Thiên Đế Kiếm - Chương 44

Hay đó là sự tiếc nuối cho người đã khuất ?

Rồi trận chiến Tổ Long Thành ngày đó, Ẩn Giả đã gặp Thiên Tử Uất Hận Thành. Mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng Ẩn Giả lại thấy mình có cảm giác giống cái lần đối mặt với chàng trai trước kia, cảm thấy quá xa vời, không bao giờ vươn tới được.

Ẩn Giả chịu bao đau khổ khi mất những người đồng đội, nhưng bà vẫn suốt đời không thể nào quên được khuôn mặt của Thiên Tử Uất Hận Thành, nếp nhăn, mắt sâu hoắm, lốt dao chém chạy suốt mang tai bên phải. Một khuôn mặt chứa đựng sự đau khổ, sự sợ hãi còn hơn cả Ẩn Giả. Một con người chịu những đắng cay, sự tủi nhục ở Uất Hận Thành. Và ngày ấy, Ẩn Giả đã hiểu ra, không phải có sức mạnh là có tất cả.

Và Ẩn Giả đã nhận hai người làm đệ tử của mình.

Hoa Anh thở dốc, cô đã tổn hao quá nhiều sức lực cho Chí Mệnh Thỷ. Loại thuật này không những hao tổn cả chân khí, mà nội công cũng suy giảm.

Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu Hoa Anh:

-Tập lâu nhỉ ?

-Sư phụ.

Trước mặt Hoa Anh, những mũi tên ngổn ngang, dồn lại thành từng đống trên mặt đất, những mảnh đá vỡ tung toé ở trên mặt đất.

-Tập được chưa ? - Ẩn Giả cười.

-Dạ…sư phụ xem thử…

Hoa Anh đứng lên, hơi loạng choạng một chút, thấy vậy, Ẩn Giả nói:

-Thôi ! Ăn đi, rồi về nghỉ ngơi ! Sáng mai ta xem cũng được !

-Không ! Sư phụ hãy xem đệ tử dùng thuật…

-Ngươi đã mệt lắm rồi, không luyện được đâu. Chí Mệnh Thỷ không phải là loại thuật dùng được liên tục. Tim phải phát nội công để dẫn đường cho chân khí tạo ra Chí Mệnh Thỷ. Bây giờ ngươi đang mệt, luyện thuật đó vào lúc này là không thích hợp.

Hoa Anh cười:

-Đệ tử đã đợi sư phụ lâu lắm rồi…

Ẩn Giả lặng yên, thôi được, cho nó thử.

Hoa Anh hất một mũi tên lên ngang mặt mình bằng mui giày, cô tóm lấy nó rồi giương cung, nhắm thẳng vào một tảng đá lớn.

Chân khí bắt đầu toả ra trên thân mũi tên, nó xoáy tròn một cách mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió thổi ngược lại mái tóc trắng của Hoa Anh.

“ Hơi quá rồi…” - Ẩn Giả nghĩ thầm.

Mũi tên bay đi. Luồng chân khí đỏ thẫm nó kéo theo cuốn bay lá dưới mặt đất.

Tảng đá nổ tung. Từng mảnh vụn của nó bay lên không trung rồi rớt xuống như mưa.

Ẩn Giả lại gần để xem xét.

Tảng đá đã vỡ nát. Nhưng không chỉ có thế.

Mũi tên không những phá tan tảng đá, nó còn cắm ngập xuống mặt đất đằng sau, tạo thành một cái hố xoáy trôn ốc.

-Được chưa, sư phụ ? – Hoa Anh hỏi.

Ẩn Giả quay lại, bà không trả lời, chỉ mỉm cười.

Hoa Anh thấy chân mình không còn vững nữa, thân thể cô dần rớt xuống.

Trong nháy mắt Ẩn Giả đã tới bên và đỡ Hoa Anh trước khi cơ thể cô đổ vật xuống đất. Ẩn Giả dìu Hoa Anh nằm dựa vào gốc cây.

Bất giác, Ẩn Giả thấy cái gì đó, bà vén tay áo của Hoa Anh lên, khuỷu tay đỏ ửng và hơi sưng lên.

“ Dồn chân khí quá nhiều đây mà “.

Ẩn Giả nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Hoa Anh, bà vén mái tóc của cô sang một bên. Tập suốt cả chiều đến giờ đã làm Hoa Anh kiệt sức, khuôn mặt phờ phạc và hơi tái đi.

“Đã vất vả rồi”. - Ẩn Giả mỉm cười.

Rồi Ẩn Giả để Hoa Anh nằm đó, bà đi nhẩn nha trên bờ sông.

Hàn Thanh nói:

-Chắc chắn là không phải.

-Sao mày biết ? – Hàn Phi nói – Mày mới chỉ đấu với thằng Quỷ Nhân thôi mà ! Mày đã gặp đứa nào trong Bất Kiếp Viện đâu ?

-Cảm giác…

-Cảm giác gì ?

-Khi gặp Quỷ Nhân, em có một cảm giác…rất lạ…

-Như thế nào ?

-Sợ hãi…đúng, sợ, nhưng càng sợ lại càng muốn chiến đấu, cảm giác này…em chưa từng thấy bao giờ…chỉ muốn chiến đấu đến chết…

-Vậy sao ? Vậy hai thằng vừa rồi…

-Có lẽ chúng không phải hạng thường đâu. Thằng đeo khuyên tai thì không biết, nhưng cái thằng có mái tóc dựng ngược đó thì anh thấy đấy, hơi thở của nó có sát khí rất mạnh.

Hàn Phi nhăn trán suy nghĩ, đã hơn hai năm kể từ ngày Hàn Phi rời khỏi chiến trường Oán Linh. Hắn tính về nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tiếp, nhưng hắn không ngờ là ở Kiếm Tiên lắm đứa con gái xinh thế, hắn bắt đầu chiến đấu từ năm mười lăm tuổi, chẳng biết gì về cái gọi là tình yêu tình đương mặc dù Hàn vệ khoái nhồi vào đầu hắn chuyện gái gẩm nhưng Hàn Phi không để ý. Tới lúc về thì hắn mới thấy mình đang thiếu thốn cái cảm giác cần có ở một thằng đàn ông và con gái Kiếm Tiên đã giữ chân hắn lại. Lâu lắm rồi, Hàn Phi mới lại gặp một đứa có hơi thở đáng sợ như thế. Tàn nhẫn và khát máu, hơi thở của một kẻ giết người.

-Thực ra thì… - Hàn Thanh nói - …chắc là không có gì đâu, những kẻ mạnh như vậy không thiếu mà.

-Cũng phải.

-Nhưng anh có nhớ mặt thằng đó không ?

-Có, mặt vừa phải, hơi gầy. Nhưng làm sao ?

-Nếu lần sau gặp thì phải để ý nó một chút.

Hai người đang nói chuyện thì một tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Phi hỏi:

-Ai vậy ?

-Dạ, mời hai cậu xuống dùng cơm. - Giọng của một người gia nhân già.

-Vâng, chúng tôi ra ngay. – Hàn Thanh nói.

Hàn Thanh lại quay ra nói tiếp:

-Mà ông già đã đến Tổ Long chưa nhỉ ?

-Ừm…tao tính là tối nay ông già đến rồi. Mà mày xem tình hình hiện nay thế nào ?

-Trước mắt, chúng ta không thể biết Bất Kiếp Viện có mục đích gì. Tuần trước, Thiết Thủ và Cửu Diệu đã được ông già điều đi, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ việc tổ chức thông tin của Bất Kiếp Viện là rất kín kẽ.

-Tổ chức thông tin ? Tao tưởng chúng nó chỉ làm việc một mình ?

-Không hẳn. Có thể chúng nó chỉ thông tin cho nhau về công việc nội bộ, nhưng chuyện chúng nó có bọn dưới trướng cung cấp thông tin thì em dám chắc khoảng tám phần mười là có.

-Nói tao nghe xem…

-Anh còn nhớ vụ Ngư Thôn chứ ? Chuyện ông già tổ chức mừng thọ sáu mươi tuổi thì ai cũng biết, nhưng chuyện ông già cho hai thành viên của Cửu Diệu ở đó trấn giữ thì không phải ai cũng biết. Thằng Kế Đô và Thuỷ Diệu, hai đứa chúng nó thường trấn giữ ở Ngư Thôn. Em có nghe Lã Vân nói lại là hai hôm trước lễ mừng thọ, ông già có nói trước cả nhà là sẽ gọi Kế Đô và Thuỷ Diệu về phải không ?

-Ừ, thực ra ông già nói với Lã Vân, lúc Lã Vân bước ra cửa, ông già phải nói to là : “ Gọi Thuỷ Diệu và Kế Đô về” với Lã Vân. Hôm mừng thọ, Kế Đô và Thuỷ Diệu có ở ngoài thành để giám sát các khách mời về Kiếm Tiên dự lễ mừng thọ.

-Đó, Quỷ Nhân tấn công vào Ngư Thôn đúng lúc Kế Đô và Thuỷ Diệu không có mặt, Lã Vân bảo là để trám chỗ của hai đứa, ông già đã đưa đến đó mấy chục thằng trong bang mình, trình độ kiếm thuật cũng thuộc tầm khá. Nhưng tầm khá thì không đủ để làm Quỷ Nhân bận tâm lắm, kết quả là Ngư Thôn sập tiệm.

-Vậy ý mày là…

-Đáng ra, nếu Kế Đô và Thuỷ Diệu còn ở đó thì Ngư Thôn không đến nỗi tan tành như vậy. Chuyện gì chứ đối mặt với Thuỷ Diệu và Kế Đô thì thằng Quỷ Nhân không thể ung dung tự tác như vậy được.

-Mày có nghi ngờ quá không đấy ?

-Em nghĩ, chắc chắn thông tin nội bộ của Hàn Gia đã bị lọt ra ngoài. Anh có để ý hôm đó ông già nói có ai nghe thấy không ?

-Rất nhiều người, gia nhân cũng đông không đếm xuể. Bận trang hoàng lại nhà cửa mà, ông già đang mải kê lại một số thứ nên mới nói to như vậy.

-Nhưng tại sao ông già lại bất cẩn vậy nhỉ ? Ông già thừa biết một lời nói liên quan tới chuyện nội bộ có ảnh hưởng thế nào rồi mà ?

-Không phải bất cẩn. Mà là không biết.

-Không biết ?

-Đang bận như vậy, ai để ý tới lời nói của mình ? Vả lại, cho dù thông tin này có lọt ra ngoài cũng chẳng ai quan tâm lắm. Đơn giản là vì Hàn Thuỷ có vị trí lớn trong võ lâm, tao thừa nhận các bang phái khác luôn muốn tìm cách lấn chiếm địa bàn Hàn Thuỷ. Nhưng mày để ý xem, hôm mừng thọ, ông già mời bang chủ của tất cả các bang phái lớn nhỏ tới dự tiệc, vậy bọn họ định đáp lại thịnh tình của ông già bằng cách đánh sập Ngư Thôn chắc ? Nếu vậy thì thế nào ông già cũng phải lần ra thằng nào gây chuyện, chuyện bang phái thì mày biết đấy, ông già có thể nắm thông tin một cách nhanh nhất có thể. Nhưng khổ nỗi Bất Kiếp Viện nằm ngoài dự tính của ông già, ai mà biết có thằng tới xử mình ngay vào ngày mừng thọ chứ ?

-Có lẽ vậy.

-Nhưng mày nói đúng. Hình như Hàn Gia đang có gì bất ổn, không đương dưng thằng Quỷ Nhân lại tấn công đúng vào ngày hôm ấy được.

-Ai đó đã để lọt thông tin, hoặc cố tình để lọt thông tin thì phải.

-Thế còn Thiên Lệ Thành ?

-Có lẽ chuyện này Bất Kiếp Viện không cần dùng nhiều thông tin lắm. Chỉ cần một thằng trong Bất Kiếp Viện mà trị luôn cả đám lính lẫn người của Độc Tâm, thịt luôn cả phách của Hoả Thần Chúc Dung. Nhưng theo em nghĩ, Bất Kiếp Viện đã tính đến cả khả năng Thiên Lệ Thành tự vệ bằng cách dùng phách Hoả Thần, và chúng thấy bản thân có thể đánh được nên kết quả là Thiên Lệ Thành sập thôi.

-Thế mày có nghĩ Độc Tâm đang bị Bất Kiếp Viện cài nội gián không ?

-Cái này thì chịu ! Nhưng rất có khả năng đó.

Hàn Phi thở dài, rất nhiều chuyện đang diễn ra trong nhà, Hàn Phi không ưa chuyện bang phái, nhưng những câu chuyện của bang phái bây giờ đang ảnh hưởng đến gia đinh, hắn không thích gia đình bị ảnh hưởng.

-Thôi ! Xuống ăn cơm đi đã, có gì nói sau ! – Hàn Phi đứng dậy.

Hai anh em xuống dưới nhà.

Thức ăn đã được dọn sẵn, Hàn phu nhân đang ngồi chờ, bà vẫn đan áo như thường lệ, thấy Hàn Phi và Hàn Thanh, bà nói:

-Hai đứa bay ngồi nói chuyện gì mà lâu thế ?

-À, có chút chuyện ạ… - Hàn Phi nói.

-Thôi…ngồi xuống ăn đi…

Hàn Phi nhìn cái ghế ở bên cạnh, trước đây Hàn Ngọc thường ngồi ở đó, thường hay trêu Hàn Phi và Hàn Vệ trong bữa ăn. Giờ thiếu vắng con bé, Hàn Phi thấy mình kém vui hơn mọi ngày.

Nhưng không chỉ có vậy.

-Anh Vệ đâu hả mẹ ? – Hàn Thanh hỏi.

-Nó ở phòng sách, bảo là nhà cứ ăn cơm trước.

Hàn Thanh quay sang Hàn Phi, trời hôm nay dễ nổi bão thật. Hàn Vệ mà ở trong phòng sách ! Chắc là Hàn Thanh nghe nhầm.

-Sư huynh của con đang đọc sách ? – Hàn Thanh hỏi.

-Ừ…nhưng mà sao ?

Căn phòng sách khá sáng sủa, hàng chục cây nến đã được thắp lên để tiện lợi cho công việc đọc sách , một việc làm vô bổ - Hàn Vệ hay nói vậy. Nhưng giờ xem ra Hàn Vệ đang chỉnh sửa lại cái ý nghĩ đó của mình. Cái bàn bừa bộn sách, cái đóng vào, cái mở ra, lộn hết cả lên.

Bìa sách màu đỏ, nổi lên một hàng chữ vàng “ Ngũ Đế Danh Đô” , tác giả quyển sách là La Lạp. Hàn Vệ đang căng mắt ra để đọc.

“…Hắc Đế là vị Đế cuối cùng trong Ngũ Đế, còn gọi là Bắc Phương Hắc Đế. Tên thật là Khánh Đoan Thái.

Khánh Đoan Thái là con thứ hai của Khánh Đoan Thuật – vua của nước Tĩnh Quốc. Tĩnh Quốc là một đất nước cổ, đã từng tồn tại hơn hai trăm năm, nằm trên phía Bắc Phạt Mộc Trường, hiện nay vẫn còn một số di tích như thành trì, lăng mộ. Tĩnh Quốc đã từng là chư hầu của Quang Hoa Quốc – do Hoàng Đế Võ Thái Lang đứng đầu.

Khánh Đoan Nhược là con trai cả của vua Khánh Đoan Thuật với Hoàng Hậu Đặng Lan, Khánh Đoan Thái là con thứ hai của Khánh Đoan Thuật với Quý Phi Thanh Mai. Khánh Đoan Thái không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một người ôn hoà và thích thu mình lại, không quan tâm tới đời sống và chính trị bên ngoài. Vì vậy, Khánh Đoan Thái không được vua cha yêu mến.

Vì vậy, không có gì khó hiểu chuyện Khánh Đoan Nhược được vua cha truyền ngôi. Nhưng sự đời oái ăm, Đoan Nhược là kẻ si mê quyền lực, y vốn đã không ưa Đoan Thái, nay lại có quyền lực nên Đoan Nhược ngày càng gây sức ép với Đoan Thái. Chuyện gì đến cũng phải đến, Thanh Mai Quý Phi, mẹ của Đoan Thái đã bị Hoàng Hậu Đặng Lan và Đoan Nhược tống vào ngục, và để mặc quý phi sống được hơn một tháng thì chết. Có nhiều truyền thuyết và tư liệu nói rằng Thanh Mai Quý Phi đã bị tra tấn dã man, hoặc cũng có nhiều ý kiến rằng Thanh Mai Quý Phi còn bị chặt bỏ hết chân tay rồi ném vào nhà lao. Đây là một số ý kiến cần được xem xét kỹ càng. Còn bản thân Đoan Thái thì bị giam trong cung, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng dù gì Đoan Thái cũng là con vua, nên Đoan Nhược cùng lắm chỉ giam được Đoan Thái chứ không thể giết Đoan Thái.

Vài năm sau, Quang Hoa Quốc của Hoàng Đế và Kinh Vân Quốc của Bạch Đế xảy ra chiến tranh do những mâu thuẫn xung quanh vấn đề lãnh thổ. Và không lâu sau, Thiên Sơn Quốc của Thanh Đế và Liệt Phong Quốc của Xích Đế cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến. Vì đây là chiến tranh giữa năm nước lớn nên các nước chư hầu cũng bị liên lụy. Tĩnh Quốc là chư hầu của Quang Hoa Quốc nên cũng phải tham chiến. Nhân cơ hội này, Khánh Đoan Nhược đã hạ chỉ đưa Khánh Đoan Thái ra ngoài mặt trận, vừa hoàn thành nghĩa vụ của một đất nước chư hầu, vừa dùng chiến trường để trừ khử Đoan Thái, vì Đoan Thái chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không biết chút võ nghệ. Vào năm ra đi, Đoan Thái mới có mười bảy tuổi.

Hai năm sau khi Đoan Thái ra đi, Tĩnh Quốc nhận được tin mất tích của Đoan Thái. Và cho dù đã gắng sức tìm kiếm, nhưng không một ai tìm được tung tích của Đoan Thái. Đây là khoảng thời gian bí ẩn nhất trong cuộc đời Đoan Thái. Ông ta đã đi đâu ? Đã làm gì ? Không ai biết cả. Có nhiều truyền thuyết nói rằng Đoan Thái đã đi tới “Tuyệt Cực Địa” , vùng đất chỉ có trong tiềm thức của chúng ta. Và thậm chí, có người đã nói, Đoan Thái đã chiến đầu với các vị thần, có lẽ đây chỉ là một ý kiến tham khảo. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng Đoan Thái đã mạnh lên một cách không thể tưởng tượng nổi. Một chàng trai thư sinh, có vẻ ngoài yếu ớt, mười năm sau cái tin mất tích, Đoan Thái đã trở về Tĩnh Quốc, một mình vào trong hoàng cung, giết chết Đoan Nhược và những kẻ nào cản đường ông ta. Đoan Thái lên ngôi vua, và tự xưng là Hắc Đế.

Hắc Đế được biết đến như một vị Đế tàn ác và khát máu nhất từ trước đến nay, điều này có lẽ không cần phải đưa ra các dẫn chứng nữa. Tên tuổi của ông ta gắn liền với “Cấm Môn Quan” , môn Kiếm Pháp thuộc vào loại ma quỷ nhất từ trước tới nay. Và khi nhắc đến Hắc Đế, người ta không thể không nhắc tới Uất Hận Thành, nơi đã sản sinh ra những chiến binh mạnh mẽ nhất, hung bạo nhất của Đại Lục. Tiệp Liêm, vị sử gia vào đời Ngũ Đế, trong cuốn “ Truyền kỳ Đại Lục – đôi điều bàn luận ” đã từng nói : “ Khi quân Uất Hận Thành xuất hiện, trời đất trở nên u ám, gió lớn nổi tứ phương, mây đen ùn ùn kéo tới, trên bước đường họ đi, không có một loài động vật nào dám bén mảng tới. Khí thế lạnh lẽo đến thấu xương, không biết họ mạnh hay yếu, tựa như đoàn quân Oán Linh vậy”.

Sở dĩ Hắc Đế được gọi là Thiên Đế, là vì ông ta đã chiếm giữ Tổ Long Thành. Tổ Long Thành đứng trên đất có “ Long mạch” , là huyết mạch của Đại Lục Hoàn Mỹ. Vì không muốn một kẻ làm náo loạn Tam Giới, các vị thần từ Thiên Giới đã xuống Nhân Giới để ngăn cản và tiêu diệt Hắc Đế. Đó là lần duy nhất các vị thần đã xuất hiện từ sau khi trừ dẹp ác ma trong thời kỳ Hỗn Tam Giới. Nhưng một lần nữa, Hắc Đế lại chứng tỏ sức mạnh đến không tưởng của mình. Ông ta đã tự tay hạ lần lượt các vị thần, chiến đấu ròng rã trong ba ngày ba đêm liên tục không ngừng nghỉ. Các vị thần của Thiên Giới, những người có quyền năng lớn nhất trong Tam Giới đã phải chịu thua, và tất cả các vị thần đó đã phải quỳ gối xuống dưới chân của Hắc Đế, và suy tôn ông ta là Thiên Đế, vị thần của các vị thần, cai quản toàn bộ Tam Giới. Đây là một trận đánh lịch sử và không thể nói ngay tại đây, chúng ta sẽ đề cập ở các phần sau.

Hoàng Đế không chịu cam tâm để Tổ Long Thành của mình rơi vào tay Hắc Đế, ông ta đã bí mật liên minh với ba vị đế còn lại là Thanh Đế, Bạch Đế và Xích Đế, ngầm chống đối và chuẩn bị ngày lật đổ Hắc Đế. Và do không phòng bị, lơi là chủ quan, Hắc Đế đã bị liên minh Tứ Đế hạ sát tại Uất Hận Thành. Nhưng có một câu hỏi đặt ra: tại sao Hắc Đế mang trong mình sức mạnh của một vị Thiên Đế, mà lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy ? Mặc dù sức mạnh của Tứ Đế là không có gì phải bàn cãi, nhưng chuyện Tứ Đế có thể giết Thiên Đế, thật sự cá nhân tôi thấy chưa hợp lý. Có khá nhiều giai thoại nói rằng Tứ Đế không thể giết nổi Hắc Đế, mà đó là do Hắc Đế đã tự sát. Đây cũng là một trường hợp đáng để chúng ta lưu tâm và tham khảo.

Hắc Đế cũng mang trong mình rất nhiều bí mật, và bí mật lớn nhất trong cuộc đời Hắc Đế , cũng có lẽ là bí mật trong lịch sử Đại Lục, đó là Hắc Đế Ấn. Không có một tài liệu hay giai thoại nào nói về những thứ được gọi là Hắc Đế Ấn. Khi Hắc Đế đánh chiếm xong Tổ Long Thành, và được suy tôn là Thiên Đế, trước toàn bộ những người có mặt tại đó, ông ta đã nói : “ Các người muốn tiêu diệt ta? Hãy tìm Hắc Đế Ấn đi ! Các người sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của lũ hèn kém các người ! “.

Có lẽ cuộc đời Hắc Đế là một chuỗi những sự kiện bí ẩn, và đây là nhân vật rất đáng để lưu tâm, nghiên cứu trong lịch sử. Còn rất nhiều những giai thoại, truyền thuyết về Hắc Đế nữa. Nhưng khuôn khổ cuốn sách có hạn, tôi chỉ đề cập được một số vấn đề đáng để nghiên cứu và có thể nghiên cứu được.

Trở lại với thời kỳ Ngũ Đế Danh Đô, chúng ta biết rằng…”

Hàn Vệ đã nghiền ngẫm đoạn này suốt từ nãy đến giờ, hắn nhai đi nhai lại trong đầu về Hắc Đế. Và hắn đang chú ý tới một thứ khiến hắn quan tâm.

Hắc Đế Ấn.

Nó là cái gì ?

Cánh cửa phòng bật mở, Hàn Vệ nhìn lên, Phương Thác đang đưa vào cho hắn một bát cháo thơm lựng.

-Hình như hôm nay, cậu rất thích đọc sách. – Phương Thác nói.

-Anh đừng có trêu tôi được không ? – Hàn Vệ cười – Đôi lúc cũng phải nghiên cứu sách vở, kẻo ra ngoài chúng nó chửi là “vô học”.

Phương Thác cười.

-Anh đã ăn gì chưa ? – Hàn Vệ hỏi.

-Có, ban nãy tôi cũng ăn cháo rồi, Hàn phu nhân nấu ngon thật ! Bà bảo tôi mang lên cho cậu.

Không phải ngẫu nhiên mà Hàn phu nhân lại nấu cháo vào buổi tối. Thực ra thì Ngài Hàn có tuổi, ông thấy mình không thể ăn theo kiểu như bọn trẻ được. Tối ăn no, bụng của người già lại không làm việc tốt nên sáng hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn ngồi một chỗ. Vậy nên Ngài Hàn bảo Hàn phu nhân nấu cháo để ông dễ tiêu hoá, và Hàn phu nhân hay nấu dư nên thường thường Hàn Vệ thích “xin ké” một ít. Và ăn lâu thành quen, Hàn Vệ cũng bào Hàn phu nhân nấu thêm cho mình. Hàn phu nhân vẫn thích tự nấu nướng lắm, bà đã quen với cuộc sống kham khổ trước kia rồi.

Hàn Vệ húp sụp bát cháo nóng một cái, xuýt xoa rồi thở mạnh, hắn hỏi:

-Này, anh có biết gì về cái gọi là Hắc Đế Ấn không ?

Phương Thác nhìn Hàn Vệ ngơ ngác một chút rồi hỏi:

-Cậu hỏi cái đó để làm gì ?

Hàn Vệ đưa cho Phương Thác cái đoạn trong cuốn sách vừa nãy hắn đọc. Phương Thác nhìn lướt qua rồi nói:

-Thực ra thì…

-Thì sao ?

-Chẳng ai biết Hắc Đế Ấn là cái gì cả. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói đó là báu vật của riêng Hắc Đế.

-Chẳng biết gì sao ?

-Chịu thôi.

Hàn Vệ lại húp soạt cái nữa, cháo nóng thơm lựng khiến cổ hắn phập phồng và hơi đỏ lên một chút.

-Tôi chưa nói với cậu. Có một mối đang đợi chúng ta…

-Chuyện gì ?

-Long Hổ vừa gửi thư – Phương Thác rút từ trong người ra một phong bao - Gửi cho bang chủ.

Hàn Vệ đặt bát cháo đang ăn dở xuống, cầm lấy phong bao và rút thư ra. Hắn lia mắt một cái, rồi đọc lại lần nữa, xong Hàn Vệ bỏ thư xuống mặt bàn, cầm bát cháo lên húp tiếp.

-Có chuyện gì không, bang chủ ? – Phương Thác nói.

-Đã bảo đừng gọi là bang chủ nữa. Thực ra có chuyện…

-Chuyện gì vậy ? Thư nói gì ?

-Phó bang chủ của Long Hổ - Truy Tấn nói là chúng ta tới để nhận hàng ấy mà.

-Hàng “cấm” ?

-Ừ. Của con Quần Lực đấy, không phải đùa đâu. Tiền thì ông già đã trả một nửa cách đây hai tháng rồi, bây giờ Long Hổ mới có xương của Quần Lực. Họ nói là đang đợi ở Phạt Mộc Trường.

Quần Lực là con quái vật mạnh nhất trong Luyện Ngục Hoả Sơn, không ai lạ lẫm gì lắm con quái vật này. Trưởng lão Kiếm Tiên Thành thường đưa nhiệm vụ này để thử thách các chiến binh trước khi công nhận họ có thể ra chiến trường.

Xương của Quần Lực thuộc loại “Nhu” , trong cách giám định xương, xương của quái vật chia làm hai loại, là “Cương” và “Nhu”. Cương là loại xương thuộc tính nóng, chữa các bệnh thuộc về ngoại thương, và khi rèn vũ khí, nó thường được dùng vào các loại vũ khí như kiếm, chuỳ, hay là kích, cung. Nhu là các loại xương thuộc tính Hàn, chữa các bệnh thuộc nội thương, thường được dùng để rèn vào các loại vũ khí mang tính phép thuật như Pháp Bảo. Thực ra thì chuyện rèn đồ với xương quái vật không phải nhất nhất theo quy tắc, đôi khi có thể dùng các xương thuộc “Nhu” để rèn với các loại vũ khí kiếm, hoặc ngược lại, nói chung, đó là sự sáng tạo và kinh nghiệm của người rèn đồ.

Xương thuộc loại “Nhu” thì hơi khó giữ, vì xương mang nhiều chân khí. Khi lấy xương thuộc loại “Nhu” , người ta phải bảo quản cẩn thận, vì gặp không khí bên ngoài sẽ khiến xương bị mục dần dần rồi trở thành vật vô giá trị, khi di chuyện phải có vải hoặc lụa bọc bên ngoài thì xương mới giữ được tươi nguyên. Xương thuộc loại “Cương” thì dễ hơn, không cần phải quá cẩn thận về bảo quản, và vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Vậy nên có thể di chuyển nguyên cả một bộ xương quái vật thuộc loại “Cương” , chứ xương thuộc loại “Nhu” thì phải chia nhỏ ra từng phần rồi mới mang đi được. Tuy thế, cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Xương “Nhu” tuy khó vận chuyển, nhưng khi rèn thì dễ vì chân khí tồn tại trong xương có thể nhanh chóng kết hợp với sắt thép. Còn xương loại “Cương” thì hơi khó hơn một chút, do bên trong chứa nhiều tuỷ và máu, nên khi luyện phải cẩn thận, chỉ cần hơi sai sót là cái xương ấy trở thành phế vật ngay. Xương “Nhu” mang chân khí và cũng chỉ cần chân khí để luyện, nên có thể róc sạch tuỷ và rửa sạch máu, còn xương “Cương” nhất thiết phải để lại máu và tuỷ thì mới luyện chung với vũ khí được. Nói chung, cái lĩnh vực này Hàn Vệ và Phương Thác cũng khá hiểu biết, nhưng cách phân biệt xương “Cương” và “Nhu” , cách vận chuyển sao cho xương còn giữ nguyên vẹn thì chỉ có Ngài Hàn biết. Không phải Ngài không dạy cho các con, mà là dạy cũng chẳng được ích gì, phải lăn vào thực tế, trải nghiệm qua mới biết được.