Thiên Đế Kiếm - Chương 87

-Cũng tạm được đấy ! – Lâm Kiệt nói – Nhưng như thế là chưa đủ, thằng em trai ạ ! Chưa đủ !

Khỏi cần nghe mấy lời đó, Thụ Cáp đã lao tới, thân người màu trắng của Hổ nhân này lao nhanh hơn gió, hai tay bổ xuống, chân khí đỏ rực bao quanh đôi tay ấy, sức ép của nó làm xoắn lại không gian xung quanh như một tấm vải bị kéo vào trong .

Mặt đất lại sụp xuống lần nữa, đất đá bị xới tung từng mảng lên, một hố tròn rất lớn ở giữa .

Thụ Cáp cố gắng ấn người xuống, nhưng anh ta hiểu rằng, Lâm Kiệt mạnh hơn anh ta nhiều . Lâm Kiệt chỉ đỡ đòn đánh của Thụ Cáp bằng một tay, khuôn mặt hắn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra .

-Nhưng đừng có làm càn quá, ông em Thụ Cáp quý mến ạ !

Lâm Kiệt thấy có những ánh đèn từ những căn nhà hai bên đường, tiếng bước chân từ rất xa, đôi tai hổ của hắn động đậy liên tục . Lâm Kiệt đoán là vệ binh đang xộc tới đây . Thật là phiền phức ! Có lẽ những vụ va chạm vừa rồi làm người ta thức giấc .

Lâm Kiệt buông tay, những đường gân đỏ lặn xuống dưới da, tên Hổ nhân quay lại, đội chiếc nón rơm lên , hắn chẳng để ý gì tới khuôn mặt tức giận của Thụ Cáp vì bị khinh thường ở phía sau .

Lâm Kiệt cười :

-Mày có tài, mày mạnh nhất dòng họ hiện nay, nhưng mày nên nhớ, thằng anh Lâm Kiệt của mày là cái ngưỡng mà mày chưa bao giờ vượt qua được .

Thụ Cáp tức sôi máu, nhưng anh ta không làm gì cả, Lâm Kiệt đã từng là kẻ như thế, rất mạnh . So với Lâm Kiệt, Thụ Cáp vẫn chỉ là kẻ đứng trên cái bóng của Lâm Kiệt mà thôi .

-Cuồng Hổ Phá Cực không chỉ có thế đâu, thằng em trai ngu ngốc ạ ! Mày nên nhớ rằng, Cuồng Hổ Phá Cực là thứ chỉ có chúng ta mới có . Nhưng với sự ngu ngốc của mày, tao không nghĩ là cái dòng họ Bạch Hổ sẽ thành danh cho lắm ! Nhỉ ? Tao nói không sai chứ ?

Lâm Kiệt đang cố gắng kiềm chế, đôi mắt của loài hổ trên mắt Thụ Cáp long lên, xoáy thằng về phía trước .

-Tuy nhiên, nếu mày muốn thì…tao sẽ đợi …

-Đợi cái gì ? – Thụ Cáp gầm gừ .

-Tao sẽ đợi xem mày trưởng thành như thế nào . Và khi nào thấy cần thiết, tao sẽ đấu một trận nghiêm túc với mày . Chứ còn bây giờ…

…mày vẫn còn yếu đuối lắm, Thụ Cáp ạ .

Lâm Kiệt quay đi .

-Mày thử được như tao xem ! – Lâm Kiệt nói – Mày sẽ được biết vì sao mà người ta ngưỡng mộ Bạch Hổ .

Thụ Cáp đứng đó, nhìn cái bóng của Lâm Kiệt tan dần vào bóng tối .

Hổ nhân Thụ Cáp trở lại hiện thực, anh ta thấy có những ánh lửa xập xoè . Không muốn dính vào phiền phức, Thụ Cáp rời ngay khỏi hiện trường .

Được như Lâm Kiệt ư ?

Thụ Cáp thở dài, đôi chân anh ta không ngừng chạy trên con đường đen thui .

Mạnh mẽ giống như hắn ư ?

Có nên không ?

Lâm Kiệt sải bước chân, dù cái thân hình hắn chẳng nhỏ nhẹ tí nào, nhưng đôi chân của loài hổ là như thế, đi không có tiếng động .

-Đứng lại ! – Một giọng nói làm Lâm Kiệt dừng bước . Tên Hổ nhân quay lại xem ai đã gọi mình .

Xích Vân .

-A, là ngươi hả ? Xích Vân ? – Lâm Kiệt nói .

Xích Vân bước lại gần . Bây giờ, Hổ nhân Lâm Kiệt mới được tận mắt chứng kiến đôi mắt cô hồn và trắng dã nhập nhoà với ánh trăng của Xích Vân . Một cảm giá khó chịu đến quái lạ tự dưng xuất hiện trong thâm tâm Lâm Kiệt, tên Hổ nhân hơi nhăn mặt lại một chút .

-Lâm Kiệt ? – Xích Vân hỏi .

-Là ta . Bạch Hổ Ẩn Lâm Kiệt của Tứ Thần Trấn Thiên . Cũng đã lâu rồi nhỉ ? Chúng ta mới gặp nhau có một lần .

Xích Vân ngó nghiêng, lời Hoài Tử nói không sai, Lâm Kiệt quả thật là một tên Thần Thú to lớn ngoại cỡ, riêng cái bắp tay của hắn đã gấp đôi Xích Vân rồi .

-Có phải ngươi đã đi theo ta ?

-Ngươi đã nghe những lời ta nói với thằng em Thụ Cáp ban nãy rồi hả ?

-Đúng .

Lâm Kiệt ngáp, hàm răng nhọn hoắt của hắn đủ khiến người ta phát ớn .

-Thế thì nói thẳng luôn vậy ! – Lâm Kiệt nói – Ta đã theo dõi ngươi gần hai tháng nay, từ lúc ngươi còn ở Kiếm Tiên Thành, dự lễ Thanh Lâm, và cuối cùng là chuẩn bị đến Kính Hồ Cư .

-Theo dõi ? Để làm gì ?

-Một công việc riêng . À, nhưng mà ta nói thẳng nhé, ta quả thực rất khoái cái màn đánh nhau giữa ngươi và Thiên Ma đấy !

-Ngươi theo dõi tường tận như vậy sao ?

-Thật ra là ta đã sắp đặt từ trước .

-Sắp đặt cái gì ?

-Ta đã gửi một bức thư cho Thiên Ma, và thông báo với hắn là ngươi về Tích Vũ Thành . Và ta cũng gửi một bức thư cho Hoài Tử và nói với Hoài Tử rằng Thiên Ma đang ở Tích Vũ Thành .

-Sao lại kỳ quặc như thế ? Vậy ngươi muốn giúp ta hay là hại ta đây ?

-Tất nhiên là Lâm Kiệt ta muốn cả hai, ngươi và Bất Kiếp Viện bị xoá sổ . Và ta là người ở giữa, hưởng lợi chuyện thất bại từ các ngươi . Và còn một điều nữa, ta cũng đã gửi một bức thư cho Hàn Vệ, con trai bang chủ Hàn Thuyên, và ta nói với hắn rằng Bất Kiếp Viện đang chuẩn bị tiến đánh Kính Hồ Cư . Ta đã nhờ một thằng ôn con trong Hàn Thuỷ là Tứ Cát chuyển dùm cho ta, ta không thể nào tận tay đưa được . Nghĩ xem, thật là thú vị khi ở Kính Hồ Cư có đủ mặt anh hào, ngươi, Bất Kiếp Viện, Hàn Thuỷ . Hay chứ ?

-Thì ra …

-Đúng . Chính ta là người đã đưa các ngươi vào vòng xoáy Hắc Đế Ấn . Ta đã trù tính chuyện Thiên Ma có thể giết ngươi, hoặc ngươi giết Thiên Ma, một trong hai phải chết, và ta sẽ vất vả giết nốt đứa còn lại . Nhưng ta không ngờ lại vớ bở khi Vũ Tộc Ẩn Giả cứu ngươi về . Và hệ quả mà ta biết trước, đó là ngươi thẳng tiến về Kính Hồ Cư . Và ta cũng không ngờ là cũng sẽ dọn dẹp được bọn Hàn Thủy .

-Ngươi nghĩ là một mình ngươi đủ sức làm chuyện này à ?

-Tất nhiên, một mình ta không thể nào làm được từng ấy việc . Dĩ nhiên là Lâm Kiệt ta có đồng bọn chứ !

-Ai ?

-Biết để làm gì ? Mà thôi, sớm muộn, ta cũng sẽ tiêu diệt cả ngươi lẫn Bất Kiếp Viện, và cả Hàn Thuỷ nữa .

Xích Vân cười, y lùa tay vào mớ tóc rối của mình .

-Cười cái gì ? – Lâm Kiệt hỏi .

-Tiêu diệt Bất Kiếp Viện à ?

-Thì sao ?

-Ta không biết ngươi giết được thằng nào . Ừ, có thể ngươi giết được Thiên Ma, nhưng ngươi có chắc là ngươi giết nổi Hắc Hổ chứ ?

Lâm Kiệt cau mặt, đôi mắt hổ của hắn long lên sòng sọc .

-Khó trả lời phải không ? – Xích Vân hỏi .

-Chuyện đó sớm muộn gì thì cũng sẽ phải làm . Nhưng hiện giờ, ngươi không thể thoát khỏi cái lưới mà ta đã giăng sẵn … – Lâm Kiệt ngáp dài – … ngươi nên tự hỏi mình là có toàn mạng mà ra khỏi Kính Hồ Cư không ? Và ngươi nên cầu nguyện rằng , ngay từ bây giờ sẽ không phải gặp lão già Hàn Thuyên thì tốt hơn .

Lâm Kiệt cười ha hả rồi quay đi, tên Hổ nhân nói vọng lại :

-Đừng chết quá sớm nhé ! Câu chuyện mất vui !

Tiếng cười rung mái nhà của Lâm Kiệt khuất dạng vào trong màn đêm .

Sẽ là hoạ ? Hay là phúc ? Xích Vân không thể biết được điều đó . Y sẽ phải gặp rất nhiều người ở Kính Hồ Cư .

Không biết .

Dù sao thì đó là cuộc hành trình mà mình đã lựa chọn, nên Xích Vân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đấy lắm .

Thành Tây Tổ Long .

Mặc dù đã giờ Sửu , nhưng thời gian là không có ý nghĩa với nơi này .

Ngôi nhà của bang chủ Hà Gia Đoàn cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó .

Hà Gia Tập không phải là người có thói quen ngủ sớm . Bởi vì đối với hắn, buổi đêm là lúc để lao vào rượu chè , và gái gú .

Gia Tập lim dim mắt, hắn đưa cốc rượu lên miệng uống ừng ực , rồi tự vuốt ngực lấy làm khoan khoái . Bên cạnh Gia Tập, đã có một cô gái hầu rượu cho hắn . Ả ăn mặc hết sức hở hang, tấm áo lụa mỏng dính chỉ đủ che cái phần tối quan trọng nhất ở trên ngực . Chiếc quần ngắn cũn cỡn, lồ lộ ra cặp đùi trắng dòn, và Hà Gia Tập chỉ muốn cắn một phát vào cái đùi ấy . Mẹ kiếp ! Sao con đĩ trông ngon thế nhỉ ?

Hà Gia Tập đưa cốc rượu ra, cô ả hầu rượu rót cho hắn . Nhưng tiện tay, Gia Tập đặt cốc xuống, hắn lùa đôi tay hộ pháp vào ngực cô ả .

-Công tử ! Đừng như vậy ! – Cô ả hầu rượu nũng nịu .

-Nào ! Ngoan nào em bé !

Hà Gia Tập có thể thấy tay mình đang bóp một cái gì rất mềm, như bông vậy . Đã vậy, Gia Tập lại bóp mạnh hơn khiến cô gái hầu rượu rên lên một tiếng . Lưỡi của Gia Tập thè ra , khuôn mặt nở một nụ cười hết sức bệnh hoạn . “ Đàn bà lúc lên cơn thì cũng giống như đàn ông mà thôi, có khi chúng nó lại chả bệnh hơn ấy à ! “ – Gia Tập biết rõ điều đó .

Gia Tập đang sống ở một chỗ mà bất kỳ thằng đàn ông nào mà nhìn thấy cũng phải nấn ná lại đôi chút . Và thậm chí, có thằng sống chết nhảy vào thì cũng chẳng lạ . Cô ả hầu rượu cho Gia Tập đã hở hang, nhưng ả còn chưa bằng một lũ kỹ nữ đang múa trước mặt Gia Tập . Bọn kỹ nữ chẳng mặc quần áo gì, những thân thể trần truồng trắng bóp đang bày ra trước mặt Gia Tập, kỹ nữ múa những điệu hết sức khêu gợi theo tiếng đàn , tiếng sáo .

Gia Tập đang mân mê chán bộ ngực của cô ả hầu rượu thì hắn một con kỹ nữ trước mặt mình, ả ưỡn bộ ngực trắng lốp của mình ra trước mặt Gia Tập . Thấy thế, Gia Tập buông cô ả hầu rượu ra ngay, hắn sờ soạng đôi bàn tay lên bầu vú căng tròn và mây mẩy của cô kỹ nữ . Và tay kia của Gia Tập lần xuống dưới bụng kỹ nữ, hắn có thể cảm nhận da đùi trơn nhẫy, tròn và núng nính thịt, mẹ kiếp ! Còn gì sung sướng hơn ! Gia Tập muốn thịt con này ngay bây giờ ! Hắn lôi ả kỹ nữ vào người mình rồi hôn hít lên khắp mọi chỗ trên cơ thể mà cái miệng của hắn chạm tới . Hai kẻ đang chuẩn bị một cơn say dục tình không thể kiểm soát nổi . Ả kỹ nữ bắt đầu rên rỉ . Và như chưa thoả mãn bản năng, Gia Tập lại quàng tay , lôi con bé hầu rượu ban nãy ra, và hết hôn đứa này lại chuyển sang đứa khác . Và lần này thì cả hai con đàn bà cùng rên rỉ với nhau .

-Đủ rồi đấy, ông anh !

Tiếng nói trầm, nhưng rõ và chắc . Gia Tập có thể nghe thấy tiếng nói đó đang lẫn lộn vào tiếng đàn . Hắn nhìn về phía trước qua bộ ngực của ả kỹ nữ :

-Nhạ đấy à ? Vào đây, vui một trận với tao đi !

Chẳng cần đợi Gia Tập ra lệnh, một ả kỹ nữ đã sà ngay vào người Gia Nhạ . Ả áp cái cơ thể trần truồng không manh áo của mình vào người Gia Nhạ :

-Để em phục vụ công tử nhé !

Tay của ả kỹ nữ theo lời nói đã lần xuống dây lưng , cởi nó ra và định đưa tay vào trong quần Gia Nhạ . Nhưng giọng nói của Gia Nhạ làm cho ả kỹ nữ giật mình :

-Xin lỗi cô !

Ả kỹ nữ nhìn lên, ánh mắt của Gia Nhạ lạnh tanh, và khá đáng sợ . Nhưng ả kỹ nữ nghĩ rằng, chẳng qua Gia Nhạ chỉ muốn làm bộ . Thằng nào mà lại chả ôm lấy ả rồi vật ra, đè xuống chứ ! Không suy nghĩ gì tới lời nói đó, ả kỹ nữ tiếp tục đưa tay xuống sâu hơn :

-Công tử đừng thế, em sẽ làm công tử phải sung sướng cả đêm nay đấy !

Nhưng tay của ả kỹ nữ chưa chạm được vào cái cần tới thì cổ của ả đã bị xách lên bởi đôi tay của Gia Nhạ .

-Con điếm như mày thì tao cần cái gì ?

Hai mắt ả kỹ nữ như lồi ra, những tiếng ư ử từ cổ họng phát ra một cách không cần thiết . Ả kỹ nữ đã bị Gia Nhạ nhấc bổng lên không trung .

Gia Tập thấy thằng em mình làm quá như vậy, chắc chắn là nó đang có chuyện gì bực bội trong người . Hắn dứt ra khỏi hai con điếm rồi lệnh cho tất cả mọi người trong phòng ra ngoài .

Đến khi trong phòng không có một ai, Gia Tập mới lên tiếng :

-Mày làm sao vậy ?

Gia Nhạ ngồi xuống ghế, anh đưa bình rượu lên miệng tu một chặp .

-Huynh không còn chuyện gì ngoài việc suốt ngày ngồi đây với mấy con đĩ đó à ? – Gia Nhạ hỏi .

-Đời ngắn ngủi lắm, em trai à ! Tội gì mà không hưởng thụ hết sự sung sướng trên đời chứ ?

Gia Nhạ cười khẩy, rồi lại tiếp tục tu rượu .

-Sao thế ? Có chuyện gì không vui sao ?

-Chẳng có gì . Nhưng đệ đã phát ngán lên cái chuyện mấy con đĩ ra vào nhà ta như cái chợ rồi !

-Thì tao bảo chúng nó đến chứ ai ?

-Mà huynh bảo rằng bang mình đang có chuyện, vậy sao không làm đi, giờ này còn ngồi đây chè chén bê tha vậy ?

-Tao đã làm việc nhiều hơn so với trí tưởng tượng của mày đấy, Nhạ ạ !

Gia Nhạ không nói năng gì, anh ngửa người trên cái ghế .

-Đã lâu rồi, huynh đệ ta chưa ra Tầm Mộng Cảng chơi nhỉ ? – Gia Nhạ nói .

Gia Tập thở dài :

-Giờ này mà mày còn nghĩ về nơi đó nữa à ?

-Sao chứ ? Đừng nói với đệ là huynh đã chán chuyện chèo thuyền để đuổi theo câu bọn cá mập rồi nhé !

-Không, tao không chán chuyện đó . Nhưng Tầm Mộng Cảng bây giờ chán lắm, người ta mở rộng nó thành một hải cảng đồ sộ, thuyền bè qua lại đông như kiến, lấy đâu ra chỗ mà câu ? Nhất là khi đuổi theo cá mập, thuyền phải chạy rất nhanh, mà hiện giờ, không có chỗ nào để câu cả !

-Thì cứ quyết định như vậy đi, cuối tháng này, huynh sẽ phải đi về đó với đệ ! Biển rộng như thế, chẳng lẽ không tìm ra được chỗ nào câu sao ?

Hà Gia Tập thực ra cũng rất muốn về Tầm Mộng Cảng, một nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với hắn . Nhưng ngặt nỗi, riêng chuyện bang phái đã đủ chết rồi chứ đứng nói làm một chuyến đi xa . Cùng lắm một ngày, chỉ có vài giờ nghỉ ngơi, bảo đi chơi nhà chứa thì nghe còn thông, chứ bảo làm một chuyến về Tầm Mộng Cảng thì chịu .

-Để tao xem xét thế nào đã … – Gia Tập ậm ừ .

-Huynh nhớ đấy !

Gia Tập uống nốt cốc rượu , và không biết có phải là do hơi men hay không, mà Gia Tập sực nhớ là mình đã quên phéng một chuyện mà đáng lý ra hắn phải nói với Gia Nhạ từ vài canh giờ trước .

-Tao quên chưa nói với mày ... – Gia Tập nói – …tao đã gặp con bé Trúc Mai của mày rồi .

Gia Nhạ sặc rượu, anh ho một tràng dài, rồi quay sang ông anh của mình :

-Cái gì ? Lúc nào ?

-Chiều nay .

Gia Nhạ bực mình, xem ra Gia Tập đã hơi quá trớn rồi . Nhưng thay vì bực bội, anh chuyển sang im lặng .

Gia Tập biết là Gia Nhạ đang chờ đợi một lời nhận xét của mình, hắn nói :

-Một con bé ngoan, biết điều, và khá thông minh . Tuy nhiên, đó mới chỉ là những gì tao nhìn thấy , thực sự nó đang nghĩ điều gì thì tao không biết . Nhưng tao nghĩ nó hiểu được ẩn ý của những lời mà tao nói với nó .

-Huynh nói gì ?

-Tao nói rằng, mong nó hãy thông cảm và hiểu cho mày, và đừng đem chuyện tình bạn ra để làm trò đùa .

Gia Nhạ nheo mắt :

-Huynh nói thế ?

-Ừ . Tao nghĩ, con bé Trúc Mai đã hiểu rằng, tao ra mặt và nói những lời đó là để cảnh báo nó đừng có bép xép bất cứ thông tin nào về gia đình mình . Tao nói với mày luôn, mày có thể nói ra tất tần tật những gì thuộc về nhà mình, nếu như mày cảm thấy Trúc Mai thực sự là một người bạn mà mày cảm thấy quý mến .

Gia Nhạ cười khẩy , anh uống hết một bình rượu rồi lại lấy bình khác .

-Mày cười điều gì ?

-Đệ có thể nói tất , Trúc Mai sẽ biết hết mọi thứ, và mục đích huynh cho Trúc Mai được phép gần gũi với đệ như vậy là để xem Trúc Mai có giữ được chuyện của đệ mà không nói cho người khác chứ gì ?

Gia Tập cười, thằng em Gia Nhạ của hắn đúng là thông minh .

-Và nếu Trúc Mai để lộ chuyện , tới lúc đó, huynh có thể ra tay với cô gái ấy, đệ nói không sai chứ ?

-Đúng . Và nếu con nhỏ ấy bép xép, cái cổ họng của nó sẽ đi luôn .

Gia Nhạ thở dài, rồi lại uống rượu tiếp .

-Nhạ à , tình bạn không phải là thứ để đem ra cân đong đo đếm như cân một miếng thịt lợn ! – Gia Tập nói – Con bé ấy không giữ được mồm miệng, thì mày phải hiểu cái giá của nó là như thế nào chứ ?

-Vậy huynh cũng từng có bạn bè ?

-Đã từng . Không ai sống mà lại chưa từng có bạn bè, và tao có thể hiểu được những giá trị của nó .

Gia Nhạ không nghĩ là Gia Tập có thể nói ra được những lời như thế . Xưa nay, Gia Tập hùng cường, một mình một vị thế, không ai dám lại gần mà nói chuyện với Gia Tập cả, trừ anh và người cha Gia Đoàn . Ai mà nghĩ Gia Tập lại có bạn bè chứ ?

-Huynh có bạn ? Là ai ?

-Chuyện đã lâu . Mày hãy lo cho vấn đề của mày trước đi .

-Huynh làm như thế, thì làm sao sau này Trúc Mai sẽ thật sự thẳng thắn với đệ đây ? – Gia Nhạ bực mình .

-Thái độ của nó sẽ biểu hiện nên tất cả . Nếu nó vẫn thực sự coi mày là bạn, thì coi như chuyện chiều nay tao nói với nó là không có, còn không…

-Trúc Mai không phải là người ưa chuyện tầm phào như thế !

-Con nhỏ nhà mày đáng tin cỡ nào thì tao không biết, nhưng hôm nay, thằng bạn trai nó, Trường Thương Tiểu Quỷ về Tổ Long Thành này rồi đấy !

Gia Nhạ có thoáng chút kích động, anh hỏi :

-Hàn Thanh à ?

-Không phải là tay vừa đâu, nhưng nó ghê gớm cỡ nào thì phải xem đêm nay nó có đấu nổi Hắc Bạch Song Điểu không đã .

Gia Nhạ giật mình, anh gầm lên :

-Huynh có bị điên không ? Sao lại đem Hắc Bạch Song Điểu ra thử Hàn Thanh, huynh có biết hậu quả nó là như thế nào không ? Huynh có biết Trúc Mai sẽ nhổ thẳng vào mặt đệ không ?

Vườn đào Tổ Long Thành mát rười rượi, thật là tốt khi có được một đêm hiếm hoi mát mẻ trong cái thời tiết nóng nực này .

Hàn Thanh và Trúc Mai ngồi dưới một gốc cây đào . Những cánh đào quanh năm đỏ hồng và làm rực cháy lòng người . Vườn đào Tổ Long là nơi những đôi tình nhân hẹn hò, không nơi nào đẹp và lãng mạn bằng ở đây cả . Nghĩ mà xem, được ngắm những cánh đào tươi, tâm hồn nhẹ bay bổng với gió, trong khi bên cạnh là người mà ta yêu thương, còn gì trên đời này hạnh phúc hơn ?

Nhưng đã quá giờ Tý, chắc chỉ còn mỗi Hàn Thanh và Trúc Mai là còn ở đây . Yêu đương gì, thì cũng phải ngủ thì mới có sức mà yêu, mệt mỏi thì ai mà yêu được ? Nhưng Hàn Thanh không lấy đó làm mệt mỏi, điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ là được gối đầu vào lòng Trúc Mai . Từ tối tới giờ toàn nói chuyện huyên thuyên lăng nhăng, ấy thế mà những chuyện ấy lại hay dễ sợ ! Tình yêu làm những thứ tầm thường thành có ích về mặt nào đó thì phải ?

-Này , em bé ! – Hàn Thanh nói, anh ngửa đầu lên – Có thể nói cho ta biết anh chàng Hà Gia Nhạ là người như thế nào không ?

Trúc Mai hơi ngạc nhiên :

-Chàng muốn biết để làm gì ?

-Chỉ hỏi vậy thôi . Ta thấy mọi người nói rằng em thường hay đi dạo và tâm sự với cậu ta lắm thì phải ?

Trúc Mai phì cười :

-Chàng ghen à ?

-Không . Nhưng mà hơi có chút ít . Ta thực sự muốn biết cậu ta là người thế nào , thấy thiên hạ có vẻ khâm phục và kính nể cậu ta lắm, khác hẳn với ông già Hà Gia Đoàn .

Trúc Mai ve tay lên mái tóc của Hàn Thanh, im lặng một lúc . Hàn Thanh nóng lòng, thọc tay vào sườn của cô :

-Nói ra xem nào !

Trúc Mai thở dài :

-Gia Nhạ không khác gì chàng . Cũng lớn lên, và tiếp thu mọi thứ về bang phái vậy .

-Nham hiểm ?

-Không, mà là rất mực trượng phu đó !

-Sao lại kỳ ôn thế ? – Hàn Thanh ngạc nhiên, có một kẻ trượng phu lớn lên trong môi trường bang phái sao ?

-Chàng không hiểu đâu .

-Nói xem nào, em cứ úp mở thế làm ta khó chịu quá ! – Hàn Thanh nói .

-Gia Nhạ là một người…ừm…không thích những gì mà cha anh ta đã làm, anh ta không thích mọi người cũng suy nghĩ về anh ta giống như cha mình . Và điều đó thôi thúc anh ta ra tay hành động những việc nghĩa hiệp . Gia Nhạ cũng muốn trở thành một người có địa vị lớn, để cống hiến tài năng của mình cho mọi người . Một anh chàng suy nghĩ hơi cực đoan về phụ nữ một chút .

Hàn Thanh phì cười :

-Cống hiến à ? Anh chàng đó có quá ngây thơ không vậy ?

-Không . Gia Nhạ hiểu rất rõ những điều đó, anh ta biết , nhưng anh ta gạt nó đi, và cố gắng hoàn thiện mình .

-À, ra là như thế . Một anh bạn thú vị đấy chứ !

Trúc Mai nhéo má Hàn Thanh :

-Chàng ghen rồi à ?

-Em cứ trêu ta mãi ! Ơ…nhưng mà…đúng là anh chàng này rất thú vị .

-Ở điểm gì ?

Hàn Thanh nheo lông mày lại, anh cảm thấy có điều gì không ổn .

Nhưng anh không muốn Trúc Mai ở đây, cần phải kiếm một lý do gì đó .

-Thôi muộn rồi ! – Hàn Thanh vươn vai – Chúng ta về thôi !

-Đến mai chàng có ra ngoài thành không ?

-Ta chưa biết được . Giờ phải về đã .

Hai người đứng dậy, Hàn Thanh đẩy Trúc Mai đi trước :

-Em bé của ta về trước đi ! Ta muốn ngắm cái vườn đào này chút nữa !

-Ngắm đào mà không có ai bên cạnh thì chán lắm, Tiểu Quỷ à !

-Ta sẽ đuổi kịp thôi, em đi trước đi !

-Nhớ về sớm đấy nhé !

-Rồi !

Trúc Mai ra ngoài, cô nghĩ rằng Hàn Thanh đi khỏi Tổ Long một tháng rồi nên muốn ngắm vườn đào cho thích . Cô mỉm cười, để lại Hàn Thanh một mình . Đường phố Tổ Long vẫn còn khá nhiều người, mặc dù trời đã khuya lắm rồi . Trúc Mai tiện tay rút một chiếc quạt từ trong áo ra phe phẩy .

Nhưng Hàn Thanh chẳng khoái ngắm với nghía gì cả .

Hàn Thanh nhìn rõ thấy Trúc Mai đi khuất rồi mới quay về phía vườn đào :

-Ai đang ở đây ?

Một bóng người xuất hiện trước mặt Hàn Thanh, người cao lớn, mặc đồ trắng, mang mặt nạ sắt, một bóng người nữa ở sau lưng Hàn Thanh, người thấp bé, mặc áo chùng đen rộng lượt thượt, khăn đen che mặt .

-Di chuyển cực nhanh, không tiếng động, không dấu vết, ở trên không trung mà như dưới mặt đất, giết người nhanh gọn , nạn nhân không kịp thở . Phải chăng là Hắc Bạch Song Điểu ?

Người mặc đồ trắng lên tiếng :

-Là chúng ta . Ta là Bạch Cự Điểu, người đằng sau ngươi là Hắc Diệu Điểu . Rất hân hạnh khi được gặp mặt Trường Thương Tiểu Quỷ .

Hàn Thanh biết khá rõ về hai người này . Không phải là những sát thủ thông thường, cái tên Hắc Bạch Song Điểu đã từng ở trong quân đội của Kiếm Tiên Thành . Cho tới nay, vẫn còn không ít người lính Kiếm Tiên kể cho nhau nghe về bộ đôi sát thủ này . Những cuộc tiễu trừ thổ phỉ, sơn tặc , hải tặc của Kiếm Tiên Thành trên quy mô lớn là nơi để Hắc Bạch Song Điểu thể hiện . Nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, mà bộ đôi này bị khai trừ khỏi hàng ngũ quân đội Kiếm Tiên, và giờ đây, họ đang làm việc cho bang Độc Tâm . Về đến Độc Tâm, có vẻ như Hắc Bạch Song Điểu ngày càng giảm bớt đi thanh thế . Nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu đi, mà ngược lại . Hắc Bạch Song Điểu ra tay quá nhanh, quá kín kẽ, không ai biết được .

-Các người đến đây là có chuyện gì ? – Hàn Thanh hỏi .

Bạch Cự Điểu nói, giọng nói sang sảng đằng sau tấm mặt nạ :

-Gia Tập công tử muốn thử tài Trường Thương Tiểu Quỷ nhà ngươi một chút . Hy vọng điều đó không làm ngươi khó chịu .

-Hơi khó chịu đấy ! – Hàn Thanh nhún vai – Vừa về tới đây đã lại đánh nhau rồi ! Nhưng mà vì sao lại phải như vậy ?

-Chỉ là một chút thử sức . Đặt mối quan hệ, thì phải biết xem, kẻ đó có xứng tầm với mình không, ngươi hiểu điều đó mà .

-Thế à ?

Hàn Thanh để ý thấy từ nãy tới giờ chỉ có Bạch Cự Điểu nói chuyện với mình, còn Hắc Diệu Điệu thì im lặng, ánh mắt của hắn dò xét khắp người Hàn Thanh .

-Vậy thì chúng ta sẽ trổ chút ít tài mọn vậy ! – Bạch Cự Điểu nói .

Vừa dứt lời, Bạch Cự Điểu đã xông tới . Hàn Thanh chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ mờ trên tay Bạch Điểu, mặc dù không nhìn ra là cái gì, nhưng Hàn Thanh biết chắc rằng, bị cái bóng ấy tạt vào người thì chỉ có nước chết . Trận đấu với Quỷ Nhân cách đây hơn một tháng đã làm Hàn Thanh hiểu điều đó .