Lạc Nhi lưu lạc giang hồ ký- chương 02

Chapter 2 : Bước đầu gia nhập giang hồ

     (*-*) Chín người, tám ngựa cùng nhau xuống núi, người không biết cưỡi ngựa không phải đi bộ, kết luận: có 2 người ngồi chung ngựa ^^ .

         Bảy thuộc hạ thân tín chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của chủ nhân về lộ trình sắp tới với cô gái mới quen. “Cô biết cưỡi ngựa chứ?” “Ngày bé tôi có thử ngồi lên Hắc Cẩu mấy lần, nhưng Hắc Cẩu thấp hơn ngựa này của các người ^^ “ “Ta hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Túm lại có biết hay không?” “Lão Nhân thôn không có ngựa, mà tại sao anh to tiếng với tôi?” Lạc Nhi xị mặt tỏ ý không vừa lòng “Cô tốt nhất đừng có tìm cách gây chuyện” “Anh nói thế là ý gì? Anh bảo ai gây chuyện?” “Ta không dư thời gian tranh cãi với cô” “Nè anh kia, tôi đắc tội gì với anh mà anh nói khó nghe thế? Biết cưỡi ngựa thì có gì ghê gớm? Có giỏi thì thi cưỡi chó với tôi xem ai hơn ai” Lạc Nhi giơ nắm đấm đe dọa. “Đủ rồi, ta không tranh cãi với con nít” Nét mặt nghiêm trọng của Lục thiếu gia khiến Lạc Nhi sởn da gà, không dám ho he gì thêm dù bụng không phục. “Anh thì hơn tôi bao nhiêu tuổi hả đồ ông già khó tính?” Lạc Nhi ngấm ngầm phản đối bằng cách di di mũi giầy trên mặt đất, mặt bí xị như bánh đa ngâm nước.

        “Người này sẽ đi chung ngựa với một trong số các ngươi” Lục thiếu gia oai phong ra lệnh. “Ai đồng ý đi cùng cô ta?”...Cả bảy người cùng im lặng, sau một hồi nhìn nhau, một người lên tiếng: “Thiếu gia, ngựa của chúng thuộc hạ đi suốt mấy ngày hôm nay, chỉ sợ...”  Lạc Nhi nhìn bầy ngựa con nào con nấy gầy trơ xương, khẽ thở dài, “thêm mình lên thì ngựa nào tải nổi hichic”

         Quyết định cuối cùng: Lạc Nhi ngồi cùng Lục thiếu gia. “Lên ngựa đi” Lục thiếu gia khoanh tay trước ngực, giữ nguyên thái độ khó chịu nói với Lạc Nhi.”Ngựa à, xin lỗi nhá, làm khó mày rồi, tao hơi nặng cân một tí ^^ “ Lạc Nhi xoa đầu chú ngựa. ”Cô muốn làm mất bao nhiêu thời gian của ta nữa” “Cái con người vô lý này, anh không thấy tôi đang tìm cách lên ngựa à?” Lạc Nhi nhìn Lục thiếu gia bằng ánh mắt hình viên đạn, gay gắt đáp trả. “Nhỡ tôi bị hất xuống thì sao” “Ta giữ dây cương rồi, mau lên đi” Lạc Nhi loay hoay một hồi cũng trèo lên ngựa thành công, chun mũi nhìn Lục thiếu gia bằng vẻ mặt của người chiến thắng. “Cô bị ngốc thật hả? Ngồi quay lưng ra sau như thế thì cưỡi ngựa cái nỗi gì. Đi cùng cô đúng là xui xẻo” Bảy thuộc hạ nhất loạt nghiêng đầu giấu đi nụ cười hiếm hoi sau bao ngày băng rừng vượt núi tìm kiếm chủ nhân.

         Lạc Nhi ngoái đầu nhìn lại Lão Nhân thôn lần cuối. Không có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà Hà thúc thúc, khắp nơi chỉ có màu đen thê lương. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất người thân? Có sầu nào bằng việc rời bỏ mảnh đất mình gắn bó máu thịt trong tang tóc? Một thiếu niên 17 tuổi mất hết người thân, lần đầu phiêu bạt giang hồ, tương lai mù mịt...Chuyến đi xa đầu tiên, không có ông ngoại bên cạnh, bị người lạ to tiếng, đối với Lạc Nhi- người trước giờ quen được cưng chiều mà nói, là đả kích rất lớn. Lạc Nhi rơm rớm nước mắt xoay người lại. Chỉ một bước nhảy nhẹ nhàng, Lục thiếu gia đã yên vị trên lưng ngựa, dõng dạc hạ lệnh khởi hành. Tiếng vó ngựa gõ đều trên nền đất, đoàn người im lặng di chuyển. Lạc Nhi rón rén túm áo Lục thiếu gia vì sợ ngã ngựa. “Đừng để rơi xuống đất làm mồi cho rắn rết” Lục thiếu gia giọng điệu châm chọc nói. Lạc Nhi gườm gườm nhìn người ngồi đằng trước, bụng nghĩ thầm”Còn lâu nhá, ta túm chặt áo ngươi rồi, có ngã cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng haha” Ngồi ngựa vừa nguy hiểm, ngồi lâu rất ê mông, thua xa cảm giác êm ái khi cưỡi Hắc Cẩu, đáng tiếc chú chó của Quách bá bá đã chết già hồi đầu năm.

           Lục thiếu gia-người đồng hành mới của Lạc Nhi vốn xuất thân cao quý, luận về trí tuệ hay võ công đều có phần xuất chúng khiến giang hồ kính nể, thêm vào đó là phong thái uy nghiêm rất được lòng phái nữ. Bấy lâu nay quen một mình một ngựa nên Lục thiếu gia không hề thoải mái khi có thêm người đi cùng, mà người đó còn là nữ giới. Lạc Nhi đối với Lục thiếu gia không hề e ấp khúm núm, gọi dạ bảo vâng như những nữ nhân khác, mà nói một cãi một, kiếm kề cổ cũng dám gạt ra, gan to tày trời. Xưa nay Lục thiếu gia chưa từng làm gì vô nghĩa. Nếu không vì mối liên hệ giữa Lạc Nhi và Châu gia phủ được nhắc đến trong bức di thư, Lục thiếu gia sớm đã xuống núi. Lạc Nhi đương nhiên không biết đến bức di thư, càng không thể ngờ vai trò của mình trong ván bài chính trị sắp diễn ra.

      Lục thiếu gia đang bị thương, mỗi lần người ngồi sau va đầu vào lưng chẳng khác nào kim đâm đau điếng. Mật độ va đập mỗi lúc một tăng, Lục thiếu gia hết chịu được nổi cáu “Nè cô ngủ gật à?” “Không có” “Coi chừng va vào người ta” “Nãy giờ tôi vẫn giữ khoảng cách với anh đấy nhá” Từ lúc xuất hiện, Lạc Nhi giúp các thuộc hạ của Lục thiếu gia nhận ra một điều: đằng sau vẻ tôn nghiêm, chủ nhân của họ cũng có lúc nói nhiều như ai ^^

      “ Giang hồ ngoài đời thực so với giang hồ trong sách có giống nhau không? Bọn Hắc Y Nhân có đông không? Sau này mình có gặp được cao thủ võ lâm không? Trả thù như thế nào?...” Lạc Nhi nghĩ ngợi mông lung, cộng thêm cái đói hành hạ nên chả câu nệ tiểu tiết, tựa vào lưng Lục thiếu gia ngủ khì mặc kệ ”đệm” cứng, đường xóc và mấy lần suýt ngã. Không có mai phục, đoàn người thuận lợi đi xuống núi. Có lẽ Lục thiếu gia đáng thương mong chờ sớm đến đích hơn cả, vì vừa cưỡi ngựa vừa phải giữ cho Lạc Nhi không rơi xuống đất ^^

      Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu thì một ngôi làng nhỏ hiện lên trong tầm mắt. Tốp chín người dừng chân ở quán trà nhỏ bên cạnh cây cổ thụ cành lá sum suê. Hai thuộc hạ đi trước thị sát khẽ gật đầu, rồi đến năm thuộc hạ còn lại và Lục thiếu gia cùng xuống ngựa. “Ê, giữ ngựa giúp người ta với” Lạc Nhi nhịn đói gần một ngày trời, nhăn nhó vặn mình mấy cái liền, toàn thân ê ẩm vì ngồi ngựa lâu, sau đó nhảy uỵch xuống đất trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bước thấp bước cao đi vào quán. Bên trong quán bài trí rất đơn sơ, chỉ mấy chiếc bàn gỗ, trên bày bình trà nóng.

       “Haha, bánh bao, có bánh bao” Lạc Nhi vụt trở nên tươi tỉnh khi đĩa bánh bao nghi ngút khói được bưng ra. “Bánh bao không có độc, mời thiếu gia” “Các ngươi cùng ăn đi” Lục thiếu gia nói với thuộc hạ. Lạc Nhi ôm bụng đói, mắt mơ màng nhìn đĩa bánh bao. “Cô cũng lại ăn đi” Được lời như cởi tấm lòng, Lạc Nhi không khách khí mỗi tay một cái bánh ăn ngon lành. Sau khi đánh bay năm cái bánh bao, gần khởi hành Lạc Nhi còn thương lượng với Lục thiếu gia gói theo cả chục cái ^^ “Bao tử của cô chứa hết chỗ này à?” Lục thiếu gia nhìn Lạc Nhi một cách khó hiểu. Có câu nam thực như hổ, nữ thực như mao, cũng có trường hợp ngoại lệ ^^ “Tôi chỉ dự phòng thôi. Số bánh này đủ cho mỗi người một cái đấy” Lạc Nhi nói xong nghênh mặt bỏ đi.

      “Lần này cô ngồi trước đi” Lạc Nhi cảm thấy mỗi câu nói của Lục thiếu gia nếu không phải mệnh lệnh thì sẽ là những lời khó nghe. “Hứ, ngồi thì ngồi” Lạc Nhi lầm bầm ”còn trẻ mà tính tình khó ưa, nhìn mặt thấy ghét” Chẳng ngờ Lục thiếu gia thính lực tốt, nghe không sót một chữ nào ^^ “Cô nói mặt ai thấy ghét cơ” “Hì hì anh nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu” Lạc Nhi vội vàng xua tay, miệng cố gắng nở nụ cười cầu hòa.

       Mặt trời ấm áp chiếu rọi muôn nơi, màu xanh của lá cây xen lẫn với núi cao trập trùng, cảnh sắc thật khiến lòng người thư thái. Đoàn người men theo sườn núi di chuyển về hướng nam, thi thoảng bắt gặp cụm hoa lau nhiều màu sắc trên khe đá đung đưa trong gió, Lạc Nhi lại thích thú reo lên. Chợt nhớ rằng người đi chung ngựa với mình còn đang bị thương, Lạc Nhi bèn quay ra sau hỏi thăm:”Nè, vết thương của anh thế nào rồi? Sao lúc xuống ăn bánh bao anh không nhờ người thay băng giúp? Anh còn đau lắm không?” “Cô cũng nhớ ta đang bị thương à? Cả đêm qua bị cô húc đầu vào lưng, thế mà vẫn phải giữ cho cô không văng xuống đất, cô bảo đau hay không đau?” Trước ánh mắt gay gắt của Lục thiếu gia, Lạc Nhi im lặng cúi đầu, cảm giác tội lỗi đè nặng tâm trí. “Tôi...tôi...xin lỗi” Lạc Nhi gãi đầu gãi tai nói lời xin lỗi “từ giờ tôi sẽ kiềm chế, không ngủ gật nữa” “Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn như thế” Lục thiếu gia cốc đầu đẩy Lạc Nhi về trước. “Aizz! Đồ dã man, trên đời này tôi ghét nhất ai đánh vào đầu đấy” Lạc Nhi nhăn nhó xoa trán “Anh muốn cốc vỡ đầu trả thù tôi có phải không?’ Lạc Nhi quay đầu bặm môi lườm Lục thiếu gia một cái, chỗ bị cốc đỏ ửng, hai má hồng lên vì tức giận “Mấy hôm trước lúc hôn mê anh suýt bẻ gẫy tay tôi, tôi còn chưa tính nợ đâu”

       Trên thế gian, lan truyền dễ dàng và nhanh chóng hơn cả dịch bệnh chính là thị phi ^^ Khi một đôi nam nữ cùng đi chung ngựa, nữ nhân thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với nam nhân, người ngoài cuộc chứng kiến tất sẽ có bình luận ^^  “Huynh xem thiếu gia với vị cô nương đó...” “Cử chỉ thân mật” “Cứ như tình nhân ấy” “hahaha” “được cùng hồng nhan tri kỉ phiêu bạt giang hồ, huynh chết cũng cam lòng” “cha mẹ huynh ở nhà chắng phải đã giúp huynh thu xếp một đám rồi hay sao? Đệ chưa có nơi có chốn mới đáng lo ngại đây này” Hai thuộc hạ đi đằng sau Lục thiếu gia mỗi người một câu, kẻ tung người hứng rất sôi nổi ^^

      Ngồi trên lưng ngựa chẳng khác gì cực hình với Lạc Nhi, cảnh vật bên đường đẹp đến đâu nhìn mãi cũng chán, Lạc Nhi buột miệng hỏi: “Còn đi bao xa nữa? Tôi sắp không chịu được rồi” “Cô lại đói nữa à?” Lục thiếu gia tỏ ý giễu cợt “Ngồi ngựa lâu tê chân lắm, đi thêm lúc nữa có khi chân tôi rụng mất cũng nên” “Nếu còn giữ ý định tìm Hắc Y Nhân trả thù, cô nên sớm học cưỡi ngựa đường dài đi, chuyện năm bảy ngày trên lưng ngựa với bọn ta là rất bình thường” Câu trả lời của Lục thiếu gia khiến Lạc Nhi thất vọng thở dài.

     “Nè, đến lượt anh ngủ gật đấy nhá” Lạc Nhi cao giọng nhắc nhở khi thấy người ngồi sau gục vào vai mình. “Ê, tỉnh dậy đi, tôi không biết giật dây ngựa” “Nè, đang cưỡi ngựa, anh không được ngủ gật” Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Lạc Nhi sốt ruột đập vai gọi, nhưng hai mắt Lục thiếu gia cứ nhắm nghiền dù vẫn cầm dây cương. “Tên biến thái, ai bảo không dậy nè” Lạc Nhi một tay giữ bọc bánh bao, tay kia véo tai Lục thiếu gia “Ối trời ơi, Lục thiếu gia anh ta ngất xỉu rồi” Lạc Nhi mặt méo xệch tưởng tượng đến cảnh ngã ngựa “ Cứu với, tôi không biết điều khiển ngựa” “Cô nương, xin hãy bình tĩnh, giữ lấy thiếu gia” “Huhu cứu tôi với” Lạc Nhi vắt tay Lục thiếu gia lên vai mình (vì bọc bánh bao lúc đói, Lạc Nhi nghĩ mình nên làm gì đó trả ơn) ,tim đập chân run miệng kêu cứu.

        Ngựa của Lục thiếu gia thuộc giống ngựa quý, ngoài Lục thiếu gia, không ai có thể điều khiển được. Bốn thuộc hạ ở phía sau áp sát tìm cách gỡ rối. Trong tình thế trước mắt, Lạc Nhi- người đang ngồi trên lưng chú ngựa- là niềm hi vọng duy nhất có thể khống chế nó. “Cô nương, xin hãy nghe tôi nói, cầm lấy dây cương, từ từ kéo lại” “Từ từ là làm sao tôi không hiểu” Lạc Nhi tim đập thình thịch lấy dây cương từ tay Lục thiếu gia, run run làm theo chỉ dẫn “Ngựa à ngựa, xin mày đấy, xin mày dừng lại không thì cả ta và chủ nhân của mày đều ngã mất” Có thể chú ngựa hiểu tiếng người, hoặc vì miếng khoai nướng mấy hôm trước của Lạc Nhi, hay đơn giản là ông trời rủ lòng thương mà ngoan ngoãn đứng lại. Hai thuộc hạ tới đỡ Lục thiếu gia, còn Lạc Nhi tự xuống theo cách cũ: một phát tiếp đất luôn ^^ “Cô nương, lần sau dẫm chân vào đây để xuống thì sẽ an toàn hơn” Người được gọi là Thất đệ ân cần nói với Lạc Nhi. “Cảm ơn thúc thúc, cháu nhảy xuống như thế này không vấn đề gì đâu ạ” Lạc Nhi cười toe toét trả lời. Người nọ tủm tỉm “Tôi với cô nương chắc xấp xỉ tuổi nhau, gọi tên tôi là được. Tôi tên Giang Ngạn” “Giang Ngạn thúc thúc, vãn bối là Lạc Nhi” “Lạc cô nương, trong số mấy người chúng tôi, Lăng Phi đại ca lớn tuổi nhất cũng mới 29, cô gọi thúc thúc như vậy e là khách khí quá rồi” Người mới xen vào cuộc nói chuyện tên Lăng Bối.

      Tối đó đoàn người dựng lều ven đường trị thương cho Lục thiếu gia. Dù võ công cao cường nhưng việc liên tục di chuyển khiến vết thương của Lục thiếu gia sưng tấy. Lăng Phi- người đứng đầu Thất Hổ- thủ hạ thân tín của Lục thiếu gia thoăn thoắt thay băng, tra thuốc cho chủ nhân. Thất Hổ thứ tự gồm Lăng Phi, Hà Kiến, Địch Luân, Viên Toàn, Dịch Tần, Lăng Bối và Giang Ngạn. Lăng Phi và Lăng Bối là 2 anh em ruột, Lăng Phi điềm đạm nghiêm túc giống Quách bá bá ở Lão Nhân thôn, Lăng Bối trái lại hài hước dễ gần, cùng với Giang Ngạn tạo thành cặp bài trùng thường xuyên pha trò chọc ghẹo mọi người. Sự kiện Lạc Nhi chế ngự thành công chú ngựa Hắc Phong gây được tiếng vang rất lớn trong nội bộ Thất Hổ.

       Một canh giờ sau Lục thiếu gia tỉnh lại. Mọi người cùng ăn tối với bánh bao của Lạc Nhi và thịt dê mà Hà Kiến và Địch Luân săn được, riêng Lục thiếu gia không ăn bánh bao mà tuyên bố “Ta không bao giờ dùng đồ của người khác” “Hừh, bộ đồ anh đang mặc là của ông ngoại tôi đấy. Thịt dê thì là do Hà huynh với Địch huynh bắt được. Anh còn ở đấy mà lớn tiếng” Lạc Nhi ấm ức chĩa cái bánh bao đang ăn dở về phía Lục thiếu gia.

        Nhiều năm phò trợ Lục thiếu gia nên các thuộc hạ hiểu rằng, một khi chủ nhân bị chọc giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt Lục thiếu gia hết đỏ lại xám, nộ khí bừng bừng; Lạc Nhi phần xấu hổ, phần bất bình vì lòng tốt bị vùi dập, nét mặt cũng biểu cảm chả kém ^^ “Lạc cô nương, Lục thiếu gia là chủ nhân của chúng tôi” Lăng Phi sợ mọi chuyện đi quá đà lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “Anh ta là chủ nhân thì can hệ gì đến tôi? Có là vua tôi cũng chả bận tâm. Từ lúc tôi gặp anh ta, anh ta không ngừng bắt bẻ tôi, cái con người xấu tính đấy lẽ ra ban đầu chúng tôi không nên cứu” Nhắc lại chuyện cũ, Lạc Nhi nhớ đến cái chết tức tưởi của ông ngoại, òa khóc. Lăng Bối và Giang Ngạn đưa mắt nhìn nhau, phỏng đoán về viễn cảnh đen tối dành cho cô gái nhỏ. Quả nhiên Lục thiếu gia hầm hầm tức giận tiến đến giật tay Lạc Nhi, mạnh đến mức bánh bao tuột khỏi tay Lạc Nhi và văng vào đống lửa mất hút.

        “Bánh của tôi” Lạc Nhi dụi mắt, ngẩn ngơ nhìn đám khói trằng- hiện thân của hai chiếc bánh bao rưỡi bốc lên rồi tắt ngúm. Người đói đương nhiên sẽ nổi giận nếu bị cướp mất đồ ăn. “Đồ dã man, anh không ăn thì thôi, đền bánh bao cho tôi huhu” “Nha đầu to gan, ngươi còn dám loạn ngôn à?” Lục thiếu gia giữ nốt cánh tay còn tự do của Lạc Nhi “Aizzz đau, thả tay tôi ra, anh là cái gì mà dám xoắn tay tôi?” “Thiếu gia, người mới tỉnh dậy, xin đừng cử động mạnh” Giang Ngạn định tới can ngăn nhưng bị gạt đi. “Là gì à?” Lục thiếu gia cười nhạt “Bổn công tử là Lục thiếu gia” “Hừ, có thêm Lục thừa gia ta cũng chấp hết” Lạc Nhi nghiến răng nghiến lợi đá vào chân đối phương, đáng tiếc chân ngắn nên cú đá trúng... không khí ^^ “Quyền cước của ngươi không dùng được rồi, hay là quỳ xuống van xin, biết đâu ta lại tha cho” Lục thiếu gia nửa cười nửa không nói với Lạc Nhi. “Còn khuya nhá” Lạc Nhi vừa hét vừa nhảy loi choi tìm cách thoát thân. “Ta cắn thủng tay ngươi” Như con gà chọi hăng máu, Lạc Nhi ghìm tay Lục thiếu gia định dùng chiêu Cẩu Nha (răng chó= cắn) nhưng ngay tức khắc bị vô hiệu hóa  “Aizz coi chừng gẫy tay ta huhu” “Ngươi còn la hét nữa, lưỡi kiếm này của ta lập tức không khách khí ” Bảy thuộc hạ căng thẳng nhìn đường kiếm bay sát mặt Lạc Nhi.

      Năm 8 tuổi, Lạc Nhi trèo cây ngã sứt mặt, Lăng bà bà mang rất nhiều nghệ để bôi vào vết sẹo và dặn đi dặn lại rằng ”nữ nhân quan trọng nhất là giữ gìn khuôn mặt, một khi mặt có sẹo sẽ không được yêu thích giống như bảo thạch có tì vết” Nhờ sự chu đáo của Lăng bà bà, vết sẹo của Lạc Nhi mờ dần rồi biến mất. Sau này, khi Lạc Nhi đã lớn, Lăng bà bà vẫn giữ thói quen bẹo má và mắng yêu “Nhìn xem, khuôn mặt không tì vết này mới đáng yêu làm sao, y hệt ta ngày trẻ” ^^

     “Giờ tôi không la hét, anh nói gì tôi nghe đấy, chỉ xin anh đừng giơ kiếm quá gần, tránh tổn thương da mặt tôi” Lạc Nhi tự thấy con người mình lập trường thiếu kiên định, hễ thấy nguy cơ là lập tức nghĩ đến biện pháp thương lượng hoặc đầu hàng ^^ “Từ giờ phút này trở đi, ngươi là a hoàn của ta, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta, hoặc là ta khắc dấu lên mặt ngươi” Lục thiếu gia vừa nói vừa giơ kiếm thị uy “Được rồi được rồi, a hoàn thì a hoàn, tôi làm a hoàn của anh, mau hạ kiếm xuống đi” “Các ngươi nghe rõ cả rồi đấy, cô ta tự nguyện làm a hoàn của ta” Lục thiếu gia nở nụ cười đắc thắng thu kiếm về. Chuỗi ngày đen tối của Lạc Nhi được xác định từ giờ phút đó trở đi.

     Từ nhỏ sống ở Lão Nhân thôn với ông ngoại, chưa từng nhìn thấy a hoàn, đọc sách thì chỉ biết hai chữ đó dùng để gọi người hầu của tầng lớp quý tộc, Lạc Nhi không thể phân biệt sự khác nhau giữa đại hiệp với a hoàn, bèn đem thắc mắc đi hỏi Giang Ngạn. Trong nhóm Thất Hổ, Lạc Nhi thích nhất Giang Ngạn với Lăng Bối, vì đây là hai người đầu tiên nói chuyện với mình. Giang Ngạn dậy Lạc Nhi cách xưng hô ca ca- muội muội, Lăng Bối giải thích gọi thế cho thân thiết ^^ (Lí do của việc này đều xuất phát từ nguyện vọng chung của 2 vị “ca ca”. Giang Ngạn là con một, lúc nhỏ luôn phải chơi một mình, cảm thấy vô vị, ao ước có em để chơi cùng, còn Lăng Bối ngày bé thấy bên hàng xóm anh trai cõng em gái nhỏ đi chơi thì rất ghen tị, khổ nỗi nhà toàn anh em trai ^^ ) “Muội muội, chuyện này nhớ đừng cho thiếu gia biết nhá, khi nào có 3 chúng ta thì hãy gọi” “Muội muội, thiếu gia mà biết chuyện này nhất định sẽ gây khó dễ cho muội đấy” 2 ông anh dặn dò cẩn thận cô em từ trên trời rơi xuống ^^  

     Đêm khuya, trong khi Lục thiếu gia một mình một lều thì Lạc Nhi và Thất Hổ phải ngồi co ro ngoài trời lạnh vì “Người hầu không được phép ngủ cùng chỗ với chủ nhân” Lần đầu tiên trong đời chịu cảnh màn trời chiếu đất, Lạc Nhi thầm oán trách ông trời bất công “Tôi dẫm vào cái quy tắc đấy, quý tộc là người, a hoàn với thuộc hạ thì không phải người chắc”

      “Ta đá chết ngươi” Lạc Nhi cho rằng Lục thiếu gia đã ngủ nên hiên ngang đứng dậy đá gió mấy cái, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, đâu ngờ đúng lúc ấy Lục thiếu gia từ trong lều bước ra, tay kè kè thanh kiếm. Nụ cười vụt tắt, Lạc Nhi rối rít thu chân về và có màn hít đất vô cùng đắc sắc ngay trước mắt “chủ nhân mới” ^^ Lục thiếu gia không xách kiếm đến “hỏi thăm” Lạc Nhi mà lẳng lặng đi về hướng khác. Sau khi Lục thiếu gia trở về, trời đột ngột đổ mưa, Lạc Nhi ôm túi đồ trong lòng vì sợ ướt quyển tập viết, nhìn Lục thiếu gia chờ đợi. Vẻ mặt phớt lờ, vị thiếu gia thản nhiên bỏ vào trong lều. “Này, anh nhẫn tâm để tất cả mọi người đứng ngoài mưa đến sáng thật đấy à?” “Lạc cô nương, đây là nhiệm vụ của bọn tôi” Lăng Phi giải thích “Lẽ nào có thứ nhiệm vụ đánh đổi bằng cả tính mạng con người? Lạc Nhi căm phẫn trỏ tay vào mặt người đang đứng trước lều  “Bảy người mất mạng vì một kẻ máu lạnh vô tình kia?” “Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” Lạc Nhi bị Lục thiếu gia lôi xềnh xệch vào trong lều, xô ngã xuống đất. “A hoàn hỗn xược, từ giờ hãy gọi ta là Lục thiếu gia” Lạc Nhi đứng dậy phủi mạnh bụi trên tay áo sang phía Lục thiếu gia “Không thích. Dám đẩy ngã ta, đồ bất lịch sự, đồ...” Lạc Nhi chưa nói xong đã lãnh trọn một cái tát đau điếng. 17 năm chưa từng chịu đòn roi, thế mà chưa đầy một ngày sau tai họa, người thân chẳng còn, bản thân thì bị vùi dập thê thảm, Lạc Nhi cảm thấy bất cần hơn bao giờ hết, hai mắt đỏ ngầu mở to đối diện với khuôn mặt u ám của Lục thiếu gia. “Cả đời này ta không tha thứ cho ngươi” Sự ai oán lẫn quyết liệt toát lên từ đôi mắt Lạc Nhi khiến Lục thiếu gia bỗng chốc trở nên bối rối, bàn tay đang nâng cằm Lạc Nhi buông thõng, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Lạc Nhi đặt bọc đồ của mình xuống đất và nói “Quyển tập viết có bút tích của ông ngoại, ta không muốn nó bị ướt” rồi hùng dũng bỏ ra ngoài. Giang Ngạn quên cả kỉ luật, lo lắng chạy đến bên Lạc Nhi “Khóe miệng muội dính máu kìa” Lạc Nhi nghe thấy từ máu vội quệt tay lên miệng kiểm tra, bình thường chắc chắn đã hét toáng lên, nhưng lúc đó giận quá hóa dũng cảm, khoát tay nói “Không sao, ngẩng mặt lên trời, nước mưa sẽ rửa trôi máu”

     Đêm đó có 2 người vì những lí do khác nhau nhưng cùng khó ngủ: Lục thiếu gia mỗi lần nhắm mắt, trong đầu đều xuất hiện hình ảnh bọc đồ của Lạc Nhi, còn Lạc Nhi dĩ nhiên không ngủ được vì mưa rét, dù được Giang Ngạn và Lăng Bối tốt bụng cho dùng chung áo tơi.