Lạc Nhi lưu lạc giang hồ ký- chương 03

Chapter 3:  Tam Liên Đường

      Trời sáng, mưa ngừng rơi, đoàn người tiếp tục hành trình về phía nam. Dọc đường, cả Lạc Nhi lẫn Lục thiếu gia đều im lặng. Lạc Nhi không ít lần tự véo tay mình để chống lại cơn buồn ngủ ^^

       Điểm đến tiếp theo là Cổ Liên Trấn- một thị trấn khá sầm uất với sông lớn hồ nhỏ chằng chịt, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, đâu đâu cũng thấy hàng quán. Nhìn những nhà thuyền đi qua đi lại trên sông, Lạc Nhi vô cùng hiếu kì. “Kì lạ, đá ném xuống nước suối thì chìm nghỉm mà thuyền to thế kia lại không việc gì”

      Nơi họ dừng chân có tên Tam Liên Đường. Ông chủ nhà đích thân ra đón khách, miệng xởi lởi “mời chư vị đại hiệp đi lối này” (bụi đường cộng với mệt mỏi khiến ông cụ không tài nào nhận ra vẻ nữ tính của Lạc Nhi) “Mình cũng được tính là đại hiệp à?” Danh xưng “đại hiệp” khiến Lạc Nhi vui như mở cờ trong bụng, chỉ còn thiếu nước chạy lại bắt tay làm quen ^^ Mải nhìn đông ngó tây, Lạc Nhi va vào thanh chắn tre suýt đâm xuống hồ.

      Ngôi nhà nằm giữa hồ sen, hương hoa êm dịu gợi cảm giác yên bình ngay khi mới bước chân vào, rất thích hợp với việc dưỡng thương. Phòng của Lục thiếu gia ở chính giữa, vừa thoáng vừa đẹp, cách đó không xa về phía trước có một đình nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, còn Lạc Nhi được phân vào căn phòng bé tí đối diện với bức tường nhà ông chủ “Đại hiệp, phòng này hơi chật, xin thứ lỗi” Chủ nhà tỏ vẻ ái ngại nói “Ở đây mưa không tới mặt, quá tốt so với ngoài đường rồi ạ” “Đại hiệp chờ chút, sẽ có người mang chăn đệm tới” Nói xong ông sốt sắng quay về chỗ Lục thiếu gia, Lạc Nhi thì lúi húi tháo kiếm gỗ và tay nải đặt lên chiếc bàn con.

     “Đêm qua tên mặt lạnh có hành hung bọn em không?” Lạc Nhi ngồi duỗi chân, tay cầm bọc đồ giơ lên săm soi, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục thiếu gia vừa cười ngạo nghễ vừa dẫm chân lên hành lí của mình, không kìm được hừ một tiếng đầy phẫn nộ.

         Chưa kịp kiểm tra đồ, Viên Toàn đứng ngoài cửa nói vọng vào “Lạc Nhi cô nương, thiếu gia cho gọi cô” “Ước gì tôi biến thành đại bàng ngay bây giờ” Lạc Nhi cau có theo sau Viên Toàn, vừa đi vừa uể oải ngáp dài “Hừ, hắn gọi ta chín phần là có chuyện phiền phức” Không nằm ngoài dự đoán, vừa gặp mặt Lục thiếu gia liền lên lớp Lạc Nhi vì tội không phân biệt trên dưới “Đã là a hoàn, khi chưa có lệnh thì lúc nào cũng phải theo hầu chủ nhân, đằng này ngươi dám bỏ đi một chỗ, thật to gan” “Ta chưa làm a hoàn bao giờ, không biết cái đấy” “Hỗn xược, khi nói chuyện với ta, ngươi phải xưng là nô tì, và tuyệt đối không được ngắt lời ta” Lạc Nhi tưởng Lục thiếu gia sắp sửa tát mình đến nơi, hai tay nhanh như cắt áp vào má phòng thủ, nhưng Lục thiếu gia chỉ tiến lại gần, âm lượng của giọng nói giảm xuống quá nửa “Còn nữa, cái đầu tổ quạ của ngươi bây giờ hoàn toàn không giống người của bổn thiếu gia, sau này ngươi không được phép làm ta mất mặt” Dưới ảnh hưởng của thanh kiếm Lục thiếu gia đang mang bên mình, Lạc Nhi chỉ có thể giữ trong bụng ý nghĩ “Ta là quạ thì ngươi chính là khỉ ”  ^^

       Một cô gái mặc y phục trắng đột ngột xuất hiện trước cửa, tay bưng bình trà, giọng nói trong trẻo “Mời các vị công tử dùng trà” Lạc Nhi nghe tiếng quay ra nhìn và không khỏi ngẩn ngơ. Cô gái nọ dung nhan yêu kiều, đôi môi đỏ chúm chím như nụ hoa hồng trong sương mai, dáng người thanh thoát, bước đi uyển chuyển. “A ha, đây rồi!” Lạc Nhi chạy ào đến chỗ cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, giọng nói êm tai, cô gái đích thực là mẫu nữ nhân hoàn hảo mà Lăng bà bà hay nhắc đến. “Công tử, tiểu nữ...đến dâng trà” Khi nói những lời này, gương mặt cô gái hiện vẻ bối rối. “Cô nương à, tôi không phải con trai đâu, nhưng mà... tôi cũng thích cô” Câu trả lời thành thật của Lạc Nhi khiến tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, còn cô gái nọ chớp mắt mấy cái như tưởng mình nghe nhầm.

       “Ngươi còn không mau nhường đường cho cô nương ấy” Vẫn là Lục thiếu gia sắc mặt bất biến lên tiếng lấy lại trật tự. Cô gái nọ ngước đôi mắt đen láy tỏ vẻ biết ơn người giải vây cho mình. “Vị cô nương này thật đáng yêu” Khi cô gái mỉm cười nói với Lạc Nhi- lúc này đã đứng sang bên cạnh nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, mọi cử động trên khuôn mặt đẹp như hoa của cô đều nằm trong tầm nhìn thấy của Lăng Bối- người đứng sau Lạc Nhi vài bước chân vì Lăng Bối cao hơn Lạc Nhi một cái đầu.

       “Xin hỏi cô nương đây là...?” Kể từ lúc chạm mặt ở Lão Nhân thôn, lần đầu tiên thấy Lục thiếu gia dùng biểu cảm dịu dàng lẫn giọng điệu từ tốn đến vậy, nhưng không hiểu sao tóc gáy Lạc Nhi tự dưng dựng đứng, toàn thân nổi da gà, dù đối tượng của hành động đó là vị cô nương áo trắng xinh đẹp. “Tiểu nữ Phương Ngọc Liên, con gái út Phương Tử Mai- người lúc nãy dẫn các vị công tử đến đây” Cô gái cúi đầu, cử chỉ có chút e thẹn nhưng dứt khoát và rất duyên dáng. “Người sao tên vậy, Phương Ngọc Liên, tên hay lắm” “Công tử quá khen rồi, tiểu nữ thật không dám nhận” “Ngọc Liên, cô rất giống mĩ nhân vạn người mê mà Lăng bà bà hay kể với tôi” ^^ Lạc Nhi giơ ngón tay cái hưởng ứng.

       Hà Kiến trở về cùng một đại phu gương mặt phúc hậu. Người trong Thất Hổ tản ra cảnh giới; Lạc Nhi được chỉ định đứng cạnh giường chủ nhân chờ sai bảo; cô gái Phương Ngọc Liên tình nguyện ở lại giúp. Khi vị đại phu già lật áo Lục thiếu gia kiểm tra để lộ vết thương sâu hoắm, Lạc Nhi gan thỏ đế sợ quá nhảy dựng lên “Áaa nhìn ghê quá” Suốt từ lúc đó trở đi, Lạc Nhi luôn trong tư thế thở khẽ cúi đầu tránh mùi máu tanh và mùi thuốc; còn Phương Ngọc Liên trái ngược với vẻ liễu yếu đào tơ, dũng cảm làm cái này cái kia theo hướng dẫn của đại phu, chốc chốc lại động viên người bị thương.

        Đối diện với mĩ nhân , e rằng sắt đá cũng phải tan chảy, hơn nữa đặt cạnh a hoàn Lạc Nhi- người từ đầu chí cuối cuộc trị thương luôn bàng quan trước sự an nguy của chủ nhân, thì thiện ý của Ngọc Liên càng khiến Lục thiếu gia cảm kích. Vết thương xử lí xong, Lục thiếu gia định ngồi dậy tiễn Ngọc Liên nhưng bị ngăn lại “Xin công tử hãy lấy tính mạng làm trọng, đừng cử động nhiều”

      Khi bóng mĩ nhân khuất sau cánh cửa, Lục thiếu gia trở về đúng bản chất “mặt lạnh”, tự động ngồi dậy lớn giọng với Lạc Nhi vẫn đang đứng khép nép cạnh giường “Nè, ngươi còn ở đó làm gì?” “Lúc nãy ngươi, à quên thiếu gia bảo ta, à quên nô tì đứng đây chờ lệnh” “Hừ, ngươi ở lại chỉ khiến bổn thiếu gia bực mình, hãy về phòng đi”

       “Đa tạ” Lạc Nhi đứng mỏi chân rút cục cũng đợi được đến giây phút tự do, vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, việc đầu tiên là đóng cửa cài then chắc chắn, sau đó mới ôm tay nải lên giường tiếp tục công việc còn dang dở lúc trước. Quyển tập viết không bị dính nước mưa, thần tiễn và con dao của ông ngoại vẫn còn nguyên. Lạc Nhi thở phào đem tất cả gói lại như cũ. Vừa nằm xuống Lạc Nhi tức khắc chun mũi bởi mùi hôi bốc lên từ tay áo “Úi trời ơi, người tôi bốc mùi” Lạc Ni kéo vạt áo lên hít hít, rút cục không chịu được, phải ôm bọc hành lí chạy đi tìm Phương Ngọc Liên nhờ giúp đỡ.  

       Ông chủ quán thấy bộ dạng kì lạ của Lạc Nhi vội đến ngăn lại hỏi “Không biết công tử định đi đâu?” “Thúc thúc, xin hỏi thúc có thấy Ngọc Liên đâu không ạ?” “Xin lỗi công tử...” Ông chủ quán chưa nói hết câu, Lạc Nhi đã xua tay “Thúc thúc, thật sự cháu không phải con trai, cháu là a hoàn của Lục thiếu gia, tìm Ngọc Liên có chuyện khẩn cấp” Hiểu lầm về giới tính của Lạc Nhi được gỡ bỏ, ông chủ quán hồ hởi chỉ đường cho vị khách mới đến chỗ con gái. Phương Ngọc Liên vui vẻ cho Lạc Nhi mượn phòng tắm, sau đó còn giữ Lạc Nhi lại nói chuyện. Biết mình nhỏ tuổi hơn, cô gái bảo Lạc Nhi gọi mình bằng Liên Nhi, xưng là tỉ muội. Nói chuyện được nửa chừng, Lạc Nhi buồn ngủ quá đành tạm biệt bạn ra về.

         Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Lục thiếu gia văn võ song toàn với Phương Ngọc Liên xinh đẹp nếu như “nhất kiến chung tình” (tình yêu sét đánh) cũng thật dễ lí giải, nhất là khi Ngọc Liên thường xuyên xuất hiện ở ngôi nhà gỗ với tư cách thăm nom người bệnh.

       Sáng sớm, khi đất trời còn tĩnh lặng, Phương Ngọc Liên y phục thướt tha đã xuất hiện bên hồ sen, tỉ mỉ hứng từng chút sương đọng trên cây hoa sen cho vào chiếc cốc sứ có nắp đậy. Lục thiếu gia nhìn thấy lập tức sai người gọi Lạc Nhi đến giúp. Giấc mộng đẹp bị phá ngang, nụ cười tắt ngúm, Lạc Nhi hậm hực ra khỏi phòng, lòng thầm trách sự mẫn cán của người- bạn- mới.

       “Liên Nhi, tại sao muội dậy sớm thế?” Lạc Nhi nói xong che miệng ngáp dài, vẻ ngái ngủ hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Phương Ngọc Liên ngẩng đầu, mắt chớp chớp tỏ ý ngạc nhiên “Nhi tỉ, tỉ ra đây làm gì?” “Haizz” Lạc Nhi bất mãn hất hất đầu “Đấy, cái tên đó, à nhầm Lục thiếu gia bắt tỉ qua giúp muội” “Là công tử ấy nói vậy sao?” “Muội xem, tỉ đang đứng đây còn gì” Lạc Nhi đấm ngực nhằm khẳng định những gì mình nói đều là sự thật. Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Ngọc Liên thoáng dãn ra với một nụ cười nhưng Lạc Nhi chẳng hề lưu tâm mà tiếp tục phàn nàn bằng giọng điệu thì thầm như sợ bị ai nghe thấy “Muội không biết đâu, Lục thiếu gia cực kì ghê gớm, động tí là quát mắng, không thì rút kiếm dọa người, làm a hoàn như tỉ đây khổ sở lắm” “Úi trời” Đang kể tội Lục thiếu gia, Lạc Nhi giật nảy mình im bặt khi thấy thân hình cao lớn của chủ nhân chỉ cách mình mấy bước chân.

       Lục thiếu gia đang đứng trong phòng quan sát mĩ nhân đột nhiên buồn hắt xì hơi, cho rằng tại hơi lạnh của hồ nước, nhưng sau đó cứ hắt xì liên tục, lại thấy Lạc Nhi hoa chân múa tay bên ven hồ, dấy lên mối nghi ngờ a hoàn nói xấu mình bèn lẳng lặng tiến đến gần.

    “A, thiếu gia” Lạc Nhi lấy lại phong độ trong nháy mắt, giả vờ cười ngoan. Lục thiếu gia trừng mắt với a hoàn, nhưng ánh mắt thù địch nhanh chóng trở nên ôn hòa khi Phương Ngọc Liên quay lại chào với nụ cười ngọt ngào “Công tử đã dậy rồi” “Phương cô nương, chào buổi sáng!” Lục thiếu gia bất giác lặp lại hành động vẫy tay của Lạc Nhi “Ta lên đình hóng mát” Câu trả lời nhận được cái gật đầu tán thành của Phương Ngọc Liên, còn Lạc Nhi chu miệng khinh khỉnh nói thầm trong bụng “Nói dối! Đình đâu có ở đằng này”

       Hôm trước vì mệt mỏi nên Lạc Nhi ít có thời gian nghĩ ngợi lung tung, lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đối diện với hồ sen mênh mông, Lạc Nhi sực nhớ đến truyền thuyết về loài thủy quái ăn thịt người nên khi thấy Phương Ngọc Liên sắp sửa bước lên thuyền thì vội vàng kéo tay bạn “Liên Nhi đừng đến đó, dưới hồ nguy hiểm lắm” Phương Ngọc Liên cười và bảo “Tỉ sợ thì cứ đứng trên bờ, muội tự đi một mình” Lạc Nhi thuộc lòng lí lẽ “không được bỏ bạn lúc khó khăn” mà ông ngoại vẫn dậy, vì thế đành nhắm mắt bước lên thuyền. Phương Ngọc Liên chỉ cho Lạc Nhi cách chèo thuyền, cách giữ thăng bằng, có điều ít lâu sau đó Lạc Nhi không rõ vì lí do nào mà trượt chân ngã xuống nước, mang theo nỗi sợ hãi trở thành thức ăn sống cho thủy quái.  

       Giữa tầng tầng lớp lớp lá sen, Lạc Nhi hoang mang vùng vẫy, cố giữ cho người không chìm xuống bằng cách bám vào đám cành sen ở xung quanh. Giọng nói của Lạc Nhi bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, cổ họng giống như bị đông cứng phát ra âm thanh yếu ớt “Cứu với” Trên thuyền, Phương Ngọc Liên tay vẫn giữ khư khư chiếc cốc sứ có nắp đậy, nhìn chằm chằm xuống chỗ Lạc Nhi vừa rơi xuống.

       “Cứu với, Lạc Nhi cô nương bị ngã xuống hồ rồi” Nghe tiếng kêu cứu của Phương Ngọc Liên, mọi người cùng đổ dồn đến bên hồ sen, Giang Ngạn thân thủ nhanh nhẹn, chỉ một cú nhảy đã đặt chân lên chiếc thuyền. “Muội ấy đâu rồi?” Phương Ngọc Liên vừa chỉ tay vừa thút thít khóc. Giang Ngạn không chút do dự lao mình xuống nước, rẽ lá sen tìm kiếm, cuối cùng túm được tóc  Lạc Nhi kéo lên.

       Trải qua giây phút sinh tử, tinh thần cực kì hoảng loạn, cộng với việc uống no nước nên sau khi được đưa lên bờ, Lạc Nhi mặt mũi trắng bệch không chút sức sống, hai mắt mở to vô hồn, toàn thân run rẩy. Lăng Bối thấy thế liền cởi áo ngoài khoác lên người cô em kết nghĩa, cử chỉ quan tâm hệt như một vị đại ca thật sự, rồi quay sang nói với Phương Ngọc Liên “Làm phiền Phương cô nương dẫn đường đến nhà bếp, Lạc Nhi và Giang huynh cần được sưởi ấm”

        Giang Ngạn nhanh nhẹn chất củi vào bếp, chẳng mấy chốc củi bén lửa cháy bùng lên. Hơi nóng quen thuộc phả vào mặt khiến Lạc Nhi bình tĩnh hơn, nhưng đồng thời kí ức về những ngày tháng vô lo vô nghĩ lúc còn ở Lão Nhân thôn lại ùa về. Trong ngọn lửa thấp thoáng những gương mặt thân quen... Lạc Nhi đưa tay về phía trước với hi vọng có thể chạm vào khuôn mặt nhân từ của ông ngoại, đột nhiên bị Lăng Bối đập vào vai “Muội muội, nhìn xem có cái gì ở đằng kia kìa” Lạc Nhi giật mình, ảo giác về ông ngoại vì thế mà tan biến. “Thất đệ, tại sao tự ý lấy đồ của nhà người ta?” “Aizz, chỉ là mấy củ khoai lang thôi mà, Phương tiền bối chắc không để bụng đâu” Lăng Bối phất tay tinh nghịch trả lời.

      “Ngày trước muội hay nướng khoai lắm, có lần còn làm thủng giày cơ” Lạc Nhi trầm ngâm nhìn bếp lửa, khóe mắt đỏ hoe; khi Lăng Bối đưa cho củ khoai chín thì mắt đã ngân ngấn nước. “Khoai này mùi vị cũng giống” Lạc Nhi vừa ăn vừa nấc. Hai vị ca ca kết nghĩa người nọ đùn đẩy người kia, không biết làm cách nào cho Lạc Nhi nín khóc, đúng lúc ấy Lục thiếu gia bước vào sau một hồi . Giang Ngạn và Lăng Bối thấy chủ nhân tới vội cúi đầu hành lễ, còn Lạc Nhi vì đang quay mặt vào bếp trong nên không phản ứng gì.

      “Ngươi sao rồi?” Khi Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, Lục thiếu gia bỗng chốc lặng người bởi sự tương đồng giữa khuôn mặt dính đầy muội than của a hoàn với khuôn mặt của nữ nhân thường xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của mình, song ý nghĩ đó thoảng qua rất nhanh. Nhìn sâu vào đôi mắt hoàn toàn không có dấu hiệu cần- che- chở của Lạc Nhi, Lục thiếu gia lắc đầu “Nha đầu hung dữ này tuyệt đối không phải người đó” (Hôm đầu tiên lạc đến Lão Nhân thôn, Lục thiếu gia chưa nhìn kĩ Lạc Nhi đã ngất xỉu nên ấn tượng về “người con gái trong mơ” có mờ nhạt cũng là điều dễ hiểu)

    “Đều tại thiếu gia mà nô tì suýt làm đồ ăn sống cho thủy quái” Lạc Nhi quệt nước mắt sụt sịt nói. Giống như mặt trăng với mặt trời âm dương đối nghịch, mỗi lần giáp mặt chủ nhân tâm trạng Lạc Nhi đều rất tệ. “Lạc Nhi, chuyện này đều do muội không tốt, tỉ đừng trách oan Lục công tử” Phương Ngọc Liên rơm rớm nước mắt cầm tay Lạc Nhi “ Lẽ ra ngay từ đầu muội nên ngăn tỉ xuống thuyền”

    Từ truyền thuyết Mạnh Khương Nữ khóc chồng đến độ sập cả một góc Vạn Lí Trường Thành, có thể thấy nước mắt chính là vũ khí của nữ nhân, nước mắt mĩ nhân lại càng lợi hại. “Ngốc ạ, muội không có lỗi gì hết” Lạc Nhi an ủi Phương Ngọc Liên xong hướng về phía Lục thiếu gia nói liến thoắng “Thiếu gia có biết lúc ngã xuống nước tôi nghĩ gì không? Tôi sợ yêu quái ăn thịt mình rồi thành tinh gây hại người vô tội. Các người có võ công, muốn chạy đi đâu cũng được, nhưng người bình thường biết chạy đằng nào?”

     “Hóa ra lúc nãy Lạc Nhi đánh đệ là vì lí do này” “Giang Ngạn vui vẻ thuật lại chuyện bị Lạc Nhi vừa té nước vừa đánh với các huynh đệ khiến ai nấy đều phì cười. “Nhi tỉ, thủy quái là do người xưa tưởng tượng mà thôi, thực tế không hề tồn tại” “Lạc cô nương lúc nguy hiểm nhất vẫn nghĩ cho người khác, thật đáng ngưỡng mộ” Chín người mười ý nói cười sôi nổi, không ai chú ý đến sự hiện diện của Lục thiếu gia.

    “Ta thấy ngươi nói nhiều như vậy, chứng tỏ không bị nội thương” Trên cương vị chủ nhân quan tâm đến a hoàn, tiếng cảm ơn còn chưa thấy đâu, lại bị trách móc, lòng tự tôn sứt mẻ, Lục thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, lập tức sai Lạc Nhi đi chẻ củi ^^ Nhìn vẻ mặt tức giận của Lục thiếu gia, không ai dám nói đỡ cho Lạc Nhi.

     Lạc Nhi vác rìu lên vai, ngang qua Lục thiếu gia cố ý hất mặt hứ một cái rõ to trước khi ngẩng cao đầu đi ra ngoài “Bổ củi ý à, mười mấy năm nay bổn cô nương làm mãi rồi, tay nghề còn giỏi hơn nấu cơm ý chứ” Do tích cực chẻ củi, Lạc Nhi không quan sát hết chướng ngại vật, hậu quả là bị một mẩu gỗ xuyên vào chân đúng chỗ giày thủng “Chết rồi chảy máu rồi, làm sao bây giờ?”

    Lục thiếu gia bước rất khẽ, định bụng bắt- quả- tang a hoàn trốn việc, ai dè tới nơi thì thấy Lạc Nhi ngồi giữa ngổn ngang củi,nước mắt nước mũi tèm lem, luôn miệng gọi ông ngoại “Ông ơi cái que củi nó cứ mắc vào chân con” “Hừ, ngươi làm ta sốt ruột quá đấy, mau đưa chân ra đây” Lục thiếu gia nói như ra lệnh. “Thiếu gia muốn làm gì?” “Ta muốn nhổ cái que trong chân ngươi” “Không được” Lạc Nhi thấy chủ nhân ngồi xuống liền ôm chân lùi ra xa. “Là ngươi ép ta dùng biện pháp mạnh đấy nhá” Lục thiếu gia nói rồi điểm huyệt khiến Lạc Nhi không nhúc nhích được. “Thiếu gia, làm ơn mặc kệ nô tì, bảo đảm từ giờ đến tối nô tì sẽ làm được” Xin xỏ không xong, Lạc Nhi hoang mang nhìn Lục thiếu gia điềm nhiên nhấc bàn chân đã sưng phồng của mình lên.

    Mảnh gỗ vừa được kéo ra thì người Lạc Nhi cũng đổ ập về phía trước. Cú va chạm khiến tim Lục thiếu gia bất giác giật giật mấy cái liền. Máu từ vết thương nhuộm đỏ đế chiếc giày Lạc Nhi đang đi. Lục thiếu gia cẩn thận gỡ giày, dùng chiếc khăn tay luôn mang theo bên người băng lấy vết thương rồi cõng a hoàn về phòng.

     Lẽ thường, sau biến cố nhân vật nữ sẽ cảm kích nhân vật nam rồi từ ghét thành thích, nhưng trường hợp của Lạc Nhi không đi theo lối mòn này ^^ Lạc Nhi nằm ngẫm nghĩ về hai tai nạn liên tiếp trong ngày và quả quyết Lục thiếu gia chính là “bất cộng đái thiên” (kẻ thù không đội trời chung) Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lạc Nhi- rời khỏi Lục thiếu gia.

 

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3