Dụ Hồ - Chương 138 + 139

Chương 138: Phong lưu cùng lãnh đạm



Chuyện đầu tiên Bạch Bạch trở lại Thanh Lương Quan chính là đi thăm Tiểu Hắc, thương thế của Tiểu Hắc đã tốt tương đối, chẳng qua vì tiện chiếu cố, nó vẫn ở tại trong phòng Bạch Bạch như cũ. Tiểu Hắc ngay từ lúc đầu đã cảm thấy ở cùng Bạch Bạch sẽ thuận tiện để mình sai bảo nàng làm việc, kéo nàng chơi cùng mình hơn, bên ngoài mặt nhìn như xem thường, kỳ thật trong lòng đối với sự an bài này cảm thấy rất vừa lòng.

Chỉ là những ngày tốt đẹp không được bao lâu, Bạch Bạch liền theo mấy sư huynh chạy đến địa phủ âm ty, trong Thanh Lương Quan chỉ còn lại có Minh Ất chân nhân cùng đồng tử Huyền Thư của hắn, thêm một vài tôi tớ quản sự. Hai người đầu thì nó không thể sai khiến được, chỉ có thể chờ lúc ngẫu nhiên tâm tình bọn họ tốt đem nó ra ngoài phơi nắng, những người sau bình thường ở Thanh Lương Quan hoàn toàn không có rỗi mà dạo chơi lêu lổng, cho nên suốt một tháng nó dường như không thể nào bước chân ra ngoài cửa được, suốt ngày như một con mèo nằm liệt trên đệm cói, không thể động đậy, chỉ có thể giết thời gian bằng việc đếm số râu, nhàm chán đến sắp mốc meo đến nơi.

Nhìn thấy Bạch Bạch thật sự xuất hiện trước mặt, Tiểu Hắc hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên lăn lộn, chẳng qua lập tức tỉnh ngộ lại, cố gắng làm ra một bộ dạng tư thái thờ ơ vừa cao cao tại thượng, dùng khóe mắt ngắm nghía Bạch Bạch, kéo dài thanh âm lười biếng nói: “Ngươi đã về rồi, có mang chút quà gì thú vị trở về cho ta hay không?”

Không thể để Bạch Bạch cảm thấy mình rất cần nàng, nếu không con tiểu hồ ly này nhất định sẽ rất đắc ý, sau đó cũng không nghe lời nó nữa, Tiểu Hắc ở trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định không thể dễ dàng nhìn Bạch Bạch với vẻ mặt hòa nhã.

Nhìn thấy Bạch Bạch hóa thân thành người, Tiểu Hắc vui vẻ chết đi được, như vậy có thể sai bảo nàng ôm nó mang nó đi khắp nơi chơi, tận tình hưởng thụ mỹ nữ phục vụ rồi ! Ngẫm lại ở trong lòng Bạch Bạch thật mềm mại, mấy tên xú nam nhân trong Thanh Lương Quan căn bản là không thể so bì được.

Bạch Bạch vừa nghe liền hổ thẹn : ” Trong Địa phủ không có gì hay ho thú vị cả… Không bằng ta biến một trò ảo thuật cho ngươi xem? !”

Tiểu Hắc hừ một tiếng, lắc lắc cái đuôi, cố gắng miễn cưỡng nói: “Được rồi, nếu ảo thuật không hay thì không tính.”

Bạch Bạch tìm một lượt ở trong phòng, rốt cục tìm được một cốc trà, dùng cách Mặc Yểm dạy biến chén trà thành một cái bồn tắm, lại biến ra hơn phân nửa chậu nước ấm nóng hôi hổi, lấy lòng với Tiểu Hắc nói: “Có thể dùng để tắm rửa nha! Ngươi muốn thử xem hay không?”

Tiểu Hắc nhe răng nhếch miệng nói: “Ta chán ghét tắm rửa!” Hắn giống hầu hết loài mèo, sợ nước, hơn nữa nhìn thấy một thùng to nước ấm đủ để đem nó ngập đầu trước mặt, càng làm trong lòng thêm bài xích.

“Không tắm rửa sẽ rất bẩn nha…” Bạch Bạch cẩn thận nhìn Tiểu Hắc, thầm nghĩ: “Hình như thực chưa thấy qua Tiểu Hắc tắm rửa …”

Trong lòng nàng nghĩ cái gì, thần sắc trên mặt hoàn toàn không giấu được, Tiểu Hắc bị sự hoài nghi của nàng làm tức giận đến nổi trận lôi đình: “Hồ ly ngốc, ánh mắt ngươi vậy là sao? Ta chỉ là không thích ngâm tắm mà thôi, mèo là động vật sạch sẽ nhất trong thiên hạ, chúng ta một ngày rửa mặt liếm móng vuốt vệ sinh rất nhiều lần! So với ngươi sạch sẽ hơn nhiều! Mau đem cái thùng nước chết tiệt này biến trở về đi, cái trò ảo thuật này không hay một chút nào, hừ hừ! Đổi cái khác.”

Bạch Bạch ngẫm lại hồi trước trên Ngọc Sơn đã từng thấy qua mèo rừng, hầu hết cũng rất sạch sẽ, nên có lẽ chỉ là phương pháp tịnh thân (làm sạch thân thể) bất đồng thôi. Hầu hết phép thuật nàng học theo Mặc Yểm đều là chiến đấu cùng phòng ngự, cái thú vị cũng chỉ có cái phép thuật này biến chén trà thành bồn tắm cùng với dùng gương nhìn người khác đang làm cái gì.

“Chúng ta nhìn xem các sư huynh đang làm cái gì được không? Chẳng qua phải biết được ngày sinh tháng đẻ của bọn họ mới có thể thấy.” Bạch Bạch chỉ còn lại có chiêu này có thể mang ra khoe là mới lạ.

Tiểu Hắc ngay lập tức cười gian: “Hay! Cái này hay! Ta biết ngày sinh tháng đẻ của Vân Cảnh, Vân Lan, Vân Hư cùng Huyền Thư.”
”Chúng ta nhìn người nào trước đây?” Bạch Bạch vừa hỏi vừa động thủ biến bồn tắm lớn thành một cái đĩa sứ dẹp, một chậu nước lớn cũng lập tức “co lại” đến chỉ còn một tầng mỏng manh trên cái đĩa. Trong phòng của nàng không có gương đồng, cũng may thủy kính cũng tạm có thể sử dụng.

Bạch Bạch đem cái đĩa sứ ném tới trước mặt Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đã có quyết định trước rồi : “Chúng ta theo trình tự, nhìn xem Vân Cảnh trước xem cái tên gia hỏa phong lưu kia đang làm cái gì, nghe nói hắn hôm nay xuất môn, khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu!”

Bạch Bạch không ý kiến gì, hỏi rõ ngày sinh tháng đẻ của tam sư huynh Vân Cảnh liền bắt đầu thi pháp. Mặt nước nhoáng lên, rất nhanh hiện ra một mảng lớn rừng hoa nở đầy một màu phấn trắng, xem ra có lẽ là nơi nào đó trên Thiên Đình. Dưới một cành cây bị đóa hoa ép tới uốn cong cong một đường, một đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt đang gắt gao ôm hôn đối phương.

Người nam kia không cần phải nói, đúng là Vân Cảnh! Nữ tử bị hắn ôm chặt lấy từ y phục mà nhìn, như là một tiểu hoa tiên trên thiên đình.

Bạch Bạch đã có ” kinh nghiệm thực chiến “, hơn nữa mấy ngày nay Vân Hạo Tuyết cùng nàng nói không ít kiến thức về việc nam nữ tình dục thân mật, lại nhìn Vân Cảnh ra sức biểu diễn, tự nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Tiểu Hắc lại càng không cần phải nói, trực tiếp cười nhạt nói: “Ta biết ngay mà, Vân Cảnh cái tên này chính là con ác quỷ trong sắc giới, không có nữ nhân sẽ không cách nào sống được!”

Bạch Bạch giờ đã biết, phần lớn mọi người đều không muốn bị người khác chứng kiến cảnh mình cùng người khác giới thân mật, cái này gọi là phi lễ không được nhìn, ý niệm vừa động, hình ảnh trên mặt nước trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ.

Tiểu Hắc cào cào góc áo của nàng nói: “Chúng ta lại đi nhìn Vân Lan một chút đi! Cái tên gia hỏa kia bình thường không thốt ra lấy một tiếng, nói không chừng kỳ thật là người vô cùng lãnh đạm!”

Bạch Bạch lại thi pháp, lần này mặt nước hiện ra chính là phòng của tứ sư huynh Vân Lan.

Vân Lan vừa hay mới luyện công xong, đi đến dưới cửa sổ mở ra một trang giấy trắng lớn, cầm bút nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người ra một lúc, mới hạ bút xuống trang giấy. Trên mặt nước chỉ xem được chính diện của hắn, mà không nhìn tới được hắn đang vẽ gì trên trang giấy.

Chỉ thấy trên mặt hiền như khúc gỗ của hắn khó được hiện ra đủ loại biểu tình, có lẽ là “Mặt nghệt ra” lâu rồi, biểu tình của hắn được gọi là cơ bản không thiết kế bộ mặt cho các cơ thịt hoạt động, chỉ là có thể từ ánh mắt hắn mới thấy được hắn lúc vui mừng, lúc khó xử, lúc ngẩn người, lúc hoạt động tâm lý phức tạp khi nhớ lại.

Lòng hiếu kỳ của Tiểu Hắc bị kích phát triệt để rồi, thúc giục Bạch Bạch nói: “Có thể hay không đổi góc độ khác, chúng ta xem xem hắn đang vẽ cái gì, nhất định rất thú vị!”

Bạch Bạch ngưng thần thử vài lần, cuối cùng thấy rõ nội dung bức họa Vân Lan vẽ trên giấy, không tự chủ được “A” một tiếng, hắn không ngờ đang vẽ một nữ tử!

Lúc này trên giấy chỉ có một hình dáng mơ hồ, nhìn không ra dung mạo thân phận của nữ tử kia, Tiểu Hắc hưng phấn nói: “Vân Lan quả nhiên là người lãnh đạm, không ngờ vô thanh vô tức trốn ở trong phòng nhớ nữ nhân, ha ha ha! Ta thật ra đã sớm có dự đoán trước rồi !”

“Dự đoán trước cái gì?” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vân Hư vừa hỏi vừa đi đến.

Nghe nói Tiểu sư muội hôm nay trở về Thanh Lương Quan, hắn sớm đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng liền tới đây thăm nàng, đi tới cửa vừa vặn nghe thấy Tiểu Hắc tự biên tự diễn.

Hai kẻ “cuồng nhìn trộm ” bị bắt tại trận, lại cố ý đều không biết hổ thẹn chột dạ, sau lúc kinh hãi ngắn ngủi qua đi, lên tiếng gọi hắn lại chia nhau phát hiện trọng đại.

Vân Hư cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc nói: “Tứ sư huynh vẽ hình như là một nữ nhân… Chẳng lẽ hắn đã có người yêu thích rồi?”

Một đen một trắng, một miêu một người cùng gật đầu, Tiểu Hắc so với Vân Lan vẽ tranh còn gấp hơn: “Chậm quá đi, hắn khi nào thì mới vẽ xong? Chúng ta mà biết người kia là ai. Hắc hắc, có thể chúng ta đã bắt được rồi .”

Chương 139" Người khác cầm thú.



Bên kia mặt nước Vân Lan chuyên tâm vẽ tranh, một chút cũng không hiểu được tâm tình điên cuồng cấp bách của ba tên rình coi này, càng bức càng chậm, cuối cùng thu bút đứng dậy đi ra, không chừng ý định trong hôm nay sẽ họa hết bức tranh. Bạch Bạch thấy đã không có gì để nhìn, thu pháp thuật lại.

Tiểu Hắc tức giận Vân Lan đến cơ hồ muốn giương ra miêu trảo hung hăng đánh vào mặt nước vài đường máu, lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn. Vân Hư cũng rất tiếc nuối, nhưng hắn còn có chút tình nghĩa huynh đệ, biết rõ rình coi riêng tư của sư huynh như vậy rất không phải đạo, cho nên không thể xem hoàn toàn, không khỏi tiếc nuối, nhưng không biết là gì thì vẫn tức giận.

Tiểu Hắc hỏi Vân Hư: “Ngươi nói người Vân Lan yêu mến là ai? Chúng ta có biết không?”

Vân Hư cười khổ nói: “Tứ sư huynh rất ít tiếp xúc với người khác, người cùng hắn kết giao không nhiều lắm, nữ nhân càng không có lấy một người, đoán như thế nào đây? Hắn trước từng đợi qua ở Quỳnh Hoa uyển, có thể là hoa tiên đó hay không?”

” Hắn cũng thích hoa tiên? Nhìn không ra khẩu vị cùng Vân Cảnh giống sắc lang kia!”

Một người một con mèo thảo luận một hồi đều không có đầu mối, quay đầu đã thấy Bạch Bạch thu thập xong cái chén liền không rên một tiếng ngồi ở bên cạnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Tiểu Hắc không chút khách khí leo lên trên gối nàng, ngửa đầu hỏi:” Này! Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Có phải là biết rõ người trong lòng Vân Lan là ai không, nhanh lên nói nghe một chút.”

Bạch Bạch lắc lắc đầu nói:” Ta làm sao có thể biết rõ, ta đang suy nghĩ, người so với chim thú, khác biệt thật ghê gớm!”

Tiểu Hắc hiểu sai: “Khác biệt đương nhiên lớn, chim thú bình thường chỉ động dục ở mùa xuân, người một năm bốn mùa cũng có thể động dục.”

” Tiểu Hắc!” Vân Hư bị lời hắn nói khiến cho rất xấu hổ, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Tiểu Hắc hùng hồn nói:” Ta không có nói sai!”

Bạch Bạch nói:” Ta không phải ý tứ này……”

” Vậy ngươi có ý tứ gì?”

” Trước kia ở Ngọc Sơn, ta thấy đến các động vật chim thú khác tìm phối ngẫu đều rất đơn giản, hoặc là làm ổ xinh đẹp vững chắc, hoặc là bản thân biểu hiện bề ngoài xinh đẹp uy vũ, cũng có ca hát…… Yêu mến liền tại cùng một chỗ giao phối sanh con dưỡng cái. Người…… dường như phức tạp hơn nhiều.” Bạch Bạch nói.

Nàng nói giao phối được thản nhiên như vậy, cũng làm cho Vân Hư cảm giác mình nếu như cản trở nàng không cho nàng nói thì tâm tư có vẻ xấu xa, cười khổ nói:” Kỳ thật phàm nhân cùng động vật tìm phối ngẫu, thực ra là không khác biệt lắm, đều hướng bà mối cùng người nhà đối phương, thậm chí là bản thân đối phương biểu hiện ra tiền tài thực lực dung mạo cùng với khác ưu điểm của mình.”

Bạch Bạch vẫn là lắc đầu:” Ta không biết nên nói như thế nào, Vân Cảnh sư huynh cùng Vân Lan sư huynh tựa hồ cũng là thích người, nhưng lại hình như là không đồng dạng như vậy……” Nói xong ngay chính bản thân cũng không biết mình muốn nói cái gì.

” Tam sư huynh? Các ngươi còn nhìn lén Tam sư huynh?” Vân Hư vô nại nhìn hai người này.
Bạch Bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy có chút bất an nổi lên, chủ động nhận sai nói:” Ta…… Ta không biết Tam sư huynh cùng người chơi hôn nhẹ, ta không phải cố ý muốn nhìn……”

Tiểu Hắc hoàn toàn không biết là mình có gì sai, đỉnh đạc nói: “Hắn háo sắc như mệnh, còn sợ người nhìn?!”

Vân Hư giải thích:” Tam sư huynh chỉ là tương đối nhiều chuyện mà thôi……”

” Hừ hừ!” Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi nói:” Nói gì ngươi cũng có thể mở miệng nói được, ngươi õ ràng nên đổi tên gọi ‘Tâm Hư’ đi!”

Cùng mèo đen giải thích về chuyện hoa tâm này của Vân Cảnh, Vân Hư quyết định rốt cuộc mặc kệ loại việc ngốc này.

Tiểu Hắc ngăn chặn Vân Hư, dương dương đắc ý phát biểu cái nhìn quyền uy của mình: “Hồ ly ngốc, ta biết rõ ngươi không nghĩ ra là cái gì. Ta nghe nói qua chim thú không có tu luyện không có linh tính, cho nên không giống người có nhiều ý nghĩ đa dạng như vậy. Chim thú giao phối là vì sinh sôi nảy nở kéo dài huyết mạch, nguyên nhân người giao phối có rất nhiều, sanh con dưỡng cái chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ trong đó, còn phần lớn chính là vì thỏa mãn dục vọng, vì dục tiên dục tử là tư vị mất hồn.”

Vân Hư bị lời nói của Tiểu Hắc nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh nói: “Những lời này ai dạy ngươi?” Hóa ra trong lúc này người thuần khiết nhất chính là hắn, ngay cả một con mèo cũng biết cái gì là tư vị “Dục tiên dục tử” mất hồn.

” Ta xem trên sách nói.” Tiểu Hắc quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật sự là rất kinh ngạc. Hắn là không có tu luyện ra hình người, cũng không có đi tìm mèo cái giao phối, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu nha! Hắn cũng không phải là hồ ly ngốc Bạch Bạch.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi! Chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy trên đường!

Bạch Bạch cái hiểu cái không nói:” Nhất định nguyên nhân người giao phối…… Ách, là hợp hoan cùng động vật giao phối không giống nhau?”

” Đương nhiên!” Tiểu Hắc kỳ thật cũng không dám chắc, nhưng loại tình huống này, không thể để mình yếu đi khí thế.

Bạch Bạch nghiêng đầu ngẫm lại Mặc Yểm nói qua với mình, lời nói từ từ thích ứng về giao phối và hợp hoan, càng nghĩ càng mơ hồ, cảm giác, bản thân không hiểu.

Cuối cùng quyết định:” Ta còn rất nhiều chuyện không rõ, ta đến hỏi sư phụ tốt hơn, sư phụ thông minh như vậy, nhất định có thể cởi bỏ nghi vấn trong lòng ta.”

Vân Hư cùng tiểu Hắc hai mặt nhìn nhau, Vân Hư đột nhiên cảm giác được bản thân có chút đồng tình với sư phụ, Bạch Bạch là nữ hài tử, sư phụ muốn cùng nàng giải thích rõ ràng việc tình dục như thế nào? Thật sự là nghĩ đến cũng xấu hổ.

Bạch Bạch là hài tử rất hiếu học, có nghi vấn sẽ nghĩ biện pháp lên tiếng hỏi rõ ràng, cho nên nàng liền thật sự đi tìm Minh Ất chân nhân.

Minh Ất chân nhân nghe xong một đống vấn đề không hề an khớp của Bạch Bạch, cũng không có như Vân Hư suy nghĩ ngạc nhiên vô thố, hắn đã sớm nghĩ cho Bạch Bạch bổ sung một khóa về việc này, trước mong cha mẹ Bạch Bạch có thể nói với nàng rõ ràng, hiện tại xem ra không nên quá trông cậy vào bọn họ, vậy cũng chỉ có hắn tự mình vì Bạch Bạch nói rõ.

” Người cùng các loại động vật xác thực sẽ có rất nhiều khác nhau, sư phụ cùng cha mẹ ngươi để ngươi hóa thân người mà không phải tiếp tục giống như trước thường xuyên dùng hồ thân kỳ nhân, chính là hy vọng ngươi có thể tự cảm thụ, học được làm người như thế nào.” Minh Ất nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt chậm rãi mà nói.

Bạch Bạch phiền não nhỏ giọng nói:” Làm người thật là phiền phức……”

Minh Ất ôn hòa cười nói: “Đúng vậy, rất phiền toái, chim thú chỉ cần ăn uống no đủ, tự do chạy nhảy, đến thời điểm nhất định sẽ tìm phối ngẫu giao phối, có thể sinh con kéo dài huyết mạch, đơn giản có khoái hoạt của đơn giản. Người phiền toái nhiều lắm, có đủ loại quy định cứng ngắc hạn chế, có người vĩnh viễn thấy không rõ những xảo trá tính toán, sẽ làm rất nhiều chuyện không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Nhưng, phiền toái cũng có khoái hoạt của phiền toái. Bạch Bạch đã tu luyện thành người, không còn giống chim thú không có linh tính, ngươi có tình cảm con người, từ trước ở trong núi không tiếp xúc người bên ngoài tự nhiên không có cảm giác khác biệt, hiện tại tiếp xúc nhiều người, khác biệt sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mặc kệ ngươi không nguyện ý, đều khó có khả năng quay về sinh sống giống như động vật. Cái gọi là vị ký lai chi tắc an (ý là việc đã tới thì phải đối mặt), ngươi phải nhanh một chút học cách làm người, chúng ta mới có thể yên tâm.”

” Ta hiểu được, ta sẽ hảo hảo học làm người, sẽ không để cho sư phụ thất vọng!” Bạch Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, cho dù cuộc sống về sau ở Ngọc Sơn, nàng cũng rõ ràng cảm giác mình cùng động vật bình thường không giống nhau.
 
 
 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3