Lộc Đỉnh Ký - Hồi 032
Hồi 32 - Trần Cận Nam Dặn Dò Kế Hoạch
Lý Lực Thế Và Quan An Cơ khom lưng vâng lời. Trần Cận Nam lại quỳ xuống thắp hương dõng dạc khấn:
-
Thuộc hạ là Trần Cận Nam xin lập thệ trước linh vị Vạn Vân Long đại ca.
Ðệ tử của thuộc hạ là Vi Tiểu Bảo nếu hành vi phạm luật hoặc không đủ
tài đức để anh em phục tùng thì thuộc hạ lập tức truất phế ngôi hương
chủ của gã ở Thanh Mộc đường, quyết chẳng thiên lệch. Anh em thuộc hạ
tuân giữ lời thề phong gã làm hương chủ thì sau này có truất phế gã cũng
là tuân giữ lời thề. Trần Cận Nam này nếu trái lời thề nguyền xin hương
hồn Vạn đại ca chứng giám khiến thuộc hạ bị sét đánh, hoặc năm ngựa
phân thây, hay chết về nanh vuốt bọn Thát Ðát. Ông nói xong lạy mấy lạy
rồi cắm hương vào lò. Quần hào đều đồng thanh xưng tụng:
- Tổng đà chủ xử sự như vậy thật là chí công, ai cũng kính phục. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
-
Ðược lắm! Mình tưởng họ thật tình cho làm chức hương chủ, xú chủ gì đó,
té ra họ đưa mình qua sông rồi chặt gãy cầu. Bữa nay họ phong làm hương
chủ cho khỏi trái lời thề. Ngày mai họ tìm cách phế mình đi cũng là
tuân giữ lời thề. Khi đó Lý đại ca cũng được mà Quan phu tử cũng hay lên
làm hương chủ mới là hợp lý. Gã liền lớn tiếng:
- Thưa sư phụ! Ðệ tử không làm hương chủ. Trần Cận Nam ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ðệ tử không biết làm và cũng không muốn làm. Trần Cận Nam nói:
-
Không biết thì học hỏi dần dần, ta sẽ dạy cho. Hai vị Lý, Quan cũng
nhận lời giúp đỡ ngươi. Hương chủ là một ngôi cao trong Thiên Ðịa Hội,
sao ngươi lại không muốn làm? Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
- Bữa nay lên
làm, mai bị truất phế, thật là mất mặt. Ðệ tử không làm hương chủ thì
việc gì cũng ù ù cạc cạc là xong. Một khi lên làm hương chủ mọi người
đều gõ vào đầu chẳng tử tế gì. Người ta đã bới lông tìm vết, kiếm mẩu
xương trong cái trứng thì chỉ nửa ngày là mèo lại hoàn mèo. Chi bằng
không làm nữa là hơn. Trần Cận Nam nói:
- Trong trứng gà làm gì có xương, họ muốn tìm cũng chẳng thấy. Vi Tiểu Bảo nói:
-
Khi trứng gà biến thành con gà con là có xương rồi. Dù cho không có
xương lúc người ta muốn tìm trước hết hãy đập cái vỏ trứng là tiểu tử
đây rồi sẽ tính. Lòng đỏ lòng trắng quấy lộn tùng phèo. Mọi người nghe
gã nói không nhịn được đều cười ồ cả lên. Trần Cận Nam hỏi:
- Thiên
Ðịa Hội chúng ta làm việc đâu phải trò trẻ nít? Chỉ cần ngươi đừng có
hành vi tệ bại, là ai cũng kính trọng ngươi thành một vị hương chủ chân
chính, chẳng ai bắt tội ngươi đâu. Dù người ta không kính trọng cũng nể
ngươi là đệ tử của ta. Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Ðược
rồi! Tiểu tử xin nói trước, sau này nếu các vị không muốn để tiểu tử làm
hương chủ là tiểu tử thôi ngay. Xin đừng buộc tội bừa bãi để đánh đập,
để chửi mắng, hay để hạ sát. Trần Cận Nam chau mày hỏi:
- Ngươi đừng
có mặc cả nữa. Nếu ngươi không làm việc tệ hại thì còn ai đánh giết
ngươi được? Quân Thát Ðát mà đánh giết ngươi, quần hào sẽ trả thù cho
ngươi. Ông dừng lại một chút rồi nói:
- Tiểu Bảo! Bậc đại trượng phu
phải có gan dạ dám làm nên việc phi thường. Ngươi đã gia nhập Thiên Ðịa
Hội phải hứng khởi xung phong làm việc nghĩa trừ hại cho dân, mà ngươi
cũng chỉ nghĩ đến mình, thì đâu phải là hành vi cũng những bậc anh hùng
hào kiệt? Vi Tiểu Bảo nghe bốn chữ "Anh hùng hào kiệt" lại nhớ tới thày
đồ giảng sách nói đến những bậc đại anh hùng. Gã phấn khởi đáp:
-
Ðúng thế! Lời giáo huấn của sư phụ thật là đích đáng. Dù phải chém đầu,
vỡ mặt thì 18 năm sau mới lên trang hảo hán. Ðây là nói về những anh
hùng hảo hán phải đưa ra pháp trường hành tội. Vi Tiểu Bảo chỉ nhớ lõm
bõm, nói năng tuy không đắc thế, nhưng quần hào cũng vỗ tay ran sảnh
đường. Trần Cận Nam mỉm cười nói:
- Làm hương chủ là một đại hỷ sự,
chứ không phải điệu ra pháp trường chém đầu. Ngươi hãy coi chín vị hương
chủ ai cũng hoan hỷ vui tươi, ngươi phải bắt chước các vị mới được.
Quan An Cơ đến trước Vi Tiểu Bảo chắp tay nói:
- Thuộc hạ là Quan An Cơ xin tham kiến hương chủ của bản đường. Vi Tiểu Bảo quay lại hỏi Trần Cận Nam:
- Tiểu tử phải làm sao bây giờ? Trần Cận Nam đáp:
- Ngươi đáp lễ đi! Vi Tiểu Bảo chắp tay đáp lễ nói:
- Quan phu tử Quan phu tử mạnh giỏi a! Trần Cận Nam nlửn cười nói:
-
Ba chữ "Quan phu tử" là trong anh em lúc bình thời mới kêu đến ngoại
hiệu đó. Còn khi chính thức thi lễ thì phải kêu bằng Quan nhị ca. Vi
Tiểu Bảo liền đổi lại:
- Kính chào Quan nhị ca. Lần này Lý Lực Thế bị
Quan An Cơ tranh phần thi lễ trước, liền tiến lên làm lễ tham kiến.
Chín vị hương chủ cũng thứ tự làm lễ ra mắt Vi Tiểu Bảo. Quần hào trở
vào sảnh đường, Tổng đà chủ và mười vị đường chủ thương nghị việc lớn.
Thanh Mộc đường đứng đầu Hậu ngũ đường. Kể cả Tiền ngũ đường thì Thanh
Mộc đường ở hàng thứ 6 trong Thiên Ðịa Hội. Chỗ ngồi của Vi Tiểu Bảo là ở
ghế đầu mé hữu. Hương chủ Xích Hoả đương râu bạc chùng xuống trước
ngực phải ngồi ở mé dưới gã. Bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ lui ra ngoài
hết. Trong sảnh đường chỉ còn lại Trần Cận Nam và mười hương chủ, cả
thảy mười một nhân vật đầu não trong Thiên Ðịa Hội. Trần Cận Nam trỏ cái
ghế giữa bỏ trống nói:
- Ðây là toà vị của Chu Tam thái tử. Ông lại trỏ cái ghế ở bên nói:
-
Ðây là toà vị của Trịnh vương gia ở Ðài Loan. Khi Thiên Ðịa Hội chúng
ta tụ hội mà hai vị đó vắng thì ghế bỏ không. Ông giải thích mấy câu này
cho Vi Tiểu Bảo hiểu rồi nói tiếp:
- Xin các vị huynh đệ hãy đem
tình hình các tỉnh ra tường thuật lại trước hội nghị. Năm phòng trước
gồm có năm đường. Phòng đầu là Liên Hoa đường cai quản tỉnh Phúc Kiến,
phòng thứ hai là Hồng Thuận đường, cai quản tỉnh Quảng Ðông. Phòng thứ
ba là Gia Hậu đường, cai quản tỉnh Quảng Tây. Phòng thứ tư là Tham Thái
đường, cai quản tỉnh Hồ Nam Hồ Bắc. Phòng thứ năm là Hoành Hoá đường,
cai quản tỉnh Triết Giang. Năm phòng sau thì phòng đầu là Thanh Mộc
đường, cai quản tỉnh Giang Tô. Phòng thứ hai là Xích Hoả đường, cai quản
tỉnh Quý Châu. Phòng thứ ba là Tây Kim đường, cai quản tỉnh Tứ Xuyên.
Phòng thứ tư là Huyền Thuỷ đường cai quản tỉnh Vân Nam. Phòng thứ năm là
Hoàng Thổ đường cai quản tỉnh Hà Nam, miền Trung Châu. Chú thích của
tác giả: Trong Thiên Ðịa Hội quả có tiền ngũ phòng, hậu ngũ phòng, tức
thập đường. Thái Ðức Trung, Phương Ðại Hồng, Mã Siêu Hưng cũng có tên
trong lịch sử và địa khu quản hạt cũng đúng như sách sử chép. Từ đây
sắp xuống để tiện việc tự sự trong tiểu thuyết, dù có sự canh cải, xin
miễn thuyết minh. Nhắc lại Thái Ðức Trung nghe Tổng đà chủ bảo trình
bày về công việc các tỉnh y liền đem nội vụ của Thiên Ðịa Hội ở tỉnh
Phúc Kiến ra trình bày. Tiếp theo là Phương Ðại Hồng trình bày nội vụ
tỉnh Quảng Ðông. Vi Tiểu Bảo nghe một lúc nhưng chẳng hiểu gì và không
cảm thấy mảy may hứng thú. Ðến những người sau gã nghe tai nọ xọ ra tai
kia. Trong lòng gã liền nghĩ về chuyện đánh bạc vui chơi. Mãi đến lúc
hương chủ Huyền Thuỷ đường là hậu tứ phòng là Lâm Vinh Siêu thuyết trình
về tỉnh Vân Nam bằng giọng nói rất hùng hồn, miệng không ngớt thoá mạ.
Vi Tiểu Bảo mới chú ý lắng nghe. Gã nghe Lâm nói:
- Tên đại Hán gian
Ngô Tam Quế chỗ nào cũng chống đối bọn ta. Từ năm ngoái đến năm nay
chưa được 10 tháng mà anh em đã lên tới số 179 vị bị quân chó đẻ giết
chết. Con mẹ nó! Lão gia cùng tên cẩu tặc quyết chẳng đội trời chung.
Thuộc hạ đã mấy phen phái người đi hành thích, nhưng chung quanh tên Hán
gian này rất nhiều cao nhân. Cả ba lần hành thích đều bị mất tay... Hắn
trỏ vào cánh tay trái buộc treo lên cổ, nói tiếp:
- Mùa xuân đầu năm
nay, con bà nó, lão gia lại bị chặt một cánh tay. Tên đại Hán gian này
làm ác đã nhiều, tất có một ngày toàn gia hắn bị Thiên Ðịa Hội chúng ta
băm nát ra như tương. Vừa nghe nói đến Ngô Tam Quế, mọi người khí tức
xông lên tận cổ. Vi Tiểu Bảo khi còn ở Dương Châu đã nghe người ta nói
đến Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh qua ải vào cướp giang sơn của người Hán.
Ngô Tam Quế là tên tội đầu trong bọn Thát Ðát đến thành Dương Châu gian
dâm phụ nữ, cướp của đốt nhà. Ngô Tam Quế giúp nhà Mãn Thanh đánh
thiên hạ được phong làm Bình Tây Vương, vĩnh viễn trấn thủ ở Vân Nam.
Người Hán nào nghe nhắc đến ba chữ Ngô Tam Quế cũng nghiến răng căm hận.
Bây giờ Vi Tiểu Bảo nghe vị Lâm hương chủ này ngoác miệng ra mà thoá mạ
Ngô Tam Quế cũng không lấy chi là kỳ. Lâm Vmh Siêu mở đầu thoá mạ rồi
tám vị hương chủ kia cũng lên tiếng chửi bới. Bọn họ nguyên là quân
nhân, mấy năm gần đây trà trộn vào chốn giang hồ, giọng nói thô lỗ đã
quen. Giờ ở trước mặt tổng đà chúa đã cố gắng giữ mồm giữ miệng. Bây
giờ mà cất tiếng thoá mạ không còn ai giữ lịch sự nữa. Vi Tiểu Bảo cả
mừng. Gã nghe những lời thô tục khác nào cá gặp nước, không nhịn được,
cũng chõ miệng vào chửi bới. Về cách thoá mạ thì Vi Tiểu Bảo so với 9 vị
hương chủ, gã còn có phần lắm điều hơn. Mỗi câu gã đi đường quanh tuôn
ra nhiều từ ngữ rất khác lạ. Còn 9 vị hương chủ bất quá chỉ bi bô một
hồi, nên không tinh tế bằng gã. Trần Cận Nam xua tay nói:
- Ðủ rồi!
Ðủ rồi! Trong thiên hạ kể có hàng ngàn hàng vạn người thoá mạ Ngô Tam
Quế nhưng thằng cha đó vẫn làm Bình Tây Vương bình yên vô sự. Thoá mạ
thế nào cũng không làm cho hắn chết được, mà hành thích cũng không phải
là một biện pháp để thâu lượm kết quả hay. Hương chủ Hoành Hoá đường là
Lý Thức Khai, người thấp lùn, gầy nhom tiếng nói nhỏ nhẹ, thoá mạ cũng
không nhiều lời bây giờ lại lên tiếng:
- Theo ngu kiến của thuộc hạ
thì dù chúng ta có kéo đại quân đến Vân Nam giết được Ngô Tam Quế đi nữa
cũng chẳng được lợi gì mấy cho đại cuộc. Ngô Tam Quế là một tên Hán
gian, tội nghiệt rất thâm trọng mà chém một đao kết quả tính mạng hắn
thì không khỏi làm phước cho hắn. Trần Cận Nam gật đầu nói:
- Lời nói của Lý hương chủ thật là hữu lý! Không hiểu Lý hương chủ có cao kiến gì chăng? Lý Thức Khai đáp:
-
Ðây là một công cuộc trọng đại, cần phải đông anh em thương nghị kế
hoạch lâu dài. Thuộc hạ cũng không nghĩ ra được diệu kế gì, xin nghe lời
minh thị của Tổng đà chủ. Trần Cận Nam nói:
- Lý hương chủ thốt ra
lời: "Ðây là một công cuộc cực kỳ trọng đại, cần phải thương nghị kế
hoạch lâu dài" cũng đủ tỏ ra là cao kiến rồi. Người ta thường nói: "Nhất
nhân kế đoản, nhị nhân kế trường" chúng ta những 10 người. Ồ không
phải, 11 người. Hãy yên lặng mà suy nghĩ kỹ càng thì được thêm nhiều ý
kiến. Chúng ta mà giết được Ngô Tam Quế thì chẳng những trả thù được cho
các vị huynh đệ trong Thiên Ðịa Hội bị hắn giết chết, mà còn rửa hận cả
cho hàng ức hàng vạn đồng bào người Hán bị hắn tàn hại. Việc này bản
toà suy nghĩ đã lâu, Ngô Tam Quế đã thâm căn cố đế ở tỉnh Vân Nam, thế
lực to lớn. Nếu chỉ lấy sức của Thiên Ðịa Hội mà chống đối hắn thì e
rằng không đánh hắn được. Lâm Vĩnh Siêu nói: Muôn ngàn lưỡi đao liều
mạng với hắn thì chỉ cần đâm trúng một nhát. Thái Ðức Trung nói:
- Lâm hương chủ đã đâm rồi đó mà Ngô Tam Quế có ngã đâu, chính mình lại bị chặt tay. Lâm Vĩnh Siêu tức giận hỏi:
- Lão mạt sát ta phải không? Thái Ðức Trung biết mình lỡ lời liền cười đáp:
- Tiểu đệ nói đùa vậy thôi. Lâm hương chủ đừng nổi nóng. Trần Cận Nam thấy Lâm Vĩnh Siêu có ý bất bình, liền an ủi:
-
Lâm hiền đệ! Bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ ai cũng cầu mong
được ra tay giết Ngô Tam Quế. Một mình Lâm hiền đệ toan gánh lấy trọng
trách mà hàng vạn anh em trong Thiên Ðịa Hội đồng tâm hiệp lực chưa
chắc đã làm nổi. Lâm Vĩnh Siêu nói:
- Tổng đà chúa nói phải lắm! Hắn có vẻ đã nguôi giận. Trần Cận Nam lại nói:
-
Bản toà xem ra muốn làm nên đại sự này, chúng ta cần liên lạc với các
môn phái, các bang hội trên chốn giang hồ đồng mưu cử sự. Ngô Tam Quế ở
tỉnh Vân Nam trong tay nắm mười mấy vạn tinh binh, dưới có biết bao mãnh
tướng chứ không phải tầm thường. Muốn giết một mình hắn chưa hẳn đã là
vấn đề cực kỳ nan giải, nhưng muốn tru lục toàn gia hắn, tận sát bọn thủ
hạ giúp hắn làm điều tàn ác, thanh trừ bọn đại Hán gian tiểu ác tặc thì
lực lượng một mình Thiên Ðịa Hội chúng ta không thể làm nổi. Lâm Vĩnh
Siêu vỗ đùi la lên:
- Phải lắm! Phải lắm. Anh em Thiên Ðịa Hội chúng
ta bị Ngô Tam Quế tàn sát rất nhiều, mà nay chỉ giết được một mình hắn
thì sao đủ thường mạng? Quần hào nghe nói đến tru diệt toàn gia Ngô Tam
Quế, cùng tận sát bọn thủ hạ tàn ác đều lấy làm khoan khoái, phấn khởi
tinh thần, nhưng chỉ một lát mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau và nghĩ
thầm trong bụng: Công cuộc này thật khó khăn vô cùng! Thái Ðức Trung
nói:
- Thiếu Lâm và Võ Ðương là hai phái người nhiều thế lớn, võ công
lại cao thâm. Vậy nhất định chúng ta phải liên lạc với họ. Hương chủ
Hoàng Thổ đường là Diêu Tất Ðạt ngần ngừ nói:
- Phương trượng chùa
Thiếu Lâm là Minh Tính đại sư là một nhân vật danh vọng cực cao trong võ
lâm, nhưng đại sư lại là người trì trọng lão thành, không muốn đắc tội
với quan nha. Mấy năm nay đại sư còn đưa ra một điều luật nghiêm cấm tục
gia đệ tử không được hạ sơn một cách khinh xuất vì sợ gây nên tai vạ.
Việc liên lạc với phái Thiếu Lâm e rằng trung gian còn có nhiều điều khó
khăn. Hương chủ Tham Thái đường cai quản địa hạt Hồ Quảng là Hồ Ðức Ðệ
gật đầu nói:
- Phái Võ Ðương cũng không khác mấy. Quán chủ chùa Châu
Võ là Vân Nhạn đạo nhân và sư huynh là Vân Hạc đạo nhân cùng nhau có mối
bất hoà đã lâu. Hai người chỉ để tâm vào việc tranh đấu với nhau tìm
cách chia sẻ bọn đệ tử của đối phương. Việc cấu kết này e rằng... Y
không nói thêm nữa nhưng mọi người đều hiểu rằng hai đạo nhân Vân Nhạn
và Vân Hạc đều không muốn hành động với Thiên Ðịa Hội. Lâm Vĩnh Siêu
nói:
- Nếu không được hai phái Thiếu Lâm, Võ Ðương tham dự vào công cuộc này thì chúng ta tự làm lấy. Trần Cận Nam nói:
-
Vụ này không nên nóng nảy. Trong võ lâm nào phải chỉ có hai phái Thiếu
Lâm và Võ Ðương? Quần hào đều xôn xao nghị luận. Có người bảo hoặc giả
phái Nga Mi chịu tham dự, người lại nói Cái Bang trước nay dốc lòng
trung nghĩa. Trần Cận Nam nghe quán hào bàn bạc hồi lâu rồi nói:
- Nếu 10 phần không ăn chắc 9 thì chúng ta chớ có đưa đề nghị ra với họ. Phương Ðại Hồng nói:
-
Dĩ nhiên là thế. Mời mà người ta không chịu thì chẳng những bẽ mặt mà
còn làm mất thể diện cho Thiên Ðịa Hội nữa. Trần Cận Nam nói:
- Mất
thể diện còn là việc nhỏ, nhưng tiếng tăm tiết lộ ra ngoài để Ngô Tam
Quế hay tin mà đề phòng là mình đành thúc thủ. Ðó mới là vấn đề trọng
đại Lý Thức Khai nói:
- Vì đây là vấn đề quan trọng vậy ai muốn liên
lạc với bang phái nào cần phải được Tổng đà chủ đồng ý trước, không ai
được tuỳ tiện hành động. Mọi người đồng thanh:
- Như thế là phải! Quần hào lại thương nghị lúc nữa rồi Trán Cận Nam tuyên bố:
-
Hiện giờ chưa quyết định được phương sách gì. Vậy ba tháng sau các vị
huynh đệ lại đến thành Trường Sa tỉnh Hà Nam để hội họp. Tiểu Bảo!
Ngươi hãy trở về Thanh cung. Công việc của Thanh Mộc đường tạm thời để
hai vị Lý Lực Thế và Quan An Cơ xử lý. Hội nghị Trường Sa ngươi cũng
không cần phải đến. Vi Tiểu Bảo đáp lại bằng một tiếng "dạ", nhưng trong
bụng gã nghĩ thầm:
- Thế này há chẳng phải là qua sông chặt gãy cầu? Trần Cận Nam dắt tay Vi Tiểu Bảo về sương phòng nói:
-
Trên Thiên Kiều ở kinh thành có một lão bán thuốc cao họ Từ. Người
khác bán thuốc cao toàn là màu đen, còn thuốc cao của lão Từ thì lại nửa
đỏ nửa xanh. Ngươi có việc gì liên lạc với ta thì cứ đến Thiên Kiều
kiếm lão họ Từ. Ngươi hỏi lão ta: "Lão có thuốc khử Thanh ác độc, cùng
thuốc cao khử Thanh phục Minh không?" Lão đáp: "Có đủ nhưng đắt lắm.
Phải ba lạng hoàng kim, ba lạng bạch vân mới mua được." Khi đó ngươi
hỏi lão: " Năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân lão có bán không?".
Như vậy lão sẽ biết ngươi là ai. Vi Tiểu Bảo nghe Trần Cận Nam nói vậy
rất lấy làm thú vị, cười hỏi:
- Người ta đòi có ba lạng mà sao sư phụ lại bảo trả giá những năm lạng, há chẳng lạ lắm ư? Trần Cận Nam mỉm cười đáp:
- Ðó là khẩu hiệu để khỏi nhận lầm trong trường hợp có người đến mua thuốc cao thật sự. Ông nói tiếp:
-
Từ lão nghe ngươi trả giá năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân sẽ hỏi
lại: "Tại sao lại trả đắt như vậy?" Thì ngươi đáp: "Không đắt đâu!
Không đắt đâu! " Chỉ cốt sao cho mắt sáng lại được thì tại hạ quyết làm
thân trâu ngựa, đền nghì trúc mai, cũng không phải là quá". Lão Từ sẽ
đọc câu: "Ðịa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú". Ngươi đáp
lại: "Môn triều đại ải tam hợp hà thuỷ vạn niên lưu".
(Hai câu này
nghĩa là: đất chấn non cao, khe suối một dòng truyền vạn kiếp; cửa trông
biển cả, lòng sông ba ngả chảy muôn năm). Trần Cận Nam lại dặn tiếp:
Lão Từ hỏi: "Hoa hồng bên đình ở đường nào?" Ngươi đáp: "Thanh Mộc
đường". Lão Từ hỏi: "Trên đường thắp mấy nén hương?" Ngươi đáp: "Năm
nén". Thắp năm nén hương tức là chức hương chủ. Lão cũng là hội viên
bản hội, nhưng chức vị còn kém ngươi nhiều. Ngươi có việc gì cứ giao lão
làm. Vi Tiểu Bảo nhất nhất ghi lòng. Trần Cận Nam cùng gã diễn lại một
lượt, không sai chữ nào. Trần Cận Nam lại nói:
- Từ lão tuy chức vị
không cao, nhưng võ công rất giỏi. Ngươi không nên vô lễ với lão. Vi
Tiểu Bảo vâng lời. Trần Cận Nam lại truyền thụ cho Vi Tiểu Bảo một ít
khẩu quyết về võ công rồi bảo gã:
- Tiểu Bảo! Ta và ngươi đều có việc
lớn trong mình, không thể tụ hội với nhau lâu được. Bữa nay ngươi trở
về Thanh cung nói là bị bọn cường nhân bắt đem đi rồi ban đêm ngươi dùng
kế giết tên quân canh trốn về cung. Nếu có người bảo ngươi dẫn quân đến
tróc nã thì ngươi dẫn quân tới đây. Chúng ta đem thủ cấp Ngao Bái chôn ở
sau vườn rau. Ngươi dẫn chúng ra đào lên là chúng không nghi ngờ gì
nữa. Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Khi đó các vị ở đây bỏ hết đi rồi phải không? Trần Cận Nam đáp:
- Ngươi đi rồi, anh em sẽ giải tán ngay, ngươi bất tất phải quan tâm. Ông xoa đầu Vi Tiểu Bảo nói:
-
Tiểu Bảo! Ta mong ngươi là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Khi nào rảnh việc
ta đến kinh thành truyền thụ võ công cho ngươi. Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ! Xin đa tạ sư phụ. Trần Cận Nam nói:
-
Ðược rồi! Thôi ngươi đi đi! Bọn Thát Ðát rất xảo quyệt. Tuy ngươi là
người thông minh nhưng phải cẩn thận lắm mới được. Vi Tiểu Bảo nói:
-
Sư phụ ơi! Ðệ tử ở trong cung buồn lắm, đến bao giờ mới được theo sư
phụ bôn tẩu giang hồ? Trần Cận Nam chăm chú nhìn vào mặt gã, đáp:
-
Ngươi chịu khó nhẫn nại vài năm, lập nên công lớn cho bản hội. Nán chờ
mấy năm... thanh âm ngươi biến đổi, râu cũng mọc ra, không thể làm thái
giám được nữa. Khi đó hãy rời khỏi Thanh cung... Ban đầu Vi Tiểu Bảo lấy
làm buồn rầu, sau gã xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ:
- Ta ở trong cung
muốn làm việc hay việc dở thì làm, quần hào chẳng ai hay biết. Họ muốn
truất phế ngôi hương chủ của ta không phải chuyện dễ. Sau này ta lớn
tuổi, luyện võ công đến chỗ thành tựu, khi đó thường họ không phế bỏ
mình nữa. Gã nghĩ tới đây cảm thấy khoan khoái trong lòng. Vi Tiểu Bảo
tìm đến chỗ Mao Thập Bát để ngỏ lời từ biệt. Mao Thập Bát chưa biết việc
gã gia nhập Thiên Ðịa Hội và làm hương chủ Thanh Mộc đường nên hắn hỏi
lui hỏi tới ra chiều rất thân thiết. Vi Tiểu Bảo cũng không nói rõ. Lúc
này thanh gươm truỷ thủ cùng đồ vật của Vi Tiểu Bảo bị đoạt mất đã đem
lại trả cho gã. Trần Cận Nam sai người lấy ngựa cho Vi Tiểu Bảo, chính
ông thân hành đưa chân ra ngoài cửa. Bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ cùng anh
em trong Thanh Mộc đường tiễn chân Vi Tiểu Bảo ra ngoài ba dặm. Vi Tiểụ
Bảo hỏi rõ đường về Bắc Kinh, gã giục ngựa rong ruổi cho đến lúc trời
xế chíều, về tới Thanh cung, lập tức vào ra mắt Hoàng đế. Vua Khang Hy
đã hay tin Ngao Bái bị Vi Tiểu Bảo đâm chết trong nhà tù. Nhà vua cho là
gã bị đồng đảng của Ngao Bái cướp đem đi tất phải dữ nhiều lành ít Từ
lúc xảy chuyện Vi Tiểu Bảo bị cướp đem đi, Thanh đình đã phái quan binh
đi xục xạo tìm tróc nã dư đảng của Ngao Bái tra hỏi. Số người bị bắt
rất nhiều mà không điều tra ra được manh mối chi hết. Vua Khang Hy nghe
tin Vi Tiểu Bảo trở về một cách đột ngột thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm,
vội truyền chỉ cho vào bệ kiến. Vi Tiểu Bảo vừa tiến vào phòng, nhà vua
đã hỏi ngay:
- Tiểu Quế Tử! Ngươi... ngươi làm sao mà trốn về được?
Vi Tiểu Bảo trong khi đi đường đã nghĩ ra một thiên hoang đường để giải
thích. Bây giờ gã liền đem chuyện mình bị cường nhân bắt trong trường
hợp nào và bỏ vào thùng táo ra sao, gã thuật lại đúng, vì chỗ này không
cần bịa đặt Sau gã nói đến bọn gian đảng thiết linh vị tế điện, dùng thủ
cấp nhân vật thứ nhất làm đồ tế và tạm thời chưa giết gã. Chúng trói gã
lại đem giam vào trong phòng tối. Gã liền nhân lúc canh khuya cọ cho
đứt dây trói rồi giết tên quân canh trốn ra. Gã còn bịa chuyện phải ẩn
núp trong bụi cỏ rậm để trốn lệnh truy binh. Gã cướp được ngựa trong
trường hợp nào rồi theo đường quanh trở về ra sao. Gã đã tạo ra một
thiên cố sự rất linh động.