Chuyện những giấc mơ

Đêm qua em mơ thấy một chiếc xe buýt hai tầng. Anh biết không, trên đó chở đầy ngỗng trời. Bọn chúng thò cổ ra khỏi cửa kính kêu quang quác một cách điên dại. Tiếng ồn đó tuyệt vọng, thảng thốt kinh khủng. Em muốn vỡ hết cả đầu ra!
- Thế lúc đó em ở đâu? Chính em là người lái xe chăng? – anh nheo mắt hỏi.

- Ừ nhỉ – nàng thần người ra – Lúc đấy em đang ở đâu nhỉ?! Em không nhớ là mình có lái xe.

- Vậy thì chắc đâu đó quanh chiếc xe buýt hai tầng ấy! – anh phỏng đoán vu vơ, tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh cái bánh sandwich kẹp hai lớp toàn thịt ngỗng.

Nàng rất hay mơ. “Đêm nào ngủ mà em không mơ, hẳn ngày hôm đó thật tẻ nhạt!” – nàng từng bảo thế. Thành thông lệ, câu chuyện về những giấc mơ của nàng trở thành một phần tất yếu trong giao tiếp thường ngày của họ. Có một vài lần anh tỏ ra xao lãng, nàng đã thất vọng thấy rõ. Dần dần anh nhận ra những giấc mơ kia chính là một phần đời của nàng. Và để yêu nàng trọn vẹn, tốt hơn hết là hãy nâng niu những giấc mơ ấy như chính bàn tay, mái tóc kia.

Anh rất ít khi nhớ những giấc mơ. Những giấc ngủ mệt mỏi sau nửa đêm về sáng có lẽ đã khiến đầu óc anh không còn khả năng ghi nhớ. Có thể anh đã mơ rất đẹp, dám lắm chứ, nhưng tất cả biến mất khi anh mở mắt. Nên anh thường lúng túng khi được nàng đề nghị kể về những giấc mơ. “Anh không nhớ gì ư? – nàng tròn mắt – Thật kinh khủng! Nếu là em thì chắc em sẽ trở nên trầm cảm mất. Em sẽ không biết nghĩ gì trong suốt những phút rỗi rãi của ngày hôm sau. Chúng như là tấm gương phản chiếu chính em, trong những tình huống giả định. Đôi khi cách em cư xử trong giấc mơ làm em đau đớn, kinh ngạc về sự ngu ngốc, kệch cỡm của chính mình. Nhưng thi thoảng chúng mang lại cho em cảm giác hạnh phúc”.

Đúng vậy, những giấc mơ thổ lộ về nàng nhiều hơn những gì nàng bày tỏ.

Anh vẫn nhớ có một hôm nào đó, trông nàng rất ngơ ngác, lạ lùng. Mãi đến khi họ gần chia tay nhau ở cổng, nàng mới vụt kể: “Đêm qua em mơ thấy con Bim anh à!”.

Bim là con chó nàng nuôi từ năm mười bảy tuổi. Nàng đã dốc hết tiền lì xì tết năm đó ra để mang con chó về nhà, như một món quà cho chính mình. “Lúc đó nó còn bé, rất xinh chứ không kinh khủng như bây giờ đâu! Em vẫn nhớ cảm giác dịu dàng khi vuốt ve bàn chân múp míp và cái đầu tròn xoay của nó. Những ngày Bim còn nhỏ, đó là một trong những ký ức êm dịu nhất của đời em!”. Rồi đến lúc chú cún nghịch ngợm cắn nát mấy đôi giày trong nhà và nhảy phóc lên chăn mền chiếu gối, thậm chí tè khắp nhà mặc cho nàng khổ sở tìm cách ngăn nó lại. Cả nhà ra quyết định phải tống khứ con Bim đi, thậm chí bà chị cả của nàng còn viện ra lý do là dị ứng lông chó nữa. “Thế là em ôm nó, chui vào góc kẹt rồi bịt tai lại. Lúc đó em thấy hai đứa – em và con Bim – đều cô đơn ghê lắm, chỉ biết nương tựa vào nhau thôi”.

“Em mơ thấy anh đang ngồi cắt móng chân cho con Bim, nhưng nó sợ quá, thoạt tiên thì co rúm người lại, sau đó là giãy giụa liên hồi rồi vùng chạy trốn. Em đi tìm nó. Vừa nghe tiếng em là nó đã rời khỏi nơi trú ẩn và ngoan ngoãn theo về nhà. Trên đường về, em cố giải thích cho nó rằng bất kỳ con chó nào cũng phải cắt móng chân, người cũng vậy. Nó suy nghĩ một lát rồi bảo rằng cắt móng chân thì cũng được thôi, nhưng trong lúc đó nó muốn được ăn bánh rắc đường để quên bớt đau đớn. Tất nhiên là em chả hiểu trong giấc mơ, con Bim và em đã nói chuyện với nhau bằng cách nào nữa. Nhưng rõ ràng lúc đó nó tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào em”. Nàng kể bằng giọng run rẩy, thoáng vui sướng nhưng lập tức đượm vẻ buồn bã.

Nhiều năm trôi qua sau ngày nàng mười bảy tuổi. Con Bim bước vào những năm cuối đời của một con chó. Nó già đi, béo phị, phàm ăn và cấm cảu kinh khủng, dường như không muốn bị bất kỳ ai chạm vào mình. Đôi mắt xanh biếc ngày xưa của nó giờ đã kéo mây, lồi ra như hai hòn bi đục màu nhìn rất sợ. Mỗi ngày đi làm về nàng không dám nhìn thẳng con Bim, thoáng rùng mình khi thấy cảnh nó đi lờ đờ từ xó này sang xó khác một cách chán chường lãnh đạm. Anh cảm nhận được rõ ràng sự day dứt khôn nguôi luôn canh cánh trong nàng và sẵn sàng trỗi dậy mỗi khi ai đó vô tình nhắc về nó.

Điều lớn nhất gắn kết nàng và con Bim, có lẽ là do nó đã cùng nàng chia sẻ một quãng thời gian đặc biệt trong đời – những năm mười bảy mười tám tuổi, với tất cả say mê, nông nổi và cô đơn. Nhưng điều lớn hơn nữa gắn kết cả hai là cuối cùng rồi nàng đã đi qua tất cả những điều đó. “Chó Bim của em có cuộc đời và số phận hoàn toàn phụ thuộc vào em, còn em ngày cũ thì biến mất!”.

“Nhưng buồn cười lắm – nàng thoáng cười – Trong mơ đến khi con Bim ăn hết cái bánh đường, anh vẫn chưa cắt xong móng chân cho nó”.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- À không, anh đang nghĩ đến giấc mơ lúc trước của em về con Bim. Lần này thì là bầy ngỗng trời.

Nàng cúi mặt im lặng. Ngay lập tức anh tự trách mình vì đã sơ ý nhắc lại chuyện này. Anh khẽ nắm tay nàng, rất không dưng mà thấy chạnh lòng. Anh cảm giác đời sống của mình thật hạn hẹp, nghèo nàn. Không có một giấc mơ nào lưu giữ lại trong đầu để anh được một lần đóng vai khán giả, ngồi chăm chú dõi theo từng hành động của chính mình, rồi đau đớn, hay hạnh phúc.

- Em nghĩ ra rồi anh ạ.

Nàng vụt nói, vẻ nghiêm túc khiến anh ngỡ ngàng.

- Sao cơ?

Nàng chậm rãi:

- Có thể trong giấc mơ hôm qua, em là một trong những con ngỗng.