Điều Kì Diệu - Judith McNaught - Chương 7+8
Chương 7
Cho
đến giây phút đó, Nicki đã có thể đánh cược cả một gia tài là chẳng có gì một
người phụ nữ nói có thể khiến chàng thực sự ngạc nhiên nữa, chưa nói đến việc
khiến chàng lâm vào tình trạng không thốt nên lời. “Xin lỗi cô nói gì cơ?” cuối
cùng chàng cũng nói được.
Julianna nhìn chàng đấu tranh để che giấu vẻ kinh hoảng, và nàng nuốt lại thêm
một trận cười khúc khích không thể chấp nhận được nữa. Nàng không chắc
liệu cái thôi thúc cười phá lên này đến từ sự căng thẳng hay là do cái chất
lỏng tuyệt vời, mùi vị như quỷ mà đàn ông nốc vào để làm cho họ cảm thấy lạc
quan hơn này. “Tôi đã hỏi là liệu ngài có sẵn lòng hủy hoại tôi chăng.”
Kéo dài thời gian, Nicki quan sát nàng từ khóe mắt chàng trong khi chàng thò
tay vào trong túi lấy ra điếu cuối cùng trong số hai điếu thuốc chàng mang theo
bên mình. “Cụ thể… thì…” chàng hỏi một cách thận trọng khi cúi đầu xuống và
châm thuốc, “cô có ý gì khi nói thế?”
“Ý tôi là, tôi mong được hủy hoại,” Julianna nhắc lời, nhìn chàng khum tay
quanh ngọn lửa, cố gắng nhìn những đường nét của chàng kĩ hơn. “Ý tôi là, tôi
mong bị biến thành người không đáng được thèm muốn đối với mỗi một người đàn
ông nói riêng và toàn thể đàn ông nói chung,” nàng giải nghĩa. “Bị làm cho
không thể kết hôn được. Bị bỏ lại trên giá.”
Thay vì phản ứng, chàng gác một bàn chân đi ủng lên chiếc ghế dài bên cạnh hông
nàng và nhìn nàng ý nghĩa trong sự im lặng, điếu xì gà mỏng gắn chặt giữa hai
hàm răng đều trắng bóng.
“Tôi – tôi thực sự không nghĩ là tôi có thể nào nói rõ hơn thế được nữa,” nàng
nôn nóng nói.
“Không, tôi không nghĩ cô có thể.”
Nàng nghiêng người gần hơn một chút về phía chân chàng và ngửa đầu ra sau, nhìn
chăm chú vào khuôn mặt khôn dò của chàng khi chàng nhìn xa xăm vào khoảng
không. “Ngài hiểu ý tôi chứ?”
“Khó mà không hiểu cho được.”
Chàng nghe có vẻ không mấy hào hứng, bởi vậy nàng buộc mồm nói ra câu thuyết
phục vụt đến trong ý nghĩ: “Tôi sẽ sẵn lòng trả thù lao cho ngài.”
Lần này Nicki đã có thể kiềm nén được sự kinh ngạc của chàng bằng cách không
cười trước khả năng gây ra phản ứng đó của nàng. “Thế là hai lần rồi đấy,”
chàng lẩm bẩm ra tiếng. “Và chỉ trong một đêm.” Nhận ra nàng đang chờ đợi câu
trả lời, chàng hạ thấp ánh nhìn xuống khuôn mặt ngẩng lên của nàng, nén lại một
tiếng cười khó cưỡng lại, và nghiêm nghị nói, “Đó là một lời đề nghị rất hấp
dẫn.”
“Tôi sẽ hợp tác hoàn toàn,” nàng hứa, vươn người về phía trước và nhìn vào
chàng bằng đôi mắt chân thành nhất, tràn đầy hi vọng.
“Những sự khích lệ này mỗi phút mỗi trở nên khó cưỡng hơn nữa.”
Nicki để nàng chờ quyết định của chàng trong khi chàng nhìn vào khoảng không,
phân tích tình huống và người con gái trẻ hấp dẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài
cạnh chân chàng. Chàng vẫn chưa chắc chắc nàng bao nhiêu tuổi, nhưng rất lâu
trước khi nàng xin chàng “một ân huệ” chàng đã biết nàng không phải là một cô
tiểu thư được nuôi dậy cẩn thận lần đầu ra mắt. Những dấu vết đều ở đó ngay từ
lúc đầu, bắt đầu với thực tế là nàng đang ở một mình trong một khu vực tối tăm,
tách biệt cùng với một người đàn ông mà nàng chưa bao giờ được giới thiệu hợp
cách, và nàng chẳng thèm cố gắng cải thiện tình huống của họ.
Hơn thế nữa, bộ váy nàng đang mặc cực kì khêu gợi, cổ khoét sâu hấp dẫn để phô
bày bộ ngực căng tròn của nàng và vừa khít để nhấn mạnh cái eo thon. Không một
bà mệnh phụ đáng kính nào còn sống trong Giới thượng lưu mà lại cho phép cô con
gái ngây thơ của bà ta xuất hiện trong một bộ váy như thế. Đó là bộ váy dành
cho một phụ nữ đã có chồng bạo dạn – hoặc là một gái làng chơi. Nàng không mang
nhẫn cưới, vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ hai. Kế luận đó được củng cố bởi
thực tế là ngày càng có nhiều người, đặc biệt là trong đám công tử bột giàu có,
hộ tống những cô tình nhân của họ tới các bữa tiệc hóa trang như kiểu một trò
đùa. Một vài người trong số những gái điếm xinh đẹp nhất và được khao khát nhất
của London rõ ràng có mặt trong vũ hội này, và Nicki đồ rằng cô nàng xinh đẹp
bên cạnh chàng đây đã cãi cọ với bất kể là người nào đã mang cô ta tới đây. Sau
khi khóc hết nước mắt, bây giờ cô ta đang tìm kiếm một sự thay thế. Chàng biết thừa
là cô ta đã “bị hủy hoại” từ lâu và thường xuyên kể từ lúc đó, cũng như chàng
biết rõ cô ta chẳng hề có ý định trả thù lao cho chàng chút nào, nhưng cái cách
tiếp cận sau cùng này sáng tạo tuyệt vời đến nỗi khiến chàng bị ấn tượng. Cô ta
không chỉ đáng yêu một cách mê mẩn, mà còn là độc nhất vô nhị. Và vô cùng thú
vị. Với vẻ ngoài và trí tưởng tượng của cô ta, giọng nói mềm mại, có giáo dục,
cô ta sẽ không cần phải tìm kiếm xa xôi hay lâu la mới thấy một người bảo trợ
mới. Thực tế là, nếu cô ta chứng minh được cô ta chỉ thú vị bằng một nửa những
gì đã thể hiện từ nãy đến giờ trên giường chàng đêm nay thì chàng sẽ bị quyến
rũ thực sự trong việc tình nguyện đóng vai trò đó.
Trong trạng thái chờ đợi khổ sở, Julianna nhìn chằm chằm vào cái cằm cương nghị
và biểu hiện không thể đoán được của chàng khi chàng cứ nhìn mãi vào khoảng
không, hai bàn tay thọc trong túi quần, chiếc áo choàng bay phần phật qua vai.
Đôi mắt chàng nhăn lại nơi khóe mắt, và gần như là chàng đang cười một chút,
nhưng cái đó có thể chỉ là do cái cách chàng đang nghiến chặt hàm răng trắng
quanh điếu xì gà của chàng.
Không thể chịu đựng việc chờ đợi thêm nữa, Julianna run rẩy nói, “Ngài đã quyết
định chưa vậy?”
Chàng chuyển cái nhìn vào mặt nàng, và Julianna cảm nhận được hoàn toàn tác
động của nụ cười uể oải, mang sức tàn phá quét qua khuôn mặt chàng. “Tôi sẽ
không rẻ đâu,” Nicki nói đùa.
“Tôi không có một khoản tiền lớn,” nàng cảnh báo, và Nicki nuốt lại một tiếng
cười khùng khục đang có nguy cơ biến thành trận cười lớn tiếng của chàng khi
nàng thực sự bắt đầu lục lọi trong cái xắc tay nhỏ xíu của nàng, tìm kiếm những
đồng tiền.
Giơ cánh tay ra cho nàng, chàng nói, “Chúng ta có nên tìm một nơi thích hợp hơn
cho… à…”
“Sự hủy hoại của tôi?” nàng mớm lời giúp đỡ, và chàng cảm nhận được một chút do
dự biến mất trước cả khi nó xuất hiện. Nàng đứng dậy, duỗi thẳng hai vai, ghếch
cằm lên và tuyên bố, trông như một nữ hoàng dũng cảm và quả quyết, “Vậy thì, ta
đi thôi.”
Chàng dẫn nàng đi sâu vào trong mê cung, được chỉ dẫn bằng một kí ức xa xôi của
cái lần Valerie và chàng đã bị lạc ở bên trong hàng giờ bởi vì họ đã bỏ qua một
lối rẽ bí mật. Chàng chợt nghĩ ra khi họ bước đi trong một nhịp độ vừa phải
rằng hai người cần phải giới thiệu lẫn nhau, nhưng khi chàng nhắc đến chuyện
này, nàng đã bảo với chàng rằng nàng đã biết chàng là ai. “Còn cô là?” Nicki
thúc giục khi nàng không có chút biểu hiện gì là sẽ tự nguyện cung cấp thông
tin đó cho chàng.
Ở đâu đó trong trí óc mờ mịt, rối tung rối mù của Julianna vì sự không thực mơ
màng của buổi đêm và của ánh trăng và người đàn ông đẹp trai đáng khao khát bên
cạnh nàng, cuối cùng sự cảnh giác cũng lên tiếng. Cố gắng nghĩ ra một cái tên
giả để nói với chàng, nàng liếc xuống bộ váy của mình, “Marie,” nàng nói sau
một thoáng ngần ngừ. “Ngài có thể gọi tôi là ‘Marie’”
“Như trong “Antoinette”?” Nicki chế giễu, tự hỏi tại sao nàng lại nói dối.
Để trả lời, nàng giơ tay trái lên trong cơn hứng khởi và vui vẻ nói, “Hãy cho
họ ăn bánh ngọt! 1 Một giây sau nàng đứng bất động.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới phòng ngủ của tôi.”
Julianna nhẩm lại trong đầu những khả năng gây một sự hủy hoại. Ba điệu nhảy
với cùng một người đàn ông. Cho phép người đàn ông thể hiện sự mê đắm. Và ở một
mình trong một căn phòng với một người đàn ông. Một căn phòng. Phòng ngủ. Nàng
gật đầu đồng tình.
“Rất tốt, tôi cho là ngài biết nhiều về chuyện đó hơn tôi.”
Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy, Nicki lạnh nhạt nghĩ.
Họ đi tiếp trong sự im lặng dễ chịu, và Nicki cũng thích điều đó ở nàng nữa.
Nàng không cảm thấy cần phải nói chuyện liên miên. Khi cuối cùng nàng cũng phá
tan sự im lặng, thậm chí khung thời gian của nàng cũng chính xác, mặc dù chủ đề
của nàng lại là một sự kinh ngạc lần đầu tiên nữa của chàng trong cái kho kinh
nghiệm với phụ nữ. Nàng đang nhìn xuống dưới đất khi nàng chợt ngẩng đầu lên và
buồn bã nói, “Tôi thường thấy mình băn khoăn về những con giun. Ngài thì sao?”
“Không nhiều,” Nicki đùa cợt nói dối, nuốt đi một tiếng cười, “như tôi thường
thế.” Chàng không thể nhớ đã cười nhiều như thế này trong suốt cả một tuần.
“Vậy thì hãy xem xét chuyện này xem liệu ngài có thể nghĩ được một câu trả lời
hay không,” nàng gợi ý bằng giọng nghiêm trang của một nhà khoa học đang bối
rối. “Nếu Chúa định để cho chúng trườn trên mặt đất như chúng vẫn làm, thì tại
sao chúng lại không có đầu gối?”
Nicki đứng chết lặng, đôi vai chàng rung lên với trận cười không cưỡng lại được
khi chàng quay hẳn về phía nàng. “Cô vừa nói gì cơ?”
Một khuôn mặt thiên thần ngước lên nhìn chàng, đôi mắt sáng long lanh, bộ ngực
phập phồng mời gọi phía trên cổ áo, đôi môi phóng khoáng mấp máy những câu chữ.
“Tôi đã hỏi là tại sao những con giun lại không có đầu gối.”
“Đúng là những gì tôi nghĩ cô đã nói.” Nắm lấy hai vai nàng, chàng đột ngột kéo
nàng vào trong vòng tay mình và đầu hàng trước thôi thúc không thể kiểm soát
được để bưng bít tiếng cười của chàng trong đôi môi mềm mại đã gây ra nó. Chàng
để nàng đi nhanh như khi tóm lấy nàng, không chắc liệu biểu hiện của nàng là
kinh ngạc hay là khiển trách. Quyết định là không cần thiết cũng như không đáng
phải bàn đến cả hai chuyện đó với một người sắp chia sẻ chiếc giường của chàng
vì tiền, chàng bước lùi lại và quay đi.
Bất chấp điều đó, chàng không thể ngăn mình khỏi việc liếc nhìn nàng vài lần
nữa trong bóng tối để đánh giá phản ứng của nàng, và chàng thả lỏng khi thấy
một nụ cười hài hước nở trên môi nàng.
Chàng không hoàn toàn chắc chắc chàng đã rẽ đúng ở tất cả các lối rẽ cho đến
khi họ vòng qua góc cuối và chàng tìm thấy lối ra bí mật dẫn vòng qua ngôi nhà.
Biết trước là họ sẽ đi vào tầm nhìn trống trải của những người dự tiệc trong
một vài bước chân – mặc dù cho đó là một khoảng cách khá an toàn – Nicki thận
trọng đi bên trái nàng, chắn giữa ngôi nhà và nàng. “Tại sao chúng ta lại đang
đi nhanh hơn?” nàng hỏi.
“Bởi vì từ đây chúng ta vô tình ở trong tầm nhìn từ khu vườn,” chàng cảnh báo.
Nàng ngó đầu qua chàng để tự nhìn. “Hãy cho họ ăn bánh ngọt!” nàng vui
vẻ tuyên bố với một cái vẫy tay khác. Cao giọng lên, nàng nói to, “Tất cả
các ngươi được ta cho phép ăn bánh ngọt!” Nicki cảm thấy cảm thấy đôi vai
mình rung lên vì trận cười câm lặng, kinh ngạc, không cưỡng lại được, nhưng
chàng không nói gì để khuyến khích một cơn cao hứng khác.
--------------------------------
Let them eat cake: là một câu nói đùa chỉ sự chối bỏ trách nhiệm về một nhóm người nào đó, được cho là của Marie Antoinett , khi bà ta nghe được là người dân thường không có bánh mỳ để ăn, bà ta đã nói: ”hãy cho họ ăn bánh ngọt.” |
Chương 8
Trong phòng ngủ của chàng, Julianna ngồi lên cái ghế sofa nhỏ
được bọc trong vải gấm thêu kim tuyến màu vàng, cảm giác như thể nàng đang
trong một giấc mơ, khi nàng thấy chàng từ từ cởi áo khoác và tháo lỏng cái ca
vát màu trắng tuyết. Hàng ngàn tiếng chuông cảnh báo đang vang lên điên cuồng
trong đầu nàng, khiến cho cảm giác của nàng vô cùng choáng váng. Hoặc có lẽ là
sự gợi nhớ đến lúc miệng chàng áp vào miệng nàng, khiến cho đầu óc nàng quay
cuồng.
Nàng nhìn thấp xuống, bởi vì có vẻ như đó là việc đúng đắn cần phải làm, và rồi
trở nên lo lắng với thứ mà nàng nhìn thấy.
Cởi bỏ áo khoác và cà vạt, Nicki nới lỏng phần trên của áo sơ mi và bước tới
cái bàn trang nhã có một khay đựng những chiếc ly và bình rượu được đặt trên
đó. Kéo cái nút đậy ra khỏi chiếc bình đựng brandy, chàng liếc qua vai để hỏi
liệu nàng có muốn thứ gì không, nhưng việc chàng nhìn thấy khiến chàng nhăn mặt
với sự lo ngại và hoàn toàn quay người lại. Nàng đang ngồi trên chiếc sofa,
nhưng cong người ở chỗ thắt lưng về phía trước đến mức nàng có thể, nhìn thứ gì
đó trên sàn nhà. “Cô đang làm gì vậy?” chàng hỏi.
Nàng trả lời mà không nhìn lên. “Tôi không có bất kì cái ngón chân nào.”
“Ý cô là gì?” Nicki cáu kỉnh hỏi khi chàng bắt đầu nảy ra một ý là gần như mọi
thứ nàng đã nói và làm trong mê cung có vẻ choáng váng và vui vẻ vào lúc đó,
bao gồm cả đề nghị bị hủy hoại của nàng, có thể rất phù hợp với hậu quả của
tình trạng say xỉn hoặc một tâm trí không thăng bằng. Giọng chàng cố tình sắc
nhọn. “Cô có thể đứng dậy được không?” chàng cáu kỉnh.
Julianna cứng người lại trước giọng nói của chàng và chậm rãi đứng thẳng người
dậy. Sững sờ bởi sự thay đổi ở chàng, nàng đứng dậy vì mệnh lệnh, không thể tin
được là người đàn ông gớm guốc đang đứng đây chính là người đã cười đùa với
nàng và… và hôn nàng.
Nàng trông hoàn toàn sửng sốt, Nicki nhận thấy. Sửng sốt và mất phương hướng.
Với một cơn giận dữ dâng cao bởi sự thất vọng và chán ghét bản thân vì sự ngây
thơ của chính mình, chàng nói đầy cay độc, “Cô có khả năng nói ra bất cứ chuyện
gì có thể làm tôi chắc chắn là cô có khả năng suy nghĩ thấu đáo vào lúc này
không?”
Julianna do dự bởi cái giọng nói tất-cả-đều-quá-giống-nhau đó. Nó có cùng những
âm rõ ràng, hống hách, cùng một sự cao ngạo khinh thường đã làm bẽ mặt và gây
nên sự phản kháng với nàng trong công viên. Tối nay phản ứng của nàng bị chậm
lại bởi brandy và sự kinh ngạc, nhưng khi nàng đã thực sự phản ứng lại thì nó
chỉ vì bản năng và chỉ để gây ấn tượng, mặc dù có tự chủ hơn. Nàng muốn đêm nay
trở thành một đêm để nhớ, để ấp ủ trong lòng. “Tôi nghĩ là có,” nàng nhẹ nhàng
nói, hất cằm lên, giọng nàng chỉ có chút hơi run.
“Chúng ta có nên bắt đầu bằng triết học Hy lạp không?” Nắm chặt tay sau lưng,
nàng bước sang một bên, giả vờ nhìn ngắm những bức tranh treo trên lò sưởi, khi
nàng tiếp tục: “Socrates đã có một vài nhận xét thú vị về kiến thức và đạo đức.
Plato thì lại sâu sắc hơn…”
Julianna dừng lại, cố gắng tuyệt vọng làm sáng sủa đầu óc và nhớ bất cứ thứ gì
nàng biết về các nhà triết học, các tác giả cổ điển và các mặt khác nữa. “Ở
thời kì hiện đại…” nàng lại cố gắng, “Voltaire là người tôi đặc biệt yêu thích.
Tôi thích những chuyện tiếu lâm của ông. Nhưng trong tất cả những nhà triết
học…” Giọng nàng ngừng lại khi nàng nghe thấy chàng đang bước gần tới đằng sau
nàng, rồi nàng bắt mình tiếp tục. “Trong tất cả những nhà triết học hiện đại,
người mà tôi quen biết nhất lại là một phụ nữ. Tên bà ấy là Sarah.”
Chàng dừng lại gần nàng đến mức nàng có thể thực sự cảm thấy chàng đang đứng
sau lưng nàng. Lắc đầu không chắc chắn, Julianna nói, “Liệu tôi có thể chia sẻ
học thuyết ưa thích nhất của Sarah với ngài?”
“Phải, chắc chắn rồi,” chàng hối hận thì thầm, hơi thở ấm áp của chàng kích
thích vùng tóc ở thái dương của nàng.
“Học thuyết của Sarah là những người phụ nữ đã từng được coi là giỏi hơn nhiều
so với nam giới, nhưng những người đàn ông đó, trong sự ngạo mạn đầy dối trá
của họ, đã tìm ra một cách để-“
Cả cơ thể Julianna căng ra khi hai tay chàng vòng quanh vai nàng, kéo nàng lùi
lại dựa vào toàn bộ chiều dài cơ thể chàng. “Những người đàn ông tìm ra một
cách để quả quyết với chúng tôi, và bản thân họ nữa, rằng phụ nữ thực sự là
những kẻ ngu ngốc và-“
Đôi môi ấm áp của chàng chạm vào vùng nhạy cảm bên dưới tai nàng, khiến cho sự
rùng mình chạy xuống khắp toàn bộ cơ thể nàng. “Tiếp tục đi,” chàng thúc giục,
giọng chàng như nhung, miệng chàng lại tì vào tai nàng. Julianna cố gắng, nhưng
hơi thở nàng bật ra trong một tiếng thở dài rùng mình. Nàng lại đang mất đi sự
kiểm soát, để cho brandy xoa dịu nàng và chắc chắn với nàng rằng điều này là
đúng đắn. Hoặc là việc này, hoặc là ngài Francis Bellhaven: sự tra tấn ngọt
ngào, ghê gớm với những kí ức để ấp ủ trong lòng… hoặc là cuộc sống với một
người đàn ông khiến nàng ghê tởm. Chắc chắn là nàng đáng được hưởng thêm một
vài khoảnh khắc nữa, nàng quyết định.
Nicki cảm thấy tim nàng đang đập nhanh dưới tay chàng khi chàng trượt tay qua
bụng nàng lên trên, từ tốn trước khi chàng để mình chạm vào bộ ngực đầy đặn như
trêu ngươi trong tầm tay chàng. Chàng lướt một cái hôn quanh thái dương mềm mại
của nàng, kéo một cái khác xuống làn da như lụa trên má nàng. Hương vị của nàng
như không khí trong lành và hoa tươi, và trong vòng tay chàng nàng tạo cảm giác
như…
Gỗ.
Nàng đang thở như thể nàng đang chạy, trái tim nàng đập thình thình vì…
Hoảng sợ.
Nicki nâng đầu chàng lên và không nói một lời nào chàng quay người nàng lại.
Trong sự không tin, chàng nhìn chằm chằm xuống sắc màu đỏ trên má nàng và mắt
nàng, đôi mắt tối lại lẫn lộn sắc tím, đôi mắt nhìn chàng không chắc chắn. Màu
sắc trên hai má nàng đậm dần với sự ngượng ngập khi chàng xem xét kỹ từng
đường nét trên khuôn mặt thanh nhã đó, tìm kiếm điều gì đó, bất kỳ điều gì,
biểu lộ rằng việc này không mới mẻ và đáng sợ với nàng. Chàng muốn khám phá ra
một thứ thể hiện sự từng trải.
Và tất cả những gì chàng có thể tìm thấy là sự trong trắng.
Đây là lần đầu tiên của nàng.
Nàng chưa từng làm việc này trước đó.
Chàng muốn nàng bất chấp điều đó. Không, chàng nhận ra với sự khó tin, chàng
muốn nàng hơn gấp ba lần bởi vì điều đó. Nàng ở đây để bị chiếm đoạt, nàng đã
cầu xin chàng điều đó, thậm chí đã tự nguyện trả cho chàng để làm điều đó. Và
chàng vẫn ngập ngừng. Nâng cằm nàng bằng ngón cái và ngón trỏ, chàng buộc nàng
phải nhìn vào mắt chàng. Trong một giọng nói trống rỗng ngoại trừ sự trung lập
làm yên lòng, Nicki hỏi “Cô hoàn toàn chắc chắn là cô muốn ở đây … làm chuyện
đó?”
Julianna rõ ràng là không phản đối, và khẽ gật đầu. “Đó là chuyện tôi phải làm
- vượt qua nó và kết thúc cho xong.”
“Cô hoàn toàn chắc chắn chứ?”
Nàng gật đầu, và Nicki làm điều mà chàng đã ham muốn ngay từ đầu. Ngoại trừ là
khi chàng nghiêng đầu, chàng có suy nghĩ không yên lòng là chàng không đơn giản
chỉ đang cướp đoạt một sự trinh trắng, mà chàng đang phá hủy một thiên thần.
Chàng chiếm đoạt lấy đôi môi nàng với sự âu yếm mãnh liệt, buộc nàng đáp trả và
rồi thúc giục nàng mạnh hơn cho đến khi nàng rên rỉ trong vòng tay chàng và hai
bàn tay chàng thì đang kẹp chặt nàng lại với chàng, rồi chuyển động về phía
trước, trượt xuống hai bầu ngực đang run của nàng.
“Không!” Nàng thoát ra quá đột ngột khiến cho Nicki mất đề phòng. “Tôi không
thể! Tôi không thể! Không phải chuyện này!”
Nàng lắc đầu một cách điên dại, và Nicki nhìn chằm chằm vào nàng với sự nhăn
nhó không tin. Lúc trước nàng đã hôn trả lại chàng, hai tay nàng ôm lấy cổ
chàng một cách ngọt ngào, cơ thể nàng được đúc ra theo bản nămg dành cho chàng.
Lúc sau, nàng đã chạy ra khỏi phòng, bỏ lại chàng ở đây, xô cửa mở và chạy đi…
Đâm sầm vào Valerie và một người phụ nữ khác đang nổi điên lên về việc con gái
bà ta bị bắt cóc và đề nghị một cuộc tìm kiếm cô gái trong ngôi nhà. Như thể là
một giấc mộng, một cơn ác mộng, chàng nhìn thấy người phụ nữ đã níu kéo chàng
trong công viên vòng tay một cách bảo vệ quanh cô gái đã ở cùng chàng một
khoảnh khắc trước.
Lúc này, chỉ có người phụ nữ lớn tuổi là khác. Bà ta không khom lưng với việc
vui mừng được gặp chàng, bà ta nhìn chàng với sự đắc thắng đầy thù địch trên cả
khuôn mặt, và nói, “Sau khi tôi đã đưa con gái tôi về giường và gọi chồng tôi
đến, chúng ta sẽ nói chuyện này một cách riêng tư!”