Kiêu hãnh và định kiến - Tập 2 - Chương 15-16


Tập 2 - Chương 15

Chương 15


Vào buổi sáng thứ bảy, Elizabeth và anh Collins gặp nhau ít phút trước khi những người khác xuất hiện, và anh nhân cơ hội bày tỏ ít lời lịch sự để chia tay mà anh nghĩ rất cần thiết. Anh nói: 
- Cô Elizabeth, tôi không rõ bà Collins đã phát biểu cảm tưởng của bà ấy chưa về việc cô đã có nhã ý đến viếng thăm chúng tôi, nhưng tôi tin chắc bà ấy sẽ có lời cảm ơn cô khi cô ra về. Tôi xin cô tin rằng chúng tôi rất cảm động được đoàn của cô đến với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ tư dinh khiêm tốn của chúng tôi không có gì hấp dẫn khách đến viếng. Cách sống đơn giản của chúng tôi, các gian phòng đều nhỏ hẹp, ít gia nhân; và vì chúng tôi ít đi ra thăm thú thế giới bên ngoài, tất cả hẳn khiến Huntsford hoàn toàn buồn chán so với một phụ nữ trẻ như cô. Nhưng tôi mong cô sẽ tin rằng chúng tôi đã rất vui mà hạ mình, chúng tôi đã làm mọi việc hết sức mình để cô có được những giờ khắc dễ chịu nơi đây. 
Elizabeth sốt sắng đáp trả cảm ơn và trấn an anh rằng cô được hài lòng. Cô đã trải qua sáu tuần trong vui vẻ và được vui khi có Charlotte bầu bạn, những chăm chút dành cho cô khiến cô rất cảm kích. Anh Collins vui mừng, và với vẻ trịnh trọng tươi cười hơn, anh trả lời: 
- Tôi rất vui được nghe rằng thời gian cô lưu lại đây không đến độ khó chịu. Chắc chắn chúng tôi đã cố hết sức; may mắn là chúng tôi có hoàn cảnh để giới thiệu cô với một xã hội vô cùng quý phái, và từ mối quan hệ của chúng tôi với Rosings, nơi tạo ra những thay đổi không khí so với cảnh nhà khiêm tốn, tôi nghĩ chúng tôi có thể tự mãn nguyện rằng chuyến viếng thăm Huntsford của cô không đến nỗi tẻ nhạt. Hoàn cảnh của chúng tôi trong quan hệ với gia đình Phu nhân Catherine đúng là một lợi điểm và may mắn khác thường mà ít người có. Cô đã thấy địa vị của chúng tôi như thế nào. Cô đã thấy chúng tôi giao tiếp với họ thường xuyên như thế nào. Thật tình tôi phải nhìn nhận rằng, với những bất lợi của toà Tư dinh Giáo sĩ khiêm tốn ở đây, tôi không dám nghĩ sẽ có một ai rủ lòng thương đến nơi này, trong khi ngược lại họ tha thiết chia sẻ với những riêng tư của chúng tôi tại Rosings.
Ngôn từ không thể nào đủ để nâng cao ý tưởng của anh, nên anh phải đi vòng quanh phòng trong khi Elizabeth cố gắng kết hợp phép lịch sự xã giao và sự thật trong vài câu ngắn. Anh tiếp tục: 
- Cô em họ thân yêu, thật ra, cô có thể kể cho Herfordshire nghe mọi điều thuận lợi về chúng tôi. Tôi lấy làm tự mãn rằng ít nhất cô cũng làm được việc này. Hằng ngày cô đã chứng kiến Phu nhân Catherine đặc biệt chú ý đến bà Collins, và nói chung, tôi tin bạn của cô xem chừng không phải là vô phức, nhưng ta nên giữ im lặng về điều này. Cô Elizabeth thân yêu, tôi chỉ xin cam đoan với cô rằng trong thâm tâm tôi mong mỏi một cách chân thành nhất cô được hạnh phúc như thế trong hôn nhân. Charlotte yêu dấu của tôi và tôi chỉ có cùng một tâm tư và cùng cách suy nghĩ. Trong mọi việc, giữa hai chúng tôi đều tương hợp nhau một cách khác thường cả về tính cách và cảm nghĩ. Dường như chúng tôi được sinh ra để sống cho nhau. 
Elizabeth nói có chừng mực rằng đấy là một hạnh phúc lớn lao theo tình huống như thế này, với cùng giọng chân thành, cô thêm rằng cô tin tưởng một cách vững chắc và vui mừng về những thoải mái trong gia đình của anh. Tuy nhiên, cô không tiếc khi thấy lời tường thuật về những thoải mái này bị cắt ngang vì người mà họ đang nói đến bước vào. Tội nghiệp Charlotte! Kể cũng buồn khi để cô sống giữa một đám người như thế! Nhưng cô đã lựa chọn việc này với chủ định rõ ràng, mà hiển nhiên cô buồn vì các vị khách sắp ra về, dường như cô không muốn ai thương hại cô. Ngôi nhà của cô và công việc quản gia của cô, giáo xứ của cô và đàn gà của cô, và tất cả các mối liên quan lệ thuộc của họ, vẫn chưa mất đi sức quyến rũ. 
Cuối cùng, cỗ xe đã đến, các kiện hành lý được buộc chặt trên xe, các gói được chất vào giữa, rồi người ta loan báo tất cả đã sẵn sàng. Sau những lời từ biệt thân tình, anh Collins đưa Elizabeth ra xe. Khi họ đi ngang qua khu vườn hoa, anh gửi lời thăm hỏi thành kính nhất đến gia đình cô, không quên cảm ơn họ về lòng tử tế anh nhận được trong mùa đông ở Longbourn, gửi lời hỏi thăm đến ông bà Gardiner, mặc dù anh chưa quen biết họ. Rồi anh dìu Elizabeth bước lên xe, Maria bước theo sau, và khi cánh cửa gần đóng lại, thình lình với ít lo âu, anh nhắc hai cô rằng họ đã quên gửi lại lời chào đến các phụ nữ ở Rosings. Anh thêm: 
- Nhưng dĩ nhiên cô sẽ gửi đến họ những lời tôn kính khiêm tốn, để cảm ơn họ đã tử tế với cô trong khoảng thời gian cô ở đây. 
Elizabeth đồng ý, rồi cánh cửa đóng lại, chiếc xe chạy đi. 
Maria thốt lên, sau ít phút im lặng: 
- Trời đất! Xem chừng như chúng ta chỉ mới đến được đôi ba ngày! Và tuy thế đã có nhiều việc xảy ra! 
Elizabeth thở dài: 
- Đúng là có nhiều việc xảy ra. 
- Chúng ta đã dùng buổi tối chín lần ở Rosings, ngoài hai bữa dùng trà! Em sẽ có biết bao nhiêu chuyện để kể. 
Trong thâm tâm, Elizabeth thêm: “Và chị sẽ có thêm biết bao nhiêu chuyện phải giấu kín.” 
Hai cô ít nói chuyện với nhau trong chuyến đi. Trong vòng bốn giờ, họ đến nhà ông Gardiner, nơi họ lưu lại ít ngày. 
Jane trông có vẻ khoẻ mạnh, nhưng giữa những buổi giao tiếp mà bà mợ tổ chức cho họ, Elizabeth ít có cơ hội để tìm hiểu tâm tư của chị. Nhưng Jane sẽ cùng cô đi về nhà, và tại Longbourn sẽ có nhiều thời giờ để quan sát. 
Nhưng trong khi chờ đợi, với một ít cố gắng, Elizabeth đã kể cho cô chị nghe lời tỏ tình của anh Darcy. Biết rằng cô có khả năng tiết lộ một việc khiến cho Jane ngạc nhiên tột độ, cùng lúc khiến cho cô hài lòng về tính phù phiếm của cô mà cô chưa thể lý giải – đây là điều đã xui khiến cô bộc bạch với chị mình, ngoại trừ tình trạng phân vân sẽ tiết lộ đến đâu và nỗi e sợ của cô sẽ hấp tấp hành động tương tự như Bingley, và việc này sẽ làm người chị buồn khổ thêm.


Tập 2 - Chương 16

Chương 16


Vào tuần lễ thứ hai của tháng năm, ba cô gái trẻ cùng đi từ phố Gracechurch để về Hertfordshire. Khi họ gần đến một quán trọ dùng làm điểm hẹn nơi xe ngựa của ông Bennet đến đón, họ đã thấy Kitty và Lydia nhìn xuống từ phòng ăn trên lầu. Hai cô đã đến trước hơn một giờ, thoả thích đi mua sắm trong một cửa hàng bán mũ, xem lính canh đứng gác, thưởng thức món xà lách trộn dấm. 
Sau lời chào hỏi, hai cô đắc chí trình diện một cái bàn đã được bày sẵn thức ăn nguội, kêu lên: “Trông ngon lắm phải không? Các chị có ngạc nhiên thích thú không?” Lydia thêm: 
- Chúng em đãi các chị đấy, nhưng các chị phải cho chúng em mượn tiền vì chúng em đã tiêu hết tiền ở cửa hiệu đằng kia. 
Rồi cô cho xem mấy món hàng: 
- Nhìn đây, em đã mua chiếc mũ này. Em nghĩ nó không đẹp lắm, nhưng thà mua nó còn hơn không. Em sẽ sửa nó khi em về đến nhà, để xem nó có đẹp hơn không. 
Khi các cô chị có lời chê bai, cô dửng dưng tiếp: 
- À! Nhưng có vài ba cái còn xấu hơn nhiều. Khi em mua ít vải sa-tanh màu may viền quanh, em nghĩ nó xem cũng được. Hơn nữa, nó không còn có ý nghĩa trong mùa hè này, sau khi đơn vị dân quân đã rời khỏi Meryton, họ sẽ ra đi trong hai tuần. 
Elizabeth thốt lên, trong hài lòng tột độ: 
- Họ sẽ đi thật à? 
- Họ sẽ đóng trại gần Brington; em rất muốn papa dẫn tất cả chị em ta đến đấy vào mùa hè này! Đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời, và em tin chắc sẽ không tốn kém gì nhiều. Mẹ cũng sẽ muốn đi cho bất cứ việc gì. 
Elizabeth nghĩ: “Đúng vậy, đây sẽ là một kế hoạch thật tuyệt, làm vui tất cả cùng một lúc. Chúa tôi! Brington, thêm một trại quân cho cả bọn vốn đã bị chao đảo vì một trung đoàn khốn khổ và những buổi dạ vũ hàng tháng tại Meryton.” 
Lydia nói, khi các chị em cùng ngồi xuống bàn ăn: 
- Bây giờ em có ít tin tức cho các chị. Các chị thử đoán xem! Đây là tin cực kỳ tốt đẹp, tin quan trọng, có quan hệ đến một người mà tất cả chúng ta đều mến. 
Jane và Elizabeth nhìn nhau, anh bồi bàn đã được bảo không cần phải kề cận phục vụ họ. Lydia cười, và nói: 
- À, hai chị vẫn có tính nghiêm trang và cẩn trọng. Hai chị nghĩ không nên cho anh bồi biết, như thể anh muốn biết lắm! Em nghĩ chắc chắn anh ta thường nghe những tin xấu hơn là tin em sắp tiết lộ. Nhưng anh ta xấu trai quá! Em vui là anh ta đã đi khỏi. Trong đời em chưa từng thấy người nào có cái cằm dài như thế. Được rồi, bây giờ là tin em muốn loan báo; đấy là về anh Wickham, quá tốt cho anh rồi, phải không? Không có nguy cơ Wickham cưới cô Mary King. Anh ấy là của chị đấy! Cô kia đã đi với ông chú của cô xuống Liverpool, rồi sống tại đấy luôn. Wickham được an toàn. 
Elizabeth thêm: 
- Và Mary King được an toàn! An toàn tránh khỏi cuộc hôn nhân khinh suất về mặt sự sản. 
- Cô ấy đã ngu xuẩn mà bỏ đi, nếu cô ấy thích anh. 
Jane nói: 
- Nhưng chị hy vọng không bên nào còn quyến luyến. 
- Em chắc chắn anh ấy không quyến luyến. Em có thể trả lời về việc này, rằng anh cóc cần cô. Ai lại màng đến cái ngữ đầy tàn nhang xấu xa như thế! 
Elizabeth bị sốc khi nghĩ rằng, dù cô không có khả năng diễn tả thô lỗ như thế, sự thô lỗ trong cảm nghĩ theo cách này không khác nào khi bộ ngực của cô được tự do phơi bày ra! 
Sau khi họ đã ăn xong và các cô chị đã trả tiền, họ gọi người đánh xe và chất lên mọi hành lý, thùng hộp, túi gói, cùng mấy món hàng Kitty và Lydia đã mua mà không ai thích. Lydia thốt lên: 
- Ta chồng chất lên nhau tuyệt làm sao! Em vui vì đã mua chiếc mũ, không chỉ vui vì được có thêm một cái hộp! Bây giờ ta hãy thoải mái và ấm cúng, tha hồ nói cười dọc đường về. Trước nhất, xin các chị kể cho nghe những chuyện đã xảy ra từ khi rời khỏi nhà. Các chị có gặp anh nào dễ mến không? Có ai theo tán tỉnh không? Em đã hy vọng một trong các chị sẽ có một đức ông chồng trước khi trở về. Em có thể nói chị Jane chẳng bao lâu sẽ trở thành gái già. Chị đã gần hăm ba. Chúa ơi, em sẽ xấu hổ làm sao nếu không lấy được chồng trước tuổi hăm ba! Dì Phillips muốn chị lấy chồng lắm đấy, chị không biết đâu. Dì bảo đáng lẽ Lizzy nên lấy anh Collins, nhưng em nghĩ chuyện này không có gì hay ho cả. Chúa ơi, em ao ước được lấy chồng trước các chị, rồi em sẽ đi kèm các chị đến tất cả những buổi dạ vũ. Trời ơi! Ngày nọ chúng em có một buổi thật vui ở nhà Đại tá Forster. Kitty và em định đến chơi ở đấy một ngày, và bà Forster hứa sẽ tổ chức khiêu vũ vào buổi tối (tiện thể, bà Forster và em là bạn thân của nhau!), nên bà mời hai chị em nhà Harringtons đến, nhưng Harriet bị bệnh và chị Pen phải đi một mình. Và rồi, các chị nghĩ chúng em đã làm gì? Chúng em cho Chamberlayne ăn vận áo quần phụ nữ, để cải trang thành một cô gái – chỉ đùa thế thôi. Không một ai khác biết ngoại trừ ông bà Forster, Kitty và em, và bà dì, vì phải mượn áo của bà, các chị không thể tưởng tượng hắn trông giống con gái như thế nào! Khi Denny, Wickham, và Pratt cùng vài ba anh khác bước vào, họ không hề biết đấy là anh ta. Trời đất, em cười quá sức! Bà Forster cũng thế. Em nghĩ em súyt ngất đi. Và như thế làm mấy anh nghi ngờ, rồi chẳng bao lâu họ tìm ra nguyên nhân. 
Với những mẩu chuyện về buổi dạ vũ và đùa cợt như thế, cùng với những thêm thắt của Kitty, Lydia cố làm các cô chị vui suốt đoạn đường về Longbourn. Elizabeth muốn nghe càng ít càng tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghe đến cái tên Wickham. 
Họ được tiếp đón nồng hậu ở nhà. Bà Bennet vui sướng khi thấy Jane vẫn đẹp như trước. Hơn một lần trong buổi ăn tối, ông Bennet nói với Elizabeth: 
- Bố vui được thấy con trở về, Lizzy. 
Buổi họp mặt trong phòng ăn có nhiều người, vì hầu hết người trong nhà Lucas đến để gặp Maria và nghe tin tức của cô, hỏi han mọi chuyện. Phu nhân Lucas hỏi Maria về sức khoẻ và đàn gà của cô con gái lớn của bà. Bà Bennet còn bận rộn gấp đôi, một mặt hỏi han Jane về thời trang hiện tại, mặt khác nói lại với cô em nhà Lucas. Lydia, với giọng át tiếng mọi người, kể về thú vui ban sáng cho bất cứ người nào muốn nghe cô. 
- Này! Maria, em ước có chị đi cùng, vui lắm! Trên đường đi, Kitty và em kéo mọi màn cửa xuống, giả vờ như không có ai ngồi trên xe. Em có thể đi suốt đường như thế, nhưng Kitty bị khó chịu. Khi chúng em đến George, em nghĩ chúng em đã xử sự tốt, vì chúng em đãi ba chị món thịt nguội ngon nhất thế giới; nếu chị ra đi rồi trở về, chúng em cũng sẽ chiêu đãi chị như thế. Và thật vui khi mọi người ngồi trên xe. Em cứ ngỡ tất cả chị em mình không thể chất lên xe được. Em cười gần chết. Và rồi tất cả chị em đều vui sướng trên đường về. Nói chuyện huyên náo đến nỗi, ai cũng nghe được cách mười dặm! 
Mary trả lời, nghiêm trang: 
- Chị không hề xem nhẹ những vui thú như thế, rõ ràng hợp với tính khí của phụ nữ. Nhưng thú thật, chị không ham gì những thú này. Nhất định chị thích đọc sách hơn. 
Nhưng Lydia không muốn nghe một tiếng nào trong câu trả lời. Cô ít khi lắng nghe ai hơn nửa phút, và không bao giờ muốn nghe Mary. 
Vào buổi chiều, Lydia háo hức cùng với những cô gái khác để đi đến Meryton và để xem mọi người đang làm gì, nhưng Elizabeth khăng khăng chống đối. Không nên nói rằng các cô Bennet không thể ở nhà nửa ngày mà không đi theo đuổi các anh sĩ quan. Cô chống đối vì một lý do khác. Cô chán ngấy gặp lại Wickham, nhất định tránh việc này càng lâu càng tốt. Điều an ủi cho cô, rằng trung đoàn sẽ di chuyển, thật sự khó mà diễn tả. Họ sẽ lên đường trong hai tuần, và sau khi họ đã đi, cô hy vọng sẽ không còn việc gì khiến cho cô bận tâm về anh ta. 
Chỉ vài giờ sau khi về đến nhà, cô nhận ra rằng bố mẹ cô thường bàn bạc kế hoạch về Brington mà Lydia nói đến ở quán trọ. Elizabeth thấy ngay ông bố không hề muốn chiều theo, nhưng những câu trả lời của ông vừa mơ hồ vừa lập lờ; còn bà mẹ thì không hề lo ngại về thất bại tuy bà thường ngã lòng.