Ai Là Của Ai - Chương 03 - 04

Chương 3: Chu Vệ, Anh ấy rất lợi hại sao?

Edit: Nana

Beta: Sakuraky

Nam chính lên sàn yahoooooo!!!

Con người sau khi bị thất tình cho dù đau khổ cỡ nào cũng sẽ phải tiếp tục sống. Tiểu Huy thì lại khác ngay cả đau lòng cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Cho nên trước ánh mắt ai oán bất hạnh thay cho cô của ba vị đại nhân trong phòng cô ngoan ngoãn lấy laptop chạy xuống thư viện làm bài tập.

Gọi là làm bài tập, có rất nhiều ý nghĩa, nhưng trong mắt Triêu Huy chỉ có một ——lập trình phần mềm, đây cũng là một trong ba sở thích ngoài giờ học của Triêu Huy, sở thích thứ hai là chạy bộ (mỗi sáng sớm nếu ai để ý sẽ thấy bóng dáng nho nhỏ của cô trên đường chạy), thứ ba là làm bài tập tiếng Anh (lí do thật sự là vì tiếng Anh của Tiểu Huy vô cùng thê thảm).

Vì sao cô thích ở thư viện làm bài tập? Vốn ở kí túc cũng rất tốt, nhưng lại có rất nhiều người qua lại, Đông Yến khi chơi game lại rất thích bật âm thanh lớn, còn có mấy cô bạn ngồi buôn dưa lê, tám mấy trên trời dưới đất là điều không thể tránh khỏi. Mà trong phòng tự học, cái cửa ra vào thường xuyên đập lên những tiếng bang bang, rất là đáng ghét. Hơn nữa niềm tự hào của đại học A cũng chính là thư viện, không chỉ có khoa học kỹ thuật cao (có thể lên mạng miễn phí ), lượng sách vô cùng lớn (từ thiên văn cho tới giải trí không cái nào thiếu cả), chỗ ngồi rất nhiều (mỗi người có thể chiếm vài chỗ thậm chí nằm ngủ cũng được), chủ yếu là mỗi lần nhìn các bạn chuyên tâm học hành, trong lòng cô lại nổi lên ham muốn làm bài tập.

Hôm nay Triêu Huy chiến đấu với hàm số liên tục, trên màn hình hiện lên số liệu quen thuộc nhưng cô không thể nào cho vào đầu được, chịu khó rồi lại nhẫn nại, thử rồi lại thử, cuối cùng chỉ có thể thở dài, buông tha đống số liệu, cô lướt vài trang web thường ra vào.

—–

Không thể không nói là sinh viên bây giờ quan tâm rất nhiều thứ, không chỉ đơn giản như ngày trước chỉ biết vùi đầu đọc sách nữa rồi. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi, trong cuộc sống bây giờ chuyện đó là rất bình thường —— nhưng quan trọng là, thay đổi này đang ảnh hưởng đến anh —— Chu Vệ nhẫn nại rất lâu, vẫn nhịn không được nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Tuy rằng không thể yêu cầu người khác có chung quan điểm với mình, nhưng anh cảm thấy chuyện bị quấy rầy thật là ngứa mắt: cho dù ở thư viện không cấm chơi trò chơi, nhưng cũng phải tự biết, huống chi là sinh viên của đại học A . Các đàn anh đàn chị đều đang vội vã làm đề án tốt nghiệp, người đến thư viện đông rõ rệt, nhìn qua rõ ràng là một nữ sinh dịu dàng nhã nhặn, vì sao lại mặt dày như vậy chiếm tận hai chỗ để chơi trò chơi?

Anh đương nhiên sẽ không chính khí đến mức đi bênh vực lẽ phải, dù sao căn bản người bị chiếm chỗ cũng không phải là anh, mấu chốt chỉ là anh bị quấy rầy! Hơn nữa lại là dịp ngàn năm một thuở anh mới đến thư viện, có chuyện quấy rầy đến mình mà không xử lí không phải tác phong của Chu Vệ anh.

Anh  đem chiếc bút đập lên bàn một tiếng “Cạch”, lạnh lùng nhìn về phía nữ sinh còn đang tập trung chăm chú  vào máy tính, không chút khách khí lên tiếng: “Bạn học này, chơi trò chơi thì có thể về phòng, em làm ảnh hưởng đến tôi đấy.”

Một lúc lâu sau, lâu đến khi anh nghĩ rằng cô không nghe thấy mình nói gì định nhắc lại lần nữa, cô gái kia mới ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi nói: “Thật là ngại quá.” Sau đó nhanh chân nhanh tay thu thập sách vở, rút nguồn điện ôm máy tính rời đi.

“Bạn học, túi của em.” Chu Vệ gọi cô lại, nhắc nhở cô quên mang túi sách.

Cô gái kia nghi hoăc nhìn về phia anh chỉ, lắc đầu: “Không phải là túi của em mà.” Câu này cùng với câu trước đều mang theo ngữ khí mềm nhẹ, như làm nũng, lại giống như thói quen.

“Có lẽ là bạn học lúc trước tới đây quên mang theo, để em cầm tới chỗ gửi đồ thất lạc.” Cô quay trở lại, có chút vụng về khi cầm túi sách với chiếc laptop ôm trong ngực, chậm rãi đi xuống lầu.

Chu Vệ sửng sốt, nhìn lướt qua hai chỗ ngồi vừa mới bị người kia chiếm cứ, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua anh lại nhanh chóng chuyên tâm học tiếp.

Rút cục, sự thật chứng minh vận khí hôm nay của anh không được tốt lắm, hai người đến sau tuy cũng học hành, nhưng phần lớn thời gian đều không coi ai ra gì lớn tiếng đàm luận. Sau khi nhắc nhở vài lần, anh cũng không buồn nhắc họ nữa, đành thu dọn sách vở lặng lẽ tìm chỗ khác.

Đi dạo qua mấy tầng, chỉ có tầng một là có vẻ ít người hơn, có mấy cuốn sách muốn mượn ở đây, anh tìm một chỗ đặt túi sách xuống sau đó bắt đầu công việc tìm kiếm. Anh muốn mượn mấy quyển luật kinh diển, chẳng qua là phần lớn sinh viên bây giờ đối với loại sách này ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn chứ đừng nói là đọc, tự nhiên sẽ gác lại ở một góc khuất nào đó. Thật vất vả mới tìm được bốn quyển, còn thiếu một quyển nữa, anh đang định đi tìm, ánh mắt lại lướt nhanh thấy một người đang ngồi bên góc cửa sổ. Là cô gái vừa rồi, dáng vẻ cô khá gầy, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Mê trò chơi đến mức này ư? Nhìn thấy cô như vậy khiến cho anh không khỏi suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa của xã hội.

Anh có chút khinh thường đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn thoáng qua, muốn biết cô chơi trò gì, sau đó anh lại ngây ngẩn cả người, vài giây sau trở lại vị trí, bước chân có vẻ thiếu vững vàng.

Trên màn hình căn bản không có cái gọi là trò chơi, tất cả đều là số liệu, tuy rằng anh học luật, nhưng vẫn nhìn ra được: Cô không phải đang chơi trò chơi mà là đang lập trình.

Sau đó Chu Vệ dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhét nổi một chữ, trong đầu tràn ngập những câu nói “chính nghĩa” của bản thân mình. Anh còn tưởng rằng lúc trước cô ngơ ngác vài giây là cũng giống như những cô gái bình thường khác, sững sờ trước khuôn mặt của anh, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc đó cô đang nghĩ <Anh đây là đang nói tôi sao? không phải là tôi đang chơi trò chơi mà>

Thực mất mặt quá đi.

Cô còn đang làm việc rất say mê, dường như quên mất là mình đang đứng chứ không phải ngồi, nghị lực thật đáng kinh ngạc.

Qua một hồi lâu, có một nữ sinh đội chiếc mũ phục vụ tình nguyện cho thư viện chạy qua anh, nhanh chóng đi đến phía cô. Anh ngồi cách đó không xa, có thể rõ ràng nghe được câu chuyện của hai người.

“Tiểu Huy, Tiểu Huy, hôm nay sao cậu lại đổi chỗ chứ? Hại tớ tìm cậu mất nửa ngày, vì sao lại chọn chỗ này, cũng không phải là không còn chỗ, cậu là VIP, VIP mà.” Nữ sinh giữ chặt cô, nhỏ giọng oán giận nói.

“Ở đây sẽ không quấy rầy người khác.” Cô gái ấy cười cười, tắt máy tính nhét vào balo khoác lên vai, “Tìm tớ có chuyện gì vậy?”

Nữ sinh đội mũ trừng mắt với cô: “Còn có thể có chuyện gì? Cậu không đến hỗ trợ, sắp quá trưa rồi mà chúng tớ không có cách nào đi ăn cơm được đây.” Rồi lôi kéo cô đi tới hướng quầy phục vụ bên kia.

“Cái hệ thống này, lúc nào cũng gặp trục trặc, cậu nhanh xem một chút đi.” Lại là một câu oán giận.

“Ồ? Các thầy không phải chuẩn bị rất tốt sao? Các sư huynh đâu?”

“Dựa dẫm vào bọn họ ư? Nghỉ đi. Cậu có phải là đồng hương với tớ hay không? Nếu là đồng hương thì giúp tớ, còn không thì tớ tìm người khác đây.”

Triêu Huy cười, kỳ thật bản thân hệ thống cũng không có lỗi gì, chẳng qua là khi sử dụng không chú ý thao tác, lại không biết làm sao để khôi phục như cũ mà thôi, nói thật ra là không có vấn đề gì cả. Cô ngốc như thế nào cũng biết không nên nói câu này ra, chỉ có thể chịu khó để Mi Nhiễm kéo đi.

Mi Nhiễm lăng xăng như cún giúp Triêu Huy gỡ ba lô trên vai xuống, nhìn bộ dáng đang chăm chú vào màn hình máy tính của Triêu Huy, trầm mặc hỏi: “Tiểu Huy, cậu cùng Dương Cảnh sao thế?”

Triêu Huy trả lời ngắn gọn: “Chia tay.”

“Ngày hôm qua anh ấy lên lớp cùng với Lâm Ứng Tuyên, mọi người đều đã biết cả rồi.” Mi Nhiễm cẩn thận nhìn biểu hiện của cô rồi nói.

“À.” Triêu Huy thản nhiên lên tiếng, quả thật là tin đồn truyền nhanh quá.

Mi Nhiễm tức giận: “Cậu cứ chỉ biết à như vậy sao?” Bạn trai của mình bị cướp mà tình địch lại ra sức tuyên bố chủ quyền như thế! Cậu không thể có một chút biểu hiện bình thường của con người được sao?

Hệ thống khôi phục, Triêu Huy theo thói quen chuyển tới trước quầy, hỏi Chu Vệ: “Bạn học, anh muốn mượn sách sao?”

Chu Vệ rất tự nhiên đem quyển sách trên tay cùng thẻ thư viện đưa cho cô.

“Xin vui lòng nhập mật mã.” Cô ra hiệu.

“Triêu Huy, cậu không thấy tức giận à. Người bị cướp đi là Dương Cảnh, Dương Cảnh đấy.” Mi Nhiễm thật sự có chút nóng nảy, “Người tốt như vậy, cậu còn không biết quý trọng, hai tay còn dâng lên cho người ta?”

Triêu Huy một bên cho mượn sách, một bên trả lời: “Tớ đâu có hai tay dâng cho người khác.” Cô căn bản là không biết Dương Cảnh ở đoạn đường nào thì rẽ sang một hướng khác, rút cục mỗi người đi một ngả, cô thực sự mờ mịt, mờ mịt đến không biết nói những suy nghĩ trong lòng như thế nào.

“Nhưng biểu hiện của cậu chính là như thế.” Chỉ có chủ động buông tha cho nhân tài thì thái độ mới không thèm để ý như vậy.

Mi Nhiễm còn muốn tiếp tục nói nhưng đã bị người khác cắt ngang.

Chu Vệ nhìn thông báo trên màn hình lượng sách mượn đã vượt quá giới hạn, lại nhìn quyển sách rất muốn mượn trong tay, hỏi: “Cũng không thể mượn trước được sao?”

Mi Nhiễm chỉ có thể nuốt lời nói vào trong miệng, vô ý nhìn thoáng qua nam sinh đang mượn sách, thật sự chỉ là vô ý liếc mắt một cái, tầm mắt cũng không chịu khống chế dừng lại một chút. Cô lắp bắp trả lời: “Có, có thể a, nhưng với điều kiện ngang nhau, em, hội chúng em ưu tiên xem xét cho những người có nhu cầu mượn đọc tại chỗ.”

Oh,my god! Đây chính là Chu Vệ! Đại thần của Học viện Luật, một đối thủ đáng gờm trong đám tinh anh của đại học A, nam sinh trong khoa xã hội khó có ai sánh được một góc a ~~~~~~~ cô hôm nay siêu lucky!

“Vậy sao.” Chu Vệ nhăn mặt lại, buồn rầu.

A ~~~~~~ Chu Vệ nhíu mày mà cũng đẹp mắt quá đi! ! Mi Nhiễm dường như vì quá xúc động định nói <đừng lo anh là soái ca em sẽ ưu tiên cho anh>, nhưng thầy giám sát đang nhìn chằm chằm cô, cô không có cơ hội để làm điều này.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Vệ, Mi Nhiễm nhanh tay lục thẻ thư viện của mình ở trong túi, còn chưa kịp hiến vật quý đã nghĩ ra mình ngày hôm qua vừa mượn một đống  tạp chí giải trí bát quái, đầy mất rồi. Vì sao vì sao vì sao cô vốn không định mượn mấy quyển tạp chí không có ý nghĩa gì kia mà? Có cái gì so được với Chu Vệ chứ chuyện này thật khiến cho cô đau lòng quá mà?

Triêu Huy nhìn Mi Nhiễm luống cuống tay chân, có điểm buồn cười đưa ra thẻ thư viện của mình, giúp cái người tên là Chu Vệ mượn quyển sách kia, đưa cho anh.

Chu Vệ có điểm do dự nhìn cô: “Tôi làm thế nào có thể đem sách trả lại cho em?”

Triêu Huy nói: “Trực tiếp trả cho thư viện là được.” Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu, “Nếu không anh đưa lại cho bạn học này cũng được, cô ấy là bạn của em ở trong này”

Đúng vậy đúng vậy, tìm tớ tìm tớ! ! Mi Nhiễm lòng tràn đầy cảm kích nói với Triêu Huy.

Chu Vệ gật đầu, nói cám ơn rồi cầm sách đi ra ngoài.

Nhìn anh đi xa, Mi Nhiễm nửa ngày mới hồi phục tinh thần, oa oa kêu to: “Triêu Huy, cậu thật không cho tớ cái mặt mũi gì cả, người đặc biệt như vậy mà cậu lại xử lí như người bình thường, quả thật là phân biệt nha.”

Triêu Huy tiếp tục giúp bạn học khác nhận sách, nói: “Ah, hóa ra anh ấy chính là hot boy.”

Mi Nhiễm: “… Anh ấy là Chu Vệ, làm sao cậu lại không biết cơ chứ.” Chu Vệ còn không hơn cả hot boy, vị trí hot boy hiện tại thuộc về một sư huynh bên học viện tiếng Pháp. Chu Vệ là một vương tử bình dân rất được hoan nghênh, rất nhiều người  mê mẩn khí chất của như gần như xa lại không mất phong độ cảm giác như gió mát trong trẻo của Chu Vệ mà muốn gần gũi với anh. Nhưng mà, cũng chỉ có thể ngắm xa chứ không thể đùa giỡn, cô chính là một người nhỏ bé trong số đó.

Triêu Huy vẫn luôn tay làm công việc cho mượn sách, khó hiểu nói: “Chu Vệ, anh ấy rất lợi hại sao?”

Mi Nhiễm: … ! !

Mọi người đang xếp hàng đứng chờ: … ! ! !

Mi Nhiễm: “… Triêu Huy, cậu không những không phải nữ sinh, còn không phải người nữa!” Làm sao, làm sao ngay cả Chu Vệ cũng không biết, cậu làm xấu mặt sinh viên đại học A!

Triêu Huy ủy khuất: “Tớ thật sự không biết mà…”

Bỏ quên túi sách, Chu Vệ quay lại vừa vặn nghe được đoạn đối thoại kia. Không phải anh tự kỷ, bởi vì một sự việc rất hiển nhiên, người trong đại học A  biết đến anh cũng phải 95%, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được một trong số 5% đó, lại còn có khả năng miễn dịch rất cao với anh nữa …

Hình như cô tên là Triêu Huy.

Thành tích của Chu Vệ.

Chu Vệ, sinh viên năm thứ ba học viện Luật đại học A, đương nhiệm phó chủ tịch hội sinh viên  đại học A kiêm nhiệm chủ tịch hội sinh viên học viện Luật, là một trong  “Thập đại kỳ tích của đại học A” do BBS của đại học A đề cử…

Anh diện mạo kinh người, kinh người đến cỡ nào ư? Chỉ cần hỏi qua những nữ sinh cuồng nhiệt là biết —— nếu bạn muốn phỏng vấn từng người, xin mời chuẩn bị sẵn một khoảng thời gian dài: số lượng người khổng lồ là một trong những nguyên nhân chính, chưa kể đến còn phải lo lắng việc các nữ sinh muốn tỏ lòng ái mộ với Chu Vệ  khả năng là một giờ hoặc là hai giờ chứ trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không hết được.

Anh học tập ưu tú, ưu tú đến cỡ nào ư? Cứ đến hỏi giáo vụ! Thật có lỗi thật có lỗi… Vừa mới vào trường anh đã được bình chọn là một trong “mười ngôi sao mới của đại học A”, đợt huấn luyện quân sự lựa chọn cá nhân tiêu biểu, anh cũng được khen thưởng xuất sắc. Năm thứ nhất đại học cho tới nay các môn chuyên ngành luôn đứng đầu bảng, khiến cho mấy vị xếp sau anh thiếu chút nữa mua hung khí để trừ khử anh cho hả giận. Anh không chỉ học tốt các môn chuyên ngành, các phương diện khác cũng xuất sắc không kém —— sáu giải cờ vây nghiệp dư, nằm trong top ba người đứng đầu cuộc thi hùng biện tiếng Anh sinh viên các trường đại học toàn quốc, thế vận hội của trường giải 100 m chạy nhanh cùng nhảy cao chỉ thuộc về mình anh…

Tương truyền bối cảnh gia thế của anh hùng hậu, có bao nhiêu hùng hậu? Trong lời đồn đại có vẻ đáng tin cậy nhất chính là thấy phó hiệu trưởng tự mình đi nghênh đón anh … OTZ! Đồn đại cũng chỉ là đồn đại trong thực tế Chu Vệ cùng phó hiệu trưởng hôm đó chỉ cùng nhau tham dự cuộc họp tiếp đón kí giả, cho nên, mọi người cũng có vẻ hơi YY một chút. (YY : nghĩa tự sướng)

Nói đến sự tích làm cho anh tiếng tăm lừng lẫy phải kể đến một năm trước, là sự kiện anh giúp bạn học giành lại bản quyền phát minh sáng chế. Sinh viên tham gia thi đấu, nhà tài trợ hưởng lợi ích từ việc này cũng là việc hiển nhiên, nhưng lần đó nhà tài trợ quá tham lam, trong số sinh viên trong nhóm tác giả bị xâm phạm quyền lợi có một người là bạn của Chu Vệ, nhờ Chu Vệ cố vấn. Chu Vệ không nói hai lời, lập tức hỗ trợ, nghiên cứu điều luật, thu thập chứng cớ, dẫn ra án lệ, cuối cùng hợp tác với một vị luật sư Vô Danh đem giấy triệu tập của tòa án gửi tới nhà tài trợ. Nhà tài trợ ban đầu còn coi thường, một tên sinh viên năm thứ hai có thể làm nên chuyện gì đây? Nhưng sau lại Chu Vệ bằng sự quyết đoán không gì sánh được cùng kế hoạch tác chiến hoàn mỹ không chút sơ hở đem nhà tài trợ và luật sư biện hộ đánh tơi bời hoa lá, khiến cho nhà tài trợ không thể không thỉnh cầu hòa giải, mà vị Vô Danh luật sư kia ở giữa thanh danh cũng nhanh chóng  được khuếch đại. Chuyện này lúc ấy sinh viên đại học A vẫn theo dõi đưa tin liên tục, Chu Vệ cứu nguy cho đại học A , hình tượng “Thần tượng Trường học” của anh cũng chính thức từ đây được tạo dựng nên.

Anh lại như thế nào như thế nào…

Anh còn như thế nào thế nào…

Triêu Huy càng nghe như càng lọt vào trong đám sương mù rốt cuộc cũng rút ra được một kết luận: “Tóm lại, Chu Vệ chính là bậc đế vương chí tôn.”

Tuyệt đối là bậc đế vương chí tôn duy nhất! Tiểu Khê gật đầu một cách mãnh liệt.

Triêu Huy rốt cục biết được nguyên nhân vì sao Mi Nhiễm lại sửa lại học phần, cô tuy rằng biết trong trường học có rất nhiều người cố chấp, nhưng mà cũng không thể ngờ có người lại điên cuồng đến vậy… Thật sự là núi cao thật đáng ngưỡng mộ…

“Nhưng mà thật đúng là có điểm đáng tiếc,” Tiểu Khê có điểm thương cảm nói, “Ưu tú như thế nào cũng chỉ ngắm chứ không thể ăn.”

Triêu Huy khó hiểu: “Thế là có ý gì?”

“Cậu không biết sao? Chu Vệ không có bạn gái.” Tiểu Khê có chút uể oải.

Bộ dạng đào hoa như vậy, vậy mà lại là Pháp Hải chuyển thế  (Sa: Pháp Hải : đại sư trong truyện Thanh Xà Bạch Xà), cự tuyệt vô số tình cảm của những thiếu nữ tội nghiệp. Nghe nói từng có một nữ sinh can đảm trực tiếp đến lớp học bày tỏ tình cảm, kết quả Chu Vệ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, hỏi lại cô có biết hay không cái gì gọi là tự do? Cô gái này vẫn can đảm như trước trả lời, em thích anh là tự do của em, em thổ lộ với anh là tự do của em, bất luận người nào cũng không  ngăn cản được! Chu Vệ nói cái gì? Anh nói, tự do, là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được, tôi không muốn bị em thích, cũng không muốn thích em, đó chính là tự do của tôi!

Triêu Huy: …

Đông Yến: “Chu đại thần, xuất sắc!”

Tiểu Khê: “Tự do, là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được, có thể có người có cá tính như vậy, làm sao không xuất sắc cho được?”

Tĩnh Tĩnh tàn nhẫn: “Câu nói kia là của Conde*, anh ta một chút cũng không cá tính, một chút cũng không xuất sắc.”

Tiểu Khê ^_^!

(*) Conde : Immanuel Kant (1724-1804), nhà triết học người Đức.

Hóa ra Chu Vệ làm cho Mi Nhiễm và Tiểu Khê cùng những nữ sinh khác điên đảo tâm hồn là như vậy, Triêu Huy thật sự rất khó lý giải tại sao các cô lại kích động như thế. Cô nhìn thấy anh, chẳng qua chỉ là một thanh niên bình thường cao hơn người khác một chút, dễ nhìn hơn người khác một chút, có lẽ cũng tài năng hơn một chút, còn lại không có cảm giác gì khác. Nếu đi sâu thêm, phong cách làm việc của anh, nhất là thái độ không chút khách khí vạch ra sai lầm của người khác để bảo vệ quyền lợi của chính mình và sống theo nguyên tắc, quả thực so với người bạo lực và nham hiểm cũng không khác biệt là mấy. Kinh nghiệm mười tám năm sinh tồn nói cho cô, người như thế, vẫn đừng nên chọc vào thì hơn, may mà cô chỉ là loại tôm tép ở chỗ nước nông cùng với loại Giao Long nơi biển cả như anh không có quan hệ gì.

Cho nên rất nhanh , Triêu Huy liền đem cái tên Chu Vệ tống vào dữ liệu dự bị, ngẫu nhiên nghe được người khác nhắc tới cũng phải liên tưởng một hồi rồi mới thốt lên : A, là anh !

****

Chương 4: Miệng Lưỡi Thiên Hạ.

Edit: Nana

Beta: Sakuraky

Chuyện khiến cho Triêu Huy thực sự chú ý có rất nhiều, ví dụ như tại sao giải quyết một phương trình mãi mà không xong .Ví dụ như cách 6 tháng 22 ngày không bao lâu nữa sẽ tới cuộc thi tiếng Anh cấp bốn nếu lần này vẫn là vừa vặn qua thì phải làm sao bây giờ? Lại ví dụ như Lâm Ứng Tuyên vẫn dương dương tự đắc còn Dương Cảnh vẫn trầm mặc như cũ thì cô nên làm như thế nào?

Mỗi khi cô làm bài tập, thường có thói quen là tắt điện thoại di động, nhưng lại vẫn ẩn nick trên QQ, yên lặng làm bài. Cho nên, người khác nghĩ cô không biết, kỳ thật mỗi một câu một từ Lâm Ứng Tuyên nói ở trên diễn đàn cô đều thấy hết.

Có người trước kia nói với cô rằng, trời sinh có rất nhiều người thích chiếm lấy công lao, tâm huyết của người khác, chẳng lẽ Lâm Ứng Tuyên cũng là người như vậy?

Cô mở khung đối thoại “Diễn đàn đồng hương thành phố G”

***

Vĩnh hằng tâm: Tuyên Tuyên, nhìn em với ông xã ân ái như vậy, mau nói cho tỷ tỷ biết có bí quyết gì đi.

Luyến tử & Thanh đằng: thẹn thùng ing~~~~ thật ra em cũng không có bí quyết gì cả, chỉ là vận khí tốt một chút thôi ~~~~

Không nói em yêu anh: Tuyên Tuyên khiêm tốn, cậu là thần tượng của thành phố G chúng ta ~~~~ nói mau nói mau! ! Không thì mỗi ngày tớ đều lải nhải làm phiền cậu đấy!

Vĩnh hằng tâm: 9494! (94: viết tắt của từ đồng ý)

Luyến tử & Thanh đằng: có gì đâu, cứ chịu khó nghe lời một chút, nhu thuận một chút, săn sóc một chút là được, mỗi ngày đều  ân cần thăm hỏi anh ấy, cho anh ấy sự ngạc nhiên nho nhỏ, lâu lâu lại khiến anh ấy tự hào về bản thân là được.

Luyến tử & Thanh đằng: đây chỉ là quan điểm của tớ với bạn trai mà thôi, các anh chàng khác thì tớ không dám đảm bảo, ha ha ha

Vĩnh hằng tâm: gạt người gạt người gạt người! Dương Cảnh theo đuổi dễ dàng như vậy sao?

Không nói em yêu anh: từng ấy điều kiện ấy có thể làm cho anh ta thỏa mãn sao? Nữ sinh nào tùy tiện một chút đều có thể làm được, vậy tại sao anh ta còn chia tay nữ sinh kia?

(Triêu Huy: … Nữ sinh kia chẳng lẽ nói mình? Cùng là đồng hương, tốt xấu cũng nên nhớ tên đi chứ.)

Vĩnh hằng tâm: Tuyên Tuyên, em xấu xa, em dấu bí quyết riêng nhé  ~~~~ có nói hay không!

Luyến tử & Thanh đằng: Thề với chúa, em tuyệt đối không nói dối, nữ sinh kia thất bại như thế nào là chuyện của cô ấy, không liên quan đến em.

Vĩnh hằng tâm: em thật đúng là rộng lượng… …

Chu vương tử nói chuyện cùng em: Cái gì! Cậu ra vẻ cái quỷ ấy! Cướp người yêu của người khác còn không biết đến liêm sỉ, còn ở đây ra vẻ thông minh! Đồ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Triêu Huy đổ mồ hôi, bạn học Mi Nhiễm đừng quá khích như vậy chứ.)

Luyến tử & Thanh đằng: cậu nói ai không biết xấu hổ!

Chu vương tử nói chuyện cùng em: tôi nói ai người đó tự biết! !

Luyến tử & Thanh đằng: Họ Trần kia không dám ra mặt sao lại kêu cậu tới ồn ào? Thua không ngóc dậy nổi, có bản lĩnh thì tự mình giành lại đi, còn ở sau lưng tính cái gì?

Chu vương tử nói chuyện cùng em: Cậu làm sao so được với bạn yêu của tôi, bát bát bát bát bát bát! ! Cái gì thua không ngóc dậy nổi hả, nói không chừng là Dương Cảnh bị đá đấy, bạn yêu của tôi thật sự, thật sự rất là bình tĩnh! Một chút đau lòng cũng không! Có!

Luyến tử & Thanh đằng: hừ,không ăn được nho thì nói là nho chua!

Chu vương tử nói chuyện cùng em: Shit! Cậu nghĩ Dương Cảnh là nho ngọt sao? Người khác không cho là vậy đâu!

Chu vương tử nói chuyện cùng em: anh ta thì có gì hay, chẳng phải chỉ là đẹp trai một tí thôi sao? Có bằng Chu Vệ đại nhân của tôi không? Hừ, ngay Chu Vệ đại nhân cậu ấy còn không thèm, đừng nói là đến tên đó.

***

Triêu Huy trầm mặc, Mi Nhiễm, thực ra cậu muốn nói nhất là câu cuối cùng mà thôi ? (Sa: cuồng Chu Vệ).

Hai người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, cuối cùng phát triển thành đại luận chiến trên diễn đàn. Qua một hồi rất lâu sau, Mi Nhiễm gửi cho cô một tin nhắn.

Chu vương tử nói chuyện cùng em: Bạn yêu, tớ ở trên diễn đàn trút giận giùm cậu! Rắc rối một chút là! Khả năng sẽ đem đến phiền toái cho cậu nhưng tớ không hối hận đâu.

Nghĩ nghĩ, gõ vài chữ.

Dạ lan đăng diệt: tớ thấy hết rồi …

Chu vương tử nói chuyện cùng em: Cậu ở đó à??? Vậy sao không lên tiếng?

Dạ lan đăng diệt: Tớ cảm thấy không cần thiết, tớ và Dương Cảnh chia tay là sự thật.

Chu vương tử nói chuyện cùng em: …

Chu vương tử nói chuyện cùng em: không sao, cái cũ không đi thì cái mới không tới, bỏ đi về sau tìm người như Chu đại nhân ấy.

Dạ lan đăng diệt: … Cùng nhau cố gắng (kỳ thật Triêu Huy muốn nói ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa).

Chuvương tử nói chuyện cùng em: Náo loạn một buổi chiều rồi!!!! Tớ đi làm việc đã!!!!

Ông trời luôn không chiều lòng người.

Mặc dù Triêu Huy với Mi Nhiễm đã thoải mái như vậy rồi nhưng không đi chọc phiền toái, phiền toái vẫn tìm tới cửa. Mi Nhiễm thoát không bao lâu, admin của diễn đàn đồng hương, đồng thời cũng là hội trưởng hội đồng hương tìm cô nói chuyện.

Bá vương không bá: có đó không, có việc muốn nói với em.

Triêu Huy suy nghĩ khoảng 1 phút sau, đóng cửa sổ đối thoại, tiếp tục làm bài tập.

Bá vương không bá: Triêu Huy, QQ của anh có thể nhìn thấy em ẩn nick.

… Sư huynh, xem như anh lợi hại…

Dạ lan đăng diệt: sư huynh, có chuyện gì không?

Bá vương không bá: vừa rồi ở diễn đàn em thấy cả chứ? Em vì sao không nói được một câu, dập tắt căng thẳng? Vừa rồi Lâm Ứng Tuyên tìm anh trách cứ.

Dạ lan đăng diệt: ?? Trách cứ?

Bá vương không bá: em ấy nói bị Chung Mi Nhiễm công kích, hy vọng diễn đàn trục xuất cô ấy, còn nói chủ mưu sau lưng là em, cho nên…

Công kích? Có chút quá đáng ư? Còn nói cô là người sau lưng chủ mưu, hình như là quá đề cao cô thì phải?

Dạ lan đăng diệt: Sư huynh trả lời như thế nào?

Một lát sau, sư huynh ở trên diễn đàn đưa ra lời nhắn

Bá vương không bá: Hy vọng Triêu Huy cùng Chung Mi Nhiễm có thể công khai xin lỗi Lâm Ứng Tuyên, làm sáng tỏ sự thật, giải thích hiểu lầm.

Nhìn một đống chữ trên màn hình, một cảm giác tức giận bắt đầu dâng lên. Chẳng lẽ đây là Tĩnh Tĩnh thường nói “Kẻ hiền thường bị người khác bắt nạt” sao? Triêu Huy chậm rãi gõ bàn phím.

Dạ lan đăng diệt: Làm sáng tỏ sự thật, giải thích hiểu lầm?

Dạ lan đăng diệt: Em cho rằng mọi người không cần chú ý đến việc tư của em, em cũng không phải người nổi tiếng.

Không có người trả lời.

Dạ lan đăng diệt: Vừa rồi bạn học Lâm cùng Mi Nhiễm trao đổi em có xem, sư huynh hỏi vì sao em không trả lời? Từ đầu tới cuối, các bạn ấy đều không nhắc đến hai chữ Triêu Huy, tại sao em lại phải nhảy vào tự nhận mình chính là “nữ sinh kia”, đó chẳng phải là mặt dày sao?

Dạ lan đăng diệt: Em hoàn toàn không rõ công kích cùng chủ mưu sau lưng của sư huynh là có ý gì, muốn phán tội cũng phải có chứng cứ, chuyện này em và Mi Nhiễm hoàn toàn có thể làm chứng. Nếu sư huynh không hiểu về pháp luật, em có quen biết một vị giáo sư dạy luật, muốn em giới thiệu cho anh không?

***

Phát tiết hết bất mãn trong lòng, Triêu Huy trực tiếp bấm nút Đăng xuất, làm bài tập làm bài tâp thôi!

Thế nên, Triêu Huy cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ một trò hay, cũng không biết đoạn chat của cô đã được Mi Nhiễm phát đi phát lại tới n lần.

Nam nhân vật chính trong lời đồn đại cuối cùng cũng xuất hiện tuy có hơi muộn! Trò hay như thế sao có thể bỏ qua?

***

Vô dục mới bền: Mọi người nếu mà có hứng thú đối với việc cá nhân của tôi, có thể trực tiếp tới hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết mọi vấn đề, nhưng xin mọi người không cần đàm luận ngay giữa diễn đàn, tôi không muốn khiến cho người khác có ấn tượng xấu nghĩ rằng diễn đàn này chỉ của một mình Dương Cảnh.

Bá vương không bá: Cũng tốt, quan hệ tay ba của các người tự đi mà giải quyết lấy, lão nhân ta không thèm để ý.

Vô dục mới bền: tôi chưa từng có quan hệ tay ba, chỉ có quan hệ từ hai phía mà thôi, nhưng tôi cùng Tiểu Huy đã chia tay, tôi không hy vọng có ai lấy chuyện này tới quấy rầy cô ấy, xin cám ơn!

Vô dục mới bền: tôi hiện tại vẫn còn độc thân, hoan nghênh các bạn nối dây tơ hồng cho tôi, cảm tạ.

***

Trời sập đánh uỳnh! Chẳng lẽ Lâm Ứng Tuyên lại đơn phương mạo nhận hay sao? Mà nam nhân vật chính vẫn còn gọi tên thân mật của Triêu Huy, có thể thấy được vẫn còn vương vấn tình cũ, chẳng lẽ giống như Mi Nhiễm nói? Hay là có nội tình gì khác?

Tám nha tám nha, cuộc sống quá mức tẻ nhạt, nhu cầu tám cấp bách a ~~ đáng tiếc ba đương sự đều không login, lưu lại án thiên cổ không có người giải quyết, cuối cùng bị gác lại vì tình tiết mâu thuẫn, các đồng chí trong diễn đàn đành phải nhắc nhở nhau nói chuyện phiếm không nên đề cập tới chuyện tình cảm khúc mắc của cá nhân, nếu thực sự không thể giải quyết,  phải cam đoan dùng tinh thần chủ nghĩa nhân đạo đem vùi lấp xuống hố.

Triêu Huy bị chuyện này làm cho tâm tình xuống cấp, không thể an tâm tự học, liền tu hành ở phòng kí túc, giúp Tĩnh Tĩnh thiết kế trang web văn nghệ. Nhưng cô vẫn chăm chỉ lên lớp bình thường, bao gồm cả tiết học sẽ phải chạm mặt người nào đó, tuy rằng Đông Yến cảm thấy không cần thiết bởi vì cô giáo đã cho cô thành tích tốt nhất . Nhưng cô đâu có làm gì sai, vì sao phải chạy trốn? Tiểu Khê nói cô không phải người thứ ba tại sao phải chột dạ? Kết quả,ngược lại là Lâm Ứng Tuyên trốn học, hơn nữa là non nửa học kì cũng không thấy mặt.

Sự tình cứ trôi qua bình thản như vậy, Triêu Huy tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không muốn theo đuổi, cuộc sống liền trở lại quỹ đạo bình thường như hằng ngày, cô tiếp tục người làm người vô cầu, không gây phiền toái thì phiền toái cũng sẽ không tìm đến cô.

Nhưng mà ông trời lại không chiều lòng người.

Triêu Huy phát hiện ra một việc mình không thể mượn sách ở thư viện nữa! Sau khi hỏi thăm, thầy giáo nói cô còn một quyển sách chưa trả, là một quyển Luật!

OMG! Chu đại thần, ngài không chịu trả sách đúng hạn?

Cô không ngại bị phạt tiền, nhưng đau khổ nhất là cô không thể mượn sách nữa.

Không còn cách nào, đành phải liên lạc với Chu Vệ thôi.

Đại thần ơi đại thần, phương thức liên hệ cũng quý giá như vậy sao, ngay cả Tiểu Khê và Mi Nhiễm mệnh danh là “có gì cần hỏi, đây sẽ có câu trả lời” cũng không biết, cô lại nhờ vả tới Tĩnh Tĩnh là thành viên bên Hội học sinh, kết quả là số điện thoại của đại thần không phát tán cho người ngoài, tránh bị quấy rầy dây dưa…

“Shit, chẳng lẽ người khác muốn liên hệ với anh cũng phải trả tiền sao?” Nhớ tới vẻ mặt ái muội “cậu muốn theo đuổi Chu Vệ sao” của bạn học, thể xác và tinh thần của Tĩnh Tĩnh đều bứt rứt, Tĩnh Tĩnh cô là ai chứ? Thế mà còn phải theo đuổi người khác ư? Đùa sao?

Triêu Huy suy sụp: “Tớ nên làm gì bây giờ? Chẳng lẻ chỉ có thể chờ thôi sao?”

Đông Yến nhìn qua một giây, lơ đãng nói: “Hay cậu thử tra Hồ sơ sinh viên xem sao?”

Thân thể ba người còn lại cứng đờ.

Hồ sơ sinh viên? ! Đó chẳng phải là nơi giữ bí mật của trường sao, chẳng lẽ là muốn cô…

Triêu Huy: “… Không hay đâu?”

Đông Yến: “Đừng nói cậu không làm được.” Tớ đây tuyệt đối khinh bỉ!

Triêu Huy: “Không đến mức đó… Nhưng là trái với nội quy trường học, chẳng may bị phát hiện…” Hiệu trưởng sẽ nổi giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Đông Yến khinh bỉ: “Cậu sẽ bị phát hiện sao?”

Triêu Huy dừng một chút: “… Không”

Đông Yến càng thêm khinh bỉ: “Vậy thì cậu sợ cái quái gì? Cũng không phải làm chuyện xấu. Nghiêm túc mà nói, đây là tự vệ, nếu không phải Chu Vệ mượn sách không trả, còn không cho người khác biết số điện thoại di động, cậu cần gì phải làm chuyện xấu này? Đây là tự vệ tự vệ tự vệ biết chưa.

Tiểu Khê, Tĩnh Tĩnh cùng Triêu Huy trầm mặc.

Đông Yến, cậu ngang nhiên có thể bẻ cong phải trái, quả thật khâm phục!

“Hơn nữa, chẳng lẽ các cậu…” Đông Yến thong thả dụ dỗ nói, “Không muốn biết gia thế bối cảnh của Chu Vệ sao?”

—————————————— ba giây —————————————————

Ánh mắt Tiểu Khê như hổ đói quét qua cô, tra cho tớ tra cho tớ tra cho tớ! ! !

Còn Tĩnh Tĩnh nở nụ cười quyến rũ như mẹ kế của nàng Bạch Tuyết, Chu Vệ, chờ tôi bắt được bí mật của anh, ha ha ha…

Triêu Huy lại lo lắng đề phòng, kinh hãi gõ bàn phím.

Sau đó, cô dừng động tác lại, cầm lấy di động, bấm số điện thoại trên màn hình.

“Tìm được rồi à?” Tiểu Khê hưng phấn mà bỏ quyển truyện xuống chạy tới.

“Tìm được rồi,” Triêu Huy trả lời, “Trong danh sách những người dành học bổng”

Tiểu Khê nôn ra máu! Lãng phí tâm huyết rình coi bí mật lớn, sao lại dễ dàng lấy được mà chẳng phải đào bới gì cả thế này, shit!

***

Chú thích một chút về nick chat của các nhân vật trong truyện, vì đây chỉ là ý kiến riêng nên bạn chỉ dám đưa ra ở ngoài:

Luyến tử & Thanh Đằng (Tuyên Tuyên): Tình yêu màu tím & xanh.

Vĩnh hằng tâm; Chu vương tử nói chuyện cùng em; Bá Vương không bá: thì dễ hiểu rồi

Dạ lan đăng diệt: Tắt đèn đi đêm.

Vô dục tắc cương: bạn không dám chém bừa hè hè.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay