Dụ Hồ - Chương 019 + 020

Chương 19: Rắn độc, lời nói cũng độc



Bạch Bạch cảm thấy chưa bao giờ tim lại đập nhanh như vậy, như là tim muốn rớt ra ngoài. Một loại hơi nóng kỳ lạ rực lên thiêu đốt toàn thân nàng đến phát run. Dường như đã có một giọng nói cảnh cáo nàng, nếu lại tiếp tục đi xuống dưới nữa sẽ xảy ra chuyện, vì vậy nàng muốn mà lại cũng không muốn lắm khôi phục lại chân thân… Chỗ dựa đực hình như rất không vui!



Hừ hừ! Chỗ dựa đực không phải là người tốt, không cần phải lo hắn có vui vẻ hay không!



Khuôn mặt Mặc Yểm trước mặt Bạch Bạch khiến nàng đột nhiên rất có thôi thúc muốn thừa dịp hắn đang ngủ để cào hắn hai cái, cào lên mặt hắn, xem hắn lần tới có dám hù doạ nàng, khi dễ bắt nạt nàng nữa hay không! Nhưng mà điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua mà thôi, nàng không có gan đó. Làm cho chỗ dựa đực tỉnh dậy vì bị cào, không biết hắn sẽ muốn sửa nàng ra sao đây.



Bạch Bạch tiếc nuối nhìn xuống móng vuốt của chính mình, lại nhìn lên mặt Mặc Yểm, rất vô dụng phải buông tha cái cơ hội phản kích hiếm có này.



Nàng không ra khỏi phòng được, Lăng Thanh Ba không biết bây giờ như thế nào, Bạch Bạch nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt cứ nhất định rơi xuống dưới, không biết có phải là lại lây bệnh sâu ngủ hay không… Sau một lúc, người Bạch Bạch nghiêng một cái, liền đã ngủ ngay.



Ánh trăng dần dần hiện ra từng chút một trên bầi trời, một đợt gió lạnh âm mang theo chút mùi tanh thổi cửa sổ phòng mở ra. Mặc Yểm đột nhiên mở to mắt, thấy thân thể Bạch Bạch co lại thành một cục, đang ngáy khò khò ngủ bên cạnh gối mình. Vốn bởi cảm thấy Thanh Nhi đã đến nên dâng lên cảm giác phiền chán lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc tan biến không còn một chút nào.



Phía tiểu viện Lăng Thanh Ba hình như truyền tới một chút động tĩnh, Mặc Yểm không cam lòng bỏ lại con tiểu vật cưng đáng yêu vô địch của mình, nên liền cuốn một cái nhét nàng vào trong ống tay áo, đứng dậy đuổi theo. Bên trong tay áo khoác của hắn có Càn Khôn, Bạch Bạch ngủ trong đó giống như ngủ an ổn trên giường bình thường, không hề có cảm giác với các động tác của hắn, vẫn ngủ vô cùng say sưa.



Bên kia thì không có phúc như thế này, từ lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người ở đó đều đang ở vào trạng thái khẩn trương đề phòng, đừng nói là chợp mắt ngủ, ngay cả mắt cũng không dám nháy bừa nữa.



Lăng Thanh Giám nghe theo lời đề nghị của Vân Hư, yêu cầu chưởng quầy khách sạn sơ tán các vị khách trong điếm đi. Trong đêm qua mới xảy ra vụ án chết người, tối nay còn nói sẽ có yêu quái đột kích tới, nên hầu hết khách trọ đều vội vàng trả phòng, chỉ còn lại có một bộ phận cực ít, hiếu kỳ mãnh liệt quá độ hoặc là kẻ tự cho mình tài cao lớn mật vẫn còn ở lại chỗ này.



Vốn trước thì ngựa xe đông nghịt như nước, giờ khách điếm trống rỗng, tuy rằng ở hành lang treo đầy đèn lồng, chiếu sáng rõ như ban ngày, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác gió lạnh từng cơn.



Dưới mái hiên lầu hai của quán rượu trước khách điếm, trong một góc ngọn đèn chiếu sáng không tới, âm ỉ vọng tới tiếng hai người con gái nói chuyện  với nhau.



“Hì hì, Thanh nhi tỷ tỷ, người bên ngoài đều nói đánh rắn động cỏ, tại sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, ngược lại, lại đi làm mấy tên quỷ không có can đảm này kinh hãi, khiến bây giờ người ta lại yểm bùa, lại làm trận pháp đề phòng ngươi thế! Vậy phải làm sao bây giờ hả…” Người con gái đang nói chuyện, giọng nói lanh lảnh, bên trong mang theo tiếng khàn khàn rất nhỏ, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên tóc cài trâm vòng vàng, mỗi khi nàng ta chuyển động lại phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Nàng ta đang cười tủm tỉm đánh giá một người con gái khác, áo xanh ở bên cạnh. Trên khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ còn phảng phất dẫn theo vài phần khinh miệt.



Trên đường viền y phục đen trên người nàng ta còn có thêu hoa văn màu vàng hoàng kim, đồng mầu với hoa văn trên chiếc đai lưng đang thắt chặt cái eo thon nhỏ, dưới thắt lưng là chiếc váy dài màu đen ôm sát. Thân thể dường như không có xương cốt như bình thường, quấn quanh trên cây cột màu đen, hình dạng hết sức kỳ dị.



Nàng ta chính là con yêu tinh rắn cạp nong – Kim Hoàn Nhi mà Thanh Nhi mời đến để giúp đỡ.
Thanh Nhi ở bên cạnh nghe thấy trong lời nói của nàng ta có sự châm chọc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng biết mình cố tình quay về cầu xin nó giúp đỡ, nên chỉ đành phải  giả bộ không nghe thấy, nói: “Ta nghe người trong trấn nói, huynh muội nhà họ Lăng mời một tên tiểu đạo sĩ rất có bản lĩnh giúp đỡ, còn nói bùa chú của tên đạo sĩ kia lợi hại như thế nào. Hiện nay xung quanh tiểu viện kia có bố trí trận pháp, chắc chắn quá nửa cũng là bút tích của hắn, xem chừng ngược lại, là tiên môn chính tông, chờ chúng ta đến động thủ, muội muội phải cẩn thận nha!”



“Ha ha ha! Đáng thương quá! Chẳng qua là cái tên tiểu đạo sĩ nho nhỏ, sao lại có thể doạ dẫm khiến cho tỷ tỷ vỡ mật ra được chứ? Chớ không phải là tỷ tỷ từng nếm qua đau khổ dưới tay hắn hay sao?” Kim Hoàn Nhi cười đến mức láo xược càn rỡ, trên mặt nghĩ khác, trong lòng lại thầm nhủ kinh hãi. Nàng ta tự biệt pháp lực của Thanh Nhi còn cao hơn của mình một chút. Nếu tiểu đạo sĩ kia thật sự lợi hại như vậy, việc có lẽ sẽ khó giải quyết đây.



Thanh Nhi oán hận nói: “Một tên tiểu đạo sĩ ta còn không thèm nhìn để vào mắt, ta là lo lắng Yểm Quân bị con nhỏ quyến rũ kia mê hoặc, lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta!”



“Yểm Quân? Không phải là bạn cũ của tỷ tỷ sao? Tại sao lại cam lòng đến phá hỏng chuyện của tỷ tỷ?” Đôi mắt quyến rũ của Kim Hoàn Nhi nheo lại thành một đường, biết rõ rồi còn cố hỏi. Đại danh Mặc Yểm, nàng ta đã sớm có nghe nói, chẳng những pháp lực cao cường, hơn nữa còn được công nhận là người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh, chẳng biết đã có bao nhiêu nữ yêu ngày nhớ đêm mong, ngóng trông mình có thể được hắn ưu ái. Nghe ý của Thanh Nhi, e là hắn kết đôi với tình yêu mới khác. Hừ hừ! Kim Hoàn Nhi nàng, dáng người dung mạo so với Thanh Nhi không hề thua kém chút nào. Nếu có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai này, nhất định phải làm cho hắn đoạt lấy mình, đến lúc đó sắc mặt của Thanh Nhi nhất định càng thêm thú vị hơn.



Nghe những lời nói của Kim Hoàn Nhi giẫm lên chỗ đau của mình, Thanh Nhi rốt cục không thể nhịn nổi được nữa, nói: “Muội muội tại sao lại châm chọc khiêu khích tỷ tỷ? Lúc này tỷ tỷ cầu xin ngươi, thế nhưng cũng không thiếu ngươi việc tốt. Nếu không có ý giúp đỡ, trả  lại “Vạn Độc Kinh”, mời trở về liền đi!”



Nàng ta bỏ ra hết vốn, cũng lấy độc môn bí tịch “Vạn Độc Kinh” của mình ra trao đổi, mời Kim Hoàn Nhi xuất thủ tương trợ, không nghĩ nó nhận việc tốt, mà miệng lại vẫn không buông tha người ta, thật là đáng giận!



“Muội muội nói giỡn thôi! Tỷ tỷ làm sao lại không chấp nhặt cho muội muội?” Kim Hoàn Nhu cũng biết Thanh Nhi thật sự nổi giận, lập tức chuyển biến tốt, không hề trêu chọc nàng ta nữa.



Thanh Nhi lạnh lùng nói: “Ngược lại là tỷ tỷ ta đây không đúng! Nhờ vả muội muội giúp ta cuốn lấy huynh muội nhà họ Lăng, đợi sau khi chuyện của ta thành công, muội muội được tự túc rời đi. Sau này trên “Vạn Độc Kinh” có chỗ gì không rõ, thì muội muội đến Lăng phủ ở kinh thành tìm ta, tỷ tỷ nhất định sẽ biết gì nói hết, nói không sót giữ lại gì cả.” (*nguyên văn: tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.)



Kim Hoàn Nhi đột nhiên quay đầu đi, thè cái lưỡi dài ra, quấn lấy một con chuột to mọng đi ra ngoài hành lang kiếm ăn, chu cái miệng nhỏ ra, liền nuốt sống toàn bộ con chuột vào mềm, ngửa đầu, yết hầu giật giật nuốt con chuột xuống, lấy tay áo xoa xoa khoé môi, lười biếng nói: “Một lời đã định!”



Lúc gần đến giờ tí, hai nàng ta trượt trên mặt đất đến, đem đuôi rắn hoá thành người, nhấc cái đèn lồng tha thướt mềm mại đi đến bên ngoài tiểu viện của huynh muội họ Lăng đang ở.



Kim Hoàn Nhi nhíu mày nhìn cảnh vật chung quanh nói: “Tỷ tỷ có thể có phương pháp phá trận không? Chúng ta làm sao để ẩn nấp đi vào?”



Thanh Nhi xuỳ tiếng cười lạnh nói: “Ai nói chúng ta muốn đi vào? Ta muốn khiến mấy đứa rùa đen này chính mình rút đầu ra chịu chết!” Dứt lời, nàng ta ném cái lồng đèn trên tay vào phía trong viện, đôi ống tay áo màu xanh vung lên một cái, nguyên một đám đèn lồng treo ở dưới hành lang gần đó lướt qua tường viện như sao băng, bay vào trong nội viện. Một toà khách viện trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa.



Tôi tớ trong khách viện thần kinh siết chặt, mắt thấy xảy ra hoả hoạn, dây thần kinh đương căng thẳng kia liền đứt đoạn, không biết là ai hét to một tiếng: “Xà yêu tới rồi! Giữ mạng chạy mau đi!” Mọi người trong cả tiểu viện xáo động đứng dậy, liền chen chúc đẩy cửa viện xông ra ngoài.



Vân Hư ở trong phòng bảo vệ cho huynh muội họ Lăng, lo lắng trúng kế điệu hổ ly sơn của xà yêu, nên nửa bước không dám rời. Hồng Hồng hiện đang làm phép dập tắt lửa, cho nên không rảnh ra tay ngăn bọn họ lại, gọi bọn hắn cũng không nghe, nên đành trơ mắt nhìn bọn họ lao ra khỏi khách viện, thoát ly khỏi phạm vi bảo vệ của trận pháp.



Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cười ha hả, một đứa vọt đến trước cửa viện, chặt đứt đuờng lui của bọn họ, một đứa ở phía trước bắt đầu giết hại. Hơn mười tôi tớ người làm đáng thương, chưa kịp phản ứng gì đã bị răng nọc của hai xà yêu cắn thương, thi thể nằm trên mặt đất.



Thanh Nhi dòm mắt tập trung vào tường viện gần đó, bỗng nhiên phát lực đánh sụp tường viện, đá ngói bị một gốc cây to đè sập, uy lực của pháp trận tại chỗ đó giảm đi rất nhiều. Hai xà yêu nhìn nhau cười, nghênh ngang đi vào trong nội viện.

Chương 20: Tọa sơn quan xà đấu



Rất nhiều chuyện đoán được mở đầu, mà lại không nhất định có thể đoán được kết cục.



Thanh Nhi dương dương đắc ý còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, chưa kịp nhìn rõ cái gì bất ngờ đánh mình thì cái eo lưng nhỏ nhắn đã gập lại, thân thể bẻ quặt một góc vuông không thể tưởng tượng nổi, né khỏi một bóng hồng quang trong gang tấc. Kim Hoàn Nhi bên cạnh phản ứng cực nhanh, môi đào khẽ mở, phun ra một đám khói độc đen sì, tấn công thẳng về phía nơi bóng sáng phát ra.



Ra tay tấn công Thanh Nhi chính là Hồng Hồng. Thứ hắn sử dụng chính là một cây trường thương màu đỏ sậm, một chiêu không thể thành công, thấy đám khói đen đánh úp lại, hắn vội vàng ngưng thở, rút lui ba thước. Xà yêu nhanh nhẹn, nên hồ tiên cũng không đủ thời gian để làm gì hơn nữa, một cặp giao đấu cũng chưa bên nào chiếm được thế thượng phong.





Thanh Nhi vừa suýt trúng phải chưởng của đối phương, trên mặt tối sầm, trong cơn giận dữ cũng chẳng muốn truy vấn lai lịch của hắn, huy động ống tay áo màu xanh quấn về phía đối phương. Có câu “lựa gậy mà đánh rắn” (*nghĩa tương đương: tùy cơ ứng biến), một khi tay áo của nó quấn được tới, sẽ nhắm thẳng đến hai tay cầm thương của đối phương.





Đâu biết đối phương không né tránh, mà là trực tiếp đưa trường thương lên, mặc cho nàng ta cuốn lấy, Thanh Nhi mừng rỡ cho rằng đối phương không có kinh nghiệm đối địch, không biết lợi hại của chiêu “Câu hồn thanh tụ” (*gọi hồn cho tay áo màu xanh, chắc là tay áo trở nên có linh tính, có hồn, tự chuyển động đó), cuốn đến cán thương vặn nhanh kéo mạnh một cái.



Làm sao biết được vui mừng chẳng qua chỉ trong một lát,  một đoạn tay áo xanh giao quấn với cán thương đột nhiên cháy khét ra hơi nước. Bùm một tiếng liền bùng lên một đám lửa dữ dội, mãnh liệt đốt tới phía nàng ta. Tình cảnh này cũng tương tự y như ngày hôm qua, Thanh Nhi nhanh chóng quyết định xé đứt hai tay áo, nhảy ra xa vài bước, tức giận nói: “Yêu hồ hèn hạ vô sỉ, ngươi giở trò gì trên thương vậy?!”



Hồng Hồng cười ha hả rồi nói: “Dùng độc với ngươi chứ sao? Ta vẽ lên thương loại bùa hùng hoàng chuyên để xử lý loại yêu phụ ác độc như ngươi!” Dứt lời, nhoáng một cái, đồng thời đâm thương thành ba đường về phía đầu, ngực, bụng của Thanh Nhi.



Thanh Nhi chú ý thấy trên tay Hồng Hồng đeo một đôi bao tay màu trắng bạc, biết rõ đối phương là có chuẩn bị rồi mới đến, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên tay áo xanh của nàng ta có có kèm theo chất kịch độc, chỉ cần đụng vào da thịt đối phương và sẽ làm cho đối phương bị trúng độc, làn da thối rữa. Người ta hiển nhiên đã đề phòng đến chiêu này của nàng, cho nên hai tay cầm thương còn đeo thêm cả bao tay, trên cán thương lại có bùa hùng hoàng khắc chế mình. Động cũng không động vào được, khiến cho bản thân mình căn bản không thể đi tấn công đối phương ở cự ly gần. Vốn cũng không thể coi là binh khí xuất sắc, lại trở thành binh khí lợi hại khắc chế chiêu số phép thuật của mình.



“Từ khi nào hồ ly tinh lại trở thành tay sai của tiên môn đạo nhân vậy?!” Thanh Nhi một mặt lạnh lùng nói chế giễu, một mặt lại nháy mắt về phía Kim Hoàn Nhi, ra dấu ý bảo nàng ta tới hỗ trợ. Nàng chỉ cho là huynh muội họ Lăng tìm tên tiểu đạo sĩ giúp đỡ, mà không biết làm sao lại đột nhiên thêm một con hồ ly tinh nữa. Chẳng nhẽ lại là… do con bạch hồ ly tìm đến nhờ giúp?



Mấy đứa hồ ly này rốt cuộc có thù hận gì với nàng mà lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của nàng?!



Kỳ thực Thanh Nhi chỉ biết oán hận người khác mà không ngẫm lại chính nó chẳng qua chỉ vì đố kỵ với tiến bộ tu luyện của Bạch Bạch, mà trù tính muốn hại nàng ta bị đánh về nguyên hình. Tâm địa nếu so với sự cay nghiệt, âm hiểm của người ngoài thì vượt hơn nhiều.



Hồng Hồng xuất hiện giữa trời, làm rối loạn triệt để tính toán của Thanh Nhi. Một thằng Vân Hư nàng ta còn nắm chắc sẽ xử lý được, còn thêm một hồ tiên đạo hạnh cao thâm nữa, thì lập tức khó khăn tăng lên không ít. Nàng ta lo lắng đêm dài lắm mộng, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng.



Kim Hoàn Nhi lại đã có chủ ý, ánh mắt hướng tới gian phòng Lăng Thanh Ba phía sau lưng Hồng Hồng, cười duyên nói: “Không phải còn có một vị tiểu đạo trưởng? Tại sao hai tỷ muội chúng ta lại không được trông thấy?”



Hồng Hồng không giống Bạch Bạch, thân là một con hồ tiên bình thường, hắn trong đầu quanh co khúc khuỷu mấy cũng không thể so được với xà yêu trước mắt, nghe vậy lớn tiếng nói: “Các ngươi không cần nói nhảm, cũng không cần nhất định phải thử nói thế, qua quan ải của ta rồi hẵng nói sau!”



Kim Hoàn Nhi chớp chớp mắt nói: “Tiểu huynh đệ còn trẻ lại anh tuấn, ta vừa thấy liền yêu mến, làm sao cam lòng động thủ với ngươi được?” Vừa nói vừa lắc cái eo nhỏ nhắn đi tới hai bước, tư thái mềm mại đáng yêu động lòng người, phong tình vạn chủng, nửa điểm cũng nhìn không ra dáng vẻ muốn đánh nhau đến sống chết với người khác.



Hồng Hồng liếc sang nàng ta, chỉ thấy nàng ta sóng mắt mê ly, trong lòng không tự chủ được mà mềm nhũn, tay cầm thương liền buông lỏng, mũi thương chậm rãi rủ xuống đất.
“Cẩn thận mị thuật (*phép thuật quyến rũ) của xà yêu!” Vân Hư ở trong phòng một mực chú ý cẩn thận tình thế bên ngoài, thấy Hồng Hồng có vẻ khác thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hét lớn một tiếng phát ra từ đan điền (*1 tâm huyệt ở bụng), chú thêm pháp lực của mình vào, nên tiếng hét như là một tiếng chuông tinh khiết giáo hoá, khiến Hồng Hồng bừng tỉnh ngay tức khắc.



Hồ ly có đặc tính mị (*vừa đẹp lại vừa yêu mến cái đẹp), nguyên là cực kỳ dễ dàng động tình động dục, thiếu chút nữa Hồng Hồng gặp phải cái trên đầu chữ sắc chỉ bởi lời nói của đối phương (*trên đầu chữ sắc là con dao đó). Trước mặt bạn bè lại bị ôi mặt, da mặt không nhịn đuợc, thẹn quá hoá giận, đưa mũi thương lên nhằm hướng Kim Hoàn Nhi đâm tới.



Thanh Nhi thấy Kim Hoàn Nhi thất thủ, vừa cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng hơi mừng thầm vì bản thân bị thằng hồ ly này tấn công đến chật vật. Nhưng nếu để Kim Hoàn Nhi xử lý hắn dễ dàng thì chính mình sẽ thật sự mất mặt, sau này rốt cuộc không bao giờ dám xưng tiền bối Đại tỷ trước mặt nó nữa.



“Muội muội, chúng ta liên thủ xử lý hắn đã rồi nói sau!” Thanh Nhi  rất muốn nhân cơ hội này mà châm chọc Kim Hoàn Nhi đôi câu, nhưng mà trong lúc này đại sự vẫn quan trọng hơn.



Kim Hoàn Nhi hừ lạnh một tiếng, mắng Hồng Hồng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Nàng ta phất tay áo dài, lộ ra một khoảng cánh tay trắng như tuyết, trên cánh tay đeo tầng tầng lớp lớp trên dưới một trăm cái vòng vàng bé tí. Cả một đám vòng vàng này theo động tác vung tay của chủ nhân mà rời khỏi tay, bay vọt về phía Hồng Hồng.



Vòng vàng bay lượn vòng vòng đi đến, mọi quỹ đạo đều không giống nhau, có vài cái bắn thẳng đến, có vài cái lại quấn thành đường vòng cung, tấn công về phía Hồng Hồng ở cả hai bên, cũng có cái thậm chí vòng một vòng từ sau lưng đánh úp lại. Hồng Hồng mặc dù động tác nhanh, nhưng nhất thời cũng bị đánh đến mức tay chân luống cuống.



Vòng vàng vừa rời khỏi hai tay của chủ nhân, bên cạnh nó liến sinh ra những cái răng bé tí, một khi đụng vào da thì tuyệt đối sẽ chảy máu tại đó. Hơn thế, Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi đều là yêu vật toàn thân kịch độc, dính vào vũ khí của chúng nó đều gặp nguy hiểm, chứ không chỉ chảy máu không thôi.



Thanh Nhi nhìn thấy cơ hội khó thành, vội vàng tiến lên tấn công bên hông. Không thể dùng chiêu câu hồn thanh tụ, nàng ta còn có “Vẩy độc”. Một miếng vảy nho nhỏ màu xanh gần như không thể nhận ra dưới ánh trăng, bay đi chỉ tạo ra tiếng gió cực nhỏ, thường thì tới gần sát rồi mới có thể phát hiện ra.



Vẩy độc không giống loại thanh thế quanh co uy hiếp người khác của vòng vàng, nhưng không thể nghi ngờ là sự âm độc hung hiểm còn nhiều hơn.



Vân Hư thực sự biết nếu mình không ra tay thì Hồng Hồng nhất định sẽ gặp bất trắc. Tuy độc xà yêu không thể lập tức đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bản thân Hồng Hồng bị trọng thương. Vì thế, lập tức không do dự nữa, bèn lấy phục ma giới mà hắn ta để lại, niệm câu thần chú để trên đất, trong nháy mắt phục ma giới lớn thành một vòng tròn khoảng 3 thước.



Quay đầu, hắn nói với huynh muội họ Lăng: “Các người đứng  ở trong vòng này, bất luận phát sinh chuyện gì, thấy hay nghe được gì, đều tuyệt đối không được đi ra!”



Lăng Thanh Giám và Lăng Thanh Ba tuy không nhìn được tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhưng nghe tiếng động cũng biết là vạn phần nguy cấp, trước đây Hồng Hồng đã từng nói cho bọn họ về công dụng của phục ma giới, biết rõ đây là bảo vật cứu mạng cuối cùng trong lúc nguy cấp, nên vội vàng đứng vào trong.



Vân Hư giương tay cầm phất trần lên, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài, ngăn lại trước mặt Thanh Nhi, một phát quét hạ bảy tám mảnh vẩy độc đang bắn về phía Hồng Hồng. Áp lực được buông lỏng, Hồng Hồng chuyên tâm đối phó với cuộc tấn công của Kim Hoàn Nhi. Bốn người trên sân càng đấu càng khó phân thắng bại.



Mặc Yểm đã vào đến trong viện của Lăng Thanh Ba từ sớm, nhưng nhất định không ra tay, chỉ ngồi ở trên nóc nhà nhàn nhã xem xà yêu quát tháo giết người, đấu một trận với Hồng Hồng và Vân Hư.



Hắn chỉ đáp ứng Bạch Bạch bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, về phần những người khác sống chết thế nào, hắn nửa điểm cũng không để tâm. Thực ra, nếu kẻ gặp xui xẻo chính là đệ tử của Minh Ất và con hồ ly đực lả lơi làm bậy trước mặt con vật cưng nhà mình, thì hắn căn bản càng thấy vui mừng. Chỉ hận hai nữ nhân vô dụng Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi, lâu như vậy mà còn không xử lý được hai đứa bọn họ.



Mạc Yểm nhìn bọn họ đấu pháp mà cảm thấy nhàm chán – tố chất quá kém, xem không hay một chút nào!



Đang không kiên nhẫn, bên ống tay áo phải lay động một hồi, một cái đuôi cáo trắng như tuyết thò ra ngoài tay áo. Trong tay áo động đậy nhiều hơn, như thể có đồ vật gì đó ở bên trong đang quay cuồng. Sau một lúc, cái đuôi rụt lại, một cái đầu nhỏ trắng như tuyết thò ra  – Bạch Bạch rốt cuộc cũng tìm được lối ra trong ống tay áo đen sì.



Mặc Yểm không chút khách khí, ôm nàng vào ngực, búng búng cái mũi nhọn của nàng, nói cười nhạo: “Ngươi là heo hay là hồ ly vậy?”