Nhớ Mãi Không Quên _ Phiên ngoại 1 - 2

Phiên ngoại 1 Tần Vũ Dương chủ động

Cấm trẻ em dưới 18t nha!!! (Y=Y)

Tần Vũ Dương cười từ trong mộng tỉnh lại, bên ngoài một mảnh đen kịt, ngọn đèn xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào. Cô mở đèn lên, nhìn căn phòng quen thuộc trong khách sạn, bên cạnh không một bóng người, trái tim dần dần chìm xuống.

Thì ra mọi thứ đều là mộng.

Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, hốc mắt sưng mũi cay cay. Cô vùi đầu vào trong gối, bả vai không ngừng run run.

Cố Mặc Hàm xử lý xong công việc, đóng máy tính, xoay cái cổ vài vòng, đứng lên. Anh nhìn qua thời gian, đi vào phòng ngủ. Mới vừa mở cửa liền thấy Tần Vũ Dương hai mắt đẫm lệ nhìn qua.

Anh lập tức đi tới, đưa tay lau nước mắt của cô, “Làm sao vậy, Vũ Dương? Gặp ác mộng à?”

Tần Vũ Dương sững sờ nhìn anh, giống như không thể tin được. Cô từ từ vươn tay, xoa lên mặt Cố Mặc Hàm, trong mắt một mảnh mờ mịt, “Mặc Hàm…”

Trong thanh âm nho nhỏ mang theo tia ủy khuất, trái tim Cố Mặc Hàm lập tức mềm thành một vũng nước.

Cố Mặc Hàm có chút đau lòng, anh ôm Tần Vũ Dương, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ôn nhu dỗ dành, “Là anh, Vũ Dương, xin lỗi, chuyện này đã dọa em sợ phải không?”

Một lát sau, Tần Vũ Dương từ trong lòng ngực cô giãy giũa thoát ra, nhắm mắt lại dán lên môi anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi anh. Cố Mặc Hàm ý xấu khép miệng bất động nhìn Tần Vũ Dương tự do phát huy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương đỏ lên, oán hận trừng mắt anh. Cố Mặc Hàm nén cười vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, “Làm sao vậy?”

Tần Vũ Dương hung hăng cắn lên cằm anh, dẫn tới Cố Mặc Hàm nghẹn cười. Anh duỗi cánh tay dài ra sờ vào ngực Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương không phối hợp xoay đông xoay tây, rất nhanh liền phát hiện có gì đó bất thường, cô không dám cử động nữa giương mắt cẩn thận nhìn Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm xứng bộ dáng của một thiếu gia, “Em nói nên làm sao bây giờ?”

Mặt Tần Vũ Dương lập tức trở thành trái cà chua nhỏ, cúi đầu xuống nhỏ giọng lẩm bẩm, “Là chính anh lưu manh, còn trách em…”

Cố Mặc Hàm nhướng mày, “Ê, em còn không chịu trách nhiệm!” 

Tần Vũ Dương cười hì hì đưa tay nhéo bắp thịt bên hông anh, đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, yên lặng nhìn Cố Mặc Hàm.

Cô chạm đến một cái gì đó lạnh như băng.

Cố Mặc Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, từ bên hông lấy khẩu súng ra, ném qua một bên, cười nói với cô, “Xin lỗi, thói quen thôi.”

Tần Vũ Dương nhìn khẩu súng, đột nhiên đẩy Cố Mặc Hàm ra chui vào trong chăn, bịt kín đầu.

Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng kéo cái chăn, “Em làm sao vậy?”

Tần Vũ Dương đẩy anh ra, “Không cần anh lo! Anh tránh ra.”

Cố Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ, “Vũ Dương…”

“Làm sao anh có thể làm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bảo em phải làm sao đây!” Trong thanh âm mang theo tiếng thút thít.

Cố Mặc Hàm dùng sức lôi cái chăn xuống, đem đầu Tần Vũ Dương lộ ra, cô cuộn mình vào trong đó giống như một loài vật nhỏ, trong lòng Cố Mặc Hàm khẽ động.

“Anh sai rồi, sau này cũng không như vậy nữa, đừng khóc mà.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương khóc đến mũi cũng hồng hồng, Cố Mặc Hàm nhìn trong lòng rất thích, không tự chủ được bật cười.

Tần Vũ Dương thẹn quá hoá giận, “Anh còn cười! Cởi quần áo ra!”

Cố Mặc Hàm mắt mở to nhìn cô, “Chủ động thế này? Gấp gáp đến như vậy sao?”

Tần Vũ Dương cau mày xì anh, “Anh tên lưu manh này, nghĩ gì thế?” Nói xong tiến đến kéo quần áo anh ra.

Cố Mặc Hàm cởi áo, Tần Vũ Dương liền ngây dại.

Cố Mặc Hàm quan sát sắc mặt của cô, “Được rồi, không cho phép khóc đó.”

Trước ngực tráng kiện đều là vết sẹo lớn nhỏ, phần lưng cũng có, một số đã nhạt nhìn không ra dấu vết, một số còn rất rõ nét. Nhất là vị trí gần trái tim, miệng vết thương kia có phần nhìn thấy mà giật mình.

Tần Vũ Dương hít mũi một cái, chỉ vào chỗ đó hỏi, “Chỗ này có phải là bị thương lần này không ?”

Cố Mặc Hàm gật đầu.

Ngón tay Tần Vũ Dương từ từ đến gần, nhẹ nhàng chạm đến, sau đó môi cô từ từ kề lên, cảm giác ngứa từ miệng vết thương chảy thẳng đến đáy lòng Cố Mặc Hàm. Cảm giác vừa rồi dần dần trở lại, anh theo lực đạo của Tần Vũ Dương từ từ nằm xuống, theo cô cổ áo rộng thùng thình nhìn vào, cảnh xuân vô hạn. Màu đen nơi đáy mắt anh càng sâu hơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, máu toàn thân đều vọt xuống dưới thân, vừa mở miệng trong thanh âm mang theo sự kiềm chế và khàn giọng, “Vũ Dương…”

Tần Vũ Dương đè anh, lần lượt hôn lên vết thương của anh, môi lửa thân mật từ lồng ngực đến bụng, dùng đầu lưỡi ma sát qua, trên người Cố Mặc Hàm như bắt lửa.

Anh đã hơn một năm không đụng đến cô, sao chịu được sự trêu chọc như vậy của cô chứ. Anh kéo cổ áo của Tần Vũ Dương hướng ra hai bên, lộ ra bờ vai trong suốt mượt mà. Anh từ từ xoa lên đó, từ phía sau cởi móc khóa áo lót ra, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn nơi cao ngất không còn gò bó trước ngực, véo nhẹ vê mạnh, còn nhẹ nhẹ xoa nắn cái điểm đỏ hồng kia.

Tần Vũ Dương không kiên nhẫn di chuyển, tiếp tục đi xuống. Cô cởi đai lưng của Cố Mặc Hàm, rút quần áo ra. Đã không còn trói buộc, cái cực nóng kia lập tức bắn ra, ở ngang trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên Tần Vũ Dương quan sát ở khoảng cách gần như vậy, nhìn chăm chú, có chút ngây ngốc.

Cố Mặc Hàm cảm giác được hô hấp của Tần Vũ Dương rơi lên vị trí mẫn cảm nhất, anh nhắm mắt lại kéo tay Tần Vũ Dương qua đè lên trên nhẹ nhàng chà xát.

Tần Vũ Dương thấy chất lỏng màu trắng từ đỉnh chảy ra, cô buông tay ra, chần chờ một chút, đỏ mặt từ từ hé miệng ngậm lấy.

Cảm giác ấm áp ướt át làm cho Cố Mặc Hàm trướng đến thấy đau, anh không tự chủ được thẳng lưng đưa về phía trước.

Tần Vũ Dương cảm thấy cái đó trong miệng càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn, còn có thể cảm giác được sự nảy đập của nó, cô há to miệng mới có thể ngậm lấy cả bộ phận. Cô không biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ thử chuyển động lên xuống, đầu lưỡi đến cái lổ nhỏ kia, sau đó ma sát đỉnh đầu.

Kỳ thật động tác của Tần Vũ Dương hoàn toàn không có kỹ xảo, hàm răng thỉnh thoảng sẽ đụng phải dẫn đến một chút đau đớn, nhưng chính cái loại ngây ngô này làm cho anh càng thêm hưng phấn. Tay anh vuốt ve lấy da thịt □ bên ngoài của Tần Vũ Dương, hạ thân nghênh hợp với động tác của Tần Vũ Dương, từ từ đem thô to của mình xâm nhập vào giữa môi lưỡi cô, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Mặt Tần Vũ Dương càng ngày càng hồng, miệng cũng mỏi nhừ, cô há to mồm, cảm giác được đã đến cổ họng của cô, sau đó mút chặt lấy, trên tay hạ thấp □ . Cảm giác khít khao đột nhiên từ xương sống chảy thẳng đến não, Cố Mặc Hàm còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì liền bắn ra. Chất lỏng bạch trọc trắng đục không ngừng phun trào ra, Tần Vũ Dương không nghĩ tới anh ngay cả chào hỏi cũng chưa làm thì đã bắn ra, cô còn chưa kịp bỏ ra thì đã bị sặc, trong miệng, trên mặt, thậm chí trên tóc đều dính.

Cố Mặc Hàm chờ khoái cảm dần dần biến mất, anh cười mở mắt ra, ngồi dậy đem Tần Vũ Dương áp xuống dưới thân, lấp kín môi của cô, trêu chọc khiến cô đem chất lỏng trong miệng nuốt vào.

Thanh âm “Ực” từ trong cổ họng Tần Vũ Dương truyền ra, Cố Mặc Hàm hoàn toàn hài lòng, cười đến như con mèo ăn vụng.

Cố Mặc Hàm dựa vào trán cô, ngọt ngào kêu, “Bà xã…”

Tần Vũ Dương không biết mình vừa rồi tại sao lại có hành động to gan như vậy, sợ hết hồn đồng thời có chút ít kích thích, cô nhắm mắt lại giả chết.

Cố Mặc Hàm chôn ở trước ngực cô vất vả cần cù cày cấy, tay theo đường cong đi vào tận bắp đùi, cách lớp vải hơi mỏng ma sát viên đậu khấu kia, chỗ đó đã một mảnh lầy lội, nơi mềm mại của cô ngậm lấy Cố Mặc Hàm, mơ hồ không rõ hỏi, “Có muốn hay không?”

Tần Vũ Dương cắn môi dưới, nhịn xuống tiếng rên rỉ đã quanh quẩn giữa môi.

Cố Mặc Hàm bật cười, ra tay càng thê ác liệt, anh kéo miếng vải kia xuống, mạnh mẽ chèn hai ngón tay vào, lập tức cảm giác được tầng tầng lớp lớp mềm mịn bao trùm anh. Anh một đường tìm kiếm dần dần đi sâu vào, ở chỗ không xa mò đến viên lồi lên kia, không ngừng lưu luyến ở nơi phụ cận đó.

“Nói cho anh biết, có muốn hay không?”

Tần Vũ Dương mạnh mẽ kẹp chặt hai chân, mềm mại cầu xin, “Mặc Hàm… muốn, em muốn…”

Cố Mặc Hàm tà ác cười, “Muốn cái gì?”

Tần Vũ Dương mở đôi mắt sương mù ra ủy khuất nhìn anh, trong mắt óng ánh trong suốt, đáng thương, không biết trả lời như thế nào.

Cố Mặc Hàm phủ bên tai cô, vừa cắn lỗ tai cô vừa nhỏ giọng dạy bảo.

Tần Vũ Dương nghe, mặt càng thêm hồng, “Anh, không biết xấu hổ…” 

“Nói mau, nói anh liền cho em…”

Lý trí còn sót lại của Tần Vũ Dương nói cho cô biết không thể nói, nhưng thân thể hư không làm cho cô muốn ngừng mà không được.

Cô mềm mại xin, “Mặc Hàm, cho em đi…”

Cố Mặc Hàm nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé vừa mềm vừa ỏng ẻo anh chịu không nổi, trên tay khẽ dùng sức, kẹp lại viên lồi lên kia, không ngừng ma sát. Cảm giác tê dại dần dần khuếch tán đến toàn thân, cô thoải mái mềm mại rên rỉ.

Khoái cảm tản đi, Tần Vũ Dương vẫn chưa thỏa mãn, cô lại bắt đầu hút chặt ngón tay của Cố Mặc Hàm. Sau khi Cố Mặc Hàm cảm giác được biến hóa của cô, thì trêu chọc, “Không đủ?”

Tần Vũ Dương cắn môi, chớp mắt nhìn về phía anh, một mảnh khát vọng, đáp án rõ ràng. Cố Mặc Hàm nhìn áo cô mất trật tự, giấu đầu hở đuôi, cái vật nào đó vừa mới mềm xuống lại dần dần ngẩng đầu.

Cố Mặc Hàm trở Tần Vũ Dương lại, duy trì tư thế nửa quỳ, một tay vịn eo cô, tay kia đặt ở trước ngực cô, từ phía sau cấp bách hò hét vọt vào, vừa nhanh vừa mạnh mẽ va đập vào mông cô, sự co rút kẹp chặt của Tần Vũ Dương cùng tiếng rên rỉ không ngừng thở gấp giữa hai người sung sướng khi đến đỉnh …

Phiên ngoại 2 Về nhà (thượng)

Tần Vũ Dương dừng ở cổng Cố gia, Cố Mặc Hàm quay đầu nhìn cô, “Sao vậy?”

Tần Vũ Dương nhìn anh, “Em không muốn đi.”

Cố Mặc Hàm cầm tay cô, “Sợ cái gì, em cũng không phải là chưa từng tới.”

“Cái đó sao có thể giống nhau được? Anh không phải đã nói, ông nội anh hi vọng Triệu…”

“Dừng!” Cố Mặc Hàm cắt đứt cô, “Không có chuyện gì, yên tâm đi, tiểu gia tôi sẽ che chắn cho em.” 

Nói xong duỗi ngón trỏ ra vuốt cằm Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương bị trêu chọc cười cười, vạch trần anh, “Anh che chắn cho em? Em xem bản thân anh còn khó giữ nổi kia kìa?”

Hai người vẫn còn cãi nhau hi hi ha ha, cửa từ bên trong mở ra. Cụ ông Cố cùng một vị lão phu nhân khí chất phi phàm đi ra.

Lão phu nhân trông thấy hai người tỉ mỉ đánh giá một phen, cuối cùng tầm mắt rơi vào bàn tay hai người đang cùng nắm thật chặt. Bà quay đầu mỉm cười nói với cụ ông Cố, “Dục Kỳ, đây là một đôi bích nhân.” Sau đó liền rời đi.

Cụ ông Cố lúc này mới nhìn về phía hai người.

Tần Vũ Dương bắt buộc bản thân không được tránh né ánh mắt của ông, không ngừng nắm thật chặt tay Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay cô an ủi, nở nụ cười nhìn ông nội mình, “Ông nội.”

Thật lâu sau, cụ ông Cố mới mở miệng, “Vào đi.”

Vào cửa, liền nghe được thanh âm y y nha nha của trẻ con. Tần Vũ Dương đến gần mới nhìn thấy một cô tiểu công chúa màu hồng phấn đang làm nũng trong lòng ma ma.

Một đôi mắt xoay tròn ngập nước, vừa nhìn đã khiến cho người khác yêu thích, con mắt giống Dương Y, những chỗ khác lại có bóng dáng của Cố Mặc Thần, da thịt trắng trắng mềm mềm, tay phải nắm thành quyền đặt lên môi cắn, rất là đáng yêu.

Dương Y nhìn thấy Tần Vũ Dương hô to một tiếng, đem con nhét vào tay mẹ chồng, đi tới, “Vũ Dương!”

Cụ ông Cố cau mày nhìn cô ấy, “Đều đã làm mẹ, còn không chững chạc như vậy!” 

Nói xong thì cười tủm tỉm đi tới duỗi hai tay ra, “Chíp bông ngoan, để cụ ôm nào.” 

Tiểu công chúa duỗi cánh tay nhỏ ngắn ngủi ra, trong miệng bi bô, “Ông cố…”

Diệp Thấm Đình vẻ mặt từ ái nhìn Tần Vũ Dương, “Vũ Dương, tới đây ngồi.”

Dương Y lôi kéo Tần Vũ Dương đi qua ngồi xuống.

Cố Mặc Hàm đứng ở bên cạnh cụ ông Cố, đưa tay vê khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt của đứa nhỏ, “Ơ, nha đầu con rất có phúc khí nha, được thái thượng hoàng thương cháu như vậy.”

Cụ ông Cố liếc anh một cái, “Đừng vê mặt cháu!” 

Cố Mặc Hàm còn chưa hỏi vì cái gì, thì tiểu công chúa đã trả lời anh, nước dãi sáng trong trong theo khóe miệng chảy ra, Cố Mặc Hàm lập tức trốn qua một bên.

“Ông nội, ông cũng quá thiên vị. Cháu từ nhỏ đến lớn ông cũng chưa ôm cháu được mấy lần!”

Cụ ông Cố vừa nựng cháu chắt gái vừa giáo dục anh, “Cháu biết cái gì, con gái đương nhiên muốn nuôi dưỡng cho tốt, cháu chưa từng nghe qua sao, tòng lai phú quý đa thục nữ, tự cổ hoàn khố thiểu vĩ nam [1].”

Tiểu công chúa nằm trên đầu vai của cụ ông Cố, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Cố Mặc Hàm, mơ hồ không rõ gọi anh.

“Heo …”

Cố Mặc Hàm cau mày lại, “Cháu cái con nha đầu ngốc này, đã dạy cháu bao nhiêu lần, là chú.”

Tiểu công chúa lại gọi một tiếng, “Heo …”

Cố Mặc Hàm không nói gì, những người khác nhìn vui cười hớn hở.

Dương Y liếc anh một cái, “Cậu mới ngốc đó, không được nói con gái chị.”

Cụ ông Cố giao đứa trẻ cho Diệp Thấm Đình, “Hai người các cháu đi theo ông.”

Lên hết cầu thang là vào thư phòng.

Diệp Thấm Đình tiêu dao tự tại vỗ vỗ mu bàn tay Tần Vũ Dương, “Lên đi.”

Vào thư phòng, hai người đứng sóng vai nhau. Cụ ông Cố thưởng thức trà không nói một lời, Cố Mặc Hàm sớm đã quen cái loại áp lực trầm mặc này không có việc gì đáng lo, cư xử bình thản, nhưng Tần Vũ Dương lại không trấn định như thế, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi,

Sau một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, “Vừa rồi các cháu gặp mặt chính là bà nội Triệu Tịch Vũ.”

Tần Vũ Dương nghe được cái tên đó tâm tình hoảng hốt, sau đó cảm giác được cánh tay Cố Mặc Hàm từ phía sau đưa qua cầm lấy tay cô, bắt được thì nghe được giọng nói của anh.

“Ông quen biết bà ấy?”

“Trước kia khi ở trường quân đội bố bà ấy là sĩ quan huấn luyện của ông, về sau gia cảnh sa sút, đã rất nhiều năm không gặp.” Giọng của cụ ông Cố mang theo vẻ già nua, tiếp tục nói, “Trước đây không lâu, bà ấy đột ngột tới tìm ông, hi vọng Triệu Tịch Vũ làm cháu dâu ông, ông đáp ứng.”

Luẩn quẩn một vòng cuối cùng cũng tới chủ đề, ý cười của Cố Mặc Hàm càng sâu, “Ông nội, Triệu Tịch Vũ đã làm gì ông không phải là không rõ, tính mệnh của cháu trai ông thiếu chút nữa hỏng trong tay cô ta, ông đừng có dùng hạnh phúc của cháu đến thay ông chuộc tội.”

Cụ ông Cố trừng anh, dáng vẻ kia làm cho trong lòng Tần Vũ Dương phát run.

“Cháu cái thằng ngu này, cháu nói cái gì đó!”

Tần Vũ Dương lôi kéo Cố Mặc Hàm, “Mặc Hàm, đừng nói nữa.”

“Vũ Dương, cháu ra ngoài trước đi, Mặc Hàm ở lại.”

Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm gật đầu với cô, lúc này Tần Vũ Dương mới đi ra ngoài.

Sau khi Tần Vũ Dương rời khỏi đây, cụ ông Cố thu hồi thần sắc nghiêm nghị ban nãy, lại nhàn nhã uống trà, “Nói đi.”

Cố Mặc Hàm hỏi, “Nói cái gì ạ?”

“Cháu không ngừng chọc giận ông không phải là để cho ông đánh cháu sao, cháu lại biết rõ ông sẽ không ở trước mặt nó đánh cháu, cho nên mục đích cuối cùng của cháu là để Tần Vũ Dương ly khai, lời kế tiếp của cháu không muốn cho nó nghe được.”

Cố Mặc Hàm nở nụ cười, “Gừng càng già càng cay, ông nội ông một chút cũng không già.”

Cụ ông Cố liếc anh một cái, “Đừng cho ông mang mũ cao, nói mau đi.”

Cố Mặc Hàm thu hồi nụ cười, “Triệu Tịch Vũ mang thai, ông biết không?”

Cụ ông Cố đặt tách trà xuống nhìn về phía anh.

Anh lập tức giải thích, “Không phải là của cháu.”

“Cháu là sợ Tần Vũ Dương hiểu lầm, cho nên cố ý cho cô ly khai?”

“Chúng cháu thật vất vả ở bên nhau, cháu không hi vọng lại có chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng cháu.”

“Cháu biết bà nội Triệu Tịch Vũ hôm nay tới là vì cái gì không?”

“Vì cái gì?”

“Bà ấy đã biết tất cả việc làm của Triệu Tịch Vũ, liền mắng Triệu Tịch Vũ một trận, hôm nay tới là vì giải trừ ước định.”

“Ai nói cho bà ấy biết ?”

“Ông.”

Cố Mặc Hàm không tin được nhìn ông, “Đã như vậy, vì cái gì lúc đó ông đáp ứng bà ấy?”

Cụ ông Cố nặng nề thở dài, “Lúc đó, ông thấy bọn ông quen biết nhiều năm như vậy, không thể làm xấu mặt mũi bà ấy, hơn nữa, tình cảm có thể làm vợ chồng thì từ từ bồi dưỡng, cháu nhìn ông và bà nội cháu không phải cũng là như vậy sao, năm đó trước khi thành thân ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, không phải cũng đã trải qua cả đời đấy thôi?”

“Vậy bây giờ ?”

Cụ ông Cố trầm mặc một hồi, từ từ mở miệng, “Đoạn thời gian trước quân khu kiểm tra sức khoẻ, kết quả đã có hai ngày trước.”

Cố Mặc Hàm trong lòng trầm xuống, “Kiểm tra ra cái gì ạ?”

Cụ ông Cố vẫn là cười ha hả, “Trong dạ dày từ lâu đã có một khối u.”

“Lành hay là ác tính?”

“Kết quả kiểm tra lại còn chưa có.”

“Bố của bọn cháu biết không ạ?”

“Chuyện này làm ở một bệnh viện, chỉ có cháu và ông biết.”

Cố Mặc Hàm nhìn ông lão trước mắt, trong lòng rất khổ sở, “Ông nội…”

“Ông lão này sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, ông cũng không sợ. Sau khi biết rõ chuyện này, ông liền suy nghĩ ông đi rồi thì có thể để lại cái gì cho cháu, suy nghĩ thật lâu mới hiểu rõ. Trong lúc ông nằm chờ chết, ông không bảo đảm cháu có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu quyền, nhưng ông muốn bảo đảm, cháu ít nhất phải có được người phụ nữ mà cháu yêu, bởi vì trong lòng cháu có yêu, thì mới có thể chịu được mọi cú đấm, mới có thể yêu quí người khác, mới có thể có được lòng dạ thiên hạ, chỉ cần trong lòng có yêu, mới có thể một phen giành được sự nghiệp. Vũ Dương đứa nhỏ này không tệ, cháu phải quý trọng cho tốt. Ra ngoài đi, ông mệt rồi.”

Cố Mặc Hàm đi tới cửa lại quay đầu lại, “Ông cùng bà nội cháu…”

Cụ ông Cố nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nói, “Cả đời này ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ đó chính là bà nội cháu, cho tới bây giờ cũng không có người khác.”

Tần Vũ Dương đi xuống lầu, trên ghế sa lon chỉ còn lại Diệp Thấm Đình cùng đứa bé. Sau khi Tần Vũ Dương ngồi xuống, Diệp Thấm Đình nói với cô, “Con giúp bác trông một lát, bác đi lấy thứ này.”

Tần Vũ Dương gật đầu.

Tiểu công chúa chớp con mắt to nhìn người trước mặt, Tần Vũ Dương cười cười với cô nhóc, đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, xúc cảm thật không tệ.

Tiểu công chúa không chớp mắt nhìn cô một hồi, đột nhiên nghiêng người về phía trước nhào lấy đồ trang sức trên áo lông của Tần Vũ Dương, đó là một con bướm khảm kim cương, sinh động như thật. Cô nhóc cứ vừa với tới vừa cọ vào trong lòng Tần Vũ Dương, nắm lấy con bướm trước ngực Tần Vũ Dương không buông.

Cố Mặc Hàm sau khi đi xuống thì xách cô nhóc lên, “Tiểu nha đầu, dám ăn đậu hủ vợ chú.”

Chíp bông đột nhiên được bồng lên giữa không trung, hưng phấn nhảy nhót hoa tay múa chân, còn cười hì hì không ngừng.

Tần Vũ Dương liền vội vàng hỏi anh, “Sao rồi?”

Cố Mặc Hàm đặt chíp bông xuống, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ, khập khiễng đi đến ghế sofa nửa nằm xuống.

Tần Vũ Dương cao thấp sờ anh, lo lắng hỏi, “Bị thương chỗ nào rồi? Ông nội đánh anh?”

Cố Mặc Hàm không ngừng kêu to “Ai u ai u”, kéo tay Tần Vũ Dương đè lên bắp đùi anh.

Tần Vũ Dương lập tức đẩy anh ra, vừa ngẩng đầu liền thấy chíp bông đang mở thật to con mắt tò mò nhìn bọn họ, mặt của cô càng đỏ, đánh Cố Mặc Hàm một cái, “Anh dạy hư đứa nhỏ!”

Cố Mặc Hàm ngồi thẳng dậy, ôm lấy chíp bông, chỉ vào Tần Vũ Dương nói với cô nhóc, “Chíp bông, gọi thím.”

Chíp bông nhìn Cố Mặc Hàm, lại nhìn Tần Vũ Dương, cắn ngón tay bi bô kêu, “Gối …”

Cố Mặc Hàm bị chọc cười, ra sức hôn cô nhóc một cái.

Bà Tần trở lại thấy cảnh này, cười nói, “Hai người các con đều thích con nít như vậy thì mau mau sinh một đứa, thừa dịp mẹ còn khỏe thì có thể giúp các con giữ hộ.”

Cố Mặc Hàm thoải mái trả lời, “Được ạ.”

Tần Vũ Dương duỗi tay luồn vào trong quần áo anh, bên hông xoay 360 độ, cơ thể Cố Mặc Hàm run lên quay đầu cười nịnh cô.

Diệp Thấm Đình đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Dương, lấy ra một cái vòng ngọc đeo vào tay cô.

Tần Vũ Dương nhìn độ tinh khiết của đá ngọc này liền biết giá rất mắc, cô vội vàng rút tay về, “Bác gái, cháu không thể nhận…”

Diệp Thấm Đình giữ chặt lấy tay cô, “Đứa bé ngoan, cầm lấy đi. Lúc đầu Cố gia cũng có một vật quý gia truyền, nhưng Mặc Thần là con đầu cháu đích tôn, cho nên sau khi Dương Y vào cửa thì đưa cho nó. Cái vòng ngọc này là năm đó khi bác xuất giá, bà ngoại Mặc Hàm cho bác, hiện tại bác giao nó cho con, hi vọng con cùng Mặc Hàm về sau có thể sống hạnh phúc.” Nói xong kéo tay Cố Mặc Hàm đặt lên tay Tần Vũ Dương.

Cố Mặc Hàm cười hì hì, “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi.”

Tần Vũ Dương nhìn Diệp Thấm Đình, “Cảm ơn bác gái.”

“Còn gọi bác gái sao?”

Tần Vũ Dương trong ánh mắt khích lệ của Diệp Thấm Đình cùng Cố Mặc Hàm, gọi thêm một tiếng “Mẹ”.

Trước buổi cơm tối, Tần Vũ Dương hỏi Cố Mặc Hàm, “Rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Cố Mặc Hàm khuê cái cằm, “Tiểu gia anh ra tay, còn không giải quyết được chuyện này sao?” Nói xong nhớ tới bệnh tình của cụ ông Cố, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Tần Vũ Dương lập tức cảm giác được, áp chế trong lòng không hỏi.

Về đến nhà, Cố Mặc Hàm mới nói ra.

Tần Vũ Dương có phần lo lắng, “Vậy làm sao bây giờ?”

Cố Mặc Hàm nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.

“Alô, chú Trần, cháu là Hàm tử.”

“Hàm tử à, muốn cái gì mà gọi điện cho chú?”

“Bệnh của ông nội cháu rốt cuộc là như thế nào ạ?”

Bên kia chần chờ một chút, “Thủ trưởng dặn phải giữ bí mật.”

“Ông nội cháu đã nói cho cháu biết, chú tỉ mỉ nói lại cho cháu  đi.”

“Kết quả kiểm tra lại vẫn chưa có, chú cũng không biết. Bất quá cháu yên tâm, bệnh của thủ trưởng bên trên cũng đã dặn dò xuống, chúng ta nhất định sẽ coi trọng.”

“Tốt rồi, có kết quả thì chú nhất định phải cho cháu biết ngay.”

Cúp điện thoại, Cố Mặc Hàm ngồi ở trên ghế sofa có chút suy sụp, ưu sầu nhàn nhạt khóa ở hai đầu lông mày, như có như không, nửa gương mặt giấu ở trong bóng đèn làm cho người ta đau lòng. Tần Vũ Dương đi qua ngồi xuống, sờ mặt Cố Mặc Hàm nhìn vào ánh mắt của anh, ôn nhu mở miệng.

“Mặc Hàm, ông nội sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vũ Dương, từ nhỏ ông nội đã rất thương anh, từ lúc xảy ra gặp chuyện, anh luôn chống đối ông, chọc ông tức giận, anh …”

Cố Mặc Hàm như đứa bé lải nhải nói. Tần Vũ Dương biết rõ lúc này anh không cần bất kỳ sự an ủi nào, chỉ cần là một đôi tai nguyện ý lắng nghe.

_________

[1] Tòng lai phú quý đa thục nữ, tự cổ hoàn khố thiểu vĩ nam: từ trước đến giờ giàu sang nhiều thục nữ, từ xưa quần áo lụa là ít vĩ nam.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay