Dụ Hồ - Chương 076 + 077

Chương 76: Đập vào thiết bản



Vân Hư ôm Tiểu Hắc vọt đến một góc hoa viên, vừa vặn trông thấy Cự Uy Tinh Quân tung một chưởng lặng yên như tờ lên trên huyền thiết bản, không có bụi đất tung bay cũng không có tiếng nổ lôi đình, nhưng mà một luồng khí mạnh từ một chưởng mãnh liệt trút xuống về bốn phương tám hướng, rõ ràng vô thanh vô tức (*không một tiếng động) lại làm cho người ta cảm thấy bên tai như có đồ vật gì đó nổ vang.



Đứng trên hiện trường không phải là tiền bối trong tiên giới thì là cao thủ nổi tiếng, tất nhiên là sẽ không bị thương hoặc bị dọa sợ. Đứng ở chỗ xa xa Vân Hư nhanh chóng phản ứng bảo vệ Tiểu Hắc, nếu không thì Đại Hắc Miêu “miệng cọp gan thỏ” này chỉ sợ thương tích sẽ càng thêm trầm trọng, cuối cùng nằm lỳ ở trên giường mấy tháng như con mèo bệnh.



Bạch Bạch vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói:



“Thật là lợi hại!” Một chưởng đẩy đi, chỉ là đứng ở bên cạnh, mọi người cảm thấy dường như có một luồng lực mạnh mẽ đẩy người về phía sau, thật sự là khó lường!



Cự Uy Tinh Quân chậm rãi thu tay về, chỉ thấy trên huyền thiết bản lưu lại rõ một dấu tay ấn sâu, ngay cả các dấu vân tay đều nhất thanh nhị sở (=rõ rành rành), sâu chừng gần hơn hai tấc, gần như muốn đem cả khối huyền thiết bản đập vỡ tan!



Thiên Lôi Điện Mẫu đồng loạt khen ngợi:



“Cự Uy Tinh Quân quả nhiên thần lực kinh người, nhiều ngày không thấy, pháp lực lại có tinh tiến, thật đáng mừng!” Thái Bạch Kim Tinh càng khen không ngớt lời.



Minh Ất chân nhân mỉm cười gật đầu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hiển nhiên cũng có chút tán thưởng.



Bạch Bạch mắt nhìn cái dấu tay kia, âm thầm tắc luỡi, nàng không biết huyền thiết bản lợi hại như vậy, cứ tưởng Cự Uy Tinh Quân một chưởng xuống tay có thể đập huyền thiết bản tan thành từng mảnh nhỏ, không nghĩ tới lại chỉ có thể lưu lại dấu tay mà thôi, thầm nghĩ: Không biết  huyền thiết bản này là cái bảo bối gì, lại cứng rắn như vậy?!



Cự Uy Tinh Quân tuy trên miệng khiêm tốn, nhưng lại cảm thấy có chút đắc ý. Đương nhiên, hắn  không có tự cao tự đại đến mức cho là mình có thể ngang nhiên khoe khoang pháp lực trước mặt Minh Ất chân nhân , căn bản chính là ‘trước cửa Khổng phu tử bán văn chương’! Chẳng qua nhìn thấy thần tượng lại hướng hắn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, chỉ cảm thấy trong người lâng lâng gần như xương cốt toàn thân nhẹ hẫng, chỉ còn vài ba cân lượng.



Minh Ất chân nhân xoay người nói với Bạch Bạch:



“Lát nữa ngươi dựa theo phương pháp đạo khí mà mấy hôm trước Vân Hư chỉ dạy, đợi pháp lực toàn thân ngưng tụ đến hai tay, sau đó đập đến trên huyền thiết bản, hiểu chưa?”



Bạch Bạch gật đầu, bước tới trước một khối thiết bản hòan hảo khác, sau đó một bên mặc niệm khẩu quyết, một bên giơ  hai tay lên, rất nhanh tập trung tinh thần lại, trong nháy mắt chỉ còn lại tâm linh, tựa như trong thiên địa lúc đó chỉ còn một mình nàng cùng khối thiết bản trước mắt.



Thái Bạch Kim Tinh thấy ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng phải để Minh Ất chỉ dạy, đối với chuyện Bạch Bạch đả thương người lại càng cảm thấy hoài nghi. Tiểu cô nương nói Bạch Bạch dùng pháp thuật, nhưng bây giờ ngay cả đánh vào khối thiết bản cũng phải nhờ sư phụ chỉ dạy, phương pháp lại là mấy ngày trước mới học, phương pháp lợi hại nhưng cũng có hạn! Chẳng qua cũng chỉ là con tiểu hồ ly như vậy, cho dù từ lúc sinh ra đã bắt đầu tu luyện, cũng chưa tới một ngàn năm, có thể có pháp lực cao thâm gì đáng nói chứ?



Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không có nghĩ đến, Bạch Bạch có được pháp lực hiện tại thật ra là ngoài ý muốn, không giống người tu đạo bình thường tuần tự thăng tiến. Nàng hiện tại chẳng khác gì là một tiểu cô nương tình cờ tìm được một tòa Kim Sơn, nhưng lại không biết nên dùng như thế nào.



Bạch Bạch tung một chưởng, ba một tiếng rơi vào trên thiết bản, tốc độ không nhanh cũng không chậm, so với cách người ta đập con ruồi thì thủ pháp không có sai biệt là mấy…… Hiệu quả cũng có vẻ giống nhau, không có chân  khí mạnh tỏa ra, cũng không có tiếng nổ vang trời, dường như vừa rồi chỉ như là tiểu cô nương tiện tay vỗ đập một con ruồi bọ……



Khi Bạch Bạch lấy bàn tay ra, tất cả mọi người đều ngây người! Cái gì cũng đều không có! Không chỉ trên miếng sắt không có vết tay, ngay cả một cái dấu tay cũng không có lưu lại. Cả khối huyền thiết trơn nhẵn, mượt mà như gương!



Khuôn mặt Bạch Bạch nhỏ nhắn thoắt cái đỏ bừng, không biết làm sao nhìn về phía Minh Ất chân nhân…… Thực xin lỗi sư phụ! Làm thầy mất mặt! Ô ô ô!



“Ách, đừng lo lắng, nhất định là cái này khối  thiết bản chết tiệt này có vấn đề! Tiểu muội muội ngươi đừng sốt ruột a!” Cự Uy Tinh Quân gãi gãi đầu, nói chuyện có chút lộn xộn, hắn cảm giác mình đã khi dễ tiểu hài tử, hơn nữa còn là một tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu.



“Tiểu cô nương đừng nóng vội, ngươi…… Ngươi còn nhỏ, cái này…… bái nhập sư môn cũng không lâu, đúng đúng! Sau này công lực tăng lên, đừng nói một khối huyền thiết bản, chính là mười khối cũng có thể đánh vỡ!”  Thái Bạch cũng cảm thấy hổ thẹn, hết thảy đều là bởi vì chính mình mà ra, cậy có Cự Uy Tinh Quân khiến tiểu hồ ly này  mất mặt trước mặt mọi người.



Thiên Lôi không mở miệng, hắn nhìn  khối huyền thiết bản kia, cảm thấy có chút gì đó không đúng, dường như…… dường như mỏng hơn so với trước!



Hắn đi đến hai bước, duỗi tay muốn cầm lên xem xét cẩn thận, lại ngạc nhiên phát hiện, cả khối thiết bản bây giờ lại ấn sâu trên tảng đá lớn chừng gần một tấc, một tay xốc vài cái đều không thể nhấc lên.



“Cái này, các ngươi tới xem!” Thiên Lôi cất giọng, hai tay trụ vững trên huyền thiết bản, dùng lực mãnh liệt nhấc lên!



“Két a” một tiếng, cả khối huyền thiết bản bị xốc thẳng dậy, năm người tính cả Vân Hư cùng Tiểu Hắc rình coi xa xa , đều chứng kiến rành rành trên tảng đá lớn lưu lại một “Bản ấn” ngay ngắn!



Năm người kia đi vào cẩn thận xem xét chút ít, lại nghe thấy tiếng “Két a”  không ngừng vang lên, những thanh âm này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng là nghe thấy vài tiếng ầm ầm. Tảng đá lớn vốn đặt huyền thiết bản, lại đầu tiên là chia năm xẻ bảy, tiếp sau đó liền vỡ vụn hết cả– biến thành  đất đá vụn!



Cự Uy Tinh Quân quay đầu lại xem Bạch Bạch, ánh mắt kia hoàn toàn không giống với lúc trước!



Huyền thiết bản có đặc tính hấp thu pháp lực, cho nên khi Cự Uy Tinh Quân xuống một chưởng kia, mặc dù trên huyền thiết bản lưu lại một dấu chưởng ấn rất sâu, nhưng huyền thiết bản vẫn trơn nhẵn y nguyên như trước, ngay cả tảng đá bên dưới cũng không có phản ứng chút nào.



Vậy mà một chưởng của Bạch Bạch…  Tuy  toàn bộ không có tiếng động đáng kể, nhưng là rất rõ ràng có pháp lực tương đương. Ngay cả huyền thiết bản cũng không thể hấp thu xuống dưới, mà trực tiếp thấu qua bản, tiếp đó đánh tảng đá thành khối vỡ vụn. Mà sở dĩ trên huyền thiết bản không có lưu lại dấu chưởng ấn, là bởi vì toàn bộ pháp lực của Bạch Bạch đều thông qua bàn tay đánh vào trên bản, đánh vào chỗ hấp thụ sâu nhất pháp lực của khối huyền thiết bản.



Pháp lực thật kinh người như vậy, thoạt nhìn dường như so với Cự Uy Tinh Quân không chỉ là hơn một hai bậc !



Bạch Bạch  không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi mình đập huyền thiết bản, tảng đá dưới lại vỡ ra? Vì sao ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quái như vậy? Nàng xem là thắng hay là thua rất khó coi?



Mọi người đang kinh hãi, ngạc nhiên, không nói nên lời, Minh Ất chân nhân mở miệng nói:



“Pháp lực của Bạch Bạch cũng không mạnh hơn Cự Uy Tinh Quân, chỉ là nàng tâm tính đơn thuần chuyên chú, tu luyện công pháp cũng là như thế. Khi nàng dùng chưởng đánh vào thiết bản, toàn tâm niệm chú, toàn lực tập trung ở trên bảng, không có chút nào phát tán, cho nên dù chúng ta đứng bên cạnh nàng, cũng không cảm giác pháp lực kích động.”



Cự Uy Tinh Quân rốt cuộc bừng tỉnh, hóa ra vì bản thân sử dụng pháp lực sai phương thức, không chuyên tâm bằng Bạch Bạch ! Nhưng mình hơn tuổi lại có pháp lực tương đương như tiểu muội muội, thật sự là hổ thẹn đến tột cùng.



Nhịn không được giơ ngón tay cái lên đối Bạch Bạch nói:



“Tiểu muội muội, tuổi còn nhỏ mà lợi hại như vậy, rất giỏi! Cự Uy ta hôm nay phục ngươi a! Minh Ất chân nhân quả thật danh bất hư truyền! Thanh Lương quan bồi dưỡng ra nhân tài! Bồi dưỡng ra nhân tài a!”



Thiên Lôi Điện Mẫu liếc thấy Bạch Bạch tuổi còn nhỏ mà đã đạt thành tựu này, cũng vui mừng thay nàng.



Thái Bạch Kim Tinh vừa mới vui mừng một hồi, mày đã nhíu lại —việc này… tiểu hồ ly Bạch Bạch lợi hại như thế, xem ra hai vị công chúa cùng võ sĩ giáp vàng thật là bị thương dưới tay nàng, Minh Ất chân nhân rõ ràng đối với nàng vô cùng coi trọng, chuyện này nên làm thế nào mới ổn?!

Chương 77: Cùng nhau xuống địa ngục



Thái Bạch Kim Tinh quét ánh mắt qua “đồng minh” bên cạnh, nguyên một đám đã sớm đào ngũ theo bên hồ ly, Cự Uy Tinh Quân thậm chí cũng bắt đầu cùng tiểu hồ ly gọi loạn “ca ca muội muội”. Trông cậy vào sự hỗ trợ của bọn họ là không trông cậy được, chỉ có thể khẽ cắn môi mà dõi sát cảnh vật.



Lần này ông ta không hề vòng vo loanh quanh, nói thẳng:



“Hôm nay, Thiên đế giận dữ, nói Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng tam công chúa Nam Hải long cung ở chân núi Linh Tố bị Bạch hồ gây thương tích, không biết có phải là hiểu lầm không?” Câu cuối cùng thiếu tự tin làm giọng ông mềm hẳn đi.



Sự vui vẻ trên mặt Minh Ất chân nhân nhạt đi không ít, lãnh đạm nói:



“Quả thật có chút hiểu lầm!” Xoay người hướng phía Vân Hư ẩn thân vẫy tay nói:



“Vân Hư, ngươi mang Tiểu Hắc tới nói rõ sự tình với các vị tiền bối.”



Vân Hư rình coi bị phát hiện, còn đột nhiên bị sư phụ điểm danh, vốn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tự dưng bị thương, bị tập kích, không khỏi lòng đầy căm phẫn, đứng thẳng người, lớn tiếng nói:



“Dạ!” Nói xong ôm lấy Tiểu Hắc đi ra từ bụi hoa phía sau.



Thiên Lôi trông thấy bầu không khí lạnh xuống, trong nội tâm không khỏi có chút oán Thái Bạch, nhìn lại vẻ mặt Bạch Bạch kinh hoảng ủy khuất, đối với lão nhân này càng thêm bất mãn.



Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói:



“Có hiểu lầm, mọi người làm sáng tỏ một lần là được, lão hủ cũng không tin tiểu hồ ly vô cớ đả thương người.”



Điện mẫu hừ lạnh một tiếng, lôi kéo trượng phu theo Minh Ất chân nhân đi vào trong chính điện.



Tiểu Hắc nhìn thấy Bạch Bạch hóa ra hình người, không muốn lại “chịu thiệt” để Vân Hư ôm, lập tức yêu cầu hướng về phía ngực mỹ nhân!



Bạch Bạch biết Tiểu Hắc quen thói dựa dẫm, không phản đối đem ôm nó qua.



Vân Hư nuốt nước bọt, lớn tiếng nói Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa đến Thanh Lương Quan, tập kích Bạch Bạch không thành, Hắc Miêu nhào đến phản kích bị các nàng đánh thành trọng thương còn chưa nói, hai cô công chúa thừa dịp Minh Ất chân nhân đi khỏi mà giả tạo thư tín dẫn bọn họ tới núi Linh Tố, hóa trang thành võ sĩ giáp vàng không hỏi nguyên do đã muốn chém giết Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc, Bạch Bạch kinh hoảng nhanh phất tay ngăn cản, bởi vì không sử dụng pháp lực, ba người gồm cả người mang rìu bị đánh bay ra ngoài, rìu rơi xuống mới làm các nàng bị thương gãy một chút xương.



Về chuyện Huyết Hàn Tích thì không có đề cập đến, lúc này không có chứng cứ rõ ràng, nói ra cũng vô dụng, chỉ làm cho đối phương chỉ trích lấp liếm.



Vân Hư lúc đầu vẫn còn tương đối bình tĩnh, càng nói về sau đã có chút ít kích động, lớn tiếng nói:



“Xin các vị tiền bối nghĩ xem, nếu như sư muội ta không phải có pháp lực phòng thân, nàng chưa vào danh sách thần tiên, bị đòn này giáng xuống, nàng cùng tiểu Hắc đã cùng nhau xuống hoàng tuyền, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ tử âm hiểm xảo trá, ác độc hại người như thế, hôm nay lại vẫn muốn cắn ngược lại một cái, vu oan sư muội ta vô cớ đả thương người! Thiên lý khó dung!”



Nói xong từ trong tay áo lấy ra một phong thư hướng từng người nói:



“Đây là thư ngụy tạo mà hai ác nữ nhân đưa tới, phía trên còn có mùi các nàng, Thiên đế như muốn truy cứu, ta liền thỉnh Khiếu Thiên khuyển nghiệm chứng tại chỗ, mọi người sẽ biết rõ thật giả!”



Nói đến chuyện này, chẳng những Thiên Lôi điện mẫu cùng Cự Uy Tinh Quân lòng đầy căm phẫn, làm Thái Bạch Kim Tinh cũng ngồi không yên, luôn miệng nói:



“Có lý nào vậy ! Có lý nào vậy !”



Điều Minh Ất chân nhân muốn chính là hiệu quả này, liền gật đầu với Vân Hư ý bảo, Vân Hư thu hồi lá thư này, thối lui vài bước đứng ở bên người Bạch Bạch.



“Bất kể như thế nào, Bạch Bạch cũng làm bị thương hai vị công chúa nhà Trời, theo lý nên chịu chút ít trách phạt. Làm phiền Tinh Quân trở về nói rõ chuyện với Thiên đế, bổn tọa có thể ngay lập tức phái Bạch Bạch cùng vài vị sư huynh  của nàng đến Âm ti Địa phủ hiệp trợ bình loạn một tháng, trong một tháng này bảo đảm yêu ma Địa phủ không rảnh đánh sâu vào Quỷ Môn quan, nếu Bạch Bạch làm chuyện này xong, liền xin Thiên đế thứ tội cho nàng trước, cũng cho nàng vào danh sách thần tiên để khen ngợi và khuyến khích. Thế nào?” Minh Ất chân nhân đưa ra điều kiện đã sớm chuẩn bị tốt, cũng biết điều kiện như vậy làm Thiên đế hoàn toàn không cách nào cự tuyệt.
Bây giờ tháng bảy đã tới, là lúc quỷ môn quan mỏng manh nhất, thiên binh thiên tướng mà Thiên đế phái xuống dưới bình loạn đã không có biện pháp đối với yêu ma làm loạn ở Âm tì Địa phủ, mọi trận chiến dường như đều bại. Tháng bảy này đến âm khí cực mạnh, Quỷ Môn quan mở rộng ra, muốn ngăn cản yêu ma xông ra khỏi Địa phủ làm loạn nhân gian, thậm chí hướng Thiên đình đòi công đạo, căn bản là chuyện viển vông.



Nếu như có thể nhận được hứa hẹn của Minh Ất chân nhân, sống qua thời kì một tháng gian nan, vậy thì Thiên đình còn có thể trì hoãn được một lát, chống đỡ được thêm một trận, nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết triệt để vấn đề Địa phủ.



Thái Bạch Kim Tinh đã cảm thấy đuối lý, thấy Minh Ất chân nhân lại hào phóng đưa ra điều kiện hậu đãi như thế, cảm giác quả thực như bản thân là một dân cờ bạc thua sạch gia sản, đột nhiên nhà cái nói gia sản này không tính, ngược lại còn cho hắn thêm ít tiền trà giống như an ủi. Tất nhiên không có lý do cự tuyệt, lúc này gật đầu chấp nhận như bằm tỏi, gần như vỗ ngực hứa hẹn nhất định có thể thuyết phục Thiên đế đáp ứng điều kiện.



Sự tình đến tận đây, xem như đã giải quyết hoàn mỹ, Huyền Thư thay mặt Minh Ất chân nhân cung kính tiễn các vị khách đi ra ngoài. Bên này Vân Hư đã nhịn không được nói:



“Sư phụ, Đại sư huynh nói tình hình Âm ti Địa phủ đã mất đi khống chế, mặc dù Bạch Bạch pháp lực cao, nhưng là hoàn toàn không hiểu pháp thuật, nàng đến Địa phủ, nếu là có sơ xuất thì nên gì bây giờ?”



Minh Ất chân nhân lướt nhìn người đệ tử vì sư muội trở nên nôn nôn nóng nóng, lạnh nhạt nói:



“Sư phụ tự có đạo lý của sư phụ, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có nguy hiểm gì.”



Vân Hư nghe xong, lúc này mới yên lòng lại.



Minh Ất chân nhân ngoắc gọi Bạch Bạch cùng Vân Hư đến trước mặt mình, lời nói hàm ý sâu xa:



“Bạch Bạch pháp lực tuy mạnh, nhưng là không biết khống chế, phải học được cách thu phát tự nhiên, phương pháp tốt nhất chính là đi đến Địa phủ học tập một phen. Cho đám sư huynh các ngươi theo giúp, ngoại trừ bảo hộ ra, cũng muốn tiện thể chỉ giáo Bạch Bạch phương pháp tấn công phòng bị.”



Lời này thật khó nghe, yêu ma quỷ quái làm loạn trong Địa phủ, bất kể con nào cũng đều là chết chưa đền hết tội, Bạch Bạch cho dù ra tay không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không gây ra phong ba gì. Minh Ất chân nhân kỳ thật chính là muốn Bạch Bạch dùng thử những chiêu kia với yêu ma quỷ quái, dùng loại bia ngắm có sức sống mãnh liệt này tu luyện pháp thuật tấn công, so với tỷ thí luận bàn cùng với sư huynh đệ muội tính tình ôn hòa, tiến bộ phải nhanh hơn nhiều.



Hơn nữa vài ngày trước chứng kiến đồ đệ mình ai cũng đều coi Bạch Bạch như búp bê bằng ngọc lưu ly, e sợ nàng sẽ chịu một chút thương tổn, Bạch Bạch ở trong Thanh Lương Quan chỉ sợ cũng chẳng học được một pháp thuật phòng ngự tấn công nào, về sau đến khi chính thức cần dùng, lại luống cuống tay chân.



Người nhà thì luôn thương xót lẫn nhau, ở Thanh Lương Quan của hắn đều sẽ là sư huynh tốt bụng bại dưới tay sư muội.



Bạch Bạch tiến bộ cực nhanh, vượt xa sự mong đợi của hắn cùng với các đồ đệ khác, hiện tại về pháp lực căn cơ đã là đệ tử số một, số hai của hắn. Hiện giờ đại khái chỉ có đại đồ đệ Vân Sơ mới có thể so sánh cùng nàng.



Chỉ là nói đến vận dụng thực tế, có lẽ Tiểu Hắc so với nàng còn mạnh hơn một chút. Tình hình này nếu như không nhanh chóng thay đổi, với nàng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.



Về phần yêu cầu với Thiên đế cho Bạch Bạch tiên tịch (*vào danh sách thần tiên), thì thuần túy là xuất phát từ quan điểm bồi thường. Bạch Bạch sở dĩ mất đi cơ hội thành tiên, thực ra là do bị Mặc Yểm dụ dỗ, nhưng nếu như không phải hắn biết rõ Bạch Bạch tu luyện công pháp đồng tử, lại ám chỉ cha mẹ Bạch Bạch cố hết sức tránh để cho nàng đi tiếp xúc với chuyện nam nữ, làm sao nàng lại có thể bị lừa đơn giản như vậy?



Nói cho cùng là do hắn ngông cuồng mượn thiên ý mà hành sự, nên mới dẫn tới kết quả tồi tệ…… Tranh thủ tiên tịch cho Bạch Bạch, ít nhất xem như an ủi nàng năm trăm năm qua vất vả và nỗ lực đi!
 
 
 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3