Lộc Đỉnh Ký - Hồi 016
Hồi 16 - Ðại Từ Ðại Bi Thiên Diệp Thủ
Vi Tiểu Bảo nghe Hải lão công hỏi vậy cả mừng đáp:
-Công
công vui lòng truyền thụ môn võ công thượng thừa cho tiểu tử thì còn gì
hay hơn nữa. Công công ơi! Bản lãnh của công công đã đạt đến trình độ
siêu quần mà không chịu thu nạp đồ đệ để truyền thụ tuyệt kỹ há đó chẳng
là một điều đáng tiếc ư? Hải lão công nói:
-Ở đời, kẽ thâm hiểm gian
trá thì nhiều, còn người thực thà trung hậu lại rất ít. Nếu thu nạp đồ
đệ tệ hại, thường khi mưu hại cả sư phụ thì thà rằng chẳng có đồ đệ còn
hơn. Vi Tiểu Bảo động tâm tự hỏi:
-Ta làm mù mắt lão, hay là lão đã biết rồi? Nhưng gã thấy thần sắc Hải lão công vẫn trơ trơ như không có gì giận dỗi liền nói:
-Ðúng
thế! Muốn cho công công tin lòng và tỏ dạ trung thành với công công
không phải là chuyện dễ dàng. Công công ơi! Công công sai tiểu tử đến
ngự thư phòng hành động, tiểu tử dù bị mất đầu cũng quyết liều chết mạo
hiểm để lấy cắp pho Tứ Thập Nhị chân kinh về cho công công, nhưng trong
thư phòng đức Hoàng thượng có đến hàng ngàn hàng vạn cuốn sách, mà tiểu
tử lại ít chữ nghĩa.... Hải lão công ngắt lời:
-Ồ! Ngươi biết ít chữ nghĩa! Vi Tiểu Bảo giật nẩy mình la thầm:
-Trời
ơi! Chết rồi! Không biết Tiểu Quế Tử biết chữ nhiều hay ít? Nếu gã biết
nhiều mà ta nói câu này tức bại lộ hành tung. Gã vội chữa:
-Tiểu tử
đã kiếm lui kiếm tới mà chẳng thấy pho Tứ Thập Nhị chân kinh đâu. Nhưng
cái đó không cần. Rồi đây tiểu tử thường ra vào ngự thư phòng thì pho
sách đó tất có ngày lấy được. Hải lão công nói:
-Ngươi không lãng quên là hay rồi. Vi Tiểu Bảo nói:
-Tiểu
tử quên thế nào được! Công công đối đãi với tiểu tử đã đem lòng thương
yêu không biết đến thế nào mà kễ, nếu tiểu tử không nghĩ cách báo đền
thì uổng cả một đời. Hải lão công miệng lẩm bẩm:
-Ồ!...Nếu không nghĩ
cách báo đền thì uổng cả một đời. Lão nhắc lại câu này bằng một giọng
lạnh như băng. Vi Tiểu Bảo nghe thanh âm lão không khỏi ớn lạnh xương
sống. Gã liếc mắt ngó trộm Hải lão công, thấy lão tuyệt không lộ vẽ gì
khác lạ, gã không sao hiểu được tâm trạng lão, bất giác bụng bảo dạ:
-Lão
con rùa này thật đáo để. Lão biết Tiểu Huyền Tử chính là Hoàng thượng
mà không hé răng hé lợi. Ta phải coi chừng lắm mới được. Lão mà biết ta
làm cho lão đui mắt thì lão bóp chết ta lúc nào không biết. Hai người
đối diện nhau lẳng lặng hồi lâu. Bỗng Vi tiểu Bảo từ từ cất bước rất khẻ
chuyễn ra phía ngoài cửa. Gã hồi hộp chú ý coi để chờ xem hễ thấy Hải
lão công lộ vẽ bất thiện là lập tức chạy vọt ra ngoài và quyết ý chuồn
khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Bỗng nghe Hải lão công hỏi:
-Từ
nay ngươi đừng dùng phép đại cầm nã thủ tỹ đấu với Hoàng thượng. Ngươi
có học nữa cũng đều là phép phân cân thác cốt khiến cho người ta trật
khớp, bông gân, thì dùng để đối phó với hoàng thượng thế nào được. Vi
Tiểu bảo đáp;
-Công công nói phải lắm! Hải lão công nói:
-Bửa nay ta dạy ngươi một môn công phu gọi là Ðại từ đại bi thiên phật thủ. Vi Tiểu Bảo nói:
-Tên môn này rất kỳ quái! Tiểu tử chỉ nghe nói đến Ðại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bố tát. Hải lão công hỏi:
-Ngươi đã được coi đức Quan thế âm bao giờ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Thiên
thủ quan âm ư? Tiểu tử trông thấy rồi. Trên mình đức quan thế âm bồ tát
mọc rất nhiều tay. Mỗi bàn tay cầm một thứ chứ không giống nhau. Tay
thì cầm bình nước, tay thì cầm cành cây. Lại có tay cầm giỏ, cầm nhạc,
trông hay đáo để. Hải lão công hỏi:
-Ngươi coi thấy tượng Thiên thủ Quan âm ở trong chùa Dương Châu phải không? Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi lại:
-Trong
chùa Dương Châu nào?,,, Gã tưởng chừng Hải lão công biết rõ tông tích
mình ỡ Dương Châu, toan chạy vọt ra cửa. Bỗng nghe Hải lão công lại hỏi:
-Ngươi
ở Dương Châu đến hoàng cung từ ngày lên 6 lên 7 thì phải. Lúc nhỏ tuổi
ngó thấy tượng Bồ tát mà bây giờ còn nhớ được ư? Vi Tiểu Bảo thở phào
một cái nghĩ bụng:
-Té ra Tiểu Quế Tử cũng là người ở Dương Châu.
Chuyện trùng hợp kễ ra cũng kỳ. Gã vội đáp: Từ ngày 7 tuổi, tượng đức
Quan âm bồ tát, tiểu tử chỉ nhớ được rất nhiều tay, còn ngoài ra quên
hết cả. Hải lão công "ồ" một tiếng rồi hỏi:
-Ngươi phát rét ư? Sao không lấy nhiều thêm áo mà mặc? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử không rét. Hải lão công hỏi:
-Sao ta nghe giọng nói của ngươi hơi run? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử vừa gặp một cơn gió lạnh phát rét, nhưng bây giờ thì hết rồi. Hải lão công nói:
-Bên
cửa gió lạnh, ngươi vào đi thôi. Vi Tiểu Bảo "dạ" một tiếng đi vào mấy
bước nhưng không dám đến gần bên Hải lão công. Hải lão công nói:
-Ðại
từ đại bi Thiên diệp thủ là công phu nhà Phật, hễ động thủ là kềm chế
đối phương nhưng không giết người. Thật là môn võ nhân từ nhất thiên hạ.
Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
-Môn công phu này mà không đã thương đối
phương thì có động thủ với Hoàng thuợng cũng không hề gì. Thật là hay
quá. Hải lão công nói:
-Có điều môn này rất khó học. Cả thẩy gồm ngàn
chiêu. Nếu trí nhớ của ngươi cường kiện thì mỗi ngày học được mười ba
chiêu và ba tháng là xong hết. Vi Tiểu Bảo nói:
-Vậy tiểu tử ráng luyện cho thành công. Hải lão công nói:
-Ngươi
hãy lại gần đây. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi tiến lại vài bước, nhưng
vẫn đứng cách Hải lão công mấy thước, Hải lão công hỏi:
-Ngươi sợ ta ăn thịt hay sao mà không dám đến gần? Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Thịt
tiểu tử đắng lắm không ăn được. Hải lão công đột nhiên vung tay trái
đánh ra. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, tránh qua mé hữu, bỗng sau lưng
gã bật lên hai tiếng "cách, cách ". Gã đã bị Hải lão công đánh trúng
phải quỳ ngay xuống đất không nhút nhích được. Vi Tiểu Bảo cực kỳ kinh
hãi la thầm:
-Hỏng hết rồi! Phen này...Chắc chết về tay lão. Hải lão công nói:
-Ðây
là chiêu thứ nhất của công phu "Ðại từ đại bi Thiên diệp thủ" tên gọi
"Nam hải lễ phật". Trên lưng ngươi bị đánh trúng hai nơi huyệt đạo là
huyệt Thiên tôn và huyệt Chí đường. Ngươi nhớ kỹ lấy. Lão nói rồi vươn
tay ra ấn vào hai nơi huyệt đạo ở sau lưng Vi Tiểu bảo. Vi Tiểu Bảo định
thần lại, từ từ đứng lên, nghĩ bụng:
-Té ra lão con rùa dạy võ công
cho mình. Lão làm mình phải một phen bở vía. Hôm ấy Hải lão công dạy Vi
Tiểu Bảo được có ba chiêu, rồi nói:
-Ngày đầu tiên bao giờ cũng khó
khăn hơn. Từ nay trở đi nếu ngươi cố công rèn luyện thì rồi đây sẽ mau
lẹ hơn. Hôm sau Vi Tiểu Bảo không đi đánh bạc nữa, gã đến ngay căn nhà
nhỏ chờ vua Khang Hy tới để tỹ võ. Gã biết những thứ điểm tâm bày ra
trên bàn là để cho Hoàng thượng dùng nên không dám ăn vụng nữa. Gã đợi
đến quá nữa giờ mà vẫn chưa thấy Hoàng thượng tới thì nghĩ thầm:
-Phải
rồi! Ngài tỹ võ với mình chẳng thấy thú gì nên không tới nữa. Gã liền
đi tới ngự thư phòng thì thấy vua Khang Hy đang đưa chân đá một cái ghế
da. Long nhan ra chiều tức giận, miệng không ngớt la:
- Ðá chết mi! Ðá chết mi! Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
-Phải
chăng Hoàng thượng đang luyện môn Thích thoái công phu? Gã không dám
tiến vào kinh động, thỏng tay đứng yên một bên. Vua Khang Hy đá ghế một
lúc, ngững đầu nhìn lên thấy Vi Tiểu Bảo thì mặt rồng hớn hở nói:
-Ta đang buồn quá, ngươi tới dỡn cho vui. Vi Tiểu Bảo nói ngay:
-Hải
lão công mới dạy ta một môn võ khác kêu bằng Ðại từ đại bi Thiên diệp
thủ. Môn này lợi hại hơn Ðại cầm nã thủ nhiều. Lão còn bảo ta học hết
môn này thì ngươi không địch nổi. Vua Khang Hy hỏi:
-Công phu gì vậy? Ngươi xử thử cho ta coi. Vi Tiểu bảo nói:
-Ðược
rồi! Gã liền bắt đầu thi triển chiêu thức "Nam hải lễ phật" "Như ngưu
phụ trọng", "Kim ngọc ngõa lịch", "Hoàn tố tệ bạch", "Nhân mệnh hô hấp"
cả thảy năm chiêu đánh vào bả vai, ngực bên trái, đùi bên phải và cổ
họng năm chổ huyệt đạo trên người vua Khang Hy. Chiêu nào gã cũng chỉ
dùng ngón tay khẽ quẹt vào. Môn Ðại từ đại bi Thiên diệp thủ biến hóa
rất tinh vi, quả nhiên khác xa với Ðại cầm nã thủ. Vua Khang Hy không
kịp phòng ngừa, chẳng tránh được chiêu nào. Vi Tiểu Bảo ra tay rất nhẹ,
dĩ nhiên không đánh cho nhà vua phải đau đớn. Nếu tỹ đấu thực sự thì chỉ
một chiêu cũng đũ làm cho ngài bị thương. Vua Khang Hy "ồ" một tiếng
rồi nói:
-Môn võ này quả nhiên tuyệt diệu! Sáng mai ngươi lại tới
đây, ta đi mời sư phụ dạy môn thượng thừa để tỹ đấu với ngươi. Vi Tiểu
Bảo nói:
-Hay lắm! Hay lắm! Gã về nhà đem hết những lời của vua Khang Hy kễ lại cho Hải lão công nghe. Hải lão công nói;
-Không
hiểu sư phụ ngài sẽ dạy môn gì? Bửa nay ngươi hãy học thêm mấy chiêu
Thiên diệp thủ nữa. Thế rồi lão dạy Vi Tiểu bảo sáu chiêu mới là "Kinh
lý quan ảnh", "Thủy trung tróc nguyệt", "Phù vân khứ lại", "Thủy bào
xuất mộc", "Mộng lý minh minh", "Giác hậu không không". Sáu chiêu này
đều là những chiêu số cao thâm rất mực, biến ảo khôn lường, nhiều hư
thức mà ít thực chiêu. Vi Tiểu Bảo chỉ cố gắng nhớ lấy chiêu thức còn
chổ ảo diệu bên trong thì trong lúc nhất thời gã chưa hiễu hết được. Hôm
sau Vi Tiểu Bảo đến ngự thư phòng thì thấy bốn tên thị vệ đứng gát ở
ngoài cửa. Gã còn đang ngần ngừ thì một tên thị vệ cười hỏi:
-Phải chăng các hạ là Quế công công? Ðức Hoàng thượng phán bảo hễ thấy công công đến thì mời vào ngay. Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi:
-Quế
công công nào vậy? Nhưng rồi gã nghĩ ra ngay. Quế công công chắc là lão
gia rồi. Tên thị vệ này biết lão gia là người thân tín của Hoàng thượng
nên ăn nói lịch sự. Vi Tiểu Bảo nghĩ vậy rồi gật đầu mĩm cười nói:
-May
lắm! May lắm! Không hiễu bốn vị quý tính là gì? Gã ở trong cung một
thời gian khá lâu nên cách ăn nói theo kiểu Bắc Kinh đã học được đến tám
chín phần. Tuy gã nói chưa trúng chữ cả mười nhưng đã thuộc làu. Bốn
tên thị vệ xưng danh rồi, Vi Tiểu Bảo còn nói mấy câu khách sáo. Một tên
thị vệ cười nói:
-Mời các hạ vào lẹ đi. Ðức Hoàng thượng đã hỏi tới
các hạ mấy lần rồi đó. Vi Tiểu Bảo tiến vào thư phòng. Vua Khang Hy đang
ngồi trên ghế nhãy lên cười hỏi:
-Năm chiêu của ngươi bửa qua, ta đã được sư phụ dạy cách phá giải rồi. Bây giờ chúng ta thử dượt lại coi. Vi Tiểu Bảo gạt đi:
-Sư phụ ngươi bảo phá được là phá được, bất tất phải thử thách nữa. Vua Khang Hy không chịu nói:
-Sao
lại không thử? Thế nào cũng phải thử coi mới được. Ngươi hãy đến tỹ võ
sãnh của chúng ta trước đi, nhưng phải khéo đừng để người ngoài biết. Ta
sẽ đến đó sau. Vi Tiểu Bảo gật đầu rồi đi thẳng tới căn phòng nhỏ. Vua
Khang Hy vừa mới học được chiêu thức mới, ngài nóng lòng muốn thử thách
nên chỉ trong khoảnh khắc cũng tới nơi ngay. Hai người bắt đầu động thủ.
Quả nhiên vua Khang Hy thi triển thủ pháp tuyệt diệu phá giải được năm
chiêu của Vi Tiểu Bảo hôm trước. Vi Tiểu Bảo thấy những chiêu số của nhà
vua rất cao minh thì trong lòng kính phục vô cùng. Gã hỏi:
-Công phu của ngươi đó kêu bằng gì? Vua Khang Hy đáp:
-Cái
đó là Bát quái du long chưởng, sư phụ ta còn bảo: Ðại từ đại bi thiên
diệp thủ của ngươi có cả ngàn chiêu, thật là nhiều quá. Còn Bát quái du
long chưởng chỉ có tám lần tám là 64 chiêu, nhưng nó quanh đi quẩn lại,
biến hóa khôn lường đũ để đối phó với ngàn thức Thiên diệp thủ của
ngươi. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Nhưng trong hao môn này, môn nào lợi hại hơn? Vua Khang Hy đáp:
-Ta
cũng đã đưa vấn đề này ra hỏi sư phụ thì người nói: Cả hai môn đều là
những quyền pháp, chưởng pháp vào bậc thượng thặng, khó mà so bì được
hơn kém. Ai công lực cao thâm, thi triển chiêu thức xảo diệu là người đó
thắng. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói:
-Có thế tỹ đấu mới thú. Chứ nếu ngươi thắng mãi, ta thua hoài hay ngược lại thì còn cố học làm gì nữa. Vua Khang Hy nói:
-Ngươi khỏi lo điều đó. Vi Tiểu Bảo nói:
-Hôm
qua ta học được sáu chiêu mới. Bây giờ lại thử coi. Chàng liền thi
triển sáu chiêu: "Kính lý quan ảnh", "Thây trung trúc nguyệt", ""Phù vân
khứ lai", "Thủy bào xuất mộc", "Mộng lý minh minh", "Giác hậu không
không". Vua Khang Hy không biết cách chế ngự liền bị Vi Tiểu Bảo đánh
trúng mười mấy chổ. Tuy nhà vua còn nhỏ tuổi nhưng chí khí cương nghị.
Ngài bị thua mà không nóng nảy, gật đầu khen:
-Sáu chiêu này của
ngươi thật là tuyệt diệu! Ðể ta đi hỏi cách phá giải. Vi Tiểu Bảo về
thuật chuyện nhà vua luyện Bát quái du long chưởng cho Hải lão công
nghe. Hải lão công gật đầu nói:
-Môn Thiên diệp thủ của phái Thiếu
Lâm ta chỉ có Bát quái du long chưởng của phái Võ Ðương là chống lại
được. Ngươi mà đũ thông minh thì sao không học lấy những chiêu thức của
Hoàng thượng? Nhưng Hoàng thượng không giảng kỹ cho ngươi nghe, ngươi
coi rồi cũng khó lòng mà nhớ được. Vi Tiểu Bảo xuất thân ở nơi ty tiện,
bình sinh gã chỉ trông cậy vào đầu óc thông minh linh mẫn của mình. Hải
lão công nói có ý cho gã không đũ thông minh là chạm đến lòng tự ái của
gã. Gã tức mình tự nhủ:
-Lão con rùa này bảo ta không đũ thông minh
thì ta nhất định phải nhớ lấy chưởng pháp của nhà vua mà học cho đũ. Từ
hôm ấy, hàng ngày Vi Tiểu bảo tỹ võ với vua Khang Hy, gã hỏi kỹ về
chưởng pháp của nhà vua, nhưng tuyệt không lộ ra là có ý muốn học chưởng
pháp đó. Vua Khang Hy cũng không có ý dấu diếm, Tiểu Bảo hỏi câu gì mà
ngài biết là đều nói cho gã nghe hết. Võ công của hai người dần dần đi
tới chổ cao thâm. Lúc chiết giải chỉ tỹ thí thủ pháp và chứng nghệm
chiêu thức chứ không bẽ đầu đè cổ vật lộn như trước nữa. Vi Tiểu Bảo
không cần dè đặt úy kỵ gì nữa. Mấy tháng sau, Vi Tiểu Bảo học hết ngàn
chiêu thức Thiên diệp thủ, còn vua Khang Hy học môn Bát quái du long
chưởng thành tựu mau chóng hơn gã đến quá một tháng. Hai người lúc tỹ
đấu vận dụng chiêu thức quanh đi quẩn lại đến ngàn thủ pháp. Mỗi ngày
hai người cùng nẩy ra những biến hóa mới mẻ, nên cuộc đấu càng thêm hào
hứng. Vua Khang Hy và Vi Tiểu Bảo đều là những nhân vật thông minh bậc
nhất, thêm vào sư phụ của hai người cũng là cao nhân đương thời nên cuộc
rèn luyện võ công mới quá nữa năm đã tiến bộ khác thường. Trong mấy
tháng ngay vua Khang Hy ngoài lúc tỹ võ với Vi Tiểu Bảo lại đưa gã vào
thư phòng đọc sách cho có bạn. Bọn thị vệ, thái giám trong hoàng cung
đều biết rõ Tiểu Quế Tử (tức Vi Tiểu Bảo) tuy chỉ là một tên tiểu thái
giám nhưng được đức Hoàng thượng thương yêu rất mực nên đều đem lòng
kính nể. Khi bọn chúng gặp gã, chẳng ai dám hô thẳng cái tên Tiểu Quế
Tử, mà xưng hô gã một điều Quế công công, hai điều là Quế công công ra
chiều rất cung kính và tỏ vẽ thân mật. Vi Tiểu Bảo muốn lấy lòng Hải lão
công nên hàng ngày ra vào ngự thư phòng bao giờ cũng nghĩ tới chuyện
đánh cấp pho Tứ Thập Nhị chân kinh đem về cho lão, nhưng gã tìm tới tìm
lui thủy chung vẫn chẳng thấy pho sách đó ở đâu. Mấy tháng nay Hải lão
công ngoài việc dạy võ cho Vi Tiểu Bảo, mỗi ngày lại bắt gã nhìn nhận
hai chữ "chân" và "kinh" còn ba chữ "Tứ Thập Nhị" gã đã biết rồi. Vi
Tiểu Bảo lưu ý tìm kiếm trên các giá sách trong ngự thư phòng, tuy gã
không thấy nhưng cũng không dám nhắc nhở với vua Khang Hy. Một hôm gã
luyện võ với nhà vua xong, bỗng nghe Hoàng thượng mặt rồng nghiêm nghị
khẻ bảo gã:
-Này Tiểu Quế Tử! Sáng mai chúng ta phải làm một việc
lớn. Vậy ngươi hãy đến ngự thư phòng sớm hơn chờ ta. Vi Tiểu Bảo chỉ dạ
một tiếng rồi đứng yên. Gã biết ông vua nhỏ tuổi này không ưa nhiều lời.
Ngài đã không nói là việc gì, gã cũng không dám hỏi nữa. Vi Tiểu Bảo
cáo từ vua Khang Hy ra về. Sáng sớm hôm sau, gã nhớ lời hoàng thượng
liền đến ngay ngự thư phòng thì đã thấy nhà vua ở đó rồi. Vua Khang Hy
khẽ hỏi:
-Ta bảo ngươi làm việc này, liệu ngươi có đũ gan dạ không? Vi Tiểu Bảo đáp bằng một giọng nghiêm trang:
-Chúa thượng đã truyền dạy, tiểu tử còn sợ gì nữa? Vua Khang Hy nói:
-Chuyện này không phải tầm thường. Nếu làm không ổn thì cả ta lẫn ngươi cũng lo mất mạng! Vi Tiểu Bảo kinh hãi nói:
-Nhiều lắm tiểu tử uổng mạng là cùng. Chúa thượng đã là Hoàng đế thì còn ai dám chạm đến long thể? Vua Khang Hy nói:
-Ngao
Bái là một đứa ngang ngược vô lễ, trong bụng có ý mưu đồ bất chính. Bửa
nay ta muốn bắt hắn, ngươi có dám hành động không? Vi Tiểu bảo từ ngày ở
trong cung, ngoài việc luyện võ với nhà vua, rất ít khi được tinh
nghịch đùa giởn, thời gian mấy tháng trời mỗi ngày thêm dài đăng đẳng.
Thậm chí không có thời giờ để đánh bạc nữa, trong lòng gã đang phiền
muộn, nghe chuyện bắt Ngao Bái rất đổi mừng vui, vội đáp;
-Hay quá!
Hay quá! Tiểu tử đã nói nếu hai ta họp lực có thể đấu với hắn, cho dù
hắn là dũng sĩ số một ở Mãn Châu. Võ công chúng ta đều luyện đến trình
độ kha khá, quyết không sợ hắn. Vua Khang Hy lắc đầu nói:
-Ta làm
hoàng đế không thể tự mình ra tay được mà Ngao Bái là một vị đại thần
kiêm việc thống lãnh đội thị vệ. Ðoàn thị vệ ở trong cung đều là những
người tâm phúc rất thân tín với hắn. Hắn mà biết ta định bắt hắn, tất
hắn tạo phản tức khắc. Ðồng thời bọn thị vệ cũng động thủ thì tính mệnh
hai ta tất không toàn. Cả Thái Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cũng bị
tai nạn, nên ta nói việc này nguy hiểm vô cùng. Vi Tiểu Bảo vổ ngực đáp:
-Vậy
tiểu tử đứng ngoài cửa cung chờ hắn, thừa lúc hắn ra không kịp đề
phòng, tiểu tử phóng dao đâm hắn chết tươi. Dù tiểu tử không đâm chết
được, hắn cũng biết đó là ý kiến của Hoàng thượng. Vua Khang Hy nói:
-Võ
công của thằng cha này rất ghê gớm, mà ngươi lại còn nhỏ tuổi, khó lòng
đâm nổi hắn. Huống chi ngoài cửa cung có rất nhiều thị vệ tuần tiều,
ngươi khó mà đến gần hắn được. Dù cho vạn nhất ngươi có đâm chết được
Ngao Bái thì e rằng chính ngươi cũng bị bọn thị vệ hạ sát. Vậy ta phải
tính kế hoạch khác mới được. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng, rồi đứng chờ lệnh
vua. Vua Khang Hy lại nói;
-Lát nữa ta kêu hắn vào tâu việc. Bây giờ
hãy truyền cho bọn tiểu thái giám đứng chờ trước ở đây. Ngươi cứ thấy
ta liệng chung trà làm hiệu là nhãy xổ vào kiềm chế huyệt đạo hắn. Ðồng
thời mười mấy tên tiểu thái giám cũng xông vào níu tay kéo chân khiến
hắn không thi triển võ công được. Nếu bọn ngươi không thành công thì ta
sẽ trợ lực. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Kế ấy thật tuyệt diệu! Chúa thượng có
dao gâm không? Vụ này phải hạ thủ cho bằng được. Nếu bắt không được thì
tiểu tử phải dùng dao đâm chết hắn mới xong. Vua Khang Hy gật đầu móc
trong ống ủng ra hai lưởi đao trủy thủ, nhà vua giao cho Vi Tiểu Bảo một
lưởi, còn một lưởi thì xỏ lại vào trong ống ủng như cũ. Vi Tiểu Bảo
nói:
-Xin Chúa thượng yên tâm. Vua Khang Hy nói:
-Ngươi đi kêu
mười hai tên tiểu thái giám đến đây. Vi Tiểu Bảo vâng lời đi ngay. Bọn
tiểu thái giám đã luyện đô vật ở phòng Bố khố mấy tháng nay, tuy võ công
của chúng chưa có gì, nhưng bản lãnh kéo tay níu chân thì đều đã thành
thuộc. Vi Tiểu bảo ngó mười hai tên tiểu thái giám nói:
-Các ngươi đã
luyện võ được mấy tháng, trẫm không hiễu có tiến bộ gì không? Lát nữa
có một vị đại quan vào đây. Y là một tay hão thủ đô vật ở trong triều.
Trẫm để y thử công phu của các ngươi. Khi nào các ngươi thấy ta liệng
chung trà xuống đất thì lập tức xông lại thừa cơ viên quan đó không kịp
đề phòng mà xúm vào vật y. Mười hai tên đánh một người thì phải vật y
ngã xuống và kiềm chế không để y nhúc nhích thì ta sẽ trọng thưởng. Nhà
vua nói rồi rút ngăn kéo bàn sách lấy ra 12 thoi bạc, mỗi thoi nặng 50
lượng. Ðoạn nhà vua nói tiếp:
-Hễ thắng y thì mỗi tên được thưởng một
thoi. Còn bại thì trẫm chặc hết 12 cái đầu, để làm gì những tên vô
dụng? Hai câu sau cùng nhà vua nói bằng một giọng rất nghiêm khắc.