Dụ Hồ - Chương 132 + 133

Chương 132: Không chịu nổi một đòn



Lục công chúa dò xét Bạch Nguyên Tùng một lần, biết rõ hồ tiên này pháp lực không tồi, ít nhất không phải hai gia tôn trên đất trống có thể so sánh, nhưng bên mình người đông thế mạnh, hơn nữa nơi này là Thiên đình, hồ tiên cấp thấp này sao có thể lo lắng?



Ngoại trừ nữ đồ đệ Minh Ất chân nhân kia, những hồ tiên khác chỉ cần không đánh chết bọn họ, sẽ không sợ sẽ có vấn đề gì, có thể mặc sức khi dễ làm nhục. Nhớ tới nữ đệ tử Thanh Lương Quan kia một chưởng khiến Nhị ca Ngao Thương mình  bay ra ngoài, Lục công chúa tức giận không đánh không vui lòng!



Những hồ ly tinh chết tiệt này cho rằng trong tộc có người Thanh Lương Quan làm chỗ dựa có thể ngất trời sao? Nằm mơ!



Ánh mắt vừa chuyển, lại thấy được sau lưng Bạch Nguyên Tùng hai mỹ nhân hồ tộc một lớn một nhỏ đứng cách đó không xa, dung mạo tuyệt tục, chính là tiên tử trên Thiên đình cũng không bằng, không khỏi tức càng thêm tức, cười lạnh nói: “Mấy con hồ ly tinh ti tiện liền dám cùng Bổn công chúa khiêu chiến?! Người đâu, đánh cho ta! đánh thật mạnh!”



Hai gã tiên tỳ lại thêm mười hai tên cẩm y thị vệ nghe vậy, đều rút đao ra kiếm muốn tiến lên.



Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không nói đạo lý, đi lên liền ác ngôn chửi rủa muốn động thủ, trong nội tâm cũng có khí, ném hai cái roi da trên tay, lộ ra kiếm tiên nghênh địch.



Trên mặt đất lão hồ tiên đứng lên kêu lớn: “Bạch hiền chất, ngươi chớ để ý chuyện lão hủ, mau mau dẫn theo cháu gái của ta rời đi, chớ để bị lão hủ liên lụy a!” Những tiên nhân này đều không coi hồ tiên ra gì, chuyện hôm nay rất không dễ dàng, bản thân không may coi như xong, liều mạng chịu chút thương da thịt, chỉ cần cháu gái không có việc gì, Bạch Nguyên Tùng nếu như liên lụy tới chuyện này, cho dù nhất thời chiếm thượng phong, quay đầu lại cuối cùng khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi, trên Thiên đình cũng không thể nói công bình, hơn nữa đối phương vẫn là Long cung công chúa cao cao tại thượng.



Lục công chúa quát: “Muốn đi? Đã quá muộn! Đánh! Còn có hai hồ ly tinh bên kia! Một đứa cũng không thể để cho chạy!”



Bạch Bạch đứng ở bên người mẫu thân, nghe nữ nhân lời nói, tức giận nói: “Ngươi sao không nói đạo lý như vậy? Tâm địa so với yêu ma còn ác độc hơn!”



Lục công chúa âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi dám mắng Bổn công chúa? Hừ hừ, để xem ta rạch mặt mấy con hồ ly các ngươi, xem các ngươi còn câu tam đáp tứ như thế nào!”



Bạch Bạch muốn đi ra ngoài giúp phụ thân đánh người xấu, Vân Hạo Tuyết sợ nữ nhi có việc, lại chết lại chịu buông lỏng nàng không cho nàng đi.



Bạch Nguyên Tùng bị khơi dậy khí phách, bất quá cuối cùng lo lắng thê nữ, cùng Lục công chúa một đám hạ thủ giao thủ, liền khắp nơi bảo trì thủ thế, không muốn đem sự tình náo đại.



Pháp lực của hắn không kém, một người liền giao đấu đối phương mười bốn người, Lục công chúa tuy nhiên muốn người chuyên đối mẫu nữ Bạch Bạch ra tay, bất đắc dĩ hạ thủ thật sự không ra tay kia.



Lục công chúa thấy mình nhiều người như vậy đều không làm gì được một tên hồ tiên, không khỏi tức giận công tâm, giật xuống một đoạn phi bạch trong khuỷu tay hướng không trung giương lên, một mảnh phi bạch kia hơi mỏng như linh xà loại bay đến giữa không trung trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. 



Qua thời gian một nén nhang, chân trời một đoàn tường vân bay tới, trên mây bốn gã võ sĩ đứng ưỡn ngực lồi bụng mặc giáp. Bốn gã võ sĩ nhảy xuống trước mặt Lục công chúa, khom người nói: “Công chúa.” 



Bạch Nguyên Tùng ở giữa sân thấy khẩn trương, chính mình ứng phó mười bốn người tiên tỳ thị vệ này còn có thể, thêm bốn võ sĩ mặc giáp rõ ràng cấp bậc rất cao, đã có thể không xong.



Lục công chúa dường như có thể cảm giác được hắn lo lắng, lớn tiếng cười duyên nói: “Các ngươi tới vừa vặn, trong lúc này mấy cái hồ ly tinh mạo phạm Bổn công chúa, các ngươi đi lên giáo huấn bọn họ một chút! Chỉ cần hạ nặng tay, nhưng không được đánh chết cho Bổn công chúa!”



Bốn gã mặc giáp võ sĩ này  lần này theo Lục công chúa đến Thiên đình đều đi theo Đại tướng, bình thường tại Long cung pháp lực cũng là sắp xếp thượng số, gần đây tự cho mình rất cao, hoành hành ngang ngược quen. Vừa rồi nhìn thấy Lục công chúa đưa tin, còn tưởng rằng nàng đụng phải nguy hiểm gì, vội vàng chạy đến xem xét, bất quá là hồ tiên mà thôi, khinh thường liếc mười mấy người nhiều thế chúng lại như cũ không thể lấy lòng tiên tỳ thị vệ, trong đó một tên mặc giáp võ sĩ lớn tiếng nói: “Công chúa lại làm cho bọn họ lui ra, đối phó loại hồ tiên không nhập lưu này, mạt tướng một mình cua đại là đủ!”



Lục công chúa vốn đã cảm thấy chính mình nhiều người như vậy còn thu thập không được một tên hồ tiên thật mất mặt, thấy hắn tự động xin đi giết giặc, trong nội tâm cao hứng, vội vàng giương giọng quát lui nanh vuốt.

Bạch Nguyên Tùng rút kiếm đứng ở trong sân, tư thái phiêu dật, đối với tên to con đâm đầu đi tới đều không có vẻ sợ hãi, Giải Đông vừa rồi thấy hắn một mình dùng lực đánh mười bốn người, chỉ có chống đỡ, cho là hắn bổn sự không gì hơn cái này, trong nội tâm có chút khinh thị, cũng không xưng tên báo họ, lộ ra một đống cự kìm liền đối với hắn kìm đi.



Bạch Nguyên Tùng thân mình nhoáng lên, làm cho công kích từ dưới gối đối phương xuyên thủng sau lưng của hắn nâng chân một đá, toàn bộ đột nhiên không kịp đề phòng, lúc này bị đá bay ra ngoài, ba một tiếng vang thật lớn bổ nhào trên mặt đất, chật vật cực kỳ. 



Lục công chúa không nghĩ tới người này vừa lên trận liền bị bại khó coi như vậy, mặt liền đen lại, mặt khác ba gã võ sĩ mặc giáp hai mặt nhìn nhau cũng cảm thấy mất mặt, vừa rồi một cước kia là Bạch Nguyên Tùng hạ thủ lưu tình, nếu như hắn dùng kiếm đâm, giờ phút này Giải Đông bản thân đã bị trọng thương thậm chí chết, lập tức muốn hồn quy thiên hải một lần nữa tu luyện thân thể.



Bọn họ chẳng những không cảm kích Bạch Nguyên Tùng khoan dung, ngược lại nổi lên sát tâm– chỉ có đem mấy tên hồ tiên này giết, mới có thể rửa nhục!



” Còn không cùng tiến lên cho Bổn công chúa?!” Lục công chúa bão nổi, quát to.



Bốn gã võ sĩ mặc giáp nguyên là huynh đệ, Giải Đông là đại ca, mặt khác ba huynh đệ theo thứ tự tên là Giải Nam, Giải Tây, Giải Bắc, nghe vậy đều tự lộ ra kìm lớn liền hướng Bạch Nguyên Tùng vây quanh đi lên.



Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới chính mình tha cho lần nữ, đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một chiêu đắc thắng dựa vào là mưu lợi, Giải Đông cũng là khinh địch chịu thiệt thòi, hiện tại bọn họ bốn người đủ mạnh, hắn liền chỉ có phần bị đánh, trong nội tâm quýnh lên, giương giọng nói: “Phu nhân mau dẫn Bạch Bạch rời đi!”



Vân Hạo Tuyết lo lắng trượng phu, nhưng là nhiều năm vợ chồng, nàng cũng biết chính mình ở tại chỗ này sẽ chỉ làm hắn không cách nào chuyên tâm đối phó với địch, mình và nữ nhi đi, hắn ỷ vào thân pháp linh hoạt, có lẽ có thể bình yên bỏ chạy, cho nên khẽ cắn môi đã nghĩ thân thủ kéo nữ nhi rời đi, sao biết lôi lôi kéo kéo khoảng không.



Bạch Bạch bị chọc tức, nàng cũng nhìn ra được phụ thân mình một mực lưu thủ không nghĩ đả thương người, nhưng những người xấu này sao lại có thể bỏ qua, nàng nói qua phải bảo vệ cha mẹ, sao lại có thể nhìn người xấu khi dễ phụ thân mình, cho nên thừa dịp Vân Hạo Tuyết phân tâm, thoát khỏi tay của nàng, thân lóe lên theo đứng ở cách đó không xa một tên cẩm y thị vệ trong tay chiếm một thanh kiếm, kiếm quang lóe lên đâm bốn người huynh đệ Giải thị.



Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng thân pháp Bạch Bạch, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng trắng cùng với một hồi cuồng phong thổi qua, sau đó bóng trắng vây quanh triền đấu trong mấy người dạo qua một vòng, vài tiếng” Ôi”,” Ôi” Đau nhức tiếng kêu vang lên, trong sân cũng chỉ còn lại có Bạch Nguyên Tùng cùng Bạch Bạch hai người sóng vai đứng, bọn họ bốn phía bốn hồ lô đất lăn một bên quay cuồng một bên hô đau, uy vũ đắc ý vừa rồi sớm không có. 



Bốn người thương đều ở phía trên tứ chi các đốt ngón tay, thương không nặng, nhưng là muốn đứng lên cầm binh khí là tuyệt không khả năng, Bạch Bạch ghi nhớ Vân Cảnh dạy bảo, không phải khi tất yếu không cần phải đả thương tới tánh mạng, trọng điểm làm cho bọn họ không cách nào đứng lên làm mấy chuyện xấu là tốt rồi.



Tất cả mọi người chấn kinh, Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng nhìn xem bộ mặt hồng khí không thở gấp, nhấc tay để lại bốn cường địch cùng nữ nhi, quả thực cảm thấy khó có thể tin!

Chương 133: Thần tương hồ ly



Lục công chúa vừa tức vừa hận, thầm nghĩ vì sao chỉ một thời gian không đi lên Thiên đình, tiểu hồ tiên đã trở nên lợi hại như vậy, nàng không hiểu được có phải là nàng nhân phẩm không tốt hay sao mà lại đánh vào một hồ tiên lợi hại nhất.



Nàng nhìn ra được pháp lực Bạch Bạch, cho dù mình kêu mười tên thị vệ thêm hai gã tiên tỳ này cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi thế, ỷ vào thân phận nhà mình cao quý, cho dù hồ tiên lại lợi hại vậy, cũng không dám công nhiên làm gì đối với chính mình, vì vậy thua người không thua trận quát: “Yêu hồ nơi nào đến, cũng dám ở Thiên đình tùy ý ra tay đả thương người, mạo phạm Bổn công chúa?!”



Gặp qua nói không đạo lý, chưa thấy qua ai nói không lý lẽ như vậy, Bạch Bạch tức giận nói: “Rõ ràng là ngươi xuất thủ đả thương người trước, làm sao lại ngang ngược như vậy, quả nhiên làm công chúa cũng không phải người tốt.”



Bạch Nguyên Tùng trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nghe Bạch Bạch nói xong buồn cười lại thầm than nữ nhi khờ dại, vị  “công chúa”  trước mắt này, nhìn xe khung người hầu, tám chín phần là đến từ Long cung, long vương cùng Thiên đế từ trước đến nay có cùng ý tưởng đen tối, thân mình địa vị lại cao, trách không được nữ nhi của bọn hắn dám ở Thiên đình hoành hành không sợ.



Chuyện hôm nay, bọn họ cũng có chỗ đuối lý, các tiên nhân Vô Trần trên thiên đình kia thói quen lỗ mũi hướng lên trời hiện nay sẽ không xem như vậy, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi nhục (ức hiếp, xỉ nhục) hồ tiên, đâu vì sắc mặt hồ tiên mà ngăn chặn bọn họ?  



May mắn Bạch Bạch đã là đệ tử Thanh Lương Quan, có Thanh Lương Quan là chỗ dựa lớn này, phỏng chừng vị công chúa này cũng không thể làm gì nàng. Huống hồ trong tam giới nói cho cùng vẫn là thực lực quyết định hết thảy, Bạch Bạch hiện tại lại pháp lực như vậy, không sợ bất kì người nào dám tuỳ tiện gây hấn với nàng. 



Nhưng vì sao Bạch Bạch nói “Công chúa cũng không phải người tốt?” Chẳng lẽ trước đây còn từng thấy qua công chúa khác?



Bạch Nguyên Tùng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nữ nhi “nhu nhược dễ khi” trong suy nghĩ vợ chồng họ, không lâu trước từng vung tay lên làm trọng thương một công chúa Thiên đình thêm một công chúa Long cung, một chưởng đánh bay một Thái Tử Long cung, chiến tích chói lọi, hơn nữa sau đó còn bình yên vô sự. Hiện tại hắn thầm nghĩ làm sao có thể cứu hai gia tộc bên cạnh, hơn nữa không để mâu thuẫn phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. 



Cho nên Bạch Nguyên Tùng lên trước vỗ vỗ bả vai Bạch Bạch, thấp giọng nói:” Cứu người quan trọng hơn.”



Sau đó ngẩng đầu nói với Lục công chúa: “Việc hôm nay, song phương có tổn thất, dây dưa vô ích, nơi này vắng vẻ đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi, công chúa mời trở về đi.”



Hắn cũng không nói ra mình là nhà danh hào, cũng không nói sự tình ai đúng ai sai, chỉ là không kiêu ngạo không siểm nịnh tiễn khách, coi như là cho đối phương một cái bậc thang tốt để xuống đài.



Lục công chúa không phải đứa ngốc, biết rõ hôm nay thực lực của mình không sánh bằng người ta, gắng đấu tiếp có hại chính là mình, nàng hung dữ chằm chằm nhìn Bạch Bạch, từng chữ từng chữ nói:” Chớ cho rằng chuyện hôm nay cứ xong như vậy, Bổn công chúa không thu thập ngươi, thì sẽ có người thay Bổn công chúa động thủ, xem những yêu hồ ti tiện các ngươi có thể đắc ý mấy ngày?! Chúng ta đi.”



Hai gã tiên tỳ cùng mười hai tên thị vệ e sợ cho công chúa sẽ buộc hắn tiến lên chịu chết, vừa nghe nói muốn lui lại, người người đều nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá tiến vào xe, nâng người bệnh lên nhanh chóng rời đi.
Bạch Bạch tâm tư đơn thuần, nghĩ phụ thân nói muốn cứu người, chú ý liền toàn bộ chuyển sang bên cạnh, cùng Vân Hạo Tuyết nhìn tiểu hồ tiên bị thương trên mặt đất, không có quản Lục công chúa đi hay ở lại. Bạch Nguyên Tùng thấy người đều đi hết sạch, xoay người tiến lên chào lão hồ tiên kia.



Lão hồ tiên tên Bạch Phù Thạch, cháu gái hắn bị đánh thương tên Bạch Vãn Doanh, may mà đều là bị thương da thịt, lại là tiên thân, trị liệu không khó, Bạch Nguyên Tùng liền đem hai người mời đến trong Bạch Ngọc cốc bôi thuốc nghỉ ngơi.



Bạch Phù Thạch trước từng tới bái phỏng qua vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, lại chưa từng gặp qua Bạch Bạch, ngồi xuống trong Bạch Ngọc cốc uống qua một ly trà, sau khi bình tĩnh nghe Bạch Nguyên Tùng giới thiệu thiếu nữ vừa mới nháy mắt đánh ngã bốn gã Đại tướng Long cung dĩ nhiên là nữ nhi của hắn, không khỏi liên tục tán thưởng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng phúc khí tốt, nữ nhi có tiền đồ …..



Lời tán dương người người thích nghe, thực tế coi Bạch Bạch như tâm can bảo bối, là vận mệnh của vợ chồng Bạch thị, nghe xong ca ngợi như vậy chỉ cảm thấy chịu thêm mấy trăm năm vất vả cũng đáng.



Chủ đề vừa chuyển, Bạch Phù Thạch bắt đầu lo lắng một nhà ba người bọn họ hôm nay vì ông cháu bọn họ xuất đầu sẽ gặp phiền toái, hai vợ chồng tuy nhiên vừa rồi chứng kiến Bạch Bạch lợi hại, nhưng trong lòng vẫn coi nàng là tiểu hài tử, không muốn nàng nghe nhiều những chuyện lo lắng phiền não này, cho nên trước đuổi nàng đi chiếu cố Bạch Vãn Doanh. 



Sau khi xác định nàng đã rời đi, Bạch Nguyên Tùng an ủi Bạch Phù Thạch vài câu, mới hỏi việc hôm nay.



Bạch Phù Thạch thở dài nói: “Cũng là lão hủ vô dụng, trước đó vài ngày Thái Thượng Lão Quân phân phó lão hủ đi ngắt lấy một ít tiên thảo chuẩn bị dùng để luyện đan, lão hủ nghĩ Vãn Doanh sau khi thành tiên lên thiên đình chỉ ở trong động phủ lão quân hầu hạ, cũng chưa từng ra ngoài chơi, vì vậy hướng lão quân xin chỉ thị, mang nàng đi hỗ trợ, thuận đường cũng để cho nàng giải sầu, kết quả liền mang tai họa như vậy.”



Hoá ra hôm nay ở vùng phụ cận hái tiên thảo Bạch Phù Thạch ý định mang theo Bạch Vãn Doanh đến cốc Bạch Ngọc bái phỏng vợ chồng Bạch thị, kết quả trên đường gặp gỡ vài tên tiểu tiên thảo luận chuyện mới lạ gần đây trên Thiên đình, Bạch Vãn Doanh thích náo nhiệt, vì vậy cũng nghe nghe qua vài câu.



Tiểu tiên môn nói quan chủ Thanh Lương Quan Minh Ất chân nhân mới thu một nữ đồ đệ, đúng là một bạch hồ ở thế gian tu luyện thành tiên, còn nói bạch hồ này lợi hại như thế nào, dễ dàng đánh bại Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa Nam Hải Long cung. Sau liền ngay cả Tinh Quân, Lôi công điện mẫu, Thái Bạch Kim Tinh tận mắt thấy nàng đều miệng khen không dứt đối với nàng, lại còn ở Nam Thiên môn một chưởng đánh bay tây nhị thái tử Hải Long cung. Về sau còn theo sáu đệ tử Thanh Lương Quan xuống Âm ti Địa phủ dẹp loạn, vừa mới thắng lợi trở về.



Năm nay xuống Âm ti Địa phủ dẹp loạn thiên binh thiên tướng một tốp tiếp theo một tốp, tin tức xấu liên tiếp truyền về, trên Thiên đình tuy cho phép ca múa mừng cảnh thái bình, kì thực người người cảm thấy bất an e sợ không biết ngày nào đó yêu ma quỷ quái trong Địa phủ muốn đánh lên Thiên đình. Thập điện Diêm Quân chết hầu như không còn ai, mọi người đều biết phản quân Địa phủ lợi hại, không nghĩ tới đệ tử Thanh Lương Quan trong lúc nguy cấp nhất ra tay, lại ngăn chặn được phản quân Địa phủ dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ. 



Trong Âm ti Địa phủ xảy ra chuyện gì, trên Thiên đình không có mấy người biết rõ, nhưng người người truyền đi sinh động như thật, mà nhóm hồ tiên chịu đủ ức hiếp thấy trong tộc mình lại có một nhân vật khó lường như vậy, quả thực so với bất kì ai đều muốn kích động không thôi.



Bạch Vãn Doanh nghe được cao hứng, sau khi rời đi trên đường đi như cứ quấn quít lấy Bạch Phù Thạch nói không ngớt, thử suy đoán hình dáng tướng mạo vị hồ tiên thần tượng kia, tưởng tượng tư thế oai hùng của nàng ở Địa phủ quét ngang thiên quân, nghĩ  nàng ra sức đánh bọn “quyền quý” trên Thiên đình thượng mà hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lời nói của hai ông cháu bọn họ đúng lúc đều bị tiên tỳ của công chúa Tây Hải Long cung Lục nghe được, bẩm báo Lục công chúa ở nơi nào đó.



Lục công chúa nghe nói Nhị ca bị thương đặc biệt lên thiên đình thăm, ba phen mấy bận thỉnh cầu Thiên đế vì bọn họ chủ trì công đạo, Thiên đế luôn qua loa, nàng nhẫn nhịn một bụng khí mang theo người hầu ở Thiên đình du chơi giải sầu, không nghĩ tới lại khiến nàng gặp phải tiểu hồ tiên miệng không ngừng luôn luôn ca ngợi thủ phạm đả thương Nhị ca cùng Đường tỷ của nàng, lập tức liền muốn ra tay giáo huấn Bạch Vãn Doanh một chút.
 
 
 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3