Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 28
Nâu vừa bay đi, tôi nghe bên ngoài có tiếng chân người vội vã, lòng than một tiếng không ổn. Vội hủy ngay lá thư, sau đó phi qua cửa sổ, chạy tắt đón đầu một chủ một tớ đang rảo bước rất nhanh, trông thấy tôi liền lộ vẻ kinh hoảng. Đã biết ? Hương lặng lẽ xuất hiện từ đằng sau, hai nàng xụi lơ ngã xuống, không kịp kêu tiếng nào. Chỗ tôi từ trước tới giờ vắng vẻ, hành lang dài lạnh lẽo, không ngờ lại có ngày hữu ích. Tôi và Hương mang hai nàng vào phòng thì tiểu Tố mang cơm tối đến. Hương ra nhận, để nàng đi. Tôi xoa trán nhìn nhân chứng đang bất tỉnh nằm dài. Hương quỳ xuống hối lỗi. Nàng vốn được giao nhiệm vụ cảnh giới, nhưng không hiểu bỏ đi đâu, mới nên cơ sự này. Tôi không trách nàng, bây giờ cũng không phải lúc xét xem ai có lỗi, chuyện chính là làm sao giải quyết hậu quả dã. Diệt khẩu cùng lúc hai người quá lộ liễu. Chính tôi cũng không tin được có chuyện cả hai người cùng xẩy chân ngã hồ chết đuối !
Cô gái này tôi biết chút ít. Nàng vốn là quân kĩ, Arig Quaya một lần bị ốm nên được đưa tới hầu hạ. Đến lúc Arig Quaya khỏi bệnh, hắn giữ nàng ở lại, thành sủng cơ của hắn. Nàng được ở cùng chỗ hắn, có kẻ hầu người hạ. Tuy thế, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nghe nói nàng cũng xuất thân danh gia, nhưng phụ thân phạm tội, nên nữ quyến bị sung quân kĩ, nên dẫu có làm sủng cơ của phó tướng, nàng cũng không thay đổi được sự thật này. Khi cuộc chiến này kết thúc, hắn trở về làm tướng quân của hắn, nàng làm quân kĩ của nàng. Nhưng nếu là Thoát Hoan sẽ khác, hắn là Thái tử. Đầu óc tôi chợt thông suốt. Tôi lấy mấy viên thuốc sư phụ đưa. Đây đều là thuốc người bào chế, tôi định dùng để giả bệnh vì chúng tạo triệu chứng giống y bệnh thật, bắt mạch cũng không tìm dượcdấu vết hạ độc. Viên màu nâu khiến lưỡi cứng, họng khô, không nuốt được và cũng không nói được, nếu người dùng khóc lóc thảm thiết, dễ bị chuẩn đoán do than khóc mà mất tiếng. Tôi xem tay nàng, rất tốt. Tay cả hai đều không có vết chai do cầm bút, hẳn không biết chữ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của người Hán đôi lúc cũng có tác dụng. Viên còn lại, là thuốc độc thật sự, nhưng không làm chết người, chỉ khiến quẫn trí, nói năng lung tung, trở nên điên loạn. Tôi nhét thuốc câm cho nàng, thuốc điên cho tỳ nữ. Xem canh giờ, Thoát Hoan còn đang ở Thiện phòng, vì vậy lập tức phân phó Hương mang theo tỳ nữ kia đi theo tới phòng ngủ của hắn.
Phòng ngủ của Thoát Hoan tôi chưa tới bao giờ tới, nhưng tôi biết rõ nó ở đâu. Đó là phòng của Hoàng huynh, trước cửa có linh canh phòng nghiêm mật. Hương thả tỳ nữ ra, làm cho nàng tỉnh. Không cần phải chỉ dạy, nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của bọn lính. Tôi liền mang vị quân kĩ vào phòng, cởi áo đặt lên giường, cẩn thận tính toán lượng thuốc mê để đến lúc Thoát Hoan về phòng thì nàng vừa tỉnh. Xong xuôi, lại phóng qua cửa sổ, xóa sạch dấu vết trở về.
Đêm, ... dài.