Thiên Đế Kiếm - Chương 36

Hắc Băng nằm trên cánh đồng cỏ, cô ngửa mặt lên trời.

Bầu trời đẹp quá, ánh mặt trời đang toả nắng nhè nhẹ xuống, từng đàn chim bay vút về phương Bắc. Cô nhìn đàn chim đó, tự nhiên lại thấy mình giống quá, tự do, muốn đi đâu thì đi.

Những ngày tháng đó, cô còn ở Tích Vũ Thành.

Hắc Băng không phải là người gốc Uất Hận Thành.

Ngày ấy, một trận chiến đã xảy ra, những kẻ cướp đường đã tấn công một đoàn xe nhỏ, bọn chúng mang theo một đứa bé gái.

Rồi toán cướp đó mang đứa bé gái đi khắp nơi, chúng bắt cô bé phải nấu cơm, dọn dẹp cho chúng. Thường thường, má cô bé là nơi mà bọn chúng trút vào khi không cướp được của ai. Cô bé bị đánh đập tàn nhẫn, đôi tay bị thương tới độ không thể cầm nổi bát. Cứ thế, một năm ròng.

Rồi toán cướp ấy đi qua Phạt Mộc Trường, chúng không biết rằng trên kia là cái gì, rồi chúng bị những người sống ở một nơi, tên là Uất Hận Thành giết hết, cô bé sợ hãi, chạy trốn, nhưng rồi bị một người bắt lại, đưa về Uất Hận Thành.

Cảm giác đầu tiên của cô bé khi tới Uất Hận Thành là thoảng cái mùi tanh của máu. Bầu trời vần vụ những đám mây đen nặng và dày. Ánh sáng không chiếu nổi xuống đây, những cánh quạ đã che khuất hết rồi.

Cô bé bị ném vào một nơi mà những tên đàn ông vui thích khi đến, nhưng cũng ghê tởm khi về. Chẳng có nơi nào nhơ nhớp, bẩn thỉu hơn nơi đó, và ngày đầu tiên, cô bé đã phải tiếp một tên đáng tuổi bố cô, hắn giở cái bản năng khi trong phòng chỉ có một người đàn ông và một đứa con gái. Cô bé giãy giụa, rồi phải nằm bẹp người xuống, cam chịu trước gã đàn ông to khỏe.

Bao nhiêu năm rồi ? Cô gái không nhớ nữa, chỉ biết từ khi vào đây, cô không được thấy ánh mặt trời nữa. Mình bao nhiêu tuổi rồi ? Cô gái không biết, cô chỉ thấy cơ thể càng ngày càng lớn dần, những đường cong vốn có của con gái bắt đầu cong hơn. Và những gã đàn ông khi đến đây thường vui thích vào phòng của cô. Đứa con gái xinh lắm ! Ngon lắm ! Bọn nó nói thế.

Rồi một ngày như bao ngày khác, cô gái mở cửa sổ, cô thấy những con quạ bay lượn ngoài kia. Cô gái ghét quạ, nhưng giờ cô cũng muốn như chúng, được bay, được hét. Nhưng cô không thể. Cô thấy một gã đàn ông, người mặc áo khoác đen, đang ngước nhìn cô, lại thế, chúng nó nhìn cô chỉ vì cô là thứ để bọn đàn ông thèm thuồng.

Khi tiếp một tên đàn ông nữa, cô thấy mình như sôi lên, cô muốn thoát khỏi đây ! Cô vùng vằng, cố gắng thoát khỏi cái đôi tay to như xà cột, nổi gân guốc. Rồi cô gái bị tát một cái, máu miệng hộc ra, tên đó vừa tát vừa chửi:

-Mày chỉ là con đĩ ! Hiểu chưa, con đĩ ?

Cô chỉ là một con đĩ, một con điếm, không hơn không kém, chỉ là thứ bọn đàn ông trao qua trao lại cho nhau, chúng nó đến chỉ để thoả mãn chúng nó thôi. Còn cô bị bỏ đấy, chúng nó thoả mãn xong, thì đẩy cô ra như một vật gì rất tởm.

Con mụ quản lý kỹ viện lại lên, mụ cho cô một trận thừa sống thiếu chết vì không phục vụ khách tử tế, cơn mưa roi mây cứ thế xả xuống đôi vai và lưng trắng hồng.

Cô gái ngồi dựa vào tường, mái tóc rũ xuống và rối bời, trên người không có mảnh vải che thân, những vết roi đỏ tím lằn trên vai cô. Lưng đau vì roi quật vào, khuôn mặt vẫn còn rớm máu chảy ra từ miệng.

-Nhữ Băng, tiếp khách ! - Tiếng mụ già quản kỹ viện.

Cô có tên là Nhữ Băng, tên đẹp lắm, do cha mẹ cô đặt. Họ thường đưa cô tới Lạc Anh Thôn để chơi, hái hoa Đương Tử Ly, cô nhớ lại ngày ấy, sao vui thế ? Cô chỉ là cô bé, trong trắng, và đáng yêu.

Giờ thì sao ?

Nhữ Băng chán ngán, cô ngồi nguyên đó, chẳng để ý tới cái cửa phòng được mở ra rồi lại đóng vào.

Một gã đàn ông đang nhìn cô, mái tóc của hắn dài, màu trắng xoá, hơi thở lạnh đến rợn người. Tên đó cúi xuống, hắn nhìn cô, cô quen cái kiểu nhìn này rồi, chúng nó để ý tới khuôn mặt và hau háu những thứ từ ngực trở xuống, bọn đàn ông chỉ có thế thôi.

Gã đàn ông không làm gì cô cả, hắn tới bên cái giường, lấy bộ quần áo dài, hắn bước tới chầm chậm rồi nhẹ đặt lên tay của Nhữ Băng.

-Mặc vào đi.

Lời của người này không hẳn là mệnh lệnh, nhưng Nhữ Băng thấy nó có sức mạnh rất đáng sợ, cô đứng dậy, mặc bộ quần áo vào.

Tới chỗ thắt dây eo, tên đàn ông đó nhẹ gỡ tay cô ra, hắn buộc lại hộ cô một cách gọn gàng.

-Ra kia ngồi đi. – Tên đàn ông nói.

Nhữ Băng lại cái ghế trước bàn trang điểm, cô ngồi xuống, rồi chưa kịp làm gì, gã đàn ông đó liền vén mớ tóc của cô lên, và bắt đầu buộc lại một cách cẩn thận, cài trâm nhẹ nhàng. Tên này là đàn ông mà hắn lại có thể buộc tóc cho phụ nữ đẹp đến vậy, mái tóc rủ qua một bên che mắt phải, mượt thẳng xuống, Nhữ Băng trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, và sẽ đẹp hơn nếu máu từ miệng cô không chảy nữa.

-Ta đã từng buộc tóc cho mẹ. – Gã đàn ông nói.

Nhữ Băng thấy lạ, trong Uất Hận Thành này chỉ có chém giết và máu người, tại sao tên này lại nhắc đến cái từ đó.

Nhữ Băng định quệt máu ở trên miệng cho sạch thì tên đàn ông đó đã quệt hộ, hắn nắm lấy tay của Nhữ Băng. Bàn tay hắn lạnh ngắt và như muốn rút cạn luồng hơi nóng từ cơ thể Nhữ Băng.

-Đừng để những thứ nhơ nhuốc do kẻ khác gây ra làm bẩn tay của em.

Gã đàn ông bế bổng Nhữ Băng lên. Hắn đưa cô lại cái giường rồi ngồi xuống, hắn để Nhữ Băng ngồi sâu vào trong lòng hắn. Gã đàn ông ôm Nhữ Băng thật chặt, hơi thở lạnh và buốt phả vào mặt Nhữ Băng.

-Ta sẽ bảo vệ cho em. – Gã đàn ông nói.

Người của tên đàn ông này lạnh ngắt, nhưng Nhữ Băng lại thấy mình đang nóng dần lên, những vết thương do roi mây đã bắt đầu dịu đi. Nhữ Băng đê mê, cô như đang hưởng những giây phút tuyệt vời nhất, vòng tay của người này giống như vòng tay của cha cô, hết sức yêu thương và thắm thiết. Đôi tay rờ nhẹ trên khuôn mặt như sợ làm khuôn mặt đau, ôm lấy eo thật chặt. Nhữ Băng như đang sống lại.

Rồi người đàn ông đó đi, hắn không làm gì cô như những gã đàn ông khác, hắn nói với Nhữ Băng là hãy chờ hắn.

Nhữ Băng mong đợi, một tháng, cô vẫn thấy nhớ hắn, ba tháng, cô bắt đầu hoài nghi, rồi sáu tháng, cô gạt bỏ ý định hắn quay lại, tên đó cũng chỉ như những tên khác thôi.

Một ngày kia, Nhữ Băng đang vẩn vơ nghĩ đến mái tóc mà tên đàn ông đó đã buộc cho cô, đẹp lắm, rồi cô bắt đầu buộc lại, cuối cùng cũng mái tóc cũng đã giống như mái tóc mà hắn đã buộc cho cô.

Ở dưới nhà có tiếng nói chuyện, rồi to tiếng, hét, chửi rủa, tiếng kêu của rất nhiều người rồi sau đó im bặt.

Tiếng bước chân chậm rãi, cánh cửa phòng mở, gã đàn ông đó lại đến, hắn cười:

-Em đợi ta lâu quá phải không ?

Nhữ Băng nhìn hắn như ngày đầu tiên cô gặp hắn, hắn đang cười .

-Con Quỷ đó giao cho ta nhiều việc quá, ta xin lỗi, không thể đến nhanh được.

Gã đàn ông đưa tay ra, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc rồi cười:

-Em đã buộc được rồi sao ?

Rồi hắn lại bế bổng Nhữ Băng lên tay của mình, bộ quần áo trắng như tuyết của Nhữ Băng được hắn hít hửi và hắn khen:

-Thơm quá !

Hắn bế Nhữ Băng xuống cầu thang, rồi chầm chậm bước qua sàn nhà, Nhữ Băng mở to mắt rồi nhắm nghiền vào.

Gã đàn ông hôn nhẹ lên má Nhữ Băng, hắn nói:

-Ta đã nói, sẽ không để bất cứ cái gì nhơ nhuốc làm bẩn lên người em.

Nhữ Băng không muốn mở mắt.

Dưới sàn nhà là hàng chục xác chết, máu bắn như xối lên những cây cột, lan ra khắp sàn nhà, dính bết vào đôi giày của gã đàn ông.

-Đôi khi, để được tự do, ta cần phải tàn nhẫn một chút. – Gã đàn ông nói.

Nhữ Băng được hắn bế ra ngoài, cô gái thấy khí trời như đang ùa vào ngực mình, cho dù mùi có hơi lợm của máu, nhưng đã lâu lắm rồi, cô mới được ra khỏi đây.

Gã đàn ông đó nắm tay cô, hắn dắt cô đi, như không có chuyện gì xảy ra, những kẻ đi đường đều nhìn Nhữ Băng như có chuyện lạ, nhưng chúng phải cúi đầu xuống khi ánh mắt của gã đàn ông lướt qua. Mặt đường in vết giày đầy máu của hắn.

-Ta là Thiên Ma.Còn em là gì ?

Cô gái đáp lại, từ tốn và hơi ngượng:

-Nhữ Băng…

-Vậy sao ?

Rồi Thiên Ma nắm chặt tay của Nhữ Băng:

-Em có muốn đi theo ta không ?

Nhữ Băng hơi rợn:

-Đi đâu ?

Thiên Ma cười, hắn vòng tay qua vai Nhữ Băng:

-Tiêu diệt những kẻ cản bước đi của chúng ta.

Nhữ Băng dừng lại, cô căm ghét những kẻ đã đày đoạ cô, nhưng cô thấy Thiên Ma còn kinh khủng hơn cả những kẻ ấy, hắn giết người như giết ruồi muỗi.

-Đi không ?

Nhữ Băng ngập ngừng.

Thiên Ma cười, hắn thả tay Nhữ Băng, rồi bước về phía trước.

Không hiểu sao, Nhữ Băng lại chạy lên, cô nắm chặt tay Thiên Ma.

-Đừng…

Thiên Ma vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt Nhữ Băng, hắn hôn nhẹ lên má cô:

-Từ nay em sẽ có tên là Hắc Băng.

Hắc Băng đã được tự do, cô giống như những cánh chim đó, bay lượn thoả thích, bay mãi, không cần biết chân trời phía trước có gì đang đón đợi.

Và Thiên Ma là người đã cho cô được giống như những cánh chim đó.

-Đẹp nhỉ ?

Hắc Băng quay sang, Thiên Ma đã quay lại, hắn giấu cái gì đó sau lưng.

Hắc Băng lườm hắn rồi lại ngửa mặt lên trời.

-Ta nói thật đấy, chẳng qua ta chỉ hỏi con bé ấy thôi. Nó còn bé, ta không muốn hại nó.

-Thế tức là, nó lớn hơn tý nữa thì ngươi giết nó phải không ?

-Không, ta không muốn vậy.

Lời nói rất nghiêm túc, Hắc Băng đã nguôi giận.

-Tặng ngươi này !

Thiên Ma đưa ra một bó hoa Đương Tử Ly, ánh mặt trời chiếu rọi vào làm bó hoa trở nên óng ánh.

-Tha lỗi cho ta nhé ! – Thiên Ma cười.

Hắc Băng nhìn bó hoa, con gái thích nhất là được tặng hoa, vốn là như thế. Thoáng chốc cô mỉm cười, nhưng cô vẫn ra vẻ mặt khó chịu.

-Nhận đi mà ! – Thiên Ma lay cánh tay Hắc Băng.

-Khi nào ngươi tìm được cho ta Đương Tử Ly màu hồng, ta sẽ tha thứ !

Thiên Ma đần mặt, hoa Đương Tử Ly trên đời này chỉ có duy nhất màu trắng, lấy đâu ra Đương Tử Ly màu hồng chứ ? Nếu thế thì cá đã bay được trên mây !

-Ngươi…đùa ta đấy à ? – Thiên Ma nói – Làm gì có Đương Tử Ly màu hồng ?

-Thế thì hãy đi tìm đi, tìm không được thì đừng gặp ta nữa.

-Ngươi… - Thiên Ma hoảng, hắn chẳng nói được câu gì.

Hắc Băng đứng dậy, cô bước về phía trước.

-Đứng lại ! – Thiên Ma nói.

Hắc Băng vẫn đi tiếp.

-Màu đỏ được không ?

-Tuỳ, cũng được thôi, đi tìm đi !

Hắc Băng cười, cô tính đùa Thiên Ma một chút.

Nhưng Hắc Băng giật mình, cô quay ngoắt lại “ Chẳng lẽ ….?”

-Này, đừng ! Đừng làm thế ! - Hắc Băng hét lên.

Thiên Ma rút con dao găm, xẻ dọc bàn tay trái, máu phun ra tung toé, bắn lên bó hoa Đương Tử Ly.

Thiên Ma nắm lấy bó hoa, đưa ra trước mặt Hắc Băng, hắn cười:

-Được chưa ?

Hắc Băng há hốc miệng, những cánh hoa Tử Ly trắng muốt tắm đẫm máu từ bàn tay của Thiên Ma.

-Ngươi…Đồ điên ! Ngươi có biết máu đối với ngươi quan trọng thế nào không ? Hả ? - Hắc Băng gào lên.

Thiên Ma cười:

-Chỉ cần ngươi muốn…thế là được.

Hắc Băng gạt bó hoa xuống đất, nắm lấy tay Thiên Ma, bàn tay lạnh ngắt, nhưng máu thì nóng ran. Cô rút một mảnh vải trắng từ túi áo sau của mình:

-Ngươi…điên thật rồi…Điên rồi…

-Ta điên.

-Ngươi có biết là ngươi đã phung phí như thế nào không ? Cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi đâu ! Ngươi khác chúng ta !

-Thì có sao đâu !

Thiên Ma đổ người vào Hắc Băng, tay trái đầy máu của hắn nắm chặt tay Hắc Băng, rồi hắn ôm Hắc Băng, rất chặt.

-Ta sẽ làm tất cả vì Hắc Băng, được chứ ?

Hắc Băng thấy hơi nghẹn, tên Thiên Ma này đúng là điên thật rồi ! Máu đối với Thiên Ma là một thứ còn hơn cả xa xỉ. Tự nhiên cô trách bản thân vì lời nói đùa của chính mình. Mắt Hắc Băng bắt đầu ướt.

-Đừng thế mà – Thiên Ma gạt tay qua mắt Hắc Băng – Ta sẽ không để ngươi phải khóc nữa đâu.

Cứ thế Thiên Ma ôm mãi Hắc Băng trên thảm cỏ, máu từ tay hắn vẫn chảy ròng xuống.

-Bỏ ra ! Phải băng vết thương lại thôi ! - Hắc Băng nói.

Thiên Ma để Hắc Băng chữa lại vết thương của mình, hắn thấy người hơi lả xuống một chút, có lẽ tại mất máu nhiều.

-Tha lỗi cho ta nhé… - Thiên Ma nói.

Hắc Băng không biết nói gì hơn, cô chỉ vuốt nhẹ mái tóc trắng của Thiên Ma. Mái tóc ấy như tan vào trong tay của Hắc Băng. Thiên Ma thật là…

“Ngươi ngốc lắm ! ”.

-Vậy rốt cục Uất Hận Thành là cái gì ? – Hàn Vệ hỏi.

Phương Thác giơ quyển sách, hắn nói :

-Tiền thân vốn là một nhà tù của Hoàng Đế khi Tĩnh Quốc còn là một nước chư hầu của ông ta. Nơi đó toàn giam giữ những kẻ phạm trọng tội, và đặc biệt là những kẻ có ý định làm phản. Nhà tù là một toà tháp lớn, cao , giam giữ phạm nhân toàn ở trên các tầng tháp, để cho phạm nhân có trốn được khỏi phòng giam thì cũng không thoát được khỏi tháp. La Lạp nói rằng trong nhà tù, chuyện đánh giết lẫn nhau là thường xuyên xảy ra, nên trong nhà tù đó, mùi máu bốc lên hằng ngày là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng khéo là rất nhiều kẻ phạm tội, và rất nhiều kẻ muốn làm phản Hoàng Đế nên số phạm nhân được đưa về nhà tù ngày càng tăng dần lên. Sau này, khi Khánh Đoan Thái lên ngôi Hắc Đế, ông ta đã đánh chiếm nhà tù này, và ông ta đã lấy toàn bộ số phạm nhân trong nhà tù làm quân lính đặc biệt của mình. Hắc Đế đặt tên nơi đây là Uất Hận Trại, và trong thời gian là hai mươi năm, Hắc Đế đã dần thay quân đội của mình bằng đa số những người lính được đào tạo từ Uất Hận Trại. Uất Hận Trại giống như một thành trì riêng, có buôn bán, có trao đổi, thậm chí là cả hôn nhân nhưng chủ yếu vẫn là chém giết lẫn nhau, đây chính là lý do vì sao Hắc Đế là nhân vật bị phê phán và nguyền rủa trong lịch sử. Ông ta biến Uất Hận Trại thành một chiến trường, ra ngoài đường bao giờ cũng phải cảnh giác và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắc Đế không để các chiến binh ra ngoài, mà ông ta giam giữ các chiến binh trong Uất Hận Trại, những kẻ muốn mình mạnh lên, không cách nào khác là phải giết người, còn những kẻ bị săn đuổi cũng không có cách nào khác là phải tự bảo vệ mình. Vậy nên, hình thành cái tai tiếng của Uất Hận Thành cũng không có gì lạ.

-Tôi có nghe nói Hắc Đế…

-Có, người đời bây giờ khá tin vào việc Hắc Đế là người đã giải thoát Oán Linh để chúng giúp sức ông ta thống trị Tam Giới. Tuy nhiên, một số vị sử gia có uy tín như Trưởng Lão Tổ Long, La Lạp, trưởng lão Hiệp Ẩn Thôn có giả thuyết rằng Hắc Đế không phải là người đã giả thoát cho Oán Linh, nếu cho rằng Hắc Đế là người giải thoát Oán Linh, thì ông ta cần gì phải lập nên Uất Hận Trại ?

-Nhưng…

-Thực sự thì tai tiếng dễ làm cho người ta dính vào những việc không phải mình làm. Hắc Đế là Kiếm Khách có các loại thuật, nội công hướng về ma thuật và tà khí. Bản thân ông ta cũng là một con quỷ với “Cấm Môn Quan” hay chính là Cánh Cửa Cấm. Nhưng sự thật thế nào thì chẳng ai biết rõ.

-Vậy truyền thuyết thống trị Tam Giới của một kẻ nào đó thì sao ?

-Truyền thuyết ấy là xuất phát lời nói của một người nào đó, rất nguy hại tới sự ổn định của Tam Giới. Nhưng lời nói ấy không phải là láo toét, mà là sự thật, nếu ai giam giữ được các vị thần tại một nơi được gọi là “Tuyệt Cực Địa” thì kẻ đó sẽ lên ngôi thống trị Tam Giới.

-Đừng nói Hắc Đế là kẻ phao tin này nhé !

Phương Thác cười:

-Cái này thì đúng không thể tin được. Hắc Đế là thần rồi, là Thiên Đế rồi ! Tất cả các vị thần trong Tam Giới phải cúi đầu trước ông ta, ông ta chẳng cần phải đến các nơi Tuyệt Cực Địa làm cái gì, vậy mà vẫn thống trị cả Tam Giới trong một thời gian đó như.

-Cái này thì cậu hơi sai một chút, không phải người nào cũng cúi đầu trước Thiên Đế.

Phương Thác nhăn trán, rồi hắn à lên một tiếng:

-Tôi quên mất.

-Nhớ ra chưa ?

-Nhớ ! Đại Thiện – Như Lai Phật Tổ.

Hắc Băng để Thiên Ma gối đầu lên đùi mình, cô ấp tay của mình lên khuôn mặt hơi tái của Thiên Ma. Tay của Thiên Ma đã được băng lại.

Cô thở dài, Thiên Ma đã mất máu, mặc dù chừng đó đối với một chiến binh thì không đáng kể lắm, nhưng đối với Thiên Ma, máu rất quan trọng, chỉ cần mất một lượng như vừa rồi, thể lực Thiên Ma sẽ giảm sút ngay. Thiên Ma khác so với người bình thường.

Hắc Băng lấy con dao găm, xoè bàn tay rồi đâm con dao xuống.

Tay cầm dao của Hắc Băng bị chặn lại, Thiên Ma đã tỉnh dậy từ lúc nào và tóm lấy tay cô.

-Ta đã bảo ngươi là không phải làm như thế rồi cơ mà ! – Thiên Ma nói.

-Nhưng ngươi đang mất máu đấy !

-Không sao, ta sẽ vận khí một chút, rồi lại khoẻ ngay thôi.

Thiên Ma ngồi dậy, hắn hơi mệt một chút, Hắc Băng đỡ lấy hắn.

Thiên Ma duỗi tay, người hắn phát ra luồng chân khí nhẹ và lạnh, luồng chân khí đó chảy quanh người hắn.

Hắc Băng ngồi phía trước, cô đợi xem, nếu Thiên Ma không cầm cự được thì cô buộc phải dùng cách đó thôi.

Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra, Thiên Ma thở mạnh, hắn cười:

-Không sao đâu mà.

Hắc Băng không cười, Thiên Ma đã khoẻ, tuy vậy, khuôn mặt vẫn còn hơi tái, mắt sụp xuống vì mệt. Nhưng có lẽ hắn không muốn Hắc Băng phải bận tâm nhiều tới chuyện của mình.

-Lại đây nào ! – Thiên Ma nắm lấy tay Hắc Băng.

-Gì thế ?

-Để ta ôm ngươi nhé !

Hắc Băng mỉm cười, tên này ma lanh thật, hắn đợi lúc mình bị thương mới bắt đầu “nhõng nhẽo” với cô. Tuy vậy, Hắc Băng cũng lại gần, ngồi vào lòng Thiên Ma.

Thiên Ma ôm Hắc Băng rất chặt, hắn nói:

-Ta muốn ôm ngươi mãi.

-Nếu lần sau, ngươi còn tự cắt tay mình như thế nữa thì đừng có mơ.

-Được rồi, ta biết rồi.

Hắc Băng thấy đáng ra giờ này đã phải ở Tích Vũ Thành rồi, nhưng tại Thiên Ma cứ lăng nhăng, đi chơi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Có khi qua lễ Thanh Lâm, cô cũng chưa về tới đó mất.

-Ngươi phải nhanh lên, đi chơi chán rồi. Ta cũng muốn về Tích Vũ nữa. - Hắc Băng nói.

-Từ từ đã, ta sẽ về Tích Vũ Thành, gần chớm lễ Thanh Lâm là được chứ gì ? Với lại, có phải ta đi chơi suông đâu !

-Này, đừng nói là ngươi…

Thiên Ma nở một nụ cười tinh quái, hắn áp mặt mình lên má Hắc Băng, hít mạnh rồi nói:

-Ta sẽ không làm gì đâu, chỉ là tìm hiểu thôi, Tích Vũ Thành sẽ bình yên là được chứ gì ?

-Chắc chứ ?

-Chắc.

-Hứa đi !

-Ơ…cái đó thì…ta phải xem đã…

-Ngươi …

Chưa dứt lời thì Thiên Ma đã hôn Hắc Băng. Hơi thở lạnh của Thiên Ma tràn xuống lồng ngực của Hắc Băng, vừa lạnh, vừa sợ, nhưng cũng hạnh phúc.

-Ta hứa. – Thiên Ma nói.

Hắc Băng lờ đờ nhìn, cô không muốn lại tái diễn vụ Ngư Thôn hoặc Thiên Lệ Thành một lần nữa.

-Ta sẽ bảo mấy đứa giảm cường độ chém giết xuống – Thiên Ma nói - Nhưng ngươi không thể bảo chúng nó lùi lũi đi về khi bọn kia ngoan cố không chịu đưa những thứ ta cần được !

-Nhưng…

-Ta cũng chẳng ham gì chuyện chém giết, ngoại trừ thằng Vô Ảnh và Hắc Hổ. Chỉ tại chúng chẳng chịu đưa ra thôi, mà kể cũng lạ, chúng có biết tác dụng và sức mạnh của những thứ đó đâu mà cứ giữ khư khư nhỉ ?

-Người ta không cảm thấy giá trị của nó, chỉ khi có kẻ khác cướp đi hoặc đánh mất, nó mới có giá trị.

Thiên Ma cười, hắn lại hôn lên má Hắc Băng:

-Ngươi nói đúng rồi đấy !

Hắc Băng nắm lấy tay bị thương của Thiên Ma, cô vuốt nhè nhẹ bàn tay đó.

-Bây giờ, chúng ta cần phải tìm hiểu về Tứ Thần một chút.

-Tứ Thần ?

-Ừ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn vị thần của Thiên Giới.

-Có gì sao ?

Thiên Ma hít một hơi rồi giảng giải:

-Bốn vị thần của Thiên Giới, được gọi là Tứ Thần Trấn Thiên.

-Khoan…Tứ Thần Trấn Thiên, chẳng phải là…

-Đúng, là tổ chức của tên Thanh Long Kiếm, hắn đã khiến Xích Vân rời bỏ chúng ta. Nhưng nên nhớ, tổ chức ấy chỉ lấy tên thôi, chúng không phải là thần.

Hắc Băng lặng im.

-Bốn vị thần này tương truyền là những người nắm giữ cánh cửa lên Thiên Giới. Trên trời, nếu lấy sao Bắc Đẩu ở chòm sao Đại Hùng làm khởi điểm để sắp xếp các vì sao, thì có tất cả hai mươi tám sao, có tên Nhị Thập Bát Tú. Mỗi phương chia nhau bảy ngôi sao.

Bảy sao Thanh Long ở phương Đông : Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vy, Cơ.

Bảy sao Huyền Vũ ở phương Bắc : Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.

Bảy sao Bạch Hổ ở phương Tây: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm.

Bảy sao Chu Tước ở phương Nam: Tinh, Quỷ, Liễu, Tỉnh, Chương, Dực, Chấn.

Theo truyền thuyết, mỗi vị thần này đã để lại nhân gian bảy viên ngọc, tượng trưng cho bảy ngôi sao mà họ nắm giữ, nếu tập hợp được tất cả Nhị Thập Bát Tú, thì chúng ta sẽ mở được cánh cổng tới Thiên Giới.

-Nhưng mục tiêu của chúng ta là Hắc Đế Ấn cơ mà !

-Nhưng có một ấn nằm trên Thiên Giới, cái đó thì ngươi tính sao ?

-Sao ngươi biết ?

-Trong Mật Nội, không gì là không có. Và một ấn nữa nằm ở dưới Ma Giới, chúng ta cũng sẽ phải tìm tiếp về Lục Ma Thiên Vương thôi.

Hắc Băng thở, cô thấy quá rối rắm và phức tạp.

-Những thứ đó…ngươi nghĩ bao giờ công việc mới xong đây ?

-Năm năm, hoặc có thể cùng lắm là mười năm, phải căn đúng vào thời điểm ấy, thì kế hoạch của chúng ta mới hoàn thành.

-Ngươi cho rằng đi tìm những thứ đó nhanh vậy sao ?

-Chắc, ta tin tên Dạ Nhãn sẽ tìm ra sớm thôi, không chừng hắn sẽ làm công việc của chúng ta hoàn thành nhanh hơn ấy chứ ! Có thể chúng ta sẽ…

Thiên Ma ghì Hắc Băng vào người mình:

-…có thời gian với nhau trước khi về Uất Hận Thành…

Hắc Băng tựa đầu vào ngực Thiên Ma, dù sao thì với khả năng của Dạ Nhãn, công việc chắc cũng xong sớm .

-Sau khi làm việc xong Kính Hồ Cư – Thiên Ma nói – Ta sẽ đi khoảng hơn một tháng, hãy đợi ta nhé !

-Đi đâu ?

-Tới Kỳ Bàn Cổ.

-Làm gì ?

-Tìm một người.

-Ai ?

-Con người của truyền thuyết, thật mà không thật, có mà không có.

-Ai mới được chứ ?

-Thế ngươi nghĩ Kỳ Bàn Cổ có gì ?

Hắc Băng như ngớ người ra, cô nói:

-Này…đừng có đùa thế chứ !

-Đúng, đi tìm ông ta.

Thiên Ma ghé sát mặt vào Hắc Băng:

-Đại Thiện – Như Lai Phật Tổ.

...

-Phật Như Lai, pháp lực vượt qua cái gọi là “giới hạn” – Phương Thác nói - Người duy nhất không bao giờ quỳ gối trước ai, cũng không bao giờ đứng trên ai. Một con người vĩ đại, có lẽ chỉ đứng sau thần Bàn Cổ.

-Có lẽ vậy. – Hàn Vệ nói – Ông ta là người không ai không kính trọng.

-Tôi cũng phải công nhận điều đó. Vì…

Phương Thác thở dài:

-Người phúc đức cũng đến cửa Phật để mong nhà cửa an vui. Còn…

-Những kẻ bị nguyền rủa thì đến để mong được cứu rỗi linh hồn. – Hàn Vệ tiếp lời.

Hai người im lặng, Hàn Vệ và Phương Thác đều nghĩ đến những quãng thời gian trước đây của mình.

-Nhưng…tôi nghĩ… - Phương Thác nói.

-Sao ?

-Những kẻ muốn được cứu rỗi, lại chẳng bao giờ được cứu rỗi cả, cứ xoáy vào cái vòng luẩn quẩn của mình.

Hàn Vệ nheo mắt, có lẽ là như vậy chăng ? Những kẻ bị nguyền rủa không bao giờ được cứu rỗi linh hồn chăng ?

Và để phá tan bầu không khí hơi nặng, Hàn Vệ nói:

-Có quyển sách nào nói về Phật Như Lai không ?

-Có thì có, nhưng để khi khác, các cuốn sách Phật Giáo nằm ở tít trên kệ kia cơ, hôm nào mang ra đọc sau cũng được. Mà tôi đang nói đến đâu về Thời Kỳ Thứ Tư nhỉ ?

-Cậu đang dừng lại ở Uất Hận Thành.

-À, tiếp nhé !