Thiên Đế Kiếm - Chương 51

-Ra rồi ! - Tuyệt Sát cười – Bát Quái Trận ! Chỉ có ở dòng thuần Pháp Sư !

Bạch Nhật lại tiếp tục niệm :

“ Bính, Đinh, Giáp, Mậu , Ất, Kỷ, Tân, Quý “ .

-Nhân Niên Hoả Thuật ! Chích Viêm Trận !

Bạch Nhật đập tay xuống đất, luồng lửa vòng tròn xuất hiện xung quanh hắn, bán kính hơn hai trượng . Bát Quái Trận đã làm Chích Viêm Trận thêm phần mạnh mẽ, lửa bùng cháy như muốn thiêu đốt hết mọi thứ .

Bạch Nhật hít một hơi, hắn mở miệng, những luồng lửa từ Chích Viêm Trận chui vào miệng Bạch Nhật .

Tuyệt Sát rút lui, hắn bay về phía đằng xa . Thuỷ Thần quay lại và nhìn thấy Bạch Nhật :

-Muốn đầu với Thuỷ Thần ta sao ? Nực cười !

Thuỷ Thần gầm lên, hoá thành một con quái vật khổng lồ . Đầu rùa, miệng ngoác rộng như miệng cá mập, năm cái đuôi rắn, mai rùa, chân là những cái vòi dài khổng lồ . Đây chính là hình thái chiến đấu mạnh nhất, đồng thời là ác tướng của Thuỷ Thần trong truyền thuyết, những người đi biển đều gọi quái vật này Thuỷ Ma Tiêu Lạc Quái . Nếu những người dân biển vùng nào không cúng tế Thuỷ Thần hằng năm, Thuỷ Thần sẽ tức giận và biến thành Thuỷ Ma Tiêu Lạc Quái và biến cả vùng đất ấy thành bình địa .

-Trông xấu xí thấy tệ ! - Tuyệt Sát cười .

Chích Viêm Trận vẫn đang bùng cháy mạnh mẽ mà không bị dập tắt là nhờ có Bát Quái Trận . Bạch Nhật đã dùng quẻ “cát” ếm lên Bát Quái Trận . Mọi vật đều sinh ra từ Thái Cực, Thái Cực có thể sinh ra mọi thứ, và có thể lấy đi mọi thứ, chính Thái Cực đã tạo ra lửa liên tục cho Chích Viêm Trận, nhưng đồng thời Bạch Nhật cũng bị giảm chân khí liên tục để duy trì Bát Quái Trận .

-Thần vẫn còn muốn ảnh hưởng đến con người sao ?

Thuỷ Thần - Thuỷ Ma Tiêu Lạc Quái gầm lên :

-Lũ con người hèn kém và ngu dốt các người sống được là nhờ có thần linh !

Bạch Nhật cười :

-Ồ, Thuỷ Thần ! Ngài sai rồi ! Chính con người mới là chỗ để cho thần linh các người tồn tại !

Thuỷ Thần gầm lên một tiếng long trời lở đất .

-Thuỷ Thần đã cúi đầu trước Thiên Đế phải không ?

Thuỷ Thần nhìn thẳng vào Bạch Nhật, song rốt cục, Thủy Thần nói :

-ĐÚNG !

-Đó là Hắc Đế phải không ?

-ĐÚNG !!!!

-Đó là con người phải không ?

Thuỷ Thần gầm lên:

-ĐÚNG ! ĐÚNG !!!

Bạch Nhật cười, hắn hét lên :

-Thời đại của những vị thần các người hết lâu rồi !

Thời đại này là của con người chúng ta !

Bạch Nhật niệm thuật rất nhanh, từ cử động tay theo lời niệm của hắn :

“ Quý, Kỷ, Tân , Nhâm, Bính, Ất “ .

-Nhân Niên Hoả Thuật ! Hoả Châu Thiên !

Bạch Nhật há miệng, một cục lửa lớn to gấp mười lần Bạch Nhật bắn ra, vừa lúc đó, Thuỷ Thần cũng há miệng, một con Thuỷ Long khổng lồ . Tiếng nổ rung chuyển trời đất như muốn nuốt chửng Vạn Kiếp Thành .

Tuyệt Sát đứng đằng sau, hắn trầm ngâm theo dõi .

Quả cầu lửa yếu thế hơn và ngày càng lùi về đằng sau .

Thuỷ Long lao thẳng vào Bạch Nhật , mặt đất rung chuyển, đất văng tung toé .

-Chết rồi sao ? - Tuyệt Sát nghi ngờ .

Không có gì cả .

-Ừ, chết mất rồi …

Thuỷ Thần đã thắng .

Nhưng…

-Chết để được tái sinh lần nữa ! - Tuyệt Sát cười .

Một con phượng hoàng lửa bốc lên, nó bao trùm lấy Bạch Nhật . Bạch Nhật hướng ánh mắt thách thức về phía Thuỷ Thần :

-Hoả Chu Tước là biểu trưng cho sự bất tử ! Lửa là nguyên tố quan trọng nhất, nó là thứ đã giúp cho con người thoát khỏi sự ngu muội, sự khống chế của những vị thần các người !

-KHÔNG THỂ NÀO ! - Thuỷ Thần hét lên .

-Con người cũng vậy thôi ! Giống như Hoả Chu Tước chết vì lửa , hồi sinh từ đống tro tàn, con người mất đi người này, những con người khác sẽ kế tục .

Thời đại của các người hết rồi !

Bạch Hoả Chu Tước !

Con phượng hoàng lửa bỗng chuyển sang màu trắng xoá do được tiếp thêm lửa từ Chích Viêm Trận, ngọn lửa trắng toả sáng khắp cả một vùng trời đang tối đen .

“ Lửa trắng . Đây là lý do vì sao mà bọn ta gọi ngươi là Bạch Nhật đó “ - Tuyệt Sát cười .

Bạch Hoả Chu Tước đâm thẳng vào người Thuỷ Thần, sức nóng của ngọn lửa trắng thiêu đốt Thuỷ Thần, nước bốc hơi hết và chẳng để lại dấu vết gì .

-Nhiệm vụ kết thúc .

Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư đang đi tới Nghĩa Địa Kiếm . Tam Thích Đại Sư mang theo một chiếc thiền trượng khá dài .

-Bất Kiếp Viện đã có được hai Hắc Đế Ấn rồi - Hắc đại nhân nói – Chúng nó sắp có cái thứ ba ở Vạn Kiếp Thành .

-Cho dù mục đích là thế nào chăng nữa, thì gieo quả gì gặt quả nấy . - Đại Sư điềm nhiên .

Hắc đại nhân cười sặc . Tam Thích Đại Sư quay sang :

-Ngài cười gì vậy ?

-Kìa !

Không biết ở đâu ra những cô gái với làn da trắng muốt, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp . Họ lả lướt trước mặt hai người đàn ông :

-Quan nhân từ phương xa tới sao ? Chúng em tiếp đãi quan nhân nhé !

Mặc những lời lẽ đủ làm say lòng bất cứ người đàn ông nào, Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư vẫn đi . Những cô gái chạy theo :

-Kìa ! Hai quan nhân ! Các ngài không thể động lòng vì chúng em sao ?

Hắc đại nhân cười :

-Kể ra Lan Nhược Tự xây dựng cũng khéo đấy chứ !

Tam Thích Đại Sư đã hiểu ý của Hắc đại nhân, đại sư chỉ cười .

-Nơi này - Hắc đại nhân trầm ngâm – Bích Đào Lâm, nơi mồ chôn của những con người xưa kia . Những người dân thường, những người lính, đi qua đây một mình đều không ai sống sót trở về .

Nơi này cũng đã từng xảy ra một trong Cửu Chiến Bi Hận . Xác những người lính chất thành đống ở đây . Khi còn ở Uất Hận Thành, tôi nhớ rất rõ , máu chảy , nước mắt .

Rồi về sau Lan Nhược Tự được xây dựng ở đây .

Kể ra cũng nghịch lý .

Cái ngôi nhà đầy tính đạo lý, tình thương …

Mặt đất rung chuyển khắp nơi, Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư thấy được điều đó.

-Lại có cái nền móng là xác chết , tội ác , máu, và những oan hồn .

Những cô gái ban nãy biến thành hình thái nguyên bản là những U Hồn Nữ, khuôn mặt của một xác chết khô, hoàn toàn tương phản với những khuôn mặt xinh đẹp ban nãy . Những xác chết đội mồ sống dậy, chúng mang cơ thể lở loét, bốc mùi hôi thối buồn nôn . Mỗi xác chết đều không còn nguyên vẹn thân thể, có những cái xác chỉ còn lại nửa người nhưng vẫn lết tới .

-Bắt đầu rồi đó ! - Hắc đại nhân cười - Người chết vẫn còn lưu luyến trần thế sao ?

Tam Thích Đại Sư và Hắc đại nhân đang bị quái vật bao vây tứ phía . Lũ quái vật gầm rống đòi xé xác hai người .

-Đại sư không tiêu diệt chúng sao ? - Hắc đại nhân hỏi - Bọn chúng là lũ quái vật đó !

Tam Thích Đại Sư trầm ngâm :

-Những thứ này vẫn mang linh hồn người, nhưng tiếc là những linh hồn ấy luôn bị nỗi đau về thể xác, nỗi đau của tấm lòng lưu luyến với cõi trần , cho nên chúng muốn giết người, những người bị giết lại không thể siêu thoát, và họ lại trở thành một thứ sinh vật như thế này. Cứ thế, cứ thế, nên vì sao ở nơi đây lại nhiều những oan hồn đến vậy .

-Nói tóm lại là đại sư không tiêu diệt chúng ?

-Chúng vẫn là một cơ thể sống vì mang linh hồn và nhà Phật dạy không sát sinh . Chỉ có điều linh hồn những sinh vật này không được siêu thoát , vậy thôi . Nếu tiêu diệt chúng, những linh hồn ấy sẽ bị tiêu tan , không còn kiếp sau nữa .

-Vậy kiếp trước của tôi là gì ? - Hắc đại nhân cười .

-Vạn vật đều theo ý trời , lão nạp cũng chỉ là một trong số đó thôi .

Lũ quái vật khát máu đang muốn xâu xé Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư , những xác chết và u hồn bắt đầu nhảy bổ tới .

Tam Thích Đại Sư, tay lần tràng hạt, tay kia chống thiền trượng xuống đất , miệng lầm rầm :

-Phổ độ chúng sinh, bỏ ác hồi thiện …

Từ đầu cây thiền trượng, một luồng sáng vàng tươi toả ra , bao trùm lấy Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư . Những dòng pháp chú cổ chảy như nước xung quanh hai người, lũ quái vật thấy ánh sáng đó đều kinh hồn bạt vía, chúng thối lui về phía sau .

-Đi thôi ! – Tam Thích Đại Sư nói .

Hai người rảo bước đi, những dòng pháp chú vẫn bảo vệ cho hai người họ . Lũ quái vật mặc dù rất thèm khát con mồi, nhưng không con nào dám lại gần pháp chú .

Hắc đại nhân nhìn lũ quái vật ham ăn háu đói, ông cười :

-Đại sư từ bi quá ! Để chúng nhởn nhơ thế này sao ?

-Nhà Phật đã dạy, không tàn sát sinh linh .

-Vậy ngài có bao giờ nghĩ rằng oan hồn của chúng sẽ được siêu thoát vào một ngày kia không ?

Tam Thích Đại Sư ngẫm nghĩ :

-Không, oan hồn không thể nào siêu thoát …

-Vậy đại sư có biết những sinh vật này giết người, nhưng thực ra chúng rất muốn quay lại cuộc sống, mặc dù chuyện đó là không thể không ?

-Lão nạp biết rất rõ …

-Vậy nhà Phật để cho linh hồn của những sinh vật này mãi mãi chìm đắm trong sự đau đớn quằn quại phải không ?

Tam Thích Đại Sư không nói gì .

-Thà giết chúng đi còn hơn - Hắc đại nhân tiếp lời - Để cho chúng có một lối thoát, thà rằng đừng xuất hiện trên cõi đời này nữa, còn hơn là phải chịu đựng sự tra tấn hằng ngày của nỗi đau thể xác và tinh thần .

-Có lẽ…đại nhân đúng phần nào…

-Đại sư nói “đúng phần nào” là sao ?

-Vậy đại nhân nghĩ những oan hồn ấy muốn đại nhân phá huỷ chúng sao ? Chúng mang hy vọng không thể thành sự thực là sống lại cõi trần, chúng tồn tại, chúng giết người là vì cái hy vọng không thể thành sự thực ấy của chúng một ngày kia sẽ trở thành sự thực . Chúng hy vọng vào cái không thể hy vọng được . Thế nên những oan hồn này vẫn cứ tồn tại , chúng níu kéo và bảo vệ linh hồn của mình đến điên cuồng vì cái hy vọng kia .

Hắc đại nhân nhìn quanh, những U Hồn Nữ mang bộ mặt khô quắt queo, hai hốc mắt trống rỗng vô hồn nhìn ông . Những xác chết , những bộ xương không còn nguyên vẹn cứ nhìn Hắc đại nhân, chúng muốn quay lại cõi trần một lần nữa . Dường như chúng thèm khát được như Hắc đại nhân .

-Dù sao thì… - Tam Thích Đại Sư trầm ngâm – Có những nơi … như nơi này chẳng hạn … không chỉ có oan hồn, nó còn mang theo rất nhiều thứ nữa …

Trước mặt Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư là một khoảng đất rất rộng lớn . Đã lâu rồi Hắc đại nhân không ghé thăm nơi này, ông vẫn thấy có gì đó thật sự vấn vương khi đến đây .

Khoảng đất ấy cắm chi chít các loại binh khí, kiếm, cung, nỏ, chuỳ, đao, thương, và dễ đến cả vạn các loại binh khí thế này, đủ cả . Nơi đây được gọi là Nghĩa Địa Kiếm . Chính giữa bãi đất này là một đền thờ nhỏ . Đa số các binh khí đã gỉ và hỏng do bao tháng năm ròng rã mưa nắng .

Người nào muốn vào đây, đều phải được Tam Thích Đại Sư dẫn đi, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị phanh thây xé xác bởi lũ quái vật .

Hai người đi được một quãng thì Hắc đại nhân dừng lại, ông đứng trước một thanh trường đao và một cây cung, hai binh khí này được cắm ngay cạnh nhau . Hai loại vũ khí này vẫn còn sáng và không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi thời gian .

-Cái này…thân quen với đại nhân sao ? – Tam Thích Đại Sư hỏi .

Một lúc sau Hắc đại nhân mới trả lời :

-Có … hai thành viên thuộc đội Vô của Uất Hận Thành…cây trường đao này là của Chu Văn, cây cung có ba dây xích này là của Hoàng Tiến .

-Lão nạp nghe nói, đa số các loại binh khí cắm ở đây là của những người lính Uất Hận Thành . Tôi thấy có quá nhiều cung nỏ ở đây, hình như đã có rất nhiều người lính Vũ Mang của Uất Hận Thành tử trận thì phải ?

-Đúng, gần năm mươi vạn binh khí của Uất Hận Thành . Gần mười vạn binh khí của Tích Vũ Thành, năm vạn của Vạn Hoá Thành . Hồi đó chúng tôi không chỉ cắm binh khí của Uất Hận Thành . Uất Hận Thành mang đầy đủ các chủng tộc, vậy nên chúng tôi đã cắm binh khí của Tích Vũ và Vạn Hóa ở đây như là để tượng niệm .

-Cửu Chiến Bi Hận … chẳng lẽ nó thật sự bi hận như thế sao ?

-Có lẽ vậy . Chiến trường đã mang đi quá nhiều thứ…

Thấy đã tốn nhiều thời gian, Hắc đại nhân giục Tam Thích Đại Sư đi tiếp .

Một đàn quái vật Phương Thanh Tử đứng chặn trước cửa đền thờ, nhưng chúng cũng phải dạt ra khi gặp phải pháp chú của thiền trượng trên tay Tam Thích Đại Sư .

Hắc đại nhân tiến vào điện thờ, điện thờ chỉ là một cái sân nhỏ, giữa sân có bàn thờ bằng đá, trên cắm hương nghi ngút khói . Hằng ngày Tam Thích Đại Sư thường ra đây cắm hương vào buổi sáng sớm để cầu nguyện cho những linh hồn của các chiến binh được siêu thoát . Điện thờ này thực ra cũng chỉ có Tam Thích Đại Sư là thường chăm nom, một mặt là chỉ có ông mới ra được đây, hai là người ta càng ngày càng ít tồn tại cái gọi là lòng cảm thông đối với người đã khuất . Trưởng lão Tổ Long thì may ra vào tháng bảy là tới đây thắp nén hương lấy lệ .

Tam Thích Đại Sư không vào, đại sư chỉ thấy Hắc đại nhân lúi húi một lúc rồi trở ra :

-Xong rồi . Chúng ta đi thôi .

Hai người bước đi, Tam Thích Đại Sư hỏi :

-Ngài hoàn toàn có thể tự vào đây một mình, sao phải nhờ đến lão nạp làm gì ?

-Nếu thế thì sẽ làm tổn hại tới Nghĩa Địa Kiếm, tôi không muốn vậy .

-Cũng có thể đó là lý do . Nhưng đại nhân đưa lão nạp đi thế này là muốn lão nạp trở thành một đồng phạm với đại nhân trong việc lấy Hắc Đế Ấn, từ đó đại nhân sẽ nghĩ rằng lão nạp không bao giờ nói chuyện này cho ai , đúng không ?

Hắc đại nhân đột nhiên dừng bước, ông ta quay lại, mặt đối mặt với Tam Thích Đại Sư :

-Đại Sư nghĩ như vậy sao ?

-Lão nạp nghĩ vậy . Nếu đại nhân không có lão nạp đi cùng và tự tiện vào đây, chắc chắn sẽ kinh động lũ quái vật và lão nạp chắc chắn sẽ biết chuyện ngài lấy Hắc Đế Ấn .

-Ta có thể giết đại sư và toàn bộ phật tử trong chùa Lan Nhược ngay lúc nãy, nếu ta muốn vậy - Hắc đại nhân quay mặt đi .

-Nhưng…đại nhân có thể giết lão nạp ngay bây giờ mà . – Tam Thích Đại Sư trầm ngâm .

Hắc đại nhân quay hẳn người lại, ông ta cười :

-Đại sư…

Từ ống tay áo Hắc đại nhân thòi ra một lưỡi kiếm .

-…cũng nghĩ được sâu xa vậy sao ?

Hắc đại nhân phẩy tay một cái .

Một cái chớp mắt, Tam Thích Đại Sư thấy một luồng sáng vọt qua mặt mình .

Máu chảy ròng xuống .

Lã Vân nằm ngửa trên giường, cuộc họp đã kết thúc từ lâu . Y cảm thấy tâm trạng của mình giờ thật thoải mái .

Thiết Thủ đã trở về . Và một điều không thể bàn cãi, đó là Thiết Thủ đã được xác định không phải thủ phạm gây ra vụ Thiên Lệ Thành .

Và sự việc đã xảy ra một cách ngẫu nhiên, ngẫu nhiên đến mức Lã Vân không thể tin nổi . Có thể nói vắn tắt sự việc là như thế này : đêm hôm xảy ra vụ Ngư Thôn, Thiết Thủ đã về Hàn Gia, và An Dương đã điều Thiết Thủ xuống miền Nam Đại Lục để điều tra về Bất Kiếp Viện . Trên đường đi tới Lạc Nhật Trấn, Thiết Thủ đã bị một đám cao thủ mười tên chặn đánh , Thiết Thủ mặc dù đã chống cự vô cùng quyết liệt, chiến đấu như một con dã thú, giết được năm tên, nhưng bị trọng thương nên Thiết Thủ đã bị ngã xuống sông Vô Ưu Hà . Ngẫu nhiên thay, Đan Đạo đã đi qua con sông này trong chuyến đi ngao du thiên hạ của mình . Ông ta đã cứu vớt và chữa trị cho Thiết Thủ, đó là lý do vì sao mà Thiết Thủ không gửi về cho Hàn Gia bất cứ một thông tin gì trong một tuần trước . Sau khi được phục hồi sức khoẻ, Thiết Thủ nghe phong phanh thiên hạ nói rằng Ngài Hàn sắp phải về Tổ Long Thành để giải quyết vấn đề bị Hà Gia Đoàn nghi ngờ, vì lo lắng rằng Ngài Hàn sẽ gặp chuyện chẳng lành nên Thiết Thủ đã gắng gượng tới Tổ Long cho bằng được mặc dù vết thương chưa lành hẳn . Rất may là Đan Đạo nhận lời đi cùng với Thiết Thủ để chăm sóc cho anh ta . Đó là lý do vì sao mà Đan Đạo xuất hiện tại Long Mệnh Đường để thông báo cho Ngài Hàn tình hình của Thiết Thủ . Biết được sự việc nên đó là lý do vì sao Ngài Hàn chẳng tỏ vẻ gì ngán ngại Hà Gia Đoàn trong cuộc họp cả . Thậm chí ngài còn tiêu khiển bằng cách thử xem trí thông minh và khả năng đối phó tình huống của Lã Vân tới đâu – Lã Vân nghĩ vậy .

Lã Vân đang hết sức nghi ngờ chuyện Thiết Thủ bị chặn đánh .

Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng gõ cửa, Lã Vân ngồi dậy :

-Mời vào !

Ông già gầy ròm Lăng Khê bước vào, khuôn mặt ông chẳng thể giấu đi được cái niềm vui sướng là đã hạ bệ được Hà Gia Đoàn, biến ông ta thành trò cười trong cuộc họp .

-Thiết Thủ đâu bác ?

-Cậu ta được nghỉ ở quán trọ bên kia rồi . Sức khoẻ đã bình phục rất tốt . Không việc gì phải lo cho cậu ta nữa .

“ Không việc gì phải lo “ có nghĩa là mặc kệ Thiết Thủ . Ngài Hàn sẽ về nhà, mà không cần quan tâm xem Thiết Thủ đã về hay còn ở đây, và cũng không cần quan tâm sau hôm nay Thiết Thủ sẽ đi đâu . Bởi vì bây giờ đố có thằng nào dám nghĩ đến chuyện lại gần Thiết Thủ .

-Thế nào con trai, con nghĩ thế nào về việc này ?

Lã Vân hiểu Lăng Khê đang đề cập tới vấn đề gì , y nói luôn :

-Không hề ngẫu nhiên mà Thiết Thủ bị chặn đánh như thế . Chắc chắn đây là một vụ có chủ ý từ trước . Mặc dù Thiết Thủ gây thù chuốc oán nhiều, nhưng cháu không nghĩ là có nhiều đứa sống sót đến thế sau những lần ra tay của Thiết Thủ . Thiết Thủ đừng hòng để lại bất cứ đứa nào trong phạm vi xử lý còn hít khí trời ngon lành . Cho nên , rất có thể mười tên sát thủ hôm đó là do Hà Gia Đoàn cử đến .