Dụ Hồ - Chương 078 + 079

Chương 78: Ngươi phải bảo vệ ta




Câu trả lời của Thiên đế nhanh chóng truyền đến, đúng như Minh Ất chân nhân dự đoán, hắn rất sảng khoái đáp ứng điều kiện, cũng gấp rút thỉnh Thanh Lương Quan mau chóng xuất phát. Vì vậy, Minh Ất chân nhân lúc này gởi thư đi nhắn vài đệ tử trở về, dự định ba ngày sau, cũng là đầu tháng bảy lên đường.



Lần này có thể nói là từ ngàn năm nay, Thanh Lương Quan lần đầu tiên xuất động đại quy mô nhúng tay vào việc phân tranh của tam giới, trên Thiên đình tất nhiên là khoanh tay hưởng lợi, giương mắt nhìn đám đệ tử Thanh Lương Quan ai ai cũng đều xoa tay hăm hở chuẩn bị sẵn sàng để biểu hiện. Bọn họ không cần Thiên đình cấp cho chức quan tốt, lại không thể để bôi nhọ thanh danh tích lũy đã nhiều năm của Thanh Lương Quan!



Liên tiếp bị giam tại sau núi bế quan tu luyện Vân Cảnh cũng được Minh Ất chân nhân cho phép, “được thả ra” sớm để cùng sư huynh đệ hành động, thấy hắn cao hứng mà nhảy lên nhảy xuống, theo tính tình của hắn, ép buộc hắn bế quan ba tháng, thật sự là quá buồn bực đi!



Tiểu Hắc cũng muốn cùng đi tham gia náo nhiệt, đáng tiếc trên người mang thương tích, cho dù không có bị thương, pháp lực cũng quá kém, đến lúc đó vừa chiếu cố Bạch Bạch, vừa chiếu cố nó, ngược lại thành vướng víu. Tiểu Hắc cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là trong nội tâm không cam lòng, vài ngày trước hồ ly ngốc còn bị nó khi dễ, hiện giờ chẳng những nghe nói pháp lực cao cường, còn có cơ hội cùng các sư huynh đi ra ngoài “chơi”! Thật sự là hơi quá đáng!



Nén tức giận xuống, nó tà ác hướng phía bên cạnh, thừa dịp Bạch Bạch không chú ý, níu lấy cái đuôi của nàng mà cắn, cho đến khi cắn Bạch Bạch nước mắt lưng tròng mới thôi.



Vân Hư sau khi biết, đau lòng thay sư muội, lại không đành lòng trách cứ Tiểu Hắc, đành phải đưa Bạch Bạch dẫn về phòng của mình, không cho Tiểu Hắc nhìn thấy.



Trước khi đi, Minh Ất chân nhân gọi đồ đệ tới, đem sách lược tác chiến đi Âm ti Địa phủ lần này nói lại một lần với bọn họ, lại dặn dò bọn họ phải cẩn thận chiếu cố sư muội, tận lực dạy nàng học cách khống chế pháp lực.



Cuối cùng nói:



“Các ngươi dạy bảo chỉ dẫn tốt Bạch Bạch, nàng sẽ là một trợ lực lớn của các ngươi, nếu như các ngươi chỉ là muốn để cho nàng đi theo sau các ngươi để các ngươi bảo vệ, nàng sẽ là vướng víu lớn nhất của các ngươi! Tình trạng Âm ti Địa phủ giờ phút này, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng rõ, lúc này các ngươi không được phép nuông chiều sư muội!”



Mấy đồ đệ hai mặt nhìn nhau, Ngũ sư huynh Vân Chỉ tính tình lại nóng nảy, là người không nín được lời nói nhất, nghe vậy nhịn không được nói:



“Sư phụ đã lo lắng an nguy của tiểu sư muội, lại lo lắng chúng con nuông chiều sư muội, thế này…… thế này…… không bằng sư muội ở lại Thanh Lương Quan. Dù sao Thiên đế muốn Quỷ Môn quan không bị phá tan trong tháng này, sư muội đâu thật sự phải đi đến Âm ti Địa phủ chứ, chắc ông ta cũng không để ý, cho dù biết, cũng sẽ không nói ra sự thật.”



Minh Ất chân nhân thở dài nói:



“Pháp lực trên người tiểu sư muội các ngươi, hôm nay đã có thể so sánh cùng Vân Sơ.”



Một lời đã nói ra, ngoại trừ Vân Hư, còn lại năm đệ tử đều thất kinh. Bọn họ loáng thoáng có nghe nói Tiểu sư muội vung tay lên làm trọng thương Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa Nam Hải Long cung, vẫn cho là Thiên đế cố ý nói ngoa, mượn cơ hội áp chế, nghe sư phụ nói như vậy, dĩ nhiên chuyện lạ là có thật sao?



Vân Chỉ há to mồm nói:



“Sao…… Làm sao có thể?!” Bạch Bạch nhỏ như vậy, một bộ dạng mảnh mai dễ bị gió thổi ngã.



Minh Ất chân nhân không để ý tới vẻ mặt ngốc kia của hắn, nghiêm mặt nói:



“Hành trình đi Âm ti Địa phủ vô cùng nguy hiểm đáng sợ, muốn hoàn thành lời hứa hẹn với Thiên đế lại là việc muôn vàn khó khăn, bằng sáu sư huynh đệ các ngươi, thêm kế hoạch của vi sư, chỉ là thắng năm phần. Cho sư muội các ngươi theo các ngươi đi, là vì nàng, cũng là vì các ngươi.”



Vân Sơ cho tới bây giờ luôn tin tưởng không hề nghi ngờ đối với lời nói của sư phụ, kinh ngạc qua đi, cũng gật đầu xác nhận.



Sáu sư huynh đệ đi ra cửa, lại gặp Bạch Bạch ngồi xổm ủ rũ dưới một cây hoa hồng ở trong hoa viên, vô cùng uể oải. Bạch Bạch phát hiện bọn họ đi ra, đứng dậy đã muốn nhảy đến chỗ Vân Hư, lại bị Vân Cảnh một bước dài ra tay cản lại.



“Bắt được.”



“Chỉ biết thân thiết với Lục sư huynh ngươi, trong lòng Tam sư huynh chua xót quá……” Vân Cảnh dùng câu hát xướng lên, kéo dài âm rung biểu đạt ai oán.



Bạch Bạch muốn cười, nhưng cười không được, thấp giọng nói:



“Các sư huynh thật xin lỗi, đều là ta làm liên luỵ các người.”



Vân Cảnh mất hứng, xoa nhẹ đầu nàng, nói:



“Nói cái gì vậy chứ, mấy huynh đệ chúng ta đã sớm muốn đến địa phủ âm ti vui vẻ một hồi, chẳng qua sư phụ không cho mà thôi, khó được sư phụ đồng ý, chúng ta cảm ơn muội không kịp nữa là!”



Bạch Bạch chần chừ đưa mắt nhìn trên mặt mấy sư huynh, ngay cả tứ sư huynh Vân Lan ngày thường ít nói hiền như khúc gỗ, trên mặt cũng là hân hoan kích động. Tuy biểu hiện này chỉ hơn tượng một chút nhưng cũng đủ làm tâm tình Bạch Bạch vui vẻ lên một chút.



Vân Cảnh bỗng nhiên có ý xấu mang Bạch Bạch đối mặt với hắn, nháy mắt nói: “Nhưng mà sư muội này, nghe nói pháp lực của muội có thể so sánh với Đại sư huynh! Đến Địa phủ, nếu có nguy hiểm, muội phải bảo vệ tốt cho sư huynh ta nha!”



Lời thuyết pháp này thành công khiến Bạch Bạch nở nụ cười, mấy sư huynh bên cạnh chịu không nổi hắn không biết xấu hổ, đều quay đi…Đứng cách mấy bước làm bộ như không quen biết hắn.



Bạch Bạch cũng rất thật lòng đáp:



“Được!”



Vân Cảnh cảm động không thôi, đưa mặt cọ cọ thân thể Bạch Bạch, kết quả bộ lông tuyết trắng của hồ ly không được cọ, mà cọ lên một đoạn tay áo đạo bào — Vân Hư bên cạnh đã sớm đề phòng sắc lang hắn, tuy rằng Bạch Bạch bây giờ còn là thân hồ ly, nhưng cũng không thể cứ tùy tiện động tay động chân chiếm tiện nghi như vậy!



Âm thanh bọn họ đùa giỡn, vui cười truyền vào trong tai Minh Ất chân nhân, làm bên môi hắn mỉm cười, Vân Cảnh tuy rằng hay làm duyên làm dáng, nhưng có hắn ở đấy, mấy đồ đệ dường như cũng thoải mái không ít. Chỉ mong hành trình đến Địa phủ lần này tất cả đều thuận lợi!



Lồng ngực cùng tứ chi bỗng nhiên truyền đến cơn lạnh hư ảo, nhanh chóng rút đi hầu hết khí lực của hắn, khóe môi trắng bệch…… Lại nữa rồi!



Cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, làm cho chân nguyên tán loạn trên người chảy ổn định lại. Khi mở to mắt thì sắc trời đã đen kịt, có chút bất tri bất giác không ngờ ban ngày đã qua.



Minh Ất lắc đầu, không nghĩ tới một lần rình Thiên cơ, lại phải trả một cái giá thật lớn như thế



Trong mắt người ngoài Minh Ất chân nhân pháp lực vô biên, cao cao tại thượng (*cao không với tới), thật ra là mấy trăm năm trước rình coi Thiên cơ, chân nguyên hao tổn rất lớn, pháp lực đã mất đi một nửa, đến nay không khôi phục được, chỉ là ngoại trừ đồng tử Huyền Thư phụng dưỡng bên người, cùng đại đệ tử Vân Sơ, nhị đệ tử Vân Khởi, thì không người nào biết được mà thôi.



Nếu như không phải thân thể mang bệnh như vậy, hắn sao lại cam lòng để các đệ tử đi mạo hiểm chứ?



Minh Ất chân nhân lau mồ hôi lạnh trên trán đi, cười khổ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây cũng là báo ứng sao?”



Bên kia, nhóm sáu người cùng một hồ của Thanh Lương Quan, bái biệt sư phụ, hùng dũng tiêu sái đi đến Nam Thiên môn, chỉ thấy ở bức tường mây cách đó không xa, trùng trùng điệp điệp một đám người bay tới.



Vân Cảnh luôn “trốn” đi chơi khắp nơi, quen biết rộng, liếc mắt liền nhận ra trong đó không ít người đều là nhân tài mấy trăm năm mới xuất hiện, đều là trưởng bối sư phụ của bọn hắn, là nhân vật có địa vị trên Thiên đình, mỗi người đều là đại đệ tử của vị Tinh Quân nào đó, động chủ của động phủ nào đó, bình thường chỉ thấy bọn họ ở trên Thiên đình ngang ngược không có kỵ ai cả, hôm nay sao tất cả lại chạy đến Nam Thiên môn để tham gia náo nhiệt chứ?

Chương 79: Ta không muốn đánh ngươi




Những người này thực ra là đến tham gia náo nhiệt.



Chuyện Quỳnh Nguyệt công chúa và Tam công chúa Nam Hải Long cung vốn lúc trước thì thiết kế hãm hại, mà sau thì lại bị một con bạch hồ nho nhỏ đánh bay, Thiên đế cũng không biết xấu hổ mà còn đi rêu rao khắp nơi về việc đi Thanh Lương Quan “thuyết pháp” ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh ra còn có Lôi Công điện mẫu và Cự Uy Tinh Quân.



Cự Uy Tinh Quân thì rất tốt, chỉ cần gặp ai cũng đều nói Minh Ất chân nhân mới thu một nữ đồ bạch hồ lợi hại như thế nào, bản thân mình đánh một chưởng vào huyền thiết bản chỉ lưu lại chưởng ấn, còn người ta đánh một chưởng xuống thì lực xuyên qua huyền thiết bản, trực tiếp khiến tảng đá bên dưới thành nát vụn.



Việc này lẽ ra nên khiến Cự Uy Tinh Quân rất mất mặt, đường đường Tinh Quân Thiên giới lại không so bằng một con bạch hồ!



Cự Uy Tinh Quân nói đến việc này chẳng những một chút cũng không cảm thấy thẹn, còn hơi có chút đắc chí. Thua dưới tay đồ đệ của thần tượng Minh Ất chân nhân, hắn chính là chịu phục! Hơn nữa có thể lưu lại chưởng ấn sâu hai tấc trên bảng huyền thiết dày ba tấc, hầu hết mọi người trên Thiên đình đều không làm được, đã thế còn có gì không dám nói?!



Lôi Công điện mẫu lại càng không khách khí, Quỳnh Nguyệt tiên tử trước từng đối với vợ chồng bọn họ vô lễ, lần này nàng ta gặp xui xẻo lớn, càng nhiều người chế giễu càng hả giận!



Bọn họ cũng không phải thông báo khắp nơi, chỉ là cứ khi có một vị tiên hữu đến thăm hỏi bái phỏng, hỏi bọn họ chuyến đi Thanh Lương Quan mở mang được kiến thức gì, thì “lơ đãng” nhắc tới chuyện Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa Nam Hải Long cung.



Nói xong còn đặc biệt nhắn nhủ một câu:



“Việc này liên quan đến danh dự Thiên cung, nếu như không phải rất thân thiết với ngươi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi nghe là được rồi, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài nha!”



Mà vị tiên hữu này, lại “trùng hợp” là người nổi tiếng lắm mồm buôn chuyện trên Thiên đình……



Sau đó chân tướng sự việc rất nhanh chóng truyền khắp Thiên đình, ngoại trừ một ít tiên nhân thiếu niên si mê dung mạo của Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa, đám người còn lại đã sớm đem hai nữ nhân này trở thành người đàn bà chanh chua độc phụ điển hình, nhất là một ít người trên Thiên đình và Long cung từng phải chịu hai vị công chúa quạ đen tiên tử mỹ mạo này chọc giận, nói đến việc này lại càng thêm mắm thêm muối.



Phiên bản truyền đi rất nhiều, chỉ có một tin tức quan trọng là đồng nhất – các đệ tử Thanh Lương Quan đều đến Âm ti Địa phủ hiệp trợ Thiên đình trấn áp yêu ma quỷ quái làm loạn, đảm bảo bọn họ không cách nào lợi dụng lúc Quỷ Môn quan mở cửa để xông đến nhân gian và Thiên đình làm loạn.



Toàn bộ tiên nhân trẻ tuổi đều nhiệt huyết kích động sôi trào! Việc trọng đại như vậy sao có thể thiếu phần bọn họ? Vì vậy các nơi đều chạy đến thiên đình, ý định góp phần tham dự.



Những tiên nhân trẻ tuổi này có rất nhiều người thật sự muốn trừ ma vệ đạo, nhưng cũng có người muốn đục nước béo cò để nổi danh, càng có một ít tự đề cao mình, hy vọng nhân cơ hội này phân tranh cao thấp với đệ tử Thanh Lương Quan. Đám người kia chủ yếu là nam tiên nhân, cũng có một ít bậc nữ tiên không thua kém đấng mày râu, hỗn tạp trong đó.



Sư phụ bọn họ khuyên ngăn vô dụng, đành phải hy vọng đệ tử Thanh Lương Quan thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, có đi theo họ như vậy mới không dễ dàng toi mạng.



Thần tiên toi mạng không giống với phàm nhân (*người thường), chỉ cần thu gom tinh hồn lại rồi luyện chân thân là có thể sống lại, nhưng chắc chắn sẽ hao tổn một phần căn cơ, tiên nhân bình thường cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thực tế yêu ma trong Địa phủ, không thiếu yêu ma chuyên thích hút tinh hồn của tiên nhân, rơi vào tay bọn họ, chắc chắn bột phấn cũng không còn.



Trước khi bọn họ xuất phát, Thiên đế đã tự mình xếp Bạch Bạch vào tiên tịch, ông ta đương nhiên không có tâm địa tốt như vậy, chẳng qua nếu như Bạch Bạch không có tiên tịch, thì muốn vào ra Âm ti Địa phủ không phải chuyện đơn giản, hơn nữa tiên tịch vốn là điều kiện đã đáp ứng Minh Ất chân nhân, Thiên đế vui vẻ làm chuyện thuận nước giong thuyền.



Nói cho cùng, ông ta hy vọng con hồ ly làm tổn hại danh dự nữ nhi của ông chết trận tại Địa phủ, bị yêu ma hút khô tinh hồn thì càng tốt! Nhưng điều kiện tiên quyết đương nhiên là Quỷ Môn quan có thể giữ được.
Một đoàn người rầm rộ như vậy vọt tới trước mặt vài đồ đệ của Thanh Lương Quan, vây quanh bọn họ, khách khí hàn huyên một phen, thật là thân mật, chỉ có hai người thần sắc kiêu căng, một mực yên lặng không lên tiếng. Vân Sơ Thân là Đại sư huynh, đương nhiên muốn xã giao lịch sự, thần sắc hai người kia, các sư huynh đệ Thanh Lương Quan nhìn vào mắt, lại không để trong lòng. Đợi đến lúc thông báo tính danh lẫn nhau, bọn họ mới giật mình hiểu rõ vì sao hai người kia đều một bộ tư thái dùng mũi nhìn người, nam tử một thân hạnh sắc vải tối, đúng là người đang Thiên đình làm khách nhị thái tử tây Hải Long cung Ngao Thương! Vân Cảnh đã sớm nhận ra hắn, chỉ là làm bộ không phát hiện thôi.



Vị Thái Tử Ngao Thương này vốn có hôn ước cùng Nam Hải Long cung Tam công chúa, Tam công chúa kia từ khi thấy Vân Cảnh liền háo sắc quá đáng, hết lần này tới lần khác sống chết buộc Nam Hải long vương từ hôn. Ngao Thương vốn cũng không yêu mến vị hôn thê tính tình kiêu căng này, chẳng qua sau khi nghe lý do từ hôn, tâm lý của hắn bắt đầu phát triển theo hướng biến thái, hắn cảm thấy mình đường đường là một Thái Tử Long cung, có chỗ nào kém một đệ tử nho nhỏ của Thanh Lương Quan? Mấy ngày nay đến Thiên cung, mỗi ngày đều nghe người ta nói khoác đệ tử Thanh Lương Quan lợi hại như thế nào, càng làm cho tâm tình hắn xuống dốc nghiêm trọng, cả ngày chỉ nghĩ làm sao cho Vân Cảnh mất mặt!



Nữ tử kia một thân hắc y, dung mạo đoan trang xinh đẹp lạnh như băng, nhưng lại là Huyền Linh – đệ tử đắc ý của Vũ Đại Đế chân nhân đỉnh đỉnh đại danh trên Thiên đình, cũng là sư tỷ trên danh nghĩa của Quỳnh Nguyệt tiên tử.



Ngày đó Thiên đế không thể thay nữ nhân lên mặt với Thanh Lương Quan, liền thay đổi sách lối kín đáo đưa nàng tới một Vũ Đại Đế chân nhân đại danh khác trên Thiên đình làm vi đồ, Vũ Đại Đế chân nhân nể mặt mũi hắn miễn cưỡng thu hạ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không truyền thụ pháp thuật cho nàng, cũng không cần nàng đến trước mặt hành lễ.



Cho dù như thế, Quỳnh Nguyệt tiên tử đã xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến Huyền Linh cảm thấy tức giận, cảm thấy phẩm hạnh căn cơ Quỳnh Nguyệt tiên tử như vậy, làm mất mặt sư môn, lại cảm thấy Thanh Lương Quan khinh người quá đáng, không thể không cho bọn họ biết lợi hại của mình, bằng không bọn họ thật sự cho rằng trên Thiên đình ngoại trừ Thanh Lương Quan không có cao nhân nữa rồi!



Huyền Linh nhếch lông mày lên, cất cao giọng nói:



“Nghe nói mọi đệ tử Thanh Lương Quan đều là pháp lực siêu quần, ngay cả một tiểu đệ tử mới nhập môn không lâu chỉ cần phất tay liền khiến Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng ba gã tiên nhân trọng thương, không biết vị tiểu sư muội này có cùng đi không?” Nàng đây là biết rõ còn hỏi, nhưng cũng không thể trách nàng, Bạch Bạch giờ phút này đang nằm trong tay áo Vân Hư không muốn gặp người. Trước mặt thoáng cái xuất hiện nhiều “giống đực” lạ lẫm như vậy, tuy nói là thần tiên, nhưng cũng làm nàng cảm thấy rất sợ hãi.



Đối phương đã chỉ tên muốn gặp, Bạch Bạch cũng không thể tiếp tục ẩn núp, thuận theo ý của Vân Hư, chui khỏi tay áo, nhảy lên đến trên vai hắn, xấu hổ mở miệng nói:



“Ta không phải cố ý, ta không nghĩ chỉ vung tay lên khí lực lại lớn như vậy……”



Lời này nghe vào trong lỗ tai Huyền Linh không khác gì khiêu khích, lại nghĩ đến sư muội trên danh nghĩa kia bị thương như vậy dưới tay một con bạch hồ nhỏ nhắn xinh xắn, càng nổi trận lôi đình!



Cười lạnh hai tiếng nói:”Thủ đoạn cao, đạo hạnh cao, như vậy sư tỷ ta đây cũng tới thử xem sự lợi hại của cái vung tay lên của ngươi!”



Sáu vị sư huynh Thanh Lương Quan nghe được lông mày cau chặt, lại nghe Bạch Bạch rất nghiêm túc nói:



“Sư phụ nói ta ra tay không biết nặng nhẹ, dễ gây tai hoạ đả thương người, ngươi không cần phải thử. Chẳng may đả thương ngươi thì hỏng, hơn nữa sư phụ sẽ tức giận.”