Dụ Hồ - Chương 057 + 058

Chương 57: Tiểu bạch hồ được đưa tới cửa



Gần đây bên trong Mực đầm đều bao trùm trong không khí áp suất thấp, tất cả sinh vật sống trong đó đều rất cẩn thận, e sợ vô ý một cái mà chọc vào tâm tình tồi tệ của đại BOSS Mặc Yểm, không khí căng thẳng khiến con chuột cũng không dám chạy lung tung, ruồi bọ cũng tự động kiếm đường vòng đến nơi khác kiếm thức ăn.


Công bằng mà nói, Mặc Yểm đối với sinh vật trong Mực đầm xem như có quý trọng, ít nhất sẽ không vì thấy không vừa mắt mà tùy tiện ra tay giết như xà yêu, nhưng là mọi người nhìn mặt hắn so với màu đen còn hắc ám hơn nên không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, tâm tình hắn tệ đến mức ngay cả người trung thực đơn giản như tiểu yêu Bích Bích cũng đều phải buông tha hắn .


Nếu không có việc gì tất cả mọi người đều không dám tìm đến hắn, Mặc Yểm thường xuyên nhốt bản thân ở trong phòng, ngẩn ngơ cả ngày, không ai biết hắn đang làm gì, nhưng tình cảnh này, ngay cả lão nhân trong Mực đầm thấy cũng cảm thấy lo sợ — tình hình quá mức tương tự giống như lúc ba ngày trước khi hắn xông lên đại náo thiên đình, rõ ràng là lúc nào cũng có thể từ trầm mặc mà bạo phát!


Mặc Yểm cũng không biết bản thân làm sao vậy, rõ ràng ngàn năm trước cũng vậy, vì sao hiện giờ hắn nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, làm gì cũng cảm thấy không có sức lực.


Mọi người bên cạnh dùng ánh mắt kinh sợ lén đánh giá hắn, hắn biết rõ, nhưng lại không khơi dậy nổi hứng thú thay đổi chút gì. Trong lòng dường như có một con quái vật, mỗi ngày đều tả xung hữu đột, vây khốn trong lòng, khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng lại không biết làm thế nào để tiêu giải.


Mấy ngày nay hắn không nghĩ đến con tiểu hồ ly tinh chết tiệt kia nữa, thật sự không có! Chính là cảm thấy phiền chán! Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phá hỏng cái gì đó để phát tiết, nhưng khi nhấc tay muốn lật đổ cái bàn trước mắt ở trong phòng, mà một chưởng lại không nỡ xuống tay! Muốn hung hăng ném mấy bình rượu hoa đào xuống đất, kết quả cầm lấy lại nhẹ nhàng buông xuống! Thậm chí nghĩ muốn hủy chiếc giường đi, vẫn là lăn qua lộn lại không ra tay được!


Khi nào thì chính mình lại không nỡ phá đồ vật này nọ như vậy?


Đúng vậy! Bất cứ thứ gì trong Mực đầm, bản thân mình cũng không nên xuống tay!


Vì thế Mặc Yểm đi ra ngoài Mực đầm, vừa mới giơ tay đã dễ dàng san phẳng khắp cả triền núi, nhưng mà tâm tình của hắn vẫn là không thể vui lên được, chỉ cảm thấy càng thêm phiền! Lúc thấy sườn núi thì không vừa mắt, lúc không thấy sườn núi thì nhìn lại càng không thuận mắt!


Phẫn nộ trở lại trong Mực đầm, bỗng nhiên nghe được trong bụi cây hoa hồng có vài tiếng thét chói tai, bởi vì Mặc Yểm đã rất lâu không có nhớ tới con tiểu hồ ly chết tiệt kia, cho nên hắn lập tức nhận ra đó là giọng của Bích Bích.


Trước mắt vài bóng trắng hiện lên, Mặc Yểm bỗng nhiên cảm thấy được tim đập nhanh lên, tập trung nhìn vào, không ngờ là mấy con tiểu bạch hồ ly!


Bạch Bạch? ! Phì Phì! Mặc Yểm tức giận ngăn chặn nhảy nhót trong lòng, cường điệu tự nhủ với chính mình: Bạch Bạch là cái gì? Ta đã không hề nhớ rõ con tiểu hồ ly chết tiệt kia!


“Hồ ly thối! Hồ ly hỗn đản! Ai cho các ngươi giả mạo Bạch Bạch! Ta đánh chết các ngươi!” Theo tiếng thét chói tai mạnh mẽ của Bích Bích, mấy nắm bùn đất từ trong cây hoa hồng bay ra, nhắm thẳng rơi xuống trên người mấy con bạch hồ kia.


Mấy con bạch hồ kia kêu một trận ì xèo sợ hãi, té ngã trốn bên Mặc Yểm, trong đó một con ngẩng đầu lên, mở miệng nói giọng con người: “Yểm Quân cứu mạng!”


Mặc Yểm chau đầu mày, chẳng những không có tiến lên, ngược lại rời sang bên, lạnh giọng hỏi: “Sao lại thế này? ! Ai cho các ngươi vào?”
Bên ngoài A Miểu nghe thấy tiếng ồn ào, lại nghe Mặc Yểm quát hỏi, bất chấp sợ hãi đi vào nói: “Khởi bẩm chủ nhân, các nàng là Thiên Tướng Tinh Quân phái người đưa tới, nói là để làm bạn với chủ nhân, Thiên Tướng Tinh Quân đem các nàng tới thả xuống liền đi khỏi, con thấy các nàng đáng thương liền để các nàng ở lại trước. Chủ nhân nếu không thích, con, con đuổi các nàng đi. . . . . .”


Sự thật là, hắn nghĩ sau khi Bạch Bạch đi, chủ nhân mới biến thành bộ dạng quái gở, hiện giờ lập tức có người đưa tới năm con bạch hồ, nói không chừng một hai con có thể làm cho chủ nhân yêu thích, bọn họ cũng không phải chịu khổ.


Mặc Yểm còn chưa mở miệng, Bích Bích đã từ bụi cây hoa hồng chạy ra, thân mình nàng bây giờ vừa cao tới cẳng tay người, đứng ở cạnh cây hoa hồng cũng chỉ có thể cao lưng chừng, dừng lại bên này, bên kia lại chỉ vào A Sâm mắng: “Đều là ngươi! Thả bọn hồ ly thối này vào, chúng làm tổn thương hoa của ta! Đi tán loạn trong bụi hoa, giẫm lên, phá hủy rất nhiều tỷ muội hoa hồng, tên hỗn đản (*con hoang) nhà ngươi này! Mau đuổi bọn nó đi nhanh lên!”


A Sâm cũng mới ở trong Mực đầm này, lại chỉ là yêu quái nho nhỏ, ngu ngốc, hơn nữa A Sâm, thấy “tiểu cô nương” xinh đẹp như vậy liền yêu quý vài phần, nghe vậy lắp bắp, vẻ mặt áy náy.


Bích Bích nhếch đầu lên đối với Mặc Yểm nói: “Chủ nhân chủ nhân, ta không cần đám hồ ly thối này, ta chỉ cần Bạch Bạch, ngài tìm Bạch Bạch trở về được không?”


A Sâm vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi, sau đó liền không ngừng ra hiệu không cần nói về phía nàng, hai chữ “Bạch Bạch” này ở trong Mực đầm đã trở thành cấm kỵ, Bích Bích thét to lớn tiếng như vậy, chọc giận chủ nhân có thể không xong rồi!


Mặc Yểm gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy con trong bộ dạng bạch hồ ly đang khóc thút thít nghẹn ngào trên mặt đất kia, trong lòng một chút cảm giác đều không có, chẳng qua khi đưa tay xách một con trong đó lên, con bạch hồ kia lập tức lấy lòng cọ cọ vào hắn, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn. Mặc Yểm đưa tay sờ sờ, cũng mềm như vậy, nhưng sao lông lại thô như thế? Tiện tay lại xách một con khác, rất béo! Lại đổi một con, lông sao lại bạc màu như vậy, dài quá không cùng độ dài! Lại đổi một con, gầy quá không ăn cơm no sao? . . . . . .


Cứ như vậy kén cá chọn canh thử cảm giác, cảm giác phiền chán trong đầu lại nổi lên, hắn ném một con hồ ly cuối cùng trên tay xuống, lạnh giọng nói với A Sâm: “Ném hết ra ngoài đi!” Nói xong cũng không quay đầu lại bước vào trong phòng.


Hắn chính là không hề cảm thấy hứng thú đối với hồ ly, cũng không muốn lại nuôi dưỡng sủng vật nữa, được lắm! Như thế được rồi! Cái gì mà nuôi sủng vật? Phiền muốn chết!


Bích Bích giải tỏa nỗi lòng lần chót, nói với A Sâm: “Không có nghe thấy chủ nhân nói gì sao? Đuổi tất cả chúng nó đi!”


A Sâm không dám nói nhiều, đếm đếm, vừa vặn năm con, chỉ ra đại môn nói: “Đi nhanh đi, quay đầu lại để chủ nhân thấy , các ngươi liền thảm!”


Năm con hồ ly vừa rồi đã bị ánh mắt khủng bố của Mặc Yểm dọa tới mức cả người sợ run lên, bộ dạng Mặc Yểm kia, giống như muốn xem các nàng gầy béo có vừa phải không để mang đi hầm ăn, hù chết hồ ly! Nghe vậy cũng không quay đầu lại, chạy trối chết ra khỏi Mực đầm giống như hoảng sợ không phân biệt được đường đi, cho đến khi chạy ra được mấy chục dặm, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng Mực đầm, mới dám dừng lại nghỉ ngơi.


Dưới ánh trăng, bạch quang chợt lóe trên người đám bạch hồ, liền biến thành năm mỹ nhân áo trắng yểu điệu thướt tha, trong đó một người ít tuổi nhất cả kinh nói: “Làm ta sợ muốn chết, cái gã Mặc Yểm thật đáng sợ! Thiên Tướng Tinh Quân quả thực là muốn chúng ta đi tìm cái chết!”


Một người vỗ vỗ ngực nói: “Đúng nha! Nhưng mà chúng ta không hoàn thành xong việc, vậy phải làm sao bây giờ đây?”


Hai cô gái cùng nhìn về phía cô gái cầm đầu lớn tuổi hơn, trông cậy vào quyết định của nàng ta, nàng kia nhăn mặt nhíu mày nói: “Thiên Tướng  Tinh Quân nói Mặc Yểm kia thích bạch hồ, nhưng mà ta thấy không giống vậy nha. . . . . .”

Chương 58: Đã không còn cần ngươi nữa



“Hắn không phải là thích ăn bạch hồ tiên đấy chứ. . . . . .” Một cô gái trong số đó từ nãy giờ không mở miệng rụt rè lên tiếng.


Nàng nói ra rành mạch nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người, năm nàng nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ.


Lặng im một hồi lâu, một người dung mạo xuất sắc nhất trong đám giận dữ lên tiếng: “Cũng tại Thiên tướng Tinh quân kia, đáng lẽ không nên muốn chúng ta dùng thân hồ để đi tiếp cận hắn, nếu có biến thành hình người đi nữa, thì cho dù là thép luyện tuyệt hảo cũng trở thành sợi chỉ mềm oặt quấn quanh tỷ muội chúng ta!”


“Ai da, phải nói là dung mạo tên Mặc Yểm kia thật sự là quá đẹp nha, ta ở Thiên đình cũng chưa gặp qua tiên nhân nào anh tuấn như vậy!”


“Còn có tâm tư nhớ đến những điều ngu ngốc vậy sao, tốt hơn là nên nghĩ phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với Thiên tướng Tinh quân như thế nào đi!”


“Hắn đuổi chúng ta ra hết, chúng ta cũng không có cách nào a! Cái con tiểu hoa yêu chết tiệt kia, nếu không phải Thiên tướng Tinh quân muốn chúng ta nhường nhịn mọi chuyện, nếu không ta nhất định nhổ tận gốc cái chân thân của nó, xem thử nó còn hung hăng cứng đầu đến đâu!”


“Các ngươi biết vì sao Thiên tướng Tinh quân lại đưa chúng ta tới đây hay không?”


“Ta nghe nói. . . . . . Chỉ là nghe nói thôi nha! Thiên đế muốn lấy lòng tên Mặc Yểm này, nghe đồn hắn thích bạch hồ, cho nên đưa chúng ta đến lấy lòng, đồng thời cũng để tăng mối giao tình giữa Thiên tướng Tinh quân và hắn. . . . . .” Một nữ hồ trong đó từng nghe qua tin tức ra vẻ thần bí nói.


“Sao? Thiên đế cũng muốn lấy lòng người khác? Gạt người à!”


“Hừ! Chúng ta vất vả lắm mới tu tiên đắc đạo, đứng vào hàng ngũ chúng tiên, nhưng bọn họ vẫn không xem chúng ta là người mà, cao hứng lên muốn thì sẽ đến lập tức đưa đi, thật là đáng giận mà!”


. . . . . .


Năm nữ hồ xì xào thì thầm một hồi, nghĩ đến phải đối mặt với những lời chỉ trích không chỉ của Thiên tướng Tinh quân mà còn cả Thiên đế nữa, trong lòng không khỏi ủ rũ, cứ như vậy kéo dài cho tới lúc sắc trời trở nên xám xịt, mới miễn cưỡng cưỡi mây quay về thiên giới.
Thiên tướng tinh quân nghe các nàng hồi bẩm, thở dài phất tay cho các nàng trở về, bản thân lo âu khổ sở đi gặp Thiên đế.


Thiên đế vốn dĩ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn đối với chuyện này, nhưng khi chính tai nghe được ngay cả phương pháp vất vả mãi mới nghĩ ra lại bị phá hỏng, trong lòng lại cảm thấy oán hận không thôi, cho Thiên tướng tinh quân lui ra, người cứ như con thú khốn khổ đi tới đi lui trong ngự thư phòng, hết mắng Phật tổ tây thiên thờ ơ bàng quan, lại mắng Minh Ất lạnh lùng làm khó dễ, tức giận nhất vẫn là cái tên Mặc Yểm ngang ngược không phép tắc kia.


Cứ oán tới oán lui cũng không phải là biện pháp, chẳng lẽ bản thân mình lại phải vác cái mặt già nua này đến chịu đòn nhận tội với Mặc Yểm sao? Chỉ sợ cho dù ông ta có làm như vậy, thì đối phương vẫn chỉ giữ vẻ mặt cười lạnh như cũ, khoanh tay đứng nhìn!


Tên Mặc Yểm này và Minh Ất quả nhiên không hổ là huynh đệ, đều là cái loại không biết tốt xấu, không có lấy chút xấu hổ e thẹn của nữ nhân, đều là một loại như nhau vừa không biết điều vừa cứng đầu cố chấp khó thuần dưỡng !


Nhưng Thiên đế cũng không biết là vào thời điểm mà ông đang đau đầu nhức não, thì Mặc Yểm ở đầu kia cũng không có chút tiêu dao thoải mái nào.


Đuổi được năm con hồ ly tinh ầm ĩ đi rồi, hắn một mình ngồi khô héo trong phòng, ngồi một lúc thoáng cái đã hơn nửa đêm, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, hắn cần phải làm cái gì đó, vì thế liền đi đến thư phòng, tùy tiện tìm một vài thư sách giết thời gian.


Trên bàn bày một quyển sách nhỏ, đúng là quyển bí quyết tu tiên đồng thân kia, Mặc Yểm tự thuyết phục mình: ta chỉ là tò mò, chỉ là tò mò mà thôi, sách nơi này mười quyển thì tám chín đều xem qua, nên còn lại cuốn này, không xem nó còn xem cái gì? Chuyện này không liên quan tới tiểu hồ ly kia!


Nhưng khi mở quyển sách ra, hắn lại nghiên cứu từng chữ từng chữ vô cùng nghiêm túc.


Đặc điểm lớn nhất đồng thân tu tiên là trước khi đạt thành chính quả thì thân thể nhất định phải bảo trì trong sạch với người ngoài, chính là từ thời điểm bắt đầu tu luyện, bên trong thân thể sẽ hình thành một ranh giới hư ảo, khi công pháp tăng lên, ranh giới hư ảo kia càng có khả năng nắm giữ nhiều chân nguyên pháp lực. Đồng thân tu luyện chẳng những tốc độ cao hơn so với người tu tiên bình thường , hơn nữa ở sau khi đại thành, nội lực sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, bởi vậy pháp lực chất chứa trong cơ thể có thể đột nhiên tăng mạnh, cho nên ranh giới hư ảo này có thể nói là tương đương với một nhà kho tích tụ hình thành từ những bước đầu tu luyện, pháp lực dư thừa trong thân thể đều sẽ lưu trữ lại tại nơi này, sau khi tu luyện thành công chân nguyên từ nơi này sẽ xâm nhập và lan tràn khắp tứ chi xương cốt bên trong cơ thể.


Ngày đó Mặc Yểm đúng là nắm bắt được điểm này, hiện tại mới tỉnh ngộ vì sao Bạch Bạch ăn nhiều tiên đan tiên thảo như vậy mà không hề có hiệu quả, bởi vì tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị phá, căn cơ bị hao tổn, linh dược này không thể phát huy tác dụng trong cơ thể, tất cả đều chảy về ranh giới hư ảo này, cũng bởi vậy Mặc Yểm mới dám khoa trương nói trong vòng ba năm Bạch Bạch sẽ khôi phục pháp lực căn cơ.


Chỉ là một quyển sách nhỏ, cho nên nửa canh giờ đã đọc xong, Mặc Yểm ném sách một bên, xuất thần nhìn ngắm viên dạ minh châu trên tường, trong lòng hắn luôn có một chút bất an nói không nên lời, lại nhất thời không biết được rõ ràng, rồi đứng dậy bước đi thong thả vài bước, lại ngồi xuống một lần nữa mở sách ra, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên tia sáng. . . . . .


Căn cơ của Bạch Bạch quá thấp, chỉ có năm trăm năm đạo hạnh, ăn nhiều vị thuốc đủ chủng loại mang dược tính khác nhau như vậy, nếu tất cả thứ đó đều đi vào ranh giới hư ảo, thời gian lâu chỉ sợ sẽ xung đột với nhau, nhỡ ra kích thích lẫn nhau, từ đó hiệu lực của thuốc phát tác, nhiều loại dược tính khác nhau mâu thuẫn tràn vào cơ thể, chỉ sợ tiểu hồ ly kia không tới ba ngày sẽ bỏ mạng!


Nghĩ đến đây, cả người Mặc Yểm bỗng dưng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, tiểu hồ ly kia sẽ chết. . . . . . tiểu hồ ly kia sẽ chết! Nàng không thể tiếp tục nũng nịu yếu ớt yêu cầu hắn cái này yêu cầu hắn cái khác, không biết dùng cái mũi ngoe nguẩy hôn nhẹ, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại nàng hóa thành hình người, õng ẹo làm nũng ôm chặt lấy thân mình, thấp giọng nức nở động lòng người, thân thể mềm mại ấm áp của nàng rồi sẽ trở nên cứng ngắc lạnh như băng, ánh mắt khờ dại tín nhiệm kia dần mất đi ánh sáng và mãi không mở ra nữa. . . . . . Không!


Trong nháy mắt, Mặc Yểm hoàn toàn quên việc bản thân đã quyết định loại bỏ hình ảnh Bạch Bạch ra khỏi đầu, vội vàng theo pháp chú trên người Bạch Bạch đi tìm chỗ ở của nàng, nàng không thể có việc gì được! Càng không thể chết!


Lên chín từng mây, nhìn trong Thanh Lương, Bạch Bạch thoải mái co tròn người cuộn đuôi lại ngủ say sưa, bỗng nhiên cảm thấy được trong lòng đau nhói, một cảm giác lo lắng cùng hoảng sợ dâng trào, nàng thoáng run rẩy rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang an ổn ngủ trong căn phòng mà sư phụ an bài, bên tai dường như nghe được có tiếng người sốt ruột gọi tên mình, Bạch Bạch. . . . . . Bạch Bạch. . . . . . Một tiếng rồi lại một tiếng. . . . . .


Rốt cuộc là sao đây hả? Bạch Bạch ngỡ ngàng trở mình nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai à!


May mắn thay loại cảm giác kỳ lạ này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.


Bên trong Mực đầm, Mặc Yểm ngồi xuống ghế, cơn tức giận của hắn bỗng nhiên xẹp hẳn như bong bóng bị xì hơi, hắn đã tìm được Bạch Bạch rồi, Bạch Bạch ở trong phủ Thanh Lương trên Thiên đình — nơi mà cả đời hắn cũng không muốn lại đặt chân đến.


Minh Ất. . . . . . Hiện tại có lẽ đang ở bên cạnh nàng! Nếu Minh Ất là sư phụ của nàng, như vậy đã quá rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn trong người nàng…. Đã không còn cần tới hắn nữa.


Ngay từ lúc đầu, trừ bỏ đùa bỡn, thương tổn và khủng hoảng, hắn đã cho nàng được cái gì đâu? Nàng hiện tại có sư phụ, có cha mẹ, nhất định rất sung sướng rất thỏa mãn, có lẽ sau đó không lâu, nàng sẽ hoàn toàn quên hắn, giống như mẫu thân năm đó quên đi phụ thân và hắn.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3