Thiên Đế Kiếm - Chương 46

Tôn Dương không thích vẻ mặt của Hoài Tử lúc này một tí nào. Cái mặt của nó bắt đầu dãn ra vẻ hết chịu đựng nổi.

Hai ngày nay, Tôn Dương và Hoài Tử đã tìm mọi cách để trộm thú cưỡi. Nhưng đúng như lời Tôn Dương nói, hoặc như Hoài Tử ca cẩm “ Cái mồm mày sao thiêng thế ? “, bây giờ người ta canh phòng chuồng nuôi cẩn thận lắm. Hàng chục loại bùa tạo Kết Giới, ngăn không cho trộm vào dắt thú đi. Mà muốn phá thì rất mất thời gian, chưa kể trong quá trình đó sẽ gây ra một số vụ nổ nho nhỏ đủ đánh thức chủ nhà dậy. Còn đồ phi hành thì khỏi nói, chúng nó phong ấn lại trong vải cuộn rồi giữ rịt trong người như vật báu. Chiều nay, Hoài Tử và Tôn Dương đã lập mưu định cướp cái phi hành. Công phu lắm ! Tôn Dương nhà ta trở thành một vị khách từ phương xa trở về, và hắn nhắm con mồi đã được định sẵn. Đầu tiên hắn nói Kiếm Tiên Thành thay đổi nhiều quá ! Và bảo rằng muốn biết con đường lớn trong Kiếm Tiên Thành là ở đâu, và tên kia cũng rất ư là thật thà, đưa hắn đi khắp mọi chỗ. Và tới một con hẻm, đã được định sẵn, Tôn Dương bảo vào thử xem. Trong con hẻm ấy, thằng Hoài Tử, cũng đã được định sẵn, cầm một cây gậy to, đợi lúc đi qua là bổ vào đầu, đảm bảo bất tỉnh vài canh giờ liền. Cái gì cũng đã được định sẵn trong kế hoạch của Tôn Dương, ngoại trừ con mồi. Tên đó không hiểu sao tin Tôn Dương đến sái cổ, dẫn hắn đi khắp Kiếm Tiên Thành, nhưng cái đầu của nó lại không được định sẵn. Tới con hẻm, không hiểu sao, tên đó như chột dạ, hoặc như cảm thấy nguy hiểm nên đã làm ra vẻ quan trọng, cáo từ đi trước, để mặc Tôn Dương đứng trơ mắt ếch nhìn con mồi tuột khỏi tầm tay. Dĩ nhiên là Tôn Dương không thể đuổi theo và bắt hắn vào con hẻm đó được, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Một ngày đen đủi !

-Mày bớt chút đi được không ? – Tôn Dương nói - Cố gắng tới qua ngày mai đi.

-Qua ngày mai ! – Hoài Tử gắt – Qua ngày mai có khi thằng Xích Vân còn lại cái xác thôi đấy !

Tôn Dương không trách Hoài Tử được. Xích Vân đang gặp nguy hiểm, gặp ai chứ gặp Thiên Ma thì chỉ có đánh nhau. Khó khăn lắm Hoài Tử mới khiến Xích Vân trở thành một con người, bây giờ hắn không thể để công sức của mình đổ xuống sông xuống biển chỉ vì cái thằng Thiên Ma chết tiệt kia được. Tôn Dương không rõ lắm về việc vì sao mà Xích Vân từ bỏ Bất Kiếp Viện vì hắn tới sau. Chỉ có Hoài Tử và Xích Vân là hiểu rõ được điều đó. Mỗi con người đều có một bí mật riêng, Tôn Dương cũng không gặng hỏi hai đứa nhiều.

-Thôi, có lẽ tao bắt buộc phải sử dụng phương pháp côn đồ vậy . – Hoài Tử nói - Chậm trễ ngày nào, thằng Xích Vân sẽ nguy hiểm ngày đó.

-Mày đã nói…

-Tao biết ! – Hoài Tử bực – Tao đã nói là tao không đụng vào đao kiếm nữa. Nhưng mày nghĩ xem, mày có muốn thấy Xích Vân trở lại là một con quỷ không ? Nó mới chính là đứa quan trọng ở đây !

-Thế mày định giết người sao ?

Hoài Tử suy nghĩ một lát rồi nói:

-Không đến nỗi vậy đâu. Chỉ cần cho thằng nào đó ăn đòn một trận thôi.

Tôn Dương đứng dậy:

-Thôi vậy ! Đã đến nước này thì mày cứ việc làm. Tao đi về thành Nam đây, nếu có rồi thì tìm tao trên tháp canh ấy.

-Mày không chờ tao à ?

-Tao mệt lắm rồi, phải chợp mắt một lát…

-Mày không muốn thấy tao đánh nhau phải không ?

Tôn Dương hơi khựng lại một chút, rồi hắn bỏ đi.

Hoài Tử thấy mình cũng đã mệt, cả ngày hôm nay chỉ rình xem có chôm được đồ phi hành không. Nhưng kết quả là hắn chẳng moi được tý gì.

Đến nước này thì không thể ngồi đây mà chơi nữa rồi, phải dùng vũ lực, chúng nó mới nghe ! Hoài Tử chỉ ăn cắp, chứ hắn không trấn lột. Hắn không thích cái chuyện sấn sổ đánh một ông già chỉ vài ngân lượng.

Bởi vì Hoài Tử không thể tự kiềm chế mình khi đánh nhau.

Hắn cầu mong sao con mồi của hắn sắp tới ngoan ngoãn giao nộp cho hắn một cái phi hành. Chỉ cần doạ dẫm, cùng lắm thì đánh vài cái cho nó sợ. Hắn không muốn đánh thật sự.

-Xin lỗi vị huynh đệ – Có tiếng nói – Có thể cho tại hạ biết con đường lớn Kiếm Tiên Thành là ở đâu không ?

Hoài Tử ngước nhìn lên, một người đội chiếc nón lá sùm sụp che mặt, song vẫn để lộ đôi mắt rất sáng và trong, anh ta cao lớn, tiếng nói trầm và dễ chịu. Tay người này cầm theo một bọc vải lớn.

Hoài Tử mở to mắt một chút, hắn nói khẽ khàng đon đả, khác hẳn thường ngày:

-À, các hạ có thể đi theo con đường này, rẽ trái ở đoạn kia, đó là con đường lớn.

-Rất cảm ơn vị huynh đệ ! Tại hạ xin cáo từ ! – Nói xong người này đi ngay.

Hoài Tử nhìn theo, hắn nhếch mép cười:

-Đóng kịch cũng khéo nhỉ ?

Người kia dừng lại, anh ta quay về phía Hoài Tử.

-Không thằng nào lại không biết con đường lớn ở Kiếm Tiên Thành – Hoài Tử nói – Có hoạ thằng mù dở mới không biết con đường đó ! Nói dịu dàng và dễ nghe đấy ! Nhưng lần sau nhớ hỏi cho “khôn” lên một chút !

-Nhận ra rồi à ! - Người đội chiếc nón đáp.

-Cái đôi mắt đó của ngươi ta không lạ. Đi một chặng đường xa vất vả nhỉ ?

-Có biết đang nói chuyện với ai không mà nói nghe có vẻ khinh thường vậy ?

-Ta biết ngươi đang là cái gì, nhưng ta vẫn thích gọi ngươi là “Kẻ đi săn” , với lại ngươi cũng thích cái tên đó hơn . Ngươi cũng hay ra điều bác ái, nhân hậu lắm nhỉ ?

-Ta luôn thực hiện điều đó, những việc ta làm chỉ là quét sạch bọn rác rưởi coi sinh mạng con người như rác rưởi các ngươi biến khỏi thế giới này ! Không những ngươi, Xích Vân, mà cả Bất Kiếp Viện nữa ! - Người kia cởi chiếc nón. Một khuôn mặt quá quen thuộc hiện lên trước mặt Hoài Tử.

-Ngươi tự tin quá đấy, Diên Túc ạ !

Xích Vân nhìn ánh trăng đang chiếu xuống căn phòng trọ. Nhìn ánh trăng ấy, y lại nhớ về ngày trước.

Cô nàng Diêu Linh thì ở phòng bên cạnh. Sau chuyến đi dài mệt mỏi, hai người ở lại nhà trọ này. Cũng may nhà trọ còn vừa như in hai phòng trống, và tất nhiên không có chuyện nam nữ ở chung một phòng. Con gái chắc là không, chứ thằng đàn ông thì dễ nảy sinh ý tưởng đen tối lắm.

Ánh trăng nhợt nhạt, cũng như hồi ấy.

*

* *

Thằng bé thấy thanh kiếm loang loáng vồ vào mặt, nó nhỡ đánh rơi cái lọ xuống vì phải đưa kiếm lên đỡ.

-Xích Vân ! Sao mày tàn nhẫn thế ? Tao là bạn mày mà mày cũng có thể giết tao sao ?

-Bạn à ? - Thằng bé Xích Vân nghiến thanh kiếm xuống - Chẳng có bạn bè gì hết ! Tao không có cái lọ ấy, tao sẽ chết ! Mày không có cái lọ ấy, mày cũng sẽ chết ! Tất cả chỉ vì mạng sống thôi ! Mẹ kiếp, mở mồm nói câu bạn bè mà không biết ngượng !

-Thằng chó ! Ai đã khổ sở để mày có được miếng bánh mì cho mày ? Ai đã đánh nhau với những đứa to con hơn khi chúng nó định giết mày ? Ai là người duy nhất chịu coi mày là bạn ? Ai ? MẸ KIẾP ! THẰNG BẠN MÀY ĐÂY NÀY !

Xích Vân càng điên tiết hơn, nó nghiến thanh kiếm xuống, thằng nhóc kia phải sụm chân xuống để đỡ:

-Thằng khốn ! Mày giúp tao ! Rồi bây giờ mày kể lại chuyện đó để tao động lòng nhường mạng sống cho mày chắc ! Bây giờ tao đã mười tuổi, và tao có năm năm với mày là bạn ! Nhưng chừng đó không đủ để tao tiếc cái mạng sống của tao ! Mày cũng muốn sống thôi ! Mày cũng muốn tao chết để mày được sống !

Thằng nhóc kia gầm lên giận dữ, nó đẩy ngược về phía trước khiến Xích Vân lùi về đằng sau.

-Thôi được rồi Xích Vân ! Như mày muốn, tao sẽ cho mày sống ! – Nói rồi thằng nhóc ném cái lọ về phía Xích Vân – Mày uống hết đi ! Rồi mày sẽ sống !

Xích Vân cầm cái lọ trong tay, nó nhìn thằng bạn rồi hỏi:

-Thế mày ?

-Tao tất nhiên phải chết. Nhưng tao đã coi mày là bạn, vì vậy, tao có thể chết vì bạn, vì cho mày được sống.

Xích Vân không nói gì, nó nhìn cái lọ.

Thằng nhóc kia giơ kiếm lên và đâm thẳng vào bụng mình.

Máu phun tung toé.

-Cái…gì ?

Xích Vân đã chạy đến và tóm vào lưỡi kiếm, máu chảy ròng trên mu bàn tay nó.

-Mày không thể chết được…

-Thế là sao ?

Thằng nhóc Xích Vân cười một cách man rợ trong ánh trăng, dường như vết thương trên bàn tay chẳng làm nó đau đớn.

-Không ai có thể trở nên mạnh mẽ mà không qua sự khổ luyện ! – Xích Vân nói – Vì vậy, mày vẫn còn có ích !

-Mày…

-Cho nên – Xích Vân giơ kiếm lên – Mày hãy chiến đấu với tao đi ! Sư phụ nói mày mạnh hơn tao ! Nhưng tao sẽ cho lão ấy thấy ngược lại ! Yên tâm đi ! Mày sẽ không phải oán hận khi chết dưới mũi kiếm của tao đâu !

-Mày ! Thằng khốn nạn !

-Sao ? Có vấn đề gì không ? Lão già đó bảo rằng mày mạnh hơn tao nhiều lắm cơ mà, bây giờ mày sợ rồi à, tao yếu hơn cơ mà ?

-Mày nói sư phụ như vậy à ? - Thằng nhóc kia gầm lên – Mày không nhớ sư phụ đã nói, tình thương yêu bè bạn mới là tất cả hay sao ?

-À, ừ. Tao quên. Tình yêu thương bè bạn, vậy nên tao sẽ giết mày ngay tại đây !

-Mày quá tàn nhẫn rồi Xích Vân ạ ! Mày vẫn luôn là một đứa bạn tốt !

-Chỉ khi nào tao ra khỏi đây ! Tao sẽ tốt ! – Xích Vân lại cười.

Thằng nhóc kia giơ kiếm lên:

-Mày đã ép tao rồi đấy Xích Vân ! Mày cảm thấy thích thú khi giết bạn mình sao ?

-Ừ, đúng rồi đấy ! Mày sẽ giết tao chứ ? Diên Túc ?

*

* *

Xích Vân không muốn nghĩ thêm nữa, đó không phải là y ! Không ! Không phải ! Xích Vân vò đầu.

Y cảm thấy ân hận vì những lời nói và hành động ngày đó.

-Ngươi không tiếc công việc để đến đây nhỉ, Diên Túc ?

-Chừng nào Xích Vân còn sống, ta còn đi tìm hắn !

-Đừng bảo ngươi lại giở bài nhân nghĩa ở đây nhé, cái đó thối lắm, ta không ngửi được đâu !

-Ngươi thì biết gì chứ ? – Diên Túc nói lớn – Xích Vân không phải là một con người, nó là một con quỷ ! Những gì hắn gây ra còn khiến ngươi cũng phải ghê sợ, hắn làm tổn thương cả ngươi nữa, vậy tại sao ngươi còn bảo vệ hắn ?

-Vì ta chấp nhận cậu ta là bạn.

-Nực cười ! Ôi, Hoài Tử ! Ta đang cười đây này ! Xích Vân thì bạn bè gì chứ ? Cuộc thi “Sinh Tử” cách đây mười bốn năm, Xích Vân đã muốn giết ta ! Hắn muốn giết ta vì muốn chứng minh rằng hắn mạnh hơn ta ! Không chỉ có thế, hắn còn sát hại quá nhiều người ! Đến cả sư phụ, hắn còn muốn giết, thử hỏi xem hắn có đáng chết không ? Thiên Ma bỏ thầy, nhưng tên đó không bao giờ có ý định sát hại người đã dạy dỗ mình cả !

Hoài Tử lắc đầu chán ngán:

-Ngươi không hiểu được.

-Hiểu gì ?

-Xích Vân đã thay đổi, cậu ta đã phải rất cố gắng, vật lộn với chính bản thân để trở về đây, sống như một con người bình thường. Xích Vân có tội lỗi, nhưng chẳng lẽ ngươi không thể tha thứ cho cậu ta sao ?

-Bản tính khó đổi, ác thú khó thuần. Cho dù ngươi có làm thế nào đi nữa thì Xích Vân sẽ không thay đổi được bản chất của hắn. Được một thời gian thôi.

-Ngươi chỉ biết nhìn nhận một phía !

-Tuỳ ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Uất Hận Thành không thể bó buộc mãi trong sự ghê tởm của người đời được ! Và cái thứ đang bó buộc nó là Xích Vân.

-Ngươi không quan tâm đến ước mơ muốn làm người của Xích Vân sao ?

Diên Túc nhìn Hoài Tử thật lâu, rồi anh nói:

-Ta sẽ không giết Xích Vân nữa.

-Ngươi định làm gì ?

-Cách giết người tốt nhất là đập tan ước mơ và khát vọng sống của hắn. – Diên Túc nói.

-Ngươi suốt ngày nói nhân ái, tình nghĩa, nhưng chẳng qua chỉ là nói mồm thôi ! Ngươi cũng dùng thủ đoạn bỉ ổi đó như !

-Ta đã sống theo tôn chỉ đó, ta muốn Uất Hận Thành không bị người ta khinh rẻ ! Và ta không thể chịu đựng được cái việc Xích Vân đang phá nát những cố gắng đó của ta !

-Xích Vân đã thay đổi rồi, ta nhắc lại lần nữa.

-Người giang hồ nói : Có nợ thì phải trả.

-Dẹp ngay mấy cái câu ấy đi, ta nghe mà ngứa tai lắm.

-Ngươi cũng thế thôi, như Xích Vân.

Hoài Tử lặng im.

-Hoài Tử, Thanh Long Kiếm. – Diên Túc nói, anh đang hết sức giận dữ - Sát thủ trong Tứ Thần Trấn Thiên, bị truy nã gắt gao tại các thành trong Đại Lục. Mỗi lần giết hại vài trăm mạng người.

-Nếu nói thế thì ngươi hỏi xem ngươi đã giết bao nhiêu người ?

-Ta có thể ngửa mặt lên trời nói rằng ta đã giết hơn ngươi. Nhưng những kẻ ta giết đều là phường vô lại, súc sinh như ngươi đấy Hoài Tử ! Ngươi không giết người theo cách thông thường, ngươi tàn sát những gia tộc ! Ngươi giết hết cả trẻ con, phụ nữ ! Gia tộc họ Thường ở Tổ Long Thành đã bị ngươi giết sạch ! Gia tộc họ Nhan trong cuộc hành hương qua Tầm Mộng Cảng đã bị ngươi giết hết ! Xác họ trôi nổi trên mặt biển, nước đỏ ngầu bởi máu ! Những kẻ thuê đã trả bao nhiêu tiền để Tứ Thần Trấn Thiên các ngươi giết người thế ? Các ngươi nghĩ sinh mạng người là gì ?

-Ta đã thay đổi, ta cũng đã tự hối cải với những hành động của mình. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, ngươi không hiểu sao ?

-Lời nói sáo rỗng.

-Nói với ngươi phí lời ! Vậy bây giờ ngươi muốn gì ? Xích Vân không có ở đây !

-Nó đâu ?

-Ngươi nghĩ ta nói cho ngươi chắc ?

Diên Túc chẹp miệng:

-Thôi được rồi…không sao, dù gì, hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi. Ta phải dẹp bớt những kẻ như ngươi mới được.

Dứt lời, Diên Túc xông tới tung một cú đấm vào Hoài Tử. Nhưng cú đấm đó bị chặn lại ngay lập tức.

-Tự tin vừa thôi – Hoài Tử cười gằn - Cẩn thận nói trước bước không qua đấy !

-Ta có cơ sở để tin rằng ta có thể giết được ngươi chứ. Ngươi có biết đang đối mặt với ai không ?

-Biết chứ, nhưng kể cả ngươi là thánh ta cũng sẽ chơi với ngươi.

-Vậy à ?

Diên Túc xoè bàn tay ra, vận lực, rồi phát nội công, chưởng lực đẩy Hoài Tử về phía sau.

Diên Túc lại lao tới. Anh tấn công tới tấp về phía Hoài Tử. Những cú đánh của Diên Túc không phải là đấm thông thường, mà sử dụng mu bàn tay, lòng bàn tay là chủ yếu. Đôi khi còn tấn công bằng cùi chỏ. Diên Túc uyển chuyển nhẹ nhàng mà lực đánh vẫn mạnh kinh người khiến Hoài Tử chống đỡ rất vất vả.

Hoài Tử biết loại quyền này.

Yển Quyền.

Loại quyền thuật rất đặc biệt, nén chân khí xuống dưới cẳng tay. Khi tấn công, ngoài ngoại lực do tay gây ra, còn có chân khí trong bàn tay sẽ phát nội lực, mà chân khí không hề giảm xuống chút nào. Vậy cho nên, mỗi cú đánh của Yển Quyền là một chưởng lực. Điều này khiến đối thủ phải phát chân khí trong cơ thể để đối chọi lại nếu không muốn bị thương, và như vậy đối thủ sẽ bị giảm sút dần chân khí.

Thực ra, Yển Quyền cũng là một nhánh của bộ võ Mặc Vạn, nó dựa vài cái nền của Mặc Vạn để phát triển. Hoài Tử chỉ biết đến đó, còn tường tận loại võ công này như thế nào thì hắn chịu.

Càng lúc, những cú đánh của Diên Túc làm cho Hoài Tử thấy tay mình như bỏng rát. Hắn phải dồn chân khí để đỡ lại những cú đánh của Diên Túc. Nhưng Diên Túc tấn công quá dồn dập làm cho Hoài Tử luôn phải trong tình trạng dồn chân khí, bàn tay không chịu được nên đỏ ửng lên.

Diên Túc đẩy tay về mặt Hoài Tử, Hoài Tử gạt ra rồi phản công trở lại. Hoài Tử tấn công như vũ bão, nhưng Diên Túc đều cản được hết. Hơn nữa, Hoài Tử còn thấy tay mình bị đau rát vì chân khí của Diên Túc đang gián tiếp tấn công vào cơ của hắn. Chỉ cần tiếp xúc với hai tay của Yển Quyền, địch thủ sẽ sớm cảm nhận được máu trong tay của mình như đang chảy ngược.

Hoài Tử tung một cú đá, Diên Túc cúi người xuống, anh lấy hai tay đẩy lên.

Hoài Tử phải dồn chân khí xuống tay để đỡ, bàn tay hắn ngày càng đau hơn.

Tay của Hoài Tử đã cản được cú đánh của Diên Túc, nhưng nội lực của Diên Túc quá mạnh khiến tay Hoài Tử bật ra, để lộ ngực.

“ Thôi chết rồi ! “ – Hoài Tử đã cảm thấy cái chết cận kề.

Diên Túc xuống tấn, hai chân đứng vững chãi, còn tay thì nhanh chóng dùng thuật.

“ Hai bả vai, hai bên sườn “.

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Yển Quyền Thuật ! Nhị Thập Ngũ Huyệt Thuật !

Diên Túc nhắm vào bả vai phải của Hoài Tử, động tác nhanh hơn gió, chỉ nghe thấy tiếng vun vút của chân khí:

-Tả Thượng Nhất Chưởng !

Hoài Tử thấy có cái gì trong người mình đang chạy qua tim, hắn đau đớn, mắt căng ra.

Diên Túc tấn công vào sườn bên trái:

-Hữu Hạ Nhị Chưởng !

Hoài Tử lại thấy cái đó đi xuyên qua tim mình, mắt hắn như muốn nổ tung vì đau đớn.

“ Bả vai trái ! “

-Hữu Thượng Tam Chưởng !

Cứ thế, hai bên sườn và hai bả vai của Hoài Tử bị Diên Túc tấn công liên tiếp. Bốn nơi này là những nơi quan trọng trên cơ thể, chúng có nhiệm vụ tạo nội công để xác định hướng đi cho chân khí. Nếu bốn nơi này bị tổn thương thì chân khí không thể phát ra được. Chẳng mấy chốc, máu đã tràn xuống miệng Hoài Tử. Cái thứ đó đang xuyên qua tim Hoài Tử liên tục tựa như bị dao đâm.

-Tả Hạ Thập Thất Chưởng !

Hoài Tử không thể chết được, hắn còn nhiều việc, hắn còn nhiều thứ phải làm.

-Hữu Thượng Nhị Thập Nhất Chưởng !

Máu tràn ra, ướt hết áo của Hoài Tử, hắn phải nghĩ ra cách gì đó, không chết mất !

-Tả Thượng Nhị Thập Tam Chưởng !

-Hữu Hạ Nhị Thập Tứ Chưởng !

Cái thứ đó tràn lên cổ Hoài Tử, nhưng đúng lúc đó Hoài Tử đã nghĩ ra. Hắn phát chân khí, người hắn bốc ra một luồng sương màu xanh trong suốt.

Là thuật Tạt Vân Bộ, ép chân khí ra ngoài cơ thể, chân khí sẽ tạo gió khiến người dùng thuật có thể chạy nhanh hơn và suy trì trong một thời gian. Nhưng lúc này Hoài Tử lại phát ra thuật đó làm gì ?

Diên Túc đã hiểu, tuy thế anh vẫn kết thúc, xoè bàn tay, dồn nội lực, tống thẳng vào yết hầu của Hoài Tử:

-Tử Huyệt Nhị Thập Ngũ Chưởng !

Hoài Tử bắn về phía sau, lao vào một đống những thùng gỗ khiến chúng vỡ tan tành, Hoài Tử nằm im đó, không động đậy.

Máu rớt ra trên mặt đất. Diên Túc nhìn kỹ xem Hoài Tử đã chết chưa.

Nhị Thập Ngũ Huyệt Thuật tấn công vào năm điểm, hai bả vai, hai bên sườn và yết hầu. Đầu tiên, dùng một chưởng đánh vào bả vai phải, chân khí trong tay sẽ kích thích chân khí trong người địch thủ hoạt động và khiến nó chạy xuyên qua tim với một cường độ cực lớn và nhanh. Khi xuống dưới sườn phải, lại dùng một chưởng đánh vào đó, khiến luồng chân khí giết người đó chạy sang bả vai trái. Cứ đánh như thế, chân khí chạy liên tục qua bốn vị trí này và nó tấn công tim liên tục gây ra nội thương. Tới chưởng thứ hai mươi tư, chân khí dồn lên yết hầu, đánh chưởng thứ hai mươi nhăm vào đó, chân khí đẩy thẳng xuống và phá nát lồng ngực. Một trong những truyệt kỹ mạnh nhất của Yển Quyền.

Nhưng…

-Dậy đi ! – Diên Túc nói – Ngươi muốn nằm đến bao giờ ?

Hoài Tử lồm cồm đứng dậy, hắn còn cười như thể Nhị Thập Ngũ Huyệt Thuật chỉ làm hắn chảy máu là cùng:

-Nguy hiểm thật ! Chút nữa là ta bay về gặp Diêm Vương rồi.

-Ngươi đã dùng Tạt Vân Bộ để tống hết chân khí trong cơ thể ra ngoài . Luồng chân khí trong yết hầu của ngươi lúc đó cũng được thoát ra hết khiến chưởng thứ hai mươi nhăm của ta không phát huy được tác dụng.

-Lâu lâu mới gặp mặt mà đã nặng tay vậy sao ? – Hoài Tử cười, hắn quệt hết máu trên miệng.

Một luồng sát khí khủng khiếp bao trùm lấy Diên Túc, anh cảm thấy khó thở và nghẹn trong cổ. Vạt áo của Diên Túc bắt đầu tốc lên một cách dữ dội.

Diên Túc đã bình tĩnh trở lại, anh mở cái túi lớn của mình ra, rồi lấy bọc vải dài nhất, gỡ day buộc, trong là một thanh kiếm.

“ Đến lúc này thì không thể đùa với tên Hoài Tử rồi “ – Diên Túc nghĩ.

...