Dịu dàng đến vô cùng - Chương 42

TRÊN ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THỂ THAO VỀ, không hiểu tại sao trước mắt Car­ol cứ hiện lên hình ảnh Ja­son bơi. Hình như cô thấy cả hai cánh tay anh lần lượt lên xuống bơi tự do hoặc hai cánh tay đồng thời lên xuống bơi bướm, tưởng chừng cảm nhận được cái rắn chắc trên cơ bắp của anh. Cô rất muốn sờ vào vết sẹo trên người anh, hỏi anh tại sao, chắc chắn mỗi vết sẹo là một câu chuyện.

Cô nhớ vừa rồi trong bể bơi, trước khi anh đến đường bơi của mình, chuẩn bị nhảy xuống, cô đứng dưới nước nhìn anh, nhìn thấy lông chân anh. Trước đây cô đã thấy lông trên người đàn ông, nhưng chỉ để lại cho cô cảm giác khó chịu, nhưng lông trên chân Ja­son lại cho cô một cảm giác tính dục kỳ lạ.

Tối hôm ấy cô không sao học nổi, tự nhủ, thôi đi, ngày cuối tuần hôm nay coi như nghỉ cuối tuần, nghỉ, mai chăm chỉ gấp đôi. Cô nằm lên giường, suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại cảm giác lần đầu gặp anh, nhớ lại đau khổ của mình khi cho rằng anh đã có vợ có con, nhớ lại tâm trạng bối rối ngọt ngào mỗi lần trông thấy anh, nhớ lại sự run rẩy khi thấy anh “khỏa thân” trong bể bơi hôm nay… Cô ngạc nhiên vì những cảm giác đó của mình, hình như đấy không phải là điều mà những người con gái đứng đắn nên có.

Car­ol nhớ đến những cảm giác của Liễu Thanh trong Người này không có chuyện mỗi lần gặp những người đàn ông khác nhau: “Trước đây nghĩ rằng ở đời chỉ có hai loại đàn ông, một loại hễ đụng đến sẽ phải tắm cả chục lần, thậm chí cắt bỏ chỗ thịt đã đụng vào anh ta; một loại khác nếu anh ta đụng đến, bạn không những không phản cảm, vì người đó là chồng của bạn, người đó đụng đến bạn là hợp lý hợp pháp, là điều thiên kinh địa nghĩa; bây giờ xem ra còn loại đàn ông thứ ba, tức là bạn trông thấy anh ta, biết rõ không nên đụng đến, mà người đó cũng không dám đụng đến bạn, nhưng bạn lại rất thèm được anh ta ôm bạn…”.

Car­ol cảm thấy Liễu Thanh nói đến ba loại cảm giác vẫn chưa đủ, phải nói là bốn loại, đó là cảm giác Car­ol hiện đang trải nghiệm.

Một Ja­son mặc áo quần cho cô cảm giác đẹp trai, rất thích nhìn, nhất cử nhất động của anh đều hấp dẫn cô, anh giơ tay, ném bóng rất đẹp, rất dễ chịu, tao nhã, rất ung dung tự tại. Những lúc ấy nhìn anh, cô chỉ mong anh dang tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, để được thỏa mãn, được tận hưởng cái đẹp. Nhưng một Ja­son không mặc áo quần cho cô một cảm giác khát khao tính dục. Hôm nay trong bể bơi, cô trong thấy phần da thịt anh để lộ ra ngoài cái quần bơi, mỗi một bộ phận, dù là bộ phận bị che khuất, cũng chỉ che khuất màu sắc, nhưng hình thù thì không thể.

Chợ cô hiểu cảm giác của những người con gái rất muốn trông thấy cơ thể đàn ông được viết trong một số truyện. Trước kia, mỗi lần đọc chỉ cảm thấy đấy là một cách nói khác về tình yêu của nữ đối với nam, nhưng bây giờ cô hiểu đây không phải là nỗi nhớ về tình cảm, mà là nỗi khát khao cơ thể, mong được anh ôm chặt vào lòng, vò nát xương thịt mới thỏa nỗi khát khao.

Đấy mới là cảm giác nguyên thủy nhất, giàu sức sống nhất của loài người. Cảm giác xấu hổ và quan niệm về đạo đức chỉ có tính xã hội, tính thời đại, nhưng sức hấp dẫn của con người khác giới ra đời cũng với sự ra đời của con người và tồn tại cùng với sự tồn tại của con người. Nếu một ngày nào sức hấp dẫn khác giới không còn tồn tại, thì hoạt động tình dục của con người không còn là tính người, mà biến thành tính xã hội, như một cỗ máy, hoặc nói loài người sẽ không còn sinh sôi đổi mới, cũng tức là tiêu vong.

Không ai nói nửa lời khi nam giới có cảm giác xung động tình dục, niềm vui hưởng thụ tình dục, trừ phi anh ta dùng thủ đoạn không chính đáng để thỏa mãn sự xung động về tình dục. Nhưng nếu như một người con gái cảm nhận sự xung động tình dục, hưởng thụ khoái cảm tình dục, sẽ có người “chửi” cô ta là đê tiện, là không đứng đắn, có lúc ngay cô ta cũng thấy xấu hổ, như vậy có công bằng không? Lẽ nào những cô gái ấy không chút “hứng thú” với chồng mình, chỉ những phụ nữ biết làm vợ theo nghĩa vụ mới là chính đáng, mới không đê tiện sao? Có thể từ góc độ xã hội các cô gái ấy mới chân chính, nhưng xét từ góc độ nhân tính, họ là kẻ chịu nạn, buộc phải dâng hiến, cho dù không nói là không bình thường thì ít ra đó cũng là việc vô nhân đạo.

Car­ol quyết định không xấu hổ vì những cảm giác đó, ngược lại, cô mừng cho mình. Nếu một người con gái cả đời không có bất cứ một cảm giác nào đối với nam giới, chỉ có thể nói đấy là sự đáng tiếc, là thiếu sót trời sinh, là nỗi bất hạnh. Cô nhớ lại cảm giác của mình với Đổng Hạo và Phong, lại nghĩ đến cảm giác hiện tại với Ja­son, cô thấy mình không phải là người đồng tình với mọi đối tượng. Đến với Đổng Hạo có thể nói là khổ nạn tận cùng, không chút thèm muốn về tình dục; đối với Phong là sự khai mở, chưa đủ kích động; đối với Ja­son lại là đốm lửa nhỏ đốt cháy đồng cỏ.

Cô cảm thấy đấy không phải là vấn đề tuổi tác, không phải vì trước đó ngủ quên, bây giờ mới thức giấc, không chỉ một lần thấy Siêu mặc quần đùi, nhưng không hề có cảm giác thèm muốn, chỉ là thấy một cơ thể cởi trần, hai chân trần, chỉ vậy thôi.

Car­ol không biết Ja­son có cảm giác thế nào khi trông thấy những cô gái ở bể bơi cởi bỏ xiêm y ngày thường, để hở cơ thể, nếu anh gay, thì anh cũng phải có cảm giác chứ? Hôm nay cô mặc đồ bơi khoét ngực rất sâu, tuy không như biki­ni, nhưng cũng làm nổi hết đường cong cơ thể. Ja­son cũng đến với cô trong một đường bơi, lẽ nào trông mà không thấy? Lúc này anh có nằm nghĩ ngợi vẩn vơ không nhỉ? Điều ấy chứng tỏ anh né tránh không đụng đến người cô, vì không dám đụng, tại sao không dám? Tất nhiên vì đụng sẽ lập tức có phản ứng.

Car­ol nghĩ, con trai dễ có phản ứng sinh lý, một đôi trai gái ôm hôn nhau, khi người con gái cảm nhận sự ngọt ngào về tình cảm, thì người con trai đã hiên ngang đứng lên. Có thể lúc này Ja­son đang…

Bất chấp xấu hổ, cô gọi điện cho Ja­son, hỏi có muốn chạy xe hóng mát một lúc không. Anh xin lỗi, tối nay không rảnh, có một bài tập cần trả nợ ngay, anh đang giải quyết một con số. Car­ol rất thất vọng đặt máy xuống, cảm thấy anh cho mình một cái tát, tưởng chừng anh nhìn thấy tâm tư cô, biết cô đang nghĩ gì, giống như đang sà vào lòng anh mà bị anh đẩy ra.

Nghe nói đàn ông khi không có bạn gái hoặc vợ, cứ dăm ba ngày lại phải vừa nhìn hình gái đẹp vừa thủ dâm. Car­ol nghĩ, chắc chắn Ja­son cũng như thế, anh không có bạn gái, nhu cầu hàng ngày tất nhiên phải tự giải quyết. Biết đâu lúc này anh đang nhìn ảnh con gái để tự “giải quyết”. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy tiếc vô cùng. Tại sao, tại sao anh lãng phí đạn dược như thế, không dùng đạn trên chiến trường? Nếu anh lấy vợ sớm, biết đâu đã sản xuất ra mấy Jaosn con rồi, anh hoàn toàn lãng phí tài nguyên, năng lượng quý báu, đáng tội lắm!

Cô biết có nhiều nam sinh viên có lúc không vì tình yêu mà chỉ vì thèm khát sinh lý cũng tìm bạn gái để qua cơn bĩ cực. Cô nhớ đến Liễu Thanh yêu Tân Minh, yêu đến độ Tân Minh không thể vượt qua nổi, cho dù anh chỉ là “bát nước đầy” cũng cam lòng. Cô nghĩ, mình cũng sẵn sàng giúp Ja­son như vậy, nhưng hiện tại không chỉ là giúp đỡ Ja­son mà ngay cả mình cũng cần được giúp đỡ, hoặc muốn anh giúp đỡ mình. Car­ol thầm nói, tuy anh là tiến sĩ về tin học, nhưng có những “ẩn số” em giúp anh “giải quyết” còn hiệu quả hơn anh tự “giải quyết”.

Người Car­ol nóng bừng, giống như lên cơn sốt. Cô lăn vào phía trong giường, áp mình vào bức tường lạnh. Cô biết phía bên kia bức tường là giường Ja­son, cô thấy giường của anh kê sát bức tường này, nên cô cũng kê giường của mình sát vào đây, như vậy coi như cùng anh nằm trên một cái giường lớn, có điều chỉ cách một bức tường. Cô dùng ngón tay viết lên tường mấy chứ: “Ja­son, hãy đến với em! Em muốn có anh! Em yêu anh!”.

Rồi cô chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, hoảng hốt nghe thấy tiếng Ja­son. Cô nghĩ, phải chăng mình đang mơ giấc mơ tình dục? Nhưng lại nghe thấy tiếng Sal­ly, nghĩ bụng có thể không phải mơ. Cô cố gắng để tỉnh lại, đúng là không phải mơ, chính là Ja­son đang nói ở phòng khách:

- Lấy cái áo quần cho cháu.

Cô vùng dậy, chạy ra phòng khách, thấy Ja­son bế Đa Đa đi ra cửa, cô hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Đa Đa khó thở, phải đưa cháu đến bệnh viện ngay. Cô đóng cửa lại, về ngủ đi. – Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, rất nhanh chóng biến mất.

Sal­ly tay xách cái túi nhỏ từ phòng ngủ chạy ra, vội vàng nói:

- Xin lỗi, làm em thức giấc. – Rồi chị chạy đi ngay.

Không kịp suy tính Car­ol vội vơ cái áo chạy theo, tiện tay đóng cửa, loạng choạng xuống thang gác, vừa chạy vừa gọi:

- Chờ em, em đi cùng!

Chưa bao giờ Car­ol thấy Ja­son lái xe ngang tàng như vậy, bất chấp đèn đỏ, cứ thế phóng, hình như về đêm không có xe qua lại, nhưng máy ghi hình tự động ở các ngã tư vẫn hoạt động. Có hai ngã tư phía trước có xe chạy ngang, đành phải dừng chờ hiệu đèn. Car­ol nghe thấy tiếng anh rít qua kẽ răng:

- Mẹ kiếp!

Sal­ly ôm Đa Đa, sụt sùi khóc. Hơi thở của Đa Đa như bể lò rèn, ngắn nhưng vất vả, khò khè, giống như chỉ thở ra mà không hít vào. Cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lo lắng nhìn Đa Đa, nhìn một sinh mệnh đang giãy giụa, cố duy trì lượng dưỡng khí cần thiết trong cơ thể. Cô rất muốn giúp thằng nhỏ thở, nghĩ bụng cháu cố lên, cố hít vào, cháu không hít vào thì sống thế nào nổi? Nhưng cô nghe thấy trong cổ họng hoặc trong phổi của Đa Đa như bị bịt chặt, chỉ còn một khe hở rất nhỏ, khe hở bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại.

Đến bệnh viện, Đa Đa được đưa vào phòng cấp cứu, ba người chờ ở hành lang. Sal­ly không ngồi, chị đứng bên cửa phòng cấp cứu, lo lắng hỏi bác sĩ, y tá ra vào tình hình Đa Đa thế nào rồi. Car­ol nhìn Jao­son, cảm thấy anh rất lo lắng, mặt tái nhợt, điều hòa của bệnh viện mở rất nhỏ, trán anh lấm tấm mồ hôi, chỉ lo anh ốm. Cô đến bên anh, khẽ hỏi:

- Anh không sao chứ?

Ja­son nói:

- Anh không sao. Cô đến kia cầm tay chị Sal­ly, đừng nói gì cả.

Car­ol vội đến bên Sal­ly, nắm lấy tay chị. Sal­ly cảm kích nhìn Car­ol, nắm chặt tay nhau, cùng nhìn cửa phòng cấp cứu, tuy không trông thấy gì bên trong. Cho đến khi Đa Đa từ phòng cấp cứu ra, mọi chuyện đã trở lại bình thường, hơi thở ổn định, cười cười, mọi người có cảm giác vừa rồi như cơn ác mộng.

Trên đường về Sal­ly tự trách mình, lẽ ra không nên để Đa Đa đứng lâu dưới bể bơi, lại trách không mua xe, mỗi lần như thế đều làm phiền Ja­son.

Ja­son nói:

- Chị đừng nghĩ như vậy, khuyên chị mua xe là để đưa cháu đi Mc­Don­ald’s cho tiện. Gặp những lúc thế này, cho dù có xe cũng phải gọi tôi. Những lúc tôi không có nhà, thì gọi cô Thu, cô Thu lái xe lâu rồi, tính tình cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng, so với chị mới tập lái cũng an toàn hơn. Sau này mua bảo hiểm cũng nên mua nhiều hơn, tốt cho con trẻ.

Về đến nhà, Ja­son bế Đa Đa lên lầu, đặt lên giường, nói với Sal­ly:

- Chị đưa đơn thuốc để tôi đi mua, tôi biết có hiệu thuốc mở cửa hai mươi bốn tiếng, nhưng không nằm trên đường chúng ta vừa về.

-  Anh cũng mệt rồi, để đến mai đi mua cũng được. – Sal­ly tỏ ra ngượng.

- Không sao, ngày mai tôi đi bang S, tuần sau ở đấy có buổi phỏng vấn. Hôm nay tôi đi mua thuốc, để mai chị khỏi phải nhờ người khác.

Sal­ly đưa đơn thuốc cho Ja­son, Car­ol nói:

- Em đi với anh. – Cô sợ anh không cho đi theo, vội đi ngay ra cửa. Ja­son đuổi theo, nhưng không bảo cô quay lại. Hai người đi xuống, đến bên ô tô của anh. Anh mở cửa xe cho Car­ol, cô đã ngồi vào xe, tay anh vẫn vịn cửa xe, nói:

- Tối nay phải cảm ơn cô, cô giúp rất nhiều. Cô là cô gái tốt bụng.

Car­ol không nói gì, vì cô cảm thấy xấu hổ. Cô theo đi vì nghĩ được đi với anh, Cô nghĩ, anh bảo giúp được nhiều việc, có thể đã cầm tay Sal­ly, mà việc ấy thì anh không tiện, cho nên mới nói cô giúp được nhiều việc. cô cảm thấy vui vì đã làm được một việc tốt. Thì ra cảm giác được giúp đỡ người là như vậy, hèn chi Ja­son thích giúp đỡ người khác.

Trong lúc chờ lấy thuốc, Car­ol nói:

- Tại sao tối nay trong xe anh không mở bản nhạc Hồi tưởng cung điện Al­ham­bra?

- Hôm trước Sara ngồi vào xe, nó đổi đĩa nhạc nó thích nghe.

- Trước đây một thời gi­an, anh vẫn tập đàn bản Hồi tưởng cung điện Al­ham­bra, gần đây không thấy anh tập nữa?

Ja­son lấy làm lạ, hỏi:

- Tại sao cô biết anh tập bản nhạc đó?

- Vì hồi ấy chiều nào em cũng ngồi trên thảm cỏ sau nhà R nghe anh chơi gui­tar. – Car­ol rất thẳng thắn. – Nghe anh đàn, em lại nhớ đến đoạn văn rất hay có liên quan đến sự luyến tiếc đối với một tình yêu không trọn vẹn của tác giả Sở Thiên viết trong truyện Người này không có chuyện, nhớ đến em lại rơi nước mắt. Chắc chắn lúc bấy giờ anh không biết có người ngồi trong gió lạnh ngoài cửa sổ phòng anh ngẩn ngơ nghe anh đàn.

Anh ngoảnh lại nhìn Car­ol, Car­ol cũng dũng cảm nhìn anh, ánh mắt cô không chút rụt rè. Cô phát hiện ánh mắt anh thật kỳ lạ, không có niềm vui vừa nghe thấy có người bày tỏ tình yêu với mình, cũng không có sự phiền lòng vì bị áp đặt một tình yêu, không thể nói rõ đấy là gì. Ánh mắt anh có gì đó giống như vừa rồi chờ đợi ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện, như lo lắng, như đau khổ, thậm chí như buồn thương.

Anh nhìn Car­ol một lúc, quay đầu đi, nói:

- Anh có một cô bạn gái.

Car­ol không hiểu tại sao anh lại bật ra câu nói ấy, hơn nữa lại nói vào lúc này. Car­ol bực  mình, nói:

- Anh có bạn gái thì liên quan gì đến em?

Anh bị câu nói ấy đáp trả hình như rất khó xử, sau một lúc do dự, anh nói:

- Không liên quan gì đến cô, nhưng đem ra khoe, chỉ là báo danh.

Car­ol càng bực mình hơn, bất chấp tất cả, nói:

- Có gì mà phải khoe? Anh có bạn gái thì thế nào? Trước đây anh nói dối là đã có vợ có con, em vẫn yêu; bây giờ anh không cần phải nói có bạn gái, càng không cần phải nói với giọng điệu ấy.

Anh nhìn Car­ol, vẻ mặt đau khổ, giống như có ai đó cầm dao rạch trái tim anh. Một lúc sau, không thể làm khác, anh đành nói:

- Chỉ trách trước đây cứ kêu to “sói đến rồi”, bây giờ sói đến thật thì cô cũng không tin.