Dụ Hồ - Chương 090 + 091

Chương 90: Điều kiện trao đổi



Gương đồng mờ ảo từ ngón tay Mặc Yểm trở nên trong như nước, nhìn trong mặt kính chính là Quỷ Môn quan quen thuộc, quan hạ một mảnh đông nghịt, quỷ tốt yêu binh như châu chấu ùn ùn kéo đến, tất cả bọn họ không muốn sống nữa, dường như nối tiếp nhau hướng Dương Môn chen chúc, mà mấy vị sư huynh thì xếp thành một đường, hợp lực thi triển pháp thuật ngăn cản phản quân cuồn cuộn không dứt.



Pháp lực của bọn hắn so sánh với những này phản quân cao hơn nhiều, thường thường pháp thuật vừa ra, trước mặt liền trên dưới một trăm địch nhân ngã xuống, nhưng địch nhân đằng sau dường như không thèm để ý đồng bọn hy sinh chút nào, phía trước ngã  xuống một mảnh, đằng sau cũng không nhìn mà giẫm phải thi cốt bọn họ nhào lên. Một vòng trước Dương Môn thi cốt tầng tầng lớp lớp, không ngờ cao tới nửa người!



Bề rộng Dương môn ước chừng hai trượng, năm vị sư huynh mỗi lần hai người, thay nhau ra trận, hai người trước mệt mỏi, hai người sau thay thế, Vân Hư pháp lực yếu nhất trong mấy sư huynh đệ, phản quân cũng phát hiện điểm này, thường xuyên dùng hắn là đối tượng tấn công chính, nhiều lần Vân Hư thiếu chút nữa bị phản quân cuồn vào chính giữa bị yêu ma tướng lãnh gây thương tích.



Vũ Khúc Tinh Quân đứng ở trên cổng thành chỉ huy thiên binh thiên tướng phóng ra các loại binh khí từ xa, tận lực chặn phản quân phía sau tiến lên liên hoàn tiến công, vô số pháp lực tiếp ứng bay theo mũi tên, cổn mộc (thân gỗ) lôi thạch từ trên trời giáng xuống, xác thực giảm bớt một ít áp lực của bọn Vân Sơ. Nhưng là quân số phản quân thật sự quá nhiều, những binh khí này rơi vào chính giữa phản quân, như những viên đá rơi xuống mặt hồ, dấy lên gợn sóng, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng.



Phản quân vô số như thế chẳng phân ngày đêm, tre già măng mọc đánh sâu vào Dương Môn, bọn Vân Sơ cuối cùng sức cùng lực kiệt, mà bây giờ, bọn họ mỗi người đều đầy bụi đất, một thân máu đen, cũng không rõ là của bọn họ, hay là phản quân bị đánh bại, xem ánh mắt bọn hắn vẫn y nguyên kiên nghị bừng sáng, nhất thời sẽ không có trở ngại, nhưng lúc sau thì sao?



Tình cảnh trước mắt, Bạch Bạch vừa mới mới tự mình trải qua, mà khi thì hỗn loạn nguy cấp, so với hiện tại quả thực không thể so sánh nổi, nàng càng xem càng sợ, dường như đã có thể tiên đoán được vài ngày tới, các sư huynh kiệt sức ngã xuống đất, tùy ý bị quỷ tốt yêu binh tàn sát chà đạp thật là tình trạng đáng sợ, nhịn không được toàn thân phát run, đã nghĩ nhảy người lên.



Mặc Yểm một mực lưu ý nét mặt của nàng, thấy nàng sợ hãi lo lắng như thế, đã cảm thấy có chút khó chịu, hắn một tay đè Bạch Bạch lại nói:” Đừng nóng vội, bọn họ nhất thời nửa khắc không chết được.”



Bạch Bạch có thể nào không vội, vừa giãy dụa nghĩ thoát khỏi khống chế của hắn, vừa lớn tiếng nói:” Ta muốn đi tìm sư huynh, ngươi thả ta ra!”



” Nàng tìm bọn hắn làm cái gì, cùng bọn họ chịu chết?” Mặc Yểm cùng sử dụng hai tay hai chân, đem Bạch Bạch gắt gao ôm vào trong ngực, nói chuyện đã có vài phần sinh khí. Con hồ ly ngốc này không thấy được dưới Quỷ Môn quan nguy hiểm cỡ nào? Còn muốn đi chịu chết?! Mấy cái tên vô liêm sỉ cùng nàng mới quen biết bao lâu, đáng giá để nàng khẩn trương như vậy sao?



” Không cần ngươi lo, ta muốn cùng các sư huynh ở một chỗ!”



” Không được đi!”



Bạch Bạch dùng hết sức lực giãy thoát ra, hoảng loạn nhớ tới pháp thuật Nhị sư huynh dạy, hét lớn:” Ngươi lại ngăn cản ta, ta, ta đối với ngươi không khách khí!”



Mặc Yểm cười hôn lên mi tâm (giữa hai đầu lông mày) nàng một cái, hoàn toàn không xem ra gì nói:” Như thế nào không khách khí?”



Bạch Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm mặc niệm pháp chú, trong phòng một vài đồ vật vỡ đều hướng sau lưng Mặc Yểm đánh tới, đáng tiếc cách hắn còn hơn một thước tựa như đâm vào một chút cũng không có, như hình trên tường, đinh đinh đang đang rơi trên đất.



Bạch Bạch lần này vốn không có sử dụng toàn lực, thấy công kích không có kết quả, âm thầm tăng pháp lực lớn, nhất thời trong phòng dòng khí tán loạn, vài đạo phong nhận muốn bổ tới sau lưng Mặc Yểm.



Lần này càng kỳ quái, những phong nhận kia còn chưa rơi xuống trên người Mặc Yểm liền kiệt lực tiêu tán, Bạch Bạch không thể không đem pháp lực nâng lên cao nhất, kết quả y nguyên như thế. Làm đối tượng bị công kích là Mặc Yểm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nàng, dường như người bị công kích không phải hắn.



Bạch Bạch tâm địa rất yếu đuối, coi như là công kích, cũng sợ làm bị thương hắn, ngay từ đầu cũng không đem ra hết toàn lực, chỉ là về sau phát hiện những công kích này không có hiệu quả, mới từng chút từng chút tăng cường pháp lực, cái này  phải trách tâm địa hồ ly ngốc! Trong lòng Mặc Yểm ấm áp, như nhũn ra, đồng thời cũng âm thầm cao hứng, tiểu hồ ly mềm lòng như vậy, chỉ cần hắn tốn chút khí lực, nàng nhất định rất dễ dàng tha thứ chuyện hắn đã làm trước kia.



Bạch Bạch phát hiện mình đối Mặc Yểm hoàn toàn bất lực, lại sợ thất bại, càng lo lắng sư huynh ở Quỷ Môn quan, mếu máo, oa ô khóc lớn lên.



” Nàng đừng khóc, Nàng đáp ứng theo giúp ta, ta khiến cho những tiểu quỷ kia lui xuống trước được không?”



Bạch Bạch nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tin lại không dám tin, Mặc Yểm trước không phải không lừa gạt nàng. Mặc Yểm đưa tay xoa xoa nước mắt nàng, âm thanh mềm mại nói:” Ta không lừa nàng, nếu như nàng lo lắng, ta mang nàng đến gần Quỷ Môn quan, nhìn xem bọn họ lui binh, được không? Nhưng nàng không thể gặp những sư huynh vô liêm sỉ kia!” Nói đến vế sau, giọng điệu lại kịch liệt.



” Các sư huynh mới không vô liêm sỉ!” Bạch Bạch nhỏ giọng kháng nghị nói, trong nội tâm không muốn, nhưng biết mình tiếp tục kiên trì, rất có thể ngay cả ” lợi ích” hắn đáp ứng ban đầu đều bị hủy bỏ. Kinh nghiệm ở chung cùng Mặc Yểm trong quá khứ nói cho nàng biết, người này rất tự đại ngoan cố, chuyện đã quyết định nàng nói cái gì đều không đổi, muốn tranh thủ kết quả là thường xuyên khiến hắn ngày một khi dễ chọc ghẹo thậm tệ hơn. Thất bại nhất của nàng chính là, nàng cho là pháp lực mình đã khá nhiều, nhưng trước mặt Mặc Yểm, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có.



Mặc Yểm lấy khăn tay ra lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt Bạch Bạch, rất tự nhiên thay nàng chỉnh lại cả quần áo, Bạch Bạch ngồi ở trước gương bất an không yên, thầm nghĩ có thể nhanh một chút xác định các sư huynh bình an vô sự.
Huyền Minh ma dơi ở ngoài đại điện khoanh chân chữa thương, hắn dẫn theo Bạch Bạch bị Mặc Yểm dùng gió lốc mang về nơi đây, trên người máu dường như đã khô, hắn không có việc gì về sau đều phải dựa vào hút máu mới chống lại âm hàn khí trong cơ thể Huyền Minh, hiện tại không chỉ nói hấp huyết, ngay cả máu mình cũng không có, âm hàn khí mãnh liệt phát tác, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này,



Mặc Yểm khó được nhìn thấy một cái yêu ma chết như vậy, lại thêm Bạch Bạch được hắn an toàn đưa tới, tâm tình thật tốt đưa một điểm chân nguyên giúp hắn chữa thương. Pháp lực chân nguyên trên người Mặc Yểm rất lớn, trong tam giới khó có người sánh được với hắn, Huyền Minh ma dơi được một chút chân nguyên của hắn, chẳng những nhặt về một cái mạng nhỏ, mà âm hàn khí lúc nào cũng làm loạn trên thân mình cũng đều trị triệt để tận gốc.



Lúc hắn tu luyện đi lệch đường, tuy pháp lực cao cường, nhưng lúc nào cũng bị âm hàn khí tra tấn, mỗi lần phát tác so với chịu loại cực hình ở mười tám tầng Địa ngục càng thêm khó chịu, hiện tại Mặc Yểm tùy ý ra tay liền giải quyết bệnh khó chữa của hắn, khiến cho hắn không cần phải chịu tra tấn, đối Mặc Yểm cảm kích là không cần nói nhiều lời, hận không thể moi trái tim ra hiến cho Mặc Yểm dùng, thể hiện tình cảm trung thành kính ngưỡng.



Lúc Mặc Yểm mang theo Bạch Bạch đi ra, Huyền Minh ma dơi nghe được hơi thở, vọt đứng dậy, một thân chuẩn bị biểu lộ phục vụ cho ân nhân, phối hợp giương mặt chết của hắn, khiến Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, lóe thân trốn sau lưng Mặc Yểm.



Vô ý thức ỷ lại như vậy, làm cho Mặc Yểm thật cao hứng, thần sắc cũng tự nhiên hoà nhã không ít. Huyền Minh ma dơi tuy không háo sắc cũng không chạm phải tình yêu nam nữ, nhưng chủ nhân đối với tiểu hồ ly này có xem trọng, có mắt đều có thể nhìn ra, cho nên âm thầm quyết định, từ nay về sau đối tiểu hồ tiên này cũng phải khách khí một ít, nói không chừng sau này sẽ là phu nhân nhà mình đây.



Mặc Yểm an ủi nắm chặt bàn tay nhỏ bé Bạch Bạch, nói:” Ngươi phân phó thủ hạ đi gọi bọn họ lui về, ai lui chậm, thì không cần phải trở lại.”



Huyền Minh ma dơi vốn cũng là một trong những phản quân mạnh nhất Địa phủ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đi theo Mặc Yểm so với liều chết lao ra Địa phủ đi làm càn có tiền đồ nhiều hơn, cho nên đối với ” yêu cầu vô lý ” của Mặc Yểm, hắn cũng cung kính truyền xuống, không đề cập tới nửa điểm ý kiến phản đối, không để ý thương thế nhanh chóng xuống dưới làm việc. Chỉ là bởi vì vết thương trên người quá nhiều, đi đường đều là chân thấp chân cao, nhìn về phía trên rất có vài phần khí chất anh hùng gặp nạn.



Bạch Bạch nghe được giọng nói của hắn, biết rõ hắn là người đem mình bắt tới, nhịn không được vụng trộm thò đầu ra dò xét hắn, nhìn thấy chính là bộ dáng hắn trọng thương nửa tàn phế, nhút nhát e lệ hỏi Mặc Yểm nói:” Hắn?????? Hắn là do ta đả thương?”



Mặc Yểm thoáng cái nhéo chóp mũi nàng nói:” Đúng vậy, nếu như không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ hắn cũng bị ngươi cắt thành khối vụn.”



Bạch Bạch trong lòng giật mình lại mắc cở, yêu quái này dù sao không thế nào làm mình bị thương, bản thân lại lo thương thế của hắn nặng như vậy!



Mặc Yểm nghĩ nhanh chút làm cho mọi chuyện được quyết định, lừa gạt thuận lợi khiến Bạch Bạch trở về, đưa tay ôm lấy eo nhỏ Bạch Bạch, dưới chân ngân quang lóe lên, hai người liền bay ra đại điện giữa không trung. Bạch Bạch xem xét xung quanh, nơi này cách Quỷ Môn quan cũng không xa, chỉ bay một lát, cũng đã nhìn thấy dưới chân một mảng lớn quỷ tốt yêu binh rậm rạp chằng chịt, một đường xa xa lan tràn đến dưới cổng thành Quỷ Môn quan.



Mặc Yểm dùng thuật che mắt, cho nên khiến Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ tiên nhân mắt tinh tai thính đều không cách nào phát hiện thân ảnh hắn cùng với Bạch Bạch. Mắt thấy Quỷ Môn quan càng ngày càng gần, Bạch Bạch cũng khẩn trương lên, e sợ gặp các sư huynh ngoài ý muốn.



Huyền Minh ma yêu chính là thủ hạ làm việc thật là nhanh nhẹn, Mặc Yểm cùng Bạch Bạch bay đến gần Quỷ Môn quan thì phía sau quỷ tốt yêu binh đã bắt đầu lui bước, Thiên Lý Nhãn ở trên cổng thành cũng nhìn thấy, lớn tiếng thông tri năm người Vân Sơ đang tử thủ chờ tại Dương Môn.



Bọn họ vốn chém giết hơn phân nửa ngày, đã có chút ít mệt mỏi, trong lòng  một mực lo lắng an nguy Bạch Bạch, nghĩ tình hình công kích kéo dài không dứt không biết muốn nhịn đến khi nào, trên mặt vẫn là trấn định như thường, trên thực tế đã âm thầm kêu khổ.



Kế hoạch của Minh Ất chân nhân, vốn là làm cho bốn người phụ trách thủ vệ, mặt khác ba người ẩn núp trong phản quân, chém giết kẻ cầm đầu, quỷ tốt yêu binh rất nhiều chỉ là đám ô hợp, chỉ cần tướng lãnh đầu yêu ma giết chết, còn lại sẽ dễ đối phó hơn, lại gây xích mích với lĩnh quân còn lại nhân cơ hội khuếch trương thế lực, cho chúng tranh đấu, như vậy là giảm bớt được thật lớn áp lực đánh sâu vào Quỷ Môn quan.



Chỉ là bởi vì Bạch Bạch bị bắt, kế hoạch này liền không thể không gặp trở ngại, Vân Sơ cùng Vân Khởi trong nội tâm có bao nhiêu sốt ruột là không cần phải nói, bây giờ nghe thấy phản quân có dấu hiệu lui binh, tuy không biết có phải giả vờ hay không, nhưng có thể được nghỉ ngơi và hồi phục một khắc cũng là tốt, cho nên người người tinh thần chấn động, đến ra tay càng linh hoạt.



Thấy các sư huynh không có việc gì, trong lòng Bạch Bạch an tâm một chút, lại nhìn vòng vây tấn công sư huynh của quỷ tốt yêu binh quả nhiên bắt đầu từng chút từng chút lui binh, càng cao hứng. Nhịn không được đua tay giật nhẹ tay áo Mặc Yểm, khẩn cầu: “Ngươi cũng không thể làm cho bọn họ từ nay về sau không đánh nữa sao??????”



Mặc Yểm sờ mái tóc dài trơn trượt như nước của Bạch Bạch, lười biếng nói: “Nàng theo ta bao lâu, ta khiến cho bọn họ ngưng chiến bấy lâu, được không?” Mặc dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc dù có chút hèn hạ, chẳng qua nếu như có thể đem tiểu hồ ly lừa trở về, vậy chẳng sao cả.

Chương 91: Kế lâu dài



“Để ta thấy sư huynh rồi hãy nói…” Bạch Bạch cúi đầu, lòng nàng đang có khúc mắc đối với Mặc Yểm, lúc vui vẻ Mặc Yểm đối với nàng tốt lắm, xem nàng không khác gì bảo bối, một khắc không chịu buông tay, cùng nàng chơi đùa, nàng muốn ăn gì hắn đều đáp ứng, những gì nàng yêu cầu dù bình thường hay không bình thường hắn đều lo được cho nàng.



Nhưng lúc hắn mất hứng, hắn sẽ cực kì xấu xa, tùy tiện chọc ghẹo, bắt nạt nàng, lời nói thì lạnh nhạt, đe dọa, quát mắng… toàn bộ đều nói ra hết, còn vô tình đuổi nàng đi, giống như nàng là cái thứ gì đó rất ghê tởm, làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể làm bẩn mắt hắn, nàng không biết nên làm gì với tên nam nhân hỉ, nộ vô thường này.



Phụ thân nói Mặc Yểm lừa gạt nàng, là người khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, là người làm cho nàng dù trải qua thiên kiếp nhưng cũng không thể thành tiên, hắn còn đả thương phụ thân, điều quan trọng nhất là hắn, hắn đã làm nhiều chuyện xấu với nàng nhưng không hề giải thích thậm chí còn chưa từng tỏ vẻ áy náy chút nào.



Một nam nhân như vậy nàng sao có thể ở lại bên cạnh, hơn nữa ngộ nhỡ hắn ta lại lừa nàng nữa thì sao, vậy phải làm gì bây giờ?



Mặc Yểm đối với câu trả lời của nàng rất không hài lòng, nhưng hắn lại không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch, thật vất vả mới biết hắn còn có chút vị trí trong lòng nàng, sao lúc này có thể tức giận, sẽ dọa Bạch Bạch chạy mất.



Vì thế hắn cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, đưa nàng về phía tòa đại điện. Dù sao hắn cũng không thể thả người, tiểu hồ ly không dễ trốn được, cứ giữ lại rồi nói sau.



Mặc Yểm tùy ý chọn chỗ ngồi, điện này là một trong chín điện của thập Diêm La, người này ngang hàng với Diêm Vương, đáng tiếc vương này trong đợt biến động dưới đại phủ đã bỏ mạng, hồn phách trở lại Thiên Đình, phải tu hành một lần nữa, chẳng biết phải qua bao nhiêu năm mới trở lại.



Đại điện bị một trong những thủ lĩnh phản quân – yêu quái Ngọc Lưu Ly sai người chiếm đóng, bây giờ nơi này gần giống như hoàng cung, nơi nào cũng rất lộng lẫy, tuy rằng không thể thay đổi sự lạnh lẻo, âm u, nhưng khắp nơi cũng đã được bao phủ bởi một làn hương nhẹ nhàng.



Vị Ngọc Lưu Ly này là một con mèo tu luyện ngàn năm, bởi vì có đôi mắt màu xanh biếc nên được gọi là Ngọc Lưu Ly, nàng thành danh cũng là nhờ cặp mắt nổi tiếng này. Bình thường mắt nàng màu nâu đen, một khi thi pháp, mắt sẽ đổi sang màu lam xanh biếc, bị đôi mắt lẳng lơ này nhìn, nếu pháp lực yếu sẽ bị nhiếp hồn, đến lúc đó chuyện sống hay chết đều do tâm tình của ma nữ này định đoạt, nếu nàng muốn kẻ đó tự móc mắt ra giao cho nàng, thì hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo.



Ngoại trừ đôi mắt nhiếp hồn này, nàng cũng am hiểu thuật quyến rũ, hai thứ kết hợp lại tạo thành một sức mạnh rất lớn, nhiều tướng sĩ dưới tay nàng đều xem nàng là thần, đối với nàng một mực trung thành. Cho nên, pháp lực của nàng mặc dù sao với các đầu lĩnh phản quân khác không được xem là cao, nhưng mà thuộc hạ của nàng rất không sợ chết, thực lực không thể khinh thường.



Nàng cùng Huyền Minh ma dơi giống nhau, là nhóm đầu tiên cam tâm phụng sự Mặc Yểm lên làm thủ lĩnh phản quân. Ngoại trừ khâm phục pháp lực của Mặc Yểm, chủ yếu là nàng đối có ý với Mặc Yểm.



Nam nhân, đối với nàng bất kể là thần tiên hay yêu quái, không mấy người có thể cự tuyệt được mị lực của nàng, thậm chí không cần nàng dùng đến đôi mắt lưu ly nàng có thể khiến cho một đám nam nhân quỳ dưới chân nàng. Mà Mặc Yểm từ đầu tới cuối không hề có cảm xúc gì với nàng, giống như nàng cùng con quái vật lãnh huyết Huyền Minh yêu ma dơi không hề khác nhau.



Cố tình khiêu khích pháp lực qua mạnh của Mặc Yểm, ngày hôm sau, sáu đầu lĩnh phản quân bướng bỉnh liên kết lại, đồng loạt ra tay, kết quả là chỉ trong một lát bọn chúng bị Mặc Yểm đánh cho hồn phi phách tám, chết tới chết lui, trong đó còn có hoa yêu Tử Ma Nữ – mỹ nữ nổi danh như mình.



Thủ đoạn độc ác như vậy làm cho hai mươi người khác cùng Ngọc Lưu Ly yêu ma khiếp sợ. Ngọc Lưu Ly yêu tự nghĩ cho dù bản thân có đem toàn lực ra đối phó cũng chưa chắc đỡ được một chiêu của Mặc Yểm, trong lòng tuy sợ hãi nhưng sinh ra một cảm giác muốn chinh phục, nàng muốn làm bạn bên người nam nhân này!



Vừa rồi Huyền Minh ma dơi phái người đến truyền lệnh, nói chủ nhân muốn bọn họ tạm thời ngừng tiến công, đưa binh lui ra phía sau mười dặm, nàng gần như không chút do dự, phân phó người dưới làm theo, nàng muốn thế gian phồn hoa nhưng cũng muốn dựa vào nam nhân hùng mạnh này.



Mặc Yểm mang theo Bạch Bạch trở về, Huyền Minh ma yêu cùng Ngọc Lưu Ly yêu ma đang ở ngoài điện hầu, Bạch Bạch thấy Ngọc Lưu Ly yêu một thân hắc y, lập  tức biết rằng nàng là một con mèo lông đen, rồi nhớ tới Tiểu Hắc ở Thanh Lương Quan, không khỏ cảm thấy thân thiết.



Ngọc Lưu Ly yêu nhìn thấy Bạch Bạch  cũng sửng sốt, trong lòng suy nghĩ rất nhiều: tiểu hô ly này thật lả khác lạ! nàng không biết chủ nhân suy tính gì, trên người nàng rõ ràng có tiên khí, hay là nàng là hồ ly trên Thiên Đình?



Mặc Yểm hình như không phát hiện chuyện gì cả, đưa Bạch Bạch đi vào trong điện, Huyền Minh ma dơi bước đến gần, nói: “Thuộc hạ có việc bẩm báo chủ nhân”
Mặc Yểm nhướng mày, nói: “Chuyện gì? Tí nữa hãy nói!”. Chỉ có Huyền Minh ma dơi coi như thức thời, nghe một chút liền biết ý hắn muốn nói là gì.



Bạch Bạch nhìn hắn rời khỏi đại điện, quay cái mặt rất hối lỗi lại, nói: “Thương thế của ngươi có đỡ không?”



Huyền Minh ma dơi không ngờ Bạch Bạch lại quan tâm hỏi han hắn, hắn hiện tại đã biết đầu đuôi mọi việc, chỉ sợ chủ nhân ra lệch cho tất cả phản quân lui binh là vì muốn lấy lòng tiểu hồ tiên này, hắn nào dám làm bộ làm tịch trước mặt Bạch Bạch, vội vàng cười hắc hắc: “Là do thuộc hạ kém tài, đại tiên lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này, đó là ân điển rồi”.



Những lời hắn nói cũng rất thiệt tình, Bạch Bạch tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không vượt quá sáu trăm tuổi, cho dù công bằng giao đấu, hắn cũng nhất định không thắng được, mạnh hơn nhiều so với hắn, hắn xưa nay vẫn luôn chấp nhận sự thật.



Kỳ thật hắn đánh giá cao Bạch Bạch, Bạch Bạch giống như Trình Giảo Kim, đến bây giời giống như thuyền ba lá, đối với pháp lực trong cơ thể còn lạ lẫm, nếu mà chân chính đấu pháp, có thể chỉ qua vài chiêu là bị đánh cho tán loạn.



Ngọc Lưu Ly yêu chưa từng lĩnh hội pháp lực của Bạch Bạch, nghe Huyền Minh ma dơi nói xong, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nàng không tin tiểu hố ly có bản lĩnh như vậy, nếu nói mị lực cao cường, có có thể tin!



Ngẩn đầu nhìn hình dáng tuấn dật của Mặc Yểm một cách si ngốc, thầm nghỉ: “tiểu hồ ly này có thể làm cho hắn vui vẻ, thì ta cũng có thể, nếu như hắn không thích nữ nhân xinh đẹp cũng không sao, còn nếu hắn thích tiểu mĩ nhân, hừ hừ! Chẳng lẽ mị lực của ta còn không bằng con tiểu hố ly mấy trăm năm đạo hạnh này?



Bạch Bạch nghe thấy nàng hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, khen: “Hắc miêu tỷ tỷ, người thật đẹp!” Nàng nói những lời này rất thiệt tình, vẻ mặt tinh thuần, Ngọc Lưu Ly yêu được mọi người ca ngợi dung mạo vô số lần nhưng chợt nghe một tiểu tiênn nữ bộ mặt khờ dại khen là xinh đẹp, không tự chủ được mặt có chút đỏ lên.



Nàng cảm thấy mình nên chán ghét tiểu hồ ly này, nhưng mà???? Được rồi, ánh mắt nàng có chút phân vân, nàng không ngại cùng tiểu hồ ly này hầu hạ chủ nhân.



Mặc Yểm đi phía trước nghe nàng nũng nịu, yếu ớt đi phía sau cùng hai yêu quái nói chuyện, tức khắc cảm thấy khó chịu, lúc trước khi hắn lần đầu tiên gặp tiểu hố ly này, phải dung rất nhiều thủ đoạn, nàng mới bằng lòng mở miệng nói chuyện! Hừ!



“Đang nói chuyện gì vây?” Mặc Yểm căng thẳng dùng tay bắt lấy Bạch Bạch, dung sức kéo nàng ôm vào ngực. Bạch Bạch có chút ủy khuất nhìn hắn một cái, cúi đầu không lên tiếng. Mặc Yểm vừa thấy ánh mắt của nàng, lập tức hối hận, có chút buồn bực nghĩ: sao lại giống như hắn đang khi dễ nàng? Rõ ràng là nàng mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, còn thân thiết với hai yêu quái hơn hắn.



Mặc Yểm ôm Bạch Bạch để trên đầu gối, ngồi ở trên cái ghế lót gấm vàng óng ánh giữa đại điện, nói với Huyền Minh ma dơi: “Có chuyện gì thì nói đi!”



Huyền Minh ma dơi cúi người, nói: “Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết chủ nhân đối với đại quân đại phủ có tính toán gì không?”



“Vì sao hỏi như vậy?’ Mặc Yểm nhíu mày hỏi, vừa nhìn Bạch Bạch đang mất tự nhiên xoay xoay trong lòng ngực, dường như muốn nhảy sang một bên ngồi, cố ý duỗi tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, không cho nàng động đậy, nàng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn.



Bạch Bạch cắn đô môi như đóa hoa anh đào, mắt chợt lóe, biến trở về hồ ly, lần này Mặc Yểm không có ngăn lại, hắn cũng rất không vui khi để người khác nhìn Bạch Bạch, dù sao hiện tai cũng không định làm gì nàng, để nàng trở lại thành hồ ly cũng không sao.



Tai nghe thấy Huyền Minh ma dơi chần chừ nói: “Địa phủ lần này có mười ba phản quân, hiện tại thần và Ngọc Lưu Ly đều nghe theo sự phân phó của chủ nhân, nhưng bọn còn lại hiệu lệnh một phương, muốn bọn chúng nói gì nghe nấy, chỉ sợ phải dùng thủ đoạn, nếu không mấy ngày sau sẽ có biến?????”



Hắn đã cố gắng nói khéo léo, hắn thành danh là dựa vào khả năng giết người, hoàn toàn không giống như Ngọc Lưu Ly giỏi ăn nói, cho nên những lời trên tuy là suy nghĩ cho Mặc Yểm, nhưng lại ấp a ấp úng.



May mắn Mặc Yểm cũng không phải kẻ ngốc, một chút liền hiểu được hắn muốn nói gì. Đại phủ sở dĩ bị yêu ma tác loạn, tuy nhiều nguyên nhân không không giống nhau nhưng đa số đều muốn lao ra quỷ môn quan, đến dương gian hưởng thụ sự phồn hoa, số ít còn muốn đánh tới Thiên Đình giật cái ghế Thiên Đế.



Nếu hắn quyết tâm dùng pháp lực trấn áp, chúng sẽ tâm phục khẩu phục. Nếu ngăn cản bọn chúng xông vào Quan, cho dù bọn chúng không dám phản kháng nhưng cũng không đáp ứng.



Hơn nữa trong ngày hôm nay hắn cưỡng ép bắt bọn họ lui binh, chỉ sợ đã khiến cho phản quân trên dưới phản cảm. Cánh cửa quỷ môn quan rộng mở, giống như một khúc xương ngon treo trên đầu đám dã cẩu đang đói. Đúng như Huyền Minh ma dơi nói, qua một hai ngày nữa, nhóm phản quân tất nhiên sẽ phản kháng.



Mặc Yểm không có hứng thú thành vua địa phủ, cũng không nghĩ muốn tham gia cùng đám phản quân giắng co với Thiên Đình, thậm chí, trong lòng hắn còn muốn chứng kiến Thiên đình bị đám yêu ma quỷ quái này hung hăng tàn phá một phen.



Nhưng Bạch Bạch khẳng định không muốn bọn yêu ma quỷ quái lao ra????? Thanh Lương Quan lần này chắc định liều chết cản trở, đánh tới cùng dù còn một người cũng không lui, bọn họ chết sạch là tốt nhất! Nhưng Bạch Bạch sẽ rất thương tâm, sẽ không để ý đến hắn ??? Hắn vất vả lắm mới tìm được một lý do mà Bạch Bạch mới cảm thấy hứng thú trao đổi điều kiện.



Mặc Yểm cảm thấy trước ngực hơi đau nhói, đó là do móng vuốt của Bạch Bạch, nhìn nàng chịu không nổi nên đạp phá phản kháng, nhất thời tâm tình tốt, cảm thấy tất cả vấn đề đều nhỏ nhặt, không đáng nói, cũng không hề phiền toái, dù sao hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần tiểu hồ ly này ngoan ngoãn ở bên người hắn là tốt rồi.