Dụ Hồ - Chương 136 + 137

Chương 136: Lời đồn đại nhảm nhí.



Từ khi chuyện tổ tôn của Bạch Phù Thạch truyền ra ngoài, ngày ngày Bạch Ngọc cốc đều không ngừng có khách đến tìm hiểu, hồ tộc thân thích bằng hữu thì cứ vài ngày lại đến thăm một lần, kể cả hoa tiên, thụ tiên, mèo tiên, căn (rễ) tiên cũng đều tìm đến cửa.

Bọn họ hoặc là tìm kiếm sự che chở, hoặc là kể khổ kêu oan, hoặc chỉ đơn giản là muốn gặp mặt thần tượng, chỉ cần vào qua cánh cửa Bạch Ngọc cốc. Tâm lý của bọn họ kỳ thật có thể lý giải được, trong một quần thể thế lực yếu bỗng xuất hiện một đại biểu có pháp lực cao cường, tự nhiên bọn họ hy vọng có thể tìm được sự che chở, an ủi của nàng.

Đối với tình huống này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần cảm thấy rất khó xử, vốn có ý định cho nữ nhi yên tĩnh vài ngày, nhưng lại bị những người này làm náo loạn, bọn họ không đành lòng đuổi người, chỉ có thể cười khổ mà nghênh đón, tuy nhiên vợ chồng họ cũng muốn mượn cơ hội này để răn dạy Bạch Bạch cách đối nhân xử thế.

Mỗi ngày Bạch Bạch đều nghe rất nhiều lời than phiền ở nhiều nơi, nàng nhận ra rằng bản thân mình may mắn được bảo vệ hơn họ nhiều, nàng cảm thấy họ rất khổ sở nhưng lại không có cách nào giúp đỡ họ, trong lòng vô cùng buồn chán, nụ cười trên môi càng ngày càng ít, làm cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần đau lòng muốn chết.

Mà thông qua các tiểu tiên này, gia đình ba người nhà nàng cũng nghe được không ít lời đồn đại trên Thiên đình.

Lời đồn đại liệt kê rất nhiều tội trạng của Bạch Bạch trong Âm ti Địa phủ. Đầu tiên là nàng cùng với yêu ma dưới Âm ti Địa phủ câu kết làm bậy, tự tiện rời Quỷ Môn quan, lại còn ám chỉ đệ tử của Thanh Lương quan vì việc tư mà sai khiến Bạch Bạch dùng sắc đẹp quyến rũ thủ lĩnh phản quân dưới Địa phủ, dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể lám chồng.

Lục công chúa còn thêm thắt vào rằng Bạch Bạch ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh, chuyên đi khiêu khích nữ nhân, ngầm ý bảo nàng cố tình nhằm vào Thiên đình Long cung, nhưng mà Thiên đình Long cung ngược lại vì muốn lấy đại cục làm trọng nên chịu nhục.

Các tiểu tiên đương nhiên là không tin những lời đồn kia, ai nấy trong lòng đều căm phẫn cho rằng Thiên đình cố ý vu oan cho Bạch Bạch, đại bộ phận thần tiên trên Thiên đình đều hiểu rõ con người Thiên đế, cho nên đối với loại tin đồn này thì cũng không quá tin, nhưng đối với những việc Thanh Lương quan đã làm dưới Địa phủ thì bọn họ thực sự có điểm hoài nghi.

Một vài vị tiên nhân còn tìm đến những thiên binh đang dưỡng thương trên Thiên đình để hỏi tình hình tháng bảy dưới Âm ti Địa phủ. Những thiên binh thiên tướng trước đó đã nghe nghiêm lệnh của Thiên đình, tuy nhiên có nhiều người không muốn vu oan đắc tội với Thanh Lương quan, rất nhiều chuyện Thiên đế cho hoặc không cho nói trở nên hàm hồ, ngược lại cũng không làm sáng tỏ được gì.

Dưới tình huống đó các tiên nhân so sánh những lời của thiên binh thiên tướng với những lời đồn đại thấy có điểm tương đồng.

Ví dụ như trong suốt tháng bảy dưới Địa phủ ngoài hai ngày đầu thì không có phản quân đánh sâu vào Quỷ Môn quan, mà trong tháng bảy đấy Bạch Bạch phần lớn là không có mặt tại Quỷ môn quan, hành tung không rõ ràng. Tuy nhiên không ít người ca ngợi Bạch Bạch từng lên võ đài đánh trắng trận mang tính quyết định nhưng mà sau đó lại biến mất, mà nguyên nhân chủ yếu là trong Quỷ Môn quan Mặc Yểm ngăn chặn quỷ tộc yêu binh, làm cho tất cả phản quân dưới Địa phủ kinh sợ, cho nên mới nửa tháng mà Quỷ môn quan đã bình yên vô sự.

Vì vậy lời đồn đại có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả dều chung một vấn đề đó là uy tín của Thanh Lương quan trên Thiên đình bị sứt mẻ không ít.

Minh Ất chân nhân cũng nghe được những tin đồn này, nhưng tuyệt nhiên không hề sốt ruột, chỉ cười cười nói với các đệ tử: “ Thiên đế rốt cục thật thông minh, biết dùng thủ đoạn nhỏ đấy để đối phó với Thanh Lương quan.”

Tính nóng nẩy của Ngũ đệ tử Vân Chỉ lại bùng lên: “ Chẳng lẽ lại để cho bọn chúng tự do bôi nhọ Bạch Bạch?” Đối với việc Vân Khởi đáp ứng với Mặc Yểm dùng Bạch Bạch để đổi lấy bình an cho Địa phủ Âm ti, kỳ thật một vài sư huynh đệ đều cảm thấy thiệt thòi cho Bạch Bạch. Thiên đế muốn bôi nhọ bọn họ thế nào bọn họ cũng không muốn giải thích, chỉ hận pháp lực của bản thân không đủ mạnh, khiến cho một cô nương thiện lương thuần khiết như Bạch Bạch bị ngươi ta bôi xấu, bọn họ không nuốt được cục tức này.

Minh Ất chân nhân cười cười nói: “ Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta đã đồng ý gả Bạch Bạch cho Mặc Yểm, về phần những lời đồn đại này tùy bọn hắn sử lý”
Chúng đệ tử chấn động, sự phụ thật sự đồng ý gả Bạch Bạch cho Mặc Yểm sao? Chảng may Bạch Bạch bị Mặc Yểm bắt nạt thì làm sao bây giờ? Bọn họ còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Minh Ất chân nhân phất phất tay đuổi ra ngoài, chỉ yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện công phu, không cần quan tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí.

Mấy sư huynh, sư đệ rời khỏi phòng sư phụ, thần sắc mỗi người khác nhau. Vân Cảnh rơi vào trạng thái im lặng hiếm có. Vân Khởi thì lại cực kỳ bình tĩnh, dường như chuyện này cũng không ngoài tiên liệu. Vân Hư lo lắng nói: “ Mặc Yểm người này thâm sâu, ác độc, sư phụ gả Bạch Bạch cho hắn… chuyện này, làm sao có thể.”

Vân Chỉ lại không đồng ý với ý kiến đó: “ Mặc Yểm không phải không có ưu điểm, pháp lực của hắn cao cường, ngoài ra hắn còn yêu thương Bạch Bạch.”

Vân Sơ nhìn Vân Khởi, nói: “ Ngươi chắc hẳn cũng vui mừng cho hắn.”

Vâm Khởi nói: “ Thất vọng mà nói,  Mặc Yểm đối với Bạch Bạch như thế nào, không ai có thể can thiệp, hắn quan tâm đến cảm nhận của Bạch Bạch chứ không phải muốn làm gì thì làm, như vậy là đủ chứng minh tâm ý của hắn đối với Bạch Bạch.”

Vân Cảnh bỗng nói: “ Các ngươi chỉ thay Bạch Bạch lo lắng mà không nghĩ tới nếu Bạch Bạch gả cho Mặc Yểm se phát sinh một sự kiện vô cùng nghiêm trọng.”

“ Chuyện gì?” Các sư huynh sư đệ bị thần sắc nghiêm trọng của hắn làm cho lo lắng cùng kêu lên hỏi.

“ Bạch Bạch là sư muội của chúng ta đúng hay không?” Mọi người nhất loạt gật đầu.

“ Mặc Yểm là đại ca của sư phụ đúng hay không?” Lại một lần nữa gật đầu.

“ Nếu như bọn họ thành vợ chồng, thì bối phận (vai vế) phải tính như thế nào? Bạch Bạch sẽ là chị dâu của sư phụ, sau đó sẽ thành sư thẩm của chúng ta? Hay là Mặc Yểm sẽ thành em rể của chúng ta?” Vân Cảnh vẻ mặt quấn quýt hỏi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói gì.

Mùng mười tháng tám, Bạch Nguyên Tùng Thần và Vân Hạo Tuyết đưa Bạch Bạch trở về Thanh Lương quan, những ngày này những lời đồn đại làm vợ chồng lòng nặng như đeo đá. Lúc có khách bọn họ đương nhiên không biểu hiện gì, chỉ khi nào không có mới vụng trộm hỏi Bạch Bạch chuyện xảy ra dưới Địa phủ, càng hỏi càng kinh ngạc, Vân Hạo Tuyết vốn tưởng Minh Ất nói đem Bạch Bạch gả cho Mặc Yểm là câu nói đùa, bây giờ nghe đến chuyện này thì rất có khả năng câu nói đấy thành sự thật.

Con rể có pháp lực cao cường như vậy quả thật là rất tốt, nhưng người con rể này tính tình lại làm cho người ta rất lo lắng, hai vợ chồng chỉ lo nếu thật sự gả Bạch bạch cho hắn, hắn có bắt nạt Bạch Bạch thì cũng không có ai dám xuất đầu lộ diện bảo vệ. Cho nên bọn họ quyết định tìm Minh Ất chân nhân nói cho rõ ràng.

Mặc kệ lời Mặc Yểm nói là thật hay giả, vợ chồng bọn họ tuyệt đối không đồng ý gả nữ nhi cho kẻ bại hoại như hắn!

Hai vợ chồng đưa Bạch Bạch đến Thanh Lương quan đã được Huyền Thư dẫn vào thiên điện. Minh Ất chân nhân cùng với vợ chồng Bạch thị hàn huyên một hồi, Bạch Nguyên Tùng Thần ho khan hai tiếng nói: “ Không biết gần đây chân nhân có nghe những lời đồn đại trên Thiên đình?”

Minh Ất chân nhân sớm có chuẩn bị, thản nhiên nói: “ Có nghe qua, có người dụng tâm thâm sâu muốn đối phó với Thanh Lương quan, chỉ thiệt thòi cho Bạch Bạch.”

Bạch Nguyên Tùng nói: “ Những tiên nhân kia nói như thế nào, vợ cồng chúng ta không để trong lòng, chỉ là…. Chỉ là Mặc Yểm có nói với Bạch Bạch là chân nhân đồng ý gả Bạch Bạch cho hắn, chuyện này, cái này rốt cục là như thế nào?”

Minh Ất chân nhân sớm có chuẩn bị, thản nhiên nói:” Nghe qua, có người dụng tâm kín đáo muốn đối phó Thanh Lương quan, chỉ là ủy khuất Bạch Bạch.”

Bạch Nguyên Tùng thả lỏng nói:” Những tiên nhân nói như thế nào, chúng ta vợ chồng không để trong lòng, chỉ là…… Chỉ là chuyện về Mặc Yểm, chân nhân ngươi đáp ứng bả Bạch Bạch gả cho hắn, chuyện này, chuyện này đến tột cùng là sao?”

chương 137: Ân oán chuyện xưa.



Minh Ất chân nhân không trả lời vấn đề của Bạch Nguyên Tùng, mà quay sang Bạch Bạch nói: “Ngươi có nguyện ý gả cho Mặc Yểm không?”  



Bạch Bạch chần chừ một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt “Chú ý” của phụ mẫu nói: “Ta… Ta không biết. “



Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng liếc nhau, nhìn thấy được sự sầu lo thật sâu sắc trong mắt đối phương. Nữ nhi như vậy chẳng phải là đáp án thế nào cũng được sao, kỳ thật chính là có khuynh hướng đáp ứng rồi, không biết từ khi nào, Bạch Bạch lại đối với cái kia ác ôn hết lần này đến lần khác lừa gạt nàng phát sinh cảm tình chứ?



Bạch Nguyên Tùng ho nhẹ một tiếng nói: “Bạch Bạch ngươi cần suy nghĩ rõ ràng, Mặc Yểm hắn tính tình kỳ quái, hỉ nộ vô thường, nếu sau khi cưới ngươi lại khi dễ ngươi, vậy phải làm sao bây giờ?”



Xoay người lại đối với Minh Ất chân nhân nói: “Chúng ta thân là cha mẹ, thật sự lo lắng đem nữ nhi giao cho một nhân vật nguy hiểm như vậy.” Ngụ ý, bất kể Minh Ất chân nhân ngươi có phải là đáp ứng lời cầu hôn của Mặc Yểm rồi, vợ chồng hắn là không có định nhận lời.



Minh Ất chân nhân cũng không nóng vội, bình tâm tĩnh khí (bình tĩnh) nói: “Không biết hai vị đối với chuyện tình của Mặc Yểm biết bao nhiêu? “



Vợ chồng Bạch thị với cả Bạch Bạch, rất thành thật lắc đầu, quả thật biết không nhiều lắm, trước khi gặp gỡ Mặc Yểm, bọn họ thậm chí không biết trong thiên hạ có nhân vật pháp lực cao cường Số một như vậy.



“Vậy nghe ta bắt đầu nói từ đầu đi…” Minh Ất chân nhân cười cười, chỉ là bên trong nụ cười này phần nhiều là có ý chua sót.



“Mặc Yểm cùng mẫu thân của ta tiên hiệu Huyền Diệu Ngọc Nữ, chính là thân tộc của Thiên Đế, pháp lực cao cường hơn nữa dung mạo xinh đẹp, cùng phụ thân ta, cũng chính là quan chủ đời trước Thanh Lương Quan là thanh mai trúc mã. Phụ thân từ nhỏ đối với mẫu thân tình cảm sâu đậm, Thiên Đế vì lấy lòng lôi kéo Thanh Lương Quan, chủ động mà định ra việc hôn nhân cho hai người, chỉ là mẫu thân từ trước tới nay đối với phụ thân chỉ có loại tình cảm huynh muội, người tính tình ngoài mềm trong cứng, sau khi biết được việc hôn nhân này, vô cùng bất mãn, len lén một mạch hạ phàm giới.”



“Mẫu thân khi ở thế gian du ngoạn tình cờ gặp được phụ thân Mặc Yểm, hắn là một vị địa tiên ở thế gian, tên là Mặc Mị, pháp lực cùng kiến thức của hắn rất sâu rộng, hai người từ từ phát sinh cảm tình, mẫu thân cùng hắn tự định chung thân (chuyện cả đời), từ đấy lưu ở lại thế gian, liền cùng hắn sinh hạ một hài tử, chính là Mặc Yểm.”



Nói tới đây, một nhà Bạch Thị đều có chút hiểu được, vị nữ tiên này sau này lại cùng quan chủ Thanh Lương Quan sinh hạ Minh Ất chân nhân, chuyện này bên trong nhất định là đã xảy ra biến cố gì, nếu không nàng nhất định sẽ không rời xa người mà mình yêu thích, trái lại lại đi thân cận với người chưa từng có tình cảm nam nữ như quan chủ Thanh Lương Quan chủ.



Quả nhiên Minh Ất chân nhân tiếp theo liền nói: “Mẫu thân mất tích, Thiên Đế bất đắc dĩ đem thời gian hôn lễ kéo dài ra, cũng không nguyện ý nói rõ chân tướng đối với phụ thân, một bên lại cho người khắp bốn phương tìm kiếm tung tích mẫu thân. Mẫu thân pháp lực rất cao, Thiên Đế lại không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, sợ phụ thân phát giác phá hỏng ‘Giao tình’ giữa hắn cùng với Thanh Lương Quan. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý thẳng thắn nói rõ với phụ thân, lấy lòng dạ cùng cảm tình đối với mẫu thân của phụ thân, cho dù trong lòng có thất vọng, cũng tuyệt sẽ không ngang ngược mà trả thù.”



“Về sau rốt cục cũng để Thiên Đế tìm thấy mẫu thân, hắn không muốn đem chuyện làm lớn để cho người khác phát hiện, vì thế phái thị nữ của mẫu thân lừa người quay về thiên đình, lại lừa nàng uống chén thuốc do Mạnh bà điều chế, vì thế người hoàn toàn quên mất trượng phu cùng con trai dưới phàm gian. Thiên Đế lừa nói là người cùng yêu ma đấu pháp (dùng pháp thuật quyết đấu) bị trọng thương, cho nên mất đi trí nhớ, còn nói người cùng cha ta lưỡng tình tương duyệt (hai người cùng yêu thích nhau), đang là định thành thân. Mẫu thân là người trọng lời hứa, hơn nữa phụ thân đối với người vô cùng tốt, người bên cạnh mỗi người đều bị Thiên Đế hiếp bức, chỉ nói hai người ngày xưa cảm tình như thế nào, sâu đậm như thế nào, vì thế mẫu thân liền cùng phụ thân cử hành hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng.”



Bạch Bạch buồn rầu nói: “Vậy Mặc Mị làm sao bây giờ? Còn có Mặc yểm, hắn… Hắn không phải sẽ không có mẫu thân rồi sao ?”
“Sư phụ cứu hắn? Vì sao chứ?” Bạch Bạch hỏi, đã biết hiện tại Thiên Đế vẫn còn, nghe khẩu khí của sư phụ, chắc chắn người ra tay với Mặc Yểm mà cứu hắn.



“Phải. Thiên Đế vận số chưa hết, hơn nữa lúc ấy hắn chưởng quản hai nơi Thiên Đình cùng địa phủ, hắn tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng quản hạt các lộ thần tiên hai xứ này, một khi hắn chết đi, trên Thiên Đình còn chưa có người được chọn có thể thay thế hắn. Tam giới tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chẳng những Thiên Đình địa phủ, chính là nhân gian cũng sẽ đại loạn trật tự.” Minh Ất chân nhân cũng chẳng phải nguyện ý cứu cái tên đầu sỏ đã tạo ra bi kịch hai nhà này? Chỉ là trách nhiệm mà làm như vậy, không thể không làm.



Bạch Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu.



“Ta dùng di vật của mẫu thân khuyên Mặc Yểm thối lui, Mặc Yểm đối với việc này canh cánh trong lòng, trở mặt với ta. Trong nháy mắt, việc này đã qua ngàn năm, Thiên Đế dùng hết phương pháp che đậy giấu diếm, cho nên tiên nhân biết việc này đều tuyệt không đề cập tới, mà một vài tiên nhân mới lên đây đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả.”



Minh Ất chân nhân dừng một chút nói: “Ta sở dĩ nhắc tới chuyện cũ, chính là nghĩ muốn Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân hai vị buông bỏ thành kiến đối với Mặc Yểm, hắn bản chất không xấu, chỉ là quá khứ quá thảm dẫn đến hành sự tùy ý xằng bậy, kiệt ngạo bất tuân (ngang bướng không tuân theo quy củ), hắn đối với Bạch Bạch tâm ý là thật sự, cha mẹ hắn thâm tình như vậy, hắn nhận định Bạch Bạch rồi, cũng sẽ đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý.”



Lí do hắn thoái thác lần này, quả thật đã làm cảm động vợ chồng Bạch thị, nhưng mà thân là cha mẹ, không có khả năng bởi vì đồng tình thương tiếc cảnh ngộ bi thảm của một người, liền đem nữ nhi gả đi.



Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử trao đổi ánh mắt một chút, trầm giọng nói: “Việc này còn cần bàn bạc thêm, xin chân nhân thông cảm cho cái tâm thương yêu con gái của vợ chồng chúng ta.”



Bọn họ không có kiên quyết cự tuyệt, Minh Ất chân nhân đã tương đối vừa lòng , xúc động nói: “Bạch Bạch là ái nữ của các ngươi, bản thân ta sẽ không có chưa nhận được sự đồng ý của hai vị liền cưỡng ép đem nàng xuất giá, hai vị xin yên tâm.”



Vân Hạo Tuyết đạo: “Có những lời này của chân nhân, vợ chồng chúng ta liền an tâm rồi.”



Hai người dứt lời đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi, Bạch Bạch  kéo cánh tay mẫu thân làm nũng nói: “Mẫu thân khi nào thì đến thăm con?”



“Một hai tháng sau đi, ta cùng với cha ngươi định sẽ quay trở về Ngọc Bạch động ở một thời gian .” Mấy ngày qua, hai vợ chồng bọn họ bị bọn tiểu tiên tấp nập không ngớt tới cửa thăm hỏi làm cho phiền hà chịu không nổi, hơn nữa chuyện tình của lục công chúa mãi còn treo chưa giải quyết, trên Thiên Đình lại lời đồn đại sôi nổi, cho nên muốn đến thế gian tạm lánh một đoạn thời gian, chờ phong ba qua đi mới lại đến thăm nữ nhi. Cho dù lời đồn đại về lục công chúa có như thế nào lợi hại cũng không có khả năng đánh tới Thanh Lương Quan tìm Bạch Bạch gây phiền toái, càng không cần nói pháp lực nữ nhi hiện giờ, tiên nhân bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng.



Hai vợ chồng vì nữ nhi mà bận tâm mấy trăm năm, hiện tại rốt cục buông được tảng đá lớn trong lòng, vừa vặn được dịp bước qua thế giới hai người ngọt ngào.



Minh Ất chân nhân nghe nói bọn họ định hạ phàm, tâm niệm vừa động, lại không nói cái gì, tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa.



Sau khi bố trí ổn thỏa xong cho Bạch Bạch, Minh Ất chân nhân cầm bút lên viết một phong thư ngắn, phân phó Huyền Thư đi đem Vân Hư gọi đến trước mặt, phân phó nói: “Ngươi đi Mặc Đàm một chuyến, chính tay đem phong thư này giao cho Mặc Yểm.”



Vân hư tuy rằng rất tò mò nội dung trong thư, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu làm theo.



Minh Ất chân nhân nhìn bóng dáng đồ đệ đi xa, lẩm bẩm một mình: “Lấy tính tình của Thiên Đế, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Mặc Yểm, có thể giúp được gì ta đều giúp rồi, mọi việc tiếp theo cần phải trông vào chính ngươi rồi .”