Thiên Đế Kiếm - Chương 49

-Thôi được rồi, mày về đây có chuyện gì không ?

-Có . Chuyện đánh thuế ở sông Thặng Thuỷ, mong đại ca chi bớt ngân sách để em làm việc .

Phương Thác hơi nhăn mặt:

-Sao phải chi ?

-Dạo này hàng về nhiều quá, em không quản nổi, phải chi tiền cho bọn quỷ con bên dưới, sửa chữa lại cái trạm thu, nhiều lắm…Bây giờ đang lúc lễ Thanh Lâm, hàng vắng teo, dân tình chúng nó đổ hết về Tích Vũ Thành, mình phải nhanh chóng sửa sang lại và tuyển thêm nhân lực mới .

-Thôi được rồi, để tao nói lại chuyện này với lão An Dương…

-Đại ca làm thế nào thì làm, chứ để đến lúc em không xử lý nổi thì đừng trách thằng này không làm ăn gì được .

Phương Thác bực mình, hắn gắt:

-Biết rồi ! Tao nghe rồi, đã bao giờ tao để mày phải ngồi đợi chưa ?

-Đấy là em nhắc cho đại ca khỏi quên . À ! Còn cái này …

Tứ Cát rút từ trong áo ra một phong thư, hắn nói:

-Có cái này gửi đại ca…

Phương Thác cầm lấy, hắn lôi thư ra đọc, liếc qua một cái rồi hắn hỏi:

-Thằng nào đưa cho mày cái này ?

-Em không biết ! Hôm qua lúc đang nằm nghỉ thì có thằng quỷ chạy vào, nó bảo em là có một người bảo gửi cho em bức thư này và dặn là nhớ chuyển đến tay đại ca .

Phương Thác thấy kỳ lạ, gửi thư cho hắn thì cứ việc gặp hắn hoặc chuyển bằng cái gì đó, sao lại phải nhờ đến tay thằng Tứ Cát gửi là thế nào ? Mà nội dung thư thì…

-Thôi được rồi, mày qua phòng khách đợi tao một chút, tao ra ngay đây .

-Vâng – Nói rồi Tứ Cát đi ngay .

Phương Thác đi vào nhà thay quần áo, trong đầu không ngừng đặt lên những câu hỏi.

Cần phải đưa ngay bức thư này cho Hàn Vệ .

Long Mệnh Đường quả đúng là rộng và đẹp như lời đồn đại . Lối kiến trúc dựa vào chủ yếu là đồ gỗ mang tính cổ kính, trang nghiêm, mọi thứ kết hợp với nhau hài hoà, ít có những đường nét thẳng và thô cứng, những bức tranh mô tả con người hoà đồng với thiên nhiên, thể hiện quan niệm “vạn vật quy về một mối” của người Quang Hoa Quốc . Tương truyền rằng Long Mệnh Đường vốn là nơi Hoàng Đế Võ Thái Lang thường hay lui tới để bàn việc chính trị và quân sự với những người thân tín . Long Mệnh Đường là một trong số ít những nơi may mắn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Ngũ Đế ở Tổ Long Thành . Khi Hắc Đế tiến công vào Tổ Long , đa số mọi thứ đều đã bị phá huỷ, chỉ còn duy nhất Long Mệnh Đường là còn nguyên vẹn . Tháp Tứ Quang, bốn bức tượng Tứ Đại Kim Cương, hai cây cầu Song Kiều qua hồ nước trung tâm Tổ Long cũng giữ được nhưng đã bị hư hại phần nào và chúng ít nhất đã phải tu sửa lại là mười lần nếu tính cả thời kỳ Đại Hỗn Loạn . Còn Long Mệnh Đường thì chỉ tu sửa lại có ba lần .

Nhưng hôm nay, trong cái nơi được coi là di tích văn hoá này lại sắp diễn ra những thứ chẳng xứng tầm của nó tí nào .

Không khí bắt đầu trầm xuống khi các vị bô lão và các bang chủ yên vị trên cái ghế của mình . Một cái bàn tròn rất lớn đặt chính giữa Long Mệnh Đường, ngồi xung quanh là các vị bô lão thuộc thành phần lãnh đạo Tổ Long và các bang chủ bang phái lớn nhất . Tổng cộng tính ra là ba chục người, còn những bang chủ của bang phái nhỏ hơn ngồi phía sau . Ngài Hàn tất nhiên là ngồi cạnh Thạc Lữ và ngồi bên trái ngài là Diệm Tư Thống, Ứng Chính Bình . Còn bên kia thì Hà Gia Đoàn ngồi với Minh Chí Bảo, Nguyên Phong và lão già Khuất Bá . Riêng cách ngồi thế này đã đủ biết cuộc họp đã chia phe phái thế nào . Còn bang chủ Tam Thuận của Ỷ Thiên có vẻ như đứng về phía trung lập, không ngồi gần ai cả .

Lã Vân và Lăng Khê đứng sau Ngài Hàn .

Đầu tiên là Bất Hối Chân Nhân, vị chân nhân có uy tín nhất đứng dậy phát biểu:

-Hôm nay, bổn tọa, Hạ Phong Tướng Quân, Trưởng Lão Tổ Long, các vị chân nhân khác sẽ ở đây với mục đích giám sát cuộc họp với mong muốn cuộc họp đi đúng vấn đề, và được giải quyết nhanh chóng . Bây giờ , Hà Gia Đoàn – bang chủ bang Độc Tâm có đôi lời muốn nói với chư vị .

Tiếng vỗ tay rào rào khắp sảnh đường, Hà Gia Đoàn đứng lên nói, giọng ông ta hơi khàn một chút nhưng nghe rất rõ:

-Đầu tiên, Hà mỗ xin cảm ơn toàn thể các vị anh hùng anh hùng hảo hán đã tới đây theo lời mời của Hà mỗ .

Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên .

Hà Gia Đoàn nói tiếp:

-Công việc gấp rút, chúng ta không nên dông dài . Hà mỗ xin đi thẳng vào vấn đề . Như chư vị đã biết, cách đây hơn một tuần, một việc động trời đã xảy ra , Ngư Thôn , một nơi hết sức quan trọng, cả về mặt kinh tế lẫn quân sự đã bị đánh sập . Hơn nữa, nó lại đụng chạm tới quyền lợi của Hàn bang chủ - người mà tại hạ vô vùng kính trọng . Thiệt hại về người là rất lớn . Tuy thế, lại một việc nữa cũng động trời không kém, vừa ngay lúc Ngư Thôn bị tiêu diệt, đến lượt Thiên Lệ Thành ngay sáng hôm sau đã bị đánh sập . Không phải lấy lý do gì để che đậy, tại hạ xin nói thẳng ra Thiên Lệ Thành là địa bàn của bổn bang Độc Tâm . Ngoài ra, trưởng lão Thiên Lệ Thành là chỗ tâm giao với tại hạ, nay trưởng lão bị thương nặng, hơn nữa, dân chúng trên Thiên Lệ Thành cũng hết sức hoảng loạn, không ít người đã bị thiệt mạng trong hôm đó, bản thân tại hạ thấy hết sức bất bình và không thể ngồi yên được . Tại hạ muốn tìm ra hung thủ và muốn biết ai đứng sau chuyện này, tất cả bọn chúng phải đem ra xét xử .

“ Ai đứng sau chuyện này sao ? Nói khéo quá đấy ! “ – Lã Vân nghĩ bụng . Lời nói đã mập mờ ám chỉ rằng Hàn Thuỷ đứng sau vụ này .

Lần này Hạ Phong Tướng Quân đứng lên, ngài đúng là béo ra thật nên ngài mới phải xích cái ghế ra đằng sau một đoạn dài để bụng ngài không bị chạm vào bàn .

-Bổn tướng đã thăm trưởng lão Thiên Lệ Thành, tình trạng sức khỏe của ông ấy không được tốt, hiện thời đang mê man bất tỉnh . Thiên Lệ Thành thì bị thiệt hại nặng, dinh làm việc của trưởng lão và điện thờ Hoả Thần Chúc Dung đã bị phá huỷ hoàn toàn . Ba trăm lính vệ binh bị giết, theo báo cáo thì lồng ngực của những người lính này bị nát vụn chỉ bằng tay không của tên sát thủ . Còn những người dân thường thì chết gần năm trăm người , đa số bị nước cuốn trôi khỏi toà tháp, điều này đủ thấy Thuỷ Thuật của tên sát thủ không phải loại tầm thường . Có một điều đáng lưu ý, tên sát thủ là Kiếm Khách, nhưng hắn lại sử dụng Thuỷ Thuật, chuyện này rất bất bình thường .

Tiếp theo , Hà Gia Đoàn đứng lên:

-Lỗ Quân, hương chủ của bổn bang đã chết trong ngày hôm đó . Tại hạ cũng xin nói thẳng , Lỗ Quân với tại hạ là chỗ bác cháu, dù không phải là máu mủ gì, nhưng tình nghĩa cảm tại hạ dành cho người cháu mình không khác chi tình cảm của một người cha dành cho đứa con . Nay, Lỗ Quân đã chết, tại hạ cảm thấy đau lòng khôn xiết, mong rằng các vị ở đây hôm nay giúp đỡ tại hạ, tìm ra hung thủ, trả thù cho cháu mình .

“ Dài dòng văn tự một cách quá thể ! “ - Lã Vân nghĩ - “ Nói gì thì nói mẹ nó luôn đi, cứ phải ra vẻ ! “ .

-Các vị thấy đấy, không phải riêng gì tại hạ, mà cả Hàn bang chủ cũng bức xúc về chuyện này . Ngư Thôn của Hàn Thuỷ bị đánh sập, nói thẳng ra , đụng đến cơm ăn áo mặc, không ai là không tức ! Có đúng vậy không Hàn huynh ?

“ Bắt đầu rồi đấy ! “ – Lã Vân cảm thấy sống lưng mình bắt đầu hơi lạnh đi một chút . Y đang chuẩn bị tinh thần .

Lần này thì đến lượt Ngài Hàn đứng dậy , ngài vuốt lại cái áo cho phẳng rồi ngài bắt đầu nói . Giọng nói của Ngài Hàn vốn trầm và hơi nhỏ, nhưng lúc này cả cái Long Mệnh Đường im phăng phắc để lắng nghe nên giọng của ngài rõ mồn một .

-Đúng, Hà sư đệ nói đúng . Thưa chư vị, có mặt ở đây hôm nay đều là các bang chủ, nên Hàn mỗ cũng xin được nói thế này . Các vị biết đấy, “thổ” thì bang nào bang nấy có cả rồi , ai phận người nấy lo , tất nhiên, là huynh đệ hợp tác, cùng giúp cho bang phái mình ngày càng lớn mạnh . Còn chuyện tranh chấp “thổ” , xưa nay bổn bang Hàn Thuỷ chẳng hề đụng chạm ai, lấn của ai . Cái này thì chư vị đều rõ cả . Chuyện chiếm “thổ” , lấy “thổ” , xưa nay đã có luật bất thành văn rồi, các vị rõ cả .

Cả sảnh đường, ai nấy đều gật gù tán thành ý kiến của Ngài Hàn, tất nhiên là ngoại trừ phe Hà Gia Đoàn . Chuyện chiếm “thổ” , lấy “thổ” , tranh chấp nhau thì không phải là hiếm, bang phái nào không tự củng cố mình, không tự siết chặt kỷ luật bang, không làm cho bang phái hùng mạnh, tất sẽ bị các bang phái khác lấn lướt . Còn lớn mạnh như kiểu Hàn Thuỷ, Độc Tâm, muốn có thằng đến trêu ngươi mình còn khó nữa là đánh nhau .

-Hàn mỗ thế nào, xưa nay các vị đều biết cả . Muốn làm ăn chỗ khác, tại hạ phải xem xét kỹ đó là “thổ” của ai, tại hạ đều đến tận nơi hỏi ý kiến người đó . Kể cả là bang chủ của một bang phái nhỏ, tại hạ cũng đích thân đến để thỉnh cầu muốn làm ăn . Nếu họ không đồng ý, tức là họ có cái khó của người ta, tại hạ không dám quấy quả nhiều, và sẽ đi nơi khác . Tại hạ xưa nay không để điều gì tai tiếng, hay mếch lòng đối với các vị huynh đệ, điều này mong các vị chứng giám cho . Còn về việc Ngư Thôn, bản thân tại hạ cũng hết sức bất bình và muốn tìm ngay ra thủ phạm, đụng đến miếng ăn manh áo cả .

Ngài Hàn ngồi xuống, bước đầu đã tốt đẹp . Lã Vân cảm thấy phần nào dễ chịu hơn một chút, bước đầu đã vun đắp được cái lòng tin sẵn có trong những người ngồi đây . Giờ chỉ xem xem Hà Gia Đoàn công phá cái lòng tin ấy như thế nào .

-Đúng ! – Hà Gia Đoàn đứng dậy ngay – Hàn huynh nói rất đúng ! Đụng vào miếng cơm manh áo ai cũng bực cả ! Tuy nhiên, Hàn huynh cho tiểu đệ được bổ sung như thế này , đụng vào miếng cơm manh áo, tất nhiên là ai cũng bực mình, nhưng Hàn huynh ạ , cuộc đời này nó bực lắm ! Nếu chưa biết ai đụng chạm tới mình thì không nên ra tay động thủ trước, kể cả người mà mình nghi ngờ nhất, đúng không Hàn huynh?

-Hà đệ nói đúng ! Ta không phản đối ! – Ngài Hàn nói – Chưa biết ai là thủ phạm thì đừng nên gây sự, nhỡ đâu gây mối bất hoà tình huynh đệ giang hồ ! Cần phải biết đích xác ai làm chuyện này , mà lúc đó, cũng không cần phải tính sổ với nhau, có gì lựa lời nói . Lời nói chẳng mất tiền mua mà !

-Hàn huynh dạy bảo rất đúng ! – Hà Gia Đoàn làm một tràng cười phớ lớ - Nhưng huynh thấy đấy, nhiều khi động chạm vào những cái gì quan trọng nhất thì mình cảm thấy bức xức, đương nhiên ! Hàn huynh ạ ! Như đệ thôi, đứa cháu của đệ chết, “thổ” là của mình mà bị người ta ra vào như chốn không người, mang tiếng là bảo vệ Thiên Lệ Thành nhưng người của đệ chẳng làm được gì cả , còn để người dân bị hoảng loạn . Thử hỏi xem đệ có cảm thấy bực mình không, thử hỏi xem đệ có cáu không ?

“ Bắt đầu căng rồi đây ! “ – Lã Vân nghĩ thầm .

-Ta hiểu tâm trạng của đệ ! – Ngài Hàn nói – Ta cũng rất đau sau vụ Ngư Thôn . Bản thân ta làm chủ nơi đó mà không bảo vệ nổi ai, để tên sát thủ sát hại hàng trăm mạng người . Tâm trạng của đệ thế nào, ta hiểu…

-Ồ ! Đúng rồi ! Hàn huynh ạ ! Những người cùng tâm trạng, cùng cảnh ngộ với nhau thì dễ cảm thông với nhau ! Nhưng mà Hàn huynh này , cái gì nó bức xúc quá cũng không nên làm quá Hàn huynh ạ ! – Hà Gia Đoàn gằn giọng, đủ thấy ông ta đang ám chỉ rằng Ngài Hàn đứng đằng sau vụ thảm sát Thiên Lệ Thành .

Tuy thế, Ngài Hàn vẫn dùng lời lẽ dễ nghe để kéo dài thời gian, có lẽ ngài muốn xem phản ứng của Hà Gia Đoàn thế nào :

-Hà đệ à, chúng ta đều là bang chủ bang phái lớn, đều hiểu nỗi khổ , nỗi lòng của những người bang chủ, ai mà chẳng muốn quyền lợi đến với bang phái mình, muốn đòi lại công bằng cho bang mình chứ !

-À ! Đúng rồi, cần phải đòi lại công bằng ! Nhưng đừng có đến nỗi phải xử lý Thiên Lệ Thành, đúng không Hàn huynh ?

Cả sảnh đường xì xào , rút cục thì Hà Gia Đoàn đã nói thẳng toẹt ra rồi . Trái với dự tính của Lã Vân, y nghĩ rằng Hà Gia Đoàn sẽ phải dông dài một lúc lâu để gieo rắc vào lòng mọi người mối nghi ngờ đối với Ngài Hàn, ai dè ngồi chưa ấm chỗ đã nói thẳng toẹt ra rồi .

Ngài Hàn thấy không thể kéo dài thời gian được nữa, phản ứng của Hà Gia Đoàn đã quá rõ ràng . Ngài nói :

-Hà đệ này ! Đệ nói vậy là có ý gì ?

-THÔI ĐI ! – Hà Gia Đoàn đấm mạnh xuống, cái bàn tròn như muốn sụm xuống – Huynh là người mà đệ xưa nay kính phục nhất, có gì không phải, huynh cứ việc góp ý, Hà Gia Đoàn này không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi . Cớ sao huynh lại phải dùng thủ đoạn đó ? Cớ sao huynh phải xử lý Thiên Lệ Thành ?

-Hà đệ ! Ta hiểu đệ cảm thấy như thế nào về việc Thiên Lệ Thành, nhưng đệ đừng suy nghĩ nóng vội mà cho rằng ta là người gây ra việc đó, chẳng phải là oan ức cho ta lắm sao ?

-Hàn huynh đã nói vậy thì đệ xin hỏi thế này , Ngư Thôn bị đánh sập vào hôm tổ chức mừng thọ huynh tròn sáu mươi tuổi, đúng không ?

-Đúng.

-Thời điểm xảy ra vụ đó là buổi chiều, ngay sáng hôm sau, thì Thiên Lệ Thành đã bị đánh sập . Không ai lạ gì chuyện Hàn Gia có loài Thiên Bạch Thần Ưng, có thể đưa thư từ Kiếm Tiên tới Tổ Long chỉ trong năm canh giờ . Nên chuyện huynh đưa thư tới cho bọn tay chân bên dưới trong hôm đó thì cũng không có gì lạ cả .

Lã Vân giật mình, đúng là trong Hàn Gia có loài chim ưng tên là Thiên Bạch Thần Ưng . Loài chim này được coi là có tốc độ nhanh nhất bởi nó có những ba đôi cánh trên người, vào thời chiến người ta thường dùng loài chim này để đưa thư vì chiến trường là cần tốc độ, hơn nữa Thiên Bạch Thần Ưng có sức khoẻ rất dẻo dai, bay liên tục trong nửa ngày không biết mệt . Ngài Hàn đã nuôi một cặp Thiên Bạch Thần Ưng , từ đó cho chúng sinh sản dần, bây giờ Hàn Thuỷ có gần hai trăm con ở khắp nơi, vậy nên hễ nhìn thấy Thiên Bạch Thần Ưng là người ta nghĩ ngay đến Hàn Thuỷ .

-Đã có người ở Nghĩ Tụ Sơn nói rằng họ thấy Thiên Bạch Thần Ưng tới Tổ Long vào đêm hôm mừng thọ huynh . – Hà Gia Đoàn nói – Huynh giải thích chuyện này như thế nào đây ?

-Đúng ! Hôm đó ta đã gửi Thiên Bạch Thần Ưng đi, nhưng là để gọi Thiết Thủ quay về Hàn Gia để giao cho cậu ta công việc !

-Đó ! Vậy mà có người nói rằng , chính Thiết Thủ là kẻ đã gây ra vụ thảm sát ở Thiên Lệ Thành . Người cao sáu thước, tóc dài màu vàng, cầm đao, đấy chắc chắn là Thiết Thủ, đúng không Hàn huynh ?

-Ta xin đính chính lại với tiểu đệ thế này . Đúng là Thiết Thủ đã từng để tóc dài, nhưng cậu ta đã cắt đi, đúng hơn là cạo trọc, hơn nữa, Thiết Thủ lại không phải là một Kiếm Khách biết sử dụng Thuỷ Thuật .

Hà Gia Đoàn khoát tay như thể muốn xua đuổi lời nói của Ngài Hàn:

-Đệ không cần biết Thiết Thủ của huynh giỏi Thuỷ Thuật hay không, đệ chẳng cần biết hắn đã cắt tóc hay chưa . Đệ chỉ biết là những người lính vệ binh đã bị vỡ nát lồng ngực . Nếu chỉ dùng tay , không cần vận chân khí mà có được những cú đấm như vậy thì chỉ có Thiết Thủ mới làm nổi chuyện đó , đến đệ mang tiếng là người có sức khoẻ cũng chưa bao giờ đả thương như vậy nếu dùng tay không .

Lần này, Nguyên Phong – bang chủ Chu Tước đứng dậy :

-Nguyên Phong có lời thế này . Các Thần Thú có thể dùng một đấm mà đập nát lồng ngực đối thủ thì không phải là chuyện hiếm . Nhưng hung thủ ở đây được xác định là người tộc Nhân . Đằng thẳng ra thì người tộc Nhân không thể có sức mạnh như Thần Thú được . Nhưng trong vòng mười năm nay, Thiết Thủ nổi tiếng là một Kiếm Khách có thể thuật thuộc hàng ít người bì kịp . Đến Nguyên Phong cũng không chắc có thể đọ nổi với Thiết Thủ, điều này thì Hàn bang chủ rõ hơn Nguyên Phong . Nguyên Phong được nghe thấy, hoặc do Nguyên Phong còn nông cạn, thiết hiểu biết, thì Thiết Thủ hiện nay là Kiếm Khách có thể thuật thuộc hàng mạnh nhất khắp Đại Lục . Vậy nên Hàn bang chủ chớ nên trách Hà bang chủ đây nghi ngờ .

-Cám ơn vì đã nhắc nhở, Nguyên bang chủ ! – Ngài Hàn nói .

“ Nói thế thì khác nào bảo ông cụ sai Thiết Thủ đến chứ ? “ – Lã Vân thấy ruột gan mình như có lửa đốt .

-Huynh phải trả lời cho rõ ràng, Hàn Thuyên ! – Hà Gia Đoàn đã gọi đích danh tên của Ngài Hàn - Nếu không thì hôm nay không xong đâu, đệ phải đòi lại công bằng !

-Hà đệ lại nóng rồi ! Đệ cứ từ từ nghe ta giải thích…

-Giải thích ? – Hà Gia Đoàn hét lớn – Huynh định giải thích kiểu gì đây ? Mọi việc nó sờ sờ ra trước mắt rồi đấy !

Thạc Lữ ngồi cạnh Ngài Hàn đứng bật ngay dậy :

-Hà bang chủ đã nặng lời với Hàn huynh đây rồi đấy !

-Vậy sao ? – Hà Gia Đoàn mỉa mai - Vậy Thạc bang chủ bức xúc điều gì cứ nói !

Lăng Khê từ nãy giờ đứng yên bỗng quay sang phía Lã Vân, thì thầm:

-Con thấy thái độ của Hà Gia Đoàn thế nào ?

-Thái độ này biểu hiện ông ta thực sự cáu giận và cho rằng chính ông cụ nhà mình là thủ phạm gây ra vụ Thiên Lệ Thành . Nhưng mà…

-Sao ? – Lăng Khê tủm tỉm, đang giờ phút nước sôi lửa bỏng mà ông già này vẫn cười được, đến tài !

-Nếu chỉ nhìn qua thái độ thôi thì chưa chắc…

Lăng Khê không hỏi thêm nữa, ông già này chỉ cười nhẹ rồi quay xuống Ngài Hàn, thì thầm to nhỏ điều gì đó, Lã Vân thấy Ngài Hàn cũng cười . Bực mình thật ! Đứng ở ngoài mà Lã Vân còn thấy nóng ruột, huống hồ Ngài Hàn đang tham dự cuộc họp mà còn cười, không thể hiểu mấy ông già nghĩ gì nữa !

-Hà bang chủ này ! - Thạc Lữ nói – Hàn huynh là người thế nào, ta và bang chủ hiểu cả . Huynh ấy là người làm việc công minh, không suy đoán thiệt hơn . Tất cả những gì huynh ấy làm chỉ muốn cho đôi bên cùng có lợi . Lời nói của mình đáng giá ngàn vàng, chẳng lẽ Hàn huynh không biết điều ấy ? Nếu Hàn huynh nói rằng huynh ấy không làm cái việc Thiên Lệ Thành, thì Thạc mỗ đây sẵn sàng tin rằng Hàn huynh không làm việc đó . Thạc mỗ có thể lấy tính mạng ra bảo đảm !

-Thạc bang chủ nổi tiếng xưa nay cương nghị, thẳng thắn, tuy dễ gây mất lòng người khác, nhưng Hà mỗ không hề xét nét điều đó, ngược lại, Hà mỗ rất coi trọng và khâm phục điều ấy . Nhưng mà Thạc bang chủ ạ, mọi việc đang sờ sờ ra đấy ! Chẳng lẽ, bang chủ lại có thể đổi trắng thay đen sao ?

Thạc Lữ định nói tiếp thì Minh Chí Bảo đứng ngay dậy:

-Hàn huynh là người giang hồ khắp nơi biết tiếng, uy danh đến tại hạ cũng phải kính phục ! Nhưng sự việc đang chống lại Hàn huynh ! Nếu Hàn huynh nói không làm chuyện đó thì Minh Chí Bảo cũng tin rằng là đúng là Hàn huynh không làm chuyện đó . Thế nhưng có vẻ như Minh Chí Bảo hiểu thì người khác lại không hiểu ! Vậy nên Hàn huynh hãy đưa ra chứng cứ cần thiết để chứng minh điều mình nói, có vậy thiên hạ mới tâm phục khẩu phục !

“ Mẹ kiếp ! Nói thế này thì khác chó gì dồn người ta vào chỗ chết ? Lấy ra đâu bằng chứng bây giờ ? “ – Lã Vân cảm thấy y khó có thể chịu đựng hơn được nữa . Lời nói của Minh Chí Bảo tỏ vẻ đường mật, nhưng hắn bảo lấy ra bằng chứng, thì đúng là Ngài Hàn bị dồn vào thế bí rồi !

-Hàn huynh đã đưa ra lý lẽ rồi đó ! - Thạc Lữ bực mình – Huynh ấy đã nói Thiết Thủ không còn để tóc dài , hơn nữa Thiết Thủ cũng không phải là Kiếm Khách dùng Thuỷ Thuật, xưa nay ai nấy đều biết Thiết Thủ mạnh về Thể Thuật thôi !

Gặp ngay cừu địch, Minh Chí Bảo xồ ngay:

-Tiểu đệ đã nói rồi ! Tiểu đệ tin tưởng Hàn huynh, nhưng người khác không tin tưởng Hàn huynh ! Giờ Hàn huynh chỉ cần đưa Thiết Thủ ra đây, mọi chuyện sẽ sáng tỏ !

-Nếu nói thế, chẳng thà bảo thẳng Hàn huynh là thủ phạm đi ! Việc gì phải nói móc máy nhau thế ? - Thạc Lữ bực bội, có vẻ như nguyên cái mặt Minh Chí Bảo chìa ra đã làm ông khó chịu .

-Huynh nói năng đàng hoàng một chút coi ! Tiểu đệ thực lòng có ý tốt, vậy mà huynh nói thế là cớ làm sao ? – Minh Chí Bảo nói lớn.

-Chí Bảo ! Ngươi nói thế, ở đây ai cũng biết thừa là ngươi đang muốn dồn Hàn huynh vào thế bí !

-Đừng có ăn nói hàm hồ ! – Minh Chí Bảo đập tay rầm xuống mặt bàn - Lời nói thế nào, tâm địa như vậy ! Đứng có xuyên tạc !

Thấy mọi việc đang đi quá xa, Bất Hối Chân Nhân đứng dậy:

-Hai vị trật tự ! Có gì từ từ nói ! Đây không phải là nơi để hai vị cãi lộn !

Thạc Lữ và Minh Chí Bảo ngồi phịch xuống, ai nấy mặt mũi đỏ bừng vì tức giận .

Lã Vân để ý thấy từ đầu tới giờ không thấy Tam Thuận – bang chủ Ỷ Thiên nói gì . Hắn ta chỉ lặng lẽ quan sát, cô gái ở đằng sau Tam Thuận cũng vậy .

Lão già Khuất Bá được thể lấn tới:

-Vậy Hàn đệ đưa ra chứng cứ đi ! Đưa ra được thì sẽ giải quyết được cái mớ bòng bong này !

Mặt lão già Khuất Bá tí tởn hết chỗ nói, khiến cái đầu Lã Vân nảy ra ý tưởng là phải đấm một quả vào mặt thằng già mới nghe .

Diệm Tư Thống đứng dậy, ông ta phải chỉnh lại cái bộ râu ngoại cỡ của mình cho đỡ vướng:

-Các vị ! Giờ này Hàn bang chủ chưa thể đưa ra chứng cứ được ! Nếu muốn thì Hàn bang chủ đây sẽ gửi thư gọi Thiết Thủ về đây đối chất là được !

Ai nấy đều gật gù tán thành ý kiến của Diệm Tư Thống . Lần này Ứng Chính Bình đứng dậy nói :

-Tại hạ làm ăn với Hàn huynh đã nhiều năm, tại hạ hiểu con người của Hàn huynh là như thế nào , vậy nên mong các vị để Hàn huynh có cơ hội thanh minh cho mình !

Minh Chí Bảo lại đứng ngay dậy:

-Nếu vậy, thì mời Hàn huynh gửi thư gọi ngay Thiết Thủ về đây !

“ Quái lạ ? Sao có vẻ Hà Gia Đoàn và đồng bọn lại không sợ điều ấy nhỉ ? Hay là Hà Gia Đoàn tưởng nhầm Thiết Thủ gây ra vụ Thiên Lệ Thành thật ? Còn nếu như ông ta cố tính đổ lỗi cho ông cụ nhà mình thì … “ – Lã Vân nghĩ thầm – “ Hay là…” .

Lã Vân sầm mặt xuống , y đã nghĩ tới khả năng này .

“ Hoặc là Thiết Thủ đã bị giết rồi ! “ .

“ Nếu vậy thì không còn ai có thể đối chất nữa ! “ .

“ Và chắc chắn điều tệ hại là ông cụ sẽ bị đổ oan ! “ .

Lã Vân thoáng thấy cái nhếch mép cười của Hà Gia Đoàn . Y cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ Thiết Thủ đã bị giết ra khỏi đầu . Nhưng điều đó lại càng làm y nóng ruột hơn . Diệm Tư Thống, Ứng Chính Bình và Thạc Lữ đã làm hết mức có thể rồi, xem chừng họ cũng đang nghĩ những điều mà Lã Vân nghĩ . Bây giờ Lã Vân cũng chẳng biết phải làm thế nào trong tình huống này nữa .

Kỳ lạ là Ngài Hàn và Lăng Khê vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra . Đột nhiên, Lăng Khê ghé vào tai Lã Vân:

-Con trai ! Thể hiện mình đi !

-Thể hiện…cháu…không hiểu !

-Mày cứ nói những gì mày nghĩ đi Vân ! – Ngài Hàn quay lại với Lã Vân – Mày hãy nói cho bọn họ thấy !

-Nhưng…cháu không có quyền nói ở đây !

Ngài Hàn cười:

-Tao bảo mày nói thì mày cứ nói đi !

Thạc Lữ quay sang Ngài Hàn :

-Có ổn không huynh ? Cậu ta có thể nói điều gì đây ?

Diệm Tư Thống cũng hoài nghi:

-Anh bạn trẻ làm được gì đây ? Hàn đệ biết là những cuộc họp như thế này thì cậu ta không có quyền nói rồi mà !

-Đúng đấy Hàn huynh ! - Ứng Chính Bình nói - Đừng để mọi việc thêm phức tạp !

-Các vị cứ yên tâm ở thẳng nhóc này, nó không hề non nớt như các vị nghĩ đâu !

Nói rồi Ngài Hàn đứng dậy, nói với tất cả mọi người lúc này đang xì xào khắp sảnh đường:

-Thưa chư vị ! Anh bạn trẻ này của tôi có đôi điều muốn nói, xin các vị cho phép !

Khuất Bá nhận ngay ra cái khuôn mặt gầy với mái tóc dài của Lã Vân, lão già đứng dậy :

-Hàn đệ không nể mặt các huynh đệ ở đây rồi đó ! Thằng nhóc ấy thì nói gì ? Ở đây không phải là chỗ để nó nói !