Kiêu hãnh và định kiến - Tập 2 - Chương 07-08

Tập 2 - Chương 7

Chương 7


Ngài William chỉ lưu lại Huntsford trong một tuần, nhưng cũng đủ để tin rằng cô con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất, rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm. Trong khi ngài William ngụ tại đây, anh Collins dành mọi buổi sáng để đánh xe đưa ông đi ra ngoài đồng quê. Khi anh đi khỏi, cả gia đình trở về nếp sống thường lệ của họ. Elizabeth vui mừng nhận thấy họ ít được gặp mặt anh, vì trong thời khoảng giữa bữa ăn sáng và ăn tối, anh hoặc làm việc ngoài vườn hoặc đọc và viết, ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ, trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà. Thoạt đầu Catherine phân vân việc Charlotte không muốn sử dụng phòng ăn để mọi người cùng tụ họp vì phòng này khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn, nhưng chẳng bao lâu cô thấy bạn cô có lý do rất chính đáng, vì nếu dùng căn phòng rộng này, anh Collins sẽ ít khi ở trong phòng riêng của anh. 
Từ phòng khách họ không thể phân biệt được gì trên con đường, và họ nhớ đến anh Collins cho biết loại xe ngựa nào đang chạy ngang, đặc biệt cách bao lâu một lần cô De Bourgh đi đến trên cỗ xe bốn bánh, mà anh luôn báo cho họ biết trước dù cô đến hầu như mỗi ngày. Cô thường dừng lại trước tòa Tư dinh Cha xứ và nói chuyện ít phút với Charlotte nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe. 
Có rất ít ngày anh Collins không đi đến Rosings, và cũng có nhiều ngày bà vợ anh nghĩ không cần thiết phải làm việc này. Elizabeth không thể hiểu được việc phải hy sinh nhiều thời giờ như thế, cho đến khi cô nhớ lại rằng có thể có những sinh hoạt gia đình khác cần được loại trừ. Thỉnh thoảng họ vinh dự được Phu nhân đến thăm viếng, không có gì xảy ra trong các cuộc thăm viếng này thoát khỏi sự quan sát của bà. Rà xem nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chê bai cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chểnh mảng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khát, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các súc thịt của bà Collins là quá lớn cho gia đình. 
Elizabeth chẳng bao lâu được biết, mặc dù vị Phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương, bà là một thẩm phán hành chính năng động nhất trong giáo xứ của bà, và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Collins thông báo cho bà. Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau, tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng, bà đi đến để giải quyết những bất đồng, dập tắt những tiếng phàn nàn, trách mắng họ nhằm khép họ vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc. 
Họ được mời ăn tối tại Rosings khoảng hai lần mỗi tuần. Sau khi ông William đã ra về và chỉ có một cỗ bài, mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như buổi đầu. Họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác, vì cách sống của những người láng giềng không hợp với gia đình Collins. Việc này không làm Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy đủ thoải mái. Cô có những buổi chuyện trò với Charlotte mỗi lần trong nửa giờ. Thời tiết rất dễ chịu so với mùa này trong năm nên cô thường có vui thú ngoài trời. Khoảng đường cô thích đi dạo nhất, và đấy là khi những người khác được mời đến Rosings, là lối mòn đầy bóng mát dọc bờ rào của khu hoa viên mà hình như chỉ có cô ưa thích, là nơi mà cô cảm thấy mình được thoát ra khỏi tầm tọc mạch của Phu nhân Catherine. 
Hai tuần lễ đầu trong chuyến thăm viếng của Elizabeth trải qua như thế. Lễ Phục sinh đang đến gần, một tuần trước đấy sẽ có một nhân vật đến thăm viếng gia đình Rosings, và trong một gia đình nhỏ như thế, đây sẽ là sự kiện quan trọng. Elizabeth đã nghe rằng anh Darcy sẽ đến. Mặc dù không có mấy người có quen biết mà cô không mến, sự hiện diện của anh sẽ tạo thêm một đối tượng mới để quan sát trong gia đình Rosings. Cô có thể thú vị muốn xem mọi toan tính của cô Bingley về anh trở nên vô vọng như thế nào, bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh, vì rõ ràng Phu nhân Catherine đã quyết định số phận của anh với cô này. Bà đã báo tin việc anh sắp đến với cả mãn nguyện, bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ, dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh. 
Chẳng bao lâu, cả khu Tư dinh Cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì anh Collins đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Huntsford để báo tin, sau khi đã cúi đầu chào tại Rosings Park, anh vội đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rosings để chào hỏi. Cần chào hỏi hai người cháu của Phu nhân Catherine, vì anh Darcy đã dẫn đến một anh Đại tá Fitzwilliam, con trai thứ của ông chú anh. Khi anh Collins trở về, hai người đi theo anh. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào báo tin cho các phụ nữ hay, và thêm: 
- Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này. Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế. 
Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến, và một chốc sau, ba người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường. Anh khoảng ba mươi, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc còn ở Hertfordshire. Anh chào hỏi bà Collins với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh, không nói tiếng nào. 
Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của một người có nền giáo dục tốt, nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Collins về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên, một lúc sau, tính lịch sự của anh thức dậy khiến anh hỏi han Elizabeth về sức khoẻ của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo cách thức thông thường, và sau một khoảnh khắc, thêm: 
- Cô chị cả của tôi đến sống trong thành phố đã ba tháng nay. Anh có gặp chị ấy không? 
Cô có cảm tưởng đúng là anh đã gặp, nhưng cô muốn xem anh có lộ ra đã biết gì về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và Jane hay không. Cô nghĩ anh có vẻ bối rối chút khi anh trả lời rằng anh chưa có may mắn gặp lại cô Bennet. Không ai nói thêm gì về việc này, và một chốc sau, các chàng trai kiếu từ.

Tập 2 - Chương 8

Chương 8


Mọi người trong Toà dinh Cha xứ yêu mến phong thái của Đại tá Fitzwilliam, riêng các phụ nữ đều nghĩ anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ tại Rosings thêm vui. Tuy nhiên, chỉ đến lễ Phục Sinh họ mới được mời đến vì có nhiều khách mời khác, đấy là khi họ được yêu cầu chỉ đến vào buổi tối sau khi đã dự lễ tại nhà thờ. Trong tuần lễ này, họ rất ít khi thấy Phu nhân Catherine hoặc con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đã đến viếng toà Tư dinh Cha xứ một đôi lần, nhưng họ chỉ thấy anh Darcy tại nhà thờ. 
Phu nhân Catherine tiếp họ tại phòng khách. Thái độ của bà vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ khi không thể mời ai khác. Thật ra, bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai; bà chuyện trò với họ, đặc biệt với anh Darcy, hơn là với những người khác. 
Đại tá Fitzwilliam dường như vui được gặp gia đình chủ nhân; bất kỳ ra sao đối với anh cũng là sự tiếp đón nồng hậu ở Rosings. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Collins đã khiến anh chú ý đến. Giờ đây anh đang ngồi kế bên cô, nói chuyện một cách dễ nghe về Kent và Herfordshire, về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà, về những quyển sách mới và âm nhạc, đến nỗi Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau khiến chính Phu nhân Catherine phải chú ý đến, cả anh Darcy cũng thế. Đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên: 
- Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói với cô Bennet chuyện gì? Hãy cho dì nghe cùng. 
Anh nói, khi không còn có thể lẩn tránh: 
- Chúng cháu đang nói chuyện về âm nhạc, thưa dì. 
- Về âm nhạc? Thế thì cháu hãy nói to lên. Trong số những môn nghệ thuật, dì thích nhất là âm nhạc. Dì phải góp vào câu chuyện, nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc. Dì nghĩ không có mấy người ở Anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn dì, hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn dì. Nếu dì có cơ hội học, dì có thể tinh thông được. Và Ann cũng thế, nếu sức khỏe của nó cho phép. Dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào, hở Darcy? 
Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của cô em. 
Phu nhân Catherine nói: 
- Dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy, và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy rằng, cô không thể trở thành xuất chúng nếu cô không luyện tập nhiều. 
Anh đáp: 
- Xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy luyện tập liên tục. 
- Thế thì tốt. Luyện tập thế nào cũng không đủ. Khi dì viết thư cho cô ấy, dì sẽ bắt buộc cô không được xao lãng vì bất cứ lý do gì. Dì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Bennet vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Collins không có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Rosings, và dùng cây đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu biết chứ, trong gian phòng ấy cô sẽ không quấy rầy ai cả. 
Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì nhưng không trả lời. 
Khi họ đã dùng xong cà phê, Đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc, rồi trò chuyện với anh Darcy như trước; cho đến khi anh dứt ra khỏi bà, bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth. Cô nhận biết, và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc, nói: 
- Anh Darcy, anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không? Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quả thật chơi nhạc hay. Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe doạ. 
Anh trả lời: 
- Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn, vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ doạ dẫm cô. Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu, nên tôi hiểu cô thỉnh thoảng lấy làm vui phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô. 
Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình, và nói với Đại tá Fitzwilliam: 
- Cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi, và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của tôi, trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy, anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại Hertfordshire, xin phép cho tôi được nói, anh cũng đã quá vô lễ, vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa, và nếu việc này xảy ra, những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói. 
Anh mỉm cười: 
- Tôi không sợ cô. 
Đại tá Fitzwilliam thốt lên: 
- Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì. Tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao. 
- Thế thì anh sẽ nghe, nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire, anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ, và trong buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy đã làm gì? Chỉ khiêu vũ bốn bản! Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế. Anh ấy chỉ khiêu vũ bốn bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi, và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy, anh không thể chối bỏ sự kiện. 
- Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi. 
- Đúng thế, và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ. Thế thì, Đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi tiếp bản gì đây? Các ngón tay của tôi đang chờ lệnh của ngài. 
Darcy nói: 
- Có thể tôi nên suy xét kỹ hơn nếu tôi tìm cách được giới thiệu, nhưng tôi không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ. 
Elizabeth vẫn nói trực tiếp với Đại tá Fitzwilliam: 
- Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh về lý do của việc này không? Liệu chúng ta có nên hỏi làm thế nào một người có ý thức và giáo dục, và đã từng sống trong tầng lớp xã hội này, lại có thể không đủ tư cách để giới thiệu với người lạ? 
Fitzwilliam nói: 
- Tôi có thể trả lời câu hỏi của cô mà không cần đến anh ấy. Chỉ là vì anh ấy không chịu khó. 
Darcy nói: 
- Chắc chắn tôi không có tài năng mà vài người có, để trò chuyện dễ dàng với người mà mình chưa từng gặp trước đây. Tôi không thể tham gia vào những câu chuyện của họ hoặc tỏ ra quan tâm đến những vấn đề của họ, như tôi thường thấy họ làm. 
Elizabeth nói: 
- Các ngón tay của tôi không được điêu luyện trên cây đàn này như rất nhiều cô gái khác, vì không có cùng sức mạnh hay sự điêu luyện, và không diễn tả cùng cảm xúc. Nhưng rồi tôi luôn cho đấy là lỗi của tôi – bởi vì tôi không chịu khó luyện tập. Không phải là tôi không tin các ngón tay của tôi có cùng khả năng như bất kỳ phụ nữ nào chơi hay hơn tôi. 
Darcy mỉm cười: 
- Cô hoàn toàn đúng. Cô đã dùng thời giờ của cô một cách ích lợi hơn rất nhiều. Không một ai được đặc quyền nghe cô đàn lại có thể nghĩ còn có yếu kém gì. Cả hai chúng ta đều không trình diễn cho người lạ. 
Họ bị Phu nhân Catherine cắt ngang, gọi đến hỏi họ đang nói những gì. Elizabeth lập tức dạo nhạc. Phu nhân Catherine đi đến gần, và sau khi nghe một đoạn, bảo anh Darcy: 
- Cô Bennet trình diễn không có gì sai sót, nếu cô luyện tập thêm, và có được một thầy dạy ở London. Ngón đàn của cô khá điêu luyện, tuy khiếu thưởng thức của cô không bằng Ann. Ann có thể trình diễn tuyệt diệu, nếu sức khoẻ nó cho phép nó luyện tập. 
Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào, nhưng trong lúc ấy và bất kỳ lúc nào khác, cô không phát hiện dấu hiệu gì của tình cảm. Theo cách anh đối xử với cô De Bourgh, cô thấy yên tâm về chị mình rằng anh Bingley cũng đã có thể cưới chị ấy, nếu chị có quan hệ họ hàng với anh. 
Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về trình độ biểu diễn của Elizabeth, pha vào đấy là những khuyên bảo về cách trình diễn và khiếu thưởng thức. Elizabeth tiếp nhận với mọi nhẫn nhục của phép lịch sự, và thể theo lời yêu cầu của các chàng trai, cô ngồi tại cây đàn cho đến khi cỗ xe đã sẵn sàng đưa họ về.