Xin lỗi. Vì đó là chồng em - Chương 7: Chờ đợ mỏi mòn

Chương 7: Chờ đợi mỏi mòn

Màn đêm che đi cái dáng người đang phải cúi rạp người đi vì cái đau ngày một xâm lấn. Vơ vội hộp y tế, cô đưa thân mình thật nhanh vào nhà tắm. phải gột rửa cái mùi này ngay lập tức. Mùi tanh nồng. Gương mặt xám xịt, trán đãm mồ hôi. Đôi mắt nâu thật trầm nhìn chăm chăm vaoof cái nơi cứ liên tục rỉ ra cái dung dịch màu đỏ. Áo sơ mi trắng với một vùng đỏ đẫm được cởi ra. Bông được đổ cồn vào.

Xót.

Nghẹn.

Khó thở.

Anh cố nén mình lại. Tay trái bíu lấy thành bồn tắm gồng lên.

Mồ hôi nóng hổi túa ra ngày càng nhiều giữa đêm đông lạnh ngắt.

Cô quạnh.

Bàn tay run run lấy tấm băng che nó lại.  Dựa người vào thành bồn tắm, thở dốc.

Chuyện này cũng là chuyện đã thành thục.

Anh mỉm cười. Đôi mi chớp thật chậm, nặng trĩu. Lê cái thân rã rời =, kiệt quệ cố đứng dậy. Ngã. Thở dốc. Mím chặt miệng để không phát ra tiếng rên rỉ chán ghét.

Máu thấm ra. Tấm gạc trắng đã thấm máu. Màu đỏ lồ lộ trên nền gạc trắng tinh. Lại một lần nữa. Gồng hết sức. Lấy tay chống đỡ cơ thể, bấu víu vào tường, phải ra khỏi đây và ủ ấm mình. Đó là điều cần làm ngay bây giờ.

Choang.

Cốc nước trên tay nó rơi xuống. Một cảm giác non nao khó tả cuộn lên trong lòng nó. Khẽ chau mày. Nó bật bản Sunflower để thư giãn. Bản nhạc nhẹ nhàng xua đi những lo âu vùa mới nhòm trong tâm hồn nó.

Nó mỉm cười. Cuộc gặp gỡ đó thật tuyệt. Nó không thể tin được điều vừa diễn ra. Nó đã hát cùng cậu. Điều nó mong mỏi bấy lâu nay. Cái không khí lắng thật sâu, thật đậm trong trái tim.

Tiếng ghi ta vẫn vang lên trong đêm. Trong giấc mơ, nó nhớ về một hình bóng thật xa thật mờ ảo. Một đôi mắt nâu thật trầm.

Đêm càng lúc càng khuya, cái lạnh của không khí càng làm tăng thêm cái nóng của cơ thể. Chân tanh lạnh ngắt, trán nóng ran, đôi mắt khep hơ, mồ hôi vẫn túa ra. Bàn tay khẽ nắm lạ. Một dòng nước nóng hổi tuôn ra nơi khóe mắt, khẽ khàng rơi trong đêm đông lạnh ngắt.

-         DU À. DU DU. EM ĐÂU RỒI. – Chỉ vừa quay vào để nghe điện của bố trở ra bé Du đã biến mất đi đâu rồi. Trước khi đi,anh đã dặn phỉa ngồi yên ở đây rồi cơ mà. Anh phải phạt em mới được. Nhưng trước mắt phải tìm cho ra đã. Đứa em của anh quá bé bỏng. Thật không ổn nếu để em một mình.

-         Du Du, em đâu rồi. 0 Anh đi các phòng. Vào phòng bố, vào phòng của anh và Du, vào phòng sách. Anh còn hỏi cả cô giúp việc xem Du có đến chỗ đó không nhưng đáp lại anh là một cái nhún vai.

Căn bếp khá là rộng rãi, đây là nơi anh và Du ít khi xuống đây. Thường là chỉ vào những giờ ăn. Anh men theo hành lang vào phòng bếp. Cô giúp việc đang bận rộn phơi quần áo nên anh có thể đi xuống đây mà không phải nghe lời cằn nhằn.

-         DU DU. CẨN THẬN. – Anh hét lên, lao nhanh như cắt đến bên em gái mình. Ôm chặt.

Choang.

.....

.....

.....

-         Du Du. Em có sao không.- Anh cúi xuống hỏi Du đang run rẩy sợ hãi.

-         Không...ông...ông ạ. – Em ngước đôi mắt tèm lemm nước, thút thít – Du Du muốn lấy bánh cho anh Phong. Du Du xin lỗi.

-         Không sao. Du Du không sao là được rồi. Du Du nhớ không được làm vậy nữa nha. Du Du còn bé chưa làm được. Nếu Du Du muốn thù nhờ anh nhớ chưa.

-         Hức. Du Du nhớ rồi.

Anh ôm lấy em. Những mảnh thủy tinh văng đầy trên sàn kia có thể sẽ làm em bị thương mất. Nâng em lên, bước đi thật cẩn thận để tránh những mảnh thủy tinh, mang em rời khỏi nơi này. Anh ôm cho em dụa vào người mình, che đi đôi mắt để em không lo sợ. Mắt anh đang mờ dần. Cố bước đi thật vững. Cố đặt em thật nhẹ. Cố dặn dò em thật bình thản. Cố rời khỏi phòng thật êm. Cố nhìn đường. Cố mở mắt. Cố gượng.

Bụp.

Anh gục trên sàn nhà lạnh ngắt. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi lẩn trốn trong mái tóc đen dày đã lộ ra, chạy xuống.

-         ANH PHONG. ANH PHONG ƠI. ANH LÀM SAO VẬY. ANH PHONG. ANH PHONG.- Em chỉ biết lay anh, máu làm em sợ. Em chạy đi tìm người giúp. Em phải tìm ai đây?

Sẽ chẳng có ai giúp em, sẽ không có ai đâu, ngay cả hai người phụ nữ đang đứng ở đằng kia mỉm cười theo dõi.

-         ANH PHONG.PHẢI LÀM SAO ĐÂY. DU DU SỢ LẮM. ANH PHONG ANH ĐỪNG CHẾT MÀ. HU HU HU HU HU. MẸ ƠI MẸ VỀ CỨU ANH PHONG ĐI. ANH PHONG.ANH PHONG. HU HUH HU . ĐỪNG MÀ ĐỪNG BỎ ĐI NỮA MÀ. ANH PHONG.

Bật dậy sau cơn mê, mồ hôi vã ra. Nó thở hổn hển. Giấc mơ kì lạ. Chạm lên má. Nước mắt vẫn đang chảy dài. Nó đã gào lên trong giấc mơ. Ai đó đã chết. Một cậu bé. Nó đã khíc rất nhiều. Nhưng, vào lúc này đầu nó trống rỗng. Nó không nhớ nổi hình ảnh đó nữa. Hình ảnh cậu bé ngày càng mờ dần, ngày càng tan biến khiến nó hụt hẫng.

Bản Sunflower vẫn vang lên trong không gian. Hừng đông đã ngấp nghé nơi góc cuối thành phố.Ngày mới đã đến.

Toàn thân mệt mỏi. Không còn chút sức lực nào nữa. Cơn sốt đêm qua đã vắt kiệt hết rồi. Nhưng, anh đâu có thể cứ nằm mãi như thê này. Cố gắng trở dậy. Cố gắng ngồi thẳng. Nhíu may. Cánh tay rắn rỏi gồng lên quá mức đã phỉa rung lên. Một tay ôm bụng mình, tay kia vịn vào các thứ đồ vật xung quanh. Anh cần cho cái gì đó vào bụng.

Bánh sữa. Hai thứ có mặt lẻ loi trong tủ lạnh hiện ra trước mắt anh. Chỉ một chút thôi để an ủi cái dạ dày trước khi ép nó tiếp nhận  nhũng viên thuốc sắp tàn phá nó. Phải thế thôi. Anh có một cuộc họp quan trọng.

Sáng nay, nó lại đến trường. Học. Đó chính là công việc mà ban ngày nó phải hoàn tất.

Trong cái không khí nhốn nháo của giảng đường nó ngồi trầm lặng. Cái vỏ bọc lạnh lùng đã chi nó một không gian riêng tư bất khả xâm phạm.

Giấc mơ đêm qua lại trở về trong suy nghĩ của nó. Khắc khoải nhớ.Nó tự trách bản thân sao lại quên đi điều đó. Thở dai. Nó thèm cảm giác được nhớ lại.

Bản Sunflower vang lên. Nó bắt may. Là Nhật Dương.

-         A lô.

-         Du. Anh Nhật Dương đây. Em còn nhớ chứ?

-         Em biết. Em nhớ. Đêm qua anh đã lưu số điện thoại của anh trong máy em mà.

-         Ừ. Em không thích sao?

-         Không. Không phải như vậy. – Nó chợt lúng túng.

-         Có phải chưa vào học?

-         Vâng. Còn năm phút nữa ạ.

-         Ừ. Hôm qua em về nhà an toàn chứ

-         Em vẫn ngồi đây nghe điện thoại mà.

-         À. – Đầu dây bên kia bật ra tiếng cười thích thú – Hình như em hay về muộn?

-         Vâng.

-         Không sợ sao?

-         Em quen rồi.

-         Đi làm?

-         Vâng

-         Nếu muốn anh có thể giới thiệu cho em một công việc mà em có thể về sớm hơn, lương vẫ như vậy.

-         Không. Em cảm ơn. Em làm quen chỗ rồi. Không muốn đổi nữa

-         Ừ. Vậy trưa nay em ăn cơm cùng anh nhé.

-         Hứ. À. Vâng. Cảm ơn anh.

-         Ừ. Vậy nhé. Trưa gặp lại. Anh cũng phải vào rồi. Có gì anh sẽ nhắn tin lại cho em. Chào em.

-         Chào anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện, nó mim cười. Cuộc nói chuyện bình thường nhưng đem đến cảm giác thanh thản. Sắp xếp lạo sách vở ngay ngắn trên bàn. Nó sẵn sàng học. Giọng nói trầm thật ấm thoảng qua nó như một cơn gió thoảng.

-         Thiên Phong. Anh ổn chứ. – Cô thư kí lo ngại nhìn anh.

-         Không. Tôi không sao. – Anh nói chậm rãi để che đậy – Cảm ơn cô.

-         Đừng làm việc quá sức. Trông anh kìa. Mắt thì thâm. Mặt thì trăng bệch. Anh uống chút nước đi. Môi anh đang bị khô đó. – Cô đưa cốc nước cho anh – Đêm qua anh thức đêm làm việc phải không ?

-         Ừm. – Lòng anh khẽ cười. Anh đang nói dối. Anh tự thưởng cho mình một niềm vui cho sựu khởi đầu ngày mới.

-         Cuộc họp sắp bắt đầu. Tôi đi trước chuẩn bị, anh đi sau nhé. – Nói rồi cô thư kí bước ra khỏi cửa.

Canh cửa vừa khép lại. Anh không khỏi buông tiếng thở dài. Lục tìm lọ thuốc trong túi áo vest màu ghi xám. Những viên thuốc xanh được cho vào miệng. Chèn nó xuống bằng cốc nước lạnh, anh đối mặt với công việc mà anh sắp phải đương đầu.

-         Em ăn vừa miệng chứ.

-         Vâng. Nó rất ngon.

-         Ăn nhiều vào trông em gầy quá rồi đây hay là em ốm ?

-         Cảm ơn anh. Em khỏe.

Bữa ăn diễn ra với chuỗi câu hỏi ân cần và câu trả lời khách sáo. Dương rất hay cười. Nụ cười tỏa nắng ấm áp như chinh cái tên của anh vậy. khẽ mỉm cười. Lo lắng, hồi hộp. Nó không thể nói được nhiều. Tim nó rạo rực khi nhìn thấy nụ cười đó. Phải chăng nó đã….

-         Tối nay em có đi làm không?

-         Có ạ.

-         Ở đâu?

-         Em làm DJ ở Rain bar

-         Em là DJ thật á. Ồ em quả là một cô gái thú vị đây.

12 giờ trưa.

- Cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Chủ tích của chúng ta là một ông chủ khó tính. Ông ấy hôm nay gật gù  với bản kế hoạch của anh. Anh thật giỏi.

- Từ lúc tôi vào đây. Đã từng tham gia mấy buổi họp giám đốc. Chủ tịch ông ấy là người luôn phàn nàn. Chưa một ai có thể làm một bản kế hoạch mà vừa ý ông ấy. Anh mới đến chưa được bao lâu mà có thể làm được như vậy chắc hẳn sau này ông ấy sẽ rất coi trọng anh.Ông ấy nghe mà không kể đến thời gian. 12 giờ. Ôi. Một đại kì tích. Tôi hâm mộ anh rồi đó. Anh có biết không. Tôi tự hào lắm. Mấy cô thư kí khác họ nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Ôi tôi đang rất sung sướng. –  Cô thư kí liếng thoắng không ngừng từ khi bước ra từ buổi họp.

Anh lặng lẽ bước theo sau. Việc đứng lâu khiến anh khó nhọc trong việc bước đi. Tấm băng đã ướt. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình. Thật không thể không tốn lời khen ngợi với cô thư kí nàu. LÀm việc hết mực chu đáo, nhạy bén thông mimh. Buổi họp hôm nay thành công cũng nhờ người con gái này.

-         Cô làm tốt lắm. – Anh nói ngay khi vừa bước vào phòng.

-         Há – Cô hơi bất ngờ khi nhận được lời khen từ anh. Anh là kẻ kiệm lời mà. – Đó là việc tôi phải làm mà. À . Thiên Phong. Nhìn anh tệ lắm đây. Còn tệ hơn cả lúc sáng đấy. Hay anh về nhà nghỉ ngoi đi. Chuyện ở đây, để tôi lo cho.

-         Không sao. Chỉ cần nghỉ một chút là ổn. Chiều nay, tôi còn một buổi gặp mặt nữa.

-         Ôi. Trờ. Tôi quên mất. Tôi xin lỗi. Thế thì để tôi xuống bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho anh nhé. Trông anh tệ lắm đấy.

Nói rồi, cô bước đi. Cánh cửa lại được khép lại. Bóng tối mờ ảo chầu chực đang xâm lấn, anh lục túi áo lấy những viên thuốc ra uống. Anh sẽ gục mất.

Thay tấm băng mới, anh lại ghế của mình. Tô súp nóng hổi đã được đặt trên bàn. Anh chậm rãi ăn. Dù thế nào cũng phải tiếp năng lượng. Anh còn rất nhiều việc phải làm.

Màn đêm ập xuống không gian thành phố. Lắc nhẹ li rượu gin trong tay. Anh đưa lên mũi ngửi, cảm nhận mùi của cây Juniper, đó là một thứ mùi nhẹ và phảng phất. Một thứ hương thơm thật dễ chịu..
Lại nhấp một ngụm rượu và hãy để nó lan tỏa đều trong miệng trước khi nuốt. Anh cảm nhận được chính là hơi ấm của rượu. Đó là một thứ vị giác thật êm dịu và mịn như kem được lưu lại khá lâu trên lưỡi, cảm giác dễ chịu, ấm áp, khá rõ ràng nhưng không quá mức.Hương vị đặc trưng của cây Juniper sẽ không tồn tại lâu và vị thế, từng ngụm rượu sẽ để lại cho nó cảm giác thú vị xen lẫn tiếc nuối vì thứ hương vị tuyệt vời này.

Đó là thói quen uống của Phong. Ly rượu đã cạn. Và cũng chỉ một ly rượu cạn trong một lần uống.

Anh đã đến đây từ rất sớm. Anh ngồi lặng lẽ. Vị rượu giúp anh thư thái hơn nhưng lại khiến ruột gan anh cồn cào. Miệng đắng nghét anh chẳng muốn cho gì vào nữa. 7h. Còn một tiếng nữa. Nó sẽ đến. Khẽ nhắm mắt. Anh chờ đợi.

Vũ đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn trầm lặng như vốn xưa. Màn đếm tronhg quán bar che đi sắc mặt của anh nhưng cái chau mày kia không thể thoát khỉ con mắt của Vũ. Tim anh khẽ lạc nhịp. Phong đang buồn ư ? Vũ chợt cười mỉa mai với cái suy ngĩ của mình. Từ lúc gặp anh, thứ mà anh phô ra cho cả thiên hạ và cả Vũ xem đó chỉ là một đôi mắt nâu thật trầm, không xao động. Nhưng, cũng bởi vì đôi mắt đó quá đặc biệt, đã khiến Vũ tìm tòi nó, cảm nhận nó. Phải nhìn thật sâu trong đôi mắt ấy mới may ra biết được suy nghĩ của anh. Đó là với kẻ khác. Còn với Vũ, sự tôi luyện bản thân đã cho anh cảm nhận thật nhạy trước những thay đổi dù là nhỏ nhất trong đôi mắt ấy.

-         Cho tôi một Henessy nhé Vũ. – Phong quay lại mỉm cười.

-         Ừ. – Vũ đi ra cửa rất nhanh trở lại với một chai rượu trên tay. – Hôm nay có hứng thế.

-         Ừ.

-         Cậu có chuyện gì sao ?

-         Không. Tôi ổn. – Anh quay lại mỉm cười đáp.

-         Cậu không dối nổi tôi đâu – Vũ cười, anh quá quen với kiểu trả lwoif này.

Phong mở chai rượu. Anh rót cho mình và Vũ. Hương vị thật khác. Lào xào. Cái dạ dày anh đang phản đối. Một ngụm nữa. Anh cần đánh lừa cảm giác bản thân. Bàn tay trái khẽ nắm  chặt trong khi bàn tay phải cho rượu vào miệng. Nó sắp đến rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mắt lim dim khắc khoải nỗi chờ đợi đến mỏi mòn.