Dụ Hồ - Chương 092 + 093

Chương 92: Điểu nhân sư huynh



Mặc yểm đã tính toán trong một thời gian ngắn sẽ khống chế phản quân ở địa phủ, tốn một ít thời gian tìm hiểu xem bọn phản quân này hình thành như thế nào, phải biết đúng bệnh mới sắc thuốc được.



Nói tóm lại, trừ bỏ những tên cầm đầu, còn những yêu ma quỷ tốt còn lại thì chia làm ba loại: đầu tiên là bọn đào thoát khỏi mưòi tám tầng địa ngục, hai là là bọn du hồn còn vướng bận oán niệm không không chịu đầu thai chuyển thế, hy vọng trở về nhân gian trả ân oán tình thù, loại thứ ba là mấy con quỷ mới bị lôi kéo làm tráng binh.



Cẩn thận xem xét, yêu binh quỷ tốt loại thứ hai chiếm sáu thành, loại thứ ba chiến ước chừng bốn thành. Loại thứ ba đều là phàm nhân bình thường bị biến thành quỷ hồn, sức chiến đấu yếu, tâm lý chiến đấu trên cơ bản đều là bị ép lôi ra trận, không đáng để lo.



Quỷ tốt yêu ma loại thứ nhất thì có rất nhiều khác biệt, đều là những đại ác nhân trốn khỏi mười tám tầng địa ngục, ai nấy tính tình hung hãn, tâm tư giả dối, ác độc tàn nhẫn, loại quỷ hồn này vốn ở mười tám tầng đại ngục chịu đủ loại khổ hình tra tấn, một khi thoát được ra ngoài đại đa số đều không từ một thủ đoạn thoát ra khỏi địa ngục, bọn chúng còn có những đồ đệ vô cùng hung ác tàn bạo. Khi đã có được tự do chúng sẽ trả món hận tích tụ ngàn năm một cách tàn bạo nhất, sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Mấy con ác quỷ này ở đại phủ đã lâu, hấp thụ rất nhiều ân khí, đa số đều có tu vi nhất định, pháp lực cao gấp mấy lần mấy con quỷ mới, tất nhiên là lực lượng rất trung thành của phản quân.



Loại thứ hai là du hồn dã quỷ còn mang tâm niệm chưa hoàn thành ở trần gian, bọn chúng tham gia thực không muốn làm chuyện ác chẳng qua tâm niệm muốn trở về nhân gian quá lớn, cho nên bị người khác lợi dụng, mà mấy cái oán niệm ngựng tụ này cũng rất kinh người, thực lực của bọn chúng gần giống bọn ác quỷ thứ nhất, cũng không thể khinh thường.



Có thể trở thành tướng thống lĩnh bọn quỷ hồn, càng không phải tầm thường. Bọn chúng tất nhiên là sinh linh trong địa phủ tu luyện thành yêu ma, pháp lực đương nhiên cao xa hơn bọn quỷ hồn bình thường, nhưng mà bị âm dương quản chế, từ nhỏ cho đến lớn đều sống trong địa phủ, nghe bọn quỷ hồn miêu tả về nhân gian, khó tránh khỏi tâm muốn hướng tới, hơn nữa bọn chúng không giống với quỷ hồn thân không thể ra dưới ánh nắng mặt trời, bọn chúng ngoài sinh ra ở âm phủ bất đồng với nhân gian, những thứ khác cũng đều độc nhất vô nhị, bởi vì sinh ra ở ở địa phủ tối tăm, ác liệt, pháp lực của bọn chúng rất cao so với đồng loại ở nhân gian.



Như vậy, một đống yêu ma quỷ quái mạnh như vậy xông vào nhân gian, chuyện gì xảy ra, thực sự không dám tưởng tượng.



Kỳ thật, địa phủ thái bình nhiều năm, lần này sinh ra đại loạn, Thiên Đế cũng góp một phần “công lao”, hắn ở thiên đình vô cùng xa xỉ, nhưng đối với việc bất bình ở địa phủ thì lại không quan tâm, ngày tháng lâu dài vấn đề tích tụ càng nhiều, nhưng Thiên Đế vẫn dùng chính sách đàn áp, đến vài năm trước, những vấn đề ngầm bắt đầu bộc phát, yêu ma quỷ quái phẫn nộ đến mức giết hại hai vị Diêm La, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, phá mười tám tần địa ngục, thả một lượng lớn ác quỷ, náo động đại phủ rầm rộ.



Ngày đó tác loạn chỉ có vài yêu ma, đã thế qua vài lần nội đấu đều đã chết sạch, còn những lộ phản quân thì lớn mạnh rất nhanh, bắt đầu từ lúc thiên binh thiên tướng còn có thể không chết thế cục, đến sau thì mấy yêu ma phản quân chiếm lợi thế, càng đánh càng mạnh, không hề bị động trong khi nghênh chiến, thường là chủ động đánh, vả lại thắng nhiều hơn bại.



Mặc Yểm ngồi ở đại điện nghe Huyền Minh ma dơi báo cáo tường tận tình hình của phản quân, trong lòng cũng có tính toán trước, muốn thu thập lượn ma quỷ khổng lồ này cũng phải mất một thời gian, thật là phiền toái.



Đánh rắn thì phải chặt đầu nhưng kế này không dùng được. Bắt thủ lĩnh thì cũng phải bắt nhưng không thể bắt hết được, nếu không bọn quỷ tốt yêu ma một khi mất thủ lĩnh, không còn ai dẫn đầu thì sẽ không khống chế được, sẽ tự do làm loạn, thế cục sẽ cực loạn.



Nói thật, muốn giết hết sạch bọn yêu ma cầm đầu không tính là khó, nhưng mà muốn giết sạch bọn quỷ tốt yêu binh là việc không có khả năng nhất a. Hiện tại bọn yêu ma tụ tập trước quỷ môn quan chỉ là bọn quân tiên phong, không biết bao nhiêu yêu quỷ từ bốn phương tám hướng đang tiến tới rồi. Hắn không sợ tạo ác nghiệt, nhưng nếu chẳng phân biệt tốt xấu đem hết tất cả bọn lâu la này đánh cho hồn phi phách tán, có thể sẽ phá hỏng vòng luân hồi chuyển thế, sau sẽ tạo ra hậu quả gì hắn cũng không thể xác định được.



Bạch Bạch nghe Mặc Yểm cùng Huyền Minh ma dơi nói rất đúng, đoán được hắn đang nghĩ biện pháp giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, cho nên cũng không so đo quấy rầy hắn, Mặc Yểm lộn xộn trên người, nàng cũng nhịn.



Mặc Yểm  nhận thấy được nàng đang ngoan ngoãn, liền được voi đòi tiên, mân mê cái móng vuốt của nàng, bộ lông xù mềm mại đụng vào có thể cảm nhận được xương cốt bên trong, sờ vào thật ấm áp và thoải mái, sự lo lắng xuyên qua lòng bàn tay hòa hợp với nhiệt độ cơ thể, cặp mắt nâu khờ dại của tiểu hồ ly kia he hé nhìn hắn, tiểu hồ ly này chịu nằm yên cho hắn đùa nghịch??? Mặc Yểm trước nay chưa hề cảm thấy mĩ mãn, cứ như vậy che chở, sủng ái nàng cả đời, dường như là một ý kiến hay.



Phất tay đuổi Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi đi, Mặc Yểm nâng bạch bạch lên ngang tầm mặt, cười nói: “Trong tháng này, ta thay nàng dẹp bọn phản quân, không cho bọn chúng lao ra quỷ môn quan, nàng làm gì báo đáp ta?” Hắn nhất định giữ Bạch Bạch bên người rồi, hỏi như vậy chẳng qua là muốn kiếm “lợi tức” nhiều hơn thôi.
Bạch Bạch nghe ra manh mối, kỳ quái hỏi: “Ngươi sao biết trong tháng này bọn chúng không thể lao ra ngoài?” Sư phụ chỉ đồng ý với Thiên Đế giúp hắn bảo vệ quỷ môn quan một tháng, qua tháng bảy, đệ tử của Thanh Lương Quan coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở về Thiên Đình, không nhúng tay vào chuyện địa phủ và Thiên Đình nữa. Chuyện này người trên Thiên Đình biết không nhiều lắm, Mặc Yểm vì sao lại biết?



Mặc Yểm nhướn mày nói: “Chuyện của nàng ta đều biết!”



Bạch Bạch chần chừ một lúc rồi nói: “Ta???? Hôn nhẹ ngươi được không?” nàng biết Mặc Yểm muốn nàng ở lại nhưng nàng thấy vấn đề này cần phải hỏi qua sư phụ, sư huynh, phụ thân, mẫu thân thì mới có thể quyết định được, nàng sợ Mặc Yểm sẽ khi dễ nàng nên không muốn ở lại dễ dàng. Nhưng mà người ta giúp nàng, nếu không có chút báo đáp, sẽ có chút khó ăn nói, Mặc Yểm thích cùng nàng hôn nhẹ, vậy hôn nhẹ là tốt nhất. Mặc Yểm cũng thích bắt nàng cùng tu luyện đại pháp song tu, nhưng mà dùng đại pháp này rất mệt, lần trước trong mộng không thể khống chết được nên hồ đồ một lần, hiện tại khẳng định không bị lừa.



“Dùng cái mũi hồ ly của nàng đâm nhẹ một cái mà tính là hôn nhẹ sao? Ta mặc kệ” Mặc Yểm dỗi chọc cái mũi của Bạch Bạch, giả bộ thua thiệt không chịu ăn.



Bạch Bạch nhìn hắn một chút, rồi thương lượng: “Vậy ta biến thành người hôn ngươi được không?”



“Được rồi! Nàng phải ôm hôn ta!” Mặc Yểm « gắng gượng » nói, hắn cũng biết không có khả năng được ăn ngon ngay lập tức.



Bạch Bạch gật đầu, Mặc Yểm trong lòng hưng phấn, nhiệt tình chờ nàng biến thành người “Cảm ơn” hắn, hắn không có lường trước Bạch Bạch không có giữ lời hứa, ngược lại thừa dịp hắn không có chuẩn bị nhảy nhanh xuống mặt đất, chạy đi vài bước.



“Này! Nàng vừa nói cái gì? Hôn nhẹ đâu?” Mặc Yểm chỉ ngón tay về phía cửa điện, Bạch Bạch đột nhiên cảm thấy phía trước hình như có một bức tường vô hình, khiến nàng không thể tiến thêm một bước, chì có thể xoay người lại, nhỏ giọng nói: “Ngươi, ngươi cho bọn họ lui binh đi trước, ta, ta sẽ hôn ngươi!”



Mặc Yểm không nghĩ tới tiểu hồ ly này lại học được cách giảo hoạt thế này, sợ hắn quỵt nợ? Cố gắng cười nói: “Tốt! Ta trước đem tiểu hố ly giảo hoạt nàng trừng trị trước” Nói xong đứng dậy làm bộ muốn đi bắt nàng, Bạch Bạch “Chi” thét lên một tiếng, co chân chạy vòng quanh đại điện, không để Mặc Yểm bắt.



Pháp lực của Bạch Bạch đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi nhưng Mặc Yểm vẫn dễ dàng bắt được nàng. Nhưng hôm nay Bạch Bạch xuất hiện trước mặt mình, tâm tình vui vẻ, nên kiên nhẫn vui đùa với nàng, vài lần có thể dễ dàng bắt được nhưng chỉ đưa tay vuốt cái bụng của nàng, hoặc vuốt vuốt đuôi, không thì xoa xoa cái lỗ tai rồi buông tha nàng.



Một người một hồ náo loạn một hồi rồi mới yên tĩnh, Mặc Yểm một tay bắt bạch bạch đưa đến lồng ngực, cười nói: “Có đói bụng không, ta có mang theo gà nướng và rượu hoa đào, chúng ta cùng ăn!”



Bạch Bạch mừng rỡ, chủ động nhảy lên vai Mặc Yểm, tặng hắn một cái hôn môi hồ ly.



Mặc Yểm cho Bạch Bạch ăn no rồi liền đi xem bọn phản quân, Bạch Bạch ăn rất no rồi liền đi dạo hoa viên sau đại điện tiêu thực (tiêu hóa thức ăn), Mặc Yểm cùng nàng đã kí ước ba điều. trong khoảng thời gian dọn dẹp bọn phản quân ở địa phủ này, nàng không được rời khỏi đại điện. Bạch Bạch yêu cầu muốn liên lạc với các sư huynh cũng bị cự tuyệt, trong lòng nàng muốn nhưng sợ Mặc Yểm mất hứng, sợ hắn đổi ý, cho nên đành phải nghe lời.



Bầu trời địa phủ luôn đen kịt, không có trăng cũng không có sao. Bạch Bạch ngẩn đều lên nhìn thật lâu, thầm nghĩ nếu có chim nhỏ bay qua thì tốt quá, nói không chừng có thể nhờ chúng truyền tin cho các sư huynh, mình mất tích hơn một ngày rồi, các sư huynh nhất định sẽ rất lo lắng, may mắn phản quân tạm thời lui binh, bằng không bọn họ phải lo lắng cả hai việc, nhất định rất khổ???



Nàng nghĩ như vậy, trên bầu trời liền hợp với suy nghĩ của nàng xuất hiện một “Điểu nhân” – đầu của sư huynh Vân Cảnh gắn trên mình chim, bay đến trước mặt Bạch Bạch kinh hô nói: “Tiểu sư muội, đừng lên tiếng! ta thật vất vả mới vào được!”



Vân Cảnh ngoại trừ đầu, còn lại là hình dáng là một con chim nhỏ, bạch bạch giật mình nhìn hắn, nói: “Vân Cảnh sư huynh, ngươi??? Ngươi sao lại biến thành một con chim???”



Vân Cảnh buồn bực nói: “Sư huynh ta là một thiếu niên anh tuấn, nếu không phải vì gặp ngươi sao ta phải ẩn thân chứ, phải biến thành hình dáng này sao chứ?”



Bạch bạch vô cùng áy náy nói: “Xin lỗi sư huynh??? Ta không sao, ta muốn tìm mọi người để báo tin nhưng Mặc Yểm không cho!”



“Mặc Yểm là ai? Có phải phải là người thu phục bọn phản quân ở đại phủ không?” Vân Cảnh duổi theo Huyền Minh ma dơi khi hắn bắt Bạch Bạch, trên đường gặp phải Hắc Toàn Phong kì dị, khiến mất dấu vết bọn họ, hắn trước nay giỏi về lần theo dấu vết, nghĩ đến những lời Huyền Minh ma dơi nói, chủ nhân của hắn và người ngồi trong đại điện chỉ huy bọn phản quân rút lui kia nhất định có quan hệ, cho nên dựa theo sự chỉ dẫn của Thiên Lý Nhãn, kiếm một tòa đại điện, rốt cuộc hắn tìm được chỗ này.

Chương 93: Chạy rồi hãy nói



Bạch Bạch gật đầu nói:

“Sư huynh, Mặc Yểm nói có thể làm cho phản quân không ra khỏi Dương Môn Quan trong vòng một tháng.”

Nàng chỉ nói cho sư huynh biết phân nửa, một nửa còn lại…do dự không dám nói, Mặc Yểm tuy rằng nói chỉ cần đáp ứng hắn hôn nhẹ, hắn sẽ giúp. Thế nhưng Bạch Bạch có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không có ý đinh thả cho nàng rời đi. Vừa rồi trước khi ra ngoài hắn đã nói không được tự ý bước chân ra khỏi phạm vi đại điện, bằng không?????? Hắn chưa nói bằng không sẽ thế nào, mặc kệ cứ theo bản tính ác ôn của hắn, nhất định sẽ buông tay, làm cho Quỷ Môn Quan lần nữa rơi vào nguy hiểm.

“Ai vậy? Người nào lại tốt như vậy? Đợi đã, Bạch Bạch, ngươi có phải đã đáp ứng yêu cầu gì của hắn?”

Vân Cảnh rất bình tĩnh đưa mắt nhìn Bạch Bạch, tuy rằng nàng hiện tại trong hình dáng của một tiểu động vật khả ái, thế nhưng hắn nhớ rõ Bạch Bạch sau khi biến thành người thì có bao nhiêu xinh đẹp, chắc chắn đủ để làm cho một chính nhân quân tử phá ma thành biến thân thành một đại sắc lang.

Những người giàu lòng nhân ái, gặp chyện bất bình rút đao tương trợ không phải không có, nhưng xem cách Mặc Yểm đối phó với bọn phản quân, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, thủ đoạn rất mạnh mẽ, thì phẩm đức nhất địch không tốt, cái gọi là vô sự hiến ân tình, phi gian tức đạo (khi không tỏ ra ân cần không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)! Mặc Yểm vì cứu chúng sinh hay vì sắc đẹp của tiểu sư muội hắn đây.

Bạch Bạch chần chớ một chút, nói:

“Hắn nói ta hôn nhẹ hắn.”

“Chỉ đơn giản như vậy?!”

Thì ra là môi thơm của mỹ nhân đáng giá! Vậy Vân Cảnh là vì tiểu mĩ nhân mà không ngại đổ máu. Vân Cảnh cảm thấy tự ti, hắn thường ngày dùng mọi cách khiến cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, so ra quá nhỏ bé!

“Hắn muốn ta trong khoảng thời gian này phải ở lại đây, không được đi về?????? Sư huynh ta nên làm gì bây giờ?”

Bạch Bạch ảo não thật thà nói.

Ta chỉ biết loại sắc lang nay không được hào phóng như vậy! Vân Cảnh trong lòng cảm thấy không phục, hướng Bạch Bạch nói:

“Tiểu sư muội việc này không thể đáp ứng! Nếu không trong một tháng, hắn muốn ngươi làm cái gì?????? Rất thiệt thòi, rất mệt! Không được, không được! Chúng ta là đệ tử Thanh Lương Quan, không thể vì để đạt được mục đích mà dùng sắc đẹp hỗ trợ?!”

Hắn quên mất bản thân bình thường thích nhất là hi sinh sắc đẹp, rất hài lòng khi có cơ hội dùng đến nó. Nhưng hơn hết là những lời này của anh đều xuất phát từ nhân tâm, hắn là nam nhân thì việc này không có gì quan trọng nhưng tiểu sư muội là một cô nương tốt, làm thế nào để bỏ mặc nàng ở lại hang sói?! Cho dù là vì bảo vệ nhân gian khỏi bị yêu ma quấy nhiễu, vì lợi ích của chung, cũng không thể hi sinh một tiểu cô nương để đạt được!

Bạch Bạch bị lời lẽ nghiêm khắc của Vân Cảnh làm cho sững người, nghĩ đến bản thân mình làm ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Lương Quan, vì vậy không do dự nữa, nhất định phải cự tuyệt “yêu cầu vô lí” của Mặc Yểm!

Nàng không hiểu hi sinh sắc đẹp là gì, nhưng nàng đã tiếp thu được lo lắng của sư hynh, thật sự ngay cả sư huynh cũng lo lắng cho mình bị Mặc Yểm khi dễ! Làm sao biết nàng khi dễ  trong lòng nàng và khi dễ của Vân Cảnh, hoàn toàn là hai việc khác nhau!

Vân Cảnh là lo Mặc Yểm lứa gạt thân thể của Bạch Bạch, nhưng thực ra Bạch Bạch đã sớm bị Mặc Yểm ăn một mảnh vụn cũng không còn. Bạch Bạch lo lắng chính là thái độ thay đổi thất thường của Mặc Yểm, sợ hắn trở mặt đối nàng chọc ghẹo, trách móc, nói lời lạnh nhạt.

Song hai người đều đưa ra một quyết định thống nhất, đó chính là — chạy là thượng sách!

Về phần chạy thế nào, Vân Cảnh đã từng nghĩ qua, cũng đã tìm được rồi, ở đây không có phòng ngự phép thuật đặc biệt gì, thế nhưng gần lối ra bọn thủ lĩnh phản quân lui tới không ít, bọn họ pháp thuật không kém, nếu cứ nghênh ngang rời đi nhất định sẽ bị phát hiện, biện pháp tốt nhất là dạy cho Bạch Bạch phép thuật biến thành chim nhỏ, không ai hay biết rời đi.

May là Bạch Bạch đối với việc học tập pháp thuật có khả năng thiên phú, rất nhanh đã học xong. Hơn nữa biến thành con chim nhỏ so với Vân Cảnh còn thật hơn – ít nhất là từ đầu đến chân đều là bộ dáng của con chim nhỏ màu trắng, không như Vân Cảnh đầu người thân chim.

Bạch Bạch trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ phép thuật của Vân Cảnh, sư huynh tự mình không luyện được? Nàng vốn còn lắng bản thân biến thành đầu hồ ly mình chim sẽ xấu đến dường nào!

Nàng nghĩ như vậy, trong mắt Vân Cảnh có vài phần kinh ngạc, Vân Cảnh vừa hiểu ý tứ của nàng, hài lòng giải thích:

“Sư huynh có gương mặt tốt như vậy mà biến thành hình con chim nhỏ thì thật lãng phí a!”

Hóa ra là khuôn mặt!

Bạch Bạch không nói gì, Vân Cảnh sư huynh quả nhiên không giống người thường, các sư huynh trong Thanh Lương Quan thật là quá khác nhau. Bạch Bạch biến thân hoàn tất, ở trong sân thử bay vài vòng, không có vần đề gì, Vân Cảnh nhìn xem nàng bay qua đầu tường, hướng Quỷ Môn Quan bay ra. Trên đường đi cực kỳ thuận lợi, mắt thấy gần rời khỏi phạm vi điện Diêm La, Vân Cảnh vụt một cái biến trở lại dáng dấp ban đầu, Bạch Bạch cũng khôi phục trở lại thân hồ ly, nàng vẫn quen với việc làm hồ ly hơn.

Một người một hồ đang định tăng tốc hướng Quỷ Môn Quan đi tới, đột nhiên cảm thấy như đụng vào một bức tường cao vô hình, liên tục trên dưới trái phải di chuyển mấy lần đều không thể như trước tiếp tục rời đi.
Tình hình này thật quen thuộc, Bạch Bạch liền nghĩ đến một khả năng – Mặc Yểm đuổi theo!

Nàng không cần nghĩ cũng biết, tuy rằng nàng là bị bắt tới đây nhưng nếu đi không từ biệt, Mặc Yểm nhất định sẽ nổi giận.  Cảnh tượng khi đó ở bên ngoài Mặc Đàm hắn ra tay đánh cha nàng lại lần nữa hiện lên trước mắt? ? ? ? ? ?

Bạch Bạch nơm nớp lo sợ xoay người về phiá không có hình ảnh của Mặc Yểm, bên tai nghe thấy tiếng oán giận của Vân Cảnh :

“Gặp quỷ sao, người nào thiếu đạo đức lại thi pháp ở chỗ này, chẳng lẽ chính là “Quỷ đả tường” danh tiếng lừng lẫy?”

Vân Cảnh tuy oán giận nhưng giọng nói lại rất ung dung, hắn biết cái này là do cao nhân thi pháp ngăn cản bọn hắn, nhưng tính tình hắn như thế nào, càng là lúc nguy cấp, phiền phức, hắn càng cợt nhả. Huống hồ đối phương chỉ bao vây bọn họ, tạm thời chưa có ý định động thủ, sợ hãi không bằng nghĩ cách xông ra! Nghĩ như vậy, Vân Cảnh tiện tay giơ lên, còn chưa thấy rõ động tác của hắn, trong tay liền thấy xuất hiện một trường kiếm sáng lóng lánh kim quang. Vân Cảnh tay cầm kiếm vàng nhắm về phía vật cản trở vô hình trước mặt một kiếm đâm tới, kỳ quái chính là bọn họ vừa rồi dù thế nào cũng không thể đi ra, nhưng hiện tại một kiếm đã đã dễ dàng xuyên thủng. Vân Cảnh còn chưa kịp vui vẻ  thì phát hiện tay cầm kiếm bị vật gì cản trở, không thể tiến về phía trước chút nào.

Cổ tay Vân Cảnh run lên, thanh kiếm vàng bỗng dưng bay vọt tới, thân kiếm dài ra gần một trượng, nửa điểm trở ngại cũng không có. Thu tay rồi lại đâm tới, ngay vị trí vừa rồi tay vẫn không thể tiến về phía trước. Vân Cảnh  “a” một tiếng, nói:

“Cái này không ngăn cản đồ vật, chỉ ngăn cản người, không ngăn cản đao kiếm a!”

“Không cần hao tổn khí lực. Thiên la địa võng này chỉ ngăn cản vật còn sống, hồn phách, vật chết tùy ý thông hành, nếu ngươi đã chết. thân thể liền có thể tùy ý ra vào.”

Bạch Bạch vừa nghe thấy âm thanh đó lại càng thêm hoảng sợ, liền thối lúi vài bước đến sát giới hạn của vật cản trở vô hình.

Vân Cảnh nghe có người khiêu khích, lại thấy phản ứng của Bạch Bạch, vân vê mũi nói:

“ Cái thứ ồn ào này có phải là Mặc Yểm không?”

Bạch Bạch ra sức gật đầu, một bên dùng ánh mắt cầu cứu hỏi hắn làm sao bây giờ.

Vân Cảnh đưa tay vuốt đầu Bạch Bạch, cho nàng một nụ cười an ủi, theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi, nói:

“Các hạ ngăn cản hai sư huynh muội chúng tôi, có việc gì sao?”

Mặc Yểm ngồi ở đại điện, trước mặt là nền nhà hiện lên hoàn cảnh của Bạch Bạch và Vân Cảnh, nhìn Vân Cảnh tùy ý “Động tay động chân” với Bạch Bạch. Trong lòng lửa giận sôi trào, thầm nghĩ muốn chặt đứt đôi tay không biết dừng lai kia, thanh âm phát ra càng lạnh lùng, hắn không trả lời câu hỏi của Vân Cảnh , chỉ nói:

“Bạch Bạch, trở về!”

Bạch Bạch còn chưa mở miệng, Vân Cảnh đã ngắt lời:

“Tiểu sư muội của ta sẽ không đi cùng ngươi! Giậu đổ bìm leo, áp bức một tiểu cô nương. Ngươi cũng không xấu hổ!”

“Bạch Bạch, trở về!”

Mặc Yểm không để ý tới khiêu khích của Vân Cảnh, lại lặp lại một lần nữa.

Bạch Bạch nghe thấy âm thanh này, giống như bị một đập mạnh vào đại chùy(là huyệt thứ 14 của mạch Đốc. Huyệt này nằm ngay chỗ lõm phía dưới đốt sống cổ số 7 (đốt sống cổ to nhất mà chúng ta có thể quan sát thực bằng mắt, trông như quả chùy).), bốn chân một mạch hướng về phía đại điện mà chạy như bay! Nàng thất kinh, tại sao có thể như vậy, nàng rõ ràng muốn rời đi! Trong lòng liều mạng chống cự nhưng thân thể đã không còn khống chế được, hướng vể phía cũ, càng chạy càng nhanh.

“Sư huynh, cứu mạng a!”

Bạch Bạch sợ hãi, cao giọng hướng về phía Vân Cảnh cầu cứu, Vân Cảnh đem hết toàn lực ra sức nhảy đến trước mặt Bạch Bạch, đem nàng gắt gao ôm trong lòng, ngăn nàng xông về phía trước.

Bạch Bạch lúc này nếu nói về phép thuật căn cơ đã hơn Vân Cảnh, tuy rằng nàng không biết cách vận dụng, thế nhưng Vân Cảnh muốn ngăn nàng rời đi thì cũng phải tốn sức lực của chín trâu hai hổ.

Mặc Yểm gia tăng pháp chú đang thi triển trên người Bạch Bạch, chuyện Bạch Bạch không hoàn thành yêu cầu của hắn, lục phủ ngũ tạng trong người như bị xáo trộn, khó chịu đến mức nàng phải bi thương nức nở, thiếu chút nữa bị đau đến ngất xỉu.

Mặc Yểm trong lúc tình thế cấp bách, không nghĩ tới loại pháp chú này hại Bạch Bạch đau đớn, lập tức liền ngồi không yên, vội vả thôi không dùng pháp chú, lóe một cái thân ảnh đã bay đến trước mặt Bạch Bạch và Vân Cảnh.

Vân Cảnh thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc cẩm bào đen, anh tuấn không gì sánh được, hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn không có ý thức rằng muốn để Bạch Bạch chú ý dĩ nhiên phải là một nhân vật trẻ tuổi anh tuấn.

Hắn rõ ràng là người tu hành có đạo hạnh cao thâm,dung mạo sẽ dừng ở thời khắc hắn tu luyện đại thành, tự bản thân có thể lựa chọn một độ tuổi nhất đinh sau một thời gian dài cũng không có biến hóa. Bộ dáng bên ngoài không thể nào đoán được chính xác độ tuổi của thần tiên, yêu ma. Nhưng mà người này như vậy cũng quá khoác lác đi!

Vân Cảnh phải thừa nhận, dung nhan và khí chất không thể sánh kịp đối phương, hơn nữa kém không phải chỉ một hai điểm, nhưng đó đều không phải quan trọng! Quan trọng là hắn nghĩ đạo hạnh cao thâm thì có thể tùy ý bức áp Bạch Bạch, lừa gạt sắc đẹp của nàng, không xứng với khuôn mặt xinh đẹp đâu!

Mặc Yểm vừa xuất hiện đã khiến Vân Cảnh nhìn hắn không ngừng tò mò, hắc y nhân thần bí này phép thuật cao cường như thế, khí thế như thế, người bình thường không thể có được.

Thế nhưng hắn cho rằng bản thân đẹp trai, pháp lực cao cường thì có thể giậu đổ bìm leo, bức áp, lừa gạt sắc đẹp sao?

Vân Cảnh cũng không chịu thua địch thủ, muốn tổn thương tiểu sư muội của hắn, cho dù là lão thiên đế hắn cũng phải liều mạng! Một tay đem Bạch Bạch đặt trong vạt áo, một tay giơ kiếm lên, Vân Cảnh cười nói:

“Rốt cục cũng chịu xuất hiện gặp người, đúng lúc thỉnh giáo một vài chiêu thức của các hạ!

Mặc Yểm biết Bạch Bạch rất để ý đến những người bên cạnh nàng, hắn muốn đem Vân Cảnh đánh bại cũng không khó. Thế nhưng nếu hắn đem Vân Cảnh đả thương, Bạch Bạch nhất định sẽ tức giận cùng thương tâm, lúc đầu hắn lỡ tay đả thương cha nàng, dáng dấp kinh khiếp, khóc lóc của nàng hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta, để Bạch Bạch ở lại, lập tức rời đi!”

Mặc Yểm thật vất vả mới đem Bạch Bạch để bên cạnh hắn, tuy không thể đem lòng của nàng hướng về phía hắn nhưng tuyệt đối cũng không thể thả nàng đi!
 
 
 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3