Cá vàng- Biển khơi

Một ngày chủ nhật đầy bụi. Ở 1 góc phố ….

Nhiên đã để ý hắn ta lâu rồi, từ  quán café vỉa hè này. Hắn – cái gã trai đẩy một xe đạp treo đầy những con cá vàng trong túi nilon trong veo, lơ thơ vài cọng rong ốm yếu gầy còm. Lâu lâu trong thế giới êm ả của những chú cá vàng nổi lên những bọt khí nhỏ qua vài lỗ thông hơi li ti chích bằng kim trên miệng túi. Toàn cá vàng, tuyệt nhiên không có sắc đen của bọn lia thia. Chúng bơi qua bơi lại, khiến cho tổng thể chiếc xe đạp treo đầy túi nilon là một khối trong veo với những vệt da cam chuyển động không ngừng, gây cảm giác chóng mặt. Thật lạ, Nhiên cảm thấy trong sự chuyển động ấy không phải là sức sống mà là sự bấn lọan.

Còn hắn? Bộ dạng của người bán hàng rong bao phủ từ chiếc mũ cói rộng vành trên đầu cho đến bộ quần áo cũ thếch bụi bặm & đôi giày thể thao cũ dưới chân hắn, trừ khuôn mặt. không phải khuôn mặt đon đả mời chào, cũng không cau có vì ế khách hay toan tính vì tiền bạc. Nó toát lên vẻ lơ mơ thiếu lưu tâm đến mọi vật chung quanh, thờ ơ 1 cách dễ ghét … nhưng … đáng chú ý …

Nhiên từng theo dõi nhiều người, cô vô tình bắt gặp và biết có sự hiện diện của họ trong cuộc đời. Gần đây cô biết thêm hắn, ngầm nhận ra cốt cách của 1 con người lạ kỳ, và hẳn nếu tìm hiểu sâu hơn, có thể sẽ biết thêm không ít những điều kỳ lạ khác chưa phơi trần dưới con mắt tinh quái, xét đoán của cô. Khuấy ly coffee loãng tuếch, buồn bực cho thói quen tọc mạch vô lý này, dù hoàn toàn thừa nhận trong suốt 1 thời gian mơ mộng theo Nhiên viết lách, cô đã tập cho mình sở hữu nó.

Làm việc ở 1 tòa báo lớn, vừa xin nghỉ vì không chịu nổi áp lực công việc, Nhiên giờ phất phơ như kẻ lạ trong thành phố. Một công việc khác … đó hoàn toàn là điều có thể bây giờ. Nhưng Nhiên sợ! Với những điều cô vừa chứng kiến trong thời gian qua, Nhiên cần nghỉ 1 thời gian để lấy lại niềm tin vào con người. Cô nói với Huy như vậy khi anh bảo cô đến làm cho công ty quảng cáo của anh trai anh. Huy không giận dữ … nhưng cũng không ngậm ngùi cho cô. Anh nói như một điều phải lặp đi lặp lại quá nhìu lần đến mức ngán ngẩm. Nếu em đừng tin quá nhiều thì em đã không cảm thấy mình đánh mất. Nhiên nhìn xoáy vào mắt anh, Huy à, em nghĩ cảm giác không có gì để mất còn ghê sợ hơn bây giờ.

Nhiên bắt đầu tiêu pha quá trớn, ngồi ở những quán coffee sang trọng, mua sắm nhiều hơn. Cô không ngần ngại đụng đến số tiền dành dụm bấy lâu nay với ý định mua laptop và cùng Huy đi tour miền Bắc. Những ước mơ, dự định vụt vỡ trong cô. Nỗi thất vọng về sự thiếu chia sẻ của Huy cũng ngày càng lớn dần. Cô biết Huy đang bù đầu lo lắng với dự án khu đô thị mới, tuy nhiên hoàn cảnh và tâm trạng lúc này không cho phép cô thông cảm. Một ngày, Nhiên gọi điện bảo từ nay không muốn gặp Huy nữa, Huy chậm rãi trả lời rằng : “Anh biết em đang mất cân bằng và anh sẽ đợi cho đến khi em bình tâm trở lại. Trong thời gian ấy, anh không vì yêu cầu của em mà xa em, cũng không vì tình yêu mà quỵ lụy em, chỉ làm điều anh cho là đúng, em hiểu không?”. Nhiên thẫn thờ bỏ máy. Cô biết kể từ giây phút này, lòng tự trọng đã không cho phép cô ở bên con người tỉnh táo này nữa.

Đến bây giờ, nhìn cái vẻ phớt đời của gã bán cá vàng, cô thấy mình giống hắn lạ lùng. Nhưng cô ghét hắn kia mà? Nhiên cũng đâu phủ nhận cô ghét chính mình. Và lại càng ghét hơn khi biết trong cái thực thể rỗng tuếch thuộc về mình có 2 con người: một hành xử và một ghét cách hành xử đó. Phát kiến đầu tiên và vĩ đại nhất của con người là đường thẳng, nhưng họ giỏi trong việc nhân biến sự vật thành nhiềuu ngả. Ví dụ sự thật! Có sự thật, sự thật phẩy, sự thật phẩy phẩy, sự thật phẩy phẩy phẩy … Chỉ còn tồn tại 2 tính cách trong 1 thực thể là còn may, cô tự an ủi. Khỉ thật, cái thực thể kia lại lên tiếng giễu cợt: “Đúng là đồ .. AQ!”. Nó không để cô yên, dù là trong phút giây nhìn lại.

“Cá vàng” gạt chân chống xe, ngồi phịch xuống một chiếc ghế nhựa cạnh Nhiên, bỏ mũ cói, gọi ông già bán quán cho 1 ly đen đá. Hắn nhìn sang Nhiên đầy giễu cợt:
- Tôi biết rồi, cô nhìn tôi! Có gì hay ho sao?
Nhiên hơi ngạc nhiên, nhún vai cố tỏ ra bình thản, tự trách mình tỏ ra hơi mất bình tĩnh khi hắn cất lời.
- Anh nghĩ anh có điều gì hay ho sao?
- Không có, tất nhiên là với tôi, mấy cô gái tò mò hay hơn chứ!
Nhiên định tìm 1 câu thật cay độc để đáp trả, nhưng bỗng nhiên cô bật cười. Hắn cũng cười. Giờ Nhiên mới nhớ ra để xác lập một sự thật mà cô thận trọng bấy lâu nay: hắn ta không phải là người bán cá bình thường!
Tuy nhiên họ không nói thêm gì. Cũng chả nhớ ai đứng dậy trước. Nhiên về, không buồn không vui …

Gã “Cá vàng” tự thăng chức cho mình, “người bán rong quý tộc”- hắn bảo. Lý do là hắn cóc thèm đứng bán nữa, vừa ngồi coffee vừa trông “hàng”, ai thích mua thì mua. Chẳng ai mua! Ai dám mon men đến gã phớt đời đang vắt chân uống cà phê vỉa hè, ngắm trời ngắm mây kia hỏi mua cá vàng. Nhưng gã, và cả Nhiên cũng không quan tâm gì lắm. Trước đây thì bán mua cũng có khấm khá gì đâu. Họ trở thành bạn cà phê.
- Sống như anh đây cũng sướng! Chẳng cần lo cơm áo gạo tiền – Có lần Nhiên nói vu vơ, nghĩ đến khoảng tiền dành dụm đang cạn dần.
- Sao cô biết? – Gã cười khẩy – Đừng có cố đoán về tôi.
- Anh đừng nhạy cảm quá. Cố đoán về anh chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ là tôi tự buông 1 câu bi phẫn về cuộc sống đó thôi.
Gã nheo mắt, không cười. Chưa bao giờ thấy gã cười.
- Đừng bi phẫn, hôm nào bán không được tôi phải đem về nhà chiên cá lên ăn. Cá vàng nhìu xương lắm!
- Thế à! Nghe cũng hay đấy nhỉ! – Nhiên vẫn thờ ơ …

Nhiên cảm thấy mệt mỏi với chuỗi ngày rong chơi. Cô lọc cọc đi mua 1 bộ hồ sơ, mang ra quán vỉa hè quen thuộc. Gã bạn cà phê lạnh lùng bâng quơ:
- Qua cơn điên rồi hử cô gái?
- Gần cạn tiền rồi! – Nhiên bịa ra 1 lý do.
- Có thể mượn hoặc nhờ gia đình viện trợ mà.
- Thế à? – Nhiên ngẩn ra, làm như đó thật sự là lý do. Chẳng lẽ cô nói rằng cô hoang mang với cuộc sống bây giờ. Vì sự hoang mang đó, cô sẵn sàng vào cuộc, bất chấp mình đã lấy được niềm tin vào con người hay chưa.
- Thật thế sao?
- Ừ – Gã điềm nhiên.
Roẹt … cô xé tập hồ sơ, nhét mớ vụn lả tả vào giỏ xách. Cô chưa thể vào cuộc.

Huy ghé sang chỗ cô, làm như chưa có điều gì xảy ra, bảo anh sẽ chở cô đi ăn tối. Cô lắc đầu – không – anh về đi, em vẫn chưa muốn gặp anh. Huy chớp mắt, vậy được, anh mua sữa cho em để trong tủ lạnh, nhớ uống đi. Nhiên nhìn thẳng vào Huy: “Anh, nói điều anh đang muốn đi! Chia tay ấy! Em xứng đáng bị như vậy!”. Huy không nhìn cô, giọng kiên nhẫn nhưng lạnh lẽo như 1 lời cảnh báo: “Em đừng nghĩ nhiều, anh nói em đang mất cân bằng. Còn nếu em khăng khăng như thế thì em nên nhớ rằng mối quan hệ này dựa trên cả 2 người, em không có quyền 1 mình quyết định. Anh về!”. Cô nhìn theo bóng chiếc áo sơ mi ghi xám của Huy mệt mỏi buồn rầu khuất sau cổng, thoáng chút hối hận vì mình đang đẩy sự chịu đựng của anh đến ranh giới. Nhưng không hề gì, giờ cô cần sống đúng với mình, Nhiên nghĩ. Cô tung chăn, vùi đầu dự định ngủ 1 giấc sâu, nhưng không thể. Trong cơn thao thức, bỗng thèm được ngồi cà phê nói vài câu ngớ ngẩn cùng gã Cá vàng – một tên hơi khùng điên … nhưng có thể làm cô bật cười. Dần về sang, Nhiên thiếp đi. Trong giấc mơ cô là một con cá vàng bé nhỏ bị thả ra biển khơi. Muối và đại dương bao la làm nó giãy chết. Dâng lên một cơn tức thở! Người lạnh lùng trút con cá vàng ra khỏi bể cá an toàn của mình là Huy, chính Huy. Gã Cá vàng chới với nhảy theo giữ cô lại, nhưng đã không còn kịp. Cô tỉnh dậy thấy mình nước mắt đầm đìa, cổ họng nghẹn tắc.

Một thời gian sau đó, cô không ra quán cà phê quen để gặp gã “Cá vàng” nữa. Nhiên lập lại 1 thói quen đã mất từ 2 năm nay: đọc sách. Cô nghiền ngẫm cuốn sách của Milan Kundera mới đc nhỏ bạn gởi về. Ít ngày sau nữa, Nhiên nhen nhóm ý nghĩ về 1 viên cyanua luôn mang sẵn bên mình như Jakub trong Điệu Valse giã từ – cái nhân vật mà mới đọc lần đầu, chính tâm tưởng cô đã xỉ vả hắn rằng: “Mi hoang tưởng, mi đc quyết định cả sự sống của mình ư? Sai rồi. Mi được gì? Không gì cả, chỉ là một trái tim trống rỗng dật dờ trên thế gian này mà thôi”.

Nhiên cạn kiệt với Milan Kundera. Ông ta phanh phui mọi ý nghĩ ẩn dật trong tiềm thức mà cô nghĩ rằng cô sẽ giấu được mình. Mỗi lần buông sách, Nhiên thốt lên “M.K!”. Buồn cười, con bạn ở Úc hỏi cô khi chat : “mày đọc M.K chưa?”. “M.K, chưa!”. Nó hồn nhiên nói tiếp, không biết rằng, bên này, giới trẻ dùng hai chữ đó để diễn đạt lịch sự từ “mẹ kiếp”. Có lần ngăn không nổi mình, cô quẳng cuốn Đời nhẹ khôn kham xuống chân giường vô thức hét lên : “Milan Kudera, mẹ kiếp!”. Không sợ ai nghe, không sợ ai nhìn mình ngạc nhiên, nhưng cô vẫn run. M.K, ông ta bóc trần cuộc sống này, ông ta bóc trần chính tâm tưởng của Nhiên!

Cô quay lại quán cà phê cũ, cầm mấy bản photo Milan Kudera định tặng cho gã “Cá vàng”. Nhưng hắn không còn ở đó nữa. Ông già bán cà phê đưa cho cô 1 túi giấy lớn, nặng trịch gói kỹ, bảo cậu bán cá rong gửi lại cho cô. Nghi hồi hộp mở ra: sách. Những cuốn sách cũ rích bằng tiếng Anh đc bao bọc cẩn thận. Rơi ra một tờ giấy.
“Cô gái, tôi định chào em nhưng chưa kịp.
Tôi biết làm gì với em đây? Em có cần biết người hay nói chuyện nhảm với em là ai không? Hay tôi giữ sự thật cho mình như một điều bình yên còn lại của thế gian này?
Thôi, chúng ta cần lòng mình bình yên!
Tặng em mấy quyền sách tôi rất quý. Đặc biệt có cuốn “Dictionary of Khazars” tôi mua từ một chiếu sách cũ ở Thailand cách đây vài năm, trong đó vẫn còn lời đề tặng từ năm 1988 của một ai đó dành cho người mình yêu dấu. Tôi dành những lời đề tặng đó lại cho em, từ cuộc sống.
Đã muốn cùng em uống ly cà phê luễnh loãng cuối cùng và tặng em những con cá vàng. Lũ cá vàng chúng thản nhiên bơi giữa cuộc sống chứ không hề mang một chút bấn loạn như em nghĩ đâu. Vậy mà không kịp nữa rồi! “Nó” đến gần quá, rất gần … ước gì có thể sống lại cuộc đời này để có thể lựa chọn một cách an toàn hơn cho mình, em nhỉ?
Nhưng không thể quay lại được nữa. Phải can đảm bơi tiếp, dù mỗi chúng ta chỉ là một con cá vàng cô độc, hiểu không cô gái? Và dù cuộc sống không ở đây …” Không ký tên. Vẽ một con cá vàng…

Bên bàn kia, mấy gã công chức của cơ quan gần đó đang ngồi. Một người thảy lên tờ nhật báo: “Đọc tin gì chưa? Thằng cha hai mươi chín tuổi giám đốc thương hiệu máy tính X ở VN vừa treo cổ tự vẫn”. “À nghe kể trước khi chết hình như hắn ta có bỏ việc lang thang cả tháng trời ngoài phố”. “Mẹ kiếp, cái gã mỗi tháng kiếm được trên chục ngàn đô báo chí nhắc đến một thời ấy à? Ức hiếp gì mà tự vẫn nhỉ?!”. “Chắc áp lực công việc hay thất tình gì đó!”. “Hắn sướng quá hóa rồ đấy mà! Không phải quắn lên tìm thuê nhà, gửi tiền về quê với trả góp tiền mua xe, rảnh rảnh ngồi chiêm nghiệm cuộc đời, thấy trời ơi sao buồn quá, thế là chết một phát cho khỏe!”. Ai đó giễu cợt. Có người đẩy gọng kính trầm tư nói một câu đầy minh triết, lờ tịt đi là mình trích dẫn ra từ cuốn sách nào đó mới đọc ké trong nhà sách cũ: “Có một số người sinh ra để chết. Sở dĩ họ còn sống đến bây giờ là do thuốc độc chưa ngấm đủ đấy thôi!”.

Hốt nhiên trong người Nhiên chạy một cơn ớn lạnh. M.K, gì thế này, chỉ là một câu chuyện trùng khớp, tại sao phải sợ hãi cơ chứ! Nhưng không kịp, không kịp nữa rồi. Nhiên đưa tay lên bấu ngực để giảm bớt cường độ dằn vặt của một cơn tức thở. Cô lập cập lôi ra chiếc điện thoại, bấm số máy quen thuộc. Cơn sợ hãi làm Nhiên ghì chặt nó trong tay đến rát bỏng và mắt cô tóe nước “Anh à…”. “Nhiên, Nhiên … em làm sao … Em đang ở đâu? … alô … Nhiên …” Giọng Huy hớt hải. Huy linh cảm một sự chẳng lành ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Nhưng anh không kịp nghe … câu trả lời chỉ là một tiếng rơi … và một cơn sụp đổ …….