Xin lỗi. Vì đó là chồng em - Chương 6: Chỉ cần em mỉm cười
Chương 6: Chỉ cần em mỉm cười
Bóng tối rất phù hợp cho những kẻ muốn tìm về hoài niệm. bàn tay khẽ chạm lên những dây đàn. Những âm thanh phát ra nhẹ nhàng lan tỏa rồi tắt ngụm trong cái không gian đen đặc. Men rượu không làm anh say, làm anh quên mà còn khiến anh nhớ. Lâu rồi. Đã rất lâu rồi. Đã 15 năm rồi còn gì. Anh chưa chạm vào những giây đàn này. Bản nhạc anh đánh cho Du Du đã không còn vang lên nữa.
Anh mỉm cười. Ngày mai thôi, anh sẽ được gặp nó. Nó chỉ bảo không muốn nhìn mặt anh chứ đâu có quyền cấm anh nhìn nó từ xa cơ chứ. Và anh cũng chỉ ước ai vậy thôi. Được biết em an toàn là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Đêm ngày một khuya. Anh vẫn đang thức bên máy tính. Anh muốn hoàn thành nhanh công việc của mình. Càng nhanh càng tốt. Chỉ vậy thôi. Vì cái cớ hay hay buộc anh phải làm vậy.
Cô gái anh yêu là em gái anh chứ không phải ai xa lạ. Anh yêu em từ khi em còn nằm trong nôi. Nghe thật vô lí. Nhưng, nó thực sự rất có lý. Nếu như em là con ruột của bố thì anh lại là đứa trẻ mồ côi nhận được sự khoan hồng của thượng đế đã được sống trong căn nhà của em. Lúc anh gặp em cũng là lúc anh xác định được mục đích cả đời của mình. Đó là bảo vệ em. Đứa trẻ 10 tuổi mới chỉ nghĩ được thế thôi. Còn anh bây giờ, trở thành một người đàn ông, anh đã yêu anh thực sự. Em gái của anh à. Cai bóng dáng em một mình trong đêm lạnh thật buồn. Em cô đơn? Anh đã kiếm cho em một gia đình rồi mà. Hay em đang yêu? Với độ tuổi này thì chắc hẳn em đang yêu. Hắn ta làm em buồn? Nói cho anh biết hắn là ai, anh sẽ không để hắn yên đâu. Anh thề đấy. Vì sao em lại bỏ đi. Em có biết căn phòng này giờ trống lắm không. Một mình anh. Lạnh. Vì sao em lại xa lánh anh, phớt lờ và ruồng rẫy. Cô em gái của anh. Em sao vậy. Cái gì làm em buồn. Em ghét anh đến vậy ư. Ghét anh.
Những suy nghĩ mông lung cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Anh nhớ nó.
Đêm hết mai lên chiều về đêm xuống. Anh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Anh phải đi gặp nó ngay. Đêm nay, anh sẽ được nhìn thấy nó.
TÌm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để vừa nhìn thấy nó vừa không để nó nhìn thấy. Ghi ta quán. Tiếng ghi ta vẫn vang lên đều đều. Chỉ một lúc thôi. Nó sẽ đến. Anh gồi hộp chờ đợi. Đã 8:30 tối. Nó vẫn chưa xuất hiện. Một chàng trai đang cùng với cây đàn thả mình vào âm nhạc buồn.
- Con chào chú. – Du đi nhanh vào, lại chỗ ông Long, giơ tay vẫy vẫy.
- Ừ. Đúng giờ nhỉ. – Ông vặc ngay cái tội trễ giờ.
- Hì. Cháu có muốn đâu. Tại cái xe nó giở chứng. – Nó cười giả lả.
- Cô đừng lí sự nữa nha. Tôi bảo bao nhiêu lần rồi lấy cái xe của tôi mà đi. Thế mà cô có nghe cho đâu. Xe đạp. Xe cộ như thế đi sao nổi hả. – Ông nạt. Ông biết cô khó khăn, ông sẵn sàng giúp nhưng nó lại không nhận. Cái bản tính ương bướng cố hữu của nó cứ trơ ra đó. Ông mắng nhưng ông biết nó vô tác dụng với nó.
Ngồi đằng này, anh cứ chăm chăm nhìn nó. Từ lúc nó bước vào, tim anh đã rộn rạo cả lên. Lo lắng rồi an tâm và bây giờ là hạnh phúc. Nụ cười của nó đã hiện trên môi.
Trên sân khấu, một chàng trang đang đàn và hát bản Fool again của Weslife.
Du nhận ra được đó là ai. Người con trai đã khiến nó rạo rực, người con trai khiến nó suy nghĩ vẩn vơ, người con trai nó muốn gặp và cũng muốn tránh.
Phong hướng ánh mắt theo hướng Du nhìn. Một cậu thanh niên trẻ. Cậu ta rất đẹp. Lãng tử. Phải chăng, đó là người em yêu. Một luồng nhói lên tim, anh mỉm cười để gằn nó xuống. Ly trà nóng đã được bưng lên. Cô gái không nói gì nhẹ bước rời khỏi đó để cho anh không gian riêng tư.
Cậu thanh niên ấy đã hát xong. Cậu ta bước xuống. Bây giừ là Du. Đáng nhẽ đã phải là nó từ 30 phút trước. Du bước lên sân khấu, Hoàng Kì hôm nay nghỉ, ông Long đã cho người khác thay. Và đó chính là người nó nhớ. Đến khi lên sân khấu, nó mới xác định được sự luẩn quẩn quanh đây của cậu là có mục đích gì. Cậu mỉm cười. cậu đã nhận ra cô bé này. Ban đầu thấy còn ngờ ngợ làm cậu nghĩ mãi. Cậu lại cười để lộ hàm răng trắng đều của mình. Đến nó cũng phải thường nhận, cậu rất đẹp.
Bước lên. Hồi hộp. Thực sự hồi hộp. Cậu cười, nhỏ giọng hỏi:
- Em hát bài gì nhỉ?
- Ờ . Ờm. Là bài Safe and sound của Taylor Swift – nó lúng túng.
- Được. Chúng ta bắt đầu nhé. Anh sẽ cố để theo cho phù hợp với em – Cậu lại cười.
- Dạ - Nó cúi đầu trả lời.
Trên sân khấu vang lên tiếng của MC :
- Và sau đây là ca khúc Safe and sound dưới sự thể hiện của giọng ca Vân Du và ghi ta Nhật Dương.
Tiếng đàn từ từ vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, thanh thản, nó chăm chú nhìn vào từng dây đàn, nó không dám nhìn Dương chỉ biết thả hồn vào cây đàn, nó chìm ngập vào cái thế giới riêng của nó và bắt đầu hát
-
I
remember tears streaming down your face
When i said, i'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Tiếng đàn ghi ta êm nhẹ hoà cùng với giọng hát trầm đặc trưng của nó làm không gian chỉ còn mỗi tiếng đàn tiếng hát. Ai cũng thả hồn mình vào tiếng nhạc, vào sự dẫn dắt của nó. Ai cũng gác công việc riêng còn giang dở thả hồn mình vào âm nhạc.
- Don't you dare look out your window darling
Every thing's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold into lullaby
Even when the music's gone
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
( Em còn nhớ giọt lệ tuôn trào trên gương mặt anh
Khi em nói sẽ không bao giờ để anh cất bước ra đi
Khi mà bóng tối gần như đã giết chết tia sáng của anh
Em còn nhớ anh từng nói: “Đừng bỏ anh lại một mình”
Nhưng tất cả đã lụi tàn và đêm nay chỉ còn là quá khứ
Hãy nhắm mắt lại
Hoàng hôn đang buông xuống
Và anh sẽ ổn thôi
Không ai tổn thương anh được nứa
Đến với ánh bình minh
Anh và em sẽ được bình yên
Cuộc chiến tranh bên ngoài cánh cửa của đôi ta vẫn khố liệt
Ngân nga mãi khúc ca này
Dù khi tiếng nhạc đã đứt
Hãy nhắm mắt lại
Hoàng hôn đang buông xuống
Và anh sẽ ổn thôi
Không ai tổn thương anh được nữa
Đến với ánh bình minh
Anh và em sẽ được bình yên.
Nó kết thúc phần biểu diễn của mình, quên luôn ngại ngùng ban đầu, mỉm cười với Dương. Câu và nó hợp tác rất ăn ý. Không phô không lệch một chút nào. Cậu cũng mỉm cười với nó dịu dàng.
Anh lặng người nghe nó hát. Bài hát thật buồn. Nó thật buồn. Khi hát mắt nó đã ngấn lệ. Lại khẽ mỉm cười. Du và cậu trai kia thật hợp nhau. Họ thể hiện rất hay. Cậu ta là một cây ghi ta giỏi Anh lại mỉm cười. Mọi biểu hiện cảm xúc của anh chỉ là mỉm cười. Anh chỉ mỉm cười. Mỉm cười trong cái rát của trái tim.
Nó lại hát, cậu lại đàn. Đêm nay cô hát 3 bài. Tất cả đều thành công. Khán giả rất hưởng ứng. Nó cười nhiều hơn bình thường. và anh lại mỉm cười. Annh ngồi đó. Tận hưởng cho bằng hết những cảm xúc của nó rong mỗi bài hát. Anh mong nó mãi cứ như thế này.
Đêm mai anh sẽ được gặp em. Sinh nhật em sắp đến rồi. Vào thứ sáu phải không em. Anh sẽ được đón sinh nhật cùng em chứ Du.
Một ánh nhìn nuối tiếc vương vấn phía sau lưng anh. Người đàn ông này. Vì sao đôi mắt nâu ấy lại trầm đến vậy. Vì sao anh chỉ mỉm cười. Chỉ mỉm cười mọi chuyện sẽ ổn sao.
Bản nhạc Sunflower theo cái lập trình sẵn của mình lại vang lên. Đêm nay nó kiếm được cũng khá. Ông Long thưởng cho nó mặc dù nó đến muộn, các vị khách cũng thưởng thêm cho nó. Nó đếm rồi cất đi. Nhìn những đồng tiền này nó lại nhớ đến anh. Một kẻ vừa hám tiền, vừa xấu xa lại còn ngu ngốc. Thật không tưởng tượng nổi. Nó lại nhớ về anh. Về cái ôm của anh. Ấm. Quen. Lời nói của anh. Ấm. Quen. Nó đã từng gặp anh lần nào chưa nhỉ. Nó bỏ cái suy nghĩ kia đi và ngủ. Nó cần ngủ.
Đường đêm thật rộng, rộng đến thênh thang. Cậu cho xe đi chậm. Cậu muốn đưa Du về nhưng cô bé một mực từ chối. Dù gì cũng chỉ quen nhau sơ sơ, cậu chả dám đòi hỏi gì. Cô bé thật đáng yêu. À. Cậu nhận ra cái này từ tháng trước rồi mà. Nhưng, cậu không để ý lắm. Lần này, cậu rất ấn tượng nó. Một cô gái mạnh mẽ. Cậu cảm nhận được điều đó trong giọng hát. Một giọng hát dày chắc chắn.
Suy ngĩ mông lung cộng với cái chủ quan đường đêm của mình, Dương vô tình đụng vào người đang dừng ngay giữa đường. Cậu lo lắng xem người kia như thế nào và úi đầu xin lỗi lịch sự khi thở phào nhẹ nhõm người ấy không bị gì nghiêm trọng.
- Tôi thành thật xin lỗi. Anh không sao chớ.
Người bị đungk trúng đứng dậy dưới cái đỡ tận tình của cậu. Người kia hằm hực nhìn anh và gào lên.
- XIN LỖI. MÀY ĐANG GIỠN CHƠI VỚI AI ĐÓ HẢ.** MÀY. THẰNG*** NÀY. MÀY ĐỤNG TRÚNG TAO MÀ CHỈ XIN LỖI THÔI À.****. MÀY LÀM TAO BỊ THƯƠNG RỒI XIN LỖI LÀ XONG À. CON *** NÀY. – Hắn giơ tay định đấm vào bụng cậu nhưng bị cậu nắm tay lại.
Cậu cười. Thì ra là cái trò ăn vạ.
- A. CÓ AI KHÔNG CÓ ĐỨA ĐỤNG XE NGƯỜI TA CÒN ĐÁNH NGƯỜI NỮA NÀY. – HẮn la lên.
Một đoàn người rầm rập đi ra. Bộ dạng giống nhau. Đầu tóc bù xù. Mặt mày bặm trợn. Hùng hổ. Đong đảo. Cậu tặc lưỡi. Nhiều thế này thì…..
Đoàn người nhao nhao, người nói người gào hỗn tạp trong đêm. Mấy con chó trong những nhà dân gần đó sủa váng cả lên. Những tiếng quát, chứi vang lên cùng tiếng chó.
- Muốn gì đây. – Cậu ngán ngẩm với cái trò này.
- ĐỀN TIỀN CHO NGƯỜI TA CHỨ CÒN GÌ. – Một tên gào lên như sợ ai cướp mất công của hắn.
- Bao nhiêu? – Cậu chưng hửng đáp.
- 10 triệu – Tên bị đụng xe thấy thái độ cậu hơi lo nhưng vẫn đánh liều.
Lấy trong túi sau ra cái ví da màu nâu, cậu rút giấy tờ tùy thân ra cất vào túi áo quẳng cái ví đến chỗ hắn và nói:
- Thế này được chưa, dư đó. Mọi chuyện xong rồi nhé. Tôi đi – cậu quay lại chiếc xe của mình.
Lòng tham thì vô đáy. Hắn nháy mắt với những tên khác.
Cậu đang định rồ máy cho xe chạy thì thấy đám người kia lại đứng chặn đâu. Thật là bực. Trời lạnh mà cứ ở ngoài chơi với mấy tên này có lẽ cậu điên mất.
- Muốn gì nữa. – Cậu chán nản hỏi.
- Ờm thì tôi đã xem xét lại. Tôi đã tính toán và thấy cậu còn phải đưa tôi thêm
- Thôi đi – Chưa để hắn nói hết câu, câu đã giật ngay – Hết sạch rôi. Không còn gì để cho các người nữa đâu.
Cậu bực tức. Rồ ga. Đám nười vây kín. Lại muốn gì nữa đây.
- MÀY PHẢI QUỲ GỒI XIN LỖI TAO NỮA THẰNG NHÓC Ạ - Hắn ta định đưa danh dự cậu ra chơi đây mà.
Bây giờ thì nhịn không được nữa rồi. Cậu bước nhanh lại chỗ hắn. Hắn cứ ngỡ cậu làm thật. Hả hê chắc thắng. hắn cứ tưởng cậu là kẻ thế nào ai dè là cái thằng nhát như thỏ. Điệu cười của hắn vừa xuất hiện, cậu tung chân đá cho hắn một phát làm máu miệng hắn chảy ra. Hắn ôm miệng sững sờ. Lồng lộn ra hiệu cho đám người kia xông vào. Thôi đánh thua thì thôi vậy. Cậu lại mỉm cười. Một chọi không biết bao nhiêu tên. Nếu chúng cứ xếp hàng lần lượt để đánh thì cậu chấp tất nhưng cứ ào vào cả không có thể thông gì như thế này quả thật là rất mệt. Trời đông lạnh mà người cứ nóng như lửa. Mồ hôi tứa ra. Những tiếng đấm đá huỵch thụp vang lên lộn xộn.
Cậu đã mệt, quân sô của chúng cũng không nhiều lắm nữa. Hít một hơi. Lại quay lại trận chiến. Ánh đèn điện đủ để phản chiếu cái ánh sáng bàng bạc vừa xuất hiện. Một bóng người lao nhanh đến. Người này giúp cậu? Chỉ một chút đã xử lí xong tất cả. Cậu biết dù gì thì mình cũng đã đánh cho mấy tên này đuối rồi nhưng trước cái tốc độ xửa lí của người kia anh cũng phải bái phục. Đang định nói lời cảm ơn ngoảnh lại đã thấy anh ta đi đã xa. Dáng người khom khom. Mở của xe ô tô. Ngồi vào nổ máy. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Cậu lắc đầu khó hiểu. Thác mắc cái nguyên nhân mình được cứu. Hướng bước chân của mình tới tên ăn vạ, giật cái ví trong tay hắn, cậu thì thào:
- Tao đã cho, chỉ tại mày không muốn nhận thôi.
Nói rồi cậu lên xe, rồ ga, phóng nhanh.
Trên chiếc xe ô tô, người ngồi trên ghế lái đang lái bằng một tay, chau mày, tay kia giữ chặt áo cố ấn sâu hơn vào bụng. Mỉm cười:
- Chỉ cần em mỉm cười.