Dịu dàng đến vô cùng - Chương 41

TUY Ở SÁT VÁCH PHÒNG JA­SON, nhưng Car­ol rất ít khi gặp anh. Hình như anh rất bận, mà Car­ol lại không tìm được lý do gì để gặp anh, hai người có bạn ở cùng, cho nên đến cuối tuần mới có cơ hội gặp nhau. Cuối tuần, anh lái xe đưa Đa Đa và Sal­ly đi bơi ở trung tâm thể thao của trường, ở đấy cuối tuần mới mở cửa cho gia đình sinh viên.

Sal­ly nói, Ja­son khuyên chị mua xe, bảo có trẻ con không có xe rất bất tiện, nhưng Sal­ly thiếu tự tin, bảo mình không thể học lái xe, cho nên phải làm phiền Ja­son.

Bây giờ Car­ol mới biết tại sao Ja­son luôn nói “anh đưa cô đi”, căn bản không phải như Car­ol hiểu với ý phụ huynh hoặc người yêu “đưa đi”, mà là lái xe để đưa đi đâu đó. Vì ai nhờ anh chở đi đâu, anh cũng nói “tôi đưa đi”, “anh đưa đi”…

Mỗi lần Ja­son đưa Đa Đa và Sal­ly đến trung tâm thể thao cũng hỏi Car­ol có đi hay không. Điều ấy thì không phải hỏi, chắc chắn Car­ol đi rồi, cho nên cả bốn người cùng đi. Đến đây, Sal­ly đưa Đa Đa đi bơi, tức là đi ngâm nước, vì hai người không biết bơi. Ja­son đến phòng tập hoặc đi đánh bóng bàn, cầu lông, sau đấy đến bể bơi. Cuối cùng mọi người đến phòng tắm, tắm sạch rồi về.

Car­ol cũng từng cùng bạn đến trung tâm thể thao, cho nên không lạ gì nơi này. Car­ol đã học bơi ở trong nước, bơi không giỏi nhưng biết kỹ thuật cơ bản. Cô không muốn để Ja­son biết mình biết bơi, muốn để Ja­son dạy bơi, như vậy anh phải nâng cô lên. Hai người mặc rất ít đồ, hai cơ thể gần nhau trong nước, trong tiểu thuyết có nhiều đôi nam nữ yêu nhau qua việc dạy bơi.

Trung tâm thể thao của trường có mấy bể bơi, bể bơi rất tốt, rất nhiều cuộc thi của bang đều được tổ chức tại đây. Nhưng cuối tuần mới mở cửa bể bơi năm mươi mét, nước hai đầu bể không sâu, có thể đứng, giữa bể thì sâu hơn, chân không đứng đến nơi.

Car­ol đến phòng tập trước, ở đấy có rất nhiều người, cô không biết tập bằng dụng cụ thể thao, đứng nhìn Ja­son, đành phải về bể bơi. Cô xuống nước, nhưng không bơi, chỉ nghịch nước, chờ Ja­son đến.

Một lúc sau, cô trông thấy Ngải Mễ và Phương Hưng, hai cô chào hỏi Sal­ly và Car­ol, rồi mỗi người đến một đường bơi, xem ra cả hai cùng biết bơi, hơn nữa động tác bơi cũng chính quy hơn Car­ol. Cô cảm thấy hai người này xuất hiện vào lúc nào tuyệt nhiên không phải là sự ngẫu nhiên, chắc chắn biết Ja­son đến nên họ mới đến.

Tưởng chừng như đã chờ một trăm năm Ja­son mới đến bể bơi, gần như không nhận ra anh, vì lần đầu cô thấy anh không mặc áo quần. Tất nhiên áo quần ở đây là áo, còn nửa người dưới vẫn mặc một cái quần bơi ôm sát người, nhưng rất dài, không phải là xi-líp bơi. Trên đầu anh đội mũ bơi, tóc thu gọn vào trong mũ, đeo kính bơi mà xanh thẫm. Anh đến đường bơi phía bên trái cô, nếu anh không lên tiếng chào hỏi chắc chắn cô sẽ không nhận ra.

Car­ol rất thích nhìn anh như thế này, tuy thấy anh có da có thịt, nhưng đường nét rõ ràng, săn chắc, không giống với những tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp gân guốc cuồn cuộn, tỉ lệ đầu và toàn thân không cân đối, cho nên tuyển thủ bơi lội trong như những con rùa, đầu nhỏ thó, lưng to bè. Còn Ja­son chỉ là những thớ thịt, tắm lưng hình tam giác ngược rất ưa nhìn. Đáng tiếc, trước ngực và sau lưng anh có những vết giống những thanh nẹp dài, có thể vì lâu ngày nên những dấu vết ấy gần giống với màu da thịt, trong như ai đó dùng roi quất để lại dấu vết trên người anh, vô cớ thêm cho anh chút màu sắc xã hội đen.

Ja­son đến bên bể bơi, vận động như những tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu cúi thấp, lao người xuống nước, nhanh chóng bơi ra xa. Car­ol thấy anh bơi đến tận cùng năm mươi mét, bật ngược, bơi trở lại giống như đang thi đấu. Cô rất phục, vì cô không quay lại được như thế.

Anh bơi đến phía này, lại quay người bơi về phía kia, bơi tới bơi lui, một lúc sau mới đổi tư thế. Cô nghĩ, anh bơi như vậy là có mục đích gì đó, có thể đang ghi điểm, nên không quấy rầy anh, chỉ nhìn anh bơi, cảm tấy sức lực của anh rất dồi dào. Car­ol cũng đã từng bơi, bơi được từ bờ bên này đến bờ bên kia, nếu bơi nhiều vòng như anh thì mệt lắm.

Không hiểu tại sao, nhìn anh bơi Car­ol lại nghĩ, anh dai sức lắm nhỉ, anh làm tình chắc chắn phải giống maratông đối với với anh, anh sẽ làm cho chết đi sống lại. Chợt Car­ol thấy như lửa đốt, vội té nước lên mặt và ngực.

Anh bơi một lúc rồi lên bờ, thấy anh sắp bỏ đi chỗ khác, cô vội gọi anh lại:

- Anh Ja­son, dạy em bơi đi nào.

- Cô không biết bơi à? – Ja­son ngạc nhiên. – Anh cứ nghĩ cô biết bơi cơ đấy.

- Em không biết bơi, anh dạy em với.

Anh đến đường bơi của Car­ol, xuống nước, nói:

- Không biết bơi thật chứ? Hoàn toàn không biết gì à? Vậy thì trước tiên phải học nín thở. Cô nín thở, dìm đầu xuống nước, có thể nín thở được bao lâu thì cứ nín.

Car­ol làm theo, nghĩ bụng hôm nay thế là hết, anh ấy suốt cả buổi dạy nín thở thì làm thế nào? Cố quyết định làm hơn thế, vậy là cô hít vào một hơi thật sâu, ngụp đầu xuống nước, nhịn thở cho đến khi mặt tái xanh mới ngoi lên, rất đắc ý nhìn anh, nghĩ bụng để xem anh còn chiêu gì khác?

- Nín thở đủ chưa? – Cô thở hổn hển, hỏi anh. – Không phải tập nín thở nữa chứ? Dạy em tập bơi đi.

Anh chạy đi lấy tấm phao bơi, để cô ôm phao, chân đập nước, nói:

- Ôm chặt, chân duỗi thẳng, đập mạnh.

Car­ol thấy anh không có ý định nâng mình lên tập bơi, ngay cả đụng đến người anh cũng không dám, cô ngượng ngùng, nói:

- Thôi, ông thầy vớ vẩn này, không nhờ anh dạy nữa. – Nói rồi cô bơi đi chỗ khác.

Ngải Mễ và Phương Hưng ở đường bơi bên cạnh cười phá lên:

- Anh Ja­son, bị ăn quả lừa rồi nhé!

Ja­son cũng cười theo:

- Toàn bị các cô gái lừa.

Thấy anh rất thật thà, Car­ol vờ như không hay biết gì.

Ngải Mễ cười nói:

- Anh Ja­son, anh như con ếch không cần tập luyện nữa, mục đích đạt được rồi, anh đã sửa xong câu tục ngữ, bây giờ không phải là ếch ngồi đáy giếng đòi ăn thịt thiên nga trên trời, mà là thiên nga ăn thịt ếch

- Ôi, thì ra ếch nhảy nhầm vào hồ thiên nga. – Anh cười, nói với hai cô gái – Các cô chơi nữa đi, ếch tôi nhảy chậm, nhảy trước một bước nhé. – Anh nói với Sal­ly và Car­ol. – Tôi ra trước, chờ mọi người ở ngoài kia. Đừng cho Đa Đa bơi nhiều, cẩn thận bị cảm.

Anh rời bể bơi trước.

Ngải Mễ và Phương Hưng luồn dưới dải phân cách sang đường bơi của Car­ol. Ngải Mễ nói:

- Vẫn chưa đạt được âm mưu chứ?

- Âm mưu gì? – Car­ol hỏi, giọng khô cứng.

- Đừng vờ nữa, cái trò ấy bọn này đã từng chơi. Anh ấy không bị lừa đâu, chi bằng mấy đứa chúng mình hợp lực lại, bắt cóc anh ấy, rồi muốn làm gì thì làm.

- Làm gì anh ấy? Tới chưa nghĩ phải làm gì cả.

Phương Hưng nói:

- Thôi đi, Ngải Mễ, đừng làm hư Car­ol, cứ để nó tự tìm được xác suất thành công.

Ngãi Mễ không nghe lời khuyên của Phương Hưng, rất nghiêm túc hỏi Car­ol:

- Đằng ấy yêu Ja­son rồi à? – Thấy Car­ol đỏ mặt im lặng, Ngải Mễ nói tiếp. – Cô em, chị đây tốt bụng khuyên em, đừng mơ nữa, kẻo rồi làm cho trái tim tan nát ra đấy.

- Anh ấy gay à? – Car­ol mạnh dạn hỏi.

- Ha ha… - Ngải Mễ và Phương Hưng cười phá lên thật thoải mái. – Biết thế nào cũng hỏi câu ấy mà. Không phải gay, nếu gay thì anh ta không dám đụng đến người đằng ấy, đúng không? Đằng ấy không biết bọn gay à? Chúng có ôm đằng ấy vào lòng cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Ja­son còn hơn cả gay, anh ấy bị thứ bệnh tổng hợp gọi là “bất lực tình yêu trầm trọng”. Chú ý nhé, tớ nói “bất lực tình yêu” chứ không phải “bất lực tình dục”.

Phương Hưng nói:

- Thôi thôi, đằng ấy đừng dọa cô em nữa, biết đâu cái bệnh “bất lực tình yêu trầm trọng” ấy được cô em này chữa khỏi.

Ngải Mễ bĩu môi:

- Thôi đi, tớ quen anh ấy từ năm tớ mười tám tuổi, đến nay gần chục năm rồi, chả nhẽ tớ không hiểu anh ấy hơn đằng ấy à?

- Hừm, thế mà còn nói, lập án mừơi năm, theo đuổi vạn dặm, từ Trung Quốc sang Mỹ, vậy mà không có cách trừng phạt, để cho anh ta đứng ngoài vòng pháp luật đến tận hôm nay, đằng ấy cũng đủ rồi đấy.

Ngải Mễ cười, mắng lại Phương Hưng:

- Nói người mà chẳng nghĩ đến ta, coi chừng không có thuốc chữa. Đằng ấy tài giỏi, suốt một học kỳ dạy anh ta về thống kê, tại sao không làm gì nổi? Nếu vào tay tớ, đứng ở vị trí có lợi như thế thì đã diệt được rồi. Chỉ cần gọi anh ta đến văn phòng, hỏi có chịu không, không chịu cứ cho anh ta điểm trừ, chịu thì cho toàn điểm A, coi như gục hẳn.

- Nếu biết trước thì tớ đã nhường vị trí ấy cho đằng ấy, để tớ xem diệt như thế nào. – Phương Hưng bắt đầu té nước vào Ngải Mễ, hai cô cười đùa, đánh trận nước ầm ĩ.

Car­ol không còn tâm trạng nào để chơi đùa, cô nói với Sal­ly:

- Chị em mình lên tắm rồi về nhé, đừng để anh Ja­son chờ lâu.

Nhưng Đa Đa chưa chịu lên, cô đành chờ thêm một lúc nữa. Cô quay lại thì thấy Ngải Mễ và Phương Hưng đã rời bể bơi từ lúc nào.

Lúc tắm, Car­ol hỏi Sal­ly ở phòng bên cạnh:

- Chị Sal­ly, Ngải Mễ và Phương Hưng là người thế nào? Hình như rất thân với anh Ja­son phải không? Ngải Mễ còn nói, nó quen anh Ja­son mười năm rồi.

Sal­ly nói:

- Chị không rõ Phương Hưng lắm, nhưng Ngải Mễ thì chị biết, vì chị học ở đại học J, bố mẹ Ngải Mễ là giáo sư ở trường, bố cô ấy rất nổi tiếng, ông ấy là thầy hướng dẫn Ja­son làm nghiên cứu sinh. Ngải Mễ là con gái duy nhất của ông bà, là viên ngọc trong lòng bàn tay. Chắc hẳn cô này thích Ja­son từ khi làm nghiên cứu sinh của bố. Cả hai cô này rất giỏi, Ngải Mễ là thạc sĩ thống kê, Phương Hưng là tiến sĩ thống kê, chưa tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Hiện tại chuyên ngành thống kê rất dễ tìm việc, không giống như chuyên ngành của chúng mình, công việc chưa biết còn ở tận đâu, học đến oải cả người.

- Ngải Mễ cũng rất đẹp, theo đuổi đã mười năm rồi mà anh ấy vẫn không chịu à?

Sal­ly trả lời không rõ ràng:

- Chị cũng không rõ. Cái trò tình yêu, có lúc chẳng thể hiểu nổi.

Car­ol khó hiểu, nói:

- Ngải Mễ bảo rằng, Phương Hưng dạy Ja­son một học kỳ.

- Ừ, Ja­son cũng có học vị thạc sĩ thống kê. Thống kê cộng với tin học, tốt lắm, hai chuyên ngành đều dễ tìm việc, có nơi mời làm thống kê, có nơi mời làm máy tính, nhưng anh ấy vẫn chưa quyết định đi đâu.

Car­ol cảm thấy trĩu lòng, vội hỏi:

- Anh Ja­son sắp tốt nghiệp rồi à? Vậy là anh ấy sắp rời trường C đấy nhỉ?

- Cũng sắp rồi. Không nhất thiết anh ấy rời trường C, vì nhà trường cho anh ấy chọn khoa.

Car­ol hy vọng anh ở lại trường C, đừng đi đâu, anh đi cô sẽ không còn được gặp anh nữa. Car­ol suy nghĩ giây lát, lại hỏi:

- Nghe nói Ngải Mễ và Phương Hưng là tình địch, nhưng tại sao cả hai thân nhau như thế?

- Chuyện con gái bọn em chị không thể hiểu nổi. Bọn chị hồi xưa không bạo gan thoải mái như thế đâu, chứ đừng nói gì hỉ hỉ hả hả đùa giỡn với con trai, ở bể bơi đụng vào con trai cũng che mặt bỏ chạy thật xa.

Mọi người xong xuôi ra khỏi trung tâm thể thao đã thấy Ja­son đứng hút thuốc. Sal­ly phàn nàn.

- Đa Đa không chịu về, cứ đòi chơi, phiền anh phải đợi lâu.

- Không sao, chờ cho tóc khô, cũng không phải chờ vô ích. – Anh cười, nhưng tỏ ra lo lắng. – Chỉ sợ bơi lâu, Đa Đa bị cảm mất thôi.