Trầm vụn hương phai- chương 61-62

 Chương 61 · Minh Cung và quỷ môn

 

 

 

Chỉ là không rõ bị tan biến rốt cuộc là nàng, hay là những người tới lui trong mộng.

Chỉ là không rõ bị tan biến rốt cuộc là nàng, hay là những người tới lui trong mộng.

 

 

Khi quỷ sai phá cửa vào, Nhan Đàm nằm tì tay trên giường, người khoác y phục mỏng manh, đang thong thả chải tóc. Triệu Hoàn Khâm nhanh tay kéo góc chăn sang đắp lên người nàng, lạnh lùng lên tiếng: “Các vị đại nhân đêm khuya đến viếng, chẳng hay có việc chi?” Quỷ sai vội lui ra ngoài, khép hờ cửa phòng lại: “Khi nãy có kẻ xông vào kết giới bên ngoài Quỷ Trấn, mọi người lần theo vết máu đuổi tới nơi nên vào xem thử.”

Triệu Hoàn Khâm giọng bình đạm đáp: “Ra là vậy. Nhưng vết máu này là phát hiện bên ngoài hàn xá sao? Nếu đã vậy, tốt nhất nên lùng soát một lượt hàn xá, cẩn thận là trên hết.”

“Có lẽ kẻ đột nhập không phải ở đây, quấy rầy Triệu tiên sinh và tôn phu nhân nghỉ ngơi, thành thực cáo lỗi.” Quỷ sai chắp tay, đoạn xoay người rời khỏi.

Nhan Đàm ngoái đầu nhìn Triệu Hoàn Khâm, lòng không khỏi nghĩ, con người này không những gan to mà suy tính còn tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, bị thương nặng thế này vẫn cầm cự xuể, nếu không phải nàng tìm cơ hội giậu đổ bìm leo, chỉ e còn phải gồng mình ôm một bụng tức. Quỷ sai rời khỏi không bao lâu thì Mang Quỷ tay bưng hòm thuốc vào phòng, nhẹ nhàng giúp y băng bó vết thương, xong thu dọn sạch sẽ chỗ chăn đệm loang lổ máu, lưỡng lự hồi lâu mới hỏi: “Triệu tiên sinh, mặt… mặt của tiên sinh sao lại…”

Nhan Đàm phì cười, tựa sấp người bên bàn nhìn bọn họ.

Triệu Hoàn Khâm quả đúng là một nhân tài, đến sắc mặt cũng không đổi, chỉ nhạt giọng nói: “Đám quỷ sai kia đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi, lần sau tuyệt không được để xảy ra sai sót.”

Mang Quỷ cúi đầu, miệng lí nhí đáp: “Dạ.”

Nhan Đàm chống má: “Bây giờ chúng ta đã cùng một hội, vậy có thể cho ta biết rốt cuộc hai người định làm gì không?”

Triệu Hoàn Khâm liếc mắt nhìn nàng, vẻ coi thường lộ ra trông thấy: “Có nói ngươi cũng không hiểu.”

Nhan Đàm bèn nhìn sang Mang Quỷ, mỉm cười bảo: “Em nói đi vậy.”

Mang Quỷ nhìn nhìn Triệu Hoàn Khâm, lại nhìn nhìn nàng, do dự hết nửa ngày trời mới bảo: “Tiên sinh là vì Minh Cung mới lưu lại Quỷ Trấn, tòa Minh Cung đó…”

“Minh Cung?” Nhan Đàm đứng phắt dậy, “Minh Cung hai người nói đến chắc không phải là Minh Cung di tích cuối cùng còn sót lại của các thượng cổ tiên thần đó chứ? Thứ này sao lại có thật trên đời?” Khi còn ở Địa Nhai trông coi sách, nàng đã tìm thấy một quyển sách chép tay do chính tay Tử Hư Đế quân ghi lại, nói những bí mật bên trong Minh Cung là do các vị thượng cổ tiên thần như Nữ Oa để lại. Một khi lĩnh hội được bí mật thâm tàng của Minh Cung, lục giới sẽ bị người giải được bí mật kia một tay thâu tóm.

Từ đây có thể thấy Triệu Hoàn Khâm dã tâm ghê gớm, thật sự không phải kẻ tốt lành gì.

“Hóa ra ngươi cũng hay biết.” Triệu Hoàn Khâm trầm ngâm nhìn nàng.

Nhan Đàm bị y nhìn đến lông tơ dựng ngược, vội lên tiếng bảo: “Ta chả có tí hứng thú nào với Minh Cung gì hết, ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Vừa nãy ông đã hứa rồi, xem ra chắc sẽ không nuốt lời chứ?” Thật ra hiện giờ y mà có nuốt lời thật thì nàng đây cũng chẳng làm được gì, bọn họ đã cùng che mắt quỷ sai, đã là hai con cá nằm trên cùng một chiếc thớt.

Triệu Hoàn Khâm ừm tiếng, bẵng đi giây lát mới bảo: “Dưới đáy Dạ Vong Xuyên có một cái quỷ môn, từ đó có thể trực tiếp đi về phàm giới, đợi ta dưỡng thương khỏi rồi sẽ dẫn ngươi đi.”

Nhan Đàm suy đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thật ra lần đầu khi quỷ sai tới là Mang Quỷ cải trang thành Triệu tiên sinh ông có phải không? Nếu vậy diện mạo hiện giờ của ta cũng không phải là thật rồi?”

Triệu Hoàn Khâm cười đáp: “Ngươi đều đoán ra cả rồi, vậy hà tất còn phải hỏi nhiều? Được rồi, hai người các ngươi ra ngoài cả đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”

Nhan Đàm khóe miệng nhúc nhích, cuối cùng vẫn phải không cam tâm đẩy cửa ra ngoài. Mang Quỷ ở sau lưng nhẹ nhàng khép cửa lại, nói nhỏ với nàng: “Nhan Đàm cô nương, cô nương còn có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi Mang Quỷ là được, tiên sinh bị thương rất nặng, thật tình không còn hơi sức nói chuyện thêm nữa.”

“Hai người lưu lại Quỷ Trấn là vì Minh Cung, nhưng nơi này không phải chỉ những ai hồn phách bị hư hại mới có thể ở lại sao?”

Mang Quỷ lắc đầu cười cười: “Quả đúng là vậy, Mang Quỷ là thiếu mất một dải hồn nên mới ở lại nơi này. Trước lúc cô nương đến đây, Mang Quỷ thường xuyên phải cải trang thành phu nhân, có khi bất đắc dĩ còn phải giả dạng thành Triệu tiên sinh, như thế người ngoài mới không phát hiện việc tiên sinh rời khỏi Quỷ Trấn đi tìm Minh Cung.”

Nhan Đàm nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Hồn phách của em là làm thế nào bị hư tổn vậy?”

“Triệu tiên sinh muốn lưu lại Quỷ Trấn, bắt buộc phải có một lý do, em… em chính là lý do đó.” Mang Quỷ nhìn nàng cười bẽn lẽn, “Mang Quỷ cải trang thành phu nhân của tiên sinh, vậy là ông ấy có thể xin quỷ sai đại nhân du di cho, sau đó ở lại Quỷ Trấn. Tiên sinh có việc quan trọng cần làm, đương nhiên không thể tổn hại bản thân, thế nên…”

“Thế nên mới làm tổn hại nguyên thần của em rồi tròng vào một bộ mặt trọng tình trọng nghĩa ở lại nơi này, thực tế là vì muốn tìm Minh Cung?” Nhan Đàm bất bình trào tim. Nếu người được chia làm dăm bảy loại, Triệu Hoàn Khâm y nhất định là mạt hạng trong số cặn bã, nổi cộm trong số mạt hạng.

Mang Quỷ hoảng hồn, xua tay liên hồi: “Đây đều là Mang Quỷ tự nguyện, thật đó, việc này căn bản không can hệ đến Triệu tiên sinh.” Cô bé ngưng đoạn, lại rụt rè nói: “Nhan Đàm cô nương chớ có tức giận, cô nương là người tốt, người tốt nhất định sẽ gặp báo tốt.”

“Người tốt sẽ gặp báo tốt, nhưng kẻ ngốc thì…” Nhan Đàm nhìn gương mặt rạng ngời của Mang Quỷ, đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Mang Quỷ và Triệu Hoàn Khâm, cũng như nàng và Ứng Uyên, điều này thật ra nàng hiểu.

Người tốt sẽ gặp báo tốt, nhưng kẻ ngốc thì chẳng có báo tốt đâu. Thế nên nàng mới có kết cục như hiện giờ.

Vết thương vừa khỏi được một nửa, Triệu Hoàn Khâm đã lên tiếng bảo sẽ trở lại Minh Cung, tiện đường đưa Nhan Đàm tới quỷ môn.

Nhan Đàm mừng còn không kịp sớm ngày rời khỏi cái chốn quỷ này, Mang Quỷ thì lại hết sức lo lắng: “Nhưng vết thương của tiên sinh…”

Triệu Hoàn Khâm lắc lắc đầu, tay khẽ gõ gõ góc bàn: “Không cần nhiều lời, ta đã tìm được cách vào Minh Cung, huống hồ lưu lại Quỷ Trấn cũng không thích đáng gì mấy, sớm chút động thủ vẫn hơn.” Nhắc đến Minh Cung, ánh mắt y lập tức sáng ngời, dường như trên đời thứ y để tâm chỉ duy có mỗi việc này.

Mang Quỷ chỉ đành thuận theo: “Không biết tiên sinh định khi nào thì xuất phát?”

“Ngay đêm nay. Ta vẫn còn phải suy tính một số chi tiết, hai ngươi ra ngoài cả đi.” Y không nhẫn nại xua tay.

Nhan Đàm đặt cả hy vọng vào y, dù có phải ngậm bồ hòn làm ngọt nàng cũng cố gồng mình nhẫn nhịn. Riêng Triệu Hoàn Khâm đối nhân xử thế cũng có thể xem là lễ độ chu toàn, mà còn là loại lễ độ chu toàn được giả đò rất có chừng mực. Tự đáy lòng nàng cảm thấy, loại cặn bã nổi cộm như y, chắc chính là “cảnh giới” được nhắc đến trong thiền lý mà bấy nay nàng vẫn không hiểu đây chăng?

Mang Quỷ im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Đêm nay đã phải đi rồi, để Mang Quỷ giúp cô nương tẩy lớp cải trang trên mặt.”

Nhan Đàm cũng không rõ đang nghĩ gì, lại buột miệng đáp: “Thật ra không tẩy đi cũng rất tốt.”

Mang Quỷ í tiếng, cười bảo: “Cô nương chắc không phải đã nhìn quen gương mặt hiện giờ, ngược lại không quen với diện mạo trước kia nữa đó chứ? Nhưng gương mặt vốn có trước đây mới là dung mạo thật sự của cô nương mà.” Cô bé lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc kéo bé xinh, nhỏ nhẹ bảo: “Đừng sợ, dung mạo thật của cô nương nhất định xinh đẹp hơn hiện giờ.”

Nhan Đàm sờ sờ má, thấp giọng hỏi: “Có gương không?”

Mang Quỷ lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương tròn be bé: “Lát nữa cô nương chớ có cử động lung tung, Mang Quỷ sợ làm cô nương bị thương.”

Nhan Đàm tay cầm chiếc gương, chỉ thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một bàn tay mảnh khảnh khéo léo, đang dùng kéo cẩn thận từng chút một cắt một đường cạnh khóe mắt nàng, đường cắt này đoạn tróc dần ra, cùng lúc từ từ để lộ dung nhan vốn có của nàng. Trên thế gian này, dung mạo của nàng vốn không hề độc nhất vô nhị, còn một người khác―muội muội của nàng―đang ở thiên đình.

Còn nàng thì lại đang ở u minh địa phủ.

Có khi nghĩ lại, những ngày tháng kia tựa hồ như một giấc mộng phồn hoa xưa cũ, trong chớp mắt đã tan biến sạch sẽ.

Chỉ là không rõ bị tan biến rốt cuộc là nàng, hay là những người tới lui trong mộng.

Nàng đã chọn con đường này, bất kể là khóc hay cười, chỉ có thể tiếp tục cất bước. Nàng muốn mỉm cười đi hết quãng đường, riêng những thứ đánh mất trong quá khứ, nàng sẽ từng món từng món một nhặt về, cũng như ban đầu khi đã đánh rơi chúng vậy.

Triệu Hoàn Khâm quả có chút bản lĩnh giắt lưng.

Nhan Đàm tuy chẳng có cảm tình gì với con người này nhưng vẫn không thể không thừa nhận, nếu không có y dẫn đường, nàng dù là khi chưa mất tiên lực e cũng rất khó có thể giữa trùng trùng phòng thủ phá vỡ kết giới rời khỏi Quỷ Trấn: “Nếu lát nữa quỷ sai lại đi từ nhà này đến nhà khác tìm người, mà cả hai người đều không có nhà, thế không phải sẽ rắc rối sao?”

Triệu Hoàn Khâm ngoảnh đầu trông về phía xa, khóe môi khẽ lộ nụ cười lạnh lẽo: “Ai bảo ta sẽ còn về lại đó? Chỉ cần giải được bí mật của Minh Cung, lục giới đều sẽ nằm trong tay ta, cho dù là Cửu Trùng Thiên cũng chả là gì.”

Có một số người nàng cả đời này cũng không hiểu được, cũng không muốn hiều. Nhan Đàm làm theo Triệu Hoàn Khâm, chầm chậm lội xuống Dạ Vong Xuyên, nước sông lạnh buốt ngập đến ngang ngực, dường như lại trở về những tháng ngày ngần ngừ lê bước giữa dòng Vong Xuyên. Chỉ là khi ấy nàng nhảy xuống thất thế luân hồi đạo, nhưng lại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến tiếp theo đó phải làm thế nào.

Còn hiện giờ, nàng muốn rời khỏi nơi này, trở thành phàm nhân, hoặc là làm yêu. Việc tồi tệ nhất cũng đã bình an vô sự vượt qua, còn thứ gì có thể khiến nàng lo sợ nữa?

Trên mặt sông mịt mờ sương tỏa, một tòa cung điện nguy nga nhưng toát ra bầu không khí suy hoại thoắt ẩn thoắt hiện, giữa màn sương trắng lượn lờ trông càng lộng lẫy tráng lệ. Nhan Đàm lẩm bẩm: “Đây chính là Minh Cung…”

“Minh Cung không ở yên một chỗ bất động, ta ở nơi này tìm kiếm rất lâu mới phát hiện vào giờ này nó nhất định sẽ dừng tại đây, nửa canh giờ sau thì biến mất.” Triệu Hoàn Khâm ánh mắt phát sáng, ngữ khí cũng không còn đều đều nhạt nhẽo như mọi khi. Y vừa dứt lời thì một luồng gió âm ập tới, sương trắng trên mặt sông càng dày đặc, gần như không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài khoảng cách mười bười chân.

Triệu Hoàn Khâm sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng bảo: “Là bọn âm binh đi ngang, lấy tay che mũi miệng lại, đừng phát ra bất kì tiếng động nào.”

Nhan Đàm giơ tay áo bịt chặt mồm. Chỉ một chốc sau, một hàng tướng sĩ mình khoác áo giáp đúc bằng đồng điếu hành binh ngang qua nơi cách bọn họ chưa đầy sáu bảy bước chân. Bọn họ đeo theo đao thương giáo mác các loại, áo giáp trên người đen kịt không phản chiếu lấy một tia sáng, từ đầu chí cuối trôi lơ lửng trên mặt Vong Xuyên, thậm chí không làm dấy lên đến một gợn sóng.

Những tướng sĩ này trật tự trang nghiêm hành binh ngang qua bọn họ, đoạn đi xa dần. Triệu Hoàn Khâm cũng bước theo tới trước hai bước, đè thấp giọng bảo: “Đừng bám theo sát quá, trong vòng mười bước chân bọn chúng sẽ phát hiện.”

Nhan Đàm thốt nhiên vỡ lẽ, Triệu Hoàn Khâm mấy lần trở về đều mang thương tích, xem ra là đã động thủ với những âm binh này.

Lội mình trong nước sông gần ngót nửa canh giờ, Triệu Hoàn Khâm đột nhiên dừng bước, chỉ tay vào một xoáy nước nằm chếch đó: “Đây chính là quỷ môn, nhà ngươi nằm ở đâu thì sẽ đáp xuống đấy.”

Nhan Đàm thoáng ngẩn người, nàng trước giờ vốn chẳng phải phàm nhân, không biết cuối cùng sẽ đáp xuống đâu đây nữa? Nàng xoay sang nhìn Mang Quỷ, mỉm cười hỏi: “Hay là em về phàm giới cùng với ta đi?”

Mang Quỷ nhìn theo bóng lưng Triệu Hoàn Khâm, bấy giờ đã tự mình đi về phía Minh Cung, đoạn chầm chậm xoay lại cười với nàng: “Thôi, Mang Quỷ không trở về đâu, cô nương mau đi đi.”

Nhan Đàm gật đầu, cũng không cố thuyết phục nữa, tự mình đi về phía xoáy nước kia. Gần như chỉ trong tích tắc, nàng bị một nguồn lực lớn cuốn vào, đang lúc bị xoay vòng đến đầu váng mắt hoa thì bỗng một hắt nước đen khổng lồ ập thẳng vào mặt. Chỗ nước đen này không chỉ nhớp nháp bóng dầu, trong nước còn nổi lều phều từng khúc thây người đứt đoạn.

Nhan Đàm bịt chặt mũi miệng, chỗ nước đen sì ngâm thi thể này mà lỡ nuốt vào, chỉ sợ có nôn mười ngày trời cũng chưa đủ. Nàng đang vùng vẫy thì đột nhiên bị sóng đánh mạnh vào bờ đá, không khỏi buột miệng kêu đau, thế là phải giương mắt nhìn chỗ nước bẩn đen thui thùi lùi kia trào vào miệng. Nhan Đàm bị sóng dập loạn xì ngầu, chỉ có thể thuận tay vơ bừa, tìm cách bám trụ thân người, khó khăn lắm mới để nàng tóm được thứ gì đó, nhưng lại nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh rắc rắc quái lạ.

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy áp sát vách đá là một đám quỷ dữ người ốm trơ xương, ánh mắt như hai đốm lửa trơi nhảy nhót bập bùng, người hắt ra thứ ánh sáng xanh lè bóng loáng đang gặm một khúc cánh tay nàng nắm trong tay: “Ááá, chỗ này là cái chốn quỷ gì vậy―” Sóng nước đánh tới, một dòng nước đen nhớt nhợt xối ập từ trên đầu xuống.

Nhan Đàm khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy bản thân bị sóng nước hất lên rồi lại liệng xuống, va loạn tùng phèo trong lối thông bằng đá ngoằn ngoèo như ruột ngựa này. May mà nàng còn có thể vận khí bảo vệ cơ thể, bằng không sớm đã thành ra một đống xương vụn. Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn nghe rõ mồn một xương xẩu khắp người đang kêu răng rắc.

Chắc xương sẽ gãy sạch hết chứ gì? Còn có cái lưng của nàng nữa, nàng đã một bó tuổi như vầy rồi…

Trước mắt đột nhiên lóe sáng, đốm sáng này mỗi lúc một to dần, ngày càng trở nên chói mắt. Nhan Đàm bịch một tiếng rớt xuống đất, nửa ngày trời cũng chưa bò dậy được. Nàng khó khăn ngẩng đầu dòm lên, chỉ thấy chỗ cách mình năm bước chân có một cánh cửa bằng gỗ, cạnh cửa có gác một cây chổi, chung quanh là tường gạch xám, trông giống như một đường hẻm hẹp.

Đây đã là phàm giới rồi, chỉ là không biết người đầu tiên nàng gặp ở phàm giới có phải người tốt bụng không đây?

Nàng đang nghĩ vậy thì bỗng nghe một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa bằng gỗ kia mở ra, người bước vào trước vóc dáng cũng không cao hơn Nhan Đàm là bao, người vào sau thì cao hơn người đi trước cả một cái đầu. Hai người mặc thứ quần áo rất ư nặng nề, màu sắc sặc sỡ, tay áo dài gần quét đất, mặt mày đánh phấn trắng toát, môi tô đỏ chót, viền mắt đen sẫm, hai má đỏ hồng.

Nhan Đàm đang khó nhọc ngước đầu lên, vừa nhìn thấy hai người này thì ngay tắp lự đứng hình. Xưa nay nàng cứ tưởng phàm nhân nhìn cũng không khác mình là bao chứ? Sao lại, sao lại có bộ dạng như thế này?

Bốn mắt nhìn nhau, sau một khoảnh khắc im lặng, người mặt trắng thấp hơn kia nhảy dựng lên trước, hơi dày giọng khỏe gào banh cuống họng: “Yêu quáiiiiii, có yêu quáiiiiii…”

 

· Chương 62 · Gánh hát

 

Bốn mắt nhìn nhau, sau một khoảnh khắc im lặng, người mặt trắng thấp hơn kia nhảy dựng lên trước, hơi dày giọng khỏe gào banh cuống họng: “Yêu quáiiiiii, có yêu quáiiiiii…”

Nhan Đàm phát quạu. Nàng hiện giờ chẳng qua bộ dạng có thảm hại một chút, áo quần có bẩn một tẹo thôi mà, có chỗ nào giống yêu quái chớ? Hai phàm nhân này―được rồi, tạm cho bọn họ là phàm nhân đi, mặt trét trắng như tường vôi, má đánh đỏ như đít khỉ, mặt mày tô vẽ như này lại còn dám bảo nàng là yêu quái, rõ là há có lý này.

 Người thấp hơn kia gào hết hai tràng, giọng gào vừa cao vừa thé, loạng cha loạng choạng chen chân khỏi cánh cửa nhỏ, dọc đường vừa chạy vừa la: “Yêu quáiiiii một con yêu quái người chèm nhẹp thứ nước xanh lè từ trên trời rớt xuốnggg…”

Nhan Đàm chân tay lẩy bẩy bò tới trước một bước, chìa một bàn tay sang. Người cao hơn bấy giờ đang đứng như trời trồng thình lình lùi lại một bước lớn, bùm tiếng va vào vách tường, lập cà lập cập nắm lấy cán chổi gác cạnh tường, giọng run run: “Ngươi, ngươi là… ngươi là yêu nghiệt phương, phương nào, dám tới đây… đây gây rối?!”

Nhan Đàm trừng mắt giận dữ. Tại sao những phàm nhân này khăng khăng khẳng định nàng là yêu nghiệt, mà không phải là tiên tử đáp xuống nơi này? Tuy bây giờ đã không phải nữa, nhưng tốt xấu gì mấy trăm năm trước nàng cũng từng là tiên tử chứ bộ.

Bỗng nghe vài tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Nhan Đàm mắt đứng cả tròng, chỉ thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng mặt bôi phấn mỡ đỏ đen xen kẽ tay giơ cao thanh long đao (1), hét to vào mặt nàng: “Yêu nghiệt phương nào dám bén mảng tới đây?”

Nhan Đàm dồn hết sức lực, lớn tiếng hét to: “Ta không phải yêu quái!”

Choang một tiếng, thanh thanh long đao kia cắm thẳng xuống đất, bụi tung mịt mù. Có thể thấy đây là một thanh đại đao hàng thật giá thật, không phải loại dùng để lòe thiên hạ chứ bên trong thật ra rỗng ruột, nếu bị thanh đao này chém vào người… khóe miệng Nhan Đàm co giật một hồi, hậu quả nàng nội tưởng tượng thôi đã chẳng dám. Sau lưng người đàn ông vạm vỡ chầm chậm thò ra một gương mặt trắng bóc, chính là người nhỏ con hơn sợ đến bỏ chạy ban nãy: “Bà… không phải yêu quái thiệt hả?”

“Đừng, đừng nghe ả nói xàm! Yêu quái đều nói bản thân không phải yêu quái!” Người cao hơn đang dán sát người vào tường co ro một đống.

Nhan Đàm nằm úp bụng dưới đất, lòng ôm nỗi khổ nói không nên lời. Chợt thấy trên mặt có cảm giác mềm nhẹ của vải vóc sượt qua, nàng ngước mắt nhìn lên, thấy người đàn ông lực lưỡng kia đang kéo tay áo dài thượt của người cao hơn chùi qua mặt mình, đoạn bật cười hào sảng: “Mi chắc là tiểu cô nương trốn nhà đi bụi rồi có phải không, vọc cho mình mẩy dơ dáy thế này.”

Nhan Đàm cảm kích gật đầu.

Một tiếng “tiểu cô nương” này nàng nghe vào thật là mát cả ruột gan. Nghĩ lại khi còn nhỏ tuổi, nàng lúc nào cũng muốn nhanh lớn lên để không bị người khác coi thường, nay tuổi đã lớn thì lại muốn choàng vào người bộ lốt non tơ một tẹo.

“Bộ áo này bị làm dơ rồi, ông chủ lại còn không mắng chết con…” Người cao cao kia mặt mày mếu máo.

“Yên tâm, đợi ông chủ nhìn thấy tiểu cô nương này rồi là sẽ không nhớ tới định mắng mày nữa đâu.” Người đàn ông cao to cười ha hả.

“Nhưng bây giờ mới bắt đầu học nghệ thì có hơi trễ, không bằng luyện từ nhỏ như tụi con.”

“Vậy thì đã sao? Bây giờ các lão gia đều thích kiểu này, trắng trẻo dẻo mềm, xinh xẻo mọng nước là được…”

Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, mấy người này rốt cuộc làm nghề gì vậy? Là dân buôn người, hay coi việc trong thanh lâu kĩ viện?

Thực tế chứng minh, nàng cùng với dân buôn người và tú bà thanh lâu hằng nghĩ trong đầu không có duyên phận.

Nàng từ quỷ môn thoát ra, vừa khéo rơi xuống trước cửa một gánh hát ở Đồng Thành. Đồng Thành nằm ở phương Bắc, ra bắc nữa là đại mạc hoang vu, giữa đại mạc hiếm dân cư ngụ, chỉ có một dãy núi lớn. Vùng núi này tên là Da Lan, đỉnh núi chính cực kì cao, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Nàng mà vận khí xui xẻo một chút rớt xuống đó, thật chỉ còn nước cóng chết với mà đói chết.

Bấy giờ thiên hạ chia ba, Đồng Thành là lãnh thổ của Nam Sở. Thủ đô của Nam Sở là Nam Đô, chiếu theo vẻ mặt mong chờ thấy rõ của Mẫn Lưu khi nhắc tới Nam Đô, xem ra Nam Đô hẳn là một chốn phồn hoa thắng cảnh nhiều điều hay ho.

Mẫn Lưu chính là người nhỏ con hôm trước vừa trông thấy nàng thì đã bỏ chạy. Sau khi cô nàng tẩy hết phấn mỡ trên mặt, Nhan Đàm tỉ mỉ ngắm hết một lượt, thấy tiểu cô nương này mặt mũi rất xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt tựa như lưu li, long lanh sáng ngời.

Nhan Đàm vẫn là không biết thưởng thức cho lắm kiểu hóa trang trong gánh hát nơi phàm giới này, cảm thấy đúng là đã hủy hoại dung mạo xinh xắn của Mẫn Lưu.

Tục ngữ nói động phải gân cốt dưỡng nốt trăm ngày, Nhan Đàm dưỡng thương trong gánh hát hai ba tháng trời mới xuống đất đi được vài bước. Trong thời gian nàng dưỡng thương, chủ gánh hát đã cho chừa ra chỗ trống để nàng ngụ lại, nơi ngủ là loại giường tập thể bằng ván cứng, bên trên lót một miếng vải rồi nằm thẳng lên, khiến thương thế đáng lẽ hai tháng là có thể khỏi của nàng phải kéo dài đến tháng thứ ba. Trừ điểm này ra thì một ngày ba bữa chưa bao giờ thiếu, có khi gánh hát diễn được tiền thưởng của các lão gia giàu có, còn chia cho nàng một ít hoa quả tươi đang vào mùa và quà vặt kẹo mứt. Nhan Đàm lấy làm cảm kích vô cùng.

Đợi khi nàng đã có thể xuống đất đi lại, chủ gánh hát mới vác bàn tính ra tính rõ nàng đã nợ hết bao nhiêu ngân lượng, mà số ngân lượng này bỏ trong tiền trang lại sinh lời được bao nhiêu ngân lượng nữa, hỏi nàng muốn viết thư cho người nhà đến rước hay ở lại gánh hát làm công trả nợ.

Nhan Đàm không xu dính túi, trên người không có lấy mụn tài sản, lại chẳng có người nhà, nên chỉ có thể chọn phương án sau.

Chủ gánh hát rất hài lòng, vỗ tay gọi lớn: “Hàm Cảnh, mau sang đây.” Một bóng người dáng điệu mỹ miều thướt tha bước vào, nhỏ giọng thưa: “Ông chủ, chẳng hay gọi Hàm Cảnh có việc gì?”

Nhan Đàm thất vọng tràn trề. Mới đầu nghe tên, lại nhìn dáng người và tư thế đi đứng, nàng còn cứ ngỡ là người đẹp khuynh thành cỡ nào cơ, dè đâu đến gần mới phát hiện té ra là đực rựa. Nàng không khỏi nghĩ, phàm giới nơi này đúng là một chốn kì khôi. Trước kia khi ở thiên đình nàng vẫn thường chê Bạch Luyện Linh quân quá hoa hòe không ra dáng đàn ông, giờ đây mới biết, Bạch Luyện Linh quân đem ra so với người này tuyệt đối là đàn ông trong số đàn ông.

Đang mải nghĩ ngợi thì bất ngờ bị người tên Hàm Cảnh kia bẹo cho mấy bẹo vào má, còn chưa kịp phẫn nộ thì đối phương đã mặt lạnh như tiền phán: “Da dẻ cũng không tới nỗi, hóa trang không khó.”

Nhan Đàm thở phào, hóa ra cậu ta không phải đang chòng ghẹo người phụ nữ đã có tuổi là nàng.

Chủ gánh hát càng hài lòng, gật gật đầu bảo: “Cậu hát một câu đơn giản làm mẫu cho con bé, nghe xem chất giọng thế nào cái đã.”

Hàm Cảnh mặt lạnh như tiền xoay sang Nhan Đàm: “Ta hát mẫu một câu thoại trong ‘Lâm Giang tiên’, ngươi nghe lấy rồi hát theo.” Không đợi Nhan Đàm đáp lời, y đã nhẹ nâng tay áo, đôi ngươi tráng nước khẽ rủ, lưng eo xoay nhẹ, khóe môi thoáng gợn nét cười, cứ như một chấm đỏ thẫm giữa vườn ngập sắc xuân: “Đắm say lòng người nhất là vệt xuân sắc mỗi đầu năm, giữa dòng sương giăng một đầm ngọc biếc, mẫu đơn họa dọc xà ngang phớt hồng, từng lưỡi liễu nhẹ rủ tim dường vương…” Y khua nhẹ tay áo, chầm chậm gập lưng xuống, xắn nhẹ dải ống tay dài, lời đã hát dứt nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng.

Nhan Đàm trợn mắt há mồm, nàng thật sự… thật sự không thưởng thức nổi cho lắm phong thái ẻo lả của nam nhân, mấy câu thoại hát lên đượm vẻ ai oán sầu thương này nghe vào không khỏi rùng mình rùng mẩy. Chủ gánh hát đằng hắng tiếng, bảo: “Thế nào, ngươi vừa nãy nghe không kĩ ư? Hàm Cảnh, cậu hát lại lần nữa xem.”

Nhan Đàm cản không kịp ngáp: “Không không không, ta nghe thấy rồi, vị, e hèm, đại ca này hát hay quá nên nghe đến ngẩn ngơ.” Nàng nói hãy chưa dứt lời thì đã trông thấy Hàm Cảnh trừng mắt nhìn mình, ngay tắp lự lại nổi hết da gà: “Ta hát, e hèm… À ờm, mẫu đơn họa dọc xà ngang phớt hồng, từng lưỡi liễu nhẹ rủ tim dường vương…”

Chủ gánh hát thở dài: “Bỏ đi, tư chất thế này nhớ được vài câu hát là giỏi rồi.” Nhan Đàm tự thấy ngoại trừ giọng có hơi run ra thì cũng không đến nỗi, không ngờ chủ gánh lại cảm thấy mình không có tư chất, không nhịn được hỏi: “Vậy ta sau này làm gì thì tốt?”

“Nhìn ngươi cũng giống xuất thân con nhà tử tế, biết chữ không?”

Nhan Đàm vô cùng hãnh diện: “Đương nhiên biết rồi.” Tuy nàng không dám khoác lác trên đời mặt chữ nào mình cũng biết, nhưng những chữ sử dụng hàng này tuyệt không có chữ nào nàng không biết.

Chủ gánh gật đầu: “Vậy phụ giúp viết một số câu đối, tiện thể chỉnh lý sổ sách đâu vào đấy, kiêm thêm một chân rót nước bưng trà dưới sân khấu.”

Mắt nhìn theo chủ gánh và Hàm Cảnh đi khỏi, Nhan Đàm tay sờ sờ má, rất chi khó hiểu: “Mình hát khó nghe tới vậy sao cà?”

“Không phải khó nghe, mà là,” Mẫn Lưu từ ngoài cửa thò đầu vào, mắt sáng long lanh, cười hì hì bảo, “cực kì, cực kì khó nghe.”

“…” Nhan Đàm bị đả kích nặng nề.

“Ai, không phải tui nói bà chứ, cũng may cho bà hát khó nghe tới như vậy, Hoa Hàm Cảnh tên đó hiểm lắm, bà mà giỏi hơn y là thể nào y cũng ăn hiếp bà cho coi.” Mẫn Lưu bước sang kéo kéo tay áo nàng, đoạn đi một vòng quanh nàng, “Bà mà cao thêm xíu nữa, đầy đặn thêm xíu nữa thì đã là mỹ nhân rồi.”

Nhan Đàm rất bức bối. Nàng đã một bó tuổi như vậy rồi, cao được bao nhiêu đã cao hết, muốn cải thiện thêm vài phân e cũng không thể.

Thế là Nhan Đàm đã học cách làm một phàm nhân, bận túi bụi làm công kiếm tiền trong gánh hát.

Người đàn ông lực lưỡng vác theo thanh long đao đã gặp hôm trước là người diễn tuồng võ trong gánh hát, tên Triệu Khải. Bấy giờ đang thịnh hành các thể loại tuồng sầu muộn triền miên, giai nhân tài tử, tuồng võ quanh năm chẳng diễn được mấy vở, Triệu Khải vạm vỡ khỏe mạnh, bèn làm những việc nặng như khuân vác. Nhan Đàm nghĩ tiền bối như ông ấy mà cũng chỉ có thể làm việc vặt, nàng thật chẳng có gì để kêu ca.

Thời điểm nàng rơi xuống trước cửa gánh hát, phàm giới đang độ cuối đông, chớp mắt đã qua khỏi tiết lạnh đầu xuân, bước vào thời tiết ấm áp muôn hoa đua nở. Bỏ bớt y phục dày nặng mùa đông, quần áo mặc trên người cũng mỏng nhẹ dần, cả ngày bận bịu tới lui chân không chạm đất.

Vào xuân rồi, công việc làm ăn của gánh hát cũng đặc biệt khấm khá. Nàng bỏ chút tâm trí ra chỉnh lý lại sổ sách đâu vào đó, mấy mối mua bán nhớ lại trong đầu đều mang nhập sổ.

“Muôn hạt tơ bay, hoa dương lốm đốm vương mình, ngọc bích lách cách phong cảnh đẹp, ban ngày ra cửa ngắm mưa phùn…” Hoa Hàm Cảnh dải tay lụa như mây trôi lững lờ, chầm chậm nhảy múa trên sân khấu, gương mặt trang điểm hơi đậm, ngược lại phần nào làm bật lên phong thái diễm lệ. Nhan Đàm ngồi xổm cạnh sâu khấu, chống má nhìn thân ảnh y dưới quầng sáng vàng nhạt của ánh đèn lồng, nhìn đến có chút ngây người.

Một khi tĩnh tâm lại lắng nghe, sẽ cảm thấy câu chuyện y đang hát đúng là rất tình ý triền miên. Chỉ là những cốt truyện dạng này đa số kết cục đều không tốt đẹp gì mấy. Hoa Hàm Cảnh là kép đán nổi danh nhất trong vòng bán kính trăm dặm Đồng Thành, hiện giờ xem ra không giả chút nào.

“Nè nè, đừng xem nữa mau đi châm trà, không thôi lát nữa bị ông chủ rút gân lột da bây giờ!” Mẫn Lưu bưng hai ấm trà nóng sang đùn cho nàng một ấm, “Đừng nói tui không nhắc nhở bà, bàn sát cùng bên trái là ác bá khét tiếng ở đây, không tiện rớ vô, bà đi qua đó thì cúi đầu xuống đừng để lão nhìn thấy mặt mình.”

Nhan Đàm đón lấy ấm trà, đến châm trà cho bàn sát cùng bên trái trước. Nàng theo lời cúi gằm mặt xuống, nhưng lão gia giàu có trái ôm phải choàng, mắt còn dõi đăm đăm lên sân khấu kia căn bản không hề liếc mắt đến nàng. Nhan Đàm theo thứ tự rót thêm trà cho những bàn còn lại, rảo hết một vòng, nước trà đã châm hết sạch, nàng bèn đánh vòng trở lại hậu đài, định châm thêm một ấm mới.

Lúc nàng bước nhanh về phía hậu đài thì quệt phải tay áo của một người, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương sen dìu dịu. Nhan Đàm vội ngoái đầu nhìn, chỉ thấy giữa sắc đêm là một thân y phục đen tuyền bị gió phất phơ đưa đà, mái tóc của người nọ đen thẫm như mặc ngọc, trông vào có cảm giác rất dễ chịu.

Nhan Đàm nhìn bóng lưng của người nọ thoáng ngây người, cứ như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ý nghĩ vừa chợt ập tới này thật hoang đường, bèn lắc lắc đầu rồi bước nhanh về phía hậu đài. Mẫn Lưu thấy nàng đi tới thì liền lao sang túm lấy tay áo nàng lắc lắc: “Mới nãy bà có nhìn thấy một vị công tử mặc áo đen không, người có vóc dáng rất cao ráo á, ban nãy tui rót trà cho anh ta thật phải nói là nhìn dại cả mắt. Tướng mạo anh tuấn đến vậy, khí chất lại phong nhã, tui thật chưa từng thấy qua người nào đẹp tới như vậy. Hoa Hàm Cảnh mà đem ra so thiệt không khác gì một nùi rơm nát.”

Nhan Đàm lắc lắc đầu: “Tui chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng.”

Mẫn Lưu kéo theo nàng khom lưng lỉnh ra ngoài, chỉ vào chiếc bàn trống nằm sát góc: “Mới nãy vị công tử kia ngồi một mình bên đó đó.” Được một chốc sau, vị công tử áo đen nọ đã quay trở lại, chỉ là bên cạnh có thêm một vị cô nương. Mẫn Lưu tay xách ấm trà nhích tới trước hai bước: “Tui đi nhìn thêm xíu nữa, bà có muốn đi chung không?”

Nhan Đàm phì cười: “Được rồi, bà đi ngắm một mình đi, tui ở sau này nấu nước, để không lát nữa bị ông chủ qua mắng cho.”

Mẫn Lưu thất vọng tràn trề: “Bà không đi thiệt hả? Nhìn một chút xíu cũng đâu có sao.”

“Nhưng cậu ta nhỏ tuổi quá khiến tui thật tình không có hứng thú…” Bất luận vị công tử kia mặt mũi ra sao, vừa nghĩ đến mình đã một bó tuổi thế này, tóm lại là không vực dậy nổi chút tâm trạng.

“Nhỏ tuổi? Tuổi của anh ta nhất định lớn hơn bà, cái bà này đúng lạ đời!” Mẫn Lưu lầm bầm xong, tay xách ấm trà đi sang đó. Nhan Đàm đợi nước sôi, từ từ dùng muỗng múc lá trà cho vào ấm, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người nhỏ nhắn của Mẫn Lưu đang đứng trước chiếc bàn tít trong góc, nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm sắc đêm mịt mùng, trừ vài chiếc bóng mờ nhạt ra thì không trông rõ gì nữa.

Nhan Đàm bưng ấm đi châm trà, lúc đến chiếc bàn ngoài cùng bên trái lại quên béng đi lời dặn của Mẫn Lưu. Lão gia lắm của kia thình lình đẩy mấy người thiếp bên cạnh ra, chỉ vào nàng gọi: “Ngươi đứng lại.”

Nhan Đàm thoáng ngẩn người, lập tức dừng bước, xoay đầu sang nhìn lão.

“Ngươi tên gì? Ngươi đêm nay theo ta về.” Nói đoạn lão nhìn sang mấy gia đinh đang đứng một bên, “Nói với chủ gánh của các ngươi, tiểu cô nương này ta mang đi, sáng sớm mai sẽ trả về.”

“Vương lão gia, việc này, việc này không hay cho lắm, Nhan Đàm con bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện…” Triệu Khải lật đật chạy sang, chùi chùi hai tay lên vạt áo trước ngực, e dè lên tiếng.

Vương lão gia nọ đập bàn đánh rầm: “Xê ra, lão gia đây làm việc còn cần ngươi dạy ư?”

“Nhưng mà―”

Nhan Đàm bước tới một bước, từ tốn cúi người hành lễ: “Chẳng hay Vương lão gia muốn Nhan Đàm khi nào thì cùng rời khỏi?” Nàng khẽ mỉm cười, ngữ khí dịu dàng: “Nhan Đàm bất cứ lúc nào, cũng có thể theo ngài trở về.”

 


 

 

(1) thanh long đao: Thanh long yển nguyệt đao, binh khí được sử dụng bởi Quan Vũ trong Tam quốc diễn nghĩa. Sách tả đao nặng 82 cân (khoảng 49.2kg), được Quan Vũ dùng chém đầu không ít tướng lĩnh nên còn được hậu thế gọi là Quan đao. Theo truyền thuyết, thợ rèn đệ nhất thiên hạ chỉ chọn đêm trăng tròn chế tạo thanh long yển nguyệt đao. Khi thanh đao sắp được hoàn thành thì bất thình lình gió to nổi dậy, mây đen kéo đến, từ trên không trung nhỏ xuống 1780 giọt máu tươi. Thuật sĩ bản địa phân tích đó là máu của thanh long. Thế nên đã có cái tên “thanh long yển nguyệt đao” (yển nguyệt: trăng lưỡi liềm―hình dạng lưỡi đao) và tiên đoán thanh đao sẽ lấy mạng 1780 người.

Trong thực tế, loại đao này không phải một loại binh khí vừa tay, chỉ được dùng để trưng bày và thường xuất hiện trên các sân khấu tuồng.