Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 27

Hừng đông. Tôi lặng nhìn mặt trời dần dần ló rạng. Hương lạch cạch mở cửa, thấy tôi vẫn ngồi bên cửa sổ tỏ vẻ không vui. Tôi mỉm cười cầm chén trà mới pha từ tay nàng. Trước kia tôi mất ngủ được thường đổ tội cho uống trà, bây giờ mới phát hiện ra, dẫu uống hay không, vẫn là không ngủ được.

Tiểu Tố bê khay đồ ăn sáng vào, vẻ mặt hoan hỉ. Kể từ khi tiểu Bạch chuyển đi, nàng liền thay chân làm nữ tỳ trong nhà. Tiểu Tố đặt bát cháo trước mặt tôi, miệng không ngừng kể lể :

- An Cơ biết không, tối qua phòng Điện hạ thật là náo nhiệt. Nữ nhân tên Băng Ngọc đó quả không biết trời cao đất dày là gì. Tu mười kiếp mới được Tể tướng đại nhân để ý, thế mà còn không biết an phận, mơ ước chim sẻ hóa phượng hoàng.

- Nàng sai tì nữ đánh lạc hướng hộ vệ, bản thân lẻn vào phòng ngủ của Điện hạ. Ha ha ha, An Cơ không biết đâu, chắc chắn nàng không ngờ được Tể tướng đại nhân lại về cùng Điện hạ, thấy toàn bộ màn diễn của nàng. Giờ thì hay rồi, đến mạng cũng chẳng còn, nữ tỳ kia nghe nói sợ quá phát điên.

- À, cả Mị Cơ cũng nói nàng ta thường hay lân la hỏi chuyện, hóa ra để tìm cơ hội cho một ngày hôm nay. Hừ, không nghĩ xem bản thân dơ bẩn cỡ nào, lại vọng tưởng câu dẫn Thái tử?

Tôi phất tay cho nàng xuống. Thực ra, nếu tối qua Arig Quaya không về cùng với Thoát Hoan, tôi cũng để lộ chuyện này cho Mị Cơ biết, với tính cách của nàng, không, phải là với tính cách của tì nữ bên người nàng, chắc chắn các nàng sẽ dụ Arig Quaya tới. Chuyện tối qua thành một phần do may mắn. Bọn ám vệ không ngờ lại luôn theo sát Thoát Hoan, chứ nếu chúng thủ phòng thì,... tôi cũng chẳng nghĩ được gì hơn.

Nghe giọng tiểu Bạch không có chút nào thương xót, chỉ có vui mừng khi người gặp nạn. Quả chẳng sai, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới thiếu, chứ bỏ đá xuống giếng lúc nào cũng thừa. Một góc hoàng cung nho nhỏ, tình người vẫn bạc bẽo như vậy. Rồi, như có một tôi trên cao, nhìn xuống khinh bỉ rằng," ngươi ở đây giả mù mưa sa làm gì, chính ngươi đẩy nàng vào cảnh đó kia mà !"

Mấy tối sau, tôi không đi lãnh cung. Đến ngày thứ bẩy, Đông tới "mời" tôi đi. Hạ tỷ thấy tôi, hất đổ chén trà, gằn giọng :

- Muội xót thương cho nàng ta hả ? Hừ, muội nhân hậu thật đấy, quân sĩ Đại Việt đang đổ máu ngoài chiến trường sao không thấy tiếng khóc, lại ngồi đây đau xót cho kẻ thù !

- Nhưng, ... nàng là vô tội !

Tỷ ấy túm lấy cổ áo tôi lắc mạnh.

- Hay cho một câu vô tội, thế con dân Đại Việt thì có tội chắc ? Ngay những cô gái ngoài kia, họ mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, đáng nhẽ giờ phải ngồi nhà thêu đồ cưới, hoan hỉ chờ lên xe hoa. Nhưng muội xem, hiện tại thì sao ? Ban ngày thì làm việc quần quật như trâu chó, tối lại bị bọn súc sinh kia quấy rầy. Các nàng ấy làm gì nên tội ? An Tư, muội khiến ta quá thất vọng. Nói thật đi, muội hối hận rồi phải không ?

Tôi ẩy tay Hạ tỷ ra để thở, nhưng tỷ nắm rất chặt. Mùi rượu xộ thẳng vào mặt tôi. Cuối cùng, tôi cũng hét lên, xả hết nỗi phẫn uất tích tụ trong mấy ngày qua :

- Muội không hối hận khi tham gia cuộc chiến này với vai trò là một nội gian. Muội chưa bao giờ hối hận vì điều ấy. Muội chỉ thấy nực cười. Muội từ lâu đã đọc sách thành hiền, luôn tự cho bản thân tuy thân nữ nhi, nhưng hiểu đạo lý chính nhân quân tử , hành xử quang minh lỗi lạc. Không ngờ cũng có ngày tính kế hại người như kẻ tiểu nhân !

Đông ôm lấy Hạ tỷ, tách nàng ra khỏi tôi. Hai người họ như đứng một bên nhìn lại.

Chúng tôi cứ thế, tan trong nặng nề.

Chẳng lẽ, tôi đã sai ư ?

*  *  *

 

Hành lang dài lặng gió. Tôi nheo mắt. Một người đang đứng, dựa lưng vào lan can, quay mặt nhìn tôi. Là nàng. Châu. Nàng mặc bộ quần áo màu đen, trong ánh đèn mờ ảo, càng nổi rõ màu mắt tăm tối.

- Công chúa !

Cái danh hiệu này, lâu lắm rồi mới được gọi, thật khiến người ta bối rối. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng nói mát như sương đêm.

- Ngài đã quay lại, làm Châu đợi thật lâu !

Giọng nàng có sự vui vẻ như lại gặp cố nhân. Quá bất ngờ, tôi không nói được gì, chỉ biết đứng ngạc nhiên trân trối. Châu rất kiên nhẫn chờ tôi hoàn hồn.

- Có chuyện gì vậy ?

Nàng nghiêng đầu, nhìn qua sau lưng tôi, tôi quay lại, có ai đâu ? Châu vui vẻ nói tiếp :

- Thực ra Châu có chút chuyện muốn nhờ Công chúa. Châu muốn xin Công chúa chút thuốc độc, nhưng phải là thuốc chết người kia !

Tôi giật mình. Khoan hãy nói chuyện nàng xin thuốc độc như sang nhà hàng xóm xin nắm muối củ hành, rõ ràng tôi và nàng mới gặp một lần, xét về mọi mặt, nàng thân thiết với Hạ tỷ, chuyện như thế này, nàng nói với Hạ tỷ thì hợp lý hơn chứ ? Tôi chưa kịp nói gì, nàng đã lên tiếng :

- Hạ hộ vệ sẽ không cho Châu đâu. Ngài ấy là kẻ ngoài thì cứng trong lại mềm. Nhưng Công chúa thì khác. Từ lần gặp đầu tiên, Châu đã biết Ngài và Châu cùng thuộc một loại người !

Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, thu hồi mọi vẻ ngây thơ :

-         Công chúa và Châu, là những kẻ biết trước tử lộ, nhưng vẫn muốn đi !

Hạ tỷ nói không sai, đôi mắt của nàng có thể nhìn thấu lòng người khác. Sau cùng, tôi vẫn móc túi ra, lấy đưa nàng những viên thuốc tròn tròn màu đen, mùi thơm quái dị. Châu cầm lên ngửi, khẽ reo lên :

-         Công chúa, mấy viên thuốc này thật thơm.

Chẳng lẽ nói với nàng, từ xưa tới nay, nhưng thứ càng chết người lại càng khiến người ta say đắm. Đạo lý này, nàng còn rõ hơn tôi ấy chứ !

Châu cất thuốc, tôi đang nghĩ tiễn khách, nàng liền à một tiếng.

-         Ngài biết không, Châu đã từng giết người. Một người vô tội thực sự. Cũng là một quân kĩ. Nàng ấy đã thấy Châu gặp Hạ hộ vệ. Dù nàng ấy đã thề giữ bí mật, nhưng Châu biết, chỉ có người chết mới không nói được. Châu đã tự tay ẩy nàng ấy xuống hồ.

Tôi không nói được gì, nàng chầm chậm nói tiếp :

-         Châu không sợ chết, nhưng hiện tại Châu chưa thể chết. Công chúa, nếu các nàng không chết, thì người chết sẽ là Châu và Công chúa, mà không chỉ có vậy, còn có rất nhiều liên lụy kéo theo sau. Châu luyến tiếc nàng, nhưng Châu còn rất nhiều việc phải làm, nên chỉ có thể đợi xuống âm phủ bồi tội nàng mà thôi.

Động tác của nàng như đang cầm một ly rượu rót thẳng vào lòng. Tôi có thể tưởng tưởng, nàng uống rượu như uống Thuốc độc vậy.

- À, còn chuyện này nữa, gần đây Châu có nghe nói, thực ra ban đầu Băng Ngọc cô nương kia không phải là người được chọn tới hầu hạ Arig Quaya, mà là một cô gái khác tên Tiểu Lam. Nhưng không hiểu sao Tiểu Lam bỗng nhiên bị ngã vào nồi nước sôi, hủy dung hoàn toàn, vì vậy mới tới lượt Băng Ngọc. Tiểu Lam kia bây giờ đang làm tạp vụ ở chuồng ngựa, thật sự sống không bằng chết. Thật đáng thương, tưởng một bước lên trời, không ngờ lại là địa ngục.

Nói tới đấy, Châu lảo đảo bước về phía tôi, thi lễ :

-         Đã khuya, Châu không làm phiền Công chúa nữa.

Tôi kéo tay nàng lại, đặt vào đó hai viên thuốc khác.

- Cái này, cũng là thuốc độc, nhưng có thể giúp giả chết trong ba ngày.

Nàng sửng sốt, rồi cũng nhận lấy, trở về. Đi được một quãng, lại quay lại ghé tai tôi nói nhỏ :

-         Công chúa không thấy thắc mắc tại sao Ngài và Châu có thể đứng nói chuyện lâu như vậy ư ?

Tôi… tôi tới giờ mới nghĩ đến chuyện đó. Nàng bật cười, mặc tôi ngó nghiêng xung quanh.

- Công chúa về phòng thử ngắm cảnh đêm qua cửa sổ, hẳn có điều thú vị!

Xong đi hẳn. 

Tôi về phòng. Hương mở mắt, vẻ không hiểu nhìn tôi rón rén đến bên cửa sổ. Tôi giơ tay suỵt để nàng không lên tiếng, chợt nhớ ra nàng cũng đâu nói được, nên quay lại chuyên tâm nhìn qua lỗ giấy trên cửa sổ.

Đông. Là chàng. Tim tôi chợt nẩy lên một nhịp, tay nắm song cửa bất giác run run. Chàng đứng trước cửa phòng tôi. Đêm tối che đi biểu tình trên gương mặt. Chàng giơ tay lên tưởng chạm vào cánh cửa, nhưng không hiểu sao, lại dừng lại bỏ xuống. Tôi nhìn rõ tay chàng nắm chặt nổi gân xanh, chàng quay đầu nhún chân biến mất. 

Đêm nay, quá dài !