Thiên Đế Kiếm - Chương 103

Hơn một năm trước …

Xích Vân vẫn thế, y lặng lẽ ngồi một mình trên cánh đồng cỏ xanh mướt . Y ngồi ở vị trí cao nhất trên quả đồi, đủ để cho các thành viên khác trong Bất Kiếp Viện nhìn thấy mình . Ánh nắng làm cái bóng của Xích Vân trải dài, đè lên tất cả mười hai người còn lại . Sự ấn tượng của Xích Vân cũng có, sự căm ghét đối với Xích Vân cũng có . Nhưng chung quy lại, tất cả đều mang trong lòng sự kính phục , một tình cảm không thể thay đổi trong mỗi thành viên Bất Kiếp Viện .

Hắc Băng lại gần, cô đưa cho Xích Vân một quả táo :

-Ăn không ?

Xích Vân ngước nhìn lên, y cười :

-Cảm ơn .

Nhưng Xích Vân không ăn quả táo đó, y cứ nhìn đăm đăm về phía trước . Dường như chỉ có nơi xa xăm đó mới làm Xích Vân quan tâm .

-Đã mấy ngày nay ngươi chẳng ăn gì cả rồi . – Hắc Băng nói – Ăn tạm đi .

Xích Vân cười , y nháy mắt :

-Ta không đói thật mà ! Ngươi đem cho Thiên Ma đi . Hắn đang đói hơn ta .

Hắc Băng cười :

-Đó là chuyện của ta . Ngươi quan tâm làm gì ?

-Thì ta chỉ nói vậy thôi ? Sao ngươi hỏi dữ thế ?

Tuyệt Sát đang nằm ngửa cười rung người, hắn nói :

-Ngươi khinh người khác quá đấy Xích Vân ạ ! Hắc Băng mời ngươi ăn, mà ngươi lại chẳng ăn ! Ngươi không hiểu như vậy là bất lịch sự sao ?

Xích Vân châm chọc :

-Có cần thiết phải đến lượt ngươi nói không hả Tuyệt Sát ? Nói trước, tiền ngươi nợ ta là còn nhiều lắm đấy ! Lo mà trả đi !

-Ngươi thật là kẻ khéo đùn sang chuyện khác ! Ta đang nói về vấn đề lịch sự cơ mà !

-Thế ngươi trả tiền ta đi đã ! Rồi ta lịch sự với ngươi !

Tuyệt Sát cứng miệng, trong khi cả Bất Kiếp Viện cười rần . Tuyệt Sát khoái đánh bạc nên chuyện hắn vay nợ là điều dễ hiểu . Và Xích Vân lại là người mà Tuyệt Sát nợ nhiều nhất .

Xích Vân cầm lấy quả táo của Hắc Băng :

-Thôi được rồi, ta nhận . Kẻo người khác bảo ta là bất lịch sự !

Xích Vân đứng dậy, y cần đi đâu đó cho thư giãn một chút . Hắc Băng hỏi :

-Đi đâu thế ?

-Rong chơi một chút . Nói với mọi người là cứ ăn chơi thoải mái trong ngày hôm nay, và nhớ dặn , đừng ai đi xa quá mười dặm . Đến tối nay thì tập trung tại chỗ này để sáng mai lên đường . Nghe rõ rồi chứ ?

-Hiểu rồi .

-Mà…Thiên Ma đâu ?

Hắc Băng sực nhớ là từ nãy tới giờ chẳng thấy bóng dáng Thiên Ma đâu . Chẳng biết hắn lại lẩn đằng nào rồi ? Người đâu mà đi chẳng nói với người ta một tiếng ! – Hắc Băng giận .

Xích Vân cứ đi mãi, y đi đến khi nào mỏi chân thì thôi . Và Xích Vân ngồi xuống . Một cánh đồng cỏ trải dài bạt ngàn đến tận chân trời . Không hiểu sao, Xích Vân rất thích cỏ , y thích ngắm nhìn những cánh đồng cỏ xanh mướt, nhìn nó, Xích Vân cảm thấy như mình tìm lại được chút gì gọi là tĩnh tâm . Những giây phút này thật hiếm có, Xích Vân muốn cảm nhận hết, muốn quên hết những giây phút hỗn loạn trên chiến trường, quên đi thanh Oan Nghiệt Kiếm .

-Ngắm gì mà ghê thế Xích Vân ?

Là giọng của Thiên Ma . Xích Vân uể oải quay lại :

-Ngươi đi đâu mà…

Nhưng Xích Vân gần như cấm khẩu khi nhìn thấy Thiên Ma .

Đôi mắt của Thiên Ma đã được kẻ đậm lên, môi đỏ như con gái, và móng tay cũng thế, đỏ chót . Sau khi định thần được chuyện gì xảy ra , Xích Vân ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất . Thiên Ma méo miệng :

-Có gì đáng cười ở đây ?

Xích Vân chết sặc :

-Ngươi lấy…lấy đâu ra cái trò này đấy ?

-Ta mượn của Mộng Dụ .

Xích Vân lại cười lớn hơn nữa, y lăn qua lăn lại như thằng điên .

Nhưng cười mãi cũng bể bụng . Xích Vân ngồi dậy, y nói :

-Ngươi thần kinh nó vừa chứ ! Đàn ông, trừ khi đi diễn hát ra, chẳng bao giờ dùng đồ của phụ nữ cả !

Thiên Ma hơi ngượng , nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi . Hắn đứng dậy, nói :

-Trông ta thế nào ? Xinh không ?

Xích Vân không rõ mắt mình có nhìn lầm không . Nhưng quả thật Thiên Ma trông như con gái, khuôn mặt hơi trẻ con và búng ra sữa . Không những thế, hắn lại còn có một vòng eo gần như là hoàn hảo, các cô gái nào nhìn thấy eo hắn mà không ước ao mới là chuyện lạ . Cái dáng người cao, cơ thể hơi yếu đuối làm cho Thiên Ma chẳng khác con gái một tí nào . Chẳng hiểu làm sao mà Xích Vân trông mà cũng còn thấy có cảm tình , nhìn Thiên Ma thế này đâm lại hay hơn hẳn .

Tuy thế, Xích Vân vẫn nói :

-Trông tởm không chịu được !

Thiên Ma ngồi xuống, ghé sát mặt vào mặt Xích Vân . Quả thật, càng nhìn gần, Thiên Ma càng giống con gái, không lẫn vào đâu được :

-Có xinh hơn Hắc Băng và Mộng Dụ không ?

Xích Vân không biết nói thế nào . Cái mặt của Thiên Ma làm cho Xích Vân hơi ngây người đi một chút .

-Muốn xinh như thế, thì ngươi nên đầu thai kiếp sau ! – Xích Vân cười sằng sặc .

Thiên Ma vuốt tóc điệu đà :

-Khỏi ! Ta cảm thấy mình như thế này đúng là Hoàn Mỹ rồi !

-Bệnh hoạn quá đấy !

Thiên Ma bất chợt ôm lấy Xích Vân . Mặc dù luôn là khó chịu với cái cảnh này, nhưng lâu rồi thành quen , Xích Vân nói :

-Bỏ ra đi ! Ai mà nhìn thấy thì thật chẳng có chỗ nào mà chui đâu !

-Thì mặc kệ bọn chúng chứ ! – Thiên Ma nói .

-Ngươi không thấy thế này là điên khùng sao ?

-Hai người đàn ông ôm nhau thì có gì sai ?

Xích Vân ngẫm nghĩ, rồi y nói :

-Nói thật là ta cũng không hiểu như vậy thì có gì sai . Nhưng thiên hạ nói rồi, hai người đàn ông mà ôm nhau thì đó là chuyện không thể chấp nhận được, nhất là trong cái tư thế này, anh bạn ạ !

Thiên Ma cười, hắn ôm lấy Xích Vân chặt hơn, khuôn mặt trắng trẻo của Thiên Ma lẫn trong mái tóc trắng :

-Như vậy, khi người con trai ôm lấy người cha của mình, thế cũng là sai ?

-Cái đó…

-Điều đó không hề sai ! Vậy thì điều này sai ở chỗ nào ?

Xích Vân ngẫm nghĩ, rồi y sặc cười :

-Người ta nghĩ rằng chúng ta yêu nhau cũng nên đó ! Ta không thể tưởng tượng ra cái cảnh hai thằng đàn ông hôn nhau nó tởm đến thế nào đâu !

Thiên Ma cười, hắn dụi đầu vào cổ Xích Vân rồi nói :

-Nếu ta yêu ngươi thật thì sao ?

-Đừng có suy nghĩ điên khùng như vậy chứ ! Ta không muốn mang tiếng là tên đồng bóng !

Thiên Ma lần tay vào trong lưng của Xích Vân , móng tay của hắn kéo một đường dài chạy dọc từ cổ xuống đến thắt lưng làm Xích Vân tê người đi . Nó nhẹ như có một chiếc lông vũ chạm vào, cảm giác thoải mái dễ chịu tới tận óc .

-Dễ chịu chứ ? – Thiên Ma hỏi .

-Có . Nhưng làm ơn, ngươi tránh ra đi, trông thế này làm người khác đủ buồn nôn rồi đấy !

-Ngươi đừng có nói mấy từ “ buồn nôn ” và “ tởm “ ở đây ! – Thiên Ma bực – Nếu chúng nó muốn nói gì thì mặc xác chúng nó ! Can hệ gì chứ ?

Xích Vân thấy Thiên Ma đang giận thật, y cứ tưởng là thằng này đang bày trò . Chết ! – Xích Vân thầm nghĩ . Thằng Thiên Ma này phải xem xét lại nó là nam hay nữ mất ! Cứ tiếp diễn thì không ổn .

-Ngươi là người duy nhất cứu ta ! – Thiên Ma thì thầm – Đó là một ơn nghĩa to lớn . Ngươi đã cho ta một mạng sống, đến bây giờ, ta vẫn chưa thể trả nổi cái ơn đó . Ta không biết làm cách nào để trả cho ngươi, vì vậy, ta chỉ biết bày tỏ sự kính trọng, sự ngưỡng mộ đối với ngươi theo cách này mà thôi .

-Vẫn còn nhớ chuyện đó sao ? Quên đi anh bạn ! Hãy quên điều đó đi . Lúc đó, có thể là ta bất chợt nổi hứng lên mà thôi, còn không, có thể ta đã bỏ mặc ngươi chết rồi . Và ta cứu ngươi cũng chẳng để làm bạn với ngươi, ngươi thích thì theo, không thích thì thôi . Người Uất Hận Thành có sự lựa chọn của riêng mình, ngươi có nợ ta, nhưng ta không bắt ngươi phải trả nợ, ta cũng không muốn làm bạn với ngươi, ta cần ngươi là vì ta cần Hắc Đế Ấn, ta cần sự giúp sức . Coi như chúng ta làm việc hợp tác với nhau, ngươi không nhớ điều khoản của Bất Kiếp Viện hay sao ? Người nào trong Bất Kiếp Viện có chết thì điều đó cũng chẳng liên quan gì tới người khác . Ngươi có chết, thì ta cũng không quan tâm , ta lại đi tìm một người khác để thay thế vào vị trí của ngươi, hiểu chứ ?

Thiên Ma thấy những lời lẽ của Xích Vân thật khó nghe hết sức, hắn nhăn mặt lại, rồi thả Xích Vân ra . Thiên Ma cúi mặt xuống, buồn bã như thể những lời nói của Xích Vân đã làm tổn thương hắn . Xích Vân lúc này mới để ý đôi mắt của Thiên Ma mới buồn làm sao . Nó không giống như thường ngày, bây giờ đôi mắt ấy quá yếu đuối, như một ánh nến leo lắt trước gió .

-Ngươi nghĩ thế thật sao ? – Thiên Ma hỏi .

-Đúng thế ! – Xích Vân đứng dậy – Đối với ta, chỉ có mình ta mà thôi .

Xích Vân nhìn khuôn mặt của Thiên Ma . Tại sao cái khuôn mặt ấy lại giống con gái đến thế ? Thật không thể tin được Thiên Ma lại là con trai .

-Ngươi nói vậy , có biết là đang làm tổn thương người khác không ? – Thiên Ma hỏi .

-Không . – Xích Vân cười .

Thiên Ma lặng lẽ , hắn không nói gì . Có lẽ là như thế thật, đối với Xích Vân, chỉ có Hắc Đế Ấn là tất cả . Một người như hắn, thì đâu đáng để Xích Vân quan tâm .

Nhưng Thiên Ma thấy một bàn tay ấm áp đang sờ lên khuôn mặt của mình . Hắn nắm lấy bàn tay ấy, rồi dụi mặt vào, hắn muốn hưởng thụ cảm giác nóng như lửa của nó trên khuôn mặt mình .

-Nhưng tất nhiên, đi với nhau lâu như vậy, thì ngươi chết đi, ta cũng phải tìm một chỗ nào sạch sẽ một chút để chôn ngươi chứ ! – Xích Vân cười .

Xích Vân rút tay ra rồi đi thẳng .

Thiên Ma thấy còn quên điều gì đó, hắn đứng dậy, hỏi :

-Nếu ta là con gái, thì ngươi có yêu ta không ?

Xích Vân sặc cười , y trả lời :

-Chắc chắn là không bao giờ rồi .

Thiên Ma méo miệng .

-Bởi vì đối ta, ngươi có một vị trí khác ! – Xích Vân cười .

Thiên Ma thấy vui , nhưng hắn tự hỏi chính mình .

Đối với Xích Vân, Thiên Ma là gì ?

Giờ Dậu . Xuyên Tâm Hồ . Ngày thứ ba, trước cuối tuần hai canh giờ .

Không những Thiên Ma xuất hiện, mà còn có thêm hai người nữa .

Đứng bên trái Thiên Ma là tên cao lớn, mái tóc vàng óng xoã xuống vai, với thanh đao to lớn sau lưng lằng nhằng dây xích . Là Vọng Quái . Còn một tên bên phải Thiên Ma thì vóc người bình thường, chiếc mũ trùm che sụp xuống , mặc dù nhớ từng cử chỉ vóc dáng mọi người trong Bất Kiếp Viện, nhưng Xích Vân không luận ra nổi đó là ai . Mộng Dụ chăng ? Hay là Bạch Nhật ?

-Lâu rồi không gặp ngươi ! – Vọng Quái cười sằng sặc .

-Chào . Đã lâu không gặp . – Tên mặc áo khoác đen nói .

Mặc dù không nhìn rõ được mặt tên đó, nhưng qua giọng nói, Xích Vân đoán ra ngay :

-Huyết Tà .

-Thôi nào, gặp mặt nhau như vậy là vui rồi ! – Thiên Ma nói – Chúng ta nên bàn ngay việc chính , phải không Xích Vân ?

Xích Vân không ngờ là Thiên Ma đã kéo nhiều người đến như vậy, không biết Long Chấn Phương và Hổ nhân Thụ Cáp ra sao, chứ y rất lo lắng cho Hoa Anh và Diêu Linh . Cả hai người hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của bất cứ kẻ nào trong Bất Kiếp Viện .

-Ta không nghĩ là ngươi thông minh đến thế ! Xích Vân ạ ! – Thiên Ma cười – Hình như ngươi đã hiểu ra Xuyên Tâm Hồ này vốn là cái nghĩa địa rồi thì phải ?

-Muốn gì đây ? – Xích Vân lừ mắt .

-Cái đó là của ta . Hắc Đế Ấn là của ta . Và ta đến để lấy lại, được chưa ?

Xích Vân cười :

-Không có cái luật ấy đâu, ông bạn của tôi ạ !

-Nhưng ta là người quyết định ở đây ! – Thiên Ma nói – Ngươi muốn chết hả ?

-Chết thì chưa . Bởi vì ai lấy nổi mạng của ta chứ ? Dựa vào sức của ngươi hả ?

-Tự tin quá ! Ta thật sự ngưỡng mộ cái phong cách ấy ! Nhưng thôi, giải quyết nhanh nào !

Thiên Ma lao người tới, tay của hắn niệm thuật :

-Nhân Niên Băng Thuật ! Phù Băng Trụ !

Những cột băng sắc nhọn đâm thủng đất, xuyên lên trên . Nhưng Xích Vân đều né được hết . Đôi tay của y phát chân khí đỏ rực, Xích Vân nhảy lên , nhằm thẳng vào mặt Thiên Ma mà ra đòn :

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Quỷ Thi Tận !

Mặt đất rung chuyển bởi ngọn lửa lớn, đất đá bị sức ép của không khí nén xuống làm vỡ nát tất cả mọi thứ . Chấn Phương đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy bị ảnh hưởng , tim như đeo thêm cái gì đó khiến người chùng xuống .

Vọng Quái che mặt để đất đá khỏi văng vào, hắn nói :

-Uy lực vẫn khủng khiếp như vậy ! Đúng là con quỷ lửa có khác !

Huyết Tà không dám bình luận gì, hắn chỉ đứng yên mà theo dõi trận đấu .

Vọng Quái rút đao , hắn nói với Huyết Tà :

-Xuống xử lý Xích Vân đi ! Giải quyết cho chóng !

Huyết Tà thở dài, rồi hắn chạy theo Vọng Quái :

-Ta chẳng muốn đánh nhau tí nào .

Xích Vân đè hẳn tay xuống, Thiên Ma không khỏe bằng Xích Vân nên hắn bị Xích Vân đẩy lùi về đằng sau .

-Ngươi cứ cẩn thận, lỡ tay mà huỷ mất Hắc Đế Ấn thì coi như xong chuyện ! – Xích Vân cười .

-Yên tâm đi ! Nó mà bị phá huỷ thì ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh ! – Thiên Ma cười .

Thiên Ma niệm thuật, đôi tay của hắn bốc ra một luồng khí xanh lạnh lẽo :

-Triệu Hồn !

Xích Vân thấy bóng dáng đôi vuốt sắc nhọn của bọn Ma Vũ đang bổ tới mặt mình, y phải thả tay và lui về phía sau .

Nhưng chưa kịp định thần lại thì Xích Vân đã thấy thanh Bá Đao bổ xuống người mình, những sợi xích của trên thanh đao va chạm lách cách :

-Chịu chết đi ! – Vọng Quái gầm lên .

Nhưng thanh Bá Đao vừa bổ tới, thì một thanh đao khác cũng vung lên, cản thanh Bá Đao lại . Vọng Quái hơi bất ngờ trước tình huống này nên hắn bị đẩy lại về phía sau .

Vọng Quái nhìn lại thì thấy một người khác, thân hình cao, mái tóc ngắn màu bạch kim, tay cầm thanh đao khá lớn, to ngang ngửa với thanh Bá Đao .

Long Chấn Phương .

Chấn Phương nhìn xuống Xích Vân, anh cười :

-Tưởng rằng thủ lĩnh Bất Kiếp Viện thế nào ! Xem ra cũng chỉ thuộc hàng tôm tép thôi !

Xích Vân nhìn Chấn Phương một lúc, rồi cười :

-Cám ơn .

Chấn Phương toe toét :

-Chiến hữu cả mà !

Vọng Quái nhìn lại Chấn Phương . Trông Chấn Phương cũng cao lớn, tuy vậy, anh còn thấp hơn Vọng Quái nhiều, và cũng không ai nghĩ Chấn Phương có thể cầm trong tay một thanh đao nặng như vậy .

Chấn Phương vác thanh đao lên vai , nói :

-Anh bạn đừng thừa cơ người khác khó khăn mà ra tay ! Chơi như vậy là không đẹp !

Vọng Quái nhìn kỹ thanh đao của Chấn Phương , dài hơn tám chín gang tay không kể tới cán, lưỡi đao không dày như của Bá Đao, và nó cong lại một chút ở đầu lưỡi . Một thanh đao không hẳn có sức tàn phá ngoại thương mạnh lắm, nhưng điều làm Vọng Quái chú ý nhất là hình ngôi sao năm cánh sáng lóa trên lưỡi của thanh đao này .

Chấn Phương cười toe toét, giới thiệu :

-Đây là Ngũ Ảo Đao . Gắn bó với ta từ lâu, lai lịch của nó là…

-Khỏi phải dài dòng ! – Vọng Quái nói – Đây là công việc của bọn ta, ngươi xen vào làm gì ? Tránh sang một bên, trước khi ta bổ nát người ngươi ra !

-Thế à ? Nhưng ta lại không nghĩ vậy đâu !

Chấn Phương dõng dạc bước tới, mặc dù thấp bé hơn, nhưng mỗi bước tiến của Chấn Phương đều làm cho Vọng Quái cảm thấy như có gì đè nặng lên người mình, hắn lùi về phía sau một chút .

-Ngươi muốn đấu với ta hả ? – Vọng Quái hỏi .

-Cứ thử xem thế nào ấy mà !

Vọng Quái cười, lâu lắm mới gặp một đối thủ xứng tầm như vậy .

Hắn bổ thanh Bá Đao xuống . Chấn Phương cũng vừa kịp đưa Ảo Đao lên đỡ lại . Luồng chân khí của hai thanh đao chạm nhau nổ vang dậy cả một vùng đất .

Thiên Ma quay sang, hắn thấy Huyết Tà vẫn đang ung dung ngồi xem trận đấu, hắn nhắc nhở :

-Làm gì vậy ? Xích Vân đang ở đây này , sao ngươi không giúp ta một thể ?

-Ta không muốn đánh nhau với Xích Vân .

-Sao thế ?

-Vì đơn giản là không thích .

Thiên Ma thở dài, hắn ngó quanh rồi chỉ thẳng về phía Diêu Linh và Hoa Anh :

-Hai đứa kia thì sao ?

Huyết Tà ngó một lúc rồi quyết định :

-Không đánh có được không ?

-Không được . Hôm nay ngươi phải ra trận .

Huyết Tà thở dài mệt nhọc, hắn vừa đi vừa làu bàu :

-Sao không gọi người khác , mà gọi ta làm cái gì ?

Xích Vân đứng dậy, y định cản Huyết Tà thì Thiên Ma đã chắn trước mặt :

-Đối thủ của ngươi là ta cơ mà !

Huyết Tà tiến đến, hắn nói với Hoa Anh và Diêu Linh :

-Hai cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn . Hãy để Hắc Đế Ấn lại cho chúng tôi , chúng tôi chỉ cần Xích Vân và Hắc Đế Ấn .

Hoa Anh chùn chân . Tên Huyết Tà không phải là kẻ dễ nuốt . Bất Kiếp Viện thực sự quá mạnh, với thực lực bây giờ, cô không đủ khả năng để chiến đấu với chúng . Mạng sống giờ là quan trọng hơn .

Diêu Linh thì không như vậy .

-Không ! – Diêu Linh nói lớn – Ta ở đây là vì Hắc Đế Ấn ! Giờ không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được !

Hoa Anh nói nhỏ :

-Diêu Linh ! Bỏ đi ! Chúng ta không thể thắng nổi hắn đâu !

Diêu Linh ngạc nhiên :

-Cậu nói gì vậy ? Hắc Đế Ấn vô cùng quan trọng, khổ công lắm mới tìm ra được , giờ bị kẻ khác nẫng mất, cậu không thấy quá vô lý sao ?

-Biết là thế ! Nhưng hắn quá mạnh ! Chúng ta không thắng nổi đâu !

Diêu Linh lắc đầu :

-Mình không nghĩ cậu là người nhụt chí đến thế ! Chưa đánh thử, thì làm sao biết được hắn mạnh hay không ? Với lại …

…cậu không định đền cái ơn cứu mạng của Xích Vân đối với cậu sao ?

Hoa Anh im lặng, cô không nói gì .

Diêu Linh bước lên phía trước :

-Chúng ta là cùng một đội mà ! Các thành viên không thể xé lẻ nhau ra được !

Tiếng nổ từ trận chiến giữa Xích Vân và Thiên Ma làm Hoa Anh giật mình .

Biết thế nào đây ?

Nhưng Huyết Tà là người của Bất Kiếp Viện .

Cô không đủ sức .

Huyết Tà nghe chán, hắn nói :

-Cô là Diêu Linh ? Đúng, vậy mong cô hãy nghĩ lại đi . Lời nói như tên bắn, không rút lại được đâu !

Diêu Linh cứng cỏi đáp :

-Ta sẽ đấu với ngươi !

Huyết Tà như thăm dò lại ý kiến lần nữa, rồi hắn nói :

-Coi như cô gặp xui xẻo .

Từ sau lưng Huyết Tà, một luồng chân khí màu đen đặc xông ra, hoá thành những con rắn, đớp thẳng vào người Diêu Linh . Diêu Linh không nghĩ là từ một khoảng cách xa thế này, Huyết Tà có thể tấn công được . Diêu Linh đứng yên như phỗng .

-Diêu Linh ! – Hoa Anh hét .

Nhưng những con rắn bị chặt mất đầu bởi một đôi tay to khỏe, với bộ lông màu trắng .

Hổ nhân Thụ Cáp .

-Lại có người nữa muốn chiến đấu với tôi sao ? – Huyết Tà ngạc nhiên .

Thụ Cáp điềm nhiên :

-Phải . Thụ Cáp ta muốn thử sức với Bất Kiếp Viện các ngươi .

-Coi như anh gặp xui xẻo . – Huyết Tà nói .

Thụ Cáp lao tới, hai tay đã cầm sẵn Song Phủ, bổ vào người Huyết Tà .

Diêu Linh cũng định thần lại, cô lấy Pháp Trượng, xông vào trận chiến của Thụ Cáp với Huyết Tà .

Hoa Anh nghĩ lại .

Cô đang làm gì thế này ?

Không lẽ một đội trưởng vệ binh Tích Vũ Thành mà lại yếu đuối và hèn nhát như vậy sao ?

Không phải thế .

Đứa bé sinh ra từ trong nhà tù, sinh ra từ trong cái kiếp đọa đày của cuộc chiến Đại Hỗn Loạn hai mươi năm về trước .

Đứa bé ấy được sinh từ trên chiến trường .

Là Hoa Anh .

Hoa Anh mỉm cười . Đúng, Diêu Linh nói đúng, chưa đấu với định thì sao mà đã biết địch mạnh hay yếu .

Và cô vẫn còn nợ tên khốn Xích Vân một mạng sống .

Tay niệm thuật, trên tay Hoa Anh xuất hiện một cây cung phát sáng xanh .

Thụ Cáp bổ ngang cây rìu, nhưng Huyết Tà lấy luồng chân khí màu đen hiện lên làm một bức tường chắn cho mình . Bức tường chân khí cứng như đá, rìu của Thụ Cáp bổ vào, chân khí nổ tung mặt đất .

Thụ Cáp lui lại, phân tích tình hình .

“ Cái thứ màu đen đó là gì vậy ? Nó là chân khí sao ? Tại sao chân khí lại có thể rắn như đá vậy ? “ .

“ Tên này rốt cuộc là Pháp Sư hay là Kiếm Khách đây ? “ .

Diêu Linh đứng từ sau niệm thuật :

-Thiên Niên Mộc Thuật . Thiết Mộc Thuật !

Huyết Tà thấy mặt đất rung chuyển, hắn nhìn xuống dưới chân thì một đống dây leo có gai đâm thủng đất lên . Hắn nhảy vội về phía sau, những cây dây leo đầy gai sắc nhọn truy đuổi hắn .

“ Cô ta đã rải hạt giống từ lúc nào thế ? “ .

Khả năng sử dụng Mộc Thuật của các Tiên Thú không thua kém gì các Pháp Sư, thậm chí, họ còn giỏi hơn cả Pháp Sư . Pháp Sư chỉ biết dùng các đạo bùa có Một thuật để sử dụng . Tiên Thú còn cao thâm hơn, họ có thể rải hạt giống trên mặt đất, và dùng chân khí khiến nó trưởng thành nhanh gấp vạn lần bình thường . Hơn nữa, Tiên Thú vốn đã nổi tiếng về sử dụng độc nên những cái cây như thế thường có độc lực cực mạnh, bị nó cuốn vào thì kể như tiêu đời .

Huyết Tà giơ tay, một cái đầu con rồng thòi ra từ bàn tay hắn, cắn nát những sợi dây leo .

“ Cái thứ đen ngòm ấy là cái chết tiệt gì nhỉ ? “ – Diêu Linh ngạc nhiên . Tại sao một thứ trông có vẻ vô định hình ấy lại hoạt động như một thực thể vậy ? “ .

Thụ Cáp hỏi :

-Ngươi…tên là Huyết Tà phải không ?

-Tôi tên là Huyết Tà .

Hổ nhân Thụ Cáp vỡ lẽ . Thì ra tên hắn là Huyết Tà .

Hổ nhân Thụ Cáp nói với Diêu Linh :

-Cô hãy ra khỏi cuộc chiến này đi . Nơi này không dành cho cô .

-Tại sao vậy ? – Diêu Linh ngạc nhiên .

-Hắn là Huyết Tà .

Diêu Linh không hiểu , thì tên hắn là Huyết Tà , có sao đâu ? Chẳng lẽ có cái tên mà người ta cũng phải sợ ?

-Thì sao ? Hắn là người của Bất Kiếp Viện chứ gì ? Thì tôi sẽ đấu với hắn ! Có anh ở bên cạnh, chúng ta sẽ cùng chiến đấu với nhau !

-Chỉ e là cô sẽ chết thảm thôi .

-Cái gì ?

-Tôi e rằng đó không hẳn là cái tên của hắn, mà là tên của một dòng họ .

-Dòng họ gì ?

-Trong Kiếm Tiên Thành , có một gia tộc thuộc huyết hệ Pháp Sư, truyền từ đời này qua đời khác , họ nổi tiếng một thời không kém gì Pháp Sư dòng máu thuần chủng, thế nhưng, gia tộc đó luôn đi theo lợi ích của dòng họ, gia tộc cũng nổi tiếng về sự tàn ác và dã man bởi những luật lệ trong dòng họ vô cùng hà khắc, gia tộc ấy là Huyết Tà . Trong thời kỳ Ngũ Đế, họ đã phản bội Kiếm Tiên Thành, và lưu lạc về tới tận Uất Hận Thành . Tuy nhiên, tôi cho rằng đó vẫn chỉ là lời đồn đại của người đời cho tới lúc này, được gặp chính người trong gia tộc ấy .

-Gia tộc Huyết Tà ư ? Tại sao tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ ?

-Chúng ta còn trẻ, nên những chuyện thuộc về quá khứ hàng trăm năm trước thì sao biết được ! – Hổ nhân Thụ Cáp đáp – Vả lại, người ta cũng kỵ những thứ gì có liên quan tới Uất Hận Thành, cô hiểu rõ điều ấy mà !