được, nhưng Ja­son giơ bàn tay nhỏ lên. Tĩnh Thu cho rằng cậu học theo các học sinh trong lớp, cô cứ mặc kệ cậu ta, cậu ta cứ giơ tay, cho đến khi Tĩnh Thu gọi cậu ta trả lời. Ja­son trả lời rất đúng, khiến Tĩnh Thu vui lắm. Thu nói chuyện này với bố mẹ Ja­son, cho cậu ta đi học luôn. Bố mẹ Ja­son thấy đi học quá sớm cũng không tốt cho trẻ con, nhưng Ja­son đòi đi, bố mẹ phải đồng ý, vậy là lớp học của Thu có thêm một học sinh.

Về sau Tĩnh Thu được điều đi dạy ở một trường trung học cơ sở, rồi lên dạy trung học phổ thông, sau nữa đi học chuyên tu hai năm tại trường sư phạm, thi làm nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Anh ngữ tại đại học L, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên của trường. Thật khéo, Ja­son cũng thi vào khoa Anh ngữ tại đại học L, Tĩnh Thu trở thành cô giáo của Ja­son. Hồi ấy Tĩnh Thu đã lấy chồng, đã có Sara, Ja­son cũng lớn hơn Sara mười bảy tuổi. Anh đã bế Sara nhiều lần, được chứng kiến Sara lớn lên.

Car­ol nghe Sal­ly nói những chuyện ấy, nghĩ bụng mình vẫn coi Tĩnh Thu và Ja­son là hai vợ chồng thì không khỏi bật cười. Sal­ly hỏi cô cười gì, cô nói thật:

- Vậy mà em vẫn nghĩ chị Thu và anh Ja­son là hai vợ chồng.

Sal­ly cũng không nhịn được cười:

- Mắt em làm sao thế nhỉ? Chị Thu lớn hơn Ja­son nhiều như thế, vậy mà em không thấy à? Chị ấy có thể làm mẹ anh ấy được rồi. – Sal­ly nói thêm. – Có thể vì Ja­son thích trẻ con, rất dễ bị người khác tưởng là bố trẻ con, Đa Đa nhà chị cũng rất thích anh ấy, có lúc anh ấy đưa Đa Đa đi chơi, ai cũng tưởng đấy là hai bố con.

Car­ol nghĩ, sau này Ja­son có con, đứa bé ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, anh là người bố tốt, vì anh đối với con người khác còn tốt như vậy, huống chi con mình.

Sal­ly nói:

- Cô nào lấy được người chồng như Ja­son thì phúc to quá, anh ấy không những đẹp trai, tốt bụng lại giỏi gi­ang. Em không biết đấy, anh ấy nấu nướng giỏi lắm.

- Em biết, em đã được ăn món cá của anh ấy nấu rồi. Nhưng anh ấy chưa có bạn gái à?

- Theo chị biết thì chưa.

- Con người tốt như vậy, tại sao lại chưa có bạn gái?

Sal­ly im lặng, rồi nói:

- Ôi, không phải anh ấy không tìm được bạn gái, rất nhiều cô muốn lấy lắm, nhưng anh ấy… nói thật, chị cũng sốt ruột cho anh ấy, một người đàn ông cứ sống một mình như thế không hay ho gì sớm muộn gì rồi cũng sinh bệnh.

- Hay là… gay?

- Em bảo đồng tính luyến ái ấy à? – Sal­ly cười. – Bây giờ chỉ cần chưa có bạn gái đều bị đội cái mũ ấy cả. Chắc chắn anh ấy không phải gay, hồi ở Trung Quốc anh ấy cũng đã có bạn gái, về sau… bị sốc, trở nên như thế. Hình như không còn đủ tinh thần để tìm bạn gái.

Car­ol hiếu kỳ, hỏi:

- Sốc thế nào? Bị bạn gái đá hả?

Sal­ly ấp úng không muốn trả lời:

- Chuyện này, chị không tiện nói, dù sao thì cũng là chuyện không vui.

Khoảng sáu giờ tối thứ bảy, Ja­son lái xe đưa Sal­ly, Đa Đa và Car­ol đến Chi­na Star, một nhà hàng ăn tự chọn của Trung Quốc, có mấy phòng có thể hát karaoke, Tĩnh Thu thuê một phòng. Ngoài những người Car­ol quen biết, còn có những người cô không quen, trong bữa tiệc mọi người giới thiệu làm quen, Car­ol bảo mọi người cô bằng tên tiếng Anh, vì tên Trung Quốc của cô không giống tên con gái.

Car­ol có cảm giác chỉ một mình cô là người mới, còn nữa mọi người đều quen biết nhau, có thể thường xuyên họp mặt. Cô rất hứng thú với khách là nữ, hoặc là những cô chưa chồng hoặc chưa có bạn trai, vì các cô này đều như bạn gái của Ja­son, hoặc có thể trở thành bạn gái của anh, tức là người cạnh tranh tiềm tàng của cô.

Trong ba người chưa có chồng có Ngải Mễ, Phương Hưng và một người nữa tên là Đường Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đi với bạn trai, Car­ol không để ý đến Lâm, chỉ chú ý đến hai người kia. Ngải Mễ và Phương Hưng hình như rất thân với Ja­son, không nói năng gì cứ thế véo tai anh, cho nên trong bữa tiệc anh luôn phải trốn tránh để khỏi bị véo tai.

Mọi người làm quen với nhau một lúc rồi cầm dĩa đi lấy thức ăn. Lấy thức ăn xong rồi về chỗ của mình, người thích hát thì hát vài ba câu, người không hát thì ngồi ăn. Hát một lúc mọi người mới biết cái máy karaoke kia còn tự động chấm điểm người hát, nhưng cách thức cho điểm thiên về ai hát càng to càng được nhiều điểm, khiến mọi người rất vui, ai lên hát cũng ra sức gào thật to, một người gào chưa đủ điểm thì hai người cùng gào.

Car­ol chỉ lặng lẽ quan sát Ja­son, giống như chưa bao giờ thấy anh ăn. Có lúc anh ngước lên, phát hiện Car­ol đang nhìn mình, cười với cô, hỏi cô có cần lấy nước uống hoặc lấy thứ gì khác không. Bị phát hiện, Car­ol rất ngượng, vội cúi xuống ăn.

Car­ol nhận ra, Ngải Mễ và Phương Hưng rất thích Ja­son, họ véo tai chỉ là để gần anh, sát người anh, chạm vào anh. Biểu hiện của Ja­son khiến Car­ol rất bằng lòng, vì anh chạy trốn hai người, có lúc chạy trốn đến nỗi thức ăn trong dĩa rơi cả xuống đất.

Car­ol cảm thấy cuộc họp mặt hôm nay thật vui, vui đùa với nam không như với nữ. Cô thấy nam đùa với nữ mà bực mình, nhưng thấy hai cô gái mạnh bạo đùa với nam làm anh phải chạy trốn, trông thật vui. Xem ra thời đại đã khác, nam nữ bình đẳng, nam có thể đùa với nữ, nữ cũng có thể đùa với nam. Cho nên nam nữ da thịt tiếp xúc, ai thiệt ai không thiệt phải xem người trong cuộc nghĩ gì. Car­ol cảm thấy Ja­son thật đáng yêu vì anh như một cô gái cứ chạy trốn hai cô gái háo sắc kia.

Hai cô gái khá đẹp, Ngải Mễ gầy và cao, giống như các cô gái người thành phố lớn. Phương Hưng bé nhỏ, trông như Tiểu Lệ người Gi­ang Nam. Không biết hai cô này quen Ja­son bao lâu rồi, đã có bạn trai chưa, cũng không biết Ja­son có cảm tình với cô nào.

Car­ol không biết Ja­son thích ai. Anh rất ân cần lấy càng cua cho Ngải Mễ và Phương Hưng, vì món càng cua rất chóng hết, hễ nhân viên phục vụ mang ra là mọi người đều tranh nhau. Đúng lúc đi lấy thức ăn thì nhà hàng mang món càng cua ra, anh không ăn, nhưng giúp hai cô kia lấy rất nhiều. Anh cũng lấy thêm nước uống và thức ăn cho Car­ol, thấy Car­ol thích ăn bánh kem sôcôla hai màu, anh lấy luôn mấy cái, dùng dao cắt bớt nửa vàng, để lại cho Car­ol nửa có sôcôla. Anh cũng chú ý đến mấy đứa trẻ con, bóc càng cua cho Đa Đa. Car­ol nghĩ, có thể anh là con người như thế, ân cần với mọi người là bản tính của anh, không phải là cách bày tỏ tình yêu.

Những buổi họp mặt như thế này rất dễ bỏ qua nhân vật chính, vì tất cả đều là người lớn, chỉ có hai đứa nhỏ là Sara và Đa Đa, hai đứa tuổi lại cách xa nhau, không chơi với nhau. Người lớn nói chuyện, không để ý Sara ăn gì, nó ngồi vào một chỗ. Car­ol thấy Ja­son đến bên Sara, nói chuyện với nói, sợ nó bị bỏ quên, anh bảo mọi người hãy im lặng, để chúng ta nghe người được mừng sinh nhật hát một bài.

Mọi người vỗ tay hoan nghênh, Sara không từ chối, nhưng nó chọn bài hồi lâu mà cũng không chọn được bài nào. Nó định hát bài của Avril Lav­igne hoặc Hillary Duff, nhưng không tìm thấy. Sara ném cuốn danh bạ bài hát, kêu lên:

- Chú Ja­son này thật đáng ghét!

Ja­son cười, hỏi:

- Ôi ôi, kéo chú vào làm gì? Chú đâu phải ông chủ nhà hàng.

Sara chỉ vào anh, nói:

- Ai bảo chú cạo râu đi? Bây giờ chú không giống với J. D. rồi, cháu không muốn chú chờ cháu lớn lên nữa đâu.

Ngải Mễ phá lên cười, Car­ol không nghe rõ, hỏi Lâm đang ngồi bên cạnh.

Lâm vừa cười vừa nói:

- Sara bảo Ja­son cạo râu, không giống J. D. nữa, nó không cần anh chờ nó lớn, tức là bảo nó sẽ là bạn gái của anh.

- J. D. là ai? – Car­ol hiếu kỳ hỏi lại.

- Đằng ấy không biết J. D. à? – Lâm có vẻ ngạc nhiên nói. – Tức là John­ny Depp, ngồi sao màn bạc, thần tượng của mình đấy, Ja­son rất giống anh ấy, có những cái ảnh có thể nhầm hai người. Có lần tớ làm một trang mạng J. D.  đưa ảnh của Ja­son vào, một thời gi­an sau, rất nhiều fan tưởng là ảnh của J. D. tải ảnh Ja­son về trang mạng của mình. Bây giờ tớ bảo với bọn họ không phải ảnh J. D., bọn họ không tin, tớ có xứng với truyền thông đại chúng không? Muốn tung tin thất thiệt là có thể tung được.

Car­ol nhớ, có lần Sở Thiên nói đùa: “Có đẹp trai hay không tôi không biết, nhưng có người bảo tôi giống John­ny Depp”. Vậy là Car­ol nói với Lâm:

- Mình biết có người khiến cho ai cũng bảo anh ta giống J. D.

Lâm cười:

- Không có gì lạ, vì J. D. được gọi là người có nghìn khuôn mặt, anh ta có thể diễn nhiều khuôn mặt khác nhau. Đằng ấy bảo người kia giống với J. D. là giống với vai diễn nào? Ja­son giống J. D. trong Cửa số Chín, có thể bạn của đằng ấy giống với J. D. trong Cướp biển Caribê. Ha ha, vậy thì hoàn toàn không giống.