Dụ Hồ - Chương 059 + 060
Chương 59: Ăn nhiều thần dược
Mặc Yểm đứng lên, bất giác sờ sờ vạt áo trước ngực. Trước đây khi Bạch Bạch chơi đùa mệt, sẽ chui vào vạt áo của hắn nằm nghỉ, mặt áp vào ngực hắn, bộ lông mềm mại bông xù làm cho người ta sờ vào cũng cảm thấy thoải mái. Khi hắn vuốt ve vùng da trước bụng nàng, thì cho dù nàng ngủ hay thức cũng đều vô tư ôm lấy bàn tay của hắn, dụi dụi nấn ná không chịu buông.
Bây giờ chỗ này trống rỗng, hắn khẽ chạm vào con tim đang đập của mình, một nhịp rồi lại một nhịp, rõ ràng vẫn rất ấm, vậy mà hắn lại cảm thấy lạnh băng. Trái tim hắn vẫn đập trong sự trống rỗng đó, nó không còn cảm nhận được nhịp đập hòa điệu của một con tim khác, ngược lại thứ duy nhất nghe được chỉ là âm thanh thình thịch mất phương hướng của chính nó trong lồng ngực đầy cô đơn tịch mịch …
Hắn thả hồn về phía căn phòng, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, giống như là tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào đó sẽ nhảy ra, giống như trước đây, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, nũng nịu thỏ thẻ kể cho hắn nghe hôm nay nàng đã khám phá ra những vật gì mới lạ.
Trên chiếc bàn bên dưới khung cửa sổ vẫn còn lưu lại một bình rượu hoa đào rỗng không, hương thơm trong chai hầu như đã tan biến hết. Chiếc gối gấm hoa trên giường lẳng lặng nằm chờ tiểu hồ Bạch Bạch quay trở lại, nhẹ nhàng ngả đầu lên đó, lộ ra một vẻ mặt thuần khiết kiều mỵ đón chào hắn.
Hắn giật mình hiểu ra rằng vì sao hắn không thể phá căn phòng này đi, thậm chí bất tri bất giác cố gắng bảo giữ lại dáng vẻ trước đây của nó…
Bởi vì đấy là cái bàn mà Bạch Bạch thường ngồi ăn gà nướng, đấy là bình rượu hoa đào thơm nồng mà Bạch Bạch thích nhất, mà hắn và nàng đã từng say sưa trong hương vị ngọt ngào của rượu hoa đào đó, trên giường này vẫn còn lưu lại những đêm xuân ấm áp của hai người, thứ tình cảm mãnh liệt mà khi nhớ đến đều khiến hắn ngây ngô mất hồn …
Hắn cứ tự ép buộc chính mình phải quên đi tiểu bạch hồ kia, nhưng tất cả những thói quen, những kỉ niệm về nàng mà hắn vẫn lưu luyến thì sao hắn có thể quên? Phải làm như thế nào để quên được?
Phải cướp Bạch Bạch về! Một âm thanh lớn vang lên trong đầu hắn. Suy nghĩ này đối với Mặc Yểm thật có sức hấp dẫn, hắn bất giác cân nhắc suy tính nghĩ mãi về ý tưởng này – hắn có thể không bước vào Thanh Lương, hắn chỉ cần dùng cách khiến cho Bạch Bạch tự động đi ra khỏi đó, sau đó hắn sẽ đưa Bạch Bạch về Mặc đầm, trên người Bạch Bạch vẫn còn pháp chú của hắn, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại Mặc đầm cùng hắn.
Có điều là hắn thực sự muốn làm như vậy sao? Hắn đã thảm hại đến mức cần phải nhờ đến pháp thuật để trói buộc tiểu hồ ly sao?
Hắn vẫn chưa quên ngày Bạch Bạch rời khỏi Mặc đầm*, ánh mắt kia mang theo bi thương xen lẫn thất vọng, ánh mắt đó chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã quá đủ, hắn thật không có dũng khí cả đời đối mặt với nỗi oán hận, thất vọng, thậm chí là căm thù của Bạch Bạch, nói cho cùng, nếu như vậy mà giữ được nàng ở bên mình thì còn có ý nghĩa gì sao?
(*trước đều để là Mực đầm, nhưng Mặc đầm đúng nghĩa hơn nên từ giờ Mực đầm sẽ chuyển thành Mặc đầm nha cả nhà)
Trên Thiên đình, trong Thanh Lương Quan.
Mỗi ngày Minh Ất đều truyền chân khí vào trong người Bạch Bạch. Thực ra hắn có thể giao cho Vân Hư làm, nhưng vì trong thâm tâm của hắn muốn bù đắp những tổn thương tâm lý cho Bạch Bạch nên hắn tự tay làm. Vậy nên trong Thanh Lương quan, ai ai cũng biết đồ đệ mà Minh Ất quan tâm nhất không phải là Vân Hư mà là Bạch Bạch tiểu hồ ly.
Tin tức Minh Ất chân nhân thu nhận một tiểu bạch hồ làm đồ đệ tự nhiên sẽ lọt vào tai Thiên đế cùng với đông đảo các vị thần tiên. Tất cả đều hết sức lấy làm kỳ quái, chẳng nhẽ hiện tại các tuyệt đỉnh cao thủ không phân biệt là chính hay tà đều thịnh hành nuôi bạch hồ làm thú cưng?!
Thiên đế nhớ tới việc năm đó, bỗng rùng mình, lập tức nghĩ đến tin đồn gần đây – tiểu bạch hồ bên cạnh Mặc Yểm đã mất tích không thấy đâu. Hay là đồ đệ bạch hồ của Minh Ất chính là tiểu bạch hồ bên cạnh Mặc Yểm? Lịch sử lại tái diễn sao? Nhưng mà năm đó hai nhà là vì một nữ nhân phản bội, còn bây giờ là vì một con hồ ly tinh sao?
Ông không biết nên cao hứng hay nên lo lắng. Trong thâm tâm, thì ông hận không thể khiến hai huynh đệ này xảy ra việc càng không may thì càng tốt, nhưng trên thực tế, ông không thể nào mất đi cột trụ Minh Ất này, cũng không thể trêu vào ma đầu hung ác Mặc Yểm.
Hai người đánh nhau, đương nhiên sẽ tổn hại lan đến Thiên đình, hiện tại ông còn đang đau đầu bạc tóc vì chuyện dưới âm ty, làm sao có thể chịu nổi thêm chuyện Mặc Yểm đại náo thiên cung, ông tự biết không thể nắm chắc được việc này, đành phải tin tưởng vào Minh Ất hiểu được sứ mạng của gia tộc, mà biết đúng mực, biết tiến thoái.
Đối với việc Bạch Bạch được đãi ngộ, Vân Hư không hề tức giận, chính hắn cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này. Mỗi ngày hắn đều mang thức ăn ngon đến, chơi đùa cùng Bạch Bạch, nghe Bạch Bạch gọi hắn hai tiếng sư huynh thì cả người đều cảm thấy như có thêm sức lực, ngay cả đồng tử Huyền Thư bên người Minh Ất chân nhân cũng phải lắc đầu nghĩ thầm một vị sư huynh hội tụ đầy đủ nhị thập tứ hiếu như vậy quả thật là khó thấy. Nếu như không phải chân thân của Bạch Bạch là một tiểu hồ ly lông xù thì mọi người trong Thanh Lương Quan đều cho rằng Vân Hư đã yêu sư muội, tính ra thì đối với người yêu cũng không thể săn sóc tốt đến như vậy.
Bạch Bạch được mọi người cẩn thận chăm sóc nhưng thân thể phục hồi rất chậm, Vân Hư lén đi thỉnh giáo sư phụ thì chỉ được đáp lại là một tiếng thở dài của Minh Ất chân nhân.
Thân thể Bạch Bạch đúng như Mặc Yểm đã lo lắng, các loại dược liệu ở ranh giới hư ảo xung khắc lẫn nhau mà tràn vào trong cơ thể, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đe dọa tính mạng của nàng. Vì đồng thân của Bạch Bạch bị phá, căn cơ bị hao tổn, cho nên dược liệu không thể nào theo kinh mạch vận hành toàn cơ thể. Vốn dĩ căn cơ bị hao tổn là chuyện xấu nhưng đến lúc này lại hóa ra là điều may mắn cứu lại mạng nhỏ của nàng.
Nhưng cứ như thế này, dược tính của thuốc sẽ từ từ ngấm vào trong cơ thể của Bạch Bạch, gây tổn hại đến nàng. Nếu không tìm ra biện pháp thay đổi tình huống, Bạch Bạch khó thoát khỏi cái chết.
Hiện tại Minh Ất thử dùng biện pháp là dựa vào sự dẫn dắt của hắn có thể đưa dược tính đúng của mỗi loại thuốc từ từ đến từng bộ phận trong cơ thể nàng, nếu khống chế được lượng dược này tốt, chẳng những không gây tổn thương đến cơ thể Bạch Bạch mà còn có thể tăng cường công lực của nàng.
Nhưng vấn đề bây giờ những loại thuốc này mang hai thuộc tính âm dương nóng lạnh không đồng nhất và cũng không phải loại dược liệu nào cũng có thể dung hợp với thân thể của Bạch Bạch. Đại bộ phận những loại dược này chỉ có thể dùng ngoại lực tác động từng chút ép nó ra ngoài hết.
May mắn là lần này dược lực tràn vào cơ thể không quá nhiều, còn nằm trong phạm vi Minh Ất chân nhân có thể xử lý, nhưng những thứ phức tạp khác còn tồn trữ tại ranh giới hư ảo của Bạch Bạch không biết lúc nào lại phát tác lần nữa, cứ như vậy thì chung quy đây không hẳn là biện pháp tốt.
Vấn đề này đến hiện tại Minh Ất chân nhân cũng không có cách nào giải quyết triệt để, trước mắt chỉ có thể ứng phó như vậy, đại khái khoảng nửa tháng nữa thì có thể giải quyết được hết lượng dược tính phát ra lần này, căn cơ của Bạch Bạch cũng nương nhờ số thuốc này dung hợp vào cơ thể mà khôi phục lại được năm sáu phần, về sau thì chỉ có thể tới bước nào thì đi bước đó.
Vân Hư nghe sư phụ giải thích thì líu lưỡi nói: “Sư phụ chỉ có thể tạm thời giải quyết được lượng dược lan vào cơ thể lần này, nhưng cái ranh giới hư ảo trong người sư muội vẫn tồn trữ một lượng thuốc cực lớn chẳng phải rất đáng sợ sao? Rốt cuộc sao sư muội lại ăn nhiều tiên thảo tiên đan như vậy ạ?”
Chương 60: Tam sư huynh và tiểu Hắc
Minh Ất chân nhân cười khổ nói: “Vi sư phái người tới điều tra hỏi thăm tất cả các nơi có tiên dược bị Mặc Yểm cướp về hay là tự nguyện chủ động dâng tặng, hiện tại tính toán lại những nơi đã biết thì cũng phải lên đến bảy mươi chín nơi. Nếu ta đoán không sai thì tiên dược của bảy mươi chín động phủ này đều nằm trong bụng sư muội ngươi.”
Bảy mươi chín nơi?! May mà biết được rồi, nhưng nếu có không biết đi nữa, thì số lượng dược liệu kia cũng thấy đủ kinh người. Khó trách vì sao sư muội lại trở nên như thế.
Mặt Vân Hư thoáng cứng lại: “Không biết cái tên Mặc Yểm này thực lòng muốn cứu sư muội hay là muốn hại sư muội nữa!”
Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: “ Cậy mạnh mà cướp đoạt là không tốt, nhưng hắn đối với sư muội quả thật tốn không ít tâm tư …”
Nghe xong lời này, trong mắt Minh Ất hiện lên điều gì đó, bỗng nghe thấy một giọng cười vang lên: “Cái gì mà tốn không ít tâm tư?”
Hai thầy trò quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc áo lam đang đứng bên cửa sổ, một đôi mắt sáng mày kiếm (*đôi lông mày lưỡi mác) làm cho dung mạo thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt kia lại mang thần khí thật khác người. Người thanh niên đó cười lại càng tăng thêm vẻ phong lưu và tao nhã!
“Tam sư huynh” Vân Hư vui vẻ gọi, liền đứng lên nghênh đón. Minh Ất cảm thấy tác phong của tên đệ tử này thật không hợp với Thanh Lương quan một chút nào, y chỉ cảm thấy nhức đầu thêm vì hắn.
Đệ tử này đứng hàng thứ ba, tên là Vân Cảnh, tư chất thông minh, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện, đạo hạnh của hắn đứng hàng thứ nhất, thứ hai trong số các đệ tử. Nhưng tình tình của hắn lại quá hướng ngoại, quá phong lưu, không có giới hạn, quả thật làm cho Minh Ất không biết phải làm sao. May mắn thay ngoài việc yêu đương ong bướm ở ngoài, các việc khác thì coi như hắn cũng có chừng mực. Nếu không y thật lo lắng chỉ sợ danh tiếng của Thanh Lương quan bị hủy trong tay tên đệ tử này.
Từ trước đến nay ở trước mặt sư phụ Vân Cảnh tương đối bớt phóng túng hơn, trước ngoan ngoãn vấn an thăm hỏi sư phụ, sau đó mới nhìn Vân Hư hỏi: “Tiểu Lục, nghe nói chúng ta có thêm một vị tiểu sư muội phải không? Hình như đệ rất thích muội ấy!”
Lòng của sư đệ Vân Hư đối với sư muội đã quá rõ ràng, trên dưới Thanh Lương quan đều biết rõ.
Vân Hư gật đầu nới: “Đúng vậy! Nàng tên là Bạch Bạch. Để đệ đưa tam sư huynh đi gặp nàng”
Vân Cảnh nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kín đáo xin ý kiến, tên đệ tử này đột nhiên trở về khiến cho Minh Ất chân nhân vốn cũng không thắc mắc nhiều, vì vậy phẩy phẩy tay nói: “Các ngươi đi đi! Sức khỏe Bạch Bạch còn chưa hoàn toàn bình phục. Các ngươi là sư huynh đừng quấy rầy nàng lâu quá.”
Vân Hư, Vân Cảnh gật đầu đồng ý, Vân Cảnh lôi Vân Hư đi, vừa đi vừa cười nói, Minh Ất nhớ lại lời Vân Hư vừa nói, lẩm bẩm: “Tốn nhiều tâm tư sao? Thế vì sao lại để nàng ra đi dễ dàng như vậy…. Mặc Yểm, đến tột cùng ngươi đối với Bạch Bạch là có tâm hay vô tình?”
Vân Cảnh đi ra ngoài khoảng sân nhỏ trước phòng sư phụ, lập tức lấm la lấm lét ghé vào tai Vân Hư hỏi nhỏ: “Tiểu lục, ngươi nói xem, có phải tiểu sư muội của chúng ta rất xinh đẹp phải không?”
Vân Hư dở khóc dở cười, quan sát vẻ mặt đào hoa của sư huynh, nghĩ ngợi một lúc nói: “Bạch Bạch rất đáng yêu, huynh nhìn thấy sẽ biết. Nàng… nàng là hồ ly.”
“Chính vì ta nghe nói nàng là hồ ly nên mới hỏi vậy a! Bất kì hồ ly tinh nào cũng đều thiên tiên tuyệt sắc, có thể khiến sư phụ nhìn trúng, phá lệ thu làm đồ đệ thì nhất định là so với hồ ly tinh thông thường phải xuất sắc hơn trăm lần!” Gương mặt Vân Cảnh tươi cười pha lẫn chút mê đắm.
Vân Hư trừng mắt nói: “Tam sư huynh, huynh cho rằng sư phụ háo sắc giống như người bình thường sao?”
Vân Cảnh hắc hắc cười mỉa vài tiếng, cho dù là từ nhỏ hay đến lớn, hắn vẫn không có lá gan nói xấu sư phụ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới gian phòng của Bạch Bạch, đột nhiên nghe thấy tiếng hét “Chi” . Vân Hư biến sắc. Đây là thanh âm của Bạch Bạch, chẳng lẽ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hay tính thuốc trên người nàng phát tác?
Đây là chuyện lớn chứ không phải đùa, cũng không quan tâm đến việc phải báo cho Vân Cảnh đang đứng bên cạnh, giống như đi chữa lửa, hắn dốc hết pháp lực nhanh chạy đến hướng phát ra tiếng kêu, Vân Cảnh ít khi được chứng kiến vị Lục sư đệ luôn bình tĩnh được sư phụ yêu mến vì một chuyện gì đó mà lại có hành động lỗ mãng như vậy, vội vàng theo sát Vân Hư hiếu kỳ muốn biết chuyện gì.
Quả thật Bạch Bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sáng sớm hôm nay, nàng rời giường cảm thấy tinh thần không tệ, liền chạy ra ngoài hoa viên chơi đùa, đang lúc cao hứng thì nghe thấy tiếng “Meo meo”, giương mắt lên nhìn thì chỉ thấy một con mèo đen lớn đang ngồi trên nóc đình gần đó, đôi mắt to xanh biếc như lưu ly của nó đang dán chặt nhìn chằm chằm vào nàng.
Bạch Bạch chưa bao giờ nhìn thấy một con hắc miêu oai vệ như vậy, nhưng nàng biết khả năng trèo tường của mình chỉ bình thường, thân thể hiện tại đã thay đổi còn thua cả lúc trước, vì thế chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngửa đầu thân thiện vẫy gọi nó, “Chào ngươi, ta tên là Bạch Bạch, ngươi tên là gì? Xuống đây chơi với ta được không?”
Hắc miêu cong người, từ từ nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Bạch Bạch, dõi theo vẻ mặt cực kì hâm mộ của Bạch Bạch.
Hắc miêu dạo quanh Bạch Bạch một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng một lần từ đầu đến đuôi, Bạch Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm trên bụi hoa để mặc nó quan sát, dù gì thì nàng cũng đang nhìn nó, cả hai chẳng ai thiệt thòi gì.
Nàng rất thích bộ lông đen nhánh trên người hắc miêu, nhìn rất uy phong lẫm liệt lại thần bí khó lường. Nàng nhìn một lúc, không tự chủ được thò chân ra định sờ vào bộ lông của nó, sau đó thì bi kịch xảy ra…
Cái mặt trông rất nghiêm trang của hắc miêu đột nhiên nứt ra một “khe hở”, lộ ra một hàm san sát đầy răng nanh trắng nhởn, cắn phập vào chân trước của Bạch Bạch. Hàm răng của hắc miêu sắc bén dị thường, lập tức cắn xé lớp da bên ngoài của Bạch Bạch làm nàng chảy máu. Bạch Bạch đau đớn kêu lên một tiếng, liền co chân lại thụt về sau.
Vân Hư chạy đến nơi thì thấy Bạch Bạch đang ngồi ôm chân trước, nước mắt ròng ròng, vẻ mặt hắc miêu khinh khỉnh coi thường, nhe nhe hàm răng nanh nhìn tình trạng thảm thương của Bạch Bạch. Vân Hư vội vàng ôm lấy Bạch Bạch hỏi thất thanh: “Có đau hay không?” Bạch Bạch thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lòng thầm nghĩ mặc dù không quá đau nhưng nàng cảm thấy rất ủy khuất, nàng một lòng thật muốn kết bạn với hắc miêu, nhưng tại sao nó lại hung dữ với nàng như vậy?
Vân Hư quay đầu nhìn thấy hắc miêu đang ngồi trên mặt đất vẻ mặt khiêu khích không hề hối hận, nói: “Tiểu Hắc, tại sao ngươi lại hung dữ với Bạch Bạch như thế?”
Hắc Miêu hất đầu lên, thản nhiên phun ra mấy chữ: “Ghét nhất là chó!”
Bạch Bạch khóc giải thích: “Ta không phải là chó!”
Vân Hư một mặt lấy khăn tay băng bó vết thương cho Bạch Bạch, mặt khác giáo huấn Hắc Miêu: “Bạch Bạch là cáo, nhưng cho dù ngươi có gặp chó thật đi nữa thì vô cớ đả thương người cũng là không có đạo lý.” Vết thương không sâu, chỉ cần băng bó một hai ngày là sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu sư muội của hắn bị thương là tại hắn không trông nom cẩn thận, làm cho hắn tự trách mình mãi.
Hắc miêu nhe răng cãi lại: “Nó cũng không phải là người!”
Vân Hư bị con hắc miêu nhe răng khéo mồm khéo miệng này cãi khiến không nói nên lời, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười lớn, suồng sã của Tam sư huynh, sực nhớ lại mình vừa cố hòa giải cho một con cáo và một con mèo thì có chút buồn cười, xoay người trừng mắt, liếc nhìn tam sư huynh nói: “Tam sư huynh, không phải huynh muốn gặp tiểu sư muội sao? Còn không qua đây.”
Nằm trong ngực Vân Hư, Bạch Bạch nghe có một vị sư huynh đến, nàng vội vàng dùng vạt áo trước mặt lau sạch những vệt nước mắt, thò đầu ra chào sư huynh.
Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt mới được!
Vân Hư trong lòng có chút buồn bực. Tam sư huynh đã trở lại, tiểu sư muội không còn là sư muội của riêng hắn nữa rồi.